Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sugar Daddy (1)

Nước Anh, London, buổi đêm, tại một quán bar múa thoát y ở trung tâm thành phố.

Một thiếu niên tóc đen gầy gò lén lút đi về phía phòng thay đồ, em quay đầu nhìn lại phía sau, hi vọng cả lũ đàn ông đàn bà sẽ mải đắm chìm trong thứ âm nhạc rồ dại và những vũ công lắc lư da thịt kia mà không để ý đến những gì em đang làm.

Vài phút sau đó, em bước ra, khoác lên mình áo sơ mi trắng và quần đen, thoạt nhìn chẳng khác mấy nam phục vụ đồ uống. Người pha chế đứng tại quầy gọi em lại, đặt vài ly rượu lên khay. Cậu nhóc đi về hướng phía sau khu ghế ngồi, khóe miệng khẩn trương nhếch lên, mắt liếc sang hướng cửa sau quán.

Nhất định sẽ thành công!

Tên của em là Harry Potter, vừa bị dì dượng bán cho chỗ này được một tuần để làm trai bao. Nơi này không chỉ là một quán bar thoát y, mà còn là một trụ sở bí mật, cũng là chốn người ta đến vui thú và tìm ai đó qua đêm. Suốt cả tuần vừa rồi, em đều rón rén lẻn ra đằng sau nơi này, quan sát tình hình trong quán và chờ đợi cơ hội để thoát khỏi đây. Sau khi quan sát, em cuối cùng cũng tìm được một cách để trốn ra ngoài, đó là cải trang thành phục vụ, giả vờ đi qua cửa sau vứt rác rồi chuồn mất. Nhưng phần khó khăn nhất là phải đảm bảo không ai trông thấy hay va vào em giữa kế hoạch chạy trốn, dẫu sao sẽ luôn có mấy nam, nữ lễ tân với các vị khách chỗ cửa sau.

Vừa chuyển hết rượu đến khách tại khu ghế ngồi, Harry bước thẳng đến phía cửa sau, nách kẹp cái khay to bản.

Đi được nửa đường, Harry bị một gã đàn ông tầm tuổi trung niên béo ị với cái bụng to tướng chặn lại. Lão kéo Harry lại, ghì trên mặt bàn, mồm phả ra mùi cồn, bàn tay phì nộn lần mò từng cái khuy quần Harry, vật lộn cố tháo chúng ra. Những người đi qua chẳng thèm để ý chuyện gì đang xảy ra trên bàn, trong mắt họ, điều này quá sức tầm thường, hoàn toàn chả hấp dẫn bằng chiếc nịt tất được một vũ công trên sân khấu quẳng xuống.

Harry đã phải vất vả biết bao để giữ cho cái mông mình được an toàn cả tuần qua, em sắp sửa thoát khỏi nơi này rồi, sao có thể phạm lỗi tại thời khắc này được? Harry vung cái khay, đập thẳng vào đầu lão, hoảng hốt chạy đi, theo hướng em biết rõ nhất - nhà chính.

Lão đàn ông gào lên bắt Harry phải dừng lại, đuổi được một đoạn, Harry vấp phải một viên gạch lát hơi vênh, ngã sóng soài dưới sàn. Lão bước đến, đạp vào Harry ở mặt sàn, sỉ nhục và chửi rủa, cảnh tượng thu hút không ít sự chú ý.

"Mày dám đánh tao hả, đồ điếm? Được ông đây chơi là vinh dự của mày đấy! Mày tốt hơn hết nên quỳ gối xuống, liếm giày da của tao và chổng cái mông lên để tao chơi!"

Lão sút vào lưng Harry khiến em bị văng phải mấy mét, trượt trên sàn gạch men sứ nhẵn bóng, va phải một cái bàn giữa hành lang. Neva lôi khẩu súng lục của lão ra và chĩa thẳng vào đầu Harry.

"Giết người ngay tại địa bàn của ta thì không được tốt lắm đâu, thưa ngài Neva?"

Harry quỳ một chân trên mặt đất, tay ôm lấy bụng, tiếng cười đến từ một người đàn ông vang trên đầu em, và một đôi giày da đen tuyền xuất hiện ngay trước mắt.

"Ngài Malfoy, nếu người của ngài ở chỗ này tuân thủ nội quy một chút thì ta đã không phải làm thế rồi, đánh nó cũng bẩn cả tay ta." - Neva cười khinh bỉ, phủi phủi quần áo - "Thằng điếm này vừa dùng cái khay đập vào đầu ta, ngài Malfoy nên cho ta một lời giải thích xác đáng, phải chứ? Không lẽ ngài đây dung túng cho cái bọn bán thân dưới trướng ngài muốn đánh ai thì đánh chăng? Hay là, ngài ngầm cho phép cái lũ này hỗn láo với ta?"

Đôi mắt híp trên mặt Neva lóe lên một ánh sáng lành lạnh, súng lục vẫn cầm nguyên trên tay. Mục đích chính của lão khi đến địa bàn Draco nào phải để tìm thú vui, mà là kiếm cớ hòng phá tan chỗ này, gây phiền phức cho Malfoy - và chẳng gì phiền phức hơn một người chết tại "đất" của gã. Neva và Draco vốn không đứng chung đảng phái, lão là một thủ hạ dưới quyền một kẻ cạnh tranh với Draco, ngứa mắt kẻ kia từ rất lâu rồi, và luôn muốn kiếm chuyện để đối phương phải chịu tổn thất.

"Đương nhiên không phải rồi, sao ta lại dám vô lễ với ngài Neva được?" - Draco kéo Harry còn trên sàn dậy, trong nháy mắt bắt đầu phản kích - "Chỉ là, ta mới nhận nhóc này vào vài ngày trước..." - Draco cúi xuống, liếc qua Harry vài cái: có vẻ hơi gầy, nhưng trông cũng không tồi, vẫn hợp mắt gã.

"Vậy ra đây là một đứa mới đến không biết luật sao?" - Nòng súng Neva nhắm sang Draco - "Từ lúc nào mà ngài Malfoy lại lừa dối người khác với cái lý do vụng về như vậy nhỉ?"

Draco ấn đằng sau đầu Harry, để mặt em đối diện với gã, giả vờ như thể chỉ vô tình vuốt tóc em, thấy được vết sẹo hình tia chớp trên trán giấu mình sau lọn tóc.

Neva, coi như lần này lão xui xẻo. Draco cười lạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Neva.

"Ngài cười cái gì, Malfoy! Đừng cố mà lừa ta với cái lý do đấy! Nếu vấn đề này không được xử lý cho thỏa đáng, đây sẽ không chỉ là mâu thuẫn giữa chúng ta đâu, ngài đây chắc chắn có thể chịu được hậu quả chứ?" - Phe phái của Neva ủ mưu đã lâu, chỉ còn thiếu lý do để hành động, và điều lão muốn thấy nhất chính là Draco kiên quyết từ chối giao người cho lão.

Tuy thế, Draco cũng chẳng kém cạnh, gã từ lâu đã không vừa mắt bè lũ kia, nhưng lại thiếu đi một lý do tử tế hòng đáp trả hay công khai giết chết đối phương. Vậy mà giờ đây, Neva lại chủ động dâng cơ hội đến tay gã.

"Ngài mới là người phải cân nhắc về hậu quả mới phải, thưa ngài Neva." - Draco vòng tay qua vai Harry, ôm em sát vòm ngực, làm vẻ thân mật - "Ngài đụng vào người của ta và đánh em ấy, hơn thế nữa, ngài còn chĩa súng vào đầu em ấy ngay trước mắt ta, ngài nghĩ ta sẽ để ngài đi sao?"

Neva nhìn cảnh Draco ôm chặt thiếu niên kia, họng súng giật giật, tự hỏi chẳng lẽ lão đã thực sự đụng nhầm người: Chả lẽ thằng nhóc này đúng là món đồ chơi mới tìm được của Malfoy?

"Người của ngài? Từ khi nào mà Malfoy lại hứng thú với một đứa trẻ nít vậy?" - Neva không chấp thuận, lão không tin rằng kẻ nào đấy như Draco, đã quá quen với lũ đàn bà nóng bỏng mắt lại tự nhiên quay ngoắt đi muốn thử vị của một thằng nhãi con, chắc chắn chỉ là cái cớ.

"Chuyện của ta không cần ngài quan tâm, điều duy nhất ngài cần biết là ngài đã đụng vào bé con của ta, và sẽ không có chuyện ta cứ thế bỏ qua cho ngài." - Harry run rẩy khi nghe từng lời Draco nói, Draco vỗ nhẹ vai em an ủi - "Đừng sợ, bé con, daddy ở đây rồi."

Draco dẫn Harry tiến tới chỗ Neva, xoay người Harry lại, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em.

"Ngài hẳn đã không để ý rằng trên trán em ấy có một vết sẹo, khi ngài động tay với bé con của ta."

Neva nhìn theo ngón tay Draco, phát hiện thấy vết sẹo ở trán Harry, suy nghĩ bỗng chốc ngừng lại: Có vẻ tên nhóc này thật sự là người của Draco, hắn ta thậm chí còn biết được có sẹo ở chỗ đó.

"Ha ha ha... ta đùa thôi mà, Draco." - Neva rút súng lại, thân thiết vỗ vai Draco - "Ta nào ngờ được khẩu vị của ngài lại chóng thay đổi như vậy, thế mà lại vừa mắt mấy đứa trẻ con. Nói trước cho rõ ràng, ta chưa đụng vào đứa bé ấy, đừng hiểu nhầm nhé." - Draco nắm chặt tay Neva, lão lúng ta lúng túng lùi lại hai bước, nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể chuồn khỏi đây mà vẫn còn nguyên vẹn - "Ta đã nghĩ nó là một viên phục vụ cocktail uống say nên mới... Bởi người của ngài trông được mắt như thế, tự nhiên ăn mặc thế này chạy vào bar, rất khó tránh khỏi nhầm lẫn."

"Em ấy muốn đi đâu và ăn mặc như thế nào là quyền tự do của em ấy, không cần ngài đây phải quan tâm. Thôi được rồi, kết thúc trò chuyện,..." - Draco ra hiệu, hai người đằng sau rút súng ra, nhắm thẳng đầu Neva - "Xử lý hắn đi, dọn dẹp sạch sẽ vào."

Draco dắt theo Harry rời đi, đằng sau là tiếng Neva không cam lòng van xin tha thứ, cuối cùng dần biến thành lời chửi rủa đầy hống hách trong cơn thịnh nộ.

"Malfoy, mày nghĩ thằng oắt con quý báu của mày tốt đẹp lắm à? Nếu không phải nó chổng mông lên và cầu xin tao chơi nó, thì tao còn chả thèm cho nó một cái liếc mắt ấy chứ! Mày có muốn biết cục cưng bé bỏng của mày trông như thế nào lúc dưới thân tao không? Sợ mày chưa được nhìn thấy bao giờ đâu, đúng không? Cái mông nó kẹp chặt con cặc của tao, hét lên rằng bự quá, to quá, so với của mày khỏe hơn rất nhiều..."

Draco mất kiên nhẫn phẩy phẩy tay, đè chặt cổ Harry.

"Đừng nhìn đằng sau."

Tiếng nổ súng vang lên phía sau, tiếng chửi rủa của Neva chấm dứt.

Harry bị Draco đẩy vào văn phòng của gã, Draco khóa cửa lại, nhìn Harry đầy hứng thú.

"Nói, sao lại bỏ chạy?"

"Tôi không..."

"Đừng nói dối, nhóc, " - Draco đổi sắc mặt, lạnh lẽo nhìn thẳng vào Harry, rút ra khẩu súng giắt bên hông - "Không có tên phục vụ nào trông giống cưng ở quán của ta, muốn trốn khỏi đây sao? Là cưng tự nguyện dấn tới chốn này, đã nhận tiền thì phải ngoan ngoãn nghe lời, thay vì cả ngày chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Lấy tiền của Malfoy này không dễ như vậy đâu!"

"Tôi không tự nguyện! Tôi bị bán vào đây!" - Harry siết chặt tay thành nắm đấm - "Dượng Vernon bán tôi cho ông để trả mấy khoản nợ bài bạc của ổng, tôi không hề tự nguyện!"

"Ta không quan tâm kể cả cưng có không làm thế!" - Draco bước nhanh tới chỗ Harry, vạt áo vung lên đập vào tay Harry, nòng súng dí sát đầu em - "Cầm tiền của ta và vâng lời, hoặc ta sẽ bắn chết cưng, lôi ra đá vào một góc với cái xác ngoài kia, rồi kéo ra bãi rác chôn!"

"Giết người là phạm pháp..." - Harry lí nhí đáp lại, thế nhưng mắt lại nhìn họng súng trên đầu đầy sợ hãi.

"Ở London, ta là luật pháp." - Draco tức cười nhìn đứa trẻ đứng trước mặt, vỗ vỗ mặt em - "Kể cả ta có giết người đi chăng nữa, cưng nghĩ ta sẽ bị tống vào tù ấy à? Ngây thơ quá đấy. Và nếu ta không giết lão, cưng vẫn còn khả năng đứng tại chỗ này ư? Đây là cách cưng nên đối xử với vị ân nhân vừa cứu mạng mình sao?"

Harry không nói được gì, má phải bị Draco đánh hơi đau rát, và gã đàn ông trước mặt làm em sợ hãi, không chỉ do khẩu súng của gã, mà còn bởi trông gã vừa lạnh lùng, tàn nhẫn, lại vừa độc ác.

"Bao nhiêu?"

"... Gì cơ?"

"Cưng được bán với giá bao nhiêu tiền?" - Draco không kiên nhẫn bóp lấy mặt Harry, hỏi lại lần nữa - "Với cái cơ thể gầy còm, chả có khả năng làm được việc gì, người của ta bỏ ra bao nhiêu tiền để đem cưng về?"

Tay bóp mặt Harry mạnh đến nỗi vết ngón tay anh ánh đỏ hằn lên má em, miệng Harry bị ép chặt đến biến dạng, lơ mơ thốt ra rằng em bị bán với giá một trăm ngàn.

"Một trăm ngàn bảng anh? Điên rồi? Cưng có cái quái quỷ gì để đáng giá cả trăm ngàn bảng?" - Gã đàn ông giận dữ đẩy Harry ra, nhìn lên nhìn xuống đứa bé còm nhom trước mắt, thế nào cũng không nhìn ra được giá trị của cả trăm ngàn pound.

Harry kéo cái khuy chỗ tay áo, bản thân em vốn chẳng đáng giá đến vậy, nhưng khi chiếc quần tụt xuống, và chân bị banh rộng ra phô cho người người thấy, thì quả thật lại đáng tiền hơn bao giờ hết.

Một con điếm bẩm sinh. Dượng Vernon đã chào hàng về em như thế.

Draco bước lại gần Harry, thiếu niên hoảng sợ nhìn súng trong tay gã, lùi lại, lưng em va vào tường, em chẳng còn đường nào để chạy.

"Ta muốn xem cưng đáng giá một trăm ngàn bảng ở điểm nào." - Draco rút súng lại, xé phăng áo Harry, khuy áo rời ra rơi xuống mặt sàn, ngọc lớn ngọc nhỏ rơi trên khay ngọc.

Draco nâng cằm Harry, buộc em phải ngẩng mặt lên, thưởng thức ánh mắt hoảng sợ bất lực của thiếu niên trong vòng tay cho thỏa cái thú ác quỷ quái sâu trong, xa hơn nữa, là châm ngòi ham muốn bắt nạt, làm em phát khóc, đùa bỡn cậu bé tội nghiệp - thế mới tuyệt vời làm sao, đứa trẻ run lẩy bẩy, môi mím chặt, tiếng thút thít nức nở hòa quyện với âm thanh rên rẩm vì bị kiểm soát, muốn trốn chạy mà chẳng thể thoát. Những ảo tưởng xấu xa này khiến dương vật Draco dần cương lên, một tay xoa nắn thứ cương cứng trong quần, tay khác tát thẳng vào mặt Harry, miệng cất lời đe dọa.

"Cưng biết ta có súng, đúng không, cục cưng bé bỏng? Nếu cưng không muốn có kết cục giống với tên súc vật ngoài kia, tốt hơn hết phải ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không, " - ngón tay gã nhấn vào thái dương Harry, bờ môi dính sát tai em, thì thầm tựa một con quỷ dữ, nhưng với nụ cười đậm chất quý ông hiển hiện trên mặt - "Pằng! Thế là cưng biến mất. Cưng biết ta chẳng quan tâm dù có giết thêm một người nữa, phải không nào?"

"Vâng... vâng."

"Cứ gọi là daddy."

"V...vâng, da...daddy."

"Bé ngoan..." - Ngón tay thô ráp thuộc về gã đàn ông vuốt ve môi dưới cậu thiếu niên, để mà nói thì cách gã chạm vào chẳng dịu dàng một chút nào, thậm chí lực gã dùng để lau súng còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều; gã vỗ lên má Harry, ép em mở miệng và đưa lưỡi ra, thiếu niên thè ra một phần lưỡi xíu xiu, mềm mại, đỏ chót, bờ môi run bắn vì sợ, khuôn mặt chằng chịt dấu vân tay, nước da nhợt nhạt cùng vết vân tay ánh đỏ phối hợp với đôi mắt ầng ậc nước, yếu ớt và bất lực do bị ức hiếp, chẳng những không giúp em nhận được bất kỳ sự thương cảm nào, mà còn bị Draco cắn mạnh vào lưỡi.

"... Đau!" - Harry kêu lên một tiếng, vô thức co rúm lại, vai em dựng lên vì đau đớn, kéo xa khoảng cách giữa em và Draco.

Draco tát vào khuôn mặt nhỏ hòng bắt em phải ngậm miệng lại, ra tay chẳng có ý thương xót em chút nào, đâu đó ở giữa ranh giới một trò đùa cợt bỡn chơi và một cái bạt tai đầy bạo lực, dù không khiến mắt em hoa lên hay khóe miệng rỉ máu, nhưng cảm giác nhói rát nóng hôi hổi cũng quá đủ để thay cho một lời nhắc nhở.

"Im miệng!" - Tông giọng gã vừa dữ tợn vừa nóng nảy, dọa Harry sợ đến mức ngay lập tức im lặng. Bên trái và bên phải khuôn mặt em gần như đối lập với nhau: một bên hằn đầy dấu tay, hơi đỏ và sưng tấy, bên còn lại chưa phải trải qua bất cứ đớn đau da thịt gì.

Draco cắn lên đầu lưỡi Harry, giữ trong miệng gã trêu chọc, thiếu niên gắng sức rút chiếc lưỡi lại, nhưng mọi cố gắng đều vô vọng, chỉ còn có thể để mặc cho Draco cắn mút đầu lưỡi chính mình. Gã tóm chặt cằm Harry, răng tàn bạo chà đạp môi dưới, cọ miết, nhai cắn, ngón tay gã đụng phải đống da chết trên môi em, cấp tốc lột xuống nhằm tránh ảnh hưởng đến "hương vị". Đôi môi đứa trẻ mở rộng, không có gì để chặn lại, Draco tùy ý vào ra thỏa thích, liếm láp hàm răng, lần vết môi mềm, gãi gãi vòm miệng, đồng thời bắt em phải nhìn thẳng vào gã, nếm náp cái nhìn đau đớn và kinh hãi từ Harry.

Lông mi dài của cậu thiếu niên cứ vểnh lên rồi cụp xuống, phà gió thổi mắt gã, lực cắn lưỡi càng lúc càng tăng mạnh hơn, mắt em cũng theo đó càng chớp nhanh hơn, mắt lại càng đong đầy biết bao là nước, vẻ khiếp sợ lại càng tăng cao. Đầu em ngửa về phía sau, hiện tại ngay cả việc nuốt hết đống nước bọt chảy thừa mứa kia cũng trở thành nhiệm vụ hết sức khó khăn, tay em lạc lõng lơ lửng giữa không trung, không biết nên ôm lấy daddy của mình hay để sau lưng giống một tân binh mới tuyển.

Tay người lớn tuổi hơn lần xuống, tóm chặt vai gầy, tiếp tục dời xuống thấp hơn, nhéo đầu vú dựng thẳng trong không khí. Móng tay bấm lên đầu nhũ rất đau, đau đến mức em không chịu được mà bắt đầu phản kháng lại Draco: em vươn tay, đẩy vai người lớn tuổi hơn trong một cố gắng vô vọng hòng thoát khỏi tay Draco.

"Ta cho phép cưng di chuyển à?" - Draco nắm chặt cổ tay Harry, ghì sát vào bức tường - uỵch một tiếng - nhìn Harry đầy bất mãn, lực siết cổ tay em lại càng mạnh hơn.

Đứa nhỏ chìm trong hỗn loạn cắn môi không dám kêu đau, lắc đầu, sợ sệt nhìn bao súng bên hông Draco, sợ rằng gã sẽ rút khẩu súng ra và cho em một phát đạn. Mu bàn tay em tê cứng vì đau đớn bởi bị Draco găm dính trên tường, cổ tay bị Draco siết lấy, như thể bị một cái kìm sắt nóng đỏ kẹp chặt, đớn đau dữ dội mà chẳng thể động đậy.

"Bé ngoan." - Gã thả cổ tay Harry ra, bóp lấy cằm bắt Harry phải nhìn lên, cúi người áp lại gần Harry đang run cầm cập, lo lắng bản thân có thể chết bất kỳ lúc nào, đầu lưỡi gã lướt qua dái tai, cuối cùng dừng lại ở yết hầu - "Daddy thích những đứa trẻ ngoan, hiểu chứ? Loại bé trai ngoan ngoãn sẽ không làm daddy tức giận ấy."

Harry gật gật đầu, ngũ quan thanh tú rúm lại vì nỗi sợ.

"Nói!" - Draco bóp chặt thứ kia của em, thiếu niên cong người về phía trước, phát ra âm thanh yếu ớt.

"Đã hiểu, daddy!" - Harry gắng sức bắt bản thân lờ bàn tay to lớn luồn vào quần lót đó đi, giả vờ không cảm nhận được kích thích từ ngón tay ve vuốt đỉnh quy đầu và khoái cảm tột cùng truyền thẳng lên não khi gã thình lình xốc mạnh cứ lên lại xuống. Em nhìn lên Draco, giờ đã chuyển sang nét mặt tươi cười nhìn lại mình.

"Bé ngoan."

Hệt một nụ cười vui mừng bởi cún cưng đã học được cách đưa chân ra và bắt tay với chủ nhân ấy. Thậm chí cả từ ngữ nói ra cũng y hệt như thế.

Gã thô bạo hôn lên lớp da ở vai và cổ Harry, cắn vào xương đòn, rải rác dấu răng tại đó, liếm mút để lại ký hiệu đỏ chói khả nghi trước ngực, giật lấy tóc em, cắn vào cổ họng lộ ra, đầu lưỡi đảo quanh yết hầu - như cách ngón tay gã vẽ vòng quanh bọng thịt nho nhỏ.

Gã thích thú khi dùng phương pháp đau đớn nhất nhằm gợi lên dục vọng sâu thẳm của thiếu niên kia, chứng kiến đớn đau chậm rãi hòa lẫn khoái cảm, oằn oại muốn cự tuyệt gã nhưng cũng thành thật hiến dâng cho gã. Draco trút quần Harry xuống, ngón tay luồn vào cạnh chiếc quần nhỏ, kéo tới mức căng nhất, thả ra. Cái đai rút lại va vào eo Harry - chát - hông em lằn vết đỏ, đứa trẻ kêu lên, được nửa ngay lập tức khép chặt miệng, biến thành âm rên rỉ nghèn nghẹn.

"Im miệng!" - Draco lật người Harry lại, mặt em bị ghì suýt soát gần tường, che miệng lại, phát thẳng vào mông em, thanh âm so với chiếc quần lót bị gã kéo cạnh không hề thua kém - "Ta bảo im mồm và đừng có phát ra âm thanh nào, cưng quên rồi hả?"

Harry vội vã lắc đầu, mắt em mở to phòng việc nước mắt ngoài ý muốn rơi xuống chọc giận Draco.

"Im lặng, có hiểu nó có nghĩa là gì không?" - Draco rút súng ra, chĩa vào đầu Harry. Thiếu niên nhắm chặt hai mắt, không dám cử động, cắn môi nức nở - "Nếu cưng không thể làm được, ta sẽ miễn phí cho cưng một phát đạn, kể cả cái mông cưng có giá một trăm ngàn pound ta cũng chả quan tâm. Hiểu chưa?"

Gã cắn hàm dưới Harry, nhận được cái gật đầu đáp lại từ em, tiếp tục cắn lên môi, tai, lên vai rồi đến phần gáy - không chỗ nào là không có dấu răng của Malfoy trên đó. Cắn lấy đầu lưỡi để di chuyển sự chú ý, cũng là nhằm tránh cho bản thân phát ra tiếng, Harry ngước lên ngăn nước mắt lại, cố làm lơ âm thanh từ bàn tay Draco đánh vào mông thịt, răng cắn vào cánh tay đau nhói, và cảm giác đồ lót tuột xuống một nửa ghìm siết cánh mông thật chẳng dễ chịu xíu nào.

"Roẹt-" - Cái quần lót bằng vải bông bị xé thành từng mảnh dưới tay Draco, cánh mông trắng phau bị người lớn tuổi hơn khám xét.

"Nhích cái mông lên." - Draco tát vào phần da thịt trắng muốt, nương theo tiếng rên rỉ của Harry, năm ngón lên hiện lên trên thịt mềm. Eo Harry sụp xuống, gò mông nhếch lên, hai tay chống ở trên tường, đáng thương quay đầu nhìn Draco, cầu nguyện gã sẽ không để ý đến cái rãnh thịt không thuộc về một bé trai ngay giữa hai chân em.

"Một trăm ngàn , hửm? Chỉ có thế?" - Draco tháo quần xuống, bộ phận sinh dục tím thẫm sưng tấy ma sát nơi rãnh mông em. Gã tựa gần lưng Harry, tay này với tới ngực em, nắn bóp đầu vú, tay kia còn giữ vật cương cứng của em, cọ quy đầu vào tường ốp gạch men sứ - "Cưng rất biết cách làm tiền đấy nhỉ?"

Khoảnh khắc gạch men lạnh lẽo và thứ đó chạm vào nhau, Harry không kiềm được rỉ ra chút dịch nhờn trong suốt, bàn tay to lớn của Draco nắm chặt bộ phận tấy đỏ, quy đầu yết ớt bị gã coi như cọ vẽ trên nền gạch, đọng lại cả vệt nước dài. Draco kẹp chặt quy đầu cực kỳ mẫn cảm, khoái lạc đổ tràn khắp não Harry, thế nhưng cái lỗ be bé lại dí sát vào tường, chẳng thể giải phóng ham muốn dâng cao được.

"Ta đã nghĩ cưng có thể có gì đó khác biệt, có thể là hai cái chim hoặc một cái lỗ thừa ra để bán chẳng hạn, hóa ra cũng chả có gì đặc biệt." - Draco thầm thì vào tai Harry, buông cái tay cầm Harry "bé", banh hai cánh mông ra, đốt ngón tay nhấn nhá xung quanh lỗ nhỏ.

"Chát!" - Gã phát vào mông Harry, mông thịt căng đẫy rung rinh một chút - đây là nơi nhiều thịt nhất trên cơ thể Harry, dẫu cho em gầy đến mức chạm được cả xương sườn, cánh mông em lại đẫy là thịt, Harry nỉ non ăn đau, mặt em nhăn nhúm vì sợ, đôi chân run lẩy bẩy.

"Chát!". Lại lần nữa, tay Draco chen vào giữa hai chân em, và bàn tay định bắt lấy Harry "bé" đụng phải một khe hở.

"Gì đây?" - Gã mỉm cười thích thú, ngón tay khéo léo tách cái rãnh kia ra, kẹp lấy cục thịt mềm nhỏ nhắn ở giữa.

"Chúa ạ, cưng thật sự đáng giá một trăm ngàn đấy, bé con." - Giọng gã trầm trầm, khàn đục, đong đầy vẻ hiếu kì muốn khám phá và tràn ngập hào hứng - "Nói ta nghe xem, có phải ta là người đầu tiên chơi cưng không? Nói!"
Draco cấu nhéo mông thịt, gò mông trắng nõn giờ đây phủ đầy vệt đỏ, dấu tay và vết móng tay cào vào da thịt, nói ngắn gọn, mông Harry lúc này là một đống hỗn độn.

"Đúng... Đúng..." - Harry gật đầu, mặt em dính chặt vào tường, kính mắt lệch hẳn đi.

"Chưa kẻ nào từng chạm chỗ này, chưa kẻ nào đi vào đây, chưa kẻ nào chịch cái lỗ bé nhỏ của cưng chảy nước như thác Niagara, phải chứ?" - Ngón tay gã xoa nắn cục thịt nhỏ xíu, ghì eo em tra hỏi.

"Vâng, chưa từng có ai đụng vào cả...Daddy..." - Harry ngước lên, tầm nhìn rõ còn sót lại thấy được biểu cảm thỏa mãn của Draco.

"Còn Neva thì sao? Hắn có biết rằng cưng có cái lỗ bé xíu xinh xắn này giữa hai chân không?"

"Không biết... Neva mới chỉ tháo khuy quần thôi ạ... Không có gì khác nữa... Da... Daddy."

"Còn cưng thì sao? Đã từng chơi với cái nơi này chưa?"

"Chưa... chưa từng, daddy..."

"Tốt lắm, bé ngoan... Vậy để daddy dạy cho cưng biết cái lỗ này phải chơi như thế nào."

_______________________

Fic mới mừng thi xong mấy môn chính (thực ra là quà hứa từ dịp Tết...), cảm ơn mọi người đã chờ mình ạ. ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Chap này dài tận 13k chữ lận, mình làm trước một nửa để up cho mọi người trước, lúc nào mình thi xong nốt 2 môn phụ còn lại sẽ up tiếp cho mọi người sau, làm 5k rã rời cả tay, cột sống đau nhức, xin mụi ngừi hãy iu thưn mình. o(;△;)o

Chúc mọi ngừi tuần mới vui vẻ, may mắn, các bạn 2k4 giai đoạn này hãy nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhaaaa! (o^^)o(^^o)

Góc cọc tính: Tôi biết post fic này lên sẽ có rất nhiều người nói nó là OOC nghiêm trọng các thứ các thứ, muốn nghĩ gì thì nghĩ nhưng đừng có mà comment ở đây, thích thì bê về hang hốc riêng của mình mà hú hí chê bai, chửi rủa với nhau, nhưng ở fic này thì tuyệt đối đừng có mà mở mồm nói mấy câu kiểu đấy ra, đừng có lấy lí do bày tỏ quan điểm gì gì sất, hãy cho tôi và tác giả của fic này sự tôn trọng tối thiểu. Nếu bạn vẫn comment thì yên tâm đi, tôi sẽ chửi cho bạn một trận vuốt mặt không kịp rồi chốt một cái block vào mồm bạn, mùng 1 đầu năm mới lại lôi các bạn lên đay nghiến đến khi nào chán thì thôi. Tôi không hiền và cũng chưa bao giờ hiền cả, nên đừng có mà đi quá giới hạn, chào thân ái, không quyết thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro