Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Harry Potter

 Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, ngày tôi đã chết.

Tôi chấm dứt cuộc đời mình vào một ngày đầu năm mới, ngày sinh nhật của người tôi từng dành cả thời niên thiếu oán giận- Severus Snape.

Tôi không biết mình đối với người ấy có cảm xúc gì, có lẽ là ân hận, có lẽ là ngưỡng mộ, có lẽ là yêu thích? Tôi không biết nữa. Chỉ là mỗi khi ngồi trong căn hầm người đó từng ở, tôi luôn mong ngóng người đó sẽ bất ngờ bước ra từ sau cánh cửa gỗ cũ kĩ và mắng nhiếc tại sao tôi tự ý ngồi trên chiếc sofa yêu thích của người. Thật bệnh hoạn.

Cả cuộc đời của tôi, của Harry Potter, của Cứu Thế Chủ tất thảy đều xoay quanh việc cứu rỗi thế giới phù thủy, cứu rỗi những con người tôi chẳng hề hay biết, cứu rỗi những thứ mà đôi khi tôi cũng không biết nó có ý nghĩa gì với tôi. Chỉ là dù có được tung hô và ngưỡng mộ bao nhiêu, tôi cũng đã chẳng thể cứu được những người thân của mình, những người sẵn sàng đứng chắn trước mặt tôi khi tôi đối mặt với sự quay lưng của thế giới. Từ Cedric, chú Sirius, thầy Dumbledore,... cho đến cả giáo sư Snape.

Hermione đã từng nhiều lần đưa tôi đến gặp các bác sĩ tâm lý Muggle, họ đều nói rằng tôi đã gặp khủng hoảng và ám ảnh về những chuyện đã xảy ra. Tôi nghĩ có lẽ họ đã đúng, nhưng kể cả khi có sự giúp đỡ từ những người bạn thân thiết, tôi cũng không thể bước ra khỏi vũng bùn mang tên chiến tranh. Harry Potter, người từng được xem là tương lai, là ánh sáng của thế giới phù thủy giờ đây ở cái tuổi 44 chỉ như là một kẻ thất bại.

Tôi luôn bị ám ảnh với quá khứ, ám ảnh với cái chết, ám ảnh với ánh mắt của người ấy nhìn tôi trước giây phút lìa đời. Dù luôn cố tỏ ra mình là một người hoạt bát vui vẻ hòa đồng, nhưng tôi căm ghét phải tiếp xúc với những người khác, ghét phải mỉm cười, ghét phải nói chuyện với những kẻ không biết từ đâu xuất hiện. Tôi ghét họ, ghét bản thân, ghét thế giới.

Tôi lựa chọn tự kết liễu cuộc đời mình.

Cái thế giới tôi từng nỗ lực bảo vệ đang dần chống lại tôi.

Họ coi tôi là cái gì?

Đá cản đường?

Từ lâu tôi đã chú ý tới, khi lớp trẻ dần được trọng dụng và chiếm phần lớn vị trí ở tầng lớp chính trị, chúng bắt đầu e dè tôi. E dè cái người mà chúng cho là có sức mạnh sẽ áp chế chúng.

Buồn thật đấy...

Tôi đã làm được gì?

Tôi không biết.

Hermione và Ron đã từng nhiều lần khuyên bảo tôi hãy cùng họ đi đến một nơi khác, không can thiệp vào cái giới dần nhơ nhuốc này nữa, sống lại một cuộc đời khác yên bình, bỏ qua quá khứ, hưởng thụ quãng thời gian chúng tôi đã bỏ lỡ. Nhưng tôi không thể. Nỗi đau chiến tranh đã giằng xé con tim tôi và nghiền nát nó thành trăm mảnh. Tôi không thể quên đi, cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Vậy nên tôi quyết định chết đi, ôm theo quá khứ mà rời xa bọn họ. Chờ họ rời đi thật xa rồi chấm dứt mọi nghi ngại của lũ trẻ đối với những 'vị anh hùng'.

Ấy vậy mà có lẽ Merlin thật sự yêu quý tôi, hoặc người căm ghét tôi đến mức muốn tôi nhìn lại quá khứ một lần nữa. Tôi sống lại, vào cái ngày đầu tiên tôi chạm mắt người đàn ông ấy và cái tên 'Gryffindor' cất lên đầy dũng mãnh.

Tôi không biết bản thân sẽ làm được gì, nhưng tôi muốn họ sống, muốn người đó sống. Chỉ vậy thôi, có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro