Chương 4
Hỏm rày tui bị phụ huynh rank quá mọi người không lên máy tính chơi được luôn.Sorry mọi người rất nhiều nha, tui không có tính lười ra chương trễ da Chúc mọi người một cái Tết mai mắn, bình an bên gia đình và sức khỏe dồi dào nha ( dù rằng chúc muộn nhưng thui coi như không có gì đi nha ). Thêm cái lịch học sau tết đúng kinh khủng luôn, tui sắp chết chìm trong đống bài tập rùi huhuhuhu. Mong mọi người có thể đọc truyện và nghe nhạc thư thái nha. Cầu một vote từ mọi người
-------- Tiếp chương 3 ---------
Harrian đành lên tiếng phá vỡ không gian yên tỉnh hiện tại : " Thôi thì mọi người ở lại một đêm đi. Anh ấy nói cũng có lý đấy với lại giờ mà các cậu có nói gì cũng không làm thay đổi được quyết định của anh ấy được đâu. Anh ấy từ trước đến giờ đã vậy rồi, thôi thì chúng ta phân phòng đi. " Nói xong cậu còn nhúng vai tỏ vẻ bất lực.
Tất cả mọi người đều im lặng tỏ vẻ đồng ý vì thật sự là Dray nói không sai. Sau đó Alan là người quyết định lên tiếng trước để đảm nhận nhiệm vụ chia phòng : " Nếu đã vậy rồi thì giờ dành phải nghe theo anh ấy thôi. Nhóm chúng ta có chị Helga và chị Rowena là phụ nữ thôi. Nên là để hai chị ấy ở chung một phòng với nhau chung một phòng với nhau thì tiện hơn nhiều. Nên là hai chị ngủ chung phòng với nhau nha" Sau đó quay ra hỏi hai cô gái duy nhất trong phòng.
"Chị thì sao cũng được hết á" Rowena đáp
"Còn chị thì sao chị Helga " Alan quay sang hỏi cô gái có mái tóc màu nâu.
"Chị mừng còn hong kịp nữa là" cô nàng tười cười đáp lời. Rồi quay qua nói chuyện với Rowena " Tối nay cậu kể truyện cho mình nghe nha ! Lâu rồi cậu không kể truyện gì cả, mình muốn nghe câu truyện về tinh linh hắc ám nha."
Thấy vậy Alan nói tiếp" Vậy là xong phòng của hai chị đó rồi nha. Còn bốn người chúng ta thì Godric ngủ chung phòng với với Harrian còn hai anh em mình thì ... " chưa kịp để Alan nói hết câu thì Salazar lên tiếng : " Anh ngủ chung với Harrian còn em ngủ chung với Godric đi."
Alan bĩu môi tỏ vẻ buồn bực " Anh có bạn mới là bỏ quên người em trai này luôn rồi. Thật là buồn quá đi mà. Anh thế mà lại bắt em ngủ chung phòng với cậu ta phải biết là tướng ngủ của cậu ta xấu như nào." Vừa mới càm ràm được vài câu đã bị ánh mắt nhìn mình của Salazar làm cho im bật.
" Em cũng biết tướng ngủ của cậu ta xấu mà bắt chủ nhà ngủ chung với cậu ta à. Với lại phong thái quý tộc của em đâu rồi hả, em trai." Salazar lạnh giọng đáp. Điều này làm cho Alan phải hướng ánh mắt cầu cứu tới hai người chị gái đang đứng trong phòng lí nhí giải thích " Em chỉ nói đùa thôi mà. Lần sau em không dám nữa."
Sau cùng việc chia phòng đã được chia xong. Rowena và Helga ở một phòng, Salazar và Harrian một phòng còn lại hai người kia ở chung một phòng. ' Người này thế mà lại từng ở chung phòng với Xà tổ đấy trời ạ. Không biết là vị này sau đêm nay còn sống không nữa dù nãy giờ người đó không giống như trong lịch sử viết nhưng chắc phải có chuyện gì mới khiến cho ngài Slytherin bị coi là kẻ nổi tiếng lạnh lùng, tàn độc chứ !' Harry đang bấn loạn suy nghĩ trong đầu. Đang lúc cậu đang suy nghĩ cậu thấy người kia rời đi lấy áo trùm hình như là để chuẩn bị ra ngoài, ngay lúc này Salazar ngay lập tức để ý tới hành động của cậu.
" Bên ngoài bây giờ mưa lớn lắm với lại trời sắp tối tới nơi rồi, cậu không nên ra ngoài đâu. Nếu có việc gì gấp thì để t đi cho." Salazar nói
Harrian bèn trả lời " Tớ đang định ra ngoài vẽ thêm trận phát bảo vệ và cảnh báo khi có người xâm phạm vào khu vực này. Để phòng hờ bọn giáo hội ấy mà, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu cậu muốn đi chung cũng được không vấn đề gì. Đi lấy áo trùm của cậu đi rồi chúng ta ra ngoài dù gì thì bên ngoài đang mưa lớn lắm đó." nói rồi cậu đứng đó chờ Salazar lấy đồ để chung với mình.
Rồi hai người sánh vai nhau đi ra nơi bờ sông nhỏ cách nhà không xa với ý định tính bắt đầu vẽ từ nơi đó. Ngay khi đến bờ sông hai người dừng lại bắt đầu hỗ trợ nhau để vẽ trận pháp chỉ sau khoảng mười lăm phút một cổ trận cấp trung đã hoàn thành, ngay khi Salazar tính đi về thì Harrian bước chân xuống dòng nước, nước đã ngập tới mắt cá chân cậu. Cậu vẫy tay gọi Salazar tới gần chỗ cậu đang đứng như đang muốn cho cậu ta xem cái gì đó. Trong tầm nhìn của người kia Harry nhận ra rằng đó là một đôi nhẫn. Nhưng điều làm cậu bất ngờ đến giật mình chính là hình ảnh phản chiếu của người đó trên mặt nước.'Khuôn mặt này là của cậu mà' suy nghĩ đó lập tức xẹt ngang qua đầu cậu. Nhưng khác là người này có một mái tóc dài màu đen suôn mượt thay vì cái đầu tỏ quạ của cậu. Khuôn mặt cũng có phần tinh tế và mềm mại hơn bây giờ. Đi cùng với một làn da trắng sứ làm người này nhìn tinh xảo chẵng khác nào một búp bê trong lòng kính.
Nhưng nhìn thế nào cũng thấy ngoại hình hai người giống nhau đến tận tám chín phần. Nếu cùng thời đại nói hai người là anh em thất lạc với nhau cá chắc sẽ có rất nhiều người tin đến sái cổ. Điều này làm cậu tự hỏi ' Không biết Harrian có họ hàng gì với nhà Potter không nhỉ ? Sao lại giống như thế được. Và nếu có vậy thì người này đã làm gì để mình có thể xem được ký ức của ngài ấy. Liệu có phải ngài ấy muốn gửi thông tin nào đó trong đoạn ký ức này không ? Và nếu có thì tại sao mình lại là người được chọn để xem nó.'
Đang lúc Harry trầm từ suy nghĩ thì Harrian đã cuối người xuống ,rồi từ trong dòng nước nhặt lên hai chiếc nhẫn bằng vàng bị kẹt ngay tại khe đá. Cậu đưa một chiếc cho Salazar coi thử còn mình thì xem xét chiếc còn lại. Chiếc nhẫn được làm đơn giản, không hề dính kim cương hay đá quý, trên bề mặt chỉ được khắc một dòng chữ bằng ngôn ngữ cổ mà cả hai người không ai hiểu. Nhưng nếu có người tìm hiểu về ngôn ngữ cổ ở dây sẽ nhận ra ngay đó là tiếng Hy Lạp cổ một ngôn ngữ mà đến bây giờ có thể coi là "ngôn ngữ chết" vì số người biết, hiểu và sử dụng nó quá ít ỏi. Khi dịch dòng chữ trên chiếc nhẫn ta sẽ có được nội dung như sau:
~ Hiện hữu giữa hai linh hồn bạn lữ.
Như một mối liên kết vĩnh hằng.
Lấy hồn làm vật dẫn, máu làm tế.
Thời gian, không gian không gì có thể chia cắt vĩnh viễn không tách rời. ~
Nhưng tất nhiên hai người họ sao hiểu được, phải đến rất lâu sau họ mới biết rằng nó là liên kết là cầu nối giữa hai người hai linh hồn tưởng chừng cô độc.Bất ngờ những chiếc nhẫn bao lên ngón tay của hai người một cách vừa vặn rồi phát ra ánh sáng màu vàng nhạt cùng một giọng ca trong trẻo của tinh linh ngân lên. Đó là một ca khúc hát bằng ngôn ngữ cổ Salazar nghe loáng thoáng hiểu được vài từ. Như từ ~ bảo vệ ~ , ~ chúc phúc ~ nên ngay lập tức suy nghĩ rằng chắc năng lực của chiếc nhẫn này là bảo vệ chủ nhân của nó. Nhìn nãy giờ Salazar đoán chắc nó phải là vật phẩm ma pháp từ tầm trung trở lên đeo cũng không sao. Mà giờ thử tháo ra cũng không tháo được nên đành chịu. Sao đó hai người quyết định kiềm thắc mắc trong lòng về đôi nhẫn vàng đó mà di chuyển về nhà vì nếu để mọi người chờ lâu họ sẽ lo lắng lắm. Với lại mưa cũng sắp chuyển thành bão rồi cứ đứng mãi ở đây cũng không an toàn. Chính vì điều này nên hai người cấp tốc về lẹ. Nhưng không biết rằng từ trong rừng cây có một cặp mắt màu đỏ đang theo dõi mình :"Hy vọng con thích món quà của ta Harrian." người đó nói nhỏ như đang tâm sự một mình rồi ngay lập tức tan đi như một làn khói cứ như thể chư từng có người nào xuất hiện tại nơi đó.
--- Hết chương 4 -----
Góc xàm xí:
Alan : Huhuhu anh hai thật dữ hết thương người ta rồi. * Ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn*
T/ giả: Thôi đừng khóc con ơi ngoan nào con của má
Alan: Má ơi má nói vậy là má binh con đúng không con yêu má nhất mà. Má phạt anh hai đi anh hai ăn hiếp con thấy sắc quên em á má.
T/ giả: Không má chỉ kêu mày đừng khóc vì trong tương lai chuyện này sảy ra dài dài. Tập làm quen đi mà nói nữa thằng Sal nghe nó đánh mày má cản không kịp nha con.
Alan: huhuhu má không thương con không ai thương con hết á.
Salazar điên tiếc đi lại: Nãy đứa nào mới nói xấu anh. Méc anh với má hả !!!
Alan dắt giò chạy vừa chạy vừa la toáng : MÁ ƠI CỨU CON VỚI !!!!!!!!!
HẾT
Góc tâm sự đôi lời của tác giả:
Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình. Việc vote và đọc truyện của các bạn là động lực to lớn cho mình. Vì năm nay mình đang học cấp 3 nên thời gian rảnh không có nhiều. Mình sẽ cố gắng đăng chương sớm cho các bạn nhưng chắc phải sớm nhất là 2 tuần mình mới hoàn thành xong 1 chap mong các bạn thông cảm nên đừng vì thế mà bỏ rơi con mình nha tội em nó. ** Thả tim**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro