0. Kỳ quặc
Tôi luôn cảm thấy mình đang sống một cuộc đời kỳ quặc. Tôi luôn cảm thấy quen thuộc với những điều tôi chưa từng trải nghiệm, với những người tôi chưa từng gặp, tựa như tôi đã sống cuộc đời này ngàn vạn lần vậy. Tôi quen thuộc mọi ngóc ngách trong Hogwarts kể từ ngày đầu tiên đặt chân tới học viện. Trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa luôn cầm khư khư trên tay tấm bản đồ để làm quen với các phòng học thì tôi có thể tới đó như một thói quen mà không cần lời chỉ dẫn nào. Lavender hỏi tôi mất bao lâu để nằm lòng được cả tòa lâu đài lớn như vậy, Parvati dò hỏi về những thủ thuật của tôi để có thể thức giấc vừa lúc chuẩn bị tới giờ lên lớp, tới Hermione - cô nàng tôi chưa từng trò chuyện lần nào - cũng nhìn tôi với sự tò mò không thể giấu sau đôi mắt to tròn. Những lúc đó, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Tôi không thể nói với họ rằng tôi cũng bất ngờ như họ, tôi cũng không rõ bằng cách nào tôi có thể làm được điều đó. Vì nếu tôi nói như vậy, chắc chắn họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái hoặc đào sâu hơn về những vấn đề tôi chẳng có lời giải, cũng chẳng có hơi sức trả lời.
Mỗi lần như thế, người duy nhất không tò mò nhìn tôi chỉ có Ron Weasley. Nghe nói rằng cậu ấy có rất nhiều người anh đã và đang học tại Hogwarts, nên cậu ấy cũng chẳng hiếm lạ với việc có người thuộc lòng bản đồ hơn cả cậu. Ron dường như chẳng để tâm lắm tới mọi thứ xung quanh, hay ít nhất, cậu ấy thích quan sát trong âm thầm hơn là lại gần và hỏi rõ ngọn ngành. Tôi rất yên tâm mỗi lần thấy Ron trong tầm mắt, vì chúng tôi không quen biết, và tôi biết chắc cậu ấy sẽ không đặt cho tôi nhiều câu hỏi như những người khác hay nhìn tôi đầy dò xét. Về cơ bản, cậu ấy chỉ quan tâm những điều cậu ấy muốn, và tôi chưa từng nằm trong phạm vi đó.
Tôi cứ đinh ninh như thế, cho tới nhiều năm sau, ngày trận chiến ở Hogwarts diễn ra, khi tôi trông thấy Ron đang chữa trị cho một người bị thương mà chẳng để ý rằng có một Tử Thần Thực Tử đã nhắm tới cậu. Theo phản xạ, tôi đã lao tới, nhưng không may, chính trong lúc tôi chặn được một món bùa hiểm hóc của tên này thì tên khác đã đánh lén tôi từ sau lưng. Kết quả là, tôi ngã xuống ngay trước mắt Ron, cảm nhận được cơn đau xé ruột xé gan đang chằng chịt cứa lên da thịt phía sau lưng. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng từ vết thương đã thấm đẫm áo sau lưng, rồi mới trông thấy vẻ mặt kinh ngạc không thốt nên lời của Ron.
Trong những giây phút cuối cùng khi cơ thể ngày một yếu dần, Ron vẫn bế tôi trong vòng tay và chạy thục mạng về phía lâu đài. Cơn đau từ vết thương khiến hô hấp của tôi trở nên hỗn loạn rồi từ từ chậm lại. Trong đầu tôi lúc này chỉ tràn ngập kí ức về cả một tuổi thiếu niên kì quặc của mình, cùng với bóng dáng một cậu trai tôi chú ý tới mà chưa từng dám tự thừa nhận - Ron Weasley. Tôi cho rằng điều duy nhất khiến tôi để ý tới cậu ấy từ những ngày đầu tiên tới trường là vì cậu ấy chẳng để tâm tới tôi, không như những người khác luôn nhìn theo tôi vì tôi quá kỳ lạ. Mà tôi kỳ quặc thật. Sao tôi có thể dõi theo và thích một người từng ấy năm chỉ vì người ấy khiến tôi cảm thấy bản thân là một người bình thường cơ chứ?
Thế rồi mọi thứ tối sầm lại, và đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe Ron gọi tên tôi, sau ngần ấy năm:
"Aveline!"
.
.
.
.
.
Hình như là quá muộn rồi, nếu có lần sau, tôi sẽ khiến cậu gọi tên tôi sớm hơn một chút!
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------
A/N (author's note):
Đúng là kỳ quặc thật =))))) Và tôi cũng vậy...
-kilig.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro