CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 27
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Thầy không cần áy náy, trình độ nào đó tới nói đây là theo như nhu cầu, không cần cân nhắc hậu quả, dù sao cũng không biết có hậu quả gì không." Harry lau tóc, áo ngủ trên người lỏng lẻo lụp xụp, áo ngủ tơ tằm màu đen với anh mà nói vô cùng rộng lớn, anh chỉ có thể gấp ống tay áo gấp lại mấy vòng, có thể thấy giọt nước chưa khô từ cổ anh một đường kéo dài đến bụng giấu vào trong áo ngủ, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo đai lưng kia, là có thể hoàn toàn lột sạch anh ra.
Snape không khỏi hoài nghi thằng nhóc có phải ngay cả quần lót cũng không mặc hay không, mà anh càng là thoạt nhìn ném hoàn toàn những việc trải qua mới vừa rồi ra sau ót.
"Lẽ nào trò không đau sao?"
"Là có chút, đau lưng mông đau —— thầy nhắc tới em cũng cảm giác được." Harry a một tiếng, tay anh đặt ở chỗ sau lưng xoa nhẹ mấy cái, giống như đau đớn trong miệng anh nói đến lệnh anh nhắm lại một con mắt, nhưng cũng chỉ là một hồi như thế, anh liền mở ra, khôi phục cợt nhả ban nãy.
"Chỉ có điều cũng tàm tạm, rất nhiều năm trước em đã thành thói quen, chỉ có điều bây giờ cần một lần nữa quen một chút." Hắn chẳng hề để ý mà nói, đến gần ngồi ở bên giường Snape.
"A, ta quên mất, trò hẳn là rất hưởng thụ những chuyện kia." Snape lạnh mặt xuống, ngữ khí của y lạnh như băng giống như về tới trước khi ở trên giường, y nhớ kỹ cảm giác bóp cổ Harry, giống như có thể kiểm soát cậu bé này.
Nhưng mà trên thực tế, Potter vẫn là một con cá chạch trơn bóng không dễ bắt, những gì trò ta phải chịu đựng hoàn toàn dưới giới hạn của trò ta, và trò ta là người duy nhất còn lại với những hối tiếc không nên tồn tại.
"Nhưng trò có thể làm ra lựa chọn chính xác khác."
"Đi chọn một cô gái nhỏ hơn so với con gái em sao? Kia là phạm tội a, giáo sư!" Harry ném khăn mặt lên đầu, anh đặt mông ngồi ở bên cạnh Snape, tay chống đỡ ở sau người, ngoẹo đầu nhìn người đàn ông kia.
Đầu tóc bừa bộn ướt sũng kia ở sau khi vò sơ sơ giống như là nổ tung, ở Snape nhìn tới vô cùng vô cùng gai mắt.
Thần kỳ là Snape chịu đựng, y ngầm đồng ý Harry tới gần, có lẽ y chỉ là muốn nghe thằng nhóc này còn sẽ nói ra những gì một chút, là choc y tức giận đến lúc đó đuổi Potter ra khỏi phòng của y, hay là tiếp tục kiềm chế cậu bé này, khiến quan hệ ở chung thay đổi ý nghĩa này kéo dài —— có lẽ sẽ đi về phía tình trạng không thể vãn hồi, vặn vẹo cũng hỏng bét đến không cách nào tưởng tượng được.
"Ta cho rằng sự lựa chọn của trò sẽ chỉ là nam." Snape ở sau ngắn ngủi yên lặng thì mở miệng.
"Em ở trước khi kết hôn với chồng em, em chỉ quan hệ qua lại với phụ nữ. Ở sau khi anh ấy chết, tờ báo tin đồn biên soạn các loại chuyện xấu của em đối tượng tuyệt đại đa số cũng đều là phái nữ. Tuy rằng bọn em lên giường, nhưng này không ảnh hưởng khuynh hướng tình dục của em đi." Harry nháy mắt một cái, anh bỗng nhiên nhắc đến cái vấn đề, "Ở chỗ này của thầy có điếu thuốc sao?"
Snape nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, "Trò hút thuốc?"
"Không, em là một người cha đơn thân. Chỉ có điều ở lúc em phiền não em sẽ đốt một cây, mặc nó cháy, ngửi mùi thuốc lá sợi cháy một cái không tệ. Em sẽ không để cho trên người của em nhiễm mùi thuốc lá, này đối với con không tốt." Harry giải thích, lúc này anh nheo mắt lại, từ trong khe hở nửa khép màu xanh biếc sáng bóng kia để lộ, từ bên trong ánh mắt của anh ra ngoài toát ra một cổ phong tình chín muồi, giống như là trải qua vô số mưa gió đi tới trước mặt Snape, anh mệt mỏi lại không dám mệt mỏi, cố chấp mà giữ lại tất cả anh mất đi. Anh đã từng có chồng, đã từng có một đứa nhỏ, đã từng chức vị cao hơn người, toàn bộ kẻ địch của anh đều bị đánh bại, mà bây giờ anh về tới thời khắc nhỏ yếu nhất, có rất ít người có tinh thần can đảm một lần nữa lại tới. Mà đây là khiêu chiến Harry không thể không đi đối mặt, anh luôn là đối mặt những thứ không nên đến phiên anh này.
Snape khó có thể tưởng tượng trong thân thể gầy ốm này giấu linh hồn mạnh mẽ như vậy, anh không có nghĩ qua buông tha sao? Thế giới này hủy diệt hay không lại có quan hệ gì với anh chứ? Anh có thể giao cho những người khác, nói thí dụ như chuyện đánh bại Chúa tể Hắc ám này, vốn là trách nhiệm không nên thuộc về Potter, nhưng lúc trở lại quá khứ lại tới một lần, Potter vẫn như cũ đặt chuyện này ở trong lòng, bao gồm cứu vớt những người đã từng chết đi đó —— có lẽ trong này cũng bao gồm cả y.
Snape không cách nào hiểu, trừ khi Harry Potter là cứu thế chủ thần linh đặc biệt chế tạo ra, mà cứu vớt thế giới chính là chức trách của anh —— điều này sao có thể?
"Như vậy thì giống như trò nói, lần này trò hoàn toàn có thể lựa chọn một con đường khác —— tìm một cô gái yêu thích, thử đi qua một sinh hoạt của cậu bé bình thường, trò không phải là vẫn luôn đều nghĩ muốn trở nên bình thường sao? Không cần trở thành cứu thế chủ, không cần mạo hiểm, không cần đi nghĩ cứu vớt người khác." Snape nhìn Harry, "Trò lúc đầu cũng rất bình thường, không có trí tuệ vượt xa người thường, cũng không có khí lực khoẻ mạnh. Thành tích O.W.Ls của trò bình thường đến ngay cả lớp ma độc dược cao đẳng đều không đi được."
"Em có thể đi lớp ma độc dược cao đẳng, sau khi tốt nghiệp tớ sẽ trở thành Thần Sáng." Harry oán hận một câu.
Anh hít sâu một hơi, sau đó cười ra tiếng, cười đến nước mắt đều rớt xuống, "Vì cái gì từ đầu đến cuối chỉ có thầy nói với em không cần trở thành cứu thế chủ chứ? Em chỉ là một cậu bé bình thường, em cũng biết a. Em không muốn cứu vớt thế giới —— thế nhưng trừ cái đó ra em còn có thể làm cái gì đấy? Em ngay cả cứu vớt người em thích đều làm không được! Em vẫn luôn đều đánh mất tất cả em có, ba mẹ của em, cha đỡ đầu của em, các bạn của em. Em đánh bại Chúa tể Hắc ám, em chiến thắng rất nhiều rất nhiều các kẻ thù chán ghét em, căm hận em, nghĩ muốn giết chết em, em nỗ lực nghĩ muốn thay đổi thế giới này, để cho nó trở nên càng tốt. Thế nhưng người yêu của em chôn ở dưới 2 mét*, thậm chí không thể không mắt mở trừng trừng nhìn đứa nhỏ duy nhất của em buông tha bản thân con bé —— thế giới này hỏng bét thật sự, hỏng bét đến căn bản cũng không có cho em lựa chọn thứ hai, chính là em vẫn như cũ hy vọng thế giới có thể trở nên tốt một chút, thân thiện một ít, như vậy mọi người em quan tâm là có thể hạnh phúc."
*2 mét = 6 thước Trung Quốc (Theo qt)
"Nếu như trò có thể học được ích kỷ, Potter. Không cầu lợi vì người khác ý nghĩ là thánh nhân mới có, trò chỉ là một người bình thường, mà người bình thường vốn thì ích kỷ." Snape nói, y cầm lấy cái khăn lông kia, dùng một ma bùa chú biến nó khô một lần nữa sau khi nhận lấy công việc lau khô tóc Harry.
Nhìn tới đầu tóc loạn giống như là ổ chim kia đã chướng mắt đến y không thể không tự mình xử lý.
"Hừm, thầy làm đau em! ——" Harry kêu trách một tiếng, tiếp theo bờ vai của anh trầm xuống, lỗ tai cũng bị chiếu cố, anh chỉ có thể ngậm miệng, để cho bản thân mình thiếu chịu chút tội.
"Nếu như ích kỷ là có thể qua sinh hoạt bình thường mà nói —— Severus, thầy khẳng định không có suy nghĩ qua nguyên nhân phiền phức luôn là đuổi theo em, dù sao trên đời này cũng không có dụng cụ hấp dẫn phiền phức trời sinh." Harry nhỏ giọng lẩm bẩm.
Snape giải phóng Harry từ trong khăn lông ra ngoài, tay y lau lau tóc nửa khô, mềm mại đến hoàn toàn không giống như là bản tính nên có trên người Potter, thằng nhóc này chỉ có một thân xương cứng, là một đứa cứng đầu cứng cổ, nhưng không tồn tại chỗ mềm mại.
"Hử?" Snape phát ra một tiếng hoài nghi, "Trò cuối cùng cũng muốn nói chút bí mật ta không biết sao?"
"A, trên trán em có một mảnh nhỏ linh hồn của Voldemort." Harry chẳng hề để ý nói, anh thậm chí biết nói ra cái tên đó sẽ khiến Snape kiêng kỵ lại nổi giận.
"Harry Potter!" Snape con giun xéo lắm cũng oằn nổi giận nói, y quả thực phải vì cái cậu bé không biết rõ trước tiên cấp bách sau đó trở lại bình thường này lớn tiếng khen hay!
"A, đừng kích động như vậy nha, Severus. Linh hồn nhỏ này không có bị kích hoạt, chỉ có điều xử lý nó là có chút phiền phức —— thầy không phải là biết nội dung của tiên đoán sao?'Một người nhất định phải chết ở trên tay người khác, bởi vì hai người không thể đều còn sống', cho nên em nhất định phải chết một lần." Harry vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đã có chút quá đáng thế cho nên có thời gian rảnh rỗi đi thưởng thức giận dữ của Snape, "Tỉ mỉ đếm một chút, em chết cũng không chỉ một lần. Mà em đến bây giờ còn khỏe như vâm, đủ để chứng minh tử thần có bao nhiêu chán ghét em a, thật đáng tiếc —— ngài ấy vì cái gì không thể yêu thích em chứ?" Anh cong cong khóe miệng về phía Snape, lộ ra một tia cười, cỡ nào chướng mắt lại thiếu đánh.
Nhưng Snape chỉ là nắm nắm đấm, y vươn tay buông lòng bàn tay ra, không có đi xoa xoa đầu Harry ngược lại ấn ở đầu vai anh, "Nhìn ra sức quyến rũ của cứu thế chủ còn không có mạnh mẽ đến tình cảnh mọi việc đều thuận lợi —— nói trắng ra là, trò chỉ là vận khí tốt chạy trốn tử thần đuổi bắt, cũng không phải là thu được năng lực bất tử nào đó. Nếu như trò bởi vậy ném lòng cảnh giác, có lẽ rất nhanh sẽ rơi vào trong tay tử thần, tử vong luôn là sẽ tìm tới những người mất có chừng có mực đó."
"Huống hồ, có lẽ tồn tại những biện pháp khác, nếu thế giới đều muốn hủy diệt, vì cái gì phải đi tuân thủ tiên đoán chứ?" Snape ở sau ngắn ngủi dừng lại bồi thêm một câu.
"Nga, Severus, chuyện đáng sợ sẽ phát sinh! Em cư nhiên sẽ yêu thích anh.. Nói những lời này, có muốn nói thêm mấy câu nữa hay không chứ?" Harry nháy mắt một cái, anh giả vờ cảm động, thậm chí cố ý ở sau một từ thì dừng lại. Chỉ có điều Snape và anh đều biết anh chẳng qua là đang nói đùa, đảm đương không nổi sự thật.
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Ở dưới một trận nói xằng nói xiên của Harry, việc bọn họ lên giường thì hời hợt đi qua. Harry thực sự rất biết nói sang chuyện khác a
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro