Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Harry siết nhẹ mép chăn trong tay, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt trầm tư của Jonathan. Cậu hiểu ông đang lo lắng điều gì-và cũng biết rằng Jonathan không muốn nói ra.

Emily chậm rãi thu dọn bàn ăn, nhưng động tác hơi cứng nhắc, rõ ràng bà cũng đang bận tâm. Sau cùng, bà lên tiếng:

"Chúng ta có cần rời làng một thời gian không?"

Jonathan nhíu mày. "Chưa đến mức đó. Nếu chúng ta hoảng loạn, sẽ càng khiến người khác nghi ngờ."

Harry im lặng lắng nghe. Cậu không rõ Giáo hội có thực sự đang tìm kiếm ai đó hay không, nhưng nếu họ thực sự săn lùng phù thủy trong khu vực này, thì vấn đề không hề đơn giản.

Sau một lúc, Jonathan thở dài, đứng dậy, lấy thanh gỗ cài chặt cửa.

"Dù thế nào đi nữa, cứ cẩn thận là hơn. Nếu ngày mai có thêm tin tức, chúng ta sẽ tính tiếp."

Harry khẽ gật đầu, rồi cũng đứng lên, ôm tấm chăn bước về góc phòng nhỏ của mình.
---

Trong căn phòng nhỏ, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên tường, tạo thành những bóng hình mơ hồ lay động. Harry lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, mắt hướng ra khoảng đêm bên ngoài. Dù đã buông rèm, nhưng chỉ cần một khe hở nhỏ cũng đủ để cậu quan sát những kỵ sĩ khoác áo choàng đang lướt qua con đường mòn.

Không phải dân làng. Không phải thương nhân.

Dưới ánh trăng, ánh thép lạnh lóe lên từ vũ khí của họ.

Tim cậu siết lại.

Cậu từng thấy hình ảnh này trước đây-không phải trong những ký ức đã mất, mà từ một nơi sâu thẳm trong linh hồn. Những kẻ săn phù thủy. Những kỵ sĩ lạnh lùng nhân danh công lý nhưng lại nhuốm đầy máu.

Cậu nhẹ nhàng buông rèm xuống, lùi lại một bước, lưng chạm vào bức tường gỗ cũ kỹ.

Tiếng vó ngựa vẫn vọng lại, nhưng không dừng trước nhà Jonathan và Emily.

Chúng chỉ đi ngang qua.

Harry đứng yên, lắng nghe thật kỹ. Khi âm thanh dần xa, cậu mới thả lỏng một chút, nhưng lòng vẫn chưa hết căng thẳng.

Đêm nay, họ chưa gõ cửa. Nhưng lần sau thì sao?

Harry siết nhẹ mép áo. Cậu không rõ mình đã từng trải qua những cuộc săn lùng tương tự chưa, nhưng có một điều chắc chắn: đây không phải lần đầu tiên cậu đối mặt với nguy cơ bị phát hiện.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu. Cảm giác giá lạnh len lỏi trong lồng ngực, dù ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy âm ỉ.

Không ai có thể mãi mãi trốn tránh.

Nhưng cậu không thể để mình bị cuốn vào nguy hiểm.

---

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên khi mặt trời còn chưa lên hẳn.

Jonathan mở cửa, và bên ngoài là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.

"Jonathan, có chuyện lớn rồi."

Người đàn ông ấy không bước vào, chỉ đứng trước cửa, thấp giọng nói nhanh:

"Đêm qua, nhóm kỵ sĩ đã bắt được một người."

Emily khẽ rùng mình. "Ai?"

"Một phụ nữ trẻ... đang mang thai."

Bầu không khí trở nên nặng nề. Jonathan trầm mặc, trong khi Emily siết chặt mép khăn trải bàn.

"Họ đã làm gì cô ấy?"

Người đàn ông cắn môi, giọng chùng xuống: "Chưa ai biết. Nhưng sáng nay, người ta thấy họ đưa cô ấy về trại. Họ nói... vẫn chưa kết án, nhưng cô ấy sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Câu nói ấy như một nhát dao cắt qua không gian, để lại sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Harry ngồi lặng lẽ một góc, mắt cụp xuống. Cậu không quen biết người phụ nữ ấy, nhưng từng câu từng chữ vẫn khiến lòng cậu nặng trĩu.

Jonathan khoanh tay, trầm giọng: "Và họ vẫn chưa dừng lại?"

Người đàn ông gật đầu, chần chừ một chút rồi nói tiếp: "Họ nghi ngờ... vẫn còn phù thủy đang ở trong vùng này."

Không ai lên tiếng.

Emily khẽ cử động, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.

Harry nhìn xuống bàn tay mình. Trong lòng cậu có một cảm giác mơ hồ-như thể cậu đã từng thấy cảnh tượng này trước đây. Những cuộc truy lùng. Những ngọn lửa rực cháy trong đêm.

Dù không nhớ rõ, nhưng những hình ảnh ấy vẫn còn đó.

Jonathan thở ra, ánh mắt trầm ngâm. "Trước mắt, chúng ta vẫn phải sống như bình thường. Nhưng nếu tình hình tệ hơn..."

Ông không nói hết câu, nhưng tất cả đều hiểu rõ điều chưa được thốt ra.

Nếu những kỵ sĩ ấy không rời đi, nếu cuộc truy lùng tiếp tục, thì ngôi làng này cũng sẽ không còn bình yên.

Emily lặng lẽ buông tay, nhưng ngón tay vẫn vô thức siết chặt mép váy.

Cuối cùng, bà khẽ hỏi: "Chúng ta có thể làm gì không?"

Người đàn ông kia thở dài, cúi đầu. "Chị biết mà, giờ đây làm vậy chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết."

Harry siết nhẹ ngón tay.

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để khắc sâu sự tàn khốc của thế giới này.

Jonathan không đáp ngay. Ông chỉ đứng yên một lúc lâu, rồi mới cất giọng trầm ổn:

"Trước mắt, chúng ta cần biết thêm tình hình."

Người đàn ông khẽ gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở:

"Nhóm kỵ sĩ này không giống những kẻ trước đây. Họ tàn nhẫn hơn. Nếu anh có ý định làm gì, hãy suy nghĩ thật kỹ."

Jonathan nhìn thẳng vào ông ta. "Tôi hiểu."

Người đàn ông kéo mũ trùm lên, nhanh chóng rời đi.

Cánh cửa khép lại, trả lại sự im lặng nặng nề trong căn nhà nhỏ.

Emily nhìn Jonathan. "Anh nghĩ sao?"

Jonathan day trán, giọng khàn đi vì mệt mỏi. "Chúng ta không thể đối đầu với họ."

Ông ngước mắt lên, nhìn Harry.

"Nhưng chúng ta có thể đảm bảo rằng khi họ đến, họ không có lý do gì để nghi ngờ chúng ta."

Emily nhíu mày. "Ý anh là..."

"Chúng ta phải hành xử như bình thường nhất có thể."

Harry hiểu.

Không quá kín đáo, nhưng cũng không quá nổi bật. Không làm điều gì đáng ngờ, nhưng cũng không thu hút sự chú ý.

Jonathan hạ giọng: "Ngày mai, chúng ta sẽ ra chợ như bình thường. Emily, bà mua lương thực. Tôi sẽ ghé qua quán rượu, nghe ngóng tin tức. Còn cháu..." Ông nhìn Harry, quan sát thật kỹ. "Cứ làm những gì cháu vẫn làm."

Harry im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:

"Cháu hiểu."

Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn.

Lá cây xào xạc, như những lời thì thầm vô hình.

Cậu không biết liệu quyết định này có đúng hay không. Nhưng cậu biết... cậu sẽ không để mình bị cuốn vào nguy hiểm một cách vô ích.

___

Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt, những đám mây nặng trĩu lơ lửng trên cao, như thể báo trước một ngày không mấy yên ổn.

Harry kéo áo choàng sát người, bước ra khỏi nhà cùng Jonathan và Emily. Dù ngoài chợ lúc nào cũng có người qua lại, hôm nay bầu không khí có phần nặng nề hơn hẳn. Những cuộc nói chuyện bị nén lại thành những lời thì thầm, ánh mắt mọi người liên tục quét qua nhau đầy dè chừng.

Jonathan đi về phía quán rượu, trong khi Emily hướng đến khu vực bán thực phẩm. Harry không đi theo ai, cậu chậm rãi di chuyển giữa dòng người, lắng nghe những mẩu đối thoại rời rạc.

"Họ đã bắt được một phù thủy tối qua..."

"Thật sao? Tôi nghe nói là một phụ nữ, còn đang mang thai nữa..."

"Chúa cứu rỗi linh hồn chúng ta. Ngài có nghĩ vẫn còn phù thủy nào khác ở đây không?"

Harry dừng lại bên một sạp bán rau, giả vờ chọn lựa trong khi tiếp tục lắng nghe.

"Họ vẫn chưa rời đi." Một giọng thì thầm vội vã vang lên từ nhóm người đứng gần đó. "Nghe nói, họ còn muốn tìm thêm. Họ nghĩ trong làng vẫn còn phù thủy."

Những ngón tay Harry khẽ siết lại. Cậu thả xuống củ cà rốt đang cầm, bước chậm ra khỏi khu vực đó.

Một phù thủy đã bị bắt. Giáo hội vẫn chưa có ý định dừng lại.

Cậu tiếp tục bước đi, giả vờ như không quan tâm đến những cuộc trò chuyện xung quanh. Dù vậy, cảm giác bị theo dõi vẫn chưa biến mất.

Trên đường quay lại quán rượu, Harry cảm nhận được ánh mắt ai đó lướt qua mình. Không rõ ràng, không trực tiếp, nhưng có một cảm giác khó tả, như thể có người đang âm thầm quan sát cậu.

Cậu không quay đầu lại ngay mà tiếp tục bước đi như bình thường, rẽ vào một con hẻm nhỏ giữa hai căn nhà. Khi chắc chắn không ai để ý, cậu dừng chân, nghiêng đầu lắng nghe.

Những âm thanh trong chợ vẫn ồn ào phía xa, nhưng ngoài ra không có gì bất thường.

Cậu đợi một lát, rồi chậm rãi xoay người nhìn về phía lối vào con hẻm.

Trống không.

Harry nhíu mày. Có lẽ cậu đã quá nhạy cảm?

Cậu rời khỏi con hẻm, đi tiếp về phía quán rượu, nơi Jonathan đang ngồi nói chuyện với một vài người đàn ông trung niên. Khi thấy cậu, ông chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu rằng vẫn chưa có gì đáng lo.

Harry kéo ghế ngồi xuống một góc khuất, gọi một cốc nước và lặng lẽ quan sát xung quanh.

Bên ngoài, những kỵ sĩ Giáo hội vẫn đứng rải rác trong làng, một số bước vào chợ, một số đi dọc theo con đường chính.

Cậu có linh cảm xấu.

Khi Jonathan đứng dậy rời đi, Harry cũng nhanh chóng theo sau. Hai người im lặng đi qua những con phố nhỏ, về đến nhà mà không ai lên tiếng.

Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Jonathan mới khẽ thở dài, quay sang Emily.

"Họ đang tìm kiếm khắp nơi."

Emily siết chặt tay. "Họ tìm gì?"

"Tôi không chắc." Jonathan trầm giọng. "Nhưng có vẻ ai đó đã báo với họ rằng vẫn còn phù thủy trong khu vực này."

Không khí trong căn nhà trở nên nặng nề.

Harry khẽ gật đầu. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng ẩn dưới những lời nói của Jonathan. Ông này không phải kiểu người hoảng loạn trước nguy hiểm, nhưng sự thận trọng của ông đủ để nói lên rằng tình hình hiện tại rất nguy hiểm.

Cậu tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh hoàng hôn trải dài, phủ một màu cam đỏ lên cảnh vật bên ngoài. Gió lại thổi, khe khẽ lùa vào căn nhà nhỏ. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng có thể làm người ta giật mình.

Emily đã dừng tay, nhưng bà không nói gì. Chỉ có tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi.

___

Lúc ánh hoàng hôn dần tắt, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Harry, đúng lúc này. Một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn nhà. Emily giật mình, quay sang nhìn Jonathan. Ông đứng dậy, ra hiệu cho bà giữ im lặng, rồi tiến về phía cửa.

Harry khẽ nhíu mày. Cảm giác bất an lan tràn trong lòng cậu. Không ai đến nhà Jonathan và Emily vào giờ này, trừ khi có chuyện quan trọng.

Cánh cửa hé mở một chút, đủ để Jonathan quan sát bên ngoài. Nhưng ngay lập tức, ông cau mày. Đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ gầy gò, khoác một chiếc áo choàng cũ sờn. Hắn cúi thấp người, giọng nói khàn khàn như thể đã đi đường dài.

"Thưa ông Jonathan, tôi có chuyện muốn nói."

Jonathan không vội trả lời. Ông lặng lẽ quan sát người đàn ông kia, ánh mắt đầy cảnh giác. Harry cũng âm thầm quan sát từ xa. Có gì đó không đúng...

Người đàn ông khẽ liếc nhìn vào trong nhà, rồi hạ giọng thì thầm. "Kỵ sĩ Giáo hội đang điều tra về các phù thủy. Có người đã báo với họ rằng gia đình ông che giấu một kẻ lạ mặt."

Không khí trong căn nhà đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Emily hít sâu, siết chặt tay lại. Jonathan trầm mặc một lúc lâu, sau đó gật đầu.

"Cảm ơn vì đã báo tin."

Người đàn ông kia không nói gì thêm, chỉ cúi đầu rời đi. Jonathan đóng cửa lại, xoay người nhìn về phía Harry.

"Con phải đi ngay."

Harry không ngạc nhiên. Từ khi trong chợ xuất hiện những kỵ sĩ, cậu đã lờ mờ đoán được kết cục này.

"Chúng ta không biết họ sẽ tới khi nào." Jonathan nói tiếp, giọng nghiêm trọng. "Nhưng một khi họ đã nghi ngờ, sớm muộn gì cũng sẽ tới đây lục soát."

Emily cắn môi, đôi mắt thoáng vẻ do dự. "Không thể nào có cách nào khác sao?"

"Không." Jonathan đáp chắc chắn. "Chúng ta không thể để họ tìm thấy thằng bé"

Cậu đứng dậy, nhanh chóng thu dọn một ít đồ cần thiết. Khi Emily đưa cho cậu một tấm áo choàng dày hơn, bà khẽ nắm lấy tay cậu, ánh mắt ngập tràn lo lắng.

"Hãy cẩn thận." Bà nói nhỏ.

Harry gật đầu, không nói gì thêm. Cậu kéo mũ áo lên, bước về phía cửa. Jonathan đẩy nhẹ cánh cửa, nhìn ra bên ngoài.

"Không có ai." Ông khẽ nói. "Đi nhanh đi."

Harry hít sâu một hơi, rồi dứt khoát bước ra ngoài, hòa mình vào màn đêm.

Gió đêm lạnh buốt lướt qua da, mang theo hơi thở của sự nguy hiểm. Cậu bước nhanh về phía con đường nhỏ dẫn ra khỏi làng, trong lòng thầm tính toán hướng đi tiếp theo.

Nhưng ngay khi vừa bước qua một góc phố, một cảm giác kỳ lạ bỗng trỗi dậy trong tâm trí cậu.

Một hình ảnh mờ nhạt lướt qua—ánh lửa bập bùng, tiếng thét đau đớn, một bàn tay đầy máu vươn về phía cậu...

Harry khựng lại, đầu nhói lên một cơn đau dữ dội. Cậu hít một hơi, tay vô thức bấu chặt lấy ngực áo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro