Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 71

CHƯƠNG 71

EDITOR: ROSALINE

BETA: LUCIE


Từ sau khi gia chủ Malfoy bị bắt vào nhà ngục Azkaban, nơi trang viên đã từng rất lộng lẫy hào hoa xa xỉ này cũng trở nên yên lặng hơn, căn phòng khách màu vàng hoa lệ chìm vào bóng tối do bị rèm cửa sổ kéo kín lại cả ngày, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng khó có thể chiếu vào được, hành lang gấp khúc trưng đầy những món đồ cổ quý giá và những pho tượng.

Trang viên đã từng rất náo nhiệt dần dần quạnh quẽ —— mà thực sự đúng như vậy sao?

Ngoại trừ nữ chủ nhân của nó, thì chỉ có đám thuộc hạ của Chúa tể Hắc ám Voldemort tập trung ở chỗ này, cái rễ hắc ám sâu nhất của thế giới pháp thuật đang hiện diện ở đây mà không có người nào ở bên ngoài biết —— giống như một con dao găm màu đen đâm xuyên qua trái tim màu đỏ, nhưng trung tâm London lại không chút nào phát hiện ra sự tồn tại của con dao găm này, bao gồm cả Bộ Pháp thuật Anh quốc mỗi ngày đang hoạt động bên trong đống kiến trúc màu đỏ gạch tầm thường trong Đại Luân Đôn*, thời gian không ngừng trôi đi, nhưng lại không một người nào phát hiện ra những thay đổi đang xảy ra xung quanh, cũng không biết rằng những nguy cơ tiềm tàng không tưởng tượng nổi luôn chực chờ bên cạnh bọn họ.

"Dumbledore đang luyện tập cho đứa bé sống sót kia, ông ta vậy mà lại để cho cậu ta làm trợ giảng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám!" Chúa tể Hắc ám một lần nữa nổi giận, trong đôi mắt đỏ như máu kia bùng lên ngọn lửa như những dòng nham thạch nóng chảy, gã liếc mắt nhìn bọn thuộc hạ đang lạnh run quỳ sấp ở dưới ngai vàng của gã.

"May mắn rằng ta vẫn còn một thuộc hạ hữu ích, bằng không làm sao có thể biết được thông tin này mà chặt đứt đôi cánh của đứa bé sống sót trước khi nó kịp trưởng thành chứ? —— Severus sẽ hoàn thành chuyện này vì ta, hắn nói cho ta biết Cứu Thế Chủ không hề giống với những gì mà ta điều tra được, thành tích của nó hoàn toàn bình thường, chỉ biết dựa vào bạn gái của nó, một đứa Máu Bùn." Gã gằn giọng ác ý khi nói đến từ này, gắn cho Harry cùng nhóm bạn của anh cái mác không có chút tiền đồ nào mà tùy tiện sỉ nhục.

"Thật sự quá tốt rồi." Rodolphus Lestrange run rẩy đứng ở một bên, hắn ta cung kính cúi người xuống. Từ ngày Bellatrix - vợ của hắn bị bắt vào nhà ngục Azkaban đến nay, hắn ta lo lắng không ăn không ngủ từ từ gầy đến nỗi áo choàng trên người cũng sắp quấn không được hắn.

Nếu như Bellatrix không thể ra ngoài được —— hắn sợ rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa!

"Sẵn tiện ở đây ta có một tin tốt, bởi vì các ngươi quá mức ngu xuẩn, nên ta chuẩn bị tạo ra một vụ hỗn loạn bằng đạn khói để đánh lạc hướng sự chú ý của đám Thần Sáng ở Bộ Pháp thuật, tìm cho bọn chúng chút chuyện để làm, cùng lúc đó sẽ đưa tên Lucius Malfoy ngu xuẩn và Bellatrix đi ra ngoài, bọn chúng tuy rằng không có đầu óc, nhưng cũng coi như trung thành —— so với những thứ vô dụng như các ngươi thì tốt hơn rất nhiều!" Gã nói rồi đột ngột ếm một lời nguyền tra tấn lên người gia chủ Parkinson đang lo sợ quỳ rạp trên mặt đất, vui vẻ thưởng thức tiếng la hét đau đớn muốn xé ruột gan của hắn, từ trong mắt của gã hiện ra sự khát máu. Nếu như đôi mắt đỏ đó là con ngươi dựng thẳng, thì trông gã càng giống như một con rắn độc âm u lạnh lẽo, mà không phải là con người.

Bản thân gã không có chút nhân tính nào, càng không cho phép bản thân tồn tại những tình cảm yếu đuối mà chỉ có nhân loại mới có, nên sau khi cởi bỏ đi lớp da của con người, gã đã trở thành người nhưng cũng không phải là người —— đây mới là lý tưởng mà gã đã theo đuổi suốt đời!

"À, ta có nghe nói một chuyện, cũng không quan trọng lắm." Bỗng nhiên Voldemort nhớ ra cái gì đó, gã vung đũa phép giải trừ lời nguyền đang hành hạ gia chủ nhà Parkinson.

"Nghe nói có hai học sinh từ Durmstrang trốn học đi đến London, không biết những người Đức đó có mục đích gì —— các ngươi mau đi điều tra xem, cũng đã rất lâu rồi đội quân của chúng ta không có người mới, nếu như Karkaroff không phản bội ta, thì chúng ta đã có thể chiêu mộ được rất nhiều nhân tài ưu tú ở Durmstrang gia nhập!" Vừa nghĩ đến từ phản bội, đôi mắt đỏ như máu của Voldemort hiện lên vẻ hung tợn, gã tức giận đến muốn bốc khói, dù cho tên phản bội kia có bị đích thân gã giải quyết thì cũng không thể nào dập tắt được lửa giận đang sôi trào trong lòng gã.

"Tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, thưa Ngài!" Dưới cái nhìn chăm chú đầy giận dữ của Voldemort, gia chủ Parkinson lập tức quỳ xuống đất nắm lấy đuôi áo choàng của chủ nhân hôn lên và nói lời thề.

Dù tình hình hiện tại London có phức tạp như thế nào, thì nơi đây vẫn luôn tấp nập ngựa xe như cũ, càng làm tăng thêm phần phồn hoa đô thị, ở đây tồn tại rất nhiều thế lực hắc ám, nhưng cũng có những Thần Sáng tận tụy chiến đấu chống lại để bảo vệ nền hòa bình thế giới, hấp dẫn người của toàn thế giới đến đây.

Đến gần tháng Mười, người ngựa từ nhiều nơi hội tụ lại chỗ này, từ nơi mà không ai nhìn thấy, các thế lực hắc ám đang ra tay với những người lờ mờ biết được sự tồn tại của chúng để diệt trừ hậu hoạ, giống như một tấm mạng nhện lớn được giăng ra, nhưng đến cuối cùng thì ai là thợ săn và ai mới là con mồi?

Lại đến một buổi tối thứ Tư, ngoại trừ cách bố trí các chướng ngại vật có hơi khác biệt ra, thì chỗ ngồi của các học sinh vẫn được sắp xếp như cũ là ngồi sát vào tường thành một vòng tròn lớn. Harry đi vào đứng giữa trung tâm vòng tròn, môi mỉm cười hoan nghênh các học sinh đến.

"Lại tới nữa rồi!" Ron xụ mặt xuống nói.

Đám học sinh nhà Slytherin đều như mắc phải đại địch, nhất là Malfoy nhỏ, bàn tay cầm đũa phép của cậu ta đang run lên.

"Có bản lĩnh thì đừng đứng ở đây bày ra những thứ loè loẹt này, nếu cậu lợi hại như vậy, vì sao lại không cho chúng tôi cùng lên một lượt chứ?" Malfoy nhỏ ngoài mạnh trong yếu, chỉ thiếu bước nhảy dựng lên dùng giọng nói chói tai của cậu ta hóa thành thanh bảo kiếm đâm vào cổ Harry.

Đáng tiếc là âm thanh không thể dùng để làm vũ khí, cậu ta cũng chỉ có thể rống to hai tiếng để cho bản thân mình thêm can đảm một chút.

"Được thôi, nếu như các cậu nghĩ muốn hợp tác với nhau, vậy cũng có thể. Chỉ có điều —— nếu như các cậu thắng tôi, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với bài tập môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của tất cả các cậu đến hết học kỳ, nhưng mà nếu thua tôi thì..." Nói đến đây Harry đột nhiên cười ra tiếng như vừa nghĩ đến một việc thú vị nào đó, "Mỗi bùa chú dùng để tấn công và phòng thủ các cậu phải luyện tập một trăm lần mới có thể tan học nha!"

"Nói cách khác nếu có hai người thất bại thì cần luyện tập hai bùa chú, càng nhiều người thì càng nhân lên." Ron bẻ ngón tay, đếm xem hiện tại ở đây có bao nhiêu người để tính toán chút.

"Chậc, ngoại trừ đám bạn của Đầu Sẹo, những người khác cùng lên hết đi! Dù sao bọn họ cũng sẽ nhường thôi, chỉ thêm cản trở! Tôi không tin nhiều người như vậy còn không thể đánh bại được tên kiêu ngạo này!" Malfoy nhỏ ồn ào, cậu ta đưa tay ra hiệu cho các Slytherin cùng xông lên với cậu ta.

"Thật đúng là cho rằng bản thân mình là trợ giảng!" Cậu ta khinh thường nói, đem toàn bộ bực tức kìm nén trong người mấy ngày nay nói ra.

"Đây là gian lận! Harry, cậu không thể để cho bọn họ cùng lên hết một lần được, ít nhất cậu nên quy định một chút về số người sẽ lên trong một lượt?" Hermione ở một bên nhìn thấy không ổn, cô đi tới đề nghị với Harry.

"Không có việc gì đâu, tớ cảm thấy bọn họ rất có ý thức đoàn kết, mặt khác làm như vậy cũng có thể tiết kiệm được nhiều thời gian, dù sao cũng phải luyện tập rất nhiều bùa chú! —— không thể vì vậy mà hại họ không thể ngủ được ảnh hưởng đến việc lên lớp vào ngày mai, đúng không!" Harry cười xán lạn giống như anh đang được cầm chiếc chổi mà anh yêu thích, thỏa thích bay một vòng dễ dàng vậy.

Thấy ý cười xán lạn này của Harry, trong lòng một số người không rét mà run, chân theo bản năng mà run lên. Thế nhưng ý nghĩ muốn đánh bại tên Potter kiêu ngạo đã sỉ nhục họ vào tuần trước khiến cho bọn họ một lần nữa đoàn kết lại cùng đứng ở nơi này, hận không thể bao vây Harry vào trong một vòng tròn, như vậy thì anh cũng không thể mọc thêm một con mắt sau lưng để dùng bùa chú phản kháng lại bọn họ!

"Lại nói tiếp, có một loại bùa tôi cảm thấy dùng rất tốt, tôi muốn các cậu luyện tập bùa chú đó nhiều hơn nữa, không chừng một ngày nào đó nó sẽ hữu ích." Harry xoay cổ tay, anh nhớ đến Bùa Giải Giới gần như là một bùa chú vạn năng, vào lúc anh còn làm Thần Sáng nó cũng giúp anh không ít việc.

Anh thật sự nghĩ muốn dạy cho bọn họ —— đầu tiên là cho họ nhận thấy được bản thân mình không đủ, thứ hai là việc hợp tác cần phải trải qua quá trình tiếp xúc lâu dài chứ không phải vì nhất thời liền họp thành một đội, đặc biệt là trong tình huống thành viên trong đội nhiều như vậy. Bọn họ cần có một đội trưởng có thể dẫn dắt tất cả mọi người, chứ không phải như hiện tại chỉ vì muốn đánh bại anh mà tập trung lại cùng nhau, ngay cả chỗ đứng cũng xuất hiện nhiều sự bất đồng.

"Có một từ vô cùng thích hợp với các cậu hiện tại, đám ô hợp." Khóe miệng Harry hơi cong lên, nâng đũa phép chỉ về phía các học sinh vẫy tay ra hiệu bọn họ mau qua đây.

Hiện tại anh cảm nhận được niềm vui sướng của việc dạy học, hy vọng Severus cũng có thể vui sướng giống như anh vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Ban đầu tôi muốn viết Voldemort sẽ triệu tập giáo sư Snape đến trang viên Malfoy cùng với các Tử Thần Thực Tử, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cảm thấy hình như không có nhiệm vụ nào để y có thể làm, cho nên lúc viết có thay đổi lại nội dung một chút. Tổ hai người trốn học là nhân vật nguyên sang do tôi sáng tác, một người trong đó sẽ là boss lớn tương lai, hiện tại không phải, nhưng rất có thể sẽ biến thành tình địch của giáo sư.

Chương sau tiến vào phó bản, phó bản lần này tương đối phức tạp, người lên sân khấu sẽ rất nhiều, đồng thời nhiệm vụ cũng càng khó khăn hơn.

Ở chương này Voldemort nhắc đến Durmstrang là thể hiện tuy rằng gã đã diệt trừ Karkaroff, nhưng ý muốn kiểm soát được Durmstrang của gã vẫn còn tồn tại, cho nên có thể biết được việc này dù cho nó rất nhỏ. Mà có học sinh trốn học phía Durmstrang cũng sẽ không dám làm lớn chuyện. Đây là sự kinh sợ đối với Tử Thần Thực Tử.

Bởi vì Bellatrix đã bị nhốt vào nhà ngục Azkaban, kéo theo việc Draco không trở thành Tử Thần Thực Tử, cho nên cậu ta vẫn giống như một đứa nhỏ, không ôm quá nhiều thù hận.

===---0o0o0o0---===

*Đại Luân Đôn hay Vùng Luân Đôn là một hạt và đồng thời cũng là một vùng của Anh hình thành nên ranh giới hành chính của Luân Đôn. Nó được chia thành 33 huyện gồm 32 khu tự quản Luân Đôn và thành phố Luân Đôn.

*Expelliarmus (Bùa giải giới) Mô tả: Bùa này dùng để tước mọi vũ khí mà đối phương đang cầm, hoặc vô hiệu hóa phép thuật được dùng quá đà.

*Crucio (Lời nguyền tra tấn) Mô tả: Gây cho đối phương một cơn đau đớn khủng khiếp nhất, một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ. Lời nguyền sẽ không có tác dụng nếu như người sử dụng nó là một người thuần khiết hoặc giận dữ - cần phải khao khát khiến đối phương đau đớn mới có thể sử dụng được. Cũng như Avada Kedavra, bạn sẽ có một vé vào Azkaban nếu dùng lời nguyền này.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro