Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hòn đá phù thuỷ (1)




"Uốn cong!"

Lại một nạn nhân nữa.

Chỉ vì đi ngang qua và cười nhạo cái đầu quăn gớm ghiếc, bọn họ đã phải trả giá đắt.

Một cái đầu quắn như lò xo, nhìn như bà thím già trong mấy bộ phim hàn, Gintoki đã thành công tạo ra thần chú riêng cho mình.

Đơn giản là "Duỗi thẳng" và "Uốn cong"!

Vô cùng thực dụng!

Cái đầu tiên vốn để áp dụng lên người mình nhưng không thành công, Gintoki đã không hề nản chí quyết định ăn không được thì đạp đổ!

Từ trên lầu, Gintoki mặt vô biểu tình nhìn xuống sân, nơi Katsura có một mái tóc đen điển lệ vắt sang bên vai thu hút ánh nhìn của các cô gái và các chàng trai phù thuỷ (?). Các cô gái tiến tới để hỏi hắn cách dưỡng tóc, chàng trai tới trước mặt hắn lắp bắp đỏ mặt nhờ cậy hắn giảng dạy cho mình một môn học nào đó, tóm lại là dạy kèm bọn họ.

Ai chẳng biết Ravenclaw có một giáo hoa, luôn tận tâm giúp đỡ mọi người, dù tính cách có hơi kỳ kỳ quái quái, tư duy khác người nhưng thực lực của hắn đã được công nhận, vô cùng được kính trọng.

Gintoki híp mắt lại, nghiêm túc hơn bao giờ hết giơ đũa ra và chỉ về phía thằng bạn mình hô: "Uốn cong!"

Giống với phép "Duỗi thẳng" không có tác dụng lên người Gintoki, phép "Uốn cong" cũng đồng dạng không có tác dụng lên người Katsura. Đây là lần thứ 101 Gintoki thực nghiệm lại thần chú này.

Nếu Katsura kiên trì chờ thời thì Gintoki kiên trì cho rằng có một ngày nào đó tóc hắn sẽ thẳng mượt.

Jiang Cheng đi ngang qua: "..."

Không biết nên khuyên cái gì.

Có thể thấy không phải Gintoki học không giỏi, mà hắn không để tâm. Nếu thứ gì cũng khiến hắn dày công nghiên cứu, không lùi bước trước thất bại như thế này thì... có lẽ cũng là một học bá?

Jiang Cheng không thể xác nhận được tính chính xác của chuyện này, do hắn thiên vị nghĩ nhiều mà thôi.

Mọi người đều biết Gintoki học cái gì cũng có thể gây ra đại hoạ, trái ngược với thiên tài sáng tạo bùa phép và tiên tri đỉnh cao Kotaro Weasley hay thiên tài về Nghệ thuật Hắc ám Shinsuke Malfoy, thậm chí người bạn nhìn như chỉ biết Ahahaha của hắn lại có tài năng hiếm có trong thuật giả kim.

"Trong tay có một viên đá mà dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ xíu của nó thôi cũng đủ biến kim loại thành vàng."

Vắn tắt là vậy, cái cách mà Tatsuma hiện thực hoá tài năng của mình cũng khiến người khác á khẩu không mở miệng được.

"Bánh thuần chủng!"

Trong tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí do chính tay Jiang Cheng giảng dạy, Tatsuma lần đầu cho ra mắt thứ này.

Nó đến từ một viên kẹo ngậm, ngậm trong miệng, được bao phủ bởi nước miếng của hắn và thật dũng cảm tiến tới ném vào miệng con thú.

Phải biết rằng nếu đã là sinh vật do chính Jiang giáo sư đưa tới cho học sinh chiêm ngưỡng thì đó nhất định không phải con vật gì vô hại hay nhàm chán, ngược lại nó còn rất nguy hiểm.

Sinh vật lần này đưa đến là một con gì đó nhìn tròn vo, có đầy lông bao quanh, và khi Jiang Cheng giới thiệu hình thức tự vệ của nó có phần giống nhím và cá nóc, xù lông và biến những chiếc lông nhìn như mềm mại kia thành thứ vũ khí chết người, bất kể địch ta, phạm vi lông cứng như thép của nó bắn ra có thể tận mười mét.

"Nó có thể dễ dàng giết tất cả các ngươi, cắm xuyên qua ngực, ghim sâu vào tim, độc tố phát tác sẽ khiến các ngươi tắt thở trong một vài giây, không có thời gian để lại di ngôn vô nghĩa."

Hắn vừa giới thiệu xong, đã thấy các học sinh vẻ mặt sợ hãi, xanh như tàu lá chuối, miệng khép mở không nói nên lời.

Jiang Cheng từ đầu đã biết sẽ không suôn sẻ, nhìn các học sinh đăm đăm mắt nhìn ra phía sau, hắn có dự cảm bất hảo mà quay đầu nhìn lại, đã thấy Katsura giống như bị thứ gì đó mê hoặc, hai má ửng hồng tiến về phía Mao Mao (Jiang Cheng đặt).

Mắt thấy Katsura đã có ý định sờ lên nó, Jiang Cheng nội tâm cũng là tuyệt vọng.

"Dừng lại! Đừng đụng vào nó!"

Jiang giáo sư nạt lớn tiếng tới mức các học sinh yếu tim ngã ngồi xuống đất.

Gintoki phun tào: "Rồi không biết thứ gì mới đáng sợ nhất ở đây nữa!"

Thời khắc này mà vẫn có tâm trạng phun tào, Gintoki đón nhận ánh mắt lên án của mọi người.

Shinsuke đã chuẩn bị tâm lý... có thể hắn sẽ dùng đũa để gạt phăng mấy cái lông thép.

Tatsuma dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người vọt lên và trước khi con vật đó xù lông đã ném viên kẹo ngậm vào miệng nó!

"..."

"..."

"..."

Mọi người hai mắt hình hạt đầu nhìn con vật tròn vo kia nghe lời lăn vài vòng trên đất như một trái banh tinh nghịch!

"..." Jiang Cheng: Quỷ gì! Mao Mao của hắn biến thành cái quỷ gì! Trả lại Mao Mao cho hắn!

Katsura hoàn toàn không hay biết chính mình đã thoát được một kiếp và xém chút nữa đưa cả bọn vào nguy hiểm, sờ cằm nói: "Jiang giáo sư, ngài không thấy nó quá mập sao? Phải lên kế hoạch giảm béo cho Bạch Cầu mới được."

"Ravenclaw trừ 5 điểm, tự ý đặt tên bậy bạ là không được phép." Jiang Cheng thẳng thừng trừ xuống.

"..." Ravenclaw: Đề nghị tách Kotaro ra một cái gì đó riêng, bọn họ thừa nhận không nổi.

"Giờ thì cút hết cho ta. Tatsuma ở lại giải thích, ngươi đã biến Mao Mao thành cái gì!"

Jiang Cheng lạnh tanh nhìn một đám quái quỷ.

"..." Mọi người: Giáo sư, ngươi dùng thuốc tự tin gì để thổi phình lòng kiêu ngạo trừ điểm Ravenclaw?

Gintoki nghe cái tên liền nhịn không được, chất vấn từ nội tâm mà ra: "Mao Mao là cái gì?! Một cục lông sao?! Không phải bây giờ nó mới là Mao Mao sao?! Trước đó nó không dễ thương đến vậy đâu a uy!!!"

"... Gryffindor trừ 5 điểm, ta đã bảo cút!"

"..." Gryffindor: Đề nghị tách Gintoki ra một cái gì đó riêng, bọn họ thừa nhận không nổi.

Jiang giáo sư giảng dạy: Áp lực +100.

Trong đội có Gintoki: Áp lực x2.

Trong tiết học có Katsura: Áp lực... đã chết lặng tới mức không còn biết áp lực là gì.

...

Giáo sư Quirrel là một thằng cha nhút nhát, luôn lắp bắp và đầy mùi tỏi, lý do được ông ta nói là do ổng đã từng thấy Ma cà rồng trong lúc ở Rumani.

"Chún... chúng có... có con mắt màu đỏ giống thế này!"

Gintoki bị mọi người xung quanh bàn tán về ngoại hình sau câu nói đó, khiến hắn lập tức nổi giận và...

"Uốn cong!"

"..."

Giáo sư Quirrel cũng không may mắn thoát khỏi, mặc dù nhìn hắn như bình an vô sự, nhưng thứ bị cong của hắn lại là... chim nhỏ.

"Thật... thật đáng sợ! Học sinh bây giờ thật đáng sợ!"

Ông ta đã chạy ra khỏi trường ngay sau khi con chim của ông ta không thể duỗi thẳng ra được nữa, nó co lại chỉ còn một mẩu.

"..."

Dumbledore đã được nghe phản ánh về chuyện này, hắn cho gọi Gintoki tới văn phòng và hỏi lý do Gintoki làm việc này, hắn luôn biết Gintoki sẽ không tổn thương người khác, ít nhất hắn vẫn luôn cho là như vậy.

"Hả? Lý do gì? Nhất định phải nói ra sao?! Được rồi, Gin không phải kiểu người không biết lý lẽ, nếu bắt buộc phải có một lý do..." Gintoki ngồi trước bàn hiệu trưởng, cái ghế sinh ra để dành riêng cho hắn và ba đứa khác, nghiêm túc nói: "Để đề phòng thế giới bị phá hư, để bảo vệ thế giới hoà bình! Gin, nhân vật chính đầy khả ái và ngây ngất lòng người! Là thành viên của thế hệ kỳ tích! Sinh ra đã mang trong mình sứ mệnh cao cả là ăn rồi ngủ, hoàn thành công việc của một đứa trẻ dại khờ! Đủ thuyết phục ngươi chưa?! Nếu đủ rồi thì Gin về đây, tới giờ uống dâu tây sữa bò rồi, không thể chậm trễ chuyện trọng đại này được đâu, lỡ mất một giây Gin cũng có khả năng sẽ không cao lên được như thiếu gia nhà Malfoy, tai hại luôn để lại đến thế hệ mai sau."

"... Ngồi im đó và ta sẽ biến ngươi thành cóc!" Dumbledore.

"..." Lạch cạch, Gintoki vẻ mặt sợ hãi ngồi bật dậy nghiêm chỉnh.

Dumbledore phát thanh cho gọi Kotaro Weasley đến phòng hiệu trưởng và đưa ra câu hỏi tương tự, hắn biết luôn có bóng dáng của Katsura đứng sau bao che cho các trò tinh quái của Gintoki và Shinsuke.

Và bọn chúng luôn hành động chung với nhau, không có một đứa nào là vô tội.

Katsura đâu ra đó, đáng tin cậy, trầm ổn đáp: "Để đề phòng thế giới bị phá hư, để bảo vệ thế giới hoà bình! Katsura, nhân vật quan trọng đầy khả ái và ngây ngất lòng người! Là thành viên của thế hệ kỳ tích! Sinh ra đã mang trong mình sứ mệnh cao cả là cày hết bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, hoàn thành công việc của một đứa trẻ hiếu kỳ về thế giới giả tưởng! Thưa thầy, đã tới giờ chiếu phim, có thể về coi sao?"

"Đứng im đó và ta sẽ biến ngươi thành sâu!"

"Không phải sâu là Katsura!"

... Nói vậy nhưng hắn đã đứng đơ như một khúc gỗ, hoặc nói đúng hơn là hắn đã nghĩ mình là một khúc gỗ.

Tới phiên Shinsuke thì ít ra không nghe lại một đoạn thoại tương tự, mà là: "Cứ giết tụi nó nếu muốn."

Và Shinsuke bị bùa trói toàn thân, như bị đóng băng cứng ngắc ngã rầm xuống đất.

"..."

Tatsuma: "Ahahaha... Kintoki, Zura, hai cậu thật sự đã làm như vậy sao?" Mặt Tatsuma trở nên nghiêm túc và nghiêm trọng, "Không phải chỉ co 2/3 mà là 3/4 sao?"

Katsura có phản ứng: "Không, là 6/7!"

Gintoki ôm đầu: "Sao có thể đo được!!! Nó đã biến mất dưới mắt thường được không!!! Âm! Nó là số âm!!!"

"..." Dumbledore.

Rất muốn hỏi là tại sao Gintoki lại biết, nhưng cảm thấy hỏi ra thì hắn...

"Trò đã nhìn thấy hình dạng của nó?" Dumbledore vẫn quyết định hỏi.

Hỏi trắng ra như vậy mà không có chút băn khoăn, nội tâm Dumbledore nhất định cũng là bùn.

Gintoki chỉ chỉ vào đôi mắt đỏ đỏ của mình, "Không nghe lời đồn sao? Cặp mắt có thể nhìn thấu linh hồn!"

"..." Dumbledore: Cho nên nói, không những thân thể mà cả linh hồn cũng đã...

Bỗng nhiên không muốn đối đầu với chúng dưới bất cứ hình thức nào, Dumbledore cảm thấy những đứa trẻ này có khả năng còn tà ác hơn Tom Riddle, hắn phải thận trọng hơn khi dạy dỗ chúng.

Dumbledore hoà ái nói: "Ta đã hiểu, ta luôn tin tưởng các học trò của mình, giờ thì về đi."

Hắn hoá giải bùa trói toàn thân cho Shinsuke.

Gintoki trước khi đi quay đầu nhìn vào mắt hắn, hỏi: "Linh hồn của thầy... tại sao cũng cong?"

"... Nghĩa đen hay nghĩa bóng?" Dumbledore tựa hồ kinh ngạc.

"Không phải thích nói quanh co lòng vòng sao? Nghệ thuật nói chuyện úp mở khiến đối phương nghĩ ngươi thông minh hơn họ!" Gintoki.

"Ta không hề nghĩ vậy." Dumbledore.

"Thế thì Gin nói thẳng, ông... bị nam nhân đè? Là ai? Nói ra, Gin nhất định sẽ không cười ông, thật lòng mà nói còn sẽ đồng tình." Gintoki làm như chẳng hề quan tâm, moi mũi, búng búng.

"..."

...

Katsura hôm nay xuất hiện trên hành lang với một quả cầu thuỷ tinh, nó dành cho môn tiên tri.

Hắn rất hợp với những thứ mộng ảo như thế, cũng là thứ mà ba người còn lại gặp khó khăn.

Nhưng ít nhất hắn là một phù thuỷ tiên tri thu hút về vẻ ngoài lẫn phong cách mà không phải luôn u sầu và gặp rắc rối, đôi lúc như bị ma nhập giống giáo sư môn tiên tri, Sybil Trelawny.

"Gintoki, hôm nay cậu hãy về phòng sinh hoạt trễ một chút, vận mệnh kỳ ngộ đang tiến đến." Katsura tiến tới và nói.

"Xui xẻo hay may mắn?" Gintoki mắt cá chết.

Thật lòng mà nói hắn cũng không hứng thú gì với mấy thứ mờ mịt này, nhưng vì không nghe Katsura căn dặn, hắn đã từng lọt chân vào bồn cầu, học cái gì cũng thất bại, nói xấu Jiang giáo sư bị con dơi già phát hiện, bào chế thuốc bị nổ bay đầu khiến tóc hắn vốn đã quăn còn bị phồng xù, ăn kem bị rơi phần xoắn ốc xuống đất, chơi Quidditch thua Slytherin... và nhiều thứ khác không thể tránh khỏi.

"Mấy cái đó không phải vận mệnh sắp đặt, mà là cậu ngu thôi, Gintoki." Katsura giải đáp.

"... Cậu mới ngu!"

"Không phải ngu, là Katsura!"

Thế cho nên đêm đó Gintoki miệng thì chê nhưng vẫn nghe lời... đi trễ về sớm, hắn quyết định sẽ núp ở phòng sinh hoạt không ra ngoài cả đêm nay! Phiền toái nhất định sẽ không tìm thấy hắn!

Thế nhưng...

Katsura, Tatsuma và Shinsuke tới phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Mỗi nhà có một phòng sinh hoạt chung có phong cách khác nhau, cách vào được cũng khác nhau, phòng sinh hoạt nhà Gryffindor có một bức tranh chắn giữa lối vào, bà Béo canh giữ trên bức tranh sẽ cho vào khi đọc đúng mật khẩu.

"Cho hỏi, Gintoki có bên trong không?" Katsura là đứa bé lễ phép.

Hình người phụ nữ trên bức tranh chuyển động, bà Béo nói: "Thằng nhỏ đang có một giấc mộng đẹp."

Katsura gật gù, biết rồi.

Katsura nhìn sang Shinsuke, Shinsuke cười lạnh.

"Nhờ ông, Nam Tước."

Nam Tước Đẫm Máu đi xuyên qua, nghe cách gọi cũng có thể hình dung ra hắn rùng rợn cỡ nào, và quả nhiên không bao lâu, giọng hét như heo bị thọc tiết của Gintoki vang vọng tháp Gryffindor, hắn hớt hải trong bộ đồ ngủ và mang theo chăn gối chạy ra ngoài.

Đối diện với ba thằng bạn chó, Gintoki trầm mặc.

"Biết gì không Gintoki? Tiên tri là không thể tránh khỏi." Katsura ôm ngực, trong bộ áo choàng với nón rộng trùm đầu, giọng hắn trầm tĩnh và lạnh lùng.

Quả cầu thuỷ tinh hắn còn cầm trên tay hiện ra hình ảnh những đám khói đen, đại diện cho... điềm xấu.

"Đêm nay... sẽ là một đêm không an giấc."

"Vì có được ngủ đâu!!! Trả Gin tự do!!! Gin đang bị cầm tù trong tương lai!!!" Gintoki thì trái ngược hoàn toàn, một bộ đồ ngủ ngu ngốc và chăn ga gối nệm, vì quá sợ hãi mà hắn ôm hết tất cả đem ra ngoài.

Tatsuma hỏi: "Vậy giờ làm gì Zura?"

"Không phải Zura, là Katsura. Chờ thôi." Katsura chủ động ngồi xổm vào một góc, ngoan ngoãn ôm gối và quả cầu thuỷ tinh trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi vận mệnh kỳ ngộ xuất hiện.

"..." Ba người còn lại.

Gintoki mắt cá chết: "Cho nên nói không thể để Gin ngủ thêm chút nữa sao?! Đứng đây như những đồ ngu! Chó má vận mệnh! Vận mệnh mà đến trong lúc Gin ngủ nó sẽ biết thế nào là lễ độ!"

"Không phải đồ ngu, là Katsura!"

Gintoki mang danh huynh trưởng nhưng chẳng bao giờ làm công việc của huynh trưởng, người làm tất cả chính là Percy Weasley, cho nên thời điểm này hắn xuất hiện trước mặt bọn họ và hỏi:

"Sao các em lại ở đây giờ này?"

Quét một vòng, Percy đưa mắt nhìn Katsura đang ngồi như cục bông đen thùi trong góc của cầu thang.

Gintoki đặt hy vọng vào Percy: "Anh có thể đưa Zura về thì quá tốt! Đội ơn, Lucy!"

"... Là Percy." Percy thở dài.

Tatsuma vỗ vai hắn, kiên nghị nói: "Yên tâm, Lusy, tụi này sẽ đưa Zura về phòng an toàn!"

"..." Percy chẳng muốn nói nữa.

"..." Shinsuke tựa hồ không muốn nhận nhiệm vụ này.

Không nói Zura thì có gì không an toàn, nó là đứa học giỏi nhất ở đây được không!

Gintoki cũng hiếm khi cùng Shinsuke cùng tần số, phun tào vô năng.

Mà không biết tại sao Percy Weasley lại thương yêu đứa em trai này quá đáng như vậy! Bị lừa chắc luôn! Chắc chắn có hiểu lầm gì diễn ra!!!

Katsura đưa mắt nhìn anh trai, trầm ổn nói: "Em sẽ ở đây chờ đợi vận mệnh, đừng xen vào, bất cứ ai xen vào đều sẽ bị nguyền rủa."

"..."

Percy Weasley là một người luôn xem trọng nguyên tắc, nên đối với cặp song sinh quậy quá hắn không mấy đồng tình, Katsura thì trái ngược, dù chỉ là em nuôi nhưng rất được lòng hắn vì thái độ nghiêm túc đối đãi sự việc trong mọi tình huống, khó ai thay đổi được ý định đã quyết.

Cho nên, dù bị phũ nặng và buông lời cay đắng, hắn lại không dò hỏi gì thêm, tiến tới sờ đầu em ấy, vỗ vỗ vai coi như tin tưởng rồi rời đi.

"..." Gintoki.

"..." Shinsuke.

Máu M chắc!

Tatsuma đã lấy ra bánh trái mang theo, ngồi xuống cùng Katsura làm một chuyến dã ngoại bất đắc dĩ trước cửa phòng sinh hoạt nhà Gryffindor, khiến các học sinh muốn tiến vào có một phen đầu dấu chấm hỏi.

Gintoki sờ đầu nói: "Thôi kệ, có ăn cũng được an ủi."

"..." Shinsuke: Chỉ có hắn cứng nhắc sao? Ngồi bày bừa ở đây như dân tị nạn mà coi được.

Tatsuma lấy ra một hũ Yakult đặt xuống.

"Đưa nó cho tao và nhích qua một bên."

"..." Các phù thuỷ Gryffindor được chứng kiến: Slytherin... thì ra dễ dụ như vậy.

Và cuối cùng thời khắc ấy cũng đến...

Tatsuma đứng lên nói: "Tớ đi vệ sinh một lát."

Katsura cũng đứng lên: "Tớ đi cùng."

"..." Gintoki.

"..." Shinsuke.

Thế là chỉ còn lại hai thằng ghét nhau như chó với mèo, nhưng bọn họ cũng không có cái gì để nói, đấm nhau còn may ra.

Không khí im ắng làm Gintoki vô thức cảm thấy bất an, run lập cập nói: "Này thằng đuỹ lùn, nói cái gì đó đi, "chi——" đi!"

Shinsuke giơ chân đạp lên mặt hắn: ""Chi" cái đầu mày!"

"Mày vừa "chi" còn gì!" Gintoki.

"Mày cũng vừa "chi" còn gì!"

"Mày lại vừa "chi" kìa!"

"Mày cũng vừa "chi"!"

...

"..." Bà Béo.

Vì quá mệt mỏi, bà Béo quyết định rời đi một lát, trên bức tranh lập tức không còn người nào.

Đối với chuyện này, Shinsuke và Gintoki đều không phát hiện.

Lúc bộ ba Harry, Ron và Hermione đến thì đã chẳng thấy bà Béo đâu, chỉ có Gintoki và kẻ-đáng-ra-sẽ-không-xuất-hiện-ở-đây lại ở đây, và hai người đang đấm nhau.

"Anh Gin, anh Shinsuke, bà Béo đi đâu rồi? Không có bà ấy thì làm sao em vào phòng được?!" Hermione thở phì phò.

Draco "mời" Harry tối nay đấu tay đôi bằng cách của một phù thuỷ, chỉ sử dụng đũa phép. Harry đồng ý lời đề nghị này và cùng Ron lên kế hoạch lẻn ra ngoài đêm nay, lại bị Hermione phát hiện và đi theo chửi cho một trận, cô bé trở về thì phát hiện bà Béo đã đi đâu mất rồi, không thể vào phòng được, dù có biết mật khẩu đi chăng nữa.

Shinsuke nghe thế, nói: "Nó sẽ không đến đâu."

Gintoki lập tức bắt bẻ: "Mày không tin em mày đến vậy sao?! Có thể nó gan dạ hơn mày nhiều!"

"Ha? Đó là một trò chơi khăm ngu xuẩn!"

"Biết đâu được đó là thật! Nói như vậy sẽ khiến thằng nhỏ tổn thương!"

"Tao là anh nó!"

"Thằng anh tồi! Mày chẳng biết gì về thằng nhỏ!"

"... Được, nếu mày muốn cãi nhau, vậy thì chúng ta đi! Để xem ai đúng!" Shinsuke cười lạnh.

"Gin sợ chắc! Đi! Ai đó dẫn đường!" Gintoki cười lạnh, quay qua chỉ huy mấy đứa nhỏ.

"..." Harry.

"..." Ron.

"..." Hermione mặt như đêm đen.

Katsura huynh trưởng đâu rồi? Tatsuma huynh trưởng cũng được, ai đến và kiềm chế bọn họ với.

Trên đường đi kết nạp thêm một thành viên là Neville Longbottom, cậu nhóc này vì không nhớ nổi mật khẩu mà ở bên ngoài, ngủ quên lúc nào không hay, cho tới khi nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ.

Thấy hai vị huynh trưởng đáng lẽ ra phải nên làm gương đang đi trước, phá huỷ quy tắc của trường mà không hề e dè, bọn họ đi phía sau mắt cá chết.

Nhìn còn tưởng hai người đó mới là người hẹn nhau quyết chiến sinh tử.

Vào phòng truyền thống, điểm hẹn đấu tay đôi. Nơi đây trưng bày vinh quang, có rất nhiều Cúp, tượng bằng vàng, phần thưởng... nằm trong tủ kiếng.

Gintoki không có hứng thú, nhìn quét không thấy ai đã nói: "Thấy rồi chứ? Mày dạy em trai kiểu gì vậy! Tất cả là do mày sai! Mày đã làm hư thằng nhỏ!"

"..." Tụi nhóc: Lật mặt như bánh tráng!

Shinsuke mặt trầm xuống.

Diện mạo của hắn tuyệt đối là đẹp trai cực, cái đẹp có chứa tà khí nam tính, và chút gì đó khó đoán và nguy hiểm, dù bị Gintoki nói là lùn này lùn nọ, nhưng hắn lại có vẻ cao ráo và vóc người cân xứng, tốn gái lắm chứ chẳng đùa.

Bọn nhóc theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, vì Draco cầu nguyện.

Lúc này, Filch luôn giữ nhiệm vụ trông coi trường và con mèo của ông ta đang từ từ tiến lại đây, nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt nặng, thậm chí là đuổi khỏi trường.

Lúc này, tất cả đang nín thở im lặng thì yêu tinh Peeves xuất hiện, bọn Harry giật nảy mình.

Con yêu tinh có điệu cười kỳ quái này luôn gây chuyện, nó thích chọc phá người khác, nó nhìn thấy bọn họ thì nhất định sẽ kêu to lên! Không để bọn họ yên đâu!

Nhưng không, Peeves vừa tới đã đụng tới ánh mắt thảm khốc của Shinsuke, cặp mắt màu xanh ngọc phủ đầy sự tàn nhẫn và nặng nề...

"..." Peeves.

Shinsuke rút đũa phép ra và nói với giọng chẳng có chút ý cười nào: "Mày biết phải làm gì rồi chứ?"

Peeves gật đầu lia lịa, nó phóng cái vèo ra ngoài và làm trò tinh quái dẫn ông Filch đáng ghét đi một chỗ khác.

"..." Harry.

"..." Ron.

"..." Hermione.

"..." Neville nhút nhát điếng cả người, chết lặng.

Bọn họ vừa gặp quỷ dữ.

Hoàn toàn khác lúc nãy! Thật khủng khiếp!

Châm nến cho Draco!

Xem ra yêu tinh Peeves không chỉ sợ Nam Tước Đẫm Máu và thầy hiệu trưởng, nó còn sợ anh Shinsuke.

Gintoki đã mò tới một cánh cửa, nó bị khoá.

"Cái trường điên rồ, luôn khiến chúng ta hiếu kỳ rồi không cho chúng ta thoả mãn nó!" Gintoki phun tào.

Đây chính là căn phòng bị cấm năm nay mà thầy hiệu trưởng đã nhắc nhở trong ngày đầu nhập học.

Hermione đã bắt đầu thích nghi, dù lúc nãy chửi Ron và Harry như mẹ chửi con, nhưng đã lỡ rồi... cô bé không ngại thám hiểm.

"Thần chú mở khoá là gì ấy nhỉ? Nhức đầu quá! Zura đâu?! Sao lúc này thì không thấy?! Thằng đó lạc trong vận mệnh rồi sao?!" Gintoki lầm bầm xoa tóc.

Hermione tiến lại dùng đũa phép gõ vào ổ khoá và hô: "Alohomora!"

Cánh cửa mở khẽ.

"..." Gintoki đón nhận sự khinh bỉ vô hình đến từ cô bé.

... Ron, Neville và Harry cũng nhìn hắn lắc đầu, thở dài.

"..." Gintoki mặt vô biểu tình, mở cửa ra dẫn đầu tiến vào.

"..." Gintoki đi ra, đóng cửa lại, ngay lập tức, không chút chần chừ.

"...???" Mọi người.

Shinsuke nhíu mày hỏi: "Trong đó có gì?"

Biểu hiện của Gintoki tuyệt đối không phải là nhìn thấy ma, nếu không hiện tại cả trường đã thức giấc với tiếng gáy của hắn.

"..." Gintoki im lặng.

Mọi người đều đang nhìn hắn, kiên quyết muốn nghe câu trả lời.

"... Thật ra, Gin chưa thấy gì cả, trong đó tối quá, vừa vào đã cảm nhận được nguy hiểm! Chẳng ai ngu mà đâm đầu vào! Về thôi!" Gintoki ra quyết định.

"... Anh là Gryffindor! Huynh trưởng! Huynh trưởng!" Ron lặp lại hai lần từ quan trọng.

Gan dạ đâu?! Liều lĩnh đâu?!

Nhìn lại, ở đây cũng có một Gryffindor Neville vụng về và chẳng làm được gì nên hồn.

"Nghe này, dũng cảm và đi tìm đường chết là hai khái niệm khác nhau, hiểu chứ? Đừng dùng những tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá người khác, vào thời khắc sinh tử, chưa biết ai sẽ ở lại tới phút cuối đâu!" Gintoki cười lạnh.

"Nó tuyệt đối sẽ chạy trước." Shinsuke.

"..." Ron/Harry/Hermione/Neville.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cả bọn theo bản năng thở nhẹ.

Cánh cửa phòng truyền thống bị mở ra, Katsura và Tatsuma tiến vào, Katsura cầm trên tay một chiếc đĩa, bên trên đặt một ngọn nến đang thắp sáng. Tatsuma đi bên cạnh hắn kèm giọng cười đặc trưng, "Ahahaha, cậu đi chậm quá đó Zura."

"Không phải Zura là Katsura! Đi nhanh thì gió thổi qua sẽ làm nến tắt mất." Katsura.

"... Vậy thì cậu có thể dùng cách gì hiện đại hơn, Zura." Tatsuma lục lọi trong người, ở lúc mọi người tưởng hắn rút ra đũa phép, hắn lại rút ra...

"Tèn tén ten! Đèn pin!"

"..." Mọi người ngã rạp xuống đất, chúi nhủi đè lên nhau.

Hermione vỗ trán nói: "Bọn họ đều không nhớ mình có phép thuật sao?!"

Katsura tiến tới trước mặt cô bé và đỡ nàng dậy: "Phù thuỷ nhỏ, anh cho rằng dù là phù thuỷ cũng không cần quá dựa vào phép thuật, cuộc sống luôn gặp nhiều điều ngoài ý muốn mà chúng ta không đoán trước được, thử nghĩ xem, nếu như một ngày nào đó các em đánh mất đũa phép của mình, chỉ còn lại tay chân và đầu óc, lúc này chúng ta cần có một chiếc đèn pin chiếu sáng lối đi phía trước để không phải lạc lối trong bóng đêm, một chút đồ ăn, và những người bạn. Hiện tại chúng ta đã có tất cả."

Tatsuma đưa qua cho hắn một cái bánh mỳ để đỡ đói, cả hai đứng gặm vô tư, đi chơi đêm mà không có đồ ăn vặt lót dạ thì đúng là một thiếu sót lớn.

"..." Gintoki mặt vô biểu tình.

"..." Shinsuke mặt vô biểu tình.

"..." Bốn đứa nhóc từ gật gù thấy hay chuyển dần sang mặt vô biểu tình.

Tatsuma thần kinh thô và Katsura không có dây thần kinh xuất hiện, Gintoki lập tức đặt hết trách nhiệm lên người bọn họ.

"Vào đó xem đi Zura!" Gintoki đẩy đẩy hắn tiến đến trước cánh cửa sắt.

Shinsuke nhìn hắn đầy xem thường, nhưng hắn sẽ không điên mà dẫn đầu bọn ngu này.

Katsura quả nhiên không sợ, mặt hắn vẫn luôn điềm tĩnh, khó có thể nhìn ra hắn nghĩ gì.

Katsura trước khi đẩy cửa vào, đột nhiên ngừng lại động tác trên tay và dò hỏi: "Bên trong có tối không? Có lạnh không? Có gì mờ ám cần lưu ý?"

Không hổ là Ravenclaw!

Mọi người trong lòng thầm nghĩ. Hermione có hảo cảm với Katsura ngay từ lúc này, một ngọn lửa liều lĩnh phủ dưới lớp áo choàng lý trí.

Gintoki quát lên, "Hỏi nhiều quá! Tối đen! Ẩm ướt! Cần phải bịt mũi trước khi vào vì trong đó có mùi thối!"

"..." Mọi người.

Không biết sao lại liên tưởng tới hố phân! Bỗng nhiên mất hết hứng thú.

"Vậy trước khi vào, phải bật đèn."

Một cái búng tay xinh đẹp, nguyên căn phòng sáng bừng lên!

"..." Mọi người trở tay không kịp.

Mắc gì bên trong tối thì mở đèn bên ngoài!!!

"..." Hermione không dám nghĩ gì nữa.

Quả nhiên, ông Filch đang tiến lại đây.

Katsura lập tức mở toang cánh cửa ra và nói: "Vào trong! Nhanh!"

Hiệu lệnh quá rõ, cả đám lập tức chạy vào bên trong!

Katsura tắt đèn, đi vào sau cùng, từ từ đóng cánh cửa lại, khoá.

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Shinsuke: "Zura..."

Tatsuma: "Zura..."

Gintoki: "Zura..."

Katsura giơ tay ngăn cản ba người bọn họ đánh hội đồng mình, bình tĩnh chỉ về phía sau nói: "Nhìn kìa! Thứ hôi hám mà Gintoki nhắc đến thì ra lại đáng yêu đến vậy."

... Mặt sau bọn họ, bọn nhóc vẻ mặt sợ hãi nhìn con chó quái vật khủng lồ, nó có tận ba cái đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mõm đầy răng nhọn và nước dãi lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.

"... Thứ này đáng yêu chỗ nào chứ hả Zura?" Gintoki ngơ ngác hỏi.

Katsura khoanh tay ôm ngực, bình tĩnh nói: "Không phải Zura, là Katsura. Đừng sợ hãi nó, nó chỉ là một chú chó biến dị to xác, có vẻ như nó không được chăm sóc răng miệng đàng hoàng, không có ai đánh răng cho nó sao? Hôi."

Hôi vì nó ăn chính là thịt người đó Zura.

Mọi người trong đầu thốt ra những lời này.

Đúng lúc này! Một cái đầu con chó đó nhồm lên!

Tatsuma lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, phun thứ trong miệng ra, quăng vào mồm nó một viên tròn!

"Bánh thuần chủng!"

"..."

Phong cách luôn luôn rất thanh kỳ, Tatsuma huynh trưởng.

Nhưng hiển nhiên mới có một cái đầu được thuần hoá, còn hai cái!

Gintoki không nhịn được nữa, đang muốn xông lên thì nghe Shinsuke quát: "Tất cả đứng đó!"

"..."

"..."

"..."

"Accio!" (Ta gọi!)

Shinsuke dùng bùa Triệu hồi mang đến một cây đàn ba dây.

Gintoki phun tào: "Giờ là lúc nào rồi mà mày còn có tâm trạng đàn hát hả!"

Katsura vỗ đầu mình, nói: "À, nhớ ra rồi, Jiang giáo sư có nhắc đến chuyện này, Gintoki cậu không nghe giảng à?! Con chó ba đầu này có một đặc điểm, chính là nghe nhạc nó sẽ đi ngủ!"

"..."

"..."

"..."

Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Con chó tào lao dữ! Rồi rốt cuộc nó có tác dụng gì! Canh cửa sao?! Canh cửa kiểu gì mà hở chút là đi ngủ! Nó không có tý trách nhiệm nào với công việc của mình sao?! Chỉ một phương pháp đơn giản như vậy đã có thể chế phục được nó sao?! Gin bắt đầu hoài nghi chúng ta đang tìm đến một hầm cứt!"

"..."

"..."

"..."

Tại sao Gintoki có thể lời lẽ chính đáng phê phán như thể hắn mới là người khó có thể chấp nhận được?! Lúc này không phải nên vui mừng sao?!

Tatsuma sờ cằm nói: "Thực ra phương pháp này không phải ai cũng biết!"

"Và chúng ta đã biết! Không những chúng ta biết mà còn nhiều người khác hôm đó đến nghe giảng cũng đã biết! Này công bằng sao?!" Gintoki phẫn nộ rồi.

"..." Mọi người.

Ngươi đang tìm kiếm công bằng cho cái gì?

"Tụi mày có thể câm miệng một lát không?" Shinsuke đầu nhảy gân xanh.

Katsura đến vỗ vai hắn, Shinsuke thoáng quay sang nhìn, Katsura nói: "Shinsuke, thật ra chúng ta có thể... gõ ngất nó."

Tatsuma không nhìn ra biểu tình, gật đầu.

"..." Shinsuke.

"..." Gintoki: Biết ngay mà! Thằng lùn chỉ biết làm màu làm nổi!

"???????" Bốn đứa nhỏ.

Chúng vừa được nghe cái gì?! Gõ ngất cái gì?! Con quái vật này sao?! THẬT HẢ!!!


...

Note:

*Nhắc tới thuật giả kim, phải kể nhà giả kim Nicolas Flamel, chủ nhân của Hòn Đá Phù Thuỷ, một viên đá có khả năng mang lại cho người sở hữu cuộc đời vĩnh cửu, đáng tiếc rằng, ông ấy sống với một cơ thể đã già đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro