Chương 3 Chuyến tàu_thay đổi
Nhìn sân ga vẫn như trước, bỗng lòng có cảm giác quen thuộc, mặc dù đã nhiều năm rổi harry chưa thể xóa nhòa hình ảnh lúc đầu .
Liếc mắt nhìn từng toa tàu harry kéo hành lí đi qua từng toa, đến toa cuối thì dừng lại cậu muốn yên tỉnh một lúc và toa cuối là toa thích hợp nhất, cậu không chọn vào toa cũ vì cậu biết cậu không còn là Harry potter.
' Một Harry mới mười mấy tuổi không biết gì về pháp thuật hay ngây thơ như trước nữa .'
' Cậu Bây Giờ là một harry đã trãi qua chiến tranh, cậu trở về đây là để rèn luyện và quan trọng hơn là thay đổi vận mệnh và bảo vệ một người, một người rất quan trọng.'
' Cậu đã từ một Gryffindor ,trở thành một Slytherin, Cậu không thích nói nhiều từ đó bắt đầu vì cậu cũng học được cách của quý tộc bình tĩnh và che giấu, haha nếu không thì chắc cậu đã chết trong cuộc chiến rồi'
Cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với bạn thân . Những người đã từng bỏ rơi cậu, đương nhiên việc đó rất bình thường trong cái thế giới lúc đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không để ý .'haz.z' cậu thở dài một tiếng
Cậu chỉ không muốn tiếp xúc nhiều thôi cậu cũng chẳng muốn mang mặt mạ hoài vậy cậu cần nghĩ ngơi một lúc . Để cho đầu mình đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Ghé mình vào cửa kính harry nghe tiếng nói chuyện và tiếng xe tạo ra một loại hòa hợp khó nói và cậu vô tình thiếp đi.
《Cốc,...cốc ..kẹt》
Harry bừng tỉnh ngẩn đầu lên bắt gặp khuôn mặt của Ron Weasley , 'thì ra vẫn không có gì khác' harry cảm thấy mình nên vẫn nói chuyện chào hỏi và kết thúc nhanh chống.
"À...a mình xin lỗi mình làm cậu thức à tại trong này chỉ còn có 1 toa trống thôi"
" không sao. Cậu có thể ngồi " Harry cười
"Cảm ơn,cậu" Ron cất hành lí lên rồi ngồi xuống bỗng cậu định nói gì thì có tiếng người bên ngoài toa truyền đến
Thì ra là Hermione, cô nàng bước tới cầm theo trên tay là một vài quyển sách rất dày Ovo.
"Chào,mình là Hermione Granger"
Ron cất lời và nhìn harry
"Mình là Ron Weasle, Còn cậu"
Harry đáp lời và nở nụ cười tươi
"Harry ,Harry Potter"
"Cậu. có..ph..ải là Harry potter đó khôn..g?"
" Nếu trên đời này chỉ có một harry thì chắc mình là người bạn nói đó".
Mặc kệ hai người đó trò chuyện , harry cứ dựa vào cửa kính nhắm mắt lại. Cậu không thể ngủ nửa vì thói quen cậu chỉ ngủ một lát thôi vì không được ngủ yên vì giấc mộng về con rắn và những nạn nhân bị nó ăn chảy ra máu hoà lẫn cả thịt người cũng như sự ảnh hưởng của mảnh hồn những giấc mơ chỉ gồm những cơn ác mộng.
Khiến anh không thế ăn một miếng thịt nào,'chết tiệt' cộng với việc kí ức giáo sư lúc chết càng ngày càng xâm nhập tàn phá giấc ngủ cậu .
Dù đã cho mình một vài bùa chú lãng quên nhưng chỉ mấy tháng càng nhớ lại ,thì lại càng ác liệt hơn nữa.
Nên bây giờ, nó đã trở thành thói quen thậm chí là bây giờ thì những giấc mơ vẫn sẽ ám ảnh ,ngay cả khi trở về thì nó vẫn sẽ còn.
______________Một lúc sau_____________
Harry Mở mắt ra nhìn phong cảnh ngoài cửa 'chắc cũng sắp tới rồi'
'Mặc kệ quá khứ hay tương lại ra sau,em vẫn sẽ bảo vệ thầy hay đổi nó bằng bất cứ thứ gì ,dù cho phải hi sinh một lần nửa thì vẫn sẽ chấp nhận vì khi nếu anh mất rồi thì trái tim em cũng chẳng còn đâu Sev.'
'Nếu không được hồi đáp thì em cũng sẽ không quan tâm, nếu có cơ hội thì dù là một khoảng trống nhỏ em cũng sẽ.....chờ đợi.....' 《Tũaa~...túa...》
Chuyến tàu đã dừng chân lại nào bắt đầu
Nhìn tòa lâu dài trước mặt harry cười
'Tôi đã trở lại một lần nửa ngôi nhà của tôi, Hogwarts".
____________________________________
Tg : ^O^*hò hét* sắp gặp giáo sư rồi yeahYaa yeah~😇😇😇😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro