Tom S.Gryphinor
Ta vẫn còn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, ngày chết của ta.
Đấy có lẽ là cái ngày vui nhất của cả giới phù thủy. Bởi vì sao? Bởi vì ta là Kẻ mà ai cũng biết là ai, là nỗi sợ hãi, là sự căm hận của tất thảy.
Ta đã chết, đúng như lời tiên tri.
Hỏi ta có căm phẫn không?
Mới đầu có lẽ có, nhưng sau đó, khi ta lạc đến cõi mơ hồ này, khi ta biết tất cả những cái lý tưởng mà ta theo đuổi một đời chỉ là sự ngu xuẩn, ta không có tư cách tức giận.
Sau khi bị phản vệ lại bởi phép thuật của thằng nhãi Harry Potter, ta đã chứng kiến thân thể mình tan biến. Và rồi cứ như một trò đùa của Merlin, ta bị đưa đến một nơi kì lạ, một không gian tối tăm mù mịt với một chiếc gương kì lạ chiếu đi chiếu lại từng câu chuyện ngàn năm của Hogwarts. Ta đã phải ở đó, coi đi coi lại những đoạn phim này cả trăm lần, coi lại cái sự ngông cuồng vô nghĩa của ta.
Ta không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, ta chỉ biết rằng đây có lẽ gần 200 lần ta phải chứng kiến cảnh Godric Gryffindor cầu hôn Salazar Slytherin, mẹ kiếp, ta mang dòng máu của Gryffindor. Mà đó cũng không phải điều khiến ta ngạc nhiên nhất, thứ thật sự khiến ta cảm thấy nhục nhã ê chề khi luôn tự xưng mình là hậu duệ của Slytherin lại là lý do Slytherin không tiếp nhận Máu bù- à Muggle. Tất thảy những gì Salazar Slytherin làm chỉ để bảo vệ dòng máu phù thủy khỏi sự bài xích giữa 'người thường' và 'những kẻ quái dị có phép thuật' thời bấy giờ, và cũng chỉ lúc ấy. Vậy mà cả đời ta, cái cuộc đời khiến ta đã từng luôn kiêu ngạo đó lại luôn theo đuổi cái sự thuần huyết vô nghĩa mà phá hủy đi sự hòa bình tổ tiên từng cố gắng hy sinh để mang lại.
Có lẽ việc bị nhốt trong cái không gian này và xem đi xem lại cuộc đời ngu ngốc của mình là sự trừng phạt mà Merlin đã dành cho ta. Đôi lúc ta tự nghĩ liệu nếu ta được sống lại, ta sẽ làm gì? Chắc chắn không phải đi theo con đường cũ rồi, ngu muốn chết. Nhưng ta cũng không có ý định từ bỏ theo đuổi sức mạnh hay quyền lực, đấy là tham vọng của ta. Còn vụ trường sinh bất tử? Không biết ai đã xúi ta làm ra ba cái trường sinh linh giá kia nữa, để giờ ta phải ở trong cái không gian này với cái linh hồn khiếm khuyết và một khuôn mặt xấu xí khôn tả.
Hmm...
Một điều nữa có lẽ ta muốn một gia đình? Một tình yêu? Không biết nữa, ta muốn cảm nhận 'tình cảm'. Một thứ tình cảm mà ta chưa từng cảm nhận được, thứ lão già Dumbledore luôn lấy ra để chế nhạo ta, ta muốn biết đó là gì, có lẽ vậy.
Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ, ta đã chê...
Ủa!!!
Chuyện này là sao!!!
' Tom S.Gryphinor'
' GRYFFINDOR'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro