Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 14

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Harry mở mắt ra, cổ họng vừa khô lại chát, anh giơ tay lên sờ sờ cổ họng, khóe miệng kéo ra thì đau. Không thể từ phía dưới gối đầu mò lấy đũa phép của anh, anh chỉ có thể giơ tay lên sử dụng bùa chú không tiếng động không đũa phép biến ra một ly nước trong cho bản thân.

Sau khi từ từ nhắm hai mắt thắm giọng, Harry đang chuẩn bị xốc chăn mền trên người lên, lúc này mới phát hiện anh cả người sạch sẽ, vết tích khắp nơi đều có —— ngẩng đầu một cái thì phát hiện Snape hai tay ôm ngực ngồi ở phát hiện, giống như đang chờ hắn, áo chùng đen trên người của hắn ngay cả một ít vết nhăn mất trật tự cũng không có.

Cả phòng sạch sẽ ngăn nắp, giống như là —— được rồi đi, Harry cuối cùng nhớ tới những chuyện xảy ra trước khi ngất đi kia, nóng xít cũng nương theo đau đớn không ngừng kích thích da đầu anh, điểm nhạy cảm toàn thân đều bị chạm vào, giống như là muốn ở trên linh hồn anh đều in dấu dấu vết lên —— nhưng anh đã sớm có một cái dấu vết, anh rất khó không sa vào trong đó, quá khứ và bây giờ chồng ở một khối.

Bọn họ ở phòng tắm hao tốn thời gian rất lâu, đây là chỗ ký ức nhỏ nhặt cuối cùng của Harry, anh nhớ kỹ gạch men sứ của phòng tắm vừa lạnh lại vừa cứng còn rất ẩm ướt, tay anh thoáng lôi kéo thì lưu lại vết nước xuống kéo thật dài.

Harry bọc chăn ngồi xếp bằng trên giường, hiện ra tư thái nửa phòng bị. Anh có thể cảm thụ được bây giờ đã tiêu sưng. Thế nhưng lão khốn nạn này ngay cả quần áo cũng không mặc cho anh! —— Harry ngắm nhìn bốn phía phát hiện đồ đặt trên bàn cách đó không xa có thể là đồng phục học sinh của anh, nếu như muốn đi tới lấy, nhất định phải đi qua trước mặt lão khốn nạn của anh.

Harry cắn chặt răng, kính mắt của anh tất nhiên cũng là bị Snape giấu đi.

"Trả mắt kiếng của ta mắt kính của em cho em." Anh vươn tay về phía Snape, "Cùng với quần áo của em."

"Bây giờ trò có thể cho giáo sư của trò một cái giải thích hoàn chỉnh sao, Potter?" Snape lạnh nhạt mà mở miệng, y từ trong túi lấy ra một cặp mắt kiếng đưa tới, sau đó liền không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia.

Hiển nhiên quần áo liền là lợi thế y vây khốn Harry.

"Đương nhiên, trò cũng có thể dùng bùa chú không đũa phép gọi quần áo của trò tới, cái này với trò mà nói rất dễ dàng, không phải sao?" Sau khi từng thấy Harry sử dụng bùa chú không tiếng động không đũa phép, Snape liền có một nhận thức càng mới với trình độ thần chú của thằng nhóc này.

Điểm đáng ngờ thằng nhóc lộ ra không chỉ có một chỗ này, hoài nghi ẩn sâu ở trong hai mắt đen nhánh của Snape.

"Ách ——" Bị chiếu tướng, Harry gãi gãi tóc mất trật tự đến có thể so với việc bị Quỷ Khổng Lồ đạp lên.

"Em từng nói em sẽ nói cho thầy."

"Cho nên ta bây giờ thì đang chờ giải thích của trò." Snape cười nhạt.

"Được đi." Harry thở dài, anh thả tay xuống, nhận lấy kính mắt của anh.

"Chuyện xưa này rất dài rất dài. Em xin thề điều em nói đều là nói thực, chỉ là em không xác định thầy có thể tiếp thu hay không ——" Harry càng nói càng chậm, anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Snape mặt không thay đổi.

Bộ dáng này của lão khốn nạn luôn làm anh rụt rè, giống như là anh đã làm chuyện xấu gì người không nhận ra. Mỗi khi chống lại Severus như vậy, cái mông của anh vẫn sẽ gặp nạn.

Bây giờ cái mông của anh đã bị đánh.

"Em tới từ năm 2018, London gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, thế giới —— thì muốn hủy diệt. Em từ tương lai về tới đây là vì ngăn cản thế giới hủy diệt."

"Trò là Harry Potter?" Snape tiếp theo ném ra một vấn đề.

"Đúng vậy." Harry gật đầu.

"Harry Potter 38 tuổi?" Snape lại hỏi, thanh âm nâng lên ánh mắt sắc nhọn, giống như là một thanh kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của Harry.

"Đúng vậy, em là bộ trưởng Bộ Pháp thuật lúc đó." Harry cũng không cảm thấy chính mình bị xúc phạm, anh nghiêm túc mà dễ dàng mà mắt nhìn mắt với Snape.

"Như vậy trò của 16 tuổi chạy đi đâu?" Snape hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm người đàn ông tự xưng là 38 tuổi đảm nhiệm Bộ Pháp thuật bộ trưởng tương lai trước mặt này.

"Em cũng không biết, có lẽ em nên đi hỏi Rachel một chút, thầy từng thấy con bé —— con bé là con gái em." Harry ở lúc nhắc đến Rachel dừng lại phút chốc, sau đó giống như là dừng lại chưa bao giờ xảy ra vậy anh tiếp tục nói.

"Là con bé để em trở về."

Anh lúc nói đến đây vẻ mặt chịu tội suy sụp, ảo não và tội lỗi thật sâu giống như xiềng xích quấn ở trên người anh. Thanh âm của anh kẹt ở trong cổ họng, giống như trúng bùa chú lặng im, khiến anh không cách nào nói ra lời.

Thời gian đang từng chút xíu cắn nuốt kiên trì của Snape, thẳng đến vùng xung quanh lông mày của y nhíu chặt ra rãnh.

Harry bỗng nhiên mở miệng, anh ngẩng đầu nhìn về phía Snape, "Con biết chết. Em biết con bé chết, thì ở trước mặt em."

"Nhưng em tin tưởng Rachel, con bé là có lý trí, cho dù là tử vong, con bé vẫn như cũ đều là con em." Anh tự lẩm bẩm, giống như là thuyết phục chính anh, vừa giống như là đang nói cho Snape trước mặt.

"Giải thích này rất phức tạp, em biết cũng không nhiều." Harry gãi đầu một cái, anh nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó, "Thủ tướng Anh quốc triệu tập một hội nghị, và hội nghị qua điện thoại cùng tất cả lãnh đạo cấp cao các quốc gia. Tất cả xảy ra rất đột nhiên, dưới lòng đất London có một vật ô nhiễm cấp S, trong nháy mắt London thì thất thủ. Em tìm được Rachel muốn cùng con bé chạy trốn cùng nhau, thế nhưng Rachel đưa em trở về, chỉ có ở lúc vật ô nhiễm còn nhỏ yếu tiêu diệt nó, London sẽ không thất thủ, thế giới cũng sẽ không hủy diệt."

"Cho nên trò là trở về cứu vớt thế giới —— trở thành một cứu thế chủ chân chính?" Snape cười nhạt, "Cứu thế chủ cảm thấy cậu ta không gì làm không được, cứu vớt thế giới đều không nói chơi."

"Em phải đi làm, em không thể để cho mọi người em yêu biến mất ở năm 2018, thời gian có thể đi đến xa hơn, chúng ta đều có thể già đi, tóc hoa râm, hàm răng đều rụng sạch. Thế giới không nên thì kết thúc ở năm 2018." Harry trầm giọng nói, anh nhìn thẳng Snape, "Giáo sư, em biết thầy không tín nhiệm em. Em cũng cảm thấy em không thể trở thành một cứu thế chủ chân chính. Nhưng đây là chuyện Rachel nói cho em biết, con bé ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh giao phó tất cả cho em, em phải đi hoàn thành. Đây là giao ước giữa em và con gái em."

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mắt đau quá, chương này có chút ngắn

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro