Chương 12 Quà sinh nhật
Harry tỉnh dậy tuy cơn đau đã không còn nhiều nhưng sau khi kết thúc thì vẫn còn sự đau đớn trên cơ thể, Cậu đứng dậy đi đến phòng tắm cái cảm giác cả cơ thể đầy mồ hôi khiến cậu không thể chịu nổi.
Cậu cần suy tính lại vì cậu không biết là mình có thể sống được bao lâu còn việc đi đến Trang viên Potter nữa vậy cần tìm một số thứ ở đó.
Cậu cần đi đến đó nhanh để không làm lỡ kế hoạch của mình. Hôm nay là ngày nghỉ nên Harry quyết định hôm nay sẽ đi đến đó.
Trang viên Potter đã để lâu lắm rồi chưa có mở cửa vì chỉ có người có huyết thống của dòng họ Potter mới mở ra được, may mà ko ai biết được điều này vì vậy nên dù như thế nào thì cũng bảo mật được trang viên không bị mất gì. Còn việc dọn dẹp thì gia tinh làm.
Đối với nơi này thì đối với Harry phải nói là rất quen thuộc vì khi chiến trang kết thúc thì cũng chẳng được gì ngoài vinh quang và huy hiệu, nhưng cái cậu muốn là người thân của mình chứ không phải là cái vinh quang không đáng đó.
Cậu vẫy đũa phép bổng từ đâu xuất hiện ra một cây kiếm bạc đè lên bàn tay
nắm lại máu loan ra nhiểu giọt lên tắm bia đợi một lúc lâu đến khi tấm bia đó phủ toàn những giọt máu bỗng nhiên có cái gì như hút hết màu chỉ để lại một tấm bia như lúc đầu, không phải cơn đau và vết thương còn trong lòng bàn tay thì cậu đã tưởng mình đã có ảo giác.
khi đó Trang viên cũng đã mở ra ,
cậu băng bó vết thương rồi đi vào đi đến phòng tổ tiên thì thấy nhưng bức ảnh đang nói có ảnh mẹ cậu và cả ba nữa, cậu đi đến mẹ cậu khi thấy cậu thì rất quan tâm cậu có sống tốt không ba cậu thì phụ họa và an ủi.
ông cậu là người rất hiền nhưng cũng là cơ trí liền hỏi cậu vào đây chắc cần gì.
"Dạ con cần tìm một cái nhẫn của gia tộc "
"Cái nhẫn.......không lẽ là cái đó
"dạ đúng thưa ông"
Rồi được ông chỉ nơi cất nhưng dù không nói tôi cũng tìm được dù sao đi nữa thì có người nói vẫn tốt hơn là tự nhiên một đứa cháu chưa bao giờ lại đây có thể biết, Tìm được nhẫn cậu đeo nhẫn vào thì cảm thấy cơ thể thoải mái hơn ma thuật được áp chế lại.
Đối với một cơ thể 13 tuổi mà nói là không thể nào đựng một nguồn ma thuật khủng lồ như vậy chiếc nhẫn này có công năng hấp thu và ôn định ma thuật phong ấn chúng không chỉ vậy chúng còn là khó báu của trang viện nó là không gian có đựng báo vật của trang viên rồi còn sách độc được quý, sách cấm chú, ma thuật, Ma thuật hắc ám,.....
rời khỏi trang viên. Cậu vội hợp hai chiếc nhẫn thành một. Hiện ra một chiếc nhẫn tinh xảo có màu bạc và ngọc huyết bên phải nhìn rất đẹp.
Cậu muốn giải quyết hòn đá phù thủy vì cậu biết chỉ cần mấy này thôi là cậu sẽ phải trải qua nhưng việc này thì hơi khó vì mảng hồn còn đang ở trong Quirrell nên cần đến lúc đó.
Còn con rắn kìa thì giải quyết trước cũng được nhưng buổi tối thì mới được, bây giờ cậu có thể đưa quà sinh nhật cho giáo sư rồi phải lén lúc không để cho thấy ấy biết mình được vì làm sao có thể đưa cái quà mà khó kiếm như vậy. chỉ nên là giả vờ thôi.
Khi Snape quay lại đều đầu tiên cảm thấy có người nhưng chưa kịp truy đã để chạy mất còn để lại một lọ cỏ bò cạp còn với một bức thư.
" Gửi thân mến Snape, Anh có lẽ ko biết em là ai em cũng muốn vậy.
Thích anh Thích việc anh nổi cáo mỗi ngày thích anh bàn tay khi làm độc dược thích nhất cả khi anh vui vẻ.....
Giáng sinh vui vẻ.
M.H "
Anh cảm thấy không nên như vậy không nên có người thích anh anh sống chỉ là để bảo vệ con của lily. Chỉ cần như vậy dự định vứt thì nhớ lại những lời trong thư bỗng dừng.
Vẫn là lần đầu có người tặng quà cho người như anh, từ khi người đó mất thì ngày lễ cũng không khác gì ngày bình thường thâm chí là tệ hơn cả ngày bình thường.
Harry vừa chạy vừa nghỉ là không biết giáo sư đọc xong có xé bức thư không tưởng tượng đến lúc đó làm cậu thật không thể nhịn nổi dù sau thì chỉ có một chút nữa thôi thì cũng đi rồi trên đường ngang phòng học thì gặp được Draco.
"Harry sao sáng giờ không thấy cậu vậy"
"Mình sáng giờ luôn ở trong phòng đọc sách không để ý thời gian, Cậu có việc tìm mình à."
"À không tại mình không thấy cậu ăn sáng nên hơi lo lắng."
Draco nói thì cậu mới nhớ là Cậu chưa ăn gì, Liền cảm thấy bụng đau. chắc là chứng đau dạ dày rồi hồi đó sống ở nhà dì cậu cũng không được ăn nhiều, mỗi lần dì hay dượng trút giận là nồi chảo vô lưng, mắng chửi và không thể ăn cơm. Cậu đã quen rồi có gì cậu cũng không có thích ăn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro