Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu của kẻ cuồng tín

#Tag : Dark Lord Lily Au, OOC#

———

Tiếng gãy rắc vang lên giữa Đại Sảnh đường tràn ngập tiếng hoan hô và mùi máu tanh.

Harry Potter đứng đó, nắm chặt trong tay cây Đũa phép Cơm Muội vừa bị bẻ làm đôi. Không chần chừ, cậu quăng nó xuống vực sâu vô tận bên ngoài Hogwarts, nơi nó không bao giờ có thể tìm thấy và sử dụng lại.

Không ai có thể ngờ, ngay khi chiến tranh kết thúc, khi những người sống sót đang hân hoan trong chiến thắng, cơn ác mộng thật sự mới chỉ bắt đầu.

Hermione Granger và Ginny Weasley ngồi cạnh nhau, rạng rỡ cười đùa, không hề nhận ra bàn tay lạnh lẽo của thần chết đang chực chờ trên vai.

Bữa tiệc ăn mừng chiến thắng giữa những đổ nát và xác chết chưa kịp dọn dẹp, họ ngồi đó, giữa những người bạn và đồng đội, tin tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Bỗng nhiên, hai luồng sáng xanh lóe lên trong chớp mắt.

Không một lời niệm chú.

Không một dấu hiệu báo trước.

Cả hai cô gái ngã xuống bàn trong ánh mắt kinh hoàng của những người xung quanh.

Tiếng hét xé toang không khí.

Harry quay đầu, đũa phép giơ lên theo bản năng. Nhưng điều làm cậu sững sờ không phải là cái chết của Hermione và Ginny—mà là kẻ đã giết họ.

Lily Irina Gamlbot đứng đó, tĩnh lặng giữa cơn hỗn loạn, đũa phép trong tay vẫn chưa hạ xuống. Nhưng không phải cây đũa phép cũ của cô, mà là một thứ đáng sợ hơn nhiều.

Nó dài hơn, sắc bén hơn, mang vẻ kỳ dị với những đường vân tối màu quấn quanh thân. Đó là sự kết hợp của hai cây đũa phép cô cùng mạnh từng tồn tại—của chính cô và của Voldemort.

"Ngươi... đã làm gì?" Harry lắp bắp, mắt không thể rời khỏi cây đũa phép ghê rợn.

Lily nở một nụ cười. Một nụ cười lạnh lẽo.

"Ta chỉ đơn giản làm điều mà đáng lẽ phải làm từ lâu."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mọi người. Đó không phải là nụ cười của một đồng minh. Không phải nụ cười của kẻ chiến thắng.

Đó là nụ cười của một Chúa tể Hắc ám.

"Apeiron*"

Cái tên vang lên khắp Đại Sảnh đường như một lời tuyên thệ. Lily Irina Gamlbot không còn là một thành viên của phe Ánh sáng. Cô không phải là kẻ phản bội. Cô đơn giản chưa bao giờ thuộc về phe họ.

Và khi những Tử thần Thực tử còn sống sót quỳ xuống trước mặt cô, khi Draco Malfoy bước lên với đôi mắt cháy rực sự tôn thờ, tất cả đều biết—cơn ác mộng thật sự mới chỉ bắt đầu.

———

Căn hầm tối đen, chỉ được chiếu sáng bởi những ngọn lửa xanh lơ bập bùng. Một dãy dài những Tử thần Thực tử quỳ gối, cúi đầu trước bóng dáng cao lớn trong bộ áo chùng đen tuyền.

"Chủ nhân của tôi."

Giọng nói của Draco Malfoy vang lên trước tiên. Cậu quỳ ngay dưới chân Lily, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh lửa lạnh lẽo. Không còn chút dấu vết của sự do dự hay ám ảnh sợ hãi như trước đây. Giờ đây, trong đôi mắt cậu chỉ có sự điên cuồng, một niềm tin mù quáng.

Bellatrix Lestrange bật cười. Ả nhìn xuống Draco với ánh mắt khinh miệt.

"Thằng nhãi này ngày xưa còn run rẩy khi phải giết một ông già, vậy mà giờ lại quỳ gối như một con chó ngoan ngoãn."

Draco không phản ứng. Cậu chỉ nhìn Lily, như thể sự tồn tại của những người khác không còn quan trọng.

Lily nhấc đũa phép lên, đầu đũa chạm nhẹ vào cằm của Draco.

"Dray, em sẽ chứng minh lòng trung thành của mình chứ?"

"Dù phải dâng cả linh hồn."

Lily mỉm cười.

Nụ cười của quỷ dữ.

———

Lily bước chậm rãi vào giữa vòng tròn Tử Thần Thực Tử, đôi mắt lạnh lùng quét qua những kẻ đang quỳ rạp trước mặt mình.

Không gian xung quanh ngột ngạt đến mức ngay cả Bellatrix Lestrange cũng phải cắn chặt răng, kiềm chế không phát ra một tiếng động nào. Nhưng trong đáy mắt của ả, sự hưng phấn vẫn lóe lên—ả khao khát được thấy máu đổ, được thấy sự đau đớn của kẻ khác, và hơn hết là chứng kiến sức mạnh của chủ nhân mới.

Trước mặt Lily, một người đàn ông đang bị trói chặt vào cột đá, máu chảy ròng ròng từ những vết rách trên da thịt. Hắn thở dốc, toàn thân run rẩy. Hắn chính là Theodore Rowle, một kẻ từng tự nhận trung thành, nhưng lại bí mật cung cấp thông tin cho Bộ Pháp Thuật với hy vọng có thể được giảm nhẹ hình phạt. Sự phản bội của hắn đã bị phát hiện, và hôm nay là ngày hắn trả giá.

Lily ngồi xuống chiếc ghế cao phía trước, một tay cầm cây đũa phép ghê rợn của mình—sự kết hợp giữa đũa phép của Voldemort và đũa phép của chính cô. Cô lật cổ tay nhẹ nhàng, và ngay lập tức, một con dao bạc sắc bén xuất hiện lơ lửng trước mặt Rowle.

"Ngươi biết điều tệ hại nhất của sự phản bội là gì không, Rowle?" Giọng Lily trầm thấp, không chút cảm xúc. "Nó không chỉ là hành động đơn thuần, mà là sự lựa chọn. Và ta luôn luôn thưởng phạt rõ ràng."

Rowle cố gắng nói gì đó, nhưng cổ họng hắn chỉ phát ra những âm thanh khò khè. Lily mỉm cười, rồi dùng đũa phép điều khiển con dao bạc cắt nhẹ lên má hắn. Một vết rạch mảnh mai xuất hiện, nhưng thay vì chảy máu bình thường, thịt của Rowle bắt đầu bị ăn mòn—con dao này đã được yểm ma thuật hắc ám.

Rowle rít lên, toàn thân co giật khi cảm nhận được cơn đau nhức nhối. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.

Lily thong thả đứng dậy, chạm nhẹ vào cổ tay Rowle, và ngay lập tức, lớp da ở đó bong tróc từng mảng, lộ ra phần cơ thịt đỏ thẫm phía dưới. Cô không cần đến một lời nguyền nào quá phức tạp—chỉ đơn giản là bẻ gãy lớp bảo vệ tự nhiên của cơ thể hắn, để nó tự hủy hoại chính mình.

Rowle thét lên, nhưng tiếng hét của hắn nhanh chóng bị ngắt quãng bởi một cú đánh chí mạng từ Draco. Malfoy không còn là kẻ nhát gan ngày xưa—hắn đứng ngay bên cạnh Lily, đôi mắt sắc lạnh và đầy tôn thờ. Một nụ cười man dại hiện lên trên gương mặt hắn khi hắn cúi đầu trước Lily. "Chủ nhân của tôi, tôi có thể tiếp tục giúp ngài không?"

Lily nhìn xuống Draco, ánh mắt lướt qua hắn một giây trước khi khẽ gật đầu. "Làm đi, Dray."

Draco nâng đũa phép của mình lên, và với một cú vung tay, một tia sáng xanh mờ ảo quét qua tay phải của Rowle. Chỉ trong chớp mắt, bàn tay hắn vặn vẹo, rồi từ từ co rút lại như thể bị một bàn tay vô hình nghiền nát từ bên trong. Xương vỡ vụn, máu chảy ra thành từng dòng nhỏ len lỏi qua kẽ tay hắn.

Rowle la hét, nhưng Lily chỉ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát. Khi tiếng hét của hắn đã yếu đi, cô mới cúi xuống, thì thầm vào tai hắn:

"Ngươi nghĩ cái chết sẽ đến nhanh sao? Không đâu, Rowle. Ta muốn ngươi cảm nhận từng mảnh linh hồn mình bị xé nát trước khi ta cho ngươi ân huệ cuối cùng."

Cô vẫy tay một cái, và ngay lập tức, một đàn rắn đen tuyền xuất hiện trên nền đá lạnh lẽo. Chúng trườn lên người Rowle, len vào từng vết thương hở trên cơ thể hắn, cắn xé, nhấm nháp từng thớ thịt như một bữa tiệc tàn bạo. Hắn gào thét đến khản giọng, đôi mắt trợn ngược trong nỗi kinh hoàng tột độ.

Không ai dám nói một lời.

Ngay cả Bellatrix cũng cảm thấy rùng mình trước phương pháp tra tấn này—từng bước một, chậm rãi và đầy tính toán. Không phải cơn cuồng nộ mất kiểm soát như Voldemort, mà là một sự hủy diệt có chủ đích, một sự tra tấn kéo dài để nghiền nát không chỉ thể xác, mà còn cả tinh thần của kẻ phản bội.

Cuối cùng, khi Rowle chỉ còn là một cái xác thoi thóp, Lily mới đứng lên, giơ đũa phép lên cao. Một luồng sáng xanh lóe lên, và mọi thứ chấm dứt.

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Lily quay người, ánh mắt quét qua những Tử Thần Thực Tử đang run rẩy quỳ dưới chân mình. Cô nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Ta không cần nhiều thuộc hạ," cô nói, giọng đều đều nhưng mang theo sức nặng khủng khiếp. "Ta chỉ cần những kẻ trung thành tuyệt đối. Ai còn muốn thử thách lòng kiên nhẫn của ta?"

Không ai dám lên tiếng. Tất cả chỉ cúi đầu, cảm nhận cơn ớn lạnh lan tỏa trong huyết quản.

———

Lucius Malfoy bước nhanh qua hành lang u ám, chiếc áo chùng đen của ông quét nhẹ trên sàn đá lạnh lẽo. Narcissa theo sát bên cạnh, gương mặt bà tái nhợt vì lo lắng, đôi mắt xanh bạc hiếm khi ánh lên sự bất an như lúc này. Phía sau họ, Bellatrix Lestrange cũng bước vội, lần đầu tiên không còn giữ vẻ điên cuồng thường trực trên gương mặt mà thay vào đó là một sự trầm tư hiếm thấy.

Họ dừng lại ở một căn phòng nhỏ, cách xa khỏi hội trường chính của Tử Thần Thực Tử. Lucius ra hiệu cho Narcissa đóng cửa, thả thêm nhiều bùa cách âm kiêm cố, rồi quay người lại nhìn chằm chằm Bellatrix.

"Ta biết ngươi không muốn nghe điều này, Bella, nhưng chúng ta đang có một vấn đề lớn hơn cả khi phục tùng Chúa tể Hắc ám trước kia." Giọng Lucius trầm khàn, ánh mắt ông sắc bén nhưng mang đầy nỗi băn khoăn.

Bellatrix khoanh tay, ánh mắt nheo lại. "Ý ngươi là gì, Lucius? Hay ngươi lại đang run rẩy như một kẻ hèn nhát nữa? Ta không lạ gì chuyện đó."

"Không." Lần này, Narcissa là người lên tiếng, giọng bà dịu hơn nhưng không kém phần nghiêm trọng. "Không phải sợ hãi. Mà là lo lắng thật sự. Ngươi thấy rồi đấy, Bellatrix. Cô ta không phải là một Chúa tể Hắc ám bình thường. Không như Chúa tể Voldemort. Cô ta... nguy hiểm hơn theo một cách khác."

Bellatrix im lặng một lúc, rồi khẽ nghiến răng. "Nguy hiểm theo cách nào? Chẳng phải chúng ta đã luôn tìm kiếm một kẻ mạnh hơn, đáng sợ hơn ư? Cô ta đã chứng minh được điều đó."

Lucius thở mạnh. "Chính vì thế mới đáng sợ. Bella, ngươi có thấy Draco không? Thằng bé... nó không còn như trước nữa. Nó đã từng run rẩy khi phải giết ai đó. Nó từng có những hoài nghi, những sợ hãi. Nhưng bây giờ? Draco như một con rối điên cuồng vì Apeiron. Nó nhìn cô ta như thể cô ta là chân lý duy nhất của nó."

Narcissa nắm chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt. "Chúng ta từng sợ rằng nó sẽ bị hủy hoại khi phục tùng Voldemort. Nhưng ít ra, khi đó Draco vẫn còn là chính mình. Còn bây giờ... chị không nhận ra con trai mình nữa."

Bellatrix nhếch môi cười cay đắng. "Vậy rốt cuộc, hai người muốn gì? Chạy trốn? Phản bội? Hay định xin ân huệ từ Bộ Pháp thuật? Đừng làm ta cười. Cả gia tộc Malfoy đã vấy máu quá nhiều để quay đầu. Nếu Apeiron phát hiện các ngươi có ý định phản bội, ta không nghĩ cô ta sẽ cho các ngươi cơ hội thở đến ngày mai đâu."

Lucius nhìn chằm chằm vào Bellatrix, rồi bất ngờ thấp giọng. "Ngươi biết không, Bella? Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi cũng do dự. Ngươi, kẻ trung thành nhất của Chúa tể Hắc ám trước kia, kẻ sẵn sàng giết người vì niềm tin điên rồ của mình. Nhưng lần này... ngươi cũng sợ, đúng không?"

Bellatrix mở miệng định phản bác, nhưng rồi cô ta im lặng. Đôi mắt đen lay láy của cô ta ánh lên một tia lo lắng hiếm hoi. Cuối cùng, cô ta cười nhạt. "Cô ta có thể dùng Avada Kedavra mà không cần niệm chú. Cô ta có thể tra tấn một kẻ phản bội đến khi linh hồn hắn vỡ vụn. Và điều tệ nhất? Cô ta không làm những điều đó vì cơn thịnh nộ, hay để chứng tỏ bản thân như Voldemort từng làm. Cô ta làm những điều đó một cách cẩn trọng, có tính toán. Cô ta không cần phải gào thét. Chỉ cần một ánh nhìn của cô ta thôi, ta đã biết mình không có quyền chống lại."

Narcissa rùng mình. "Vậy tức là... chúng ta không thể làm gì ngoài chờ đợi sao?"

Bellatrix lặng thinh. Rồi cô ta thở dài, lần đầu tiên lộ ra một vẻ mặt mệt mỏi. "Có lẽ vậy. Hoặc có lẽ, nếu may mắn, Lily Irina Gamlbot hay Chúa tể Apeiron sẽ không để mắt đến chúng ta. Còn Draco... Ta e rằng các ngươi đã mất thằng bé rồi."

Lucius Malfoy siết chặt bàn tay, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Narcissa nhìn sang chồng mình, ánh mắt đầy lo âu. Họ đều biết con trai mình đã không còn là Draco Malfoy ngày trước—nó đã trở thành một kẻ cuồng tín, hoàn toàn tôn thờ Lily Irina Gamlbot.

Và điều đó khiến họ sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác.

———
# Đã Beta

*Apeiron : Vô Hạn ( trong tiếng Hy Lạp ).

- Mình beta chap này vào 1h sáng hôm qua sau khi ngồi Beta OS đầu tiên -
- Và thật sự khá nản khi phải chỉnh nhiều cho bản thảo của những chương sau -
- Mình viết sẵn nhiều OS nên chỉ cần Beta lại và nếu cần thì chỉnh bản thảo -
- Mặc dù sẽ rất lâu mới hết mớ bản thảo cũ để viết mới;-; -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro