CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 62
EDITOR: ROSALINE
BETA: LUCIE
"Nếu như trò tới đây không phải để tìm anh ta, như vậy trò sáng sớm lén lút chạy đến nơi này của ta —— chẳng lẽ là tới để trộm đồ?" Snape hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm thằng nhóc đang không thành thật này.
"Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên trò làm như vậy, lý do của ta rất thuyết phục, không phải sao?"
"Em làm sao có thể trộm đồ được chứ!" Lại một lần nữa bị nghi ngờ trộm đồ Harry quả thực muốn điên lên, anh trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Snape đang đứng trước mặt, anh bước nhanh tới nắm lấy cổ áo của y, "Trong mắt thầy em chính là một kẻ trộm sao?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Snape cười nhạt, y nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh biếc đang hừng hực như lửa vì tức giận của Harry, nếu như bỏ cặp kính kia ra, không biết đôi mắt đó sẽ còn rực rỡ đến mức nào nữa!
"Thầy cái tên hỗn đản này!" Harry cắn răng, anh nhớ đến bản thân mình không có chút lập trường nào để đòi lại công đạo cho mình, ngay cả cắn một cái cũng không thể được —— vì vậy anh đành buông lỏng tay ra.
"Sao em không nhào tới cắn hắn ta một cái, giống như là chó póc* vậy?" Thanh âm khiến người ta chán ghét của bức tranh Snape vang lên ở phía sau Harry, khiến cho anh bất ngờ quay đầu nhìn sang.
Snape hai tay ôm ngực như đang hóng chuyện, khóe miệng của hắn ta phác hoạ lên một nụ cười thích ý, lộ ra miễn cưỡng cả người.
"Ừm, xin lỗi. Thiếu chút nữa ta quên là em đã qua độ tuổi sẽ tùy thời tùy chỗ cắn người, bộ trưởng thân ái ạ."
"Làm sao mà ngay cả anh cũng nói như vậy..." Harry tức giận đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói, anh nắm chặt nắm đấm, không có chỗ nào để phát tiết sự giận dữ của anh, đồng thời phía sau lưng anh không có chút phòng bị nào —— làm sao anh có thể phòng bị với Severus chứ?
Vì vậy còn không để anh kịp phát tiết xong sự giận dữ của mình, thì từ phía sau anh đã bị một bàn tay to đưa tới che kín miệng, cánh tay cũng bị bắt được đưa ngược ra sau người, lúc này trông anh thật giống với kẻ trộm bị bắt được.
Bức tranh Snape ung dung thưởng thức sự giận dữ trong mắt của Harry, hắn ta sung sướng cong khóe miệng lên, sau đó nhìn về Snape phía sau của Harry, "Đút một lọ độc dược Lão hóa cho cậu ta, rồi đánh ngất đi, bằng không cứ để cậu ta nhao nhao ồn ào như vậy thì rất khó làm."
Harry nghe thấy thì mở to hai mắt, "Cái gì..." Đột nhiên bàn tay đang che lấy miệng anh dời đi khiến tiếng chất vấn của anh được trút hết ra, nhưng rất nhanh liền bị đút lọ thuốc vào lấp kín miệng, chất lỏng kia tràn vào trong cổ họng của anh.
Harry thiếu chút nữa đã bị sặc, anh ho khan, một ít độc dược không kịp nuốt vào chảy ra dọc theo khóe miệng anh rơi xuống, càng nhiều hơn —— anh nghĩ muốn nôn ra, nhưng lại bị che miệng một lần nữa, để có thể thở bất đắc dĩ chỉ có thể bị ép nuốt xuống những thuốc nước kia.
Cũng may đây chỉ là thuốc Lão hóa, nhưng tại sao phải cho anh uống thuốc Lão hóa chứ? —— Harry có một dự cảm không tốt lắm.
"Stupefy." Snape thi hành một bùa chú không đũa phép, ôm lấy Harry đang hôn mê vào trong ngực. Y kéo đồ ngủ trên người Harry ra, thuận tiện cho dược Lão hóa nhanh chóng phát huy tác dụng của nó.
Mà ở lúc y triệu hồi tới một chiếc áo ngủ khác để bao lấy Harry, thì trò ta đã lột xác thành một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt cũng càng thêm sắc sảo, mái tóc đen dày vẫn lộn xộn mất trật tự như cũ, khuôn mặt từ đáng yêu mang chút bụ bẫm của trẻ con đã biến thành thon gầy mang theo một ít nét u buồn. Chiều cao cũng cao lên không ít, cộng với uất khí tồn tại trên gương mặt, cả người Harry càng giống như là một thanh kiếm Gryffindor vừa được lấy ra khỏi vỏ. —— nếu như trò ta mở mắt ra, nhất định có thể khiến cho những người ái mộ trò ta càng thêm điên cuồng, si mê thần tượng của bọn họ.
Đây không phải là lần đầu tiên y nhìn thấy hình dáng của Potter sau khi thành niên, tay Snape vuốt ve mái tóc lộn xộn giống như vừa bị một cơn gió lớn thổi qua kia, lần trước khi ở trong phòng tắm thứ độc dược mà y cho Potter uống chính là dược Lão hóa.
Sau khi thành niên cả tinh thần và thể lực của Potter đều tràn đầy, sức bền của phần eo cũng xuất sắc hơn, hình như có thể thích ứng được nhiều tư thế, cũng càng thêm ngon miệng.
"Hiện tại Potter chỉ đang ngất đi thôi." Y ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn về phía bức tranh ở trên vách tường.
"Còn chờ gì nữa? Đương nhiên là gọi em ấy tỉnh lại —— để cho Harry có thể nhận rõ sự thật, mà không phải giống một người nhu nhược mãi chỉ biết trốn tránh. Bộ trưởng thân ái của chúng ta luôn thích tự lừa mình dối người nhất, bị thói hư tật xấu lúc làm việc của những tên chính khách đó lây nhiễm thành, khiến em ấy mắc phải chứng trì hoãn, càng không phân biệt rõ tình trạng hiện nay." Bức tranh Snape hừ lạnh, "Nếu như ta là cậu nhất định sẽ không ở đây lãng phí thời gian để tranh luận vô nghĩa với một bức tranh." Hắn ta ngay cả bản thân mình cũng có thể trào phúng, bắt đầu sai sử "bản thân" khác làm việc.
"Đáng tiếc, ta chỉ là một bức chân dung. Bằng không thì làm sao có thể đến phiên cậu được chứ?" Hắn ta không có ý tốt nhìn Snape đến bây giờ vẫn như là một bức tượng gỗ chỉ biết đứng im ở nơi đó mà không nhúc nhích.
Nếu bức tranh Snape nhìn kỹ thì có thể thấy được khóe miệng của Snape hơi run run lên nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, y rút đũa phép ra thi triển bùa lơ lửng để di chuyển những văn kiện cùng với những thứ lặt vặt đang ở trên bàn làm việc sang một chỗ khác, sau đó lại đặt Harry nằm lên trên bàn làm việc.
Đôi mắt đen nhánh kia hạ xuống nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nửa nằm ở trên bàn làm việc, lúc trò ta nằm xuống chiếc áo ngủ bao bên ngoài bị xộc xệch mở ra phân nửa, lơ đãng để lộ lồng ngực trắng nõn như tuyết, thấp thoáng có thể thấy được hai điểm hồng hồng trên đó.
"Trò ấy rốt cuộc là bị làm sao?" Snape đưa tay chạm vào lồng ngực trắng nõn đang hấp dẫn y —— thân nhiệt ấm áp truyền vào tay khiến y theo bản năng rút tay trở về. Tay của y quá mức lạnh lẽo.
Vì vậy Snape chà xát hai tay để tay ấm lên một chút, tiếp theo y nâng cằm Harry lên, quan sát thật kỹ gương mặt của trò ta —— y biết Potter sau khi trưởng thành nhìn sẽ giống với lão Potter - cha của trò ấy, nhưng sau khi trò ta trưởng thành, hình như lại không quá giống. Lão Potter luôn mang một bộ dáng tùy ý lại còn rất thích khoe khoang, không giống Potter dù đang hôn mê bất tỉnh vẫn luôn cau mày, giống như có rất nhiều điều phiền não đang quấy nhiễu trò ta, khiến trò ta lo âu không thôi.
Trò ấy thoạt nhìn mạnh mẽ như vậy nhưng thật ra cũng rất yếu đuối, giống như viên kim cương được mệnh danh là cứng rắn nhất trên đời, dù kiên cường nhưng cũng rất dễ dàng vỡ tan, thế nhưng vào thời khắc tỏa sáng nhất lại có thể khiến cho người khác phải chăm chú nhìn vào. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của Cứu Thế Chủ, một phần ngưỡng mộ sự cứng cỏi của Harry, nhưng phần khác lại nghĩ muốn tiêu diệt phía sau lưng cao ngất của trò ta, để cho trò ta phải cúi đầu, muốn bẻ gãy đôi cánh của trò ấy giấu đi để trò ấy không thể kháng cự được nữa.
"Bị bệnh. Để lên được địa vị cao khi tuổi còn rất trẻ hẳn là đã phải trả giá không ít. Thân thể của em ấy hỏng bét, nếu để cho những người ái mộ em ấy biết được, người đến an ủi em ấy có thể chen chúc đến sập cả cổng chính của Hogwarts, sợ là ngay cả em ấy cũng không thể ra ngoài được." Bức tranh Snape cười nhạt, hắn ta trở nên không kiên nhẫn, thanh âm cũng giống như gió gấp gáp nói, "Nếu như cậu không muốn làm, vậy thì để cho em ấy tỉnh lại đi."
"Dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh chứ?" Snape lạnh như băng liếc mắt nhìn về phía bức tranh Snape, "Nếu như Potter bị bệnh, trò ấy hẳn là đã đi Bệnh viện Thánh Mungo. Huống chi hiện tại em ấy chỉ mới mười sáu tuổi, giống như một đứa ngốc nghếch khỏe như vâm ngay cả cảm cũng sẽ không dính phải, ngay cả Pomfrey cũng cho rằng trò ta vô cùng khỏe mạnh —— trừ khi bệnh mà anh nói là tâm bệnh." Y nói mắt vẫn nhìn chằm chằm Harry đang nằm ở trong vòng tay, bỗng nhiên đưa tay tháo chiếc kính của trò ta xuống, rồi sờ lên vết sẹo nổi tiếng kia.
"Nếu là tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược."
"Cho nên tôi mới để cho cậu chạm vào em ấy, cho em ấy thứ em ấy cần, vậy thì Harry sẽ trở nên tốt hơn." Bức tranh Snape nói, hắn ta nhìn Harry đang bị Snape ôm vào trong ngực thật sâu.
Nếu như hắn ta có thực thể, hắn ta đã sớm ôm lấy bộ trưởng yêu dấu của hắn ta, để an ủi em ấy, mà không phải là trong những buổi tối đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn em ấy đêm nào cũng không thể chợp mắt mà không làm được gì.
"Nếu như đau đớn có thể khiến cho em ấy tỉnh táo, vậy thì cứ để em ấy đau đi." Snape nói, hắn ta biết là một bức tranh thì không nên có tâm tình chua xót này, mà hắn ta lại càng không muốn lãng phí thời gian để tự hỏi có phải là hắn ta đã xảy ra vấn đề gì hay không.
Hiện tại mối quan tâm duy nhất của hắn ta chỉ có Harry, từ tận đáy lòng hắn ta luôn hy vọng em ấy có thể sống thật tốt, luôn hoạt bát và khỏe mạnh.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác như chương này đang viết ra rất nhiều tâm sự của bức tranh Snape, chương sau sẽ có nhiều chuyện thú vị.
---0o0o0o0---
* chó póc: 狮子狗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro