Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 37

EDITOR: ROSALINE

BETA: LUCIE


Công viên giải trí không thể đóng cửa, đây là một khu vực ô nhiễm đã tồn tại dài đến mười chín năm, ở vùng ngoại thành của thành phố lớn London, chủ sở hữu của công viên giải trí là công ty Samwell ban đầu dự định sẽ tân trang nó hoàn toàn, thậm chí đã liên lạc với nhà thiết kế tàu lượn siêu tốc nổi tiếng trên thế giới, tàu lượn siêu tốc cũ không được người trẻ tuổi yêu thích sẽ được dỡ bỏ để xây dựng lại. Thế nhưng sau khi ngừng kinh doanh được vài tháng thì mọi thứ đã thay đổi, công viên giải trí bất kể ngày đêm đều có ánh đèn chiếu sáng không tắt, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Nhưng khi công ty Samwell cử người đến kiểm tra lại phát hiện bên trong đến một người cũng không có, thậm chí còn tồi tàn hơn so với lúc mới ngừng kinh doanh, toàn bộ khung sắt đều bị gỉ, thủy tinh cũng bể nát giống như nơi này từng phải trải qua một trận động đất. Nhưng điều quỷ dị hơn là mặc dù bọn họ đã tắt đi nguồn điện chính của công viên giải trí, ánh đèn và tiếng nhạc từ đầu đến cuối vẫn liên tục hoạt động không dừng lại.

Những người được công ty Samwell cử đi kiểm tra sau khi trở về không đến một tuần toàn bộ đều tiến vào bệnh viện, tinh thần của bọn họ trở nên bất thường, không đến một năm sau đều lần lượt từ giã cõi đời.

Nhưng công viên giải trí này cũng không phải là một khu vực ô nhiễm chủ động đi săn, hơn một nghìn năm sau, khu vực ô nhiễm mới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ban đầu trước cửa sổ ngoài người bán vé ra thì không có một bóng người, một ít du khách không biết tin đồn của công viên sau khi mua vé tiến vào liền bị mất tích. Mà lúc này hội cứu thế đã bắt đầu chú ý tới công viên giải trí này, biến hóa của nó càng ngày càng nhiều hơn —— ở lối vào có thêm một người trong trang phục chú hề hài hước tay cầm bong bóng, nó sẽ đòi vé vào cửa của những ai có ý định muốn ra khỏi công viên. Đúng vậy, mức độ nguy hiểm của khu vực ô nhiễm này thấp ở chỗ người đi vào có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, nhưng sau đó tinh thần của bọn họ sẽ xuất hiện bất thường rồi chết bởi tự sát hoặc là sự cố ngoài ý muốn, đây cũng không phải do khu vực ô nhiễm làm.

Anna Brown nhớ lại xấp tài liệu dày về khu vực ô nhiễm kia, vì để nghiên cứu vật ô nhiễm và khu vực ô nhiễm, hội cứu thế nhiều lần phái điều tra viên đến khu vực ô nhiễm dưới cấp C, hy vọng dưới tình huống bảo đảm các điều tra viên sống sót có khả năng thâm nhập để nghiên cứu vật ô nhiễm, bọn họ sẽ mang đồ từ trong khu vực ô nhiễm về, thậm chí sẽ mang vật ô nhiễm về. Mà chỗ đặc thù của 'công viên giải trí đóng không được' là ở chỗ, khu vực ô nhiễm này đang trong quá trình không ngừng biến hóa, toàn bộ điều tra viên tiến vào trong đó đều không thể tìm được vật ô nhiễm.

Mà khu vực ô nhiễm bây giờ đã biến thành một con quái vật lớn cực kỳ nguy hiểm, khu vực ô nhiễm cấp bậc B+ ở vùng ngoại thành London lại lan rộng, mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục đi xuống phía dưới, nói không chừng lúc 'Nó' mở mắt ra, phân nửa London đều sẽ bị nuốt chửng.

"Rachel Snape." Trong đám điều tra viên mặc đồ bảo hộ chống chất nguy hiểm màu trắng trang bị bản thân mình kín đến tận răng xuất hiện một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn đọc lên tên của mình, thanh âm cô gái non nớt nhưng rất rõ ràng, vừa nghe liền sẽ phát hiện tuổi của cô nhỏ đến mức không nên xuất hiện ở nơi này.

"Không phải chứ, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy. Hội cứu thế có thể thuê lao động trẻ em sao?" Các điều tra viên nghị luận ầm ĩ, bọn họ quay đầu, cho dù đầu đội nón an toàn cũng không che giấu được những ánh mắt quan sát.

"Được rồi, tôi biết em, Lisa từng nói với tôi em là học trò của cô ấy, nghiên cứu viên thực tập. Trong sách Nhiệm vụ lần này viết sẽ có nghiên cứu viên tham dự, xem ra người đó chính là em —— em chỉ mới mười bốn tuổi thôi sao?" Anna Brown sờ cằm, cô đi tới trước mặt Rachel, phát hiện cô bé so với trong tưởng tượng của mình thì cao hơn một chút, ít nhất là cao hơn bả vai của cô.

"Mười ba tuổi. Tôi có thể làm tay súng bắn tỉa." Thanh âm của Rachel lộ ra sự lạnh nhạt thuộc về nghiên cứu viên.

"A, nghiên cứu viên thực sự rất phiền phức, trẻ con thì càng phiền toái hơn!" Một giọng nam vang lên —— là Mark Chris người mới vừa báo tên, tay súng bắn tỉa của đội năm thuộc hải quân lục chiến nước Mỹ.

"Một đứa nhỏ như nhóc không nên mạnh miệng nói muốn làm tay súng bắn tỉa, nhóc biết cách để cầm súng sao?" Hắn đỉnh đạc nói hai tay làm ra tư thế nâng ngắm bắn, nhắm ngay Rachel.

"Tôi biết." Nón an toàn Màu đen quay lại nhìn về phía Mark Chris, "Chúng ta đã định trước sẽ không cùng ở chung trong một đội, nếu như anh không bỏ tay anh xuống, tôi sẽ phải bắn anh." Cô bé trở tay ấn khẩu súng trên lưng.

"Dừng lại! Các vị không nên kích động! Còn nhớ rõ nhiệm vụ của chúng ta là gì không? Là tiêu diệt vật ô nhiễm! Rachel em tới đội ngũ của tôi, Mark cậu tới một đội ngũ khác, France sẽ chú ý cậu thật tốt." Anna Brown đi tới giữa hai tay súng bắn tỉa, như là trừng phạt đứa con trai cáu kỉnh mà vỗ vai Mark Chris, còn kém đá cái mông của hắn, để cho hắn đi một đội ngũ khác. "Thời gian không còn nhiều, mọi người nắm chặt thời gian hiểu rõ đồng đội, đồng đội là mấu chốt sống sót của chúng ta! Thế nhưng nguyên tắc đầu tiên khi gặp nguy hiểm là bảo vệ bản thân mình an toàn, sau đó mới là đồng đội, mọi người nhất định phải nhớ rõ!" Cô lớn tiếng hô, nhắc lại thủ tục điều tra viên.

"Tôi tên Pragnya Hammash." Điều tra viên cuối cùng báo ra tên của mình, khẩu âm vị cà ri* rõ ràng, là một cô gái nhút nhát, nhìn rất non nớt, cô thấy mọi người nhìn lại, thì vội vàng dùng khẩu âm dày đặc vị củ hành tây nhanh chóng giới thiệu bản thân mình, "Tôi là tiến sĩ máy móc công trình của MIT, tôi có thể làm một ít việc bảo trì công trình."

*vị cà ri, tui không hiểu lắm nhưng nguyên câu là 明显的咖喱味的口音, nhưng mà kiểu như nói tiếng Anh nhưng đầy ngữ âm của Ấn Độ á (vì Ấn Độ nổi danh với cà ri)

"Pregna? Cô gọi là chị Mang Thai (Pregnant) sao?" Mark Chris trắng trợn cười nhạo nữ tiến sĩ gốc Ấn Độ, "Hamas, nghe giống như là họ của phần tử khủng bố, cô sẽ không đem bom theo trên người đi?"

"Là Pragnya Hammash! Tôi không bít buộc bum cũng hun mang theo, mà anh thì ngay cả bum cũn không có!" Nữ tiến sĩ gốc Ấn Độ khẩu âm dày đặc vị cà ri oán hận nói, nhưng đáng tiếc bởi vì vấn đề khẩu âm, mà càng nhiều người đứng về phía Mark xuyên tạc lời của nữ tiến sĩ.

Rosaline: đoạn trên không phải sai chính tả, mà cố ý edit như thế để đúng ý tác giả

"Pegnia Hamensch? Nghe tên giống như thuộc vùng Trung Đông bên kia, tôi cảm thấy cô là một tín đồ tôn thờ đạo Hồi." Một người trong nhóm điều tra viên nói ra suy đoán của mình.

Ở lúc Pragnya bị nói đến không biết trả lời gì, thượng tá Anna Brown đã đi tới, "Purina, cậu tới chỗ của tôi đi, chỗ tôi chỉ cần tìm thêm một lính quân y, đội ngũ chúng ta thì đủ."

Lại một lần nữa bị đổi tên Purina thở dài một cách khoa trương, coi như là tiếp nhận cái tên mới của bản thân mình, cô đi về phía Rachel lên tiếng chào hỏi với cô bé.

"Một đứa nhỏ mười ba tuổi và một cô gái Ấn Độ ngôn ngữ không thông, đội ngũ của cô không có tới một người bình thường, tôi thật lo lắng sau ngày hôm nay sẽ không còn được gặp lại cô nữa." France xuất thân từ Bộ đội đặc chủng cất tiếng cười sang sảng vang giữa quảng trường thuyền hải tặc.

Lúc Harry kéo Snape đi tới liền nghe thấy tiếng cười của France, anh nhăn mày lại —— ở chỗ nguy hiểm như vậy những người này vẫn thản nhiên nói chuyện phiếm? Bọn họ rốt cuộc có đáng tin hay không đây!

"Nơi này sao có thể có người sống? Không phải đã nói trước khi chúng ta đi vào đã dọn dẹp sạch sẽ sao? "Anna rất nhanh phát hiện có hai người đang đi về phía bọn họ, cô ra hiệu cho France, hai quân nhân từng trải qua trăm trận chiến đi về phía Harry, hiển nhiên mục tiêu của bọn họ là Snape đang ở bên cạnh anh, thế nào đi nữa thì nhìn y mới là người có quyền ra quyết định.

"Chào các anh, tôi là thượng tá Anna Brown, nơi này đang tiến hành hành động quân sự bí mật —— xin hỏi các anh đã ở nơi này bao lâu?" Anna giống như là một thanh dao găm đứng thẳng ở trước mặt Harry và Snape, mà France bên cạnh cô lại cầm súng ống trong tay, ở bên cạnh cô làm cảnh vệ.

Người bình thường khi nhìn thấy tư thế này sẽ bị dọa sợ đến sửng sốt mà nói ra tất cả bí mật, bao gồm việc chạy thoát khỏi hóa đơn phạt đến việc xử phạt phạm tội.

Nhưng điều này đối với phù thủy lại không có chút lực uy hiếp nào, ngược lại Harry mở miệng, "Bọn tôi mới vừa vào không lâu, trên đường đi tới nơi này thì thấy có nhiều người mặc đồ bảo hộ chống chất nguy hiểm và nón an toàn, chúng tôi còn tưởng rằng công viên giải trí đang tổ chức hoạt động gì đó."

Snape liếc nhìn tên lừa đảo nhỏ lại đang thuận miệng bịa chuyện, Potter sau khi trưởng thành chỉ số thông minh không những không tăng thêm, ngược lại kỹ năng lừa gạt lại tăng thêm không ít.

Các điều tra viên nghị luận với nhau, sự việc ngoài ý muốn này phải nói là hoàn toàn không có khả năng xảy ra, nhưng cũng thật là không nhất định. Ở trong khu vực ô nhiễm gặp được người còn sống thì biện pháp xử lý được đánh dấu nhấn mạnh trong sổ tay điều tra viên là, đầu tiên cần phải phán đoán giá trị tỉnh táo của những 'người sống' này, nếu như vẫn còn, bọn họ cần phải tiến hành hành động cứu viện. Nếu như giá trị tỉnh táo tiêu hao hầu như không còn, bọn họ có quyền giết chết những 'người sống' này để tránh cho bọn họ bị biến thành vật ô nhiễm —— mà tất cả điều kiện tiên quyết của hành động là an toàn cá nhân của điều tra viên.

Rachel đứng ở trong đám người bỗng nhiên tháo nhãn vàng wolfram đang đeo trước ngực xuống, cô bé nhét nhãn vào trong túi quần.

"Ôi, chết tiệt! Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ." Anna trách một câu, sau đó cô lấy ra một quyển sổ tay cỡ nửa bàn tay từ trong túi, "Tên? Ở đây tôi đăng ký cho hai người, tình trạng hiện giờ có chút phức tạp, nơi này đang diễn ra hành động quân sự, các anh vô tình bị cuốn vào, nhưng yên tâm —— tôi bảo đảm với các anh sẽ phái người đưa các anh ra ngoài an toàn!"

"Tôi tên... Harriet." Harry ngập ngừng, bỗng nhiên đầu như bị dừng hoạt động, từ trong miệng nói ra một cái tên xa lạ, cái tên này như là phiên bản nữ của cái tên Harry vậy.

Anna nhìn về phía Snape nãy giờ vẫn đứng yên lặng ở một bên, "Còn anh thì sao?"

"Braden." Snape nhíu mày, y cũng không khống chế được mà nói ra một cái tên xa lạ, loại cảm giác như bị thao túng này —— lẽ nào đây là đặc điểm của khu vực ô nhiễm này? Trong khu vực ô nhiễm phải sắm vai một nhân vật khác?

Harry theo bản năng mở to hai mắt, ngây dại nhìn về phía Snape hiện tại đang tự xưng là Braden.

"Một cặp đôi tên Harriet và Braden, tôi đăng ký xong rồi." Anna sau khi viết xong hai cái tên thì kẹp bút ở trong cuốn sổ tay rồi bỏ vào bên trong túi tiền.

"Bây giờ để tôi tìm một người dẫn đường cho các vị."

"Để tôi đưa bọn họ trở về." Cô gái thấp bé nhất trong đám người mặc đồ bảo hộ chống chất nguy hiểm màu trắng kia giơ tay lên, cô bé đi tới trước mặt Anna, "Tôi biết tôi là một gánh nặng của mọi người, cho nên tôi sẽ mang bọn họ ra phía ngoài tránh khỏi khu vực ô nhiễm, như vậy mọi người cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm để chú ý tôi."

Cô bé tỏ vẻ tự hiểu lấy bản thân, giống như một cô gái ngoan ngoãn nhất trong lớp, rất dễ nhận được sự yêu thích của người lớn tuổi hơn.

"Rachel, em thật là một bé ngoan! Em khiến tôi nhớ đến con gái của tôi, con bé chỉ nhỏ hơn em một chút, nhưng em và con bé đều ngọt ngào như bơ vậy." Anna xoa đầu Rachel, tuy rằng cô chỉ có thể sờ tới nón an toàn trơn bóng. Cô đặc biệt liếc nhìn trước ngực trống rỗng của Rachel, chỗ lẽ ra nên có một khối nhãn —— rồi cô giãn lông mày ra không còn cau có nữa, như là đã nghĩ thông suốt một việc, sau đó nhìn về phía hai người đột nhiên xuất hiện kia.

"Mang theo khẩu súng của tôi đi, em sẽ phải dùng tới nó, đây là một khẩu súng may mắn từng hai lần đánh chết vật ô nhiễm." Anna nói tay lấy từ thắt lưng một khẩu súng màu đen đưa cho Rachel.

"Cảm ơn, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đưa bọn họ ra khỏi khu vực ô nhiễm an toàn." Rachel nhận lấy khẩu súng rồi vắt ở sau lưng để tiện mang theo, cô bé đưa tay lên chào theo kiểu bộ đội sau đó đi về phía Harry —— giả vờ không thấy vẻ kích động đang hiện lên ở trên gương mặt đó.

"Đi thôi, chúng ta rời khỏi quảng trường này trước, tiểu thư Harriet cùng với ngài Braden."

Đúng vậy không sai —— bọn họ bây giờ là tiểu thư Harriet và ngài Braden. Bởi vì đây là ký ức thuộc về Rachel, chứ không phải là hiện tại.

"... Còn nhớ rõ ảo giác chúng ta gặp phải ở khu vực ô nhiễm lần trước không? Vật ô nhiễm có thể lấy đi ký ức của người khác, cho nên tất cả việc này xảy ra như thật vậy! —— đây là điều mà Rachel từng trải qua, chúng ta đang sắm vai một đôi tình nhân mà con bé từng cứu vớt." Dọc theo đường đi Harry luyên thuyên nói ra tất cả suy đoán của mình.

"Chúng ta cần phải đi theo bọn họ."

"Trò vì muốn tìm hiểu rõ những điều con gái trò từng trải qua, mà ngay cả tính mạng cũng không cần sao?" Snape không đồng ý nói, chỉ kém chọc khoáy vào vẻ mặt ngu xuẩn này của Harry, y thật sự muốn cạy cái đầu ngu xuẩn kia ra, nhìn xem bên trong đang nhét đầy cái gì!

"Nhưng thầy đã nói bọn họ đang tiêu diệt vật ô nhiễm! —— nói cách khác chỉ cần chúng ta đi theo thì sẽ biết được chuyện gì từng xảy ra ở nơi này, vậy thì có thể tìm được vật ô nhiễm và tiêu diệt nó." Harry cất cao giọng, anh nắm lấy tay áo của Snape, trên gương mặt đầy vẻ nghiêm túc, hiển nhiên anh không phải là vì xúc động nhất thời mà đưa ra quyết định lung tung.

Rachel ngừng lại, cô bé quay đầu nhìn về phía cặp đôi thoạt nhìn như đang tranh cãi này đi qua, "Ban đầu tôi hẳn là nên chuẩn bị nón an toàn cho anh chị, nhưng xét thấy anh chị là phù thủy, tôi lựa chọn một giải pháp khác." Cô nói rồi đột nhiên từ trong túi lấy ra một chiếc đũa phép —— xem ra bộ đồ bảo hộ chống chất nguy hiểm này có rất nhiều túi có thể giấu đồ, giống như là túi không gian vậy.

"Protegote." Cô bé liên tục tạo ra hai phép bùa che chắn.

"Cô cũng là một phù thủy." Snape vô tình tìm được chỗ thiếu hụt trên người Rachel —— tấm nhãn viết tên của cô bé, nói cách khác từ lúc bọn họ xuất hiện thì cô bé đã phát hiện ra thân phận phù thủy của bọn họ nên đã cố ý giấu tấm nhãn đi.

'Potter thật là một dòng họ phiền phức, không phải sao?' y dùng khẩu hình giễu cợt Harry một câu.

"Em còn nhỏ như thế, thật sự không nên ở chung một chỗ với đám Muggle kia!" Harry xoay đầu, giả vờ không phát hiện ra vẻ giễu cợt của Snape, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía cô con gái nhỏ của anh, tuy rằng anh chỉ có thể nhìn thấy nón an toàn màu đen chứ không thấy mặt của cô bé.

Đây thật là một hình ảnh kỳ lạ, Potter và nhãi con của trò ta cùng đứng một chỗ, thậm chí bởi vì cái nón an toàn quái dị kia, mà trông con gái của Potter còn cao hơn một chút so với ba của cô bé. Snape mơ hồ cảm giác được sự đau răng, giống như là vận xui tích lũy đến một thời điểm nhất định đồng thời hóa thành cơn mưa âm u lạnh lẽo dính ướt rơi trên người y, khiến cho cả người đều cảm thấy không thoải mái.

Thực sự, y đã bắt đầu rối loạn tinh thần, ngay cả tên họ của mình cũng không thể đảm bảo. Vậy mà tên Potter ngu ngốc này tự nhiên cho rằng này điều này là bình thường!

"... Các anh chị lúc đi vào công viên hẳn là đã nhận được một tấm vé vào cửa, phía trên có ba chỗ trống có thể ấn con dấu." Rachel dừng lại một chút, cô bé lấy từ trong túi ra tấm vé của mình.

"Đúng vậy, không sai." Harry gượng ép lấy ra tấm vé thuộc về Snape, đặt ba tấm vé vào cửa gần nhau.

"Cho nên chúng ta phải thuận theo logic của công viên giải trí, đi tìm ba hạng mục đơn giản để thực hiện." Rachel nói, "Vé vào cửa tạm thời sẽ do tôi bảo quản, đi thôi!" Cô bé nói rồi đưa tay lên bắt được ba tấm vé đang lơ lửng giữa không trung, như một hướng dẫn viên du lịch quen đường mà dẫn theo du khách của cô bé đi tham quan.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Tôi còn đang điều chỉnh cách viết phó bản, có cảm giác thật sự rất khó viết, có quá nhiều người lên sân khấu. Hiện tại Harry và giáo sư đang ở trong một đoạn hồi ức, nhưng bởi vì có SevHar cùng tham gia nên mọi việc sẽ không diễn ra giống hoàn toàn với trong hồi ức.

Lỗi chính tả trong lời nói của Purina là do tôi cố ý viết tới phụ trợ vị cà ri của cô ấy.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro