Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mộng mị

Ngày đầu tiên sau khi nhận ra mình đã ngược thời gian trở về mùa hè trước năm thứ tư tại Hogwarts, tôi đã khóc rất nhiều, gần như mọi lúc. Chính tôi cũng không rõ đây là nước mắt của sự sợ hãi vì Tử Thần như vẫn đang thường trực trong gang tấc, hay là nước mắt của sự hạnh phúc vì tôi đã tạm thời an toàn.

Tôi đã quay trở lại ngày vẫn còn ở cùng ba má trong căn gác xếp xập xệ cuối góc phố Luân-đôn sương giá, giữa những cuộc cãi vã không hồi kết tôi đã từng thoát khỏi, cảm giác quen thuộc ấy khiến tôi sởn da gà. Vẻ bàng hoàng sau khi thoát khỏi Tử Thần vẫn theo tôi vài ngày sau đó. Mặc cho ba má quở trách bởi tôi đã lơ là việc nhà, trở nên thẫn thờ và hay ngồi nhìn về một chỗ trong yên lặng hơn, điều mà trông chẳng giống một người bình thường chút nào, thì tôi cũng chẳng để tâm. Dẫu sao họ cũng chưa từng chào đón một đứa trẻ bình thường lại có khả năng pháp thuật như tôi. Nếu như không phải năm đó cô McGonagall dành hơn tuần trời thuyết phục và hứa sẽ trợ cấp phần học phí của tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cửa đặt chân tới Hogwarts.

Nhưng những ảnh hưởng mà thời kì chiến tranh đen tối đó đem lại ở kiếp trước thật sự không thể kể hết thành lời. Là một trong những đứa trẻ phù thủy gốc Muggle, trong năm cuối tại Hogwarts ở kiếp trước, cuộc sống của tôi gói gọn trong những cuộc chạy trốn vô tận theo đoàn người khỏi sự truy đuổi của đám Tử Thần Thực Tử. Radio nội bộ là thứ duy nhất chúng tôi dõi theo giữa cuộc chiến, vì những tin tức tình báo về vị trí và những phù thủy gốc Muggle bị bắt và tra tấn đều được thông báo mỗi ngày trên đó. 

Đằng đẵng hơn một năm trời, chúng tôi không có được một giấc ngủ tử tế. Việc bị truy lùng gắt gao bởi đám Tử Thần Thực Tử khiến chúng tôi phải chạy trốn liên tục, rồi mọi người dần trở nên kiệt sức. Chúng tôi chạy trốn từ mùa đông lạnh giá tới mùa xuân, sang mùa hè. Chúng tôi không dám chợp mắt quá lâu giữa đêm, thường xuyên thay phiên nhau canh gác để giữ lấy chút sức mọn. Tuy rằng mọi người đều cố gắng cổ vũ tinh thần cho nhau, rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng đứa trẻ sống sót - Harry Potter - sẽ có thể sớm giúp chúng tôi vượt ra khỏi nghịch cảnh này; nhưng tinh thần ai cũng dần suy sụp, nhất là khi số lượng người trong đoàn chạy trốn của chúng tôi dần ít đi vì những trận phục kích và tra tấn đầy ám ảnh. Chúng tôi từng phải bất lực nhìn người của đoàn bị hành hạ dã man thế nào chỉ để làm thú vui tiêu khiển cho đám mọi rợ. Chúng tôi từng cố nín thở tới suýt ngạt chết và ám ảnh ra sao với ánh mắt truy tìm như biến thái của những kẻ mất nhân tính đó. 

Tôi từng bị bắt và trốn thoát khỏi đó. Những trận tra tấn vẫn hành hạ tôi mỗi đêm trong những cơn mộng mị ngay cả khi tôi biết rằng mình đã ngược về quá khứ. Khắp cơ thể tôi từng chằng chịt những vết cắt sâu hoằm, mới cũ lẫn lộn, chạy dọc khắp sống lưng và chân tay. Mỗi lần nhìn thấy chậu nước đầy, tôi vẫn mơ hồ cảm thấy ngạt thở và toát mồ hôi lạnh. Tuy trở về quá khứ như một lớp áo giáp kiên cố cho tôi cảm giác vững chãi, tuy những vết thương khắp cơ thể giờ đây chưa từng tồn tại, chúng vẫn khắc sâu vào trong kí ức, là thứ mà tôi có cố gắng gột rửa bao nhiêu lần cũng không thể xóa nhòa. 

Đôi khi giữa đêm khi đột ngột tỉnh giấc, tôi sẽ vô thức chui sụp xuống gầm giường và ôm chặt đầu để lẩn trốn. Đôi khi một cái chạm nhẹ bất ngờ từ phía sau có thể khiến tôi thét lên đầy hoảng loạn. Đôi khi việc ngồi không một chỗ cũng có thể khiến cho tôi không thể yên lòng.

Khoảng thời gian dài dưới áp lực nặng nề của những cuộc truy lùng và đào tẩu đã khiến tâm trí tôi rã rời. 

Một ngày rồi một ngày, tôi nhận ra mình không tài nào làm quen được với nhịp sống của những năm này trong quá khứ. Sự êm đềm hiếm hoi trong những ngày nhà vắng người, bầu trời vẫn sáng và trong, người qua người lại dưới cung đường vẫn nhộn nhịp. Tôi không ép bản thân mình phải quen ngay với mọi thứ xung quanh, nhưng cũng cố gắng hết sức không làm lộ ra quá nhiều điểm bất thường. Tuy nhiên, những phản xạ vô thức được tôi luyện qua chiến tranh khiến tôi trở nên vô cùng nhạy cảm và bất thường tới mức có thể nhìn thấy rõ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, ba má bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Dẫu cho họ không muốn thừa nhận đứa con có khả năng lạ kỳ là tôi, tôi vẫn là máu mủ ruột thịt của họ. Việc tôi mất ngủ nhiều ngày liền, đôi khi được phát hiện chui rúc dưới gầm giường hay trong tủ quần áo, đôi mắt thâm quầng và ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh đều là những dấu hiệu khiến họ không khỏi bồn chồn không yên. Tôi gần như có thể đọc vị được họ chỉ qua ánh mắt. Nhưng tôi sẽ không tỏ ra là mình ổn và an ủi ngược lại họ làm gì, dù sao thì nhanh thôi, họ sẽ đi mỗi người một hướng và bỏ lại tôi với một vài dòng nhắn gửi trên tờ giấy viết vội đặt trên bàn.

###

Ngày thứ hai mươi sau khi ngược về quá khứ, ba má tôi đã rời đi, đúng như những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Dẫu cho những biểu hiện kỳ lạ của tôi chỉ được bộc lộ rõ ở kiếp này, dẫu cho họ có thực sự lo lắng cho tôi trong một khoảng thời gian, cuộc sống cá nhân của họ vẫn quan trọng hơn. 

Kiếp trước, khi tỉnh dậy và phát hiện tờ ghi chú trên bàn ăn, tôi đã suy sụp cả mùa hè. Kiếp này, tôi chỉ liếc qua nó trong chớp mắt. Họ vẫn để lại chìa khóa ngôi nhà nhỏ ở làng Ottery St Catchpole cho tôi như kiếp trước, với lời nhắn nhủ đó là món quà cuối cùng họ có thể dành cho tôi và mong tôi có thể hiểu cho họ, hãy sống thật tốt ở ngôi nhà mới của mình.

Thật ra, chủ nhân cũ của căn tên "Đồi Hoa" này là ông bà Selwyn, người đã nhận tài trợ góp cho những chi trả tại Hogwarts của tôi cũng như nhiều phù thủy khác có hoàn cảnh khó khăn như tôi để chúng tôi được tới trường. Trong những dịp lễ, tôi đã lựa chọn chấp nhận lời mời tới nhà họ đón lễ thay vì về nhà. Mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên đặc biệt hơn, và ông bà Selwyn luôn đối xử với tôi như con ruột của mình. Biết hoàn cảnh của tôi tương đối đặc biệt, và có lẽ là đã liệu được việc ba má tôi sẽ rời đi, họ đã sang tên ngôi nhà cho tôi.

Lý do duy nhất khiến ba má tôi không bán căn nhà này đi để lấy tiền đánh bạc là vì ông bà Selwyn đã tự bật mí về thân phận thật của họ để ủy thác chìa khóa. Mà ba má tôi chúa ghét dính líu tới thế giới tôi thuộc về, vậy nên như một lẽ tất nhiên, họ không chần chừ bán căn xếp xập xề chúng tôi đang ở để chia tiền rời khỏi Luân-đôn, rồi giao lại chìa khóa căn nhà "Đồi Hoa" cho tôi như tận nghĩa.  

Giờ đây, trầm lặng nhìn chiếc chìa khóa trên bàn, cuối cùng sau một khoảng thời gian dài từ khi tỉnh lại, tôi cảm nhận được sự chân thực hơn bao giờ hết. Giữa những ngày tháng mông lung giữa kiếp trước và kiếp này, giữa tương lai tôi đã từng đặt chân tới và quá khứ tôi vẫn còn bình an, đôi lúc tôi cảm thấy như mình vẫn đang còn mộng mị. Bởi những giấc mộng thế này tôi đã mơ thấy rất nhiều giữa khoảng thời gian chạy trốn khỏi sự truy đuổi, giữa những giấc ngủ ngắn ngủi gấp gáp đầy bất an. Những giấc mộng ấm áp về cuộc sống yên bình ngày xưa là thứ tôi từng mơ về không biết bao nhiêu lần. Tôi trân quý sự yên bình này.

Nắm lấy chiếc chìa khóa trong tay, tôi đã có cho mình một quyết định. Vì tôi trân quý sự yên bình này, nên tôi sẽ bảo vệ nó tới cùng, dù bằng cách nào đi chăng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro