
Phần 1: Vùng đất của những khả năng (3)
Năm phút sau, Tom đối diện với lượng thức ăn nhiều hơn những gì cậu đã từng thấy trong đời. Sự kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen to đến mức dường như là nét duy nhất trên gương mặt cậu lúc này.
Dùng một bùa chú đơn giản để tạo sự riêng tư, Albus mỉm cười, tự mãn và hài lòng, những ngón tay dài đan chéo vào nhau khi anh nhìn kết quả của công sức mình, say sưa tận hưởng cơn lốc cảm xúc trái ngược của đứa trẻ.
Tom đang lạc lối, không biết nên thử món nào trước, dùng loại dao dĩa nào, và rõ ràng đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng lại thất bại.
Với Albus, rõ ràng cậu bé đã cảm nhận được ý định muốn gây ấn tượng của anh. Cậu chỉ không thể hiểu nổi lý do. Đặc biệt sau khi chứng kiến sự chênh lệch về địa vị giữa họ, cả trong thế giới phù thủy lẫn thế giới Muggle.
"Mục đích của ông là gì?" Cậu bé buột miệng, nhìn thẳng vào Albus, vẻ mặt tái mét và nghi ngờ. Không còn sự lịch sự và phục tùng giả tạo nữa. Chiếc mặt nạ đã rơi. Trần trụi và cởi mở. Đúng như điều Albus muốn.
"Đương nhiên là cho con ăn. Con gầy gò chỉ còn da bọc xương thôi, chàng trai của ta. Thế này thì không được rồi."
"Ông muốn gì ở tôi?" Cậu rít lên, nhìn quanh với sự sợ hãi xen lẫn tức giận. Thật đáng buồn khi thấy một đứa trẻ đặc biệt, độc nhất vô nhị như thế lại không thể cho phép bản thân được nuông chiều và tắm mình trong những món quà mà đối phương xứng đáng được hưởng. Albus ước gì anh đã gặp được chính mình khi còn là một đứa trẻ. Để được nuông chiều và yêu thương. Để được dạy dỗ tương xứng với sức mạnh và trí tuệ của mình.
"Họ không thể nghe thấy chúng ta, Tom. Nhìn này." Albus nói trước khi để chiếc ly rượu trên tay anh rơi xuống sàn với tiếng loảng xoảng lớn và sắc lạnh. Không một ai trong phòng ăn liếc mắt về phía họ. Bằng một cử chỉ duyên dáng, Albus đưa chiếc ly trở lại tay mình, như mới và đầy rượu, khiến cậu bé há hốc mồm.
"Thấy chưa?"
"Cô ấy nói ông là người có quyền thế. Ông giàu có. Ông muốn gì ở tôi? Ông là một trong những kẻ đó sao?" Cậu bé thốt ra, nhanh chóng và giận dữ. Vệt đỏ đang bò lên đôi gò má sứ, khiến cậu bé trông như bức tranh thiên thần mà người ta có thể chiêm ngưỡng trong bảo tàng Muggle.
Albus mỉm cười dịu dàng. Cậu bé sợ hãi, và phản ứng của cậu trước nỗi sợ là bạo lực. Điều đó có thể hữu ích. Nhưng là sau này. Và không phải chống lại anh. Tuyệt đối không bao giờ chống lại anh.
"Con là một chàng trai xuất chúng. Ta thực sự đã nghiêm túc khi nói điều đó với cô Wouldworm lúc nãy. Ta sẽ không lãng phí thời gian cho những người không xứng đáng. Ta không có đủ kiên nhẫn hay khuynh hướng dành cho sự tầm thường. Đây có phải là điểm chung giữa chúng ta không, Tom?"
"Ông chưa trả lời."
"Ta không có hứng thú với những người trẻ tuổi. Huống hồ là trẻ con."
"Ông đã nói chuyện với bà Cole." Cậu bé thì thầm, sẵn sàng bỏ chạy nhưng vẫn bị tò mò giữ lại. Albus có thể thấy điều đó rõ ràng. Tia sáng rực rỡ trong đôi mắt đen thẳm kia, anh đã nhìn thấy nó trong một cặp mắt khác vào hơn năm mươi năm trước và đã tìm kiếm nó bấy lâu nay kể từ đó.
Anh đã bắt được nó.
"Bà ấy cho ta xem điểm của con. Chúng xuất sắc, và ta không mong đợi điều gì kém hơn. Tuy nhiên, con sẽ thấy thế giới phép thuật sẽ là một thử thách khó khăn hơn..."
"Đó không phải ý tôi! Bà ấy đã kể cho ông nghe về tôi... những chuyện xấu..."
"Không có gì hơn những gì con tự kể cho ta."
"Tôi... chúng đáng phải chịu như thế ..." Cậu bé thì thầm, mặt đỏ bừng. Xấu hổ, nhưng không phải vì hành động đáng ngờ của mình. Xấu hổ vì Albus có thể sẽ khinh thường cậu vì chuyện đó. Rất cẩn thận, Albus nắm lấy cằm cậu bé giữa các ngón tay, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cứ cho là vậy, nhưng con là một cậu bé thông minh, Tom. Con nên biết rõ hơn là không nên khoe khoang về những chuyện đó. Đặc biệt là trước mặt những người sẽ quyết định tương lai của con."
Giờ thì nó đã hoàn toàn hiện hữu. Nỗi xấu hổ hằn trên từng đường nét của gương mặt đáng yêu đó. Albus ước gì anh có thể nếm trải nó. Thay vào đó, anh truyền đạt sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn về phía cậu bé, say mê nhìn gương mặt non trẻ đó mở ra với anh như một đóa hoa hướng về mặt trời sau một mùa đông lạnh giá quá dài.
"Ta có thể thành thật với con không, Tom?"
Cậu bé cắn môi nhưng không cắt đứt ánh nhìn. Cậu vẫn đang tắm mình trong sự chấp nhận của Albus, được xoa dịu bởi nó nhưng vẫn cảnh giác. Cậu vẫn đang chờ đợi sự thay đổi. Người đàn ông lớn tuổi thả khuôn mặt cậu ra và chỉ vào đĩa thức ăn. Khi Tom bắt đầu cẩn thận gắp món gần nhất, giờ đã đủ tự tin để ăn trước mặt anh, anh tiếp tục:
"Ta có hứng thú giúp nuôi dưỡng những trí tuệ trẻ triển vọng nhất mà thế giới chúng ta có thể mang lại. Cứ gọi đó là sở thích của ta đi? Ta đã thấy rất nhiều người trẻ tuổi được ban phước với tiềm năng phép thuật cao, vẻ ngoài xinh đẹp, hoặc trí thông minh vượt trội trong đời. Nhưng con, chàng trai của ta, con là một điều khác biệt."
Albus thậm chí không cần phải nói dối. Anh thực sự có thể hình dung ra cảnh Tom trở thành một kẻ đáng gờm. Một thế lực sẽ vĩnh viễn thay đổi sự cân bằng mong manh của thế giới họ. Một lời nói từ anh có thể sẽ bẻ gãy cậu bé, đẩy cậu vào con đường tương tự Gellert đã chọn. Chắc chắn, việc chứng kiến bọn họ va chạm vào nhau, giằng xé nhau vì quyền lực sẽ luôn luôn thú vị. Nhưng Albus không ngây thơ đến mức nghĩ rằng thế giới sẽ không bị tổn hại sau cuộc chiến đặc biệt này. Và anh cũng ghét cay ghét đắng bạo lực và sự hủy diệt không cần thiết. Người đàn ông lớn tuổi nhìn thẳng vào đứa trẻ trước mặt mình. Một đứa trẻ sáng sủa, giận dữ, đói khát, đang tự làm mình buồn nôn với quá nhiều món ăn béo bở cùng một lúc. Và rồi, đôi mắt đen ấy lại nhìn anh, và sự ngạc nhiên mà anh thấy trong đó, sự ngưỡng mộ không mời mà đến. Đó là tất cả những gì Albus luôn khao khát. Ngay khoảnh khắc này, anh biết mình sẽ không thể sống một ngày nào mà thiếu đi sự tôn thờ tuyệt đối của Tom Marvolo Riddle.
"Bà ấy... khi tôi nói tôi có thể nói chuyện với một con rắn..."
"Đó là một tài năng hiếm có. Một tài năng đáng gờm."
"Bà ấy sợ hãi. Bà ấy ghét tôi. Ông có sợ không?"
Ông có ghét tôi không? Câu hỏi không được nói ra nhưng rõ ràng như ban ngày.
"Rất ít điều còn khiến ta sợ hãi."
"Tôi không thể ..." Cậu bé hoàn toàn ngừng ăn, trông bực bội, nhìn chằm chằm vào Albus với thái độ nghiêm túc đáng kinh ngạc. "Tôi không thể biết ông có đang nói dối hay không."
"Ta cá là năng lực phép thuật của con luôn giúp con trong chuyện đó. Con sẽ sớm nhận ra rằng điều đó khó khăn hơn nhiều khi đối mặt với những người như ta. Những người có phép thuật." Anh trả lời với một nụ cười vui vẻ, khiến đứa trẻ bĩu môi. Thật đáng yêu.
"Tôi có thể nhận ra điều đó rất rõ ở bà ấy."
"Rất ít phù thủy có năng lực sánh được với ta."
"Ông khoác lác ghê thật."
"Ta không tin vào sự khiêm tốn giả tạo. Điều đó cũng lừa dối như một lời nói dối trắng trợn vậy. Và ta ghét khi người khác nói dối ta, Tom."
Một lời đe dọa thoáng qua. Cậu bé nuốt nước bọt, ngẩng cằm lên thách thức và cuối cùng cũng chịu thua, quay mặt về phía phần còn lại của căn phòng để tránh ánh nhìn của Albus.
"Tôi không còn đói nữa."
"Chúng ta có thể chuyển sang món tráng miệng ngay. Thật đáng tiếc nếu con bỏ lỡ một điều kỳ diệu như vậy. Kẹo ngọt là một thứ hiếm hoi trong những ngày này."
"Nhưng còn những món còn lại thì sao?"
"Là của con. Đã mua và thanh toán rồi. Con nên làm gì với nó?" Albus hỏi, tựa đầu vào hai bàn tay đan vào nhau với một nụ cười. Anh vô cùng tò mò về đứa trẻ, khát khao từng phản ứng của cậu bé, muốn nhìn thấy một phần nào đó trong bộ óc rực rỡ của nó. Anh cảm thấy bồn chồn, như thể sự phấn khích có thể khiến anh đánh mất sự kiểm soát tinh tế, khó khăn lắm mới giành được của chính mình. Và cảm giác được đánh mất nó, được buông thả và làm theo ý muốn, thật tuyệt vời làm sao.
Cậu bé trông trầm tư. Đôi mắt nhung đen của cậu tìm kiếm ánh mắt Albus, khao khát một câu trả lời sẽ làm hài lòng anh. Hoặc gây ấn tượng với anh. Cậu không chắc lắm. Lá chắn tự nhiên của cậu bé đủ hiệu quả để anh không thể đọc được những suy nghĩ linh tinh của cậu bé.Và đó lại là một tài năng khác để khám phá.
"Tôi không thể vứt chúng đi."
"Con có thể. Chúng là của con."
Tuy nhiên, ý nghĩ vứt bỏ một thứ giá trị như vậy theo ý muốn lại khiến cậu bé choáng ngợp. Albus nhìn vẻ bối rối của cậu bé với sự thích thú trong vài phút cho đến khi Tom cau mày nhìn anh.
"Ông đang chế giễu tôi sao?"
"Không. Tuy nhiên, ta đang háo hức muốn xem con sẽ làm gì. Con thấy đấy, có rất nhiều lựa chọn ở đó, và bất cứ điều gì con chọn, ta sẽ biến nó thành hiện thực."
"Vậy đây là một bài kiểm tra."
"Ta cho rằng con có thể nhìn nhận như vậy, đúng thế."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chọn sai?"
"Đây không phải là loại bài kiểm tra đó, Tom."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu quyết định của tôi khiến ông không hài lòng?"
"Con không giống như kiểu người quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình đâu."
"Tôi đang học hỏi."
Albus mỉm cười, vô cùng hài lòng. Tom cố gắng đưa nét mặt mình trở lại vẻ bình thản nhưng không thể ngăn mình bồn chồn. Mắt cậu bé lướt qua những món khai vị đang ăn dở. Cậu đã thử từng món một, nhưng vẫn còn quá nhiều thức ăn. Và món chính thậm chí còn chưa được dọn lên.
"Với ta, không có câu trả lời nào là sai cả, Tom. Một số điều có thể hợp với tính cách của ta hơn những điều khác. Nhưng điều đó sẽ không làm ta bớt hứng thú với con. Hãy nghĩ về điều này. Nếu phản ứng của ta đối với quyết định của con làm con không hài lòng thì sao?"
Cậu bé nhăn mặt.
"Tại sao ông phải quan tâm đến những gì tôi nghĩ?" Cậu hỏi đầy vẻ ngờ vực.
Đương nhiên, cậu bé sẽ không hiểu. Đứa trẻ này chỉ hiểu về quyền lực. Quyền lực đến từ sức mạnh bạo lực và tiền bạc. Đến lúc này, Albus tin chắc rằng anh sẽ không thể uốn nắn những niềm tin đó. Nếu anh gặp cậu bé sớm hơn thì có lẽ, nhưng bây giờ thì không còn kịp nữa. Anh giấu sự thất vọng tránh xa khỏi khuôn mặt và tâm trí mình. Anh có thể làm việc dựa trên những điều này. Và anh không hề nói dối Tom. Thực ra là không. Dù cậu bé có lựa chọn thế nào đi nữa, cậu đã có quá nhiều điều thuận lợi cho bản thân đến nỗi những khuyết điểm về tính cách không phải là vấn đề quá lớn đối với người đàn ông lớn tuổi. Và cậu vẫn còn khá trẻ.
"Ngay cả bộ óc lỗi lạc nhất cũng không thể làm được nhiều điều nếu không có sự hướng dẫn đúng đắn. Con là một đứa trẻ mồ côi. Rất có thể là dòng máu lai."
"Điều đó có nghĩa là gì?" Đứa trẻ cắt ngang lời anh, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt, phản kháng lại nỗi xấu hổ sâu sắc mà cậu rõ ràng đang phải chiến đấu.
"Đó là cách chúng ta gọi những người có cha hoặc mẹ là Muggle. Muggle là người không có phép thuật. Giống như bà Coles, những người bạn của con ở trại trẻ mồ côi hay Albert thân mến đang đứng ở kia."
"Tôi không biết cha mẹ tôi là ai."
"Ta có thể nói thẳng với con không, chàng trai của ta? Ta muốn thành thật với con, nhưng ta không muốn làm con tổn thương."
"Tôi không yếu đuối. Tôi có thể nghe." Đứa trẻ gầm gừ, nhìn chằm chằm vào anh một cách chăm chú, má đã đỏ bừng vì giận dữ.
"Rất tốt, khả năng nói Xà Ngữ của con khiến ta tin rằng cha hay mẹ con đến từ một gia đình có dòng máu thuần chủng." Albus bắt đầu chậm rãi, quan sát Tom đang run lên vì giận dữ, nhưng lạ lùng thay, lại níu lấy từng lời người đàn ông lớn tuổi nói. "Con thấy đấy, đó là một tài năng phép thuật rất hiếm, rất cổ xưa, hầu như chỉ được truyền lại qua huyết thống. Tuy nhiên, việc con ở trại trẻ mồ côi khiến con rất có khả năng là một đứa con hoang."
Cậu bé thích sự trung thực hơn những lời dối trá. Ngay cả sự thật phũ phàng. Đặc biệt nếu thông tin được đưa ra là hữu ích cho cậu. Nhưng đó có phải vì cậu ta coi anh giỏi hơn cậu ta, hay vì bản tính thích sự thật?
"Tôi đoán đó là một vấn đề."
"Không lớn như con nghĩ đâu. Mọi chuyện có thể tệ hơn. Nhưng ta e rằng thế giới của chúng ta, dù đẹp đẽ đến đâu, vẫn có rất nhiều khuyết điểm. Người có phép thuật rất coi trọng sự thuần khiết của dòng máu."
"Ông có phải phù thủy thuần chủng không?"
"Không, ta không phải."
Sự giận dữ của cậu bé giảm đi một chút sau những lời đó. Rõ ràng sự đánh giá của cậu dành cho anh lại đang được cải thiện. Điều đó khiến Albus mỉm cười.
"Ông... có giống tôi không?"
"Ta là con lai, đúng vậy. Mẹ ta là người gốc Muggle."
"Nhưng ông vẫn quyền thế. Bọn họ tôn trọng ông sao?"
"Ta có đủ những gì cần thiết để tự tạo cho mình một vị trí tốt trong thế giới này, ta nghĩ con cũng sẽ như thế. Nhưng hãy để ta nói thẳng, bộ óc sáng suốt nhất cũng có thể trở nên ngu muội và héo úa nếu không được xử lý đúng cách."
"Ông đang cố nói điều gì?"
"Con nên làm gì với số thức ăn đó nếu con không định ăn hết, Tom? Trả lời ta đi."
Mắt họ khóa chặt lần nữa. Một cuộc đấu ý chí. Sau đó ánh mắt cậu bé lướt qua thức ăn, căn phòng đầy rẫy những Muggle giàu có đang thưởng thức bữa ăn, rồi quay lại nhìn Albus. Người đàn ông lớn tuổi nín thở, cảm nhận khoảnh khắc định mệnh thay đổi, khi Tom đưa ra lựa chọn của mình.
"Chúng ta giữ chúng lại. Chúng là của chúng ta. Đã được mua và thanh toán rồi, phải không?"
Albus để niềm hân hoan bùng nổ len lỏi vào mắt, mỉm cười khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé giữa các ngón tay và siết nhẹ, cảm nhận Tom siết lại một cách dè dặt. Anh nhìn cậu bé, thận trọng nhưng vẫn đầy thách thức, nhưng không phải vì thiếu cảm xúc. Mà là vì có quá nhiều cảm xúc.
"Tất cả mọi thứ dành cho con, chàng trai thân mến của ta. Tất cả và còn hơn thế nữa."
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro