CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 73
EDITOR: ROSALINE
BETA: LUCIE
"Bác sĩ Lonsdale ở trên lầu hai... phòng cuối cùng." Harry sờ cái trán đang đau đớn, giống như có một bàn tay siết chặt lấy đầu anh, đau đến mức khiến đại não của anh trở nên trống rỗng không suy nghĩ được gì, nhưng giây kế tiếp những đau đớn đó liền biến mất như chưa từng tồn tại, anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Nhất định là anh bị bệnh, hiện tại căn bệnh đó đang dằn vặt anh, từ từ có khuynh hướng trở nên nặng thêm —— anh phải nhanh đi tìm bác sĩ, bà ấy có thể chữa khỏi bệnh của anh!
Harry đi ngang qua khu sảnh náo nhiệt ồn ào, lúc đi về phía cầu thang bên tay phải, từ trên tầng bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng động lớn như có người đang chạy, âm thanh càng ngày càng gần.
"Mau lên! Bắt hắn lại! Đừng để hắn thoát! —— bảo vệ mau vào chỗ! —— "
"Đừng bắt tôi! Tôi không có bệnh! —— tất cả mọi người ở đây đều là người điên! Đều điên hết cả rồi! Ở đây không có gì là thật! Giả, mọi thứ đều là giả!" Nhìn lên trên chỉ thấy một người đàn ông trung niên tóc tai rối bời râu ria xồm xàm trên người mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, chân trần chạy xuống cầu thang, một hàng vết chân máu kéo dài cả một đường theo bước chân của hắn, chắc là trong lúc chạy trốn đã giẫm phải gì đó khiến cho bàn chân bị thương.
Harry bị dọa sợ vội vàng cùng những người xung quanh di tản nhường ra một lối đi, một lúc sau bảo vệ của bệnh viện xuất hiện mặc võ trang đầy đủ dùng súng phi tiêu* bắn trúng khiến hắn ngất, tiếp theo những bảo vệ này đồng loạt tiến lên, dùng dây thừng đeo vào cổ, cho hắn mang bộ rọ mõm rồi kéo dây thừng lôi hắn trở về lầu hai, những hành động đó giống như đang đối đãi với một con chó không nghe lời.
"Nhất định là đầu óc của người đó đã xảy ra vấn đề! Ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị không phải tốt hơn à! Còn chạy ra ngoài phát điên gì không biết."
"Tôi nghĩ công tác an ninh của bệnh viện cần phải chặt chẽ hơn nữa, hắn không nên trốn được khỏi phòng bệnh. Lỡ như một ngày nào đó hắn lại trốn ra được rồi làm người khác bị thương thì sao."
Những người xung quanh liên tục xì xào bàn tán chuyện vừa xảy ra.
Harry nhìn quanh một vòng phát hiện thấy bảng chỉ dẫn của bệnh viện được treo ngay mỗi đầu cầu thang dẫn đến tầng đó, bệnh viện này tổng cộng có hai mươi tầng, tầng một là đại sảnh - nơi chờ lấy số để khám bệnh, tầng hai là khám chữa bệnh và kiểm tra sức khoẻ, tầng ba là nội tổng quát, tầng bốn là ngoại tổng quát, tầng năm là khoa tâm thần, tầng sáu là khoa sản, từ tầng sáu đi lên là khu nội trú.
Vì sao mà khoa tâm thần lại xếp gần với khoa sản như vậy chứ? Sau khi xem sơ qua thông tin bệnh viện, trong đầu Harry bỗng nảy ra một câu hỏi, nhưng nó lại như là một hạt cát rơi xuống vùng biển rộng. Anh lắc đầu, những thứ này thì có quan hệ gì với anh chứ? Hiện tại là anh đang bị bệnh, việc cấp bách hàng đầu là cần tìm thấy bác sĩ Lonsdale.
Vì vậy thừa dịp đám người xung quanh tản đi, Harry đi nhanh về phía cầu thang để lên tầng hai.
Văn phòng của bác sĩ Lonsdale nằm ở cuối hành lang lầu hai, Harry gõ cửa một cái rồi sau đó mở cửa bước vào, mùi nước khử trùng xộc vào mũi anh, kèm theo là sương mù bốc lên từ nước khử trùng khiến anh không nhìn rõ bên trong.
"Vào phòng, có việc xin hãy nhấn chuông trên cửa." Harry lấy kính xuống lau, anh xem chỉ dẫn được treo trên tường, vì vậy anh liền nhấn chuông.
"Có chuyện gì sao?" Một giọng nữ dễ nghe được truyền đến từ loa phía trên cửa, thanh âm nhẹ nhàng khiến cho người ta rất thoải mái.
"Bác sĩ Lonsdale, cháu đến đây để khám bệnh, tên cháu là Daniel Dudley." Harry hơi khẩn trương, sự chú ý của anh từ loa dời sang nhìn chằm chằm cánh cửa không có chút sứt mẻ trước mặt, trong phòng ngoại trừ cánh cửa này ra, thì ở góc phòng còn đặt một chậu cây mà anh không biết tên, hẳn là nó đã được chăm sóc rất tốt mới có thể trưởng thành cao như vậy.
"Xin hãy đặt thẻ y tế của cậu lên chiếc khay ở cửa sổ." Giọng nữ bên trong cánh cửa vang lên cùng lúc đó trên cửa mở ra một ô cửa sổ nhỏ, một chiếc khay rỗng xuất hiện ở trước mặt Harry.
Harry cảm thấy kỳ quái, nhưng trong đầu anh giống như bị Quỷ Khổng Lồ làm loạn, khiến anh không suy nghĩ gì khác được, nhưng một chút cảm giác kỳ quái này hình như cũng không có gì ghê gớm, dù sao thì hằng ngày anh đã gặp nhiều chuyện bất thường hơn thế này. Hơn nữa giọng của bác sĩ Lonsdale thật sự rất dịu dàng, anh theo bản năng nghe theo lời của bác sĩ, đặt thẻ y tế lên khay.
Sau khi nhận được thẻ, chiếc khay đi ngược lại vào bên trong, cửa sổ cũng biến mất. Mấy giây sau, từ loa lại truyền ra giọng nói dịu dàng của bác sĩ Lonsdale, "Cậu Dudley, để có thể chẩn đoán chính xác tình trạng của cậu, cậu cần phải chụp CT toàn thân. Bên tay trái là phòng để thay quần áo, xin hãy thay quần áo bệnh nhân sau đó đi vào phòng chúng ta bắt đầu chụp CT."
Bệnh của anh đã nặng đến mức cần phải chụp CT toàn thân sao? Harry cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng trong đầu lại có một giọng nói buộc anh phải nghe theo lời của bác sĩ Lonsdale —— bác sĩ Lonsdale lúc nào cũng đúng.
Anh mở cánh cửa phòng thay đồ ra, đi vào thay quần áo, trong phòng có một chiếc tủ với rất nhiều ngăn tủ, trên ngăn tủ viết "Tránh cho những đồ vật quan trọng bị mất, xin hãy để đồ tùy thân vào trong ngăn kéo."
Áo khoác Tàng hình và đũa phép có phải cũng nên để vào trong ngăn kéo không nhỉ? —— Harry đưa tay vào túi định lấy đũa phép ra để vào tủ thì giật mình, anh quyết định trước tiên thay quần áo ra đã.
"Chụp CT chắc là không tốn nhiều thời gian đâu ha." Harry nhỏ giọng nói, tuy rằng trong đầu anh hoàn toàn không biết khái niệm chụp CT là gì.
Vì vậy Harry cởi bộ đồ trên người ra, thay sang bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, giày cũng đổi thành dép được chuẩn bị sẵn trong phòng thay quần áo.
Anh đặt quần áo đã thay ra vào giỏ đựng quần áo, quyết định sẽ mang theo đũa phép, rồi giắt đũa phép vào sau lưng quần, xong xuôi anh chuẩn bị mở cửa để đi ra ngoài.
Đúng lúc này trong một hàng ngăn kéo cao bằng người kia bỗng phát ra tiếng động, nghe như có người bên trong đang cố mở cửa ngăn tủ để ra ngoài. Harry qua đó, anh kéo để cửa tủ mở rộng hơn.
"Đừng cử động!" Một mái tóc dài màu bạc xuất hiện trước mặt Harry, người đó xuất hiện bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng, sau khi hoàn hồn Harry mở to hai mắt, miệng của anh đã bị người đó che kín!
Cô bé đang đứng trước mặt anh còn xinh đẹp hơn Fleur Delacour! —— mà Fleur Delacour là người nào ấy nhỉ? —— nói chung đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô có mái tóc màu bạc so với ánh trăng còn muốn sáng hơn, làn da trắng nõn đến mức khiến anh nghĩ rằng nó sẽ phát sáng nếu như đi trong màn đêm, lóa mắt như trân châu, đôi mắt xanh thẳm kia khiến cho người ta nhớ đến dòng sông Danube vô cùng xinh đẹp và lãng mạn, không có người nào muốn khiến cho cô phải khóc. Rõ ràng cô bé ấy mang gương mặt không biểu tình, nhưng lại điềm đạm đáng yêu chọc người trìu mến, chắc chỉ có người nào lạnh lùng hà khắc lắm mới có thể không tiếc gì mà thương tổn cô!
"Sống?" Cô nói một từ nhưng lại không phải là tiếng Anh.
Harry nháy mắt một cái, sau khi xác định được anh hoàn toàn vô hại thì cô bé rất nhanh trả lại tự do cho anh, "Em là ai? Anh là Daniel Dudley, anh đến tìm bác sĩ Lonsdale để khám bệnh..."
Cô im lặng nhìn Harry, sau khi đánh giá xong giá trị của anh, thì xoay người liền muốn đi ra khỏi đây. Nhưng cô không đi ra phía cửa, mà là đi ngược vào muốn vào lại phía sau ngăn tủ.
"Chờ anh một chút." Không biết tại sao mà Harry luôn cảm thấy nếu mặc kệ cô đi một mình thì sẽ rất nguy hiểm, vì vậy anh liền đi theo, lúc này mới phát hiện thì ra quạt thông gió ở bên trong đã được tháo ra, không biết là thang cuốn* được nối từ chỗ nào đến đây, vừa lúc có thể dùng nó để leo lên.
"Em muốn rời khỏi đây từ đường này sao?"
"Người Anh quốc, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh." Cô xoay người lại nói với vẻ khó chịu tựa như ghét bỏ Harry nói quá nhiều, cô không nói bằng tiếng nước ngoài nữa mà đổi sang nói bằng tiếng Anh nên Harry có thể nghe hiểu được.
"Thì ra em biết tiếng Anh à." Harry cảm thán nói, anh ngẩng đầu nhìn lên cửa thông gió, không biết đường trên đó sẽ dẫn tới nơi nào, "Anh sẽ làm bạn đồng hành với em, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, anh cũng có thể bảo vệ em."
"Ha?" Cô bé nghi ngờ hừ một tiếng, hiển nhiên đối với cô thì người vừa mới gặp mặt lần đầu mà đã luôn miệng nói muốn bảo vệ cô thì thật sự cô không có chút xíu tin tưởng và cảm tình nào cả.
Nói không chừng là đang gom Harry và những người đàn ông thấy sắc liền nổi lòng tham khác nhập làm một.
"Anh đi trước xem sao." Harry dẫn đầu leo lên thang cuốn.
Thấy Harry đã bò vào cửa thông gió, cô bé tóc bạc cũng không thể không đi theo, so với việc đi ra ngoài bằng cửa của phòng thay đồ, thì cô tình nguyện đi ra ngoài bằng cửa thông gió. Bên trong đường ống thông gió rất hẹp, đừng nói đến xoay người, ngay cả quay đầu cũng đã vô cùng khó khăn. Harry không thể nhìn ra phía sau nên không thấy cô rút đũa phép ra, làm phép biến chiếc thang cuốn thành những con bướm bay đi chỗ khác, sau đó cô vẫy đũa phép đóng cửa ống thông gió lại, cô làm mọi thứ chỉ trong một phút sau đó liền bắt đầu ra lệnh, "Mau di chuyển lên phía trước, đừng ở đây chắn đường tôi."
Cô không muốn trì hoãn lại ở chỗ này dù chỉ một giây.
"Được rồi." Harry lập tức bò về phía trước.
Đây là một con đường rất dài —— Harry nhận ra muộn màng, lối đi này có thể thông đến văn phòng của cả tầng này, cho nên hiện tại bọn họ muốn đi đâu cơ chứ?
"Em có nơi nào muốn đến sao?" Harry nhớ đến bản đồ dẫn đường đã thấy ở cầu thang tầng hai.
"Quẹo phải." Giọng của cô gái truyền đến từ phía sau.
Dưới sự chỉ huy của cô, sau mười phút di chuyển trên ống thông gió bọn họ đã đến được một căn phòng, theo như cách bài trí thì hình như đây là phòng chứa dụng cụ quét dọn.
"Ở đây không có người." Harry nhìn quanh một vòng, sau khi dời thang gấp dùng để quét dọn đến cửa thông gió, thì đưa tay về phía cô bé muốn đỡ cô xuống.
Cô bé không thèm để ý đến Harry, tự mình vịn thang trèo xuống.
"Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không quay lại đây." Cô bỏ lại một câu lời khuyên trước khi mở cửa ra ngoài.
Radar dò nguy hiểm trong lòng Harry bất chợt vọt đến mức báo động, ý thức được có nguy hiểm sắp xảy ra khiến Harry theo bản năng chạy về phía cô, trước khi cô đi ra ngoài đã nắm được cánh tay cô. Trong chớp mắt, cả người Harry bỗng trở nên nặng như đang đeo một túi cát trên người, như một người bị chìm dưới hồ nước vậy, Harry cố đứng vững nhưng đầu anh càng ngày càng nặng, không thể dùng chút sức lực nào, Harry rơi vào hôn mê —— sau khi tỉnh dậy anh phát hiện tay chân của mình đang bị trói lại, có một bàn tay nắm lấy cằm anh, làm anh phải ngẩng đầu lên, hiện tại trông anh như một chiến lợi phẩm bị đem ra biểu diễn.
"Mau nhìn xem đây là ai đây. Chúng ta đã bắt được Cứu Thế Chủ vĩ đại, còn ai có thể chứng minh được sự thần kỳ của cậu ta nữa?" Một giọng nói nghe giống như tiếng của một con rắn đang shsh vang lên khiến da đầu anh tê rần.
Hắn là —— Voldemort! Một cái tên hiện lên trong đầu Harry, anh nghiêng đầu về hướng người đang nói, nhìn chằm chằm khuôn mặt giống rắn và cái đầu bóng lưỡng kia, đó là kẻ mà dù có hóa thành tro bụi thì anh cũng không bao giờ quên được, anh nhất định phải giết chết hắn!
"Vào thời khắc cuồng hoan, hãy đem thằng nhóc này, còn có bạn của nó cưỡng hiếp! Bây giờ bọn nó là của các ngươi." Voldemort vẫy tay, lệnh cho bọn thủ hạ của gã bắt đầu thời khắc cuồng hoan.
Ý đồ của gã vô cùng rõ ràng. Gã muốn dùng cách này sỉ nhục Harry khiến anh tuyệt vọng để không còn ai có thể ngăn cản gã được nữa.
Harry giãy dụa muốn thoát khỏi dây trói đang giam cầm mình, lúc anh đang nghĩ cách để cắt dây trói, thì anh nghe thấy tiếng chửi rủa truyền đến từ bên cạnh —— là tiếng của cô bé tóc bạc xinh đẹp.
"Buông em ấy ra!" Harry kêu to, anh sử dụng bùa chú không tiếng động để thoát khỏi dây trói, rồi đánh những tên muốn xông lên chế trụ anh, anh rút đũa phép từ sau lưng ra phản kích, nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm Thần Sáng anh đã luyện được cách phản ứng nhanh trong những trường hợp khẩn cấp mà không cần phải suy nghĩ.
Malfoy, Lestrange cùng với Fenrir —— trong đầu anh liên tiếp nhảy ra những cái tên khác nhau, mỗi một tên hiện ra càng khiến hận ý của anh tăng thêm.
Anh sẽ không để bọn họ lại gần bản thân như ý muốn, cũng sẽ không để cho bọn họ chạm vào bạn của anh. Anh sẽ đánh bại bọn họ, tựa như anh đã từng làm!
Bỗng nhiên trong tầm mắt Harry xuất hiện một thân ảnh màu đen, mọi dũng khí, ý chí chiến đấu của anh toàn bộ đều bị giải trừ, giống như tuyết bị sức nóng của mặt trời chiếu xuống nhanh chóng bị tan thành nước.
Một tên lợi dụng lúc anh sơ hở mà đá vào thắt lưng, hai tay anh bị chế trụ, đầu cũng bị đè xuống đất, kính cũng bị gãy do xô xát, xộc xệch muốn rớt không được mà treo ở trên sống mũi của anh.
Harry ngây dại nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt mình, anh cầu xin nhìn y, xung quanh vang lên những âm thanh tràn ngập ác ý, tựa như chỉ cần dựa vào sức mạnh của ngôn ngữ là có thể cởi được quần áo của anh ra, những lời nói bẩn thỉu đó muốn hóa thành vô số cánh tay để bò lên thân thể của anh.
"Không muốn —— đây không phải là sự thật!" Harry lắc đầu, giọng run rẩy.
"Cho nên bây giờ anh chuẩn bị đầu hàng sao?" Cô bé tóc bạc vung đũa phép, trực tiếp cắt đứt cánh tay buồn nôn đang muốn chạm vào cô xuống, chất lỏng màu đỏ bắn lên khuôn mặt cô, bây giờ trông cô giống như một bông hoa hồng đỏ nở rộ trên mặt đất đầy tuyết.
"Anh đang đợi người nào đến cứu mình? —— thời điểm này không tự dựa vào bản thân, chẳng lẽ anh còn mong sẽ người đến cứu anh sao? —— ha, đúng là đàn ông!"
Những lời này giống như một mũi tên xé tan mây đen đâm thẳng vào trái tim anh, vào thời khắc quần áo trên người vừa bị xé ra, Harry kịp lấy lại tinh thần. Lần thứ hai nhìn về phía người đàn ông mặc áo chùng đen trong đám người, anh yên lặng không giãy dụa nữa, giống như hoàn toàn buông xuôi mặc kệ số phận.
Vào lúc bọn chúng nghĩ rằng Harry đã đầu hàng, thì anh bất ngờ tung một bùa chú không tiếng động vào người tên đàn ông đang đè trên người mình, tiếp theo Harry hạ người dùng sức đá một cước vào người đang đè dưới chân mình, đem hắn đá văng sang chỗ khác, thân thủ mạnh mẽ như một con báo săn, không mất nhiều thời gian đã thoát được khỏi vòng vây, cùng lúc đó anh dùng Bùa Giải Giới vào những tên Tử Thần Thực Tử khác đang muốn đánh lén sau lưng anh.
Harry xông về phía cô bé tóc bạc, anh không chỉ muốn tự cứu bản thân, mà anh còn muốn mang theo cô cùng thoát ra ngoài.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật chủ chốt tiếp theo rốt cuộc cũng lên sân khấu rồi, cô gái này cũng là tình địch của giáo sư Snape, đại mỹ nhân tuyệt sắc như thế này tuyệt đối là xp* Harry. Cô là một nhân vật vô cùng quan trọng trong những chương sắp tới.
Có cảm giác như phải đặt hoàn toàn bản thân vào trong phó bản này để viết, suy nghĩ xem nếu như là mình thì trong tình huống đó sẽ làm gì, thật khó viết. Hu hu, phó bản này thật sự rất phức tạp.
*xp 性癖 = gu
---0o0o0o0---
*Súng phi tiêu: 麻醉枪 là súng hơi bắn phi tiêu. Phi tiêu được đầu bằng kim tiêm dưới da và chứa đầy thuốc an thần, vắc-xin hoặc kháng sinh. Súng phi tiêu có chứa thuốc an thần được gọi là súng an thần, bắt nguồn từ từ "tranquil", có nghĩa là "bình tĩnh".
*Chụp cắt lớp vi tính (Computed Tomography Scan – CT Scan) là kỹ thuật dùng nhiều tia X quét lên một khu vực của cơ thể theo lát cắt ngang, phối hợp với xử lý bằng máy vi tính để cho ra hình ảnh 2 chiều hoặc 3 chiều của bộ phận cần chụp.
*扶手梯 thang cuốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro