Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Mật thất Slytherin

Cậu không thích ở một mình không thích cảm giác cô đơn, nhưng lại chẳng thích nổi người khác quá gần gũi mình trừ khi là người đó.
Nhưng điều này khiến cậu tổn thương rất nhiều người có ý định quan tâm đến cậu như Hermione và Ginny, điều này tạo ra một màng chắn vô hình gọi tên là' khoảng cách '.
Đôi khi không biết cậu nên vui hay nên buồn tại sao lại cố chấp quá nhiều đôi khi trong cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

Draco nhìn Harry thất thần cũng chẳng biết nên làm gì không biết làm sao, những lúc đầu khi cậu gặp Harry trong đôi mắt cậu là nổi buồn nhàn nhạt, lúc đó cậu còn không bận tâm cho rằng mình đã nhìn lầm nhưng khi càng ở bên cạnh Harry nhiều thì mỗi cử chỉ suy tư của cậu ấy, thì càng ngày càng nhận rõ là trong lòng cậu ấy đang có vết thương hơn nó còn đang rĩ máu từng giọt.

Ngay chính nụ cười nhẹ nhàng thường ngày cười với mỗi người đều có một nổi buồn sâu thẩm.
Nhìn thấy bạn thân buồn mà không thể an ủi như vậy nhưng cậu biết cậu không thể hỏi vì một người như Harry sẽ không chấp nhận bằng lòng đem yếu đuối của mình lộ ra, Draco kiêu ngạo và Harry cũng là như vậy, cho dù là cậu cậu cũng chưa bằng lòng đem sự yếu đuối của mình cho ai cả mà là tự một mình liếm nổi đau ở một nơi không có ai.
Harry vội hoàng hồn, tại sao lại suy tư trước mặt Draco hi vọng cậu ấy không hỏi, đúng là như mong đợi của cậu Draco cũng giả vờ như không có việc mà nói:

"Harry cậu chưa ăn sáng may là mình có để phần cho cậu, có người bạn thân như mình là may cho cậu rồi! (๑'^'๑) hứ"
Cậu thở phào trong lòng có những chuyện cậu không muốn Draco biết nhiều, cậu cười:

" Đúng là bạn tốt của mình, bạn thân như cậu là tuyệt nhất rồi "(  ̄▽ ̄)σ

Harry vội ngồi xuống bàn ăn, nhưng chỉ mới ăn một chút là đã không thể ăn nữa nhìn thịt trên đĩa cậu cũng không đụng tí nào. miễn cưỡng dưới ánh nhìn của bạn thân mà ăn một miếng rồi buông nĩa xuống. Mùi thịt làm cho cả người cậu choáng và buồn nôn nhưng không muốn thấy sự lo lắng, cậu cố gắng tỏ ra bình thường rồi đi về nhà cùng Draco.

Mỗi người chia nhau về phòng mình vừa về phòng cậu vội chạy và phòng tắm ói hết ra, mặc dù chỉ ăn một miếng mà đã không chịu nổi, dạ dày cậu cảm thấy nhói.
Vội lấy một lọ dược no uống vào cậu còn phải chuẩn bị cho tối nay trong tầng hầm trong nhà vệ sinh nữ. Chờ đến khi khuya cậu bắt đầu đi qua hành lang rồi đến phòng vệ sinh nữ tiếng khóc của nữ sinh bị con rắn giết đúng là ghê thiệt, nhất là khi cảnh vật tối đen như vậy cậu vội đi vào hầm thất dọc đường nhìn thấy da rắn mà không thể lụm về đúng là tiếc nhưng nghĩ đến chút mình có thể lấy thật là hưng phấn.

Vội vàng đứng trước cửa hang nói xà ngữ
"(Mở ra)"
Trước khi chuẩn bị còn bịt mắt lại,
cậu nghe tiếng cửa hang mở ra tiếng kêu của loài rắn, âm thanh tường của loài rắn bò trên đất.
"(Ngươi là người thừa kế Slytherin)
"(..m....)"Cậu không trả lời
" (Nhìn áo ngươi mặc là nhà slytherin lại biết xà ngữ, vậy là người ta chờ là ngươi)"
"(Ngươi có thể gỡ bỏ khăn được rồi ta sẽ không làm hại người)"
Harry gỡ khăn che mắt nhìn hai con đồng tử màu vàng ánh kim nhìn vào mình.

"(Đưa tay ngươi ra)"
Cậu vừa đưa tay ra thì bất ngờ cảm nhận đau từ đầu ngón chân đến toàn thân khiến cậu gập người lại.

"(Khế ước chủ tớ thành lập giờ ngươi có thể sai khiến ta)"

Harry bình tĩnh những thật ra trong lòng đang mừng đến nở hoa từ đây là độc dược miễn phí. tuy như vậy không tính là lừa gạt chỉ trách là nó bất cẩn thôi.

"(Lâu lắm ta không ra ngoài rồi đi ra ngoài chơi được không cậu chủ)".

"(Được nhưng nguyên tắc là nhỏ lại hình dạng của ngươi và không được phá phách gây sự đến học sinh nơi này, và ngươi có thể gọi ta là Harry từ này sẽ gọi người là Nec.)"

"(Có gì ngươi có thể gọi ta, Harry)"

Nhìn Nec biến nhỏ ra trườn đi thì biết nhiệm vụ xong rồi còn việc đi thu nguyên liệu dược là xong. sau khi xong thì ra khỏi hầm thất rồi đi ngang hành lang nhà mình.

Bỗng một tiếng nói cất lên:

"Harry Potter"

Không quay lại cậu cũng biết là ai giọng nói trầm thấp quyến rũ như đàn violon ngoài giáo sư, thì còn ai là ai nữa.
Nhìn đến gấp khúc hành lang cậu vội chạy nhanh, người phía sau thấy vậy cũng chạy theo trên mặt còn mang theo sự tức giận không thề nhẹ.

________~ta~phân~cách tuyến~__________

o(*≧▽≦)ツ┏━┓(/≧▽≦)/~┴┴
Ta đã trở lại không biết có hay không những cầu góp ý.... Yêu nhiều các đọc giả của ta dù ít hay nhiều  ̄﹃ ̄
Dạo này đi học không có thời gian viết nên xin lỗi vì sự chậm trễ.

Đọc vui nha!~~~~(❀ฺ'∀'❀ฺ)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro