Chương 11 Che dấu
Vội từ quần áo lấy một ít thuốc giảm đau nhưng thấy chỉ còn một lọ dược giảm đau, cố gắng uống lọ dược giảm đau tạm thời nay, cố bình phục tinh thần thì trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức:
[ Dạ con có thể nguyện cầu quay trở về, lúc sự việc chưa bắt đầu không ạ "
"Tại sao nơi đó làm con đau khổ mà"
" Nhưng nơi đó cũng là nơi con có thể thấy người đó, thấy được chỉ một người có thể cứu được trái tim này"
" Ta sẽ đáp ứng nhưng vẫn có tác dụng lên....... linh hồn con một nổi đau 1 năm thì có 3 lần rất đau, hơn nữa càng ngày càng đau sau mỗi lần, con có đồng ý chịu đựng không Hơn nữa ta cũng không biết khi nào con bị ăn mòn bởi sự đau khổ đó, có lẽ là 10 năm cũng có thể chỉ là 5 năm thôi, đó là luật của tự nhiên"
"..Thứ xiềng xích về luật lệ đó sẽ được phá bỏ khi con tìm được một lý do nào đó ...mà ta thì không thể nói ra được, vậy thì con có đồng ý không "? ]
Thì ra là vậy thuốc này có thể giảm cơn đau xuống chỉ còn một nữa, nhưng hậu quả thì ảnh hưởng không tốt cho cơ thể.
Phải chuẩn bị chỉ còn một ngày để làm thuốc giảm đau thượng phẩm tinh khiết loại này thì không có tác dụng phụ gì nhiều nhưng chỉ một lọ một ngày để phòng ngừa chuyện gấp. Cố gắng thả lỏng và giảm bớt cơn đau vội mặc áo choàng vào.
Cậu đi tới phòng độc dược vội lấy ra những nguyên liệu để điều chế thuốc, thầm may mắn là hôm nay là ngày nghỉ lễ không có ai mà không biết có một người đàn ông quan sát việc này, Tuy có những lúc hơi bất cẩn nhưng kĩ thuật thì dù không hoàn hảo nhưng cũng chín phần rồi.
Nhưng việc gì mà cần phải dùng được giảm đau tinh khiết vậy.
Nhưng Snape không biết, điều đầu tiền anh quan tâm là lo lắng về việc Harry sử dụng để làm gì. Chứ không phải là một Harry có thể làm ra cái dược có trình độ như thế.
Để phòng trước mọi chuyện nên Harry chăm chú làm thật nhiều đến khi thuốc kia sắp hết tác dụng. Cảm nhận từng cơn đau truyền tới. Vội thứ các thuốc vào túi đa chiều.
Vì thấy Harry muốn đi nên Snape vội đi nên không thấy được cảnh này.
Khi Harry chạy nhanh qua hành lang thì bất ngờ đụng trúng Giáo sư và số cậu nhọ quá nên thuốc hết tác dụng ngay lúc đó.
Cảm nhận xương muốn nổ ra cảm thấy mùi máu trong miệng, cố gắng kiềm nén cái cảm giác họng đầy mùi tanh và ngọt sắt này đúng là chẳng dễ chịu được.
Thấy vậy Snape hỏi
" Trò Potter cậu đang bị gì vậy chắc không bị vô tình mà không nhìn thấy người thầy này chứ"
Tuy lỗ tai 'ong ong' và nhưng Harry vẫn cúi đầu, để trả lời câu hỏi
" Dạ thưa thầy tại vì em cảm thấy hơi mệt, chắc chỉ là không ngủ đủ"
Giọng Harry hơi run lên vì đau đớn
'cậu biết mình không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Tuy cậu rất thích gặp giáo sư nhưng không phải ở tình trạng, trật vật như vậy.
Không thể để cho lo lắng cho một Potter-Một người đã từng gây rất nhiều rắc rối cho thầy- Cũng là người cuối cùng có thể cho thầy chuộc tội với Lily
Nhưng thầy đâu có biết vốn dĩ thì thầy đâu có tội gì chỉ là bọn người mà thầy đã từng coi họ là gia đình đã ghét bỏ thầy.
Đừng tự mình dằn dặt bản thân Có lẽ thứ tình yêu này là sai, nhưng ai lại muốn mình sai, có ai lại muốn tự bản thân đau khổ như vậy. Chỉ là không thể kiểm chế không thể phá hủy vì không đành, vậy tại sao phải làm sao, Em từng ước gì anh không gặp được mẹ em thì mọi truyện sẽ không như thế này,
Nhưng nếu không có điều đó thì anh không bảo vệ em dù một lần sẽ không quan tâm em, điều đó em rất sợ nhưng nếu không có quá khứ thì tình yêu hiện tại hậm chí là tương lai của em đối với anh là gì đây.
"Không biết ta đã vinh hạnh đụng phải chủ cứu thế ngu ngốc, ngu xuẩn như vậy, với cái trạng thái của trò thì ta có thể cho trò một cái lời nguyền chết chóc, Mà trò không có bất kì sự phản kháng nào cả".
"Dạ em biết rồi thưa thầy"
" Potter đừng nói những điều mà ngươi không thể thực hiện. Giờ thì coi thử cái mất ngủ mà cứu thế chủ nói có phải sự thật không?! Ngẩng đầu lên ".
Nhìn thấy không có gì khác thường ngoài việc mặt Harry trắng bệt ra chắc đúng.
Ông ghét việc phải lo lắng cho một Potter nhưng nó cũng là con của lily
"Trò Potter mau về phòng không thôi có người lại nói giáo sư như ta ngược đãi chủ cứu thế nữa à"
Được chấp thuận Harry vội đi nhanh. Nhìn ánh mắt còn áp vào mình thì cố gắng bước đi còn móng tay thì đâm sâu vào bàn tay để cho thanh tỉnh ' Không thể cho giáo sư thấy, không thể cho thầy biết được không được, không được "
Khi nhìn thấy Harry không có việc gì thì bỏ qua cái cảm giác lo lắng kì lạ trong lòng.
Khi đi đến cầu thang cậu hết sức, mà dựa vào tường ' Ha ha bây giờ mày thật thảm hại Harry Potter à'
Đi đến phòng một cách vô thần, thì mau chóng đóng cửa lại và gửi một mảnh giấy cho Draco để ngày mai khỏi kêu mình, sao đó ếm bùa cách âm khắp phòng.
Sao đó cố gắng chịu đựng cơn đau này cho đến trán đầy những giọt mồ hôi. Harry không biết đã bao nhiêu lần tỉnh giấc vì đau, cảm thấy thậm chí những giấc mơ lại tái hiện lại lần nữa trong cơn mơ đợi chờ câu nói như lời tử hình.
Lại là câu nói đó và ánh mắt như vụt mất ánh sáng nhưng không thể thay đổi chúng, cậu chỉ có thể đứng im nhìn mọi truyện cứ tiếp diễn.
Cậu phải chịu dựng mọi thứ trong yên lặng bất lực đau đớn hối hận, không thể có thuốc nào chữa trị vì cái thứ cậu đang bị ăn mòn chính là tình yêu của cậu dành cho một người sẽ không biết.
______________________________________
Giáng sinh vui vẻ nhé
FA nên ta đi chơi với chị em trong nhà chắc tối này vui banh nốc luôn.
Giáo sư💋
Giờ đây, những gì mà Alan Rickman để lại cho chúng ta là một hồi ức về hình ảnh của một người thầy Severus Snape với tâm hồn đôn hậu được bao bọc bởi vẻ ngoài kiên nghị và sắt đá. Một phân cảnh của Harry Potter mà chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ quên được chính là câu hỏi đầu tiên mà thầy Snape dành cho Harry trong lớp Độc dược: "Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"
Theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, "lan nhật quang - aspodel" là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là "lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ."
Còn "ngải tây - wormwood" thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của thầy Snape có thể dịch ra là: "Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta."
Nhưng dù sao đi nữa ta cũng Không muốn giống nguyên tác vì :
ĐỐI VỚI TA CP : SNARRY LÀ
TUYỆT ĐỐI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro