Voldra (1)
Draco Lucius Malfoy chưa bao giờ nghĩ có ngày bản thân sẽ trở thành kẻ vô dụng đến thế.
Không còn đũa phép, không còn gia tộc, không còn cả danh dự.
Hắn bị tước đoạt tất cả sau chiến tranh, như một hình phạt dành cho những kẻ đã từng đứng dưới lá cờ của Chúa tể Hắc ám.
Hắn lang thang trong thế giới Muggle, không nơi nương tựa, không đồng minh, và cũng chẳng có chút phép thuật nào để tự bảo vệ mình.
Mỗi đêm, hắn phải đối mặt với những ánh mắt khinh miệt, những kẻ dơ bẩn luôn rình rập hắn trong bóng tối, chờ cơ hội để biến hắn thành món đồ chơi cho sự thú tính của chúng. Nhưng may mắn thay, bản năng sinh tồn của một Malfoy chưa bao giờ tắt.
Và khi màn đêm buông xuống, hắn luôn cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình.
Hắn không biết đó là ai.
Có thể là một kẻ lạ mặt đang chờ đợi một sai lầm của hắn.
Hoặc có thể là một linh hồn, một thứ gì đó tồn tại giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
Nhưng dù có cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện đó.
Hắn chỉ biết, mỗi lần hắn chạm đến bờ vực tuyệt vọng, mỗi lần hắn gục xuống trong bóng tối, hắn đều cảm thấy có một bàn tay vô hình đang đỡ lấy hắn.
"Chủ nhân..."
Hắn lẩm bẩm trong những giấc mơ.
Một cái tên cấm kỵ, một kẻ mà hắn đã mất đi mãi mãi.
Tom Marvolo Riddle – hay còn được biết đến với cái tên mà thế giới khiếp sợ : Voldemort.
Hắn đã chết.
Hắn đã biến mất khỏi thế giới này, bị tiêu diệt bởi Chúa cứu thế Harry Potter.
Nhưng linh hồn hắn vẫn tồn tại, lang thang như một bóng ma vô định.
Hắn đã mất tất cả – quyền lực, thân xác, những kẻ trung thành.
Và cả Draco Malfoy.
Hắn đứng đó, dõi theo Draco trong bóng tối, nhìn thấy cậu bị vùi dập trong thế giới không phép thuật, nhìn thấy cậu bị khinh thường, bị kẻ khác dẫm đạp.
Hắn không thể chạm vào cậu, không thể bảo vệ cậu, cũng không thể gọi tên cậu.
Hắn chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ nhìn người từng là thuộc hạ trung thành nhất của mình chết dần chết mòn.
Draco không biết có bao nhiêu ngày trôi qua. Hắn không còn đếm thời gian nữa.
Hắn chỉ biết rằng một ngày nọ, hắn tìm ra cách để mang Voldemort trở lại.
Hắn đã cười.
Một nụ cười méo mó, cay đắng nhưng đầy quyết tâm.
Hắn đã từng là một kẻ bại trận.
Một kẻ vô dụng.
Một kẻ không có phép thuật.
Nhưng điều đó sẽ sớm kết thúc.
---
Lễ hồi sinh diễn ra trong một đêm không trăng.
Draco quỳ giữa pháp trận, máu nhỏ xuống nền đá lạnh, những ký tự cổ sáng rực lên, tỏa ra thứ màu sắc ma quái.
Trong giây phút đó, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh khủng khiếp đang kéo giật linh hồn bị lưu lạc về thực tại.
Một cơn gió dữ dội quét qua căn phòng, những ngọn nến lập lòe như sắp tắt, và rồi...
Hắn xuất hiện.
Tom Marvolo Riddle.
Không còn là một cái xác bị vỡ vụn, không còn là một linh hồn lang thang trong bóng tối.
Hắn đứng đó, sống động và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào kẻ duy nhất đã kéo hắn trở lại từ cõi chết.
Draco đứng dậy, hơi thở gấp gáp, nhìn vào người đàn ông trước mặt.
"Chào mừng ngài trở về, chủ nhân."
Nhưng lần này, ánh mắt Voldemort không còn là ánh mắt của một kẻ thống trị đang nhìn xuống thuộc hạ của mình.
Mà là ánh mắt của một kẻ đã mất tất cả, chỉ còn lại một điều duy nhất trong thế giới này : Draco Malfoy.
---
Draco xuất hiện trong bộ lễ phục trắng thêu chỉ bạc, hoa văn hình xà vương uốn lượn, tượng trưng cho sự tái sinh của Voldemort.
Hắn bước vào đại sảnh của một căn biệt thự xa hoa nơi các Tử Thần Thực Tử tụ họp.
Khi Voldemort bước vào căn phòng, tất cả đều quỳ rạp.
Nhưng khi hắn đưa tay nắm lấy Draco và kéo vào lòng, không một ai dám thốt lên dù chỉ một tiếng.
Tử Thần Thực Tử cúi đầu, không cam lòng nhưng không dám tỏ ra lỗ mãn với hắn.
---
Draco khoác lên mình bộ lễ phục trắng điểm hoa văn rồng phương Đông, biểu tượng của quyền lực tuyệt đối.
Hắn đứng sau Voldemort khi hắn đẩy cửa bước vào Bộ Pháp Thuật, những nhân viên pháp thuật hoảng sợ chạy tán loạn.
Voldemort đứng phía trước, tay đặt lên vai Draco, ngăn chặn những kẻ dám chỉ trích hắn.
Cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thong dong như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình.
---
Draco mặc trường bào trắng dài chấm đất, viền vàng kim rực rỡ, như ánh sáng giữa màn đêm u tối.
Hội Phượng Hoàng nhìn hắn, không ai có thể ngờ được một Malfoy lại đi xa đến mức này.
Voldemort nhếch môi cười, ánh mắt sắc lạnh nhưng dịu dàng hiếm hoi khi Draco lên tiếng phản đối một cuộc tàn sát.
---
Lễ phục trắng tinh, ánh kim nhạt như tuyết đầu mùa, tượng trưng cho sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Draco bước vào đại sảnh Hogwarts, đứng ngay sau Voldemort.
Hắn khoanh tay đứng cạnh Draco, để mặc cậu sử dụng đũa phép của hắn, như một minh chứng cho quyền lực mà hắn trao cho duy nhất người tình của hắn - Draco.
---
Lần đầu tiên Harry nhìn thấy Draco sử dụng đũa phép thủy tùng của Voldemort, cậu đã không kiềm chế được sự phẫn nộ.
"Draco, tại sao mày làm vậy!? Mày đã hồi sinh quái vật đó!?!"
Draco chỉ cười, nhẹ nhàng lướt tay qua cây đũa, không hề sợ hãi trước ý niệm công kích của Harry Potter...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro