Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quá khứ

Nhạc không bao giờ đi đôi với nội dung hay cảm xúc trong truyện đâu. Chỉ mong các bạn có một trải nghiệm đọc truyện, nghe nhạc tốt nhất. Cám ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đọc bộ truyện này ~~ moa~~moa~~ Cầu lượt vote và giới thiệu truyện từ mọi người.~~~

------- Tiếp chương trước -----------

Đang lúc nói chuyện vui vẻ với nhau. Đầu cậu bỗng nhiên lên cơn đau dữ dội nó còn đau hơn nhiều so với hồi nãy. Cậu dùng hai tay ôm chặt đầu cố gắng để giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng cậu đã thất bại, hành động đó không có tác dụng cho lắm. Merlin đã nhận ra được sự khác thường của cậu nên nhanh chóng dừng động tác uống trà của bản thân chạy tới chỗ cậu ngồi.

 Liên tục gọi tên cậu với vẻ khẩn trương và lo lắng thấy rõ : " Harry, Harry con có sao không ? Ổn chứ, Harry. Con làm ơn đừng dọa ta nha. Harry ... Harry...... ". 

Cậu cố gắng mở miệng đáp lại chứng tỏ bản thân mình vẫn ổn nhưng có lẽ nó là quá sức với cậu rồi. Lời nói tới miệng cũng không còn sức để thốt ra nữa, cơ thể cậu bỗng chốc nặng nề không hề có sức. Không gian trước mắt bỗng tối sầm lại hình bóng Merlin và cảnh vật trước mắt dần mơ hồ. Tiếng ù ù vang vọng bên tai. Giờ thì không còn một âm thanh nào nữa, tất cả chìm vào trong bóng tối, cậu đã ngất xỉu.

--------- Không gian trong tâm trí của Harry -----------

Cậu thấy mình đang nằm trong một không gian tối đen như mực, tĩnh lặng như tờ điều này làm cho thần kinh cậu căng như dây thun đưa sự cảnh giác đến cao độ. Nhưng rồi trong không trung cậu nghe tiếng một ai đó đang gọi tên cậu. Đó là một giọng nam trầm ấm mà cậu vừa cảm thấy lạ lẫm vừa thân thuộc như cậu đã nghe ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra.

Cậu vô thức chạy theo tiếng gọi đó, dần dần không gian xung quanh sáng dần như có ánh sáng le lói vào, càng chạy tiếng nói đó càng rõ. Tới cuối đường trước mặt cậu là một cánh cửa gỗ kiểu cửa phòng học tại trường Hogwarts nhưng được cái là mới hơn hẳn. Giọng nói đó hối thúc cậu bước gần đến cánh cửa đó và đi vào.

Cậu làm theo mà không một khắc chần chừ. Khi bước vào khung cảnh xung quanh ngay lập tức thay đổi không còn chìm trong bóng tối như trước mà là trong một khu rừng rậm rạp với những tia nắng sáng le lói qua những tán cây, tiếng nước chảy róc rách ở phía xa xa cùng tiếng gió thổi nhè nhẹ. Cậu đang nằm hưởng thụ trên một gò đất mọc đầy cỏ dưới bóng râm của một cây cổ thụ.

Cậu thử quay đầu, cử động thân thể đứng lên quan xát khung cảnh xung quanh nhưng không thể. Và rồi cậu nhận ra rằng cậu giống như đang coi một đoạn ký ức trong chậu tưởng ký dưới góc nhìn thứ nhất vậy chỉ khác rằng cậu có thể cảm nhận được tất cả những gì người đó cảm thấy .Vậy nên nếu người đó không thấy cậu cũng sẽ không thấy và tất nhiên cậu cũng không thể nào điều khiển hành động của người này được.

Cậu quyết định từ bỏ ý định mới nãy cam phận nằm đó, từ từ những cơn gió hiu hiu như ru cậu vào giấc ngủ yên bình. Thì bất chợt tiếng dày da chạy trên đường vang lên dồn dập phá tan không gian yên tĩnh hiện tại. Người đó lập tức ngồi dậy, chạy tìm chỗ núp cách xa nơi phát ra âm thanh càng nhanh càng tốt. Vừa chạy vừa rút đũa phép ra thủ trong tay lâu lâu lại quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh cứ như thể xem coi có ai đuổi theo mình không.

Như nghe được tiếng sột soạt ở đằng xa một người trong đoàn quân đó la lên báo cho những người còn lại " Đội trưởng bên kia hình như có người. Có thể là lũ phù thủy".

Nghe thấy tiếng nói cậu chạy nhanh hơn vừa hay phía trước có tảng đá lớn cậu lập tức chạy tới đó để núp. Hạn chế tiếng động hết mức có thể, cảnh giác nhìn xung quanh. Harry đoán rằng 'có lẽ đám người kia số lượng khá đông ít nhất cũng phải hơn ba mươi tên căn cứ theo tiếng bước chân vang tới. Và người này với đám người kia là kẻ thù ,đám người kia có vẻ như là loại người  bài trừ phù thủy một cách cực đoan. Nhưng cậu nhớ rằng khoảng thế kỷ XX thì giới Muggle làm gì biết tới sự tồn tại của giới phù thủy. Cậu tuy rằng ngủ gật khá nhiều trong tiết lịch sử của giáo sư Binns nhưng cậu nhớ mang máng rằng vào khoảng thế kỷ X hay XI là giới phù thủy mới có xung đột với giáo hội mà thôi.Vậy chẳng lẽ người này cách mình 1000 năm ư, sao mình lại xem được ký ức và cảm giác của người này cơ chứ !'

Cậu cảm giác mình hay nói đúng hơn là người đó nắm chặt đũa phép trong tay, gân tay cũng nổi hết cả lên. Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán khi nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần. Ngay lúc họ sắp đến gần tảng đá cậu đã lao ra tung bùa chú một cách nhanh chóng vào đám người kia. Từ một bùa chú cậu có thể nhận ra người này rất mạnh, mạnh hơn cậu nhiều thậm chí có thể mạnh hơn cụ Albus hay Voldermort. Một bùa chú đã có thể đẩy ngã một tốp người, nhưng bên kia lại rất đông một mình cậu chắc chắn đấu không lại. Và không chỉ thế bên kia còn có một tốp nhỏ Muggleborn nữa chứ.

Cậu vừa tung bùa phép vừa chạy nhằm giữ khoảng cách với nhóm người kia, đang lúc đánh nhau kịch liệt. Thì từ đâu có những tia sáng màu sắc khác nhau bắn tới. 'Có lẽ cậu ( người này ) được cứu rồi !' cậu ngay lập tức nghĩ thế. Cậu nhìn theo hướng bùa chú vừa bắn tới cậu nhận ra rằng đó là một nhóm gồm năm người có ba nam và hai nữ. 

Họ ngay lập tức giúp đỡ cậu, không bao lâu thì đám người mới hồi nãy còn đuổi theo cậu giờ đã nằm rạp trên đất. Kẻ thì bị thương nặng, phần nhiều thì đã chết hẳn. Khung cảnh tàn khốc này làm cho một con người đã tôi luyện lâu trong chiến tranh như cậu cũng không nhịn được mà cảm thấy rợn người. 'Sao thời đại lại có thể man rợ đến thế cơ chứ ! Giờ thì mình hiểu vì sao mà họ lại có thể trở thành những phù thủy vĩ đại như thế này rồi. Nếu không mạnh mẽ cũng phải cố gắng để tôi luyện bản thân, không thì chỉ có con đường chết. Thật là tàn khốc."

Bây giờ cậu mới nhìn kỹ dung mạo của các vị vừa mới giúp đỡ cậu. Trong đó có một cậu thanh niên khá cao, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh trong trẻo như mặt ao mùa thu trong nhưng cũng đầy sâu thẳm.  Khuôn mặt mang theo ý cười khiến người ta tạo cảm giác tin tưởng và tạo cảm giác là một người dễ gần, vừa hòa đồng lại xa cách. Hai người nam còn lại khá giống nhau, có vóc dáng cân đối nhưng một người cao hơn người còn lại tận nửa cái đầu .Người cao hơn có mái tóc màu đen người còn lại là màu trắng mắt của cả hai đều màu đỏ. Hai người đó có vẻ là anh em với nhau.Khuôn mặt người có mái tóc đen nhìn có góc cạnh và nam tính hơn người còn lại . Người còn lại thì góc mặt tinh tế hơn và mang một vẻ đẹp phi giới tính. Cả hai người này đều mang vẻ lạnh lùng nhưng nếu để ý kĩ thì có lẽ người em dễ gần hơn. Cậu nhìn về phía hai người phụ nữ, một người tỏa ra trên mình khí chất uyên bác người còn lại là sự ôn hòa vô độ. Cô nàng ôn hòa có mái tóc màu nâu hạt dẻ dáng người khá mủm mỉm càng làm tăng thêm vẻ phúc hậu, người kia thì có một mái tóc đen thẳng dài tới ngang lưng được cột bằng một sợ dây ruy-băng màu xanh biển. Màu mắt tối cùng nước da hơi nhợt nhạt. Tuy rằng năm người mang ngoại hình khác nhau nhưng cả năm người đều mang một phong thái quý tộc nhất định. Có lẽ là họ thuộc một gia tộc quyền thế nào đó.

Cậu ( người này ) bắt đầu tự giới thiệu bản thân mình trước: " Cảm ơn mọi người vì đã giúp tôi. Thật xin lỗi vì hồi nãy giờ tôi có hơi thất thần mong mọi người thông cảm. Tôi tên là Harrian Hannover còn mọi người tên là gì vậy ?". Sau khi nghe xong Harry ở trong lòng hơi gật gật đầu ' Hóa ra người này tên là Harrian. Mà họ gì kỳ thế nhỉ mình không nhớ là đã từng nghe một cái họ này trong giới phù thủy bao giờ cả.'

Cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ là người đứng ra thay mặt những người còn lại nói chuyện với tôi : " Không có gì đâu chúng tôi cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, cậu không cần để trong lòng.  Tôi là Helga Hufflepuff, cậu có thể gọi tôi là Helga cũng được. Nãy cậu đỉnh lắm nha !"

Rồi cô chỉ tay về phía cậu thanh niên có mái tóc màu vàng. Cậu quay ra nhìn theo hướng tay cô chỉ thì thấy cậu thanh niên đó đang cười và vẫy tay với cậu.

" Cậu ta tên là Godric Gryffindor " Helga nói 

" Chào cậu , tụi mình làm bạn với nhau nha ! Cậu có thể gọi mình là Godric. " Godric vừa nói vừa cười và giơ tay ra trước mặt cậu

Cậu ngay lập tức bắt tay lại, nở một nụ cười thân thiện và đáp " Tất nhiên là được rồi " 

Helga lại tiếp tục giới thiệu

" Người con gái ở kia là Rowena Ravenclaw cậu có thể gọi cậu ấy là Rowena hay Nana cũng được "

Rowena gật đầu coi như chào hỏi :" Chào cậu Harrian rất vui được làm quen"

" Còn hai người còn lại là hai anh em nhà Slytherin. Người có mái tóc màu đen là người anh tên là Salazar Slytherin còn người còn lại là Alan Slytherin " Helga nói tiếp 

Cậu gật đầu chào hỏi với tất cả bọn họ. Alan thì vẫy tay với cậu còn Salazar vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có. Tuy là người này vẫn đang rất bình tĩnh nhưng Harry thì không như vậy ' Giỡn không đây là bốn nhà sáng lập thời còn trẻ đó ! Mình được cái vinh hạnh gì vậy trời, mà sao ngài Slytherin có em trai á ! Tin động trời gì vậy, chuyện này có được ghi trong cuốn lịch sử nào đâu ! Lừa gạt cả rồi, mà em trai ngài Slytherin cũng thân thiện quá chứ đây có phải là phẩm chất của nhà Slytherin đâu ? Chuyện gì vậy trời, chẳng lẽ lịch sử mà trước giờ mình học toàn là lừa người cả ư !'

-----------  Hết chương 2 --------------

Góc lảm nhảm của con tác giả:

Cám ơn các bạn đã dành thời gian để đọc truyện mình viết cũng như là vote và thêm truyện mình rất nhiều. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này của mình. Lời nói cuối cùng các bạn độc giả yêu dấu ơi cho mình xin một vote từ mọi người nha cám ơn mọi người rất nhiều.

Hẹn gặp lại mọi người trong chương tiếp theo. ** Thả tim **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro