Chương 7 Ở chung
Đương nhiên việc sau khi Snape về, chỉ khi phun độc xối xả vào người hiệu trưởng đáng thương, không kịp chen vào một lời. Đó là cho thằng nhóc Harry một trận ra trò, tất nhiên không phải là bằng đũa phép, vì việc làm giáo viên không cho phép ông làm vậy. Nhưng có một số thứ ông với chức vụ giáo viên ,cũng như là viện trưởng ,có quyền "nhờ" Harry Potter chủ cứu thế với thân phận là một học sinh, cũng như là thủ tịch Slytherin.
Còn Harry thì đang tưởng tượng ,việc hai người sống chung sẽ như thế nào. Mà cười như đứa ngốc thật là không tiền đồ, cậu còn không biết việc chiếm được tâm của Snape còn xa vời, còn hơn nữa là người cậu mong chờ bấy giờ đã tìm được đặc quyền và lợi ích của một vị giáo sư mà định chỉnh cậu, như thế nào thì mới tốt.
Nhưng cũng như đáp lại, lời kêu gọi trong lòng của Harry thì vị giáo sư kia đã về, còn mang theo một thùng dược liệu.
Snape đi đến cạnh bên bàn, nhìn Harry một thân hơi nước đanh nhìn mình. Có lẽ vì tắm xong mà mắt có phần đỏ vì xà phòng. Còn đôi mắt xanh, phủ kính là hơi nước ánh lên như màu của lục bảo vậy. Cũng là như lần đầu gặp gỡ sâu trong đó có, những cảm xúc tưởng nhớ đến chừng như điên loạn bị kiểm soát. Snape chỉ có thể thấy rõ là một vài ánh nhìn phức tạp.
"Không biết chủ cứu thế đây, tại sao lại nguyện ý đến chổ ẩm ướt, của vị giáo sư già tội nghiệp này" Snape bỏ qua cái cảm giác xúc kì quái trong lòng của mình, Snape đi tới bên bàn nhìn Harry.
" Em tới ở đây vì muốn giáo sự có thế dạy em, tốt hơn về môn độc dược ạ" Harry cười với khuôn mặt thật vô tội
"Vậy nếu trò thích độc được như vậy, muốn cố gắng tìm hiểu như vậy, thì chắc trò cũng biết xử lý đống này chứ." Snape ngoài ý muốn cau mày 'nếu là Potter thì thế nào lại thích độc dược' .
Ngoài ý muốn của Snape ,Harry không nói gì chỉ bắt đầu làm việc dù sao cậu cũng quen rồi từ việc kiếp trước, Snape lúc nào cấm túc cậu bắt cậu xử lý còn hơn thùng này. Hơn thế nữa cũng chủ yếu là vì cậu sau khi giáo sự chết, thì luôn đọc sánh tìm cách để giúp nhưng không có. Từ việc không bỏ đó, từ từ cậu đọc đến sách độc dược, như Snape nói thì độc được có thể cầm chân người chết khiến từ từ mà từ một Harry, không hứng thứ với sách mà trở thành, một có thể nói là mọt sách chính thiệu luôn vì ngoài những thời gian rảnh cũng như nghiên cứu độc dược thì cậu luôn đọc sách. Nên yêu thích độc dược, thật không thể tránh.
Cầm trong tay bài kiểm tra của bọn nhóc, đó đánh vào một điểm F thật to với lời phê thật không nói là ngắn. Ngoài ý muốn nhìn thấy động tác và cách xử lý được liệu đứt khoát và thành thạo, đến bất ngờ trong mắt xẹt ra tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh tiếp tục xử lý bài kiểm tra của bọn cự quái, không dùng não kia.
《Xét..xoạt~ 》《..xeot..~》
Trong phòng không ai nói chuyện tiếng xét xoạt và âm thanh xử lý độc được mùi hương ẩm ướt, nhưng thoảng hướng độc dược, thật là khiến người ta thoải mái...dù...không có tiếng nói ,cũng không có tiếng cười đùa, nhưng lại tạo cái cảm giác bất tận an lòng và hòa hợp đến không ngờ tới.
---------________________========---------_
Ta đạo này bận và không có ý tưởng viết nhiều nên hơi lâu vì vậy chịu thôi 🙀🙀🙀 ..... có thời gian tùy theo tâm trạng nhiều vì vậy có chút xin lỗi lại nói chút coi vui vẻ nha~yêu~
💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro