Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 16

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Bé gái thoạt nhìn chỉ có lớn cỡ bảy tám tuổi kia đột nhiên xuất hiện ở bên trong gian phòng, Snape im lặng không lên tiếng quan sát bộ đồng phục học sinh Slytherin kia trên người cô bé, y bỗng nhiên khe khẽ hừ một tiếng, đột nhiên xuất hiện bất mãn nhắm ngay Harry vẫn như cũ quấn bản thân mình thành mì vắt.

"Nga, ba. Có chuyện gì không? Bây giờ đã đã khuya á!" Rachel ngáp một cái, cô bé nhìn qua mơ mơ màng màng, giống như là mới vừa rồi bị kéo dậy từ trong chăn vậy.

Sau khi nỗ lực đuổi cơn buồn ngủ đi, Rachel giống như là cuối cùng phát hiện trong phòng vẫn tồn tại một người khác, cô bé hiếu kỳ mà ném liếc mắt hướng phía Snape đi liền cực nhanh mà chuyển hướng Harry, tầm mắt lắc lư ở trên chăn anh bọc một vòng sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà.

"Con bây giờ giả vờ gì đều không biết đi ngủ, đúng —— cứ làm như vậy." Cô bé nói nhỏ, lúc chuẩn bị chạy ra bị Harry gọi lại.

"Em không phải là một người, giáo sư." Harry kéo Rachel lại, anh giống như là tìm được giúp đỡ vậy, mười phần phấn khích, giọng điệu cũng tràn ngập mùi thuốc súng.

Rachel không thể chạy ra thành công đành cứng ngắc mà phối hợp Harry mỉm cười, cô bé cảm giác được thân thể nhỏ này hoàn toàn không cách nào thừa nhận áp lực thật lớn.

"Trò khẳng định con bé là nhân loại?" Snape cười lạnh hỏi ngược lại.

Đầu lưỡi Harry chạm khớp hàm, anh oán hận mà trừng mắt chọt khốn nạn trong trái tim anh, "Chỉ cần huyết thống pháp thuật thừa nhận Rachel, em có thể không cần đi nhà Dursley."

Rachel nhìn chung quanh một chút, cảm giác mình chính là bé đáng thương kẹp ở dưới lửa đạn, mà cô bé ngay cả ý nghĩ chạy trốn đều không nên có —— cô bé làm sao có thể bỏ lại ba yêu nhất ở đây chứ?

"Bây giờ các ngài cảm giác thế nào?" Rachel suy nghĩ một chút, hỏi việc mấu chốt nhất lúc này, "Ở khu vực ô nhiễm lưu lại lâu vẫn sẽ chịu đến ảnh hưởng ô nhiễm, người rất khó có lý trí bình thường, cho nên sẽ có một ít hành vi bình thường rất khó có, vậy cũng là ảnh hưởng ô nhiễm mà không phải là bản tính của các ngài." Những lời này vừa ra, bầu không khí ban đầu hình như từ cứng ngắc nào đó đi về phía một loại cứng ngắc khác.

Không khí trở nên càng thêm cứng lại, ngay cả Harry đều trầm mặc lại.

Rachel cảm giác được đau đầu lâu ngày không gặp, cô bé cố hết sức dùng một loại giọng điệu vui sướng, "Chỉ có điều người là có cơ chế tự bảo vệ, dưới tình huống có lý trí bị ăn mòn sẽ làm ra một ít hành vi tới duy trì lý trí. Bây giờ các ngài nhìn qua rất tốt."

Hỏng bét, giống như nói sai. Rachel quay đầu lại liếc nhìn vẻ mặt ba bỗng nhiên đỏ chót cả lên.

"Con đã từng thấy một nhóm người sẽ trầm mê với tình dục, vậy cũng là một loại phương pháp trị liệu đi."

"Rachel, con còn che giấu ba chuyện gì? Vì cái gì con sẽ hiểu rõ nhiều như vậy chứ?" Harry đang trầm mặc sau đó nắm bả vai Rachel, quay cô bé lại và mắt nhìn mắt với anh.

Anh nhìn qua đặc biệt dễ nói chuyện giống như thường ngày, nhưng Rachel biết ba cô bé rất tức giận.

"Nga, ta chỉ là thấy đến một ít ví dụ. Con sau khi giải quyết xong vật ô nhiễm sẽ giam bản thân mình lại làm một ít nghiên cứu. Hành vi duy trì lý trí của mỗi người đều không giống nhau, là sẽ tồn tại một ít cá thể khác biệt..." Rachel nói thè lưỡi, cô bé quyết định ngậm miệng.

"Cho nên bọn ba hoàn toàn có thể trắng đêm chế biến ma độc dược, từ trạng thái chết tiệt khôi phục bình thường." Harry ngẩng đầu trừng mắt nhìn Snape, "Này hoàn toàn chính là ngoài ý muốn."

"Nói đến ma độc dược, con bây giờ có thể dạy thuốc chữa lành tinh thần cho các ngài rồi, cái này dùng rất tốt ở khu vực ô nhiễm. Nhưng tốt nhất đừng quá ỷ lại nó." Rachel a một tiếng, cô bé lập tức chuyển dời trọng tâm câu chuyện đến trên ma độc dược.

"Trò quá mức tin tưởng con bé, Potter." Snape cuối cùng mở miệng.

"Em không tín nhiệm con bé, lẽ nào tín nhiệm thầy sao?" Harry mang cơn tức, nghĩ muốn đứng lên, nhưng nghĩ đến trạng thái bây giờ của bản thân mình —— càng thêm căm tức.

"Cô bé mới bây lớn? Trò cư nhiên đặt tin tưởng trên người đứa nhỏ ngay cả tự mình phán đoán cũng không có, tin tưởng của cứu thế chủ thì hạ giá như thế, không phải sao?" Snape cười nhạt.

"Em vì cái gì không thể tin tưởng con bé? Con đá đã mười bảy tuổi, thông minh lại xuất sắc, con bé ở trên N.E.W.T.s chính là thu được mười hai một O!" Harry mảy may không cảm thấy hành vi của mình có bất cứ vấn đề gì, anh tựa như bất kỳ người cha nào trên đời này vậy mù quáng tin tưởng đứa nhỏ nhà mình.

Lại là một tiếng hừ lạnh, Rachel thấy lửa muốn đốt tới trên người chính cô bé, vì vậy cô bé lập tức khoa trương ngáp một cái, trong miệng lẩm bẩm, "Con phải đi ngủ đây, ba, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói đi."

Nói xong liền biến mất, chỉ còn lại có một đồng hồ quả quýt lẻ loi.

Harry ngây ngốc mà nhìn đồng hồ quả quýt kia, vừa mới chuẩn bị cầm lên, nhưng mà đồng hồ quả quýt kia bay về phía trong tay Snape.

"Có lẽ trò cần phải một lần nữa hoạch định hành trình của trò. Đương nhiên, không phải là bây giờ —— con gái bảo bối của trò đều biết bây giờ nên đi ngủ." Trên mặt Snape lộ ra nụ cười chiến thắng, mang theo cái loại châm biếm Harry quen thuộc đó.

Ván này là anh thua. Harry rũ đầu xuống, chậm rãi thở ra một hơi.

"Cần em phân nửa giường cho thầy sao, giáo sư?" Harry sau khi điều chỉnh xong tâm tình rất nhanh liền khôi phục nụ cười của anh, thậm chí có dư đến trêu chọc Snape.

"Không." Snape đứng lên, y quả quyết mà cự tuyệt cũng đi về phía sô pha.

Một đêm này thì lúng ta lúng túng như vậy trôi qua, có lẽ là biết người anh yêu thì ở bên cạnh, Harry ngủ đến đặc biệt mà an ổn, không có nôn nóng trong khoảng thời gian này.

Thẳng đến Harry từ phòng tắm khách sạn đi ra, đối mặt mặt tối tăm kia của Snape, tâm tình bình tĩnh ban đầu hình như càng thêm vui sướng chút.

Snape nhìn chằm chằm trên mặt Harry lộ ra nụ cười, lửa giận không nói càng thêm đốt cháy trái tim y. Có lẽ Potter trời sinh lạc quan, một giấc là có thể quên chuyện phát sinh ngày hôm qua, mà bản thân trò ta không có tiết tháo chút nào, ở phương diện tình dục càng là cởi mở, đương nhiên sẽ không quan tâm cái mông của trò ta bị người nào thưởng thức qua —— đám người ký túc xá của Harry kia xẹt qua ở trong lòng Snape, nhưng y rất nhanh thì dùng Bế quan Bí thuật lau sạch những ý nghĩ không nên tồn tại này.

"Đi thôi." Y nói ra câu nói đầu tiên sáng sớm.

"Vâng, giáo sư." Harry gật đầu, nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn —— cũng không phải sao! Rachel rơi vào trên tay Snape, anh chỉ có thể tạm thời đi theo y mà thôi.

Ở sau khi trả phòng, Snape mang Harry Độn thổ trở về đường Bàn Xoay, bây giờ cũng không phải là lúc liên lạc Dumbledore, trên người Potter có quá nhiều câu đố, y cần xác nhận rõ ràng, mới có thể tiến hành bước tiếp theo.

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cố gắng phục hồi, hai ngày này quá bận rộn, ô ô

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro