Chương 2: Huyết mạch thuần chủng
Tàu tốc hành Hogwarts sẽ khởi chạy vào lúc 11:00 trưa ngày 1/9 hàng năm để chở các bạn trẻ đến Hogwarts nhập học.
Harry nhớ tới lời dặn của bác Hagrid, bác đưa cho hắn lá thư để đón tàu đến Hogwarts, có nói với hắn hãy cùng đi học với Gin Ollivander vào ngày đó, nhưng làm thế nào gặp lại ảnh thì bác không nói. Hôm đó nó có hẹn với anh trai tóc bạc đó không? Hình như là không, tất cả là lời nói suông, họ dúi tiền túi ra, đưa cho anh ta hẳn năm mười đồng Galleons vàng và bác Hagrid nói đó hẳn không phải giá gốc, đó là giá cắt cổ mặc dù bọn họ không được một dịch vụ chăm sóc nào có tâm.
Harry phải nhờ dượng đưa đến Ngã Tư Vua.
Họ đến nhà ga Ngã Tư Vua lúc mười giờ rưỡi. Ông Dursley chất cái rương của Harry lên chiếc xe đẩy và đẩy vô sân ga cho nó. Harry đang suy nghĩ về lòng tốt đặc biệt này khác thường này thì ông Dursley đứng khựng lại. Ông ngó các sân ga với nụ cười nham hiểm trên mặt.
"Tới rồi đó nhóc. Sân ga số chín..., số mười. Sân ga của mày chắc ở là ở đâu ở giữa, nhưng chắc là người ta chưa xây xong hả?"
Dĩ nhiên ông Dursley nói hoàn toàn đúng. Có một con số 9 rất lớn bằng nhựa ở trên một sân ga, và một con số 10 cũng rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Và ở giữa hai sân ga đó không có cái gì khác.
Ông Dursley cười nham nhở hơn nữa: "Đi học cho giỏi nghen."
Ông bỏ đi không thèm nói thêm tiếng nào nữa. Harry quay lại và thấy gia đình Dursley đã lái xe đi, cả ba người ngồi trên xe cười ngất.
Miệng của Harry trở nên khô đắng. Nó phải làm gì nữa đây? Nhiều người bắt đầu nhìn nó với ánh mắt trêu cợt, vì nó kè kè con cú Hedwig. Chắc là nó phải hỏi thăm ai đó.
...
Gin Ollivander nhìn về phía cửa, chẳng có thằng nhóc mắt kính nào tới và chào mình, hắn biết chắc là thằng nhóc đang mắc kẹt giữa thế giới khi xung quanh nó toàn là lũ người lớn to xác đễnh đãng.
"Đang chờ cậu Potter à? Sau khi đã chém thằng nhóc hơn gấp đôi giá đũa thần?" Ông Ollivander xuất hiện phía sau, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Giọng ông khá dịu dàng, nhưng trái ngược với cái giọng dịu dàng đó, là ánh mắt khám xét của ông, cặp mắt màu bạc ánh trăng đó soi xét ra nhiều thứ, và ông nhìn thấu thằng con mình đang đứng đây làm gì.
"Giả ngất à ông già? Muốn thử lòng con trai mình sao? Kết luận của ông là gì? Gin xứng đáng thừa kế tiệm đũa bèo nhèo cũ xì này sao?"
"Không xứng đáng. Còn không nói gì cho thằng nhóc đó biết, rằng đũa thần nó chọn là chiếc đũa anh em với Người-mà-chớ-gọi-tên-ra. Được làm từ cây nhựa ruồi và lông đuôi phượng hoàng. Hai tất chín. Đẹp và dễ uốn nắn..."
"... Đừng hy vọng xa vời Gin sẽ thối lại tiền thừa hay ngồi giải thích đũa anh đũa em."
"Tốt thôi, và rồi mày tính đợi ở đây tới khi trễ chuyến tàu à con?"
Gintoki giơ lên một chiếc điện thoại Muggle, cười nói: "Tất nhiên là không, sứ mệnh đã hoàn thành, sẽ có người đưa tiếp thằng nhóc đó."
...
Nhà ga Chín-ba-phần-tư.
Harry Potter kéo hành lý của mình trong sự bối rối và lo âu, ngay khi hắn mở miệng hỏi nhân viên nhà ga ở gần đó, và quả nhiên nhận được sự khó hiểu, pha lẫn chút bực bội, bên cạnh hắn lướt qua một gia đình đang thảo luận về nơi mà hắn đang muốn tìm.
Một bà cô múp míp dẫn đầu sáu người con, đáng lẽ họ đều tóc đỏ nếu một trong số đó không có một đầu tóc đen, và Harry chợt thấy quen mắt. Và rồi vỡ lẽ ra khi nhìn vào chiếc mũ chóp nhọn trên đỉnh đầu cô gái, không phải cô gái hôm ở Hẻm Xéo sao?
Tim Harry đập nhanh hơn, vì biết chắc người này là phù thuỷ, và cô ấy sẽ biết đến sân ga Chín-ba-phần-tư, và một phần nhỏ thôi, hắn muốn biết mặt cô gái này.
Không xa không gần, đi giữa một hàng tóc đỏ hoe, trong khi tất cả đều mặc trang phục bình thường hoà lẫn vào đám đông ở nhà ga, một mình cô ta ăn mặc kiểu cách phù thuỷ không thể phù thuỷ hơn, nhiều người chỉ trỏ, cười tủm tỉm về phong cách đó, hệt như cách họ nhìn con cú của Harry và cách Harry vô vọng tìm đến sân ga lọt đâu đó giữa chín và mười.
Trái ngược với Harry sắp phát hoảng vì chơi vơi, cô ta lờ đi mọi ánh nhìn, dường như thật sự không nhận ra mình thật lố bịch, như cá bơi lội tự nhiên trong nước, thành thạo vẫy đuôi rẽ sóng. Cứ thế, vì nhìn tới "người quen" mà có chút hy vọng, và rồi hoàn toàn được trấn an khi thấy cô gái tách khỏi gia đình, đang đi tới trước mặt hắn...
Khoan đã??
Đi tới trước mặt hắn?!
Harry ngơ ngác nhìn người tới.
Mặc bên ngoài chiếc áo choàng đen dài, mũ vành chóp nhọn, đỉnh mũ ỉu xìu rũ xuống, thấp thoáng giữa vạt áo choàng là chiếc cà vạt màu xanh dương sọc trắng, tay còn cầm chổi.
Dưới chiếc mũ rộng vành đen thùi, là một khuôn mặt trắng trẻo, hai gò má mềm mại, hai mắt nâu nâu lại đen đen lẳng lặng nhìn Harry thật chăm chú, như đang dò số vé để ngồi đúng ghế đúng tàu.
Harry với vết xẹo trên trán, mấy tháng nay gặp không ít những ánh nhìn kỹ lưỡng, sự ngưỡng mộ khó hiểu từ người xung quanh, Harry thấy khá bực bội vì điều đó, nhưng Harry lại thấy rằng người này lại chỉ đang xem mình là cái ghế có ghi số trùng với số trên tờ vé cô ta đang tìm.
Phẳng lặng và gật gù khi thấy đúng rồi.
"Chào cậu, Potter thiếu gia."
Vẫn là giọng nói rất chi là nam tính, trầm trầm nhưng thanh thuý vang dội.
Bàn tay mang bao tay đen vươn ra, Harry theo đó nắm lấy, bắt tay với cô gái với gương mặt đỏ tía lên vì ngại ngùng.
Ôi, thiếu gia!
Còn Potter thiếu gia!
Tất cả được thốt ra một cách tự nhiên và phải phép, không có vẻ quá trang trọng và phô trương chút nào, lại khiến Harry choáng váng mặt mày, tim đập thùng thùng.
Những cô gái trước kia hắn từng gặp qua, hẳn là chưa bao giờ làm hắn ấn tượng đến vậy. Chỉ một câu nhẹ nhàng đến ngay thẳng lại đánh thẳng vào lòng, kết hợp với gương mặt đẹp kia, Harry đã quên lý do mình ở đây là gì, mình tính làm gì nhỉ?
"Chào... chào chị."
"Không phải chị, là Katsura! À lộn, là anh!"
"......."
Harry rơi vào một khoảng thời gian khá lâu để định hình lại những gì mình nghe được.
Lúc hiểu ra, Harry căng cơ mặt lên cười nói: "À... anh... nhà ga Chín-ba-phần-tư... anh có biết..."
"Biết chứ. Cả nhà anh đang đến đó."
Harry thì nghĩ là lâu, nhưng thật ra mọi thứ diễn ra chỉ vài phút, gia đình tóc đỏ đã nhận ra cậu con trai tóc đen rời đoàn, và họ quay lại vây quanh Harry với vẻ niềm nở.
Trong số những người con tóc đỏ, một cậu bé có lẽ là bằng tuổi hắn mở miệng: "Cậu cũng đến trường Hogwarts học à?"
"À rồi, quên mất, giới thiệu trước, tớ là Ron Weasley."
Mấy đứa khác túm tụm lại. Trong đó có một cặp sinh đôi giống nhau y đúc, cười tươi rói.
"Chào! Bọn này là anh trai Ron, Fred Weasley!"
"Và George Weasley!"
Một người trông nghiêm túc nhất, gật đầu với Harry và cũng giới thiệu trước: "Anh là Percy Weasley."
Lúc này Harry chợt nhận ra là mình bị ngớ người hơi lâu, vẫn còn đang giữ tay anh trai tóc đen trong tư thế bắt tay, anh ấy cũng không buông hắn ra, cứ để cho hắn nắm.
Harry vội buông ra, nói ra tên mình, Harry Potter. Cái tên này khiến cả lũ giật mình, ngớ ra.
Họ nhìn nhau, bà mẹ dắt đứa con gái nhỏ xíu trong tay hỏi: "Harry Potter?"
"Vâng." Harry lễ phép xác thật lại chuyện này.
Katsura nói: "Gintoki đã nhờ con đến đón Potter thiếu gia nếu bắt gặp một cặp mắt kính đang đi lang thang không mục đích ở nhà ga, mừng vì đã tìm đúng, không sai lệch tẹo nào." Katsura nhìn Harry mỉm cười đầy thiện cảm.
"..." Harry.
Đột nhiên không thể cười được nữa.
Cảm thấy anh trai tóc bạc tên Gintoki đó phải chịu một phần trách nhiệm.
"Đến giờ rồi, anh đi trước nhé?" Percy được cái gật đầu từ má, bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Harry chăm chú nhìn, cẩn thận không chớp mắt lấy một cái để không bị mất hút anh ta. Nhưng vừa đúng lúc anh ta đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Harry. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Harry thì anh ta kia đã tan biến.
Vậy ra nhà ga đó là có thật!
Má bọn họ nói:
"Fred, tới phiên con."
"Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?"
"Xin lỗi con, George à."
"Đùa tí thôi, chứ con là Fred."
Và rồi họ chạy mất trong sự tươi vui.
"Tới phiên chúng ta!" Ron quay qua nhìn Harry, nói.
Sự nhiệt tình này làm Harry thấy thoải mái và gật đầu với cậu.
Katsura giữ vai Harry lại khi thấy hắn sắp sẵn sàng.
"Ơi? Anh?..." Harry nhìn lại.
"Gintoki đã nhờ anh hộ tống em đi lên tàu, vậy phải làm tới nơi tới chốn. Nào, hành lý đưa anh."
"..."
Ngoài vài lúc đột nhiên có chút đáng giận ra, Harry vẫn cảm thấy người này là thiên sứ.
Vô thức đưa rương hành lý vào tay hắn như lời hắn nói, Harry ngay lập tức nhận lại.
Katsura nói: "Nhìn lại xem."
Harry cúi đầu xuống, thấy được trên rương vốn trống trơn đột nhiên có một cái bảng tên ghi: Harry Potter
"Không lo bị lạc hành lý nhé, giờ thì đi đi, cẩn thận trễ tàu." Katsura nói.
"......"
Ron Weasley đứng bên cạnh nãy giờ, nhịn không được phải nói: "Anh! Lạc thế quái nào được khi nó luôn bên người chứ! Thà anh giúp cậu ấy làm nhẹ cái rương còn hay hơn!"
Harry cũng phải gật đầu vì sự thực tế này.
"Không được. Làm thế sẽ tạo ra tính ỷ lại. Hành lý có nặng đến đâu cũng phải học cách mang vác tới cuối chặn đường."
"Anh đừng nhân văn nữa! Mau trả lại Harry con cú đi! Anh tính mang nó đi đâu vậy!"
Harry lúc này mới nhận ra cái lồng cú của nó bị Katsura không biết từ lúc nào giựt mất.
Katsura nghiêm túc thọt ngón tay vào cái lồng ghẹo con cú, bị nó mổ cho một cái, nước mắt lưng tròng nhưng không rơi xuống, "Anh sẽ mang hộ em cái này. Dù thế nào, cũng nên chia sẻ hành lý với người khác, đừng cậy mạnh ôm hết vào mình..."
"Anh muốn xí luôn của người ta thì đúng hơn! Trả lại đi, anh rể tặng anh con thú bông rồi, ít nhất nó sẽ không cắn anh như mấy con này." Ron không chút lưu tình lấy lại cái lồng đưa cho Harry, từ đâu lôi ra một con thú bông vịt (khá giống vịt) nhét vào lòng hắn.
Katsura ôm lấy, dường như đã được dỗ thành công.
"..." Harry: bị manh đầy mặt máu.
Niệm chú trong lòng, đây là nam, đây là nam, xinh đẹp dễ thương đi nữa thì vẫn là nam, tỉnh táo lại Harry.
"Đừng chú ý ảnh, không là cậu bị kéo vào thế giới của ảnh đó. Đi theo mình." Ron kéo Harry đi, không quên giúp Harry kéo hành lý.
Katsura khoanh tay nhìn theo, "Bọn nhỏ thật dễ thương."
Cô em gái út Ginny đưa mắt lên nhìn hắn, "Anh... tới anh kìa."
Má hắn cũng lên tiếng: "Đi đi con, à, cầm theo cái này đưa cho Shinsuke."
Bà đưa cho Katsura một hộp đựng đầy thức ăn và bánh kẹo, có cả sữa bò tăng chiều cao và yakult theo sở thích.
Katsura nhận lấy, và rồi đi qua cái hàng rào, trước mắt là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ.
Đằng trước, Harry, Ron và cặp song sinh đang ở trước cửa toa tàu, cùng nhau trợ giúp Harry bưng cái rương hành lý lên từng bậc thang.
Katsura im lặng phù phép cho cái rương nhẹ hẫng, xoay người đi về hướng toa Huynh trưởng của mình.
Các toa xe đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, còn Katsura đi vào cái toa mà chẳng có ai lú đầu ra, bên trong đang có ba người ngồi.
Katsura đưa đến cho Shinsuke Malfoy hộp thức ăn của má làm, ngồi xuống bên cạnh hắn. Có một cái bàn ở giữa. Mỗi bên ghế ngồi hai người, Katsura đối diện tới Tatsuma, Shinsuke đối diện với Gintoki, hai người sau ngồi trong cùng gần cửa sổ.
Chẳng để ý lắm họ đang âm thầm đấu đá, vật tay hay đạp chân nhau coi ai thua ai thắng, Katsura ngồi xuống thì nói chuyện với Tatsuma một cách nghiêm túc.
"Cậu uống thuốc chống say tàu chưa? Không thì nhìn vào phía trước xa xăm ấy." Katsura chỉ ra cửa toa.
Tatsuma tàu chưa chạy đã có hiện tượng say sóng, thật sự lảo đảo đứng lên chuẩn bị đứng trước cửa toa tàu ngắm nhìn thế giới lần cuối.
Gintoki đè bả vai hắn lại, quát lên: "Tàu sắp chạy rồi! Cậu ra ngoải tự sát à!"
Shinsuke đè lại vai Katsura khi thấy hắn chuẩn bị đứng lên đỡ Tatsuma ra đứng trước cửa toa như Jack và Rose trong phim Titanic.
"Không phải Jack! Là Katsura!"
"...." Shinsuke ngẩn ra, mới chỉ nghĩ trong lòng, chưa nói gì đã bị Katsura phản bác.
Thế rồi Gintoki nghĩ ra một phương án mới (cứ mỗi lần đi tàu là dùng một phương án mới), đó là dán phía sau lưng Katsura và Shinsuke Malfoy một bức tranh mênh mông bát ngát để Tatsuma nhìn vào!
"... Cũng được, nhưng mày đổi chỗ với tao." Shinsuke Malfoy quyết định thật nhanh, chấp nhận phương án này nếu thông qua sửa đổi.
Katsura đang trực diện với Tatsuma vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không chút bối rối nói: "Tôi cũng đề nghị đổi chỗ."
Và rồi.
Từ bên này sang bên kia, cuối cùng Tatsuma vẫn đối diện với Katsura và Shinsuke.
"... Cậu đổi làm gì?" Shinsuke hỏi người bên cạnh.
"Để bức tranh không còn ở sau lưng chúng ta nữa. Thế thì Tatsuma sẽ nhìn vào bức tranh gần hơn, hiệu quả gấp bội."
"Và nó ói tràn bờ đê." Gintoki mặt vô biểu tình nói ra kết quả đúng sát thực tế.
"..."
"..."
"..."
Tàu bắt đầu chạy.
Katsura, Gintoki và Shinsuke đều ngay lập tức di chuyển đội hình.
Tatsuma bị bọn họ nhấc hai chân lên khỏi mặt đất, đẩy cái đầu và nửa người trên ra khỏi cửa sổ.
"Đấy! Tatsuma! Nhìn thẳng về phía trước đi!" Katsura.
"Chuẩn rồi! Cứ ói thoả thích nếu không có tác dụng." Gintoki.
"..." Shinsuke Malfoy dù thực hiện nhưng vẫn biết mình ác.
Kẻ tàn nhẫn nhất là kẻ không biết bản thân mình có tội, vẫn cứ ung dung tự tại mà sống tàn ác với người khác.
Không niệm Phật vì nghĩ bản thân mình là Phật.
Có lẽ như là trời xanh có mắt, thiện ác chung có báo, khi con tàu chạy dần về hướng bắc, khí lạnh ùa tới, gió quất mạnh, thổi ngược vào toa, mang theo cả bao oán hận phun ra bằng mồm của Tatsuma, phủ đầy mặt Gintoki và Shinsuke phân biệt đứa nắm hông, đứa nắm phần đùi trên.
"..." Katsura nắm cổ chân, trợn mắt há mồm-ing.
Hắn lẩm bẩm: Cảm tạ NGƯỜI ĐÓ phù hộ.
Xa xa ở Azkaban, có ai đó bỗng hắt xì.
...
Một bên khác.
Harry Potter mơ màng cùng với Ron ngồi trên một toa tàu nói chuyện với nhau.
Ron chú ý tới vết sẹo tia chớp trên trán hắn và hỏi: "Lúc ấy bồ có nhớ gì không?"
"Không nhớ gì hết, à, có nhớ ánh sáng xanh lè, nhưng chỉ có nhiêu đó."
Ron nhìn chằm chằm Harry trong giây lát rồi chợt nhận ra hành vi của mình thật khiếm nhã, đành nhìn qua hướng khác, phía cửa sổ.
Mà Harry lại không biết gì về giới phù thuỷ, dù là gia tộc Weasley lâu đời nổi danh, nên hắn cũng rất tò mò, về mọi thứ.
"Cả nhà bồ đều là phù thuỷ à?"
"Ơ... phải. Mình nghĩ vậy... Hình như má mình có một người anh họ làm kế toán, nhưng mà nhà mình không hề nhắc đến ông ấy." Ron đáp.
Weasley, gia tộc thuần huyết chẳng kém ai. Cũng nổi tiếng và lâu đời chẳng thua bố con nhà nào, nhưng lại bị các pháp sư nhà khác coi thường vì luôn có sự cảm thông đối với những pháp sư gốc Muggle và thậm chí là những người Muggle.
Đủ danh giá để nằm chễm chệ trong danh sách 28 gia tộc thuần chủng, nhưng gia đình Weasley chẳng ai lấy làm tự hào về điều đó, bởi vì họ nói rằng họ có quan hệ tổ tiên với nhiều người Muggle rất thú vị. Sự phản đối về việc góp mặt trong danh sách 28 gia tộc của họ làm cho họ thành tâm điểm chú ý của thế giới và khiến cho những kẻ cuồng dòng máu thuần chủng gọi gia đình Weasley với cái tên "kẻ phản bội dòng máu".
"Mình nghe nói bồ sống với dân Muggle hả? Họ ra làm sao?"
"Khủng khiếp! – À, mà không phải tất cả bọn họ đều xấu đâu. Chỉ có dì dượng và thằng anh họ của tôi mới vậy thôi. Ước gì tôi cũng có những người anh phù thủy như bạn." Harry nói, âm thầm nghĩ tới người anh tóc đen của Ron.
Ron chống má nói: "Mình có tới sáu người anh! Sáu! Và người nào cũng giỏi! Họ không phải giỏi thường như cái khái niệm "giỏi" mà ai cũng có thể đạt tới!"
Mặt Ron bí xị: "Mình là đứa thứ bảy trong nhà đi học ở Hogwarts. Bồ không biết thứ áp lực mà mình đang chịu, mặc dù anh Kotaro luôn cho rằng ở độ tuổi này tớ phải phản nghịch phá làng phá xóm hơn là lo nghĩ về tương lai, nhưng có mấy anh ở phía trước, thật khó mà không nghĩ tới chuyện làm một đứa em trai tuyệt vời của mấy ảnh sẽ sung sướng tới mức nào. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill là thủ lĩnh nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Anh Percy và anh Kotaro, một người luôn nghiêm túc cố gắng làm tốt mọi chuyện, một người chính là huynh trưởng từ sớm, là ngoại lệ của trường, phải biết rằng anh Kotaro có thiên phú trong bùa phép tới cỡ nào, bồ sẽ không thể tưởng tượng nổi cho đến khi nhìn thấy đâu, anh ấy giỏi nhất nhà mình đấy, à không đúng, là cả trường! Anh Fred và anh George quậy banh mọi nơi, nhưng luôn đạt điểm cao và được mọi người thích vì khiếu hài hước. Có những người anh như vậy, một người trong số họ đã lấy luôn danh hiệu "ngoại lệ", mình có thể đạt thành tích gì mới được?"
"..." Harry cũng phải thừa nhận thật áp lực.
Hắn lắc đầu để đồng ý với sự cố gắng trong vô vọng của Ron.
"Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con cú bé hay con cóc gì đó mình xin má mà cũng chưa có, ai đó có được gì mới trong nhà mình, phải đạt được gì đó đặc biệt hay ít nhất là anh Kotaro hay Ginny, bồ hiểu lý do nhỉ? Nhìn mặt bồ đần ra khi gặp ảnh là hiểu, đừng bị ảnh lừa. Mặt ảnh và tâm ảnh không giống nhau." Ron nói.
"..."
Nửa đoạn đầu, Harry muốn an ủi Ron, nửa đoạn sau, Harry cảm thấy Ron thật hài hước.
Làm gì đến nỗi chứ?
"À, mình có anh rể. Ảnh siêu chiều anh Kotaro, và có lẽ vì thế nên anh ấy rất quan tâm mình, ảnh nói mình cứ chọn những gì mình thích vào những dịp lễ để ba má không dị nghị, chỉ phải đồng ý cho ảnh tặng quà. Nếu bồ không biết, thì ảnh là Hoàng-tử-bị-ruồng-bỏ-của-gia-tộc-Black, dù không thích Black lắm, nhưng anh rể mình thì thật không tồi, quá tốt!"
(*Gia tộc Black là một trong những gia tộc thuần chủng xuất hiện sớm nhất và giàu có nhất nước Anh, cũng là gia tộc nằm trong danh sách 28 gia tộc thuần chủng cao quý trong giới phù thuỷ, hơn cả Malfoy, họ bị ám ảnh cực độ với "thuần chủng", hễ có ai "ô uế" dòng máu cao quý này sẽ ngay lập tức bị đốt trụi tên trên cây gia phả.)
Đã thừa nhận hắn là anh rể, Ron đã không còn ngại ngùng khi nhận quà của hắn nữa, dù bị chối bỏ nhưng hiển nhiên anh rể chưa chính thức này vẫn giàu xụ, và nghe đồn có quyền lực khó nói, cụ thể thì không biết đang làm gì.
Ron rút trong túi áo chùng ra một phong thư, cẩn trọng tỉ mỉ đè nó lên bàn, đẩy tới cho Harry nhìn.
"Thư của ảnh. Cần gì thì viết vào đây cho ảnh biết. Ảnh gửi liền luôn. Nhưng mình sợ lạm dụng anh rể sẽ bị má, anh Kotaro, và cả Ginny phát hiện, nên thật ra tới giờ không thu hoạch được gì nhiều."
"..." Harry: Mặt cậu với tâm cậu y chang nhau, Ron.
"Thử nhé?" Ron lại còn moi ra cây bút lông ngỗng.
"Bồ có đang cần thứ gì không Harry? Mình ưu tiên cho bồ đó, xem như quà gặp mặt nhau đi! Chứ mình chẳng có gì, à có, kẹo!" Ron móc trong túi ra một mớ kẹo kỳ quái.
"... Không cần đâu, mình có đủ." Harry nói.
Ron gật đầu, không chần chừ, bóc phong bì, trải tờ giấy ra viết cho mình một thứ.
Harry thấy được từ "cú".
Tờ giấy trên bàn đột ngột hiện lên một dòng chữ khác, bay múa đẹp mắt, nhìn qua rất nghiêm nghị và khí thế.
"Anh gửi nó ở trường cho em.
Chúc năm học đầu tiên của em vui vẻ.
Prince Black."
"Tin mình đi, có một con cú tên Pigwidgeon đang bay vòng quanh Hogwarts." Ron đắc ý tựa lưng vào sau ghế một cách thoải mái hơn.
"..." Harry nghe thấy từ "lợn" trong tên con vật hình như là con cú.
Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi: "Dùng món gì hở các cháu?"
Harry, vì chưa ăn sáng nên đứng phắt dậy. Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai lại ửng đỏ, cậu bé lúng búng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi. Harry bước ra ngoài hành lang.
Hồi ở nhà dược Dursley, Harry không hề có cắc bạc nào để mua kẹo, nhưng giờ đây túi của nó rủng rỉnh những đồng vàng, đồng bạc, đủ để mua hết đống sôcôla Mars Bars nhiều đến nổi nó ôm không xuể. Nhưng cái bà tươi cười này không bán Mars Bars. Bà chỉ có kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ lạ lùng khác mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Harry muốn biết hết các món, nó, mua mỗi thứ một ít, và chỉ phải trả cho bà bán hàng có mười đồng bạc Sickle và bảy đồng xu Knuts.
Khi Harry bưng tất cả vô toa, trút cả đống xuống ghế ngồi thì Ron tròn mắt nhìn:
"Bồ đói lắm hả?"
"Đói, muốn chết."
Harry vừa đáp vừa ngoạm một miếng bánh bí ngô to đầy miệng.
Trong lúc đó Ron móc trong túi áo ra một cái gói lùm xùm và bắt đầu mở. Bên trong có bốn miếng bánh mì, gỡ một miếng ra và nói:
"Má cứ quên là mình không thích thịt bò muối. Tại sao má không quên yakult cho anh Shinsuke, dù nhà đó giàu hơn nhà mình gấp bội... à không, gấp trăm lần là ít."
Harry cầm một miếng bánh đưa cho Ron, mời: "Đổi cho bồ miếng này! Thử đi..."
Ron ngó miếng bánh của mình nói:
"Bồ không ăn được món này đâu! Khô queo hà! Má mình làm vội..."
Rồi Ron nói nhanh lúng búng: "Tại có tới sáu đứa mà! Tính thêm anh Shinsuke nữa thì là bảy lận."
Harry trước đây chưa từng có cái gì để mời người khác, nay thiệt tình muốn chia sẻ với bạn đồng hành. Cảm giác như Ron vừa muốn "ưu tiên" mời hắn sử dụng phong thư cầu được ước thấy kia vậy.
"Ăn bánh này đi, ăn đi mà."
Thật là một cảm giác sung sướng dễ chịu được ngồi với Ron, cùng ăn hết cái bánh của Harry, hết cả bánh ngọt, hết cả kẹo (chỉ có mấy miếng bánh mì kẹp thịt khô là bị chừa lại).
Sẵn tiện, Harry hỏi luôn: "Anh Shinsuke mà bồ nói ấy, là ai? Họ hàng nhà bồ sao?"
"Không phải họ hàng gì mới ghê chứ, đã vậy còn Malfoy! Bồ chắc không biết, phù thuỷ, đặc biệt là các gia tộc thuần chủng dây mơ rễ má với nhau lắm, ai cũng là họ hàng xa gần gì đó của nhau. Nhưng đúng thật là chẳng liên quan mấy, Shinsuke Malfoy... Malfoy, nhà mình ghét cái họ này, và bọn họ càng ghét nhà mình. Miệng họ cứ mở ra là thuần chủng thuần chủng mà, còn nhà mình thì không. Và cái nhà đó, cậu chưa gặp nên khó tưởng tượng ra, như dưới mũi luôn có phân í, mặt ai cũng thum thủm, trừ anh Shinsuke ra, ảnh độc lạ. Ảnh tới nhà mình ăn mấy món như này (Ron chỉ vào miếng bánh mỳ khô), hoặc để anh Kotaro làm cho món gọi là cơm nắm, món này khá ngon, mềm thơm và dễ nuốt, nhưng không thể nào bằng bàn tiệc nhà Malfoy. Nhưng ảnh thích chạy qua nhà mình, lâu lâu mình cùng ảnh chơi Cờ Phù Thuỷ. Ảnh chơi cũng cừ lắm, mình thua miết. Hẳn là chỉ thua anh rể mình, mình chưa thắng anh rể lần nào."
Không biết vì sao, Harry đã biết Katsura là "cô gái" hôm đó, nghe tới hình dung của Ron, đầu hắn lập tức nghĩ ra "Shinsuke Malfoy" đó là ai.
Cái anh trai tóc tím bữa trước.
Rồi hiểu luôn "HẮN" là ai.
"Tóc tím phải không? Có thằng em tóc bạch kim?"
"Đúng rồi! Vậy ra cậu gặp rồi! Còn gặp luôn thằng Draco xấu tính xấu nết!"
"Quả thật như cậu nói, nó xấu tính xấu nết hết phần thiên hạ." Harry gật gù, tâm linh đạt được khái hoạt khi cùng chung sở ghét và cả sở thích với người bạn mới.
"Thằng đó năm nay học chung với tụi mình, nhà đó thì vào Slytherin chắc rồi, còn nhà mình thì toàn Gryffindor, nếu mình mà không vô được Gryffindor, thì Ravenclaw cũng được..."
Ron nhai kẹo, rồi nói:
"Anh Fred và George nói là ở trường ghê lắm, bốn Huynh trưởng đại diện cho bốn nhà, và họ đặc biệt ghê gớm, vào đi rồi trải nát chiếu. Hình như là tranh đấu nhau miết, làm trường gặp tai nạn nhiều lần. Mình nghe mấy ổng nói vậy đó, nhưng chỉ nên tin ít thôi, hai ông anh mình xạo sự cực. À rồi, anh Percy thì cứ im im khi nhắc tới chuyện ở trường, chắc ảnh cay cú vì bị anh Gin đè đầu cưỡi cổ."
"Đúng rồi Ron, Gin Ollivander!" Harry nâng giọng lên khi người tiếp theo hắn muốn hỏi tự nhiên được đề cập. Được thoả mãn trí tò mò, lấp đầy chỗ trống trong não liên tục.
"Đúng! Ảnh đó! Ảnh thì không hay qua nhà mình chơi, nhưng ai cũng biết ảnh đấu tay đôi cực ngầu luôn! Bẻ đũa! Răng rắc! Mình đã muốn làm thế, bí quá thì dùng đũa thọc vào mũi đối thủ, nếu bồ đủ nhanh, có khi bồ thắng chắc mấy thằng đang lò mò đọc thần chú."
"Còn một người nữa. Một nhà nữa!" Harry muốn tiếp tục.
"Anh Tatsuma! Phải chớ?! Nhà Hufflepuff!"
"Mình không biết! Nhưng chắc thế rồi!"
Ron hí hửng nói:
"Anh mình, Kotaro Weasley giỏi bùa phép và nguyền rủa, mấy cái khác ảnh cũng đều đều, anh Shinsuke giỏi Nghệ thuật Hắc ám, anh Gin giỏi đấu tay đôi, anh Tatsuma... không biết có phải thật không, nhưng nếu là thật thì ngầu lắm, đó là thuật giả kim. Cái này không phải ai cũng chơi được đâu. Nghe đồn là thế, chứ ấn tượng của mình về anh ấy là điệu cười. Ảnh cười là hết sợ ma. Ảnh còn đại gia lắm, thường xuyên tổ chức đi du lịch, bao trọn luôn! Cũng là giàu mà ảnh phóng khoáng đến mức cảm giác tiền rơi như mưa."
Ron cho Harry một hình dung thú vị:
"Người ta có hình dung khá hài hước về họ, do anh Fred và anh George lưu truyền theo phong cách dân Muggle. Đó là:
Làm bạn gái cậu chủ Ollivander, ngồi xe Vespa cà rịch cà tang cười ha ha.
Làm bạn gái thiếu gia Malfoy, ngồi trong xe BMW lau nước mắt.
Làm bạn gái đại thiếu gia Tatsuma, ngồi trong xe BMW cười ha ha."
"... Anh bồ đâu."
"Anh mình ngồi trên xe Rolls-Royce của anh rể mình rồi. Chứ ảnh lái xe thê thảm lắm." Ron nhăn nhúm lại khi nhắc tới chuyện anh hắn lái xe. Anh hắn chỉ nên được đưa rước thôi. Còn không thì chịu khó đi xe đạp hoặc đi bộ với ảnh đi.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro