Chương 6: Hòn đá phù thuỷ (3)
Cả bọn có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước rỉ ra từ vách đá, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân của chúng, bước này bước nọ, nhưng đâu đó, dễ dàng cảm nhận và nắm bắt được là bốn tiếng bước chân đặc biệt.
Một tiếng bước rất êm, nhẹ và khẽ, trầm ổn vững vàng như thể đang đi một mình một đường, không thể bị lạc.
Một tiếng bước rất vang, lộp cộp và ồn theo kiểu có nhịp, làm người nghe muốn chạy lên một cách hào hứng nhất có thể.
Một tiếng bước đôi khi lẫn vào tiếng bước chân của tụi nó, nhưng sau đó lại hoà ra nhịp điệu tự tại khác.
Một tiếng bước vừa có trật tự vừa có tự tại, mang theo nguy hiểm thuộc riêng về hắn, nguy hiểm cho người phía trước, bảo vệ cho người phía sau.
Tụi nó dần dần im lặng để lắng nghe những âm thanh này, dần dần là tiếng tim đập của tụi nó.
Trong sự bí ẩn đó, đầu óc Harry đột nhiên vụt sáng.
Hắn nhớ tới một chuyện!
"Mấy anh... đầu năm nay, khi tới Ngân hàng Gringotts cùng bác Hagrid để lấy một số vàng..." Harry nhận ra ánh mắt của Gintoki đang lơ đãng nhìn lại, nuốt nước miếng, nói tiếp: "Bác ấy có đến hầm số Bảy Trăm Mười Ba để lấy cái gì đó rất quan trọng... Bác Hagrid nói, ngoài ngân hàng Gringotts thì Hogwarts là nơi an toàn nhất để cất giữ..."
"Ý bồ là, nơi mà chúng ta đang đến, thứ mà chúng ta đang tìm đến, là cái thứ ở căn hầm đó phải không?" Ron hỏi.
"Ừ, mình nghĩ vậy đó." Harry đáp.
Nhắc tới cái ngân hàng đó, Gintoki thúc vào lưng Tatsuma một cái thật mạnh: "Nghe gì không? Cậu mắt kính đây vừa ở thế giới phù thuỷ này không bao lâu đã lấy được vàng, còn cậu thì làm được gì hả?! Cậu lừa tớ tốn một mớ thời gian quý báu ra!"
"A ha ha ha, thôi mà... cũng ly kỳ mà... mà lúc sau... chuyện gì đã xảy ra trong trỏng nhỉ?"
"Đồ vô dụng! Gin bị con yêu tinh dẫn chúng ta hôm đó nhìn bằng con mắt kỳ thị của nó! Còn còng lưng cõng mày về tận nhà!"
"A ha ha ha, Kintoki, vậy là tớ không bị ai móc túi sao?! Cậu nhớ kỹ lại xem?! Lúc về tớ phát hiện mình đã sạch bách."
"..." Mọi người.
"..." Katsura.
"..." Shinsuke.
Rồi ha, hiểu rồi ha.
Gintoki vẫn thản nhiên tự tại, chỉ là móc mũi sâu hơn một centimet: "Chắc rớt trên đường đi, đừng chú ý tới mấy đồng bạc lẻ đó nữa! Không phải cậu giàu sao?! Để ý chuyện này vậy làm gì?!"
"Kintoki, phản ứng của cậu làm tớ để ý đấy."
"Khỉ mốc! Gin không lấy! Thề với trời, Zura làm chứng, đúng không, Zura? Cậu có thấy tớ lấy gì không?"
Katsura bình tĩnh nói: "Xác thật, tớ làm chứng, tớ không thấy cậu ấy lấy gì cả. Nhưng để tìm ra chân tướng cho cậu, tớ có cái này..."
Lời còn chưa dứt, Katsura chưa kịp móc ra cái gì có tác dụng, Gintoki đã nhào qua đạp hắn ngã xuống.
"..."
"..."
"..."
Thôi khỏi tìm chân tướng đi, nó rành rành trước mặt rồi.
Shinsuke đi trước, mặc kệ bọn họ.
Dù nó là cái gì, đi tới đây thì lấy ra rồi biết.
Mọi người chậm bước dần khi nghe có tiếng gì xào xạc leng keng đang đến gần phía trên đầu.
Bọn họ đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ. Shinsuke đang đứng trước cánh cửa mà không mở ra hay có hành động gì.
Vậy là cánh cửa đó không mở được.
Ron hỏi ới qua: "Anh Shinsuke! Lũ chim có tấn công khi mình băng qua căn phòng này không há?"
Shinsuke quay đầu lại, đáp: "Không. Tới đây đi."
Thế là cả bọn yên tâm đi lại chỗ cánh cửa, mấy con chim trên đầu không sà xuống tấn công hay làm gì cả.
Hermione hỏi: "Anh xài bùa Alohomora chưa?"
Shinsuke gật đầu.
Vậy là không có tác dụng gì, cánh cửa này đã bị khoá, phải có cách gì đó đặc biệt mới mở được nó.
Gintoki thu hồi ánh mắt đang nhìn lên, nói: "Mấy cái đó không phải chim."
Cả bọn ngóc đầu quan sát mấy "con chim" lấp lánh – À, lấp lánh?
Harry chợt hiểu ra: "Lũ đó là chìa khoá! Chìa khoá có cánh... Vậy là..."
Harry nhìn quanh căn phòng trong khi hai đứa kia còn nheo mắt ngó đàn chìa khoá bay.
"... Phải rồi... Nhìn kìa! Chổi thần! Mình phải bắt cho được chiếc chìa khoá cửa!"
"Như môn Quidditch hả? Nhưng mà có hàng trăm con lận!" Neville thốt lên nản chí.
Ron xem xét ổ khoá của cánh cửa: "Mình phải kiếm một cái chìa khoá to, kiểu xưa... có lẽ bằng bạc, giống như nắm đấm cửa."
Katsura nghe mấy đứa phân tích, gật gù, kiểu thử thách này hẳn là dành cho ai giỏi thể thao.
"Gintoki, Shinsuke, hai cậu lên đi. Tôi sẽ làm trọng tài."
Mấy đứa nhỏ đã tóm lấy một cây chổi, nhảy phóc lên và phóng lên không trung, bay vút vào giữa đám mây chìa khoá. Chúng chụp, bắt, nhưng lũ chìa khóa đã được phù phép cứ xẹt qua, lao xuống, vuột mất nhanh đến nỗi không có triển vọng gì sẽ tóm được một em nào. Harry có lẽ sẽ trở thành một Tầm thủ xuất sắc cho xem, nhưng hiện tại hơi sớm vì chỉ mới bắt đầu năm học. Đánh giá khách quan kết quả, Katsura quyết định cho hai thằng bạn của mình lên.
Shinsuke Malfoy và Gin Ollivander liếc mắt nhìn nhau, tay vươn ra.
Phanh!
Trán Gintoki u một cục, cây chổi lại bay vào đầu hắn đầu tiên thay vì tay.
"Hừ! Tao trước!" Shinsuke Malfoy đã vụt lên trên thân chổi.
Tiếng Harry vang lên: "Cái đó! Anh Shinsuke! Cái bự đó... Đó! Không, đằng kia... Có hai cánh xanh sáng đó... một bên lông cánh bị te tua đó!"
Hẳn là có ai đó đã từng đến, và cũng từng bắt được nó nên cánh nó mới te tua như vậy.
Shinsuke đã nghe thấy, tập trung nhìn kỹ quan sát, đã xác định mục tiêu...
Gintoki đâm sầm vào hắn trên không trung, khi hắn đang với tới.
"Mày!!!"
"Không phải cố ý! Không phải cố ý!"
Tiếng Katsura huýt còi, "Phạm quy! Cố tình chơi xấu! Gin Ollivander ăn một thẻ vàng cảnh cáo!"
Nhưng trời biết Gintoki và Shinsuke trên sân Quidditch gặp nhau là nổ ra thương vong như thế nào, dù phạt bao nhiêu thẻ vàng thẻ đỏ đi nữa, cả hai cứ đâm sầm vào nhau hết lần này tới lần khác, cả hai đều tức tối.
"Hắc mã ra sân! Cầu thủ Tatsuma!" Katsura đã bỏ qua bọn họ, mặc cho bọn họ nắm tóc nhau quần qua quần lại bỏ quên cái chìa khoá, hướng ánh mắt về phía Tatsuma.
Tụi nhỏ cũng đã thấm mệt, quyết định yểm trợ.
"Anh, còn bọn em nữa!" Ron nói lớn tiếng, cho Katsura đưa mình vào thế trận.
"Em nữa!" Hermione.
"... Em nữa!" Neville.
"Cả em!" Harry.
Katsura chỉ huy: "Tiểu thư Granger và Ron - từ bên dưới, phóng lên ép sát; Potter thiếu gia và Longbottom thiếu gia vọt lên ép nó xuống từ phía trên, cho Tatsuma cơ hội tấn công..."
Tatsuma đã ra đòn, hắn bay lên và ói vào đầu Gintoki và Shinsuke bên dưới.
"..."
"..."
"..."
Thật ra Harry đã dần dần tìm ra cảm giác rồi, có chút tự tin trong người, đột nhiên lớn tiếng nói với Katsura: "Anh! Anh... Kotaro, em sẽ làm! Anh tin em đi!" Mặt Harry dần đỏ bừng lên.
Katsura đã từ bỏ cả ba thằng bạn, nhìn về phía Harry với ánh mắt đầy sự tin tưởng và giao phó.
"Anh tin em. Lên đi, anh sẽ thay thế vị trí của em, chúng ta ép nó vào góc tường là được."
"Vâng!"
Katsura ra hiệu lệnh bắt đầu.
Tatsuma, Shinsuke, Gintoki: "..."
Tatsuma mắt thấy Shinsuke và Gintoki còn chưa từ bỏ ý định chơi tới cùng, nắm lấy cổ áo bọn họ giật lại, "Thôi, hai cậu đợi lúc trở về đấu với nhau đi, còn chơi nữa là chúng ta không vào được cái phòng đấy, a ha ha ha."
Mặc dù cười, nhưng hai mắt Tatsuma là nghiêm túc.
"..."
"..."
Cả bọn kia nhanh chóng đáp xuống đất, Harry chạy tới cánh cửa với chiếc chìa khóa đang vùng vẫy trong tay nó. Harry đút chìa vào ổ khóa, nó khớp vào ngay. Ngay lúc ổ khoá bật ra, chiếc chìa lại thoát bay đi liền. Giờ đây, sau khi bị bắt, cái chìa khoá trông đã hết sức thảm hại.
Harry quay đầu lại, không có gì bất ngờ khi được một làn gió thơm tiến lại gần khen, "Làm tốt lắm Potter thiếu gia."
"Anh chỉ cần gọi Harry là được." Harry kiên quyết.
Hermione cũng nói: "Gọi em Hermione là được!"
Neville nhanh chóng theo sau: "Gọi em là Neville là được."
Katsura đồng ý.
Shinsuke đi lướt qua hắn, "Đổi giọng nhanh quá nhỉ?"
"Đợi mày chết nó mới gọi tên mày, cay lắm à? Đi thôi." Gintoki kéo hắn đi trước, theo chân tụi nhỏ.
Katsura cau mày hỏi Tatsuma: "Cậu ta có ý gì? Tôi làm vậy thì sao?! Chẳng phải cậu ta cũng gọi tôi bằng họ sao?"
"... Đại khái, nếu cậu gọi tên cậu ấy sớm hơn, cậu ấy cũng sẽ gọi cậu bằng tên." Tatsuma gãi gãi đầu.
Thật sự thì Shinsuke khá dễ tính, cũng dễ gần, muốn cậu ấy gọi bằng tên không khó chút nào, chẳng qua là có vẻ như Katsura không có ý định này, hoặc không để tâm đến.
Ngoài Gintoki gọi thẳng cậu ấy bằng biệt danh ra, nếu như không có cái biệt danh ấy, xem ra vẫn phải gọi cậu ấy bằng tên thì phải? A ha ha ha.
Tatsuma nghĩ tới đây, thử nói: "Kotaro?"
Một ánh mắt từ xa quét tới đây, nhìn chằm chằm bọn họ.
"..."
Katsura lại đỏ mặt nói: "Đừng... mà không... không... cậu gọi thế cũng được..."
Ánh mắt kia càng nóng rực.
"..." Tatsuma mặc dù cảm thấy phản ứng của Katsura thật đáng yêu, nhưng cũng thấy hơi nguy hiểm, vì hẳn là có người khó chịu do bản thân không cách nào phun ra được tên này một cách tự nhiên.
Gintoki ở bên kia móc móc lỗ tai, thiếu kiên nhẫn nói: "Có cái tên mà thôi, Kotaro? Phải chứ?! Kotaro? Được rồi đi?! Zura vẫn tiện hơn."
Katsura phóng lại, hai mắt sáng lấp lánh, nắm lấy tay Gintoki yêu cầu: "Gintoki! Cậu lặp lại lần nữa! Lần nữa!"
"..." Shinsuke.
"..." Tatsuma.
Căn bản không thể nào "hoà hợp" được.
Thế nhưng Gintoki kiên quyết gọi Zura, Katsura thất vọng tràn trề trở về.
Shinsuke mắt lạnh, tích tụ trong họng một ngụm châm chọc nói móc, nhưng không biết sao không phun ra được, chỉ trực tiếp đi về phía trước, cùng bọn nhỏ nghiên cứu bàn cờ vĩ đại.
Bọn họ đang đứng bên lề của một bàn cờ trải khắp căn phòng, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn bọn họ và được đẻo khắc từ cái gì đó giống đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng. Harry, Ron, Neville và Hermione đều khẽ rùng mình: Những quân cờ trắng cao ngòng ấy đều không có mặt.
Harry hỏi nhỏ: "Bây giờ chúng ta làm gì đây?"
Ron nói: "Quá rõ rồi còn gì? Tụi mình phải chơi ván cờ để đi qua được căn phòng này."
Đằng sau những quân cờ trắng là một cánh cửa khác. Hermione lo lắng: "Làm sao đây?"
Ron nói: "Mình nghĩ có lẽ mình phải đóng vai những quân cờ. Phải không anh Shinsuke?"
"Ừ." Shinsuke gật đầu, cùng chơi cờ phù thuỷ với Ron nhiều lần nên cho cậu nhóc quyết định lần chơi này.
Loại cờ này giống cờ vua ở thế giới Muggle, nhưng tất nhiên không đơn giản, bình thường chúng đã sống động như thật. Giờ nguyên phòng này chính là bàn cờ, còn bọn họ là quân cờ bên trên. Đi sai một nước, chính là "tan tành".
Ron nuốt nước miếng, đi tới gần một quân cờ hiệp sĩ đen, đưa tay chạm vào con chiến mã của hiệp sĩ. Lập tức, đá hoá thành người sống. Ngựa gõ móng xuống sàn, vị hiệp sĩ cúi cái đầu và mũ sắt xuống nhìn Ron.
"Chúng tôi... có... có cần chơi cờ để đi ngang qua phòng không?" Ron lắp bắp.
Hiệp sĩ đen gật đầu. Ron quay sang nhìn mọi người, nói: "Cái này cần suy tính đây... Mình cho là chúng ta cần thế chỗ quân cờ đen..."
Cuối cùng Ron nói: "Thật ra... anh Shinsuke có vẻ giỏi hơn mình..."
Shinsuke nói: "Không cần nhường. Chỉ huy đi."
Harry cũng nói: "Đúng đó, tụi mình không có ai giỏi môn cờ này, cứ bảo tụi này phải làm gì là tụi này sẽ làm. Anh Shinsuke cũng đã tin cậu rồi!"
Tất cả đều tán thành nhanh chóng, và Ron hít sâu, lấy tự tin và khí thế vốn có, điều binh khiển tướng.
"Anh Shinsuke, anh là Vua."
Shinsuke rất hài lòng cách bố trí này, đến ngay vị trí sắp đặt.
"Anh Gintoki, anh là Hiệp sĩ."
Gintoki không có gì dị nghị, lẹ lẹ về ngủ.
"Anh Tatsuma và Harry đều là Giám mục."
"Hermione và Neville - Cờ Tháp nhé?"
Còn người cuối cùng, đã quyết định trong đầu nhưng hơi ái ngại một ai đó không có ở đây, Ron ngước đầu, liếc liếc nhìn vào chỗ trống còn lại, ngoài quân Hiệp sĩ hắn đã chọn, dư lại chính là Hậu.
"..."
Ron chạm tay lên ngực, như chạm đến lá thư cầu được ước thấy của ai đó, vuốt vuốt lương tâm. Thật lòng mà nói, hắn phân bổ vị trí dựa theo cảm giác, Vua và Hậu hắn chẳng cần nghĩ cũng đặt họ vào vị trí đó. Trừ khi có anh rể ở đây.
Nhưng chẳng hiểu sao Ron lại thấy, có anh rể ở đây có khi ổng là Vua phe địch, Vua Trắng.
Không tới phiên hắn phán đâu. Ảnh thắng luôn. Hắn chưa bao giờ thắng anh rể cả.
Katsura đang chờ Ron điều mình đi.
"Anh! Hậu! Anh vào vai Hậu!"
"..." Katsura tim đập trật một nhịp vì trong đầu hiện lên bóng dáng áo trắng cười quỷ dị.
"..." Shinsuke im lặng, trông càng trầm hơn thường ngày.
Ron cam đoan vỗ vỗ ngực nói: "Anh yên tâm! Tuyệt đối không để anh rể biết chuyện này!"
Bằng không hắn cũng sẽ bị xử tội!
"..."
Hermione và Neville tựa hồ rất kinh ngạc hô lên: "Anh rể?!"
Katsura trầm mặc vào vị trí, đứng bên nhau nhưng hai người không nhìn nhau cái nào, tuyệt đối nhìn về phía trước.
Tatsuma cười lấy không khí, nói: "Nhìn hai cậu ấy như bị ép hôn ấy, Zura, Shinsuke! Đừng quá căng thẳng."
"... Không phải Zura, là Hoàng hậu." Katsura nghiêm chỉnh vào vai rồi.
"..." Shinsuke.
Shinsuke nhịn không được nữa: "Chơi nhanh đi."
Ron gật đầu, thường thì phe trắng sẽ đi trước.
Một con tốt trắng đối diện tiến lên hai ô.
Ron điều khiển các quân cờ đen di chuyển. Bọn nhóc run lập cập, nhìn những binh tướng cầm đao bên đó, bọn họ đã hiểu kết cục nếu bị "ăn".
Nếu thua trận thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?!
"Harry! Đi chéo bốn ô về bên phải!"
Nỗi kinh hoàng diễn ra khi bà Hoàng hậu quân trắng "ăn" quân Hiệp sĩ do Gintoki hoá thân, bà ta chuẩn bị quật ngã thì Gintoki nhanh chóng né được đòn hiểm, thoát nạn.
Nhưng Gintoki né được không có nghĩa là bọn họ sẽ né được! Ảnh trâu bò nhưng bọn họ thì không đâu!
"..." Bốn đứa nhóc chảy mồ hôi lạnh nhìn xác quân cờ Hiệp sĩ đen tan tành.
Nhưng mà trò chơi tiếp tục diễn ra suôn sẻ, không bay quân Tốt thì chỉ tới mấy quân mà nhóm Gintoki nhập vai.
"Anh Kotaro! Tới anh rồi!"
Nghe hiệu lệnh từ Ron, Katsura tiến lên giơ pháp trượng đập vỡ một quân Hiệp sĩ phe địch.
Cứ mỗi lần phe đen mất một quân cờ nào, phe trắng chẳng bày tỏ một chút xíu thương hại. Chẳng mấy chốc đã có một đống ngổn ngang những quân cờ đen tàn phế nằm lăn lóc dọc theo bức tường.
"Tụi mình gần chiếu tướng rồi. Để mình nghĩ xem... để mình nghĩ..."
Con Hoàng hậu của phe trắng quay cái đầu không có mặt về phía hắn. Ron nói khẽ: "Đành vậy... chỉ còn cách duy nhứt đó... phải thí tôi thôi."
Harry, Hermione, Neville không nghĩ ngợi gì nhiều, hét: "KHÔNG!"
Ron ngắt lời chúng: "Chơi cờ phải vậy. Phải chấp nhận vài sự hy sinh. Tôi sẽ đi một bước tới và bị Hoàng hậu ăn – như vậy sẽ trống chỗ cho bồ chiếu tướng quân cờ vua bên đó, Harry."
Ron nhìn về phía mấy anh, thấy bọn họ đều gật đầu ưng thuận, LIỀU CHẾT LUÔN!
Đến cuối cùng, Gintoki hất đũa phép của hắn... quần quật, cắm cổ áo của Ron vào tường, đồng thời cũng giải cứu Ron một pha nguy hiểm.
Quân Vua phe trắng vứt vương miện xuống, bọn họ thắng.
...
Tấm lưới quỷ Sa tăng của thầy Sprout; cái chìa khóa bay của thầy Flitwich phù phép; Bàn cờ sống của cô McGonagall; vài thử thách nữa, con quỷ khổng lồ của thầy Quirrell (Gintoki và Shinsuke dùng vũ lực trấn áp, đi qua cái một), và rồi tới ông thầy Snape....
Đầu tiên là nhốt cả bầy lại.
Ngọn lửa bùng lên ngay sau lưng, bít lối ra vào, nó màu tím. Cùng lúc đó, trên lối đi đến cánh cửa đối diện lại bùng lên ngọn lửa đen. Hai cánh cửa đều bị lửa chặn.
Sau đó là đưa mấy đứa dốt học Độc dược vào đường chết hết.
Cho 7 lọ mất nhãn...
"Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn,
Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích
Một chai uống vào, giúp mi tiến tới
Một chai uống vào, mi sẽ quay lui
Hai trong số bảy, là rượu tầm ma
Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.
Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,
Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.
Để giúp mi chọn, có bốn gợi ý:
Một là độc dược, dù giấu kỹ càng
dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;
Hai là hai chai đứng ở hai đầu
Khác nhau và không giúp mi tiến tới;
Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau
tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết
Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu
Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác."
"..." Mặt Gintoki rất khôi hài, đã thành cái xác khô khi thấy chúng.
"..." Mặt Shinsuke Malfoy cũng rất kỳ diệu, hắn thích Độc dược, nhưng quanh co lòng vòng thì không thích.
"A ha ha ha ha! A ha ha ha! A ha ha ha!" Đây là câu trả lời của Tatsuma.
Thấy Hermione muốn nói, Katsura "First lady".
Hermione cầm tờ giấy chứa câu đố nghiên cứu nãy giờ, làu bàu, rất hài lòng, ưỡn cao ngực lên thốt ra đáp án nhẹ nhàng: "Bảy chai nhé: Ba chai độc dược, hai chai rượu, một chai giúp mình an toàn vượt qua lửa đen, một chai để vượt qua lửa tím. Chai nhỏ nhất giúp chúng mình băng qua lửa đen. Chai tròn đứng ở cuối hàng để vượt qua lửa tím."
"Chai nhỏ chỉ có một ngụm, nên chỉ có một người qua được lửa đen để tới căn phòng tiếp theo thôi."
Katsura sờ cằm nói: "Chỉ một người? Vậy không là người là được chứ gì?"
Hắn rút trong ngực ra đũa phép, một cây đũa toàn thân nâu sẫm ánh một lớp đen óng ánh, mảnh và dài.
Katsura phù phép biến tất cả thành con ong.
"..."
"..."
"..."
Tụi nhỏ: A đù má đỉnh vải!
Thần đồng phù thuỷ nhỏ đây sao?!
Bọn nó chỉ mới học biến một cây tăm thành một cây kim thôi, và cả lớp chỉ có mình Hermione xém chút thực hiện thành công, nhưng đã được cô Mcgonagall nhìn bằng ánh mắt khen ngợi hiếm hoi.
Biến hình được cho là một trong những bộ môn khó nhất được dạy tại Hogwarts, và biến hình toàn diện là một trong những câu phép khó nhất. Biến người thành con vật, và đồng loạt nhiều người thì phải cỡ nào chứ?!
Đúng là không phải tự nhiên mà có danh.
Mấy con ong bu lại húp cái chai tí hon, vượt qua ngọn lửa đen mà không bị bỏng, lửa liếm qua cơ thể ong một cách dịu dàng.
Vừa vượt qua, chân bọn họ lại chạm đất, đã trở lại hình dáng bình thường.
Hermione chạy lên, đi sát bên cạnh Katsura hỏi đông hỏi tây.
"Anh?! Sao anh điều khiển được trí não? Anh hình dung mọi thứ thế nào?"
Katsura sờ cằm: "Dễ thôi. Con ong là loài chăm chỉ, đầu lưng chúng có lông xù đáng yêu, chỉ cần nghĩ như vậy, anh có thể biến mọi người thành những chú ong. Cho nên bí quyết là, em phải thích con ong, muốn tạo ra một thế giới cho ong được hạnh phúc! Tạo ra hệ thống pháp luật cho xã hội loài ong, ong Delwyn đang cãi nhau với vợ và muốn ra toà ly hôn..."
Nói cách khác là trong đầu ảnh toàn ong, éo còn ai là người trên đời này nữa.
"..."
Hermione yên lặng đi xa.
Mọi người yên lặng đi xa.
Thần đồng, người bình thường không thể nào hiểu được.
(Tính ra Tom Riddle học được từ anh phép Biến thần sầu thì chứng tỏ ảnh cũng dữ dội lắm = =)
...
Vào căn phòng cuối cùng.
Đã có người đứng bên trong.
Thầy Quirrell.
Cái người đáng lẽ ra đã "khóc lóc" chạy khỏi trường với trái tim yếu đuối chịu tổn thương bởi trò đùa quái ác thu nhỏ "chít chít" đến tiêu biến của Gintoki.
Ông ta quay lại và nhìn bọn họ.
Cặp mắt đỏ tanh của Gintoki mở to, màu mắt đỏ sậm chuyển thành đỏ tươi.
Thường thì hắn rất ít khi sử dụng "Thông Thần Vạn Vật Linh" này.
Nhưng nhìn thoáng qua là biết, Quirrell này không phải Quirrell.
Không khí vô cùng kỳ quái. Thầy Quirrell luôn có vẻ lắp bắp nhút nhát, giờ đây hắn dường như biến thành một người khác.
"Là người khác!" Gintoki khẳng định, nhìn càng chăm chú.
Người trước mắt hắn không phải Quirrell, hắn ta có một linh hồn tàn khuyết tới mức không nhìn thấy rõ diện mạo, được bao bọc bởi bốn thứ ánh sáng, linh hồn kia mờ nhạt cũng có thể định hình là một nam nhân có vóc dáng cao ráo, tóc có lẽ là đen, chỉnh tề, da có vẻ là trắng, môi... hắn không có ngũ quan, hoặc chính linh hồn này còn không định hình được ngũ quan của mình.
Vượt qua được hết các thử thách để tới được đây một mình, phải rất "10 điểm".
Giỏi đủ thứ trên trời dưới đất, tích hợp tất cả trong một.
Huống chi còn trông bộ dạng thiếu thốn này, đầu óc không biết có được đầy đủ không.
Một linh hồn nhợt nhạt, bám vào người để tới được đây. Căn phòng này ngoài bọn họ ra, còn có một tấm gương đặt ở giữa, hẳn là thử thách của thầy Dumbledore.
Không biết sao, hai bên cứ thế nhìn nhau mà không nói gì.
Harry và những đứa khác cũng thấy kỳ lạ, nhưng bầu không khí này tựa như yêu hận tình thù gì đó mà bọn nó không chen lọt được... giữa thầy Quirrell và bốn vị Huynh trưởng?
"..."
"..."
"..."
Eo!
Quirrell chầm chậm mở miệng: "Các ngươi... là ai?"
"Hắn là ai?" Harry có chút chần chừ, trong lòng có linh cảm gì đó, và vết sẹo trên trán hắn nhức lên từng cơn từ nãy.
Thế thầy Quirrell dạy bọn họ là kẻ đang ở trước mắt hay kẻ đã chạy trốn? Ông ta đã bị giết sao? Hay bị bám vào người?
"Hỏi chẳng phải sẽ biết sao? Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài là ai? Có thể cho chúng ta biết cao danh quý tánh sao? Đây là danh thiếp của ta." Tatsuma đứng ra, tiến đến trước mặt "thầy Quirrell" đưa danh thiếp, bắt tay.
"Thầy Quirrell" cũng lễ độ nhận lấy và trả lời: "Voldemort."
"..."
"..."
"..."
"Ahahahaha... Ahahahaha..." Tatsuma một tay còn lại xoa đầu nói: "Rất hân hạnh được làm quen! Đã nghe danh ngài từ lâu! À, có thể cho ta hỏi ngài làm gì trong này sao? Với hình dạng của thầy Quirrell?"
Buông tay Tatsuma, Voldemort cất đi danh thiếp, trông hắn hơi trì độn, có lẽ là do linh hồn thiếu hụt, nhiều lúc hắn càng mờ, nếu không phải Quirrell quá yếu đuối để chống lại hắn, có lẽ dưới dạng linh hồn yếu ớt này hắn không thể làm bất cứ điều gì, tìm ai đó yếu bóng vía bám vào được cũng thật khó khăn.
"Không biết. Ta tới nơi này vì phải sống. Ta phải sống. Ta cần đến viên đá."
"Viên đá gì?" Shinsuke mở miệng truy vấn.
Voldemort lại hiện rõ lên, đi đến trước mặt tấm gương đặt giữa căn phòng, đồng thời giải đáp: "Đó là viên đá được phù thuỷ Nicolas Flamel tạo ra, một vật thể ma thuật có thể biến kim loại thành vàng và tạo ra một loại thuốc trường sinh bất tử."
Có lẽ là mục đích sống, nên khi nhắc tới viên đá, linh hồn hắn rất rõ ràng, là một thanh niên vô cùng đẹp trai, cuốn hút mọi cô gái trên đời, đôi mắt cất giấu sương đen bí ẩn, tăm tối và mờ mịt.
Thật ra chỉ mình Gintoki thấy điều này, còn lại chỉ thấy thầy Quirrell và Quirrell, ông ta có vẻ đã đẹp trai.
"Ta theo đuổi sự vĩ đại. Ở đời này, không có tốt mà cũng không có xấu, chỉ có quyền lực, và những kẻ quá yếu sẽ không nắm được quyền lực. Sống càng lâu, thứ quyền lực đó càng bành trướng và sẽ là mãi mãi." Voldemort có tư tưởng hoàn chỉnh.
"Kẻ làm đại sự từ khi sinh ra đã phải sống mà coi thường cái chết." Katsura bình tĩnh nêu chút quan điểm.
"Ngươi nói điều đó không sai, ta dường như đã được nghe một người nói những lời tương tự, quả thật vĩ đại, nhưng rồi đã chết." Voldemort không chút biến hoá, mà cặp mắt hắn chỉ xoáy sâu hơn, màu đen thăm thẳm, cuồn cuộn.
Tatsuma lại nghe ra được chút gì đó.
"Ta kế thừa sự vĩ đại, và ta sẽ cho nó tồn tại mãi mãi. Những linh hồn cao quý, sẽ như ngọn lửa đốt cháy trong tim ta." Voldemort vẻ mặt dần trở nên đau đớn kinh khủng, như bị lửa thiêu linh hồn, ngã quỵ xuống trước tấm gương.
Không biết hắn nhìn thấy gì bên trong tấm gương, tấm gương phản chiếu mong muốn chôn sâu trong lòng mỗi người.
Tatsuma biết tấm gương này, Tấm Gương Ảo Ảnh.
"Thế ai từng dạy dỗ hắn, sau đó chết? Để hắn ôm di nguyện của người đã mất trở thành một người vĩ đại, bước lên con đường sự nghiệp trở thành Chúa tể Hắc ám?!" Gintoki phun tào một lát, tạm dừng rồi vô cùng đau đớn quát: "Thằng khốn nạn nào đã tạo ra hắn?"
"Nghe có vẻ như họ đều là người tốt. Nhưng rất có thể đã dạy sai phương pháp mới khiến hắn trở nên lầm đường lạc lối." Katsura.
Shinsuke thì lại xen vô một câu: "Bọn họ là người dạy hắn cách suy nghĩ này, vậy không hẳn tất cả đều nói mấy lời VĨ ĐẠI như cậu đâu, Zura."
"Không phải Zura, là Katsura!"
Gintoki gật đầu nói: "Đúng rồi, nó có thể là giống mày đấy, thầy dạy một đằng mày làm một nẻo! Mày là thằng ngu khó đào tạo!"
Shinsuke đạp lên mặt hắn.
Katsura không thèm quan tâm hai bọn họ đánh nhau mà chỉ lo suy nghĩ sâu xa, chỉ có Tatsuma mệt mỏi ra ngăn giữa.
Trái ngược với bên này đang vô tư thảo luận, bọn nhỏ hiện giờ lại không biết có nên nhân lúc Voldemort đang suy yếu mà ra tay?!
Bọn họ còn chưa học được thần chú nào gây thương tích cả! Mới vào trường học mấy buổi ngáp lên ngáp xuống! À! Trừ Hermione ra!
"... Harry Potter, mày tới đây, đứng trước chiếc gương này và nhìn vào bên trong, mày thấy gì?" Voldemort gọi.
Harry đang muốn nhìn qua, một bàn tay che lại đôi mắt của hắn, giọng của Gintoki truyền tới: "Đừng nhìn vào mắt hắn, hắn có khả năng thôi miên."
Trùng hợp thay, Gintoki chính là người có khả năng này, thần hộ mệnh của hắn là một con hồ ly chín đuôi, hắn... có thiên phú với mị thuật.
Cặp mắt đen sâu hun hút chứa vòng xoáy sương mù của Voldemort chạm tới màu đỏ thuần tịnh, trong trẻo, không ai nhường ai, họ đang mê hoặc nhau.
Mắt Voldemort đang chuyển dần sang màu đỏ, rồi lập tức nhắm lại, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, lòng dâng lên nghi ngờ.
Mơ hồ, trong cái đầu rỗng, linh hồn chẳng còn có mấy, nhưng trái tim còn chan chứa, có một người nào đó như vậy, nàng sở hữu mị thuật bậc cao, có thể dễ dàng khiến trái tim kẻ không biết yêu thương quặn thắt lại.
Chính nàng là người dạy cho hắn mị thuật.
Vậy đây là ai? Bọn họ là ai?
"Nếu thứ cậu đang tìm là hòn đá phù thuỷ, nghĩ rằng hòn đá đó sẽ cho linh hồn cậu nguội lạnh, thì sẽ phải thất vọng đấy." Tatsuma tiến đến chiếc gương, soi mình vào bên trong mà móc trong túi ra... một hòn đá.
Người muốn tìm nó mà lại không để dùng nó. Nó sẽ xuất hiện.
Tatsuma dưới ánh mắt kinh sợ lại tức giận của đám nhóc, tụi nhỏ quát to ngăn cản nhưng hắn lại ra hiệu im tiếng, đưa viên đá đến cho Voldemort.
Bàn tay hắn vừa chạm vào, Voldemort liền cảm giác được mình đang bị thiêu, là một trong bốn nữ nhân đó trước khi chết đã nguyền rủa hắn.
Nàng lúc đó rất lạnh lùng.
Tử thần đến trong trang sách mực
Họ mang đến cho bóng tối một ngọn lửa
Ngọn lửa len lỏi, cắm trước ngực tựa đoá hoa cài áo diễm lệ
Ngọn lửa đâm sâu, bén rễ
Bóng tối muốn thổi tắt
Bóng tối bị ngọn lửa nuốt chửng
Giữ lại nhân tính, hỏi ngươi đã biết đến yêu thương?
Hãy trả lời
Hồn phách bảy phương, lửa trái tim ngươi dẫn đường tìm đến.
...
Viên đá lăn long lóc, Chúa tể Hắc ám đã biến mất không vết tích.
"Cứ để hắn chạy sao?" Hermione nuối tiếc.
Gintoki xoa đầu con bé: "Đừng khinh thường hắn, hắn ta yếu ớt vì lời nguyền nào đó, đồng thời linh hồn hắn cũng được bảo vệ bởi lời nguyền nào đó. Không giết hắn triệt để bằng cách bình thường được đâu. Phải tìm ra cách hoá giải lời nguyền đang đu bám hắn ta."
Đó nhất định là mấy chùm sáng đang bao vây linh hồn Voldemort, không biết sao trong đám chùm sáng lại có chùm sáng như cục bông gòn, lông lông, nhìn đáng ghét không tả được.
"... Vậy chẳng khác nào giúp hắn?" Ron lắc lắc đầu.
Tatsuma thu giữ hòn đá, một hòn đá đỏ như máu, cho vào túi.
Hòn đá sẽ cho người sở hữu tiền tài và khả năng bất tử.
Tất nhiên, Tatsuma cảm thấy bất tử không phải là cái kết đẹp, hắn sẽ sáng tạo cho hòn đá này khả năng khác.
...
Ghi chú:
Năm học thứ nhất mới bắt đầu thôi nhé, chưa kết thúc đâu, còn nhiều sự kiện hằng ngày, thầy Dumbledore trong nguyên tác bày ra đủ thứ trò để training cho Harry, cố ý sắp đặt đủ chuyện, còn ở đây thầy đặt ngay tấm gương vào phòng và đợi Harry được bốn anh phụ ổng bón thôi.
Nhét vào mồm. Nhét vào mồm.
...
THỬ THÁCH ĐỘC DƯỢC
— Thử thách trí tuệ siêu hay ho đã bị lược bỏ trong Hòn Đá Phù Thuỷ
Trong những thử thách dưới Bẫy Sập, thử thách gần cuối - thử thách độc dược được Hermione giải đố một cách gọn ơ trong khi Harry vẫn chưa hiểu gì. Nào cùng xem lại câu gợi ý cho thử thách và nhìn ảnh dưới xem bồ có giải được không nhé:
"Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn,
Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích
Một chai uống vào, giúp mi tiến tới
Một chai uống vào, mi sẽ quay lui
Hai trong số bảy, là rượu tầm ma
Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.
Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,
Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.
Để giúp mi chọn, có bốn gợi ý:
Một là độc dược, dù giấu kỹ càng
dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;
Hai là hai chai đứng ở hai đầu
Khác nhau và không giúp mi tiến tới;
Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau
tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết
Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu
Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác."
Dành 1 phút tự suy luận trước khi tham khảo giải thích của mình nhé.
Từ bài thơ, ta có 5 gợi ý sau:
1. Có tổng cộng 7 chai, 1 TIẾN, 1 LÙI, 2 RƯỢU, 3 ĐỘC
2. Chai ĐỘC bên trái chai RƯỢU
3. Chai 1 và 7 khác nhau và không phải TIẾN
4. Chai 3 và 6 không phải ĐỘC
5. Chai 2 và 6 giống nhau
Từ gợi ý 5: chai 2 và chai 6 là RƯỢU hoặc ĐỘC
Thêm gợi ý 4: chai 2 và chai 6 là RƯỢU, chai 3 là TIẾN hoặc LÙI
Thêm gợi ý 2: chai 1 và chai 5 là ĐỘC
Thêm gợi ý 3: chai 7 là LÙI
Vậy còn chai 3 và chai 4 là một chai ĐỘC và một chai TIẾN, mà chai 3 không phải ĐỘC nên dễ dàng kết luận chai 3 là TIẾN chai 4 là ĐỘC.
Kết luận, ta có thứ tự như sau:
Chai 1. Độc
Chai 2. Rượu
Chai 3. Tiến
Chai 4. Độc
Chai 5. Độc
Chai 6. Rượu
Chai 7. Lùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro