ced.dig - gone ( 1 )
𝗰𝗲𝗱𝗿𝗶𝗰 𝗱𝗶𝗴𝗴𝗼𝗿𝘆 𝘅 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿
𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲: 𝗴𝗼𝗻𝗲
-||-
warning: lowercase, twoshort.
song: 24h
_____________
17 năm sống trên đời, 17 năm bên gia đình và cuộc sống hạnh phúc.
17 năm. anh có tình thương của cha mẹ, anh có sự yêu quý của bạn bè, sự công nhận của các thầy cô.
và trên hết, anh có sao trời đẹp đẽ của mình.
cedric sống một cuộc sống đủ đầy với bao nhiêu rộng mở trên con đường tương lai. một con đường tươi sáng với bao nhiêu chói lọi khiến người khác phải thèm khát và ước ao đến cùng cực.
cedric thật lòng thấy bản thân là một người hạnh phúc, thật sự vô cùng hạnh phúc. anh sinh ra và lớn lên trong một cuộc đời được đùm bọc bởi bao nhiêu yêu thương chan chứa. anh có niềm vui, có tình yêu.
nên cedric thật lòng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải hối hận vì một điều gì đấy.
nhưng đó là trước khi anh chết đi.
chỉ khi cedric thấy cơ thể mình nằm ở đó còn bản thân thì lơ lửng một cách mơ hồ. khi mà anh nhận thức được hoàn toàn tình huống.
thì cedric mới bắt đầu hối hận.
trước đó, khi mà anh bị cái khoá cảng được nguỵ tạo thành chiếc cúp tam pháp thuật, khi anh được đưa tới một mảnh đất xa lạ, cedric cũng chẳng hề có chút hối hận nào khi trước đó đã chạm vào nó cùng với cứu thế chủ.
thậm chí, trong lòng cedric còn cảm thấy có chút may mắn rằng khi ấy anh đã cùng đụng vào nó với harry, rằng anh đã không để harry một mình tại nơi âm u lạnh lẽo này.
nhưng đó chỉ là trong chốc ngắn ngủi, khi mà tia xanh chói loà xẹt ngang người khiến anh gục ngã trước khi kịp định hình.
nó quá nhanh, nó quá chóng vánh.
thế là anh chết rồi sao?
anh thấy thật hỗn độn.
anh không thấy tức giận khi bị cuốn vào một đống hỗn loạn hay bị gọi thằng thừa. anh chỉ thấy phẫn nộ và lo lắng cho harry.
và trên hết, anh bỗng thấy hối hận.
lần đầu tiên trong đời, từ thuở sinh ra và lớn lên tới nay. cedric thấy hối hận.
anh chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ. anh chưa kịp chăm sóc họ, chưa kịp cho họ thấy bản thân anh thành công để họ cảm thấy yên an.
anh cũng chẳng kịp hôn hay ôm bạn thêm lần nào nữa. anh chưa kịp cầu hôn bạn, chưa kịp cho bạn một gia đình ấm êm với anh.
và thậm chí, anh còn chẳng kịp nói lời xin lỗi và từ biệt lần cuối với cha mẹ và bạn.
chưa bao giờ, chưa bao giờ. từ trước đến nay, cedric chưa bao giờ cảm thấy bản thân tồi tệ và đau đớn đến vậy.
những buổi hẹn hò bí mật vào buổi đêm tại hồ đen để ngắm trăng với bạn.
những buổi ăn quây quần trong gian bếp với các món ăn thơm nức mũi mà mẹ anh làm cho.
những buổi tiệc tùng, những tiếng cười vang và những buổi hội nhóm trong phòng sinh hoạt cùng bạn bè.
cedric bỗng nghĩ.
dù cho hiện tại anh đã chết đi, thì tất cả những kỉ niệm này vẫn sẽ dai dẳng mà đeo bám tâm trí anh, khiến cho tim anh âm ỉ và nhói đau đến cùng cực.
trước đây, mặc cho những lần bị người thân trách mắng, mặc cho những lần bị ghi nhận vi phạm và bị phạt.
anh vẫn chưa từng thấy tội lỗi. anh không hối hận, anh chưa từng muốn rút lại những hành động khi ấy.
vì anh biết lí do khiến mình làm vậy. do đó, anh nguyện đánh đổi và chịu đựng để hoàn thành tâm ý của bản thân.
nhưng bây giờ. khi mà anh lại chẳng làm gì khiến người khác cảm thấy rằng anh sai. khi anh không làm gì cả. thậm chí anh nghĩ nó còn có chút cao cả..
nhưng anh lại thấy hối hận đến đớn đau tột cùng.
nó không phải cái hối hận khi anh quyết định làm thế.
anh thấy hối hận về cái kết cục mà việc này mang lại.
bởi anh còn quá nhiều thứ dang dở. những thứ hạnh phúc sẽ chẳng thể nào vẹn toàn vì sự ra đi của anh.
anh không can tâm. cedric chưa muốn rời đi. anh lưu luyến quá nhiều thứ.
dù cho anh đã nhờ harry gửi gắm những tâm tình của mình, nhưng quãng thời gian đó quá ít ỏi để anh có thể thổ lộ tất cả cảm xúc được lưu giữ trong tim.
do đó, cedric luẩn quẩn sống trên dương gian một cách thầm lặng. anh chẳng phải là một hồn ma thật sự, nhưng anh chưa thể siêu thoát.
anh luyến tiếc quá, anh chưa muốn và cũng chưa dám rời đi.
anh nhớ, vào cái lúc mà anh được harry đưa về lại hogwarts. anh thấy cậu ôm anh khóc, anh thấy ba anh gào thét tên anh.
và cedric thấy lệ chảy ướt đẫm khuôn mặt mĩ lệ sao trời của anh.
anh thấy ánh mắt hỗn độn của bạn. nó không còn là những tia nắng đầu mùa vào một ngày trời nắng, nó không còn là ánh trăng sáng dịu trên trời đêm tại tháp thiên văn.
nó là cái đen thẳm, là cái đau thấu chồng chất, là cái u ám quằn quại mà anh nghĩ.
nghĩ rằng dù có uống chén canh mạnh bà và đi qua cầu nại hà.
thì ánh mắt đó cũng sẽ mãi ghim sâu và chẳng thể xoá nhoà trong tâm trí anh.
cedric thấy bạn quỳ rạp xuống, bạn níu anh một cách đau khổ. bạn gục đầu lên cái thân xác giờ đã lạnh lẽo của anh.
bạn không oán trách, bạn không dám làm gì tổn thương đến anh cả. bạn ở đó nắm tay anh, bạn cắn chặt môi của mình đến bật máu.
anh biết chứ, bạn đang không muốn anh anh biết rằng bạn đau.
đến cuối, bạn vẫn không muốn anh thấy lo lắng cho bạn.
cedric chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. anh thấy bờ vai bạn run lên. anh đã đến ôm bạn đấy!
nhưng bạn làm sao cảm nhận được chứ? bạn chỉ gục người ở đó, ngồi bệt dưới đất mặc cho bụi bẩn bám lên khắp bộ váy xinh đẹp.
lệ chảy ra hốc mắt của bạn, cơn đau cứa tim làm bạn hét lên một cách mất kiểm soát. cổ họng bạn như bị xé toạc ra.
nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không có một âm thanh nào thoát ra cả.
mọi thứ tĩnh lặng đến nao lòng.
đến nỗi cedric bật khóc nức nở.
chẳng ai trong hai người thốt gì thành tiếng nào. tồn động trong không gian đó,
chỉ có cái đau đến xé ruột xé gan.
cedric thật muốn nhào đến ôm lấy bạn. muốn lau đi những giọt lệ vương bên má và hôn lên mi mắt thay cho những hàng nước mặn còn động lại trên cặp mắt mà anh yêu.
nhưng mà cedric không thể.
và anh cũng chẳng nghĩ mình có đủ tư cách nữa.
anh bỗng thấy mình thật thấp kém.
giờ đây anh thật bẩn thỉu, anh lấm lem bùn đất và thật tệ hại khi để bạn lại. anh hứa, anh hứa với bạn rất nhiều và giờ lại chẳng thể hoàn thành nó.
anh thất hứa với bạn. anh thật tệ, anh bây giờ cũng thật bẩn. anh lại còn mang nỗi đau đến đầy đoạ bạn như vậy.
anh chính là không xứng.
so với bạn, người mà mặc cho có bị vùi dập đến tâm muốn phế liệt cũng không muốn anh phải bận lòng lo lắng. một người cao sang, rực rỡ như những mộng ước như thế mà lại phải hạ mình dưới nền đất cát và bị cấu xé đến nát tan.
cedric thấy cõi lòng mình vỡ vụn khi chứng kiến bạn như vậy.
bạn là sao trời trong vũ trụ, thế mà giờ lại phải cúi đầu để ôm ấp lấy một kẻ phàm trần như anh.
cedric thấy mình thật hèn kém.
một cái cảm giác bẩn thỉu xen lẫn bất lực dâng trào khắp trong anh.
lần đầu tiên cho một chuỗi phức tạp như những cơn sóng cuồn cuộn vào ngày đêm bão.
cedric diggory cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân.
tầm mắt anh nhoè đi bởi nước mắt.
anh bỗng ước.
giá như bạn chưa từng biết đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro