severus snape
câu chuyện diễn ra dưới góc nhìn của một nhân vật phụ không xuất hiện trong mạch truyện. nhân vật thuộc về tớ.
warning: nhân vật không có thật trong mạch truyện chính, mong các bạn đón nhận theo chiều hướng tích cực.
___________________
isn't it lovely, all alone?
heart made of glass, my mind of stone
tear me to pieces, skin to bone
(lovely _ khalid ft. billie eilish)
p.s: vừa đọc vừa nghe nhạc nhé, mình nghĩ bài hát này siêu phù hợp với giáo sư.
___________________
ta lại nằm mơ thấy giáo sư, vào cái đêm ngài bị voldermort tàn bạo giết chết. ta không có mặt ở đó, vào thời khắc đó. cái chết của giáo sư là tuyệt mật, chỉ có cứu thế chủ và bạn bè của ngài ấy nắm giữ. nhưng ta biết, biết về điều đó như một lẽ tự nhiên, như mặt trời mọc đằng đông, như cách móng tay và tóc ta dài ra, như cái danh xưng "phản bội" hay "tử thần thực tử" mà bọn người ngoài kia vẫn gán cho giáo sư, giáo sư của ta. trước trận chiến phù thuỷ thứ hai, trước cả lúc cứu thế chủ được sinh ra, ta đã luôn biết, rằng sẽ có một ngày người mà ta yêu sẽ phải hi sinh, bởi tiên tri là một trong những tài năng của ta. từ lần đầu gặp ngài năm ta 11 tuổi, ta luôn hằng đêm mơ thấy cái ngày ấy, cứ mỗi lần như thế, khi tỉnh dậy ta sẽ luôn khóc, như thể trái tim và tâm hồn ta bị bóp nghẹn vậy. dẫu cho có mơ thấy cả trăm lần, ta vẫn sẽ luôn khóc.
ta đến bên chậu tưởng ký, thả xuống một dòng ký ức. là lần đầu tiên ta gặp giáo sư, lúc đó ngài vẫn còn rất trẻ, một giáo sư trẻ đầy tài năng của hogwarts, còn ta là một cô bé 11 tuổi vừa gặp ngài đã yêu say đắm. chỉ là vì lúc đó, ngài trông rất...
chà, xem ta kìa, ta già đến ngớ ngẩn rồi, không nhớ nổi ấn tượng đầu tiên với giáo sư nữa.
ta vào ravenclaw, như ý nguyện của gia đình ta, nhưng lại sớm vì giáo sư mà học môn độc dược, vốn dĩ là môn học trước đây ta cảm thấy kinh sợ vì cái tên của nó. ta luôn cố gắng vì ngài mà móc hết tâm tư làm mọi thứ ngài yêu cầu, chỉ cần giáo sư vui lòng, ta đều nguyện ý. chỉ là, ta vì ngài làm mọi thứ, ánh mắt ngài cũng chưa từng dành cho ta một tia ấm áp, nhưng lại vì người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp kia mà hàng đêm đau khổ.
severus snape luôn là cái tên khiến cho rất nhiều đời học sinh của hogwarts cảm thấy kinh sợ, nhưng với ta, ta yêu ngài ấy. ta yêu dáng người cao lớn thẳng tắp, yêu giọng nói trầm lạnh, mái tóc và đôi mắt đen sâu thẳm khó nhìn ra tâm tư, yêu cách ngài tập trung điều chế độc dược. ta chỉ không yêu ngài, vì ngài yêu lily.
mãi đến sau này, khi trở thành một giáo sư của hogwarts, sánh ngang hàng với ngài, ta mới có can đảm hỏi ngài về bức ảnh một cô gái nhỏ xinh đẹp ngài đặt trước bàn làm việc:
- still her?
kỳ thực lúc đó ta mong đợi giáo sư sẽ chối bỏ, nhưng một phần khác trong ta chắc chắn rằng ngài vẫn mãi mãi chỉ hướng ánh mắt về phía đó, về người con gái ngài yêu. và ngài đáp:
- always.
câu trả lời của ngài không khiến ta bất ngờ, nhưng khiến lòng ta chùng chình, như chiếc thuyền nhỏ yếu ớt trước một trận bão to lớn và như chỉ chực chờ cho sóng vỗ khiến nó lật ngã vậy.
để tránh cơn bão đó, ta đã xin rời khỏi hogwarts và mở một tiệm tạp hoá nhỏ ở hẻm xéo, chôn chặt trái tim mình lại mãi mãi. ta cứ ngỡ mọi thứ sẽ cứ như vậy cho đến tận khi cứu thế chủ ra đời. lời tiên tri về kẻ có thể thay thế voldermort do chính giáo sư mách bảo. gia đình potter bị tàn sát, và đứa bé đó vẫn còn sống, cậu bé sống sót. lúc nghe tin lily chết, ta thấy lòng mình vui sướng nhường nào, sự vui sướng ghê tởm mà ta đã cầu mong từ rất lâu trước đây. nhưng rồi ta lại cảm thấy đau lòng, cho giáo sư của ta. lily chết, giáo sư cũng sẽ rời khỏi. không phải theo cách đau đớn về mặt thể xác, nhưng ngài đã chết tâm rồi.
sau cái ngày thảm sát đó, thế giới phù thuỷ bình yên được một thời gian, và ta được gặp lại giáo sư sau ngần ấy năm trốn chạy khỏi trái tim mình. giáo sư, theo cách nhìn của ta, chỉ là đang tồn tại mà thôi, vì nguồn sống của ngài đã mất đi rồi. ngắm bóng lưng đơn độc ấy, tà áo chùng vẫy tung theo gió, ta nhận ra mình vẫn còn yêu giáo sư nhiều bao nhiêu. nhưng ta là một kẻ hèn nhát, vì ta không thể làm gì được cho người mình yêu, không như giáo sư, ngài có thể làm mọi thứ vì người phụ nữ đó, người con gái ngài yêu. ta cho rằng tình yêu chính là phải nhìn xem ngươi có xứng với người đó hay không, có vì người đó chấp nhận hi sinh bản thân hay không. và ta đã thua giáo sư rồi, ta thua rồi.
ta có gặp qua cứu thế chủ một lần vào năm ngài ấy 11 tuổi, lần đầu tiên biết đến thế giới pháp thuật và những thứ tương tự thế. từ trong tiệm tạp hoá ta nhìn đứa trẻ ấy đang dạo bước với đôi mắt trầm trồ vào những cửa hàng pháp thuật, vết sẹo đặc biệt nơi vầng trán ấy ẩn hiện bên dưới mái tóc mềm mại đáng yêu, và thằng bé thực sự có đôi mắt giống với người phụ nữ đó, quả là danh xưng với thực. hagrid người giữ khoá cổng có đến chỗ của ta, và ta đã tặng cho bác ấy một con cú mèo màu trắng tuyết, xem như là quà của ta dành cho cứu thế chủ, sau này con cú tội nghiệp ấy đã hi sinh để cứu chủ nhân của mình, giống như một sứ mạng mà ta đã gửi gắm nó.
ta vẫn thường xuyên theo dõi các sự việc xảy ra ở hogwarts và nhận thấy từ lúc cứu thế chủ xuất hiện, mọi thứ bắt đầu đổi khác, hỗn loạn hơn. dần dần thế giới phù thuỷ càng lúc càng tăm tối và giấc mơ của ta về giáo sư càng xuất hiện không ngừng, giấc mơ ngài bị giết chết bởi những vết tấn công của một con rắn, thú cưng của voldermort. ta biết, thời khắc đó sẽ sớm đến, cái thời khắc giáo sư sẽ ra đi ấy. nhưng ta không làm gì cả, hay nói chính xác, ta không dám làm gì cả. một phần trong ta khiếp đảm kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy, phần còn lại là do ta để mặc giáo sư, vì mẹ ta đã từng dạy: những kẻ có khả năng tiên tri không thể nào chống lại một lời tiên tri đã được khẳng định sẽ xảy ra, nhất là khi nó xuất hiện trong những giấc mơ. cảm giác tội lỗi luôn bủa vây lấy ta nhưng ta lại quá hèn nhát để dám đứng lên làm cái gì đó.
thật ra ta đã từng đến gặp cụ dumbledore và cầu xin ông, nhưng cụ khuyên ta hãy nghe lời người mẹ đã khuất của mình và ta đã thực sự nghe lời cụ để rồi nửa phần đời còn lại của mình, ta sống trong hối hận cùng cực.
chồng cũ của ta nói rằng ta không yêu giáo sư, ta chỉ ám ảnh vì ngài mà thôi. có thể ông ấy nói đúng. ta luôn hằng đêm ám ảnh về đôi mắt hắc diệu thạch đó, về dáng người đó, ta ám ảnh về cái chết của ngài. ông ấy không thể chịu nổi về sự ám ảnh của ta đối với giáo sư nữa và rời bỏ ta. ta đã nghĩ, cũng tốt cho ông ấy khi thoát khỏi người phụ nữ như ta, kẻ chỉ mãi nhớ về mối tình đầu của mình. bướng bỉnh ở cạnh ta sẽ chẳng có gì ngoài đau khổ cả.
cái ngày giáo sư chết không hiểu tại sao nhưng ta đã khóc đến cạn nước mắt và ngất xỉu trong vòng tay của con gia tinh già. sau khi ta tỉnh dậy, lão gia tinh đã lo lắng nói rằng lúc đó trông ta như thể vừa bị bọn giám ngục hôn vậy. nhưng ta lại thấy có khi để bọn giám ngục hôn vẫn tốt hơn thế này, như là toàn bộ nguồn sống của ta bị rút cạn và chỉ còn lại cái xác rỗng không. ta đã cứ khóc như thế đến tận 3 ngày 3 đêm. và từ đó ta không mơ thấy ngài nữa. ta nghĩ cứ như thế cũng tốt, ta không muốn cứ mãi đau lòng.
vài ngày sau trận chiến, đi tới đâu cũng có người bàn tán, họ hân hoan, họ ca tụng cứu thế chủ và bạn bè của ngài ấy, có cả những người tiếc thương cho những kẻ đã phải hi sinh, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến tên giáo sư cả. bọn họ chẳng biết, mãi mãi chẳng bao giờ biết được giáo sư của ta là người dũng cảm thế nào. nhưng giáo sư, ở nơi đó xin ngài chớ đau lòng, vì ta vẫn luôn biết về điều đó.
giờ đây khi đã sống đủ lâu, ta lại mơ thấy ngài, giống như một điềm báo dành cho ta vậy. ta đã sống đủ rồi và phải ra đi thôi, và merlin tặng ta một giấc mơ để nhớ về ngài.
rời chậu tưởng ký, ta quay lại phòng ngủ và nằm xuống. phòng ngủ của ta được bao bọc hoàn hảo bằng giấy dán tường đen, màu mắt và tóc của ngài. hôm nay có thể là đêm cuối cùng của ta và ta sẵn sàng rồi. ta nhắm mắt và ký ức lại bủa vây, mọi thứ tua nhanh như thước phim của những muggle. ký ức cuối cùng trước khi thật sự rời khỏi, ta thấy chính - mình - năm - mười - một - tuổi, đứng trong đám năm nhất chen chúc để đợi đến lượt phân loại nhà của mình, giọng nói kỳ quặc của chiếc nón phân loại, tiếng ồn ào của những học sinh, tiếng vỗ tay hân hoan và cười đùa xung quanh ta, nhưng ánh mắt ta lại tự động rơi vào thân ảnh màu đen ấy, nơi chiếc ghế trong góc bàn của các giáo sư. ngài ngồi đó lặng im mặc cho mọi người đều náo nhiệt và chỉ vì một khoảnh khắc mắt đôi ta giao nhau, ta đã yêu ngài cả một đời. chỉ là lúc đó ngài trông rất cô đơn, khiến ta muốn chạy đến ôm chầm lấy ngài...
__________________________
một lần nữa mong các bồ sẽ đón nhận nó theo chiều hướng tích cực và hãy nhận xét để tớ có thể sửa đổi lại văn phong của mình. yêu các bồ nhiều.
april_hamster
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro