Chương 7: Giáng Sinh
Là người lấy được viên đá, sáng hôm sau Tatsuma có đến phòng hiệu trưởng nói gì đó, và có thể là hắn đã được thầy chấp nhận cho giữ viên đá.
Draco không thể nào tin được vào mắt mình khi sáng hôm sau vẫn thấy Harry và Ron nhởn nhơ trong sân trường Hogwarts, trông có vẻ bơ phờ một tí nhưng hoàn toàn phấn khởi.
Ron còn tí tởn lại trước mặt Draco và nói: "Anh Shinsuke chưa nói gì với mày sao Draco? Hẳn là ảnh rầu lắm, vì có thằng em hèn nhát như mày, hẹn đấu tay đôi mà không dám tới, mày còn đáng mặt là em ảnh không?"
"Cảm ơn mày vì cuộc hẹn, nhờ mày mà tụi tao có một cuộc phiêu lưu lúc nửa đêm thật thú vị." Harry nhìn Draco cười nói.
"... Gì cơ? Có anh tao tới à? Anh tao đã biết vụ này sao?!" Draco dường như hơi hoảng, nhưng lại đâm ra khó chịu.
"Sao anh tao lại thích đi với tụi mày thế nhỉ? Có gì hay đâu, cha tao mà biết chuyện này..."
"Ông ta mà biết thì sao?"
Shinsuke xuất hiện phía sau Draco, từ trên nhìn xuống xoáy tóc của thằng nhỏ.
"... Anh!"
"Sao đêm qua không tới?"
"... Em đau bụng."
Shinsuke gật đầu, "Sau này tới đi, rất thú vị."
"..." Ron/Harry: Ủa! Vậy thôi hả?! Tin hả anh?! Lý do củ chuối vậy mà tin hả?! Anh dễ bị thuyết phục vậy!
Draco cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại ngước ngước cái cằm lên, nhìn anh nó hỏi: "Thú vị lắm à anh?! Có gì chứ? Đáng lẽ sẽ thú vị nếu tụi nó bị đuổi học..."
"Nhát gan như mày thì sao mà tưởng tượng ra chuyện tụi tao gặp phải! Chiến đấu hăng hái! Vượt hết chướng ngại này đến chướng ngại khác! Từ thể thao cho tới trí tuệ! Đến cả trò thách đố xoắn não của ông Snape! Đều qua cái một!" Ron.
Draco hừ lạnh: "Có thế mà mày gọi là chiến đấu sao?! Tao phải kể cho mày nghe một chuyện rồi, rằng hồi nào tao từng có một cuộc rượt đuổi với trực thăng của lũ Muggle! Tao chẳng cần tốn sức mà vượt qua!"
"..."
"..."
"..."
Shinsuke Malfoy nhìn Draco Malfoy chằm chằm một lúc, sau đó ngoảnh mặt đi luôn.
"..." Draco.
"... Đến anh mày còn chê mày kìa." Ron.
"Nhìn lại mình đi, khuyên thật đấy." Harry.
Ron và Harry bụm miệng cười chạy đi.
Draco: Ngầu mà ta?
...
Katsura có vẻ đã lưu ý về khả năng chơi Quidditch của Harry, hắn đến gặp cô McGonagall và nói về chuyện này. Cả hai còn tìm đến Oliver Wood - Thủ quân của đội bóng Quidditch nhà Gryffindor.
"Khả năng ngự chổi rất ấn tượng, cứ như Shinsuke mà không đấu với Gintoki ấy, như Tatsuma không say chổi."
Nghe Katsura tả như vậy, vẻ mặt đang bối rối của Wood bỗng trở nên rạng rỡ. Trời ạ, nếu giống những kẻ trên mà bỏ đi khuyết điểm kèm theo, chẳng phải là báu vật?! Đội Gryffindor thật sự đang cần một người như vậy!
Cô McGonagall nói: "Tôi đã thấy, trong tiết học Bay vừa rồi, nó lao xuống từ độ cao mười sáu thước, chụp được trái cầu, vậy mà không trầy xước chút xíu nào. Đến Charlie Weasley cũng không làm vậy được. Nó giống ba nó."
Thấy cô khen anh trai, Katsura gật gù.
Bà nhoẻn miệng cười, nói tiếp: "Ba nó mà còn sống chắc tự hào lắm. Bản thân ba nó cũng là một cầu thủ Quidditch xuất sắc mà. Chỉ thua mỗi một người, làm nhà Gryffindor của ta phải thua nhiều năm."
Katsura nghe lời này, mặt không chút thay đổi lại hơi sáng mắt, "Prince Black sao? Xác thật, hắn cái gì cũng giỏi."
"Ngày xưa nếu nó chịu về nhà ta thì hay, nó chỉ thua em mỗi môn Biến của tôi. Còn lại đều vượt trội không kém gì em, ít nhất là hắn không tưởng tượng lung tung, xuất sắc khống chế mọi thứ."
"Khoan đã thưa giáo sư! Có thể lặp lại lần nữa chứ?" Katsura móc ra một cái như hộp nhạc, vặn dây cót để con búp bê bên trong lắng tai nghe, thu lại để gửi cho ai đó những lời khen.
"... Những lời này e rằng nó nghe mỗi ngày, không cần đến tôi phải nói." Cô McGonagall mặt già khựng lại khi nghĩ đến chuyện những lời khen này vào tai chính chủ.
"Được một người nghiêm khắc khó tính như giáo sư khen, hắn sẽ cảm thấy vinh hạnh mới đúng!" Katsura an ủi.
"... Em đi đi, và nhớ đừng cho trò Gin chép bài." Cô McGonagall mặt không chút thay đổi.
"Vâng thưa Giáo sư."
...
Harry ở Đại Sảnh nhận được một bưu kiện dài ngoằng, của cô McGonagall, cô bảo cô tặng hắn cây Nimbus 2000 mới toanh nhất, và hắn sẽ được tập luyện riêng với anh Oliver Wood.
Ron thò qua nhìn, thì bỗng một con cú bé cũng bay vào và thả xuống trước mặt Ron một phong thư kỳ lạ. Nó có dây rút, bên trên gắn một tấm thiệp ghi: Rút ra, nó sẽ thổi phồng lên.
Và Ron đã rút mạnh sợi dây ra ngay tắp lự.
Lá thư xẹp lép như được bơm hơi, giãy nhanh phành phạch như cố giải thoát khỏi trói buộc lâu nay, phồng bự thành một cái hộp vuông khoảng chừng hai gang tay, Ron gấp không chờ nổi mở nó ra, lấy ra đầu tiên là một con chó bông.
"... Lại tặng nữa sao? Vậy thì đưa tới cho mình làm gì? Ảnh tặng thẳng cho anh mình là được." Ron ghét bỏ đặt con chó bông đen thùi trông hung dữ này sang một bên, đang muốn lục tìm thứ khác thì con chó bông này mở miệng làm Harry và Hermione bên cạnh giật cả mình, cả Đại Sảnh quay qua nhìn bọn họ.
"Quay tôi sang bên trái."
Ron thử xoay nó sang bên trái, con gấu bông đối mặt với Harry.
Harry phát hiện con chó bông này có đôi mắt xám rất sáng, hệt như mắt một người nào đang nhìn hắn vậy. Nghe thật sợ, nhưng mà Harry lại thấy kỳ lạ hơn là sợ.
"Giáng Sinh có muốn quà gì không? Để ta chuẩn bị."
"???" Ron: Ơ?
"???" Harry: Sao anh rể Ron lại hỏi hắn muốn quà gì không?!
Ron ngờ ngợ trong bụng: Chẳng lẽ không phải anh rể? Vậy ai chứ?
Harry lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Ai mà chẳng muốn Giáng sinh có quà, huống chi hắn chẳng bao giờ được nhận quà Giáng sinh từ ai.
"Quà gì cũng được hết."
Con chó bông cười phá lên, "Thật là dễ nuôi." Rồi nó lăn quay ra, như thể mất đi linh hồn chống đỡ.
"..."
"..."
"..."
Fred thò tới, nói: "Nếu không phải không biết Harry không có chị gái nào cả, có khi anh nghĩ người đó thay lòng đổi dạ rồi."
Ron thọc thọc cái hộp, dốc ngược lại, chẳng có gì nữa, vậy thôi á?
Dù chưa tới Giáng Sinh, nhưng sao tự nhiên anh rể lại đưa tới con chó bông khùng khùng này tới nhỉ?
...
Ông thầy Quirrell dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chạy mất dép, khiến cho môn này năm nay chẳng có ma nào lên lớp dạy, được thay bằng nhưng tiết học khác, tệ hơn, tiết học thay thế cho nó là tiết Độc dược của thầy Snape, bọn nó phải nhìn mặt ông thầy tới ói ra.
Snape nhìn xuống dưới phòng học, thấy tụi nó thì mặt như cũng sắp nôn.
Một Kotaro Weasley đeo tạp dề, biến cái bàn độc dược thành gian bếp nhỏ, đây là một tiết học nữ công gia chánh của riêng nó.
Một Gin Ollivander cho đại một cái gì đó vào vạc, đó là một hủ đường, khuấy khuấy lên, nêm nếm mà mặc kệ những gì hắn yêu cầu.
"Trừ Gryffindor 20 điểm vì tội xem thường giáo viên. Trừ Ravenclaw 5 điểm vì mặc không đúng quy định. Rồi, giờ thì tụi bây cút hết đi."
Gintoki bưng ra đĩa bánh ngọt sau khi học xong tiết Độc dược, và cho đội nhà bị trừ 20 điểm. Không ai nói gì nữa, chỉ có 20 điểm, hôm nay Snape giáo sư thật tốt bụng.
Đúng vậy, hôm nay Snape không có tâm trạng quan tâm đến tụi nhóc, vì sắp Giáng Sinh, hắn đang nghiên cứu một loại độc dược mới.
...
Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghỉ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học.
Nếu nói vào mùa này, chuyện các nam sinh mong ngóng nhất là gì, thì đó là cảnh tượng Huynh trưởng nhà Ravenclaw quấn khăn choàng Ravenclaw quanh cổ đi trên hành lang.
Thật là một vẻ đẹp thanh lịch cổ điển, ngoái đầu nhìn lại trong khi gió tuyết thổi, tóc vén sau tai.
"Ai..." Các học sinh nam thở dài, cứ vỡ mộng khi nhớ ra đây là nam thần chứ không phải nữ thần.
Đi kèm chuyện tốt là chuyện thê thảm, lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạc nóng của mình càng tốt.
Một hôm, trong lớp học Độc dược, Draco Malfoy lên tiếng:
"Tao thấy thiệt là tội nghiệp cho mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh."
Ron ngừng khuấy cái vạc của mình, nhìn nó:
"Này Draco, mày biết gì chưa? Năm nay má tao đến gặp anh trai lớn nhất của tao ở Rumani, thế nên cả nhà tao quyết định sẽ ở lại trường ăn Giáng sinh."
"Thì sao? Nhà mày túm tụm lại ở đây sưởi ấm cho nhau bằng cái mền rách thì có gì phải nói với tao? Sợ tao giành à? Nhà tao còn chẳng cần đến mền vì cái lò sưởi bự sưởi ấm căn nhà lớn."
"Vì anh mày cũng sẽ ở đây. Tao nghe mấy ảnh bàn chuyện sẽ ở lại trường ăn giáng sinh và phát quà. Mày không muốn ở lại chứ? Chật lắm."
"..."
Draco đã chạy đi hỏi Shinsuke Malfoy về sự thật này, đau khổ giữa chuyện ở lại hay không ở lại.
"Ở lại đi." Shinsuke Malfoy nhàn nhạt mời.
"Em ở lại! Em sẽ viết thư cho ba nói không về nhà! Em đi chuẩn bị đây." Draco vội vọt đi.
"..." Shinsuke Malfoy: Chuẩn bị gì chứ?
Katsura đề nghị tổ chức tiệc giáng sinh ở trong trường, hắn còn muốn Joy4 đóng giả làm ông già tuyết đi phát quà.
Gintoki nói: "Cự tuyệt! Gin không rảnh! Tuyệt đối không!"
Tatsuma thì thấy ý kiến này không tồi, Shinsuke thì làm trái lại Gintoki là được, đóng giả ông già tuyết cũng không có gì.
Thế là cả ba làm lơ Gintoki, để mặc hắn kêu gào không đồng ý.
Khi Katsura nhắc đến việc chuẩn bị quà, Tatsuma thì đã chuẩn bị quà cho cả trường, Shinsuke Malfoy chớp chớp mắt, Gintoki móc móc mũi nhìn hắn.
"..." Katsura.
"..." Tatsuma.
Cả hai thở dài.
"Gintoki, cậu không tính tặng gì cho người đó sao? Năm nay Jiang giáo sư đến tận đây dạy chúng ta là vì cậu mà."
"Đáng ghét! Đừng nói ra! Người ta ngại mà~" Gintoki đóng vai nữ sinh ngại ngùng.
Shinsuke mặt vô biểu tình cách xa Gintoki ra ba thước, trong mắt là rõ ràng ghét bỏ.
Tatsuma lắc đầu, "Như vậy không được! Cậu biết gì không? Đến Snape giáo sư còn tặng quà, nếu cậu không tặng thì thật không thể nào nói nổi."
"Cái gì!!! Con dơi già đó thì có gì để tặng?!" Gintoki nhảy dựng lên.
"Ổng tặng độc dược." Tatsuma tình cờ đi ngang qua thấy Snape giáo sư đang lẩm nhẩm về quà giáng sinh, trong khi ổng đang điều chế độc dược.
"... Gin yên tâm rồi, đảm bảo không ai nghĩ đó là quà." Gintoki nhẹ nhàng thở ra.
"..." Mọi người: Đồ vô lương tâm!
Trái ngược với Gintoki, Shinsuke đưa mắt nhìn sang Katsura, hỏi: "Cậu chuẩn bị gì?"
Katsura đã chuẩn bị xong rồi, đắc ý giơ lên cao, "Ta—— daaa!"
Một con thú nhồi bông có hình hắn, đang chu môi đòi hôn hôn.
"..." Gintoki.
"..." Tatsuma.
"..." Shinsuke.
Katsura bóp bụng nó một cái, từ miệng con đó phát ra tiếng: "I LOVE U"
"..." Gintoki.
"..." Tatsuma.
"..." Shinsuke.
Ngoài ý muốn cảm giác người nào đó sẽ rất hài lòng. Nhưng cứ đáng đập sao ấy.
Shinsuke mặt vô biểu tình nói: "Tôi không hỏi quà cho hắn. Tôi hỏi cậu chuẩn bị tặng người khác cái gì? Thứ này không nên là bí mật sao?"
Hắn chỉ muốn tham khảo xem Katsura tặng gì mà thôi, đột nhiên lại bị khó chịu.
Katsura hiểu rồi, lấy ra một cái bao, lôi bên trong ra đồ ấm, nói: "Cậu muốn tặng gì cho Draco sao? Nếu chưa chuẩn bị gì thì nên đi mua ngay đi, kiến nghị một cái gì đó dễ thương, tiện dụng, có thể dùng hằng ngày!"
Và Shinsuke Malfoy đã trùm khăn ấm, đi siêu thị mang về một cái cốc, đặt xuống trước mặt bọn họ.
"..." Tới Gintoki cũng thấy hết nói nổi, trời biết, dù nói vậy nhưng hắn đã chuẩn bị quà rồi, không công khai giống Zura thôi, tối nay hắn sẽ lén lút đặt lên đầu giường Jiang giáo sư, chứ tặng trước mặt thì ngại lắm, chuyện này chỉ mình Zura mặt dày làm được.
"... Sao không gói lại." Katsura nhíu mày.
"Thật phiền phức. Cậu làm hộ đi." Shinsuke ngồi xuống ghế thuộc về hắn, ra vẻ không mấy quan tâm.
"..."
"Còn chúng tôi thì sao? Đừng nói cậu chỉ đi mua một cái cốc rồi về?" Katsura lại hỏi, hai hàng lông mày đã có thể kẹp lại giết chết một con ruồi.
"... Ừ. Có vấn đề gì sao? Cậu muốn tôi tặng quà?" Shinsuke Malfoy hỏi, trong đầu đã suy nghĩ xem nên đi mua cái gì, lại một cái cốc?
... Thú bông?
... Hoa?
... Khăn choàng?
... Son dưỡng môi?
"Không cần!"
Lơ Katsura trả lời, Shinsuke Malfoy thật nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, tính hắn không phải người qua loa đại khái, tặng cái cốc cho Draco là vì muốn thằng nhỏ có cái cốc uống nước.
Hắn chú tâm suy nghĩ mãi, lúc nâng mắt lên đã thấy Katsura ôm một cái hộp quà bự trong ngực, hăng hái mở đóng gói ra, lấy ra một con thú bông mang mặt nạ vươn tay trao nhẫn.
Katsura hai mắt toát ra hoa, hạnh phúc sủi bong bóng hồng phấn.
"..." Shinsuke Malfoy đứng lên, trừng Katsura một cái, dẫn đầu đi ra khỏi đây.
Gintoki cũng chịu không nổi, hắn đi qua gõ đầu Katsura chúi xuống đất, cũng đi ra ngoài.
"... Zura, cậu quá đáng lắm đấy, tớ không có gấu." Tatsuma ở lại, nhưng trái tim hắn lạnh thấu xương.
"..."
...
Jiang Cheng đang ở trong văn phòng thì bên ngoài có người đập cửa thùng thùng, hắn đầu đầy hắc tuyến biết là ai, lại nghe hắn rên thảm thiết: "Mau mở cửa! Gin có chuyện gấp phải nói!"
Jiang Cheng nhìn thoáng qua hai gói quà trên bàn đang đặt ngay ngắn, một cái của Severus, một cái của Gintoki.
... Của Gintoki to hơn một tẹo, giấy gói quà cũng là tự tay hắn chọn màu hồng phấn.
"... Khụ, vào đi."
Gintoki xông vào, câu đầu tiên là: "Ngươi có chuẩn bị quà sao?! Ngọt ngào sao?! Mau nói là ngọt ngào đi! Mau để trái tim Gin được tình yêu chữa lành đi!"
"... Ngươi bị gì vậy?"
"Tên nào đó tặng quà cho Zura... ngươi hẳn là biết tên đó... nhẫn kim cương..." Gintoki vờ vịt bóng gió.
"..." Jiang Cheng mặt vô biểu tình: "Không tặng nhẫn kim cương cho cái thứ táng gia bại sản như ngươi thật đúng là xin lỗi, vậy chắc ngươi không cần món quà của ta, nó không chữa lành được vết thương cần nhẫn kim cương của ngươi chữa lành đâu, cút đi."
"... Không, cái gì cũng được! Gin chấp nhận!"
Jiang Cheng thở dài, lấy tới một cái hộp, đẩy tới trước mặt hắn.
Gintoki vội vàng mở rột rột ra xem.
Jiang Cheng nhìn giấy gói quà mà hắn lựa chọn tỉ mỉ bị người xé rách toẹt, Gintoki hoàn toàn không để ý tới mấy con cún trên giấy gói, kiềm chế ý muốn nghiến răng, nhịn xuống, chờ nhìn phản ứng của hắn khi thấy quà.
Gintoki mặt vô biểu tình bóc lên một cái... chuông?
"Gì đây? Lắc chó sao?"
"... Đeo nó vào cổ thử xem."
"..." Gintoki mắt cá chết.
CMN.
Nhà người ta tặng nhẫn kim cương, nhà hắn tặng cái lắc chó?! Uyyyyy!
"Ta đã phù phép, nó không vang, nhưng ta có thể nghe được ngươi."
"..."
Jiang Cheng thấy tặng quà xong rồi, lơ đãng hỏi: "Ngươi... có chuẩn bị gì sao?"
"... Không có." Gintoki kiên quyết chờ tới tối, tặng ngay bây giờ chẳng phải quá tầm thường?
"... Cút đi!" Jiang Cheng vung tay hất thẳng hắn ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Gintoki ở bên ngoài đập cửa điên cuồng và kêu gào lớn tiếng thế nào cũng không ai nghe.
À không, có người đến.
Là Severus Snape.
Gintoki lập tức đứng thẳng, nói vào bên trong: "Tính tình tệ quá đấy Honey!"
"..."
"Gryffindor trừ 10 điểm vì gây rối phòng giáo viên." Snape hừ lạnh.
"... Suốt ngày đều là những lời này, ông không thấy ngán ngẩm sao giáo sư?" Gintoki chán đời liếc hắn.
"Không, đây là yêu thích, đứng sang một bên đi, đừng đứng đó cản đường người khác, thằng yêu quái."
"Nói ai là yêu quái hả con dơi già! Độc thân nên miệng mồm độc ác! Đang ghen tị Gin phải không?!"
"Nói nhăng nói cuội, trừ 5 điểm."
Snape châm biếm, sau đó làm lơ, tự nhiên bước vào cánh cửa vốn đang đóng kín, Gintoki muốn theo vào thì bị một ngón tay của hắn tỳ vào trán, đẩy ra ngoài.
"..." Gintoki.
Đợi một lát, thấy Snape rời khỏi phòng... với gói quà trên tay, Snape rất hài lòng, bên trong là vật liệu quý để chế tạo thuốc.
"..." Gintoki nhìn dáng vẻ đắc ý của Snape, lại cúi đầu nhìn xuống cái chuông trên cổ.
...
Gintoki dáng vẻ thẫn thờ, cổ đeo lắc chó, ba thằng bạn không ai thấy khác thường, Katsura còn nhân lúc hắn đang đau khổ dằn vặt đội lên đầu hắn cái nón của ông già Noel.
Đợi Gintoki phục hồi lại tinh thần thì trên người hắn đã vũ trang đầy đủ, lưng còn đeo bao quà.
"... Hồi nào chứ!!!" Gintoki kéo cái mũ ném xuống đất quát lớn.
"Làm đi Gintoki, cậu đã chuẩn bị xong cả rồi, giờ mà đổi ý thì tốn thời gian lắm." Katsura ôm ngực nói.
"Đổi ý là sao? Đã đồng ý đâu mà đổi ý!"
Nói như vậy, nhưng Gintoki lại chủ động lục bao quà, "Đứa trẻ ngoan nào trước? Gintoki sao? Ta nghe đồn hắn là đứa trẻ lương thiện và học giỏi."
"Đứa nào cũng được, trừ thằng đó." Shinsuke lạnh lùng đáp.
Katsura thở dài: "Gintoki ấy à? Thằng nhóc ấy học hành lơ mơ, trên lớp học ngủ gật, chơi xấu bạn bè, là một đứa bé hư lắm. Ông già tuyết chúng ta hãy cho nó một bài học."
"Uy! Đây mà là ông già tuyết sao?! Mày đang lấy danh nghĩa ổng trả thù đấy!"
"Hô hô hô, Kintoki nói đúng đấy Zura, ông già tuyết sẽ không đánh người. Ổng sẽ đến tặng than đá cho mấy đứa con nít hư, cậu bạn Gintoki này sẽ được tặng một tấn than đá!" Tatsuma trên miệng dán một chùm râu trắng, đeo kính râm, cười hiền lành phúc hậu.
"Mày đang muốn đè chết nó đấy!"
...
Harry lần đầu đón được một cái giáng sinh ấm áp, hắn mở mắt dậy đã thấy bốn món quà đặt ở đầu giường, không biết là của ai, nhưng dựa theo số lượng thì đã đoán ra, giọng của Ron kêu réo.
Bước xuống phòng dưới, bên cạnh lò sưởi có một cây thông noel, đầy ắp những gói quà.
Ron nhà đông anh trai, quà cũng nhiều hơn người bình thường.
Bà Molly còn có sở thích tự tay đan áo ấm, Harry cũng được bà ấy tặng một chiếc, thậm chí còn tỉ mỉ hơn cái đan cho con mình.
Harry còn nhận được một món quà, không biết là của ai gửi đến, một chiếc áo choàng tàng hình, có màu xám bạc và mềm mại như nước, chảy xuống óng ả.
Ron rất thích thú với thứ này, mong ước mình cũng được tặng một thứ ngầu như vậy, thứ mà không phải ai cũng có được.
"Em đã có được các anh! Thấy thế nào Ron?!" Cặp song sinh vui vẻ tiến vào với những món quà trên tay.
Harry gật đầu: "Đúng đấy, bồ có gia đình, Ron, mình hâm mộ hơn bất cứ thứ gì."
Ron sờ sờ mũi, xác thật, hắn cũng rất yêu gia đình.
Hai anh em song sinh vỗ vai Harry, cười nói: "Em cũng không cô đơn đâu Harry, tiệc riêng vào lúc nửa đêm hôm nay sẽ đông vui lắm đây, có cả các nhà khác tham dự!"
Harry và Ron có dự cảm không tốt.
"Anh biết có thêm ai không?"
"Ý hai em là Draco? Có đấy, nhân vật quan trọng ha ha, chúng ta hãy ném đồ vật vào người thằng nhóc đó! Thế nào?"
"Ý kiến hay! Chúng ta sẽ chuẩn bị bánh kem ớt cay!" Ron xoa xoa tay, cảm thấy cơ hội phục thù đã tới.
"À, anh Percy sẽ đến chứ?"
"Sẽ đến, anh ta không thể khước từ cặp mắt chân thành long lanh của Kotaro, em biết mà ha ha." Cặp song sinh vỗ tay vào nhau vui sướng, đêm nay cũng phải cho Percy một bài học.
"Nói xấu gì anh đấy?" Percy bước xuống lầu, nghi kỵ nhìn bọn họ.
"Anh phải ra ngoài chơi nhiều hơn, anh Percy, học cách mấy anh cũng không vượt qua được thần đồng Kotaro, chi bằng cùng nhau chơi ném tuyết? Đi nào, đi nào!"
Percy bị hai người kẹp ở giữa, nhấc nách lên và ra khỏi đây, giọng hắn vẫn còn bất đắc dĩ: "Thả anh xuống!!!"
Bên ngoài trời trắng xoá, đầy tiếng cười giỡn.
Shinsuke nhận lấy cái nón dệt len từ tay Katsura, đội lên, trông ngầu nhưng cũng giống mấy thằng khủng bố. Katsura nghiêng đầu sang một bên thắc mắc, sau đó tỉ mỉ giúp hắn chỉnh lại một chút tóc mái đang đâm vào mắt thử xem, đẩy ra một chút tóc mái đang che khuất mắt trái, lập tức không còn âm trầm nặng nề như trước, Katsura mỉm cười hài lòng. Shinsuke nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Katsura, nếp nhăn trên gương mặt khó chịu cũng từ từ giãn ra, hơi có chút ý cười...
Bùm.
Sau lưng chợt lạnh, có thứ gì vừa nổ tung trên lưng.
Cái giọng cười đáng chết của Gintoki lọt vào tai, Shinsuke gần như đứng hình vài giây, mặt không có chút cảm xúc nào, hai con mắt tối đen.
"..."
Sau đó hẳn là mọi người biết, Shinsuke Malfoy và Gin Ollivander lại muốn giết nhau bằng việc chọi tuyết, không có ai muốn đi lạc vào giữa chiến trường của bọn họ.
Katsura thì im ắng ngồi xổm xuống, vo tròn một cục, lăn một hồi, lúc hai người kia chơi mệt mỏi rã rời nằm vật ra nền tuyết thở hổn hển cười tươi rói thì thấy trên đỉnh đầu xuất hiện bóng ma.
Shinsuke và Gintoki ngước mắt lên nhìn.
Một quả cầu tuyết KHỦNG LỒ.
"Ta—— daaaa!!!" Katsura hai mắt sáng lấp lánh hung hiểm.
"..." Shinsuke.
"..." Gintoki.
Từ từ! Zura!!! Sẽ chết người! Chơi thế này thì thật sự sẽ chết người!!!
Tatsuma đang chỉ huy đám nhóc xây dựng một phi thuyền bằng tuyết. Có thể thấy ngoại trừ Katsura có thể một thân một mình tạo ra kiệt tác, Tatsuma có khả năng dẫn dắt đồng đội tạo ra kiệt tác...
"A ha ha ha! Hoàn mỹ!"
Tatsuma đạp chân lên đầu mũi thuyền vẫy tay với ba thằng bạn bên kia, hăng hái vì thành công mỹ mãn.
Ba thằng kia đều bỏ hết công việc xuống, đang nhìn hắn.
Dưới chân đột nhiên lún xuống một chút.
"..." Tatsuma.
Ầm.
Mấy đứa nhỏ nhìn phi thuyền vĩ đại của bọn nó tốn cả ngày trời để đắp nặn, bị Tatsuma một chân dẫm sập, mặt ai nấy đều đen.
Quyết định chôn sống thằng cha dở hơi này!!!
Không làm ăn được con mẹ gì mà chỉ biết phá!!!
...
Bí mật nhỏ xíu:
Tối đêm đó, Jiang Cheng ở trên giường mình nhìn thấy hai thứ.
Một lọ độc dược gì đó không biết.
Và sextoy.
...
Cảm giác thật kỳ lạ khi thấy có người mua cùng lúc Tạ Liên - Hoa Thành và Quế Quế. Cảm giác như thế giới của mình và họ liên kết lại. Sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro