8. Scorpius Malfoy
Con nuôi của Harry Potter là cháu trai Lucius Malfoy? Mặt gia chủ và ông bạn thân ngây như phỗng.
- Lucius, Draco mới mười tuổi. - Narcissa nghiêm khắc nhìn chồng, tỏ ý sẵn sàng nghe giải thích.
- Cissy, ta thề anh chỉ có em.
- Em biết Lucius, em tự nhìn, tự nghe, tự hiểu được.
- Phải phải, chính là thế. Em phải tin anh.
- Nhưng đấy là sau khi kết hôn. Lucius, nói cho em biết, trước khi kết hôn như thế nào, đứa nhỏ có con rồi cơ mà. Yên tâm em là người phân biệt được đúng sai. Dù quả thực như vậy, em vẫn yêu anh và đó cũng chỉ là sai lầm tuổi trẻ, anh không phản bội em.
Tư thái bao dung, chuẩn mực phu nhân quý tộc của Narcissa triệt để khiến ba người còn lại đơ luôn.
Lucius chưa bao giờ hoang mang như vậy, kể cả đứng trước hắn là chúa tể hắc ám. Ít nhất hắn cho là vậy. Bởi lẽ đơn giản rằng, Lucius dĩ nhiên luôn nhận thức rõ ràng hắn là ai, đang làm nhiệm vụ gì, kết quả thế nào để báo cáo Lord. Đó liên quan tới tính mạng đấy! Nhưng này ... Hắn trước khi tới với Cissy quả thật phải nói là một người vô cùng đào hoa... Ực, Lucius hoang mang tột độ. Merlin, hắn cần hướng nghiệp!!!
Bên cạnh Lucius, Harry cũng bị lời nói của Narcissa làm cho ngu luôn. Cái gì mà phản bội? Nhìn Lucius ấp úng thế này, chẳng lẽ... Draco còn có anh em?
Snape là người đầu tiên nhận ra tác hại đến từ trò đùa của Harry, nhưng cũng không nhịn được lo lắng:
- Draco trong tương lai xảy ra chuyện gì?
- Khoan, tương lai là sao?
Lần này, vợ chồng Malfoy đã thực sự vứt hết lễ nghi quý tộc, đồng thanh.
- Không. Không phải. Đó không phải tương lai. Tôi không đến từ tương lai. Tôi đến từ một "tương lai" đã xảy ra với tôi và có thể xảy ra với mọi người ở đây. Nó chỉ là ký ức của một mình Harry Potter là tôi thôi.
-----------
Đó là hình ảnh một bé trai tóc bạch kim, mắt xám, khoảng hơn một tuổi. Bé con chập chững từng bước tới một người đàn ông đang quì gối, dang tay đón bé. Anh ta có mái tóc đen hơi rối, đôi mắt xanh ngọc và một vết sẹo hình tia chớp thật đặc biệt.
Còn khoảng hai bước thôi là bé con tóc bạch kim có thể với tới người đàn ông trước mặt nhưng bé không muốn bước nữa mà sà luôn vào ngực anh ta. Bé biết người đó luôn ở đó vì bé, bảo vệ bé.
----------
Lướt qua một hình ảnh khác, bé con ngày nào đã lớn hơn, khoảng chừng bốn năm tuổi. Nó cùng hai đứa bé khác tóc đỏ với những đốm tàn nhan rượt đuổi mấy chú bướm phép thuật - sản phẩm mới của tiện giỡn.
Tiếng cười đùa rộn rã khắp khu vườn trong viên Potter bỗng biến mất khi đám trẻ thấm mệt. Chúng nằm vật ra cỏ hưởng thụ chút nắng ấm cuối ngày.
- Mấy đứa rửa tay nào, chúng ta sẽ có pudding xoài đặc biệt cho bữa tối đấy !
Ba đứa trẻ bật dậy, reo hò, chạy ngay về phía tiếng gọi.
----------
Đứng trước hành lang cổ kính dẫn tới phòng bày các bức ảnh của gia tộc Malfoy lại là đứa bé tóc bạch kim năm ấy nay đã lên tám.
Cậu bé cứ có vẻ muốn bước lại thôi. Quả thực cậu đang rất bối rối. Ba Harry nói với cậu rằng, chỉ cần cậu bước qua hành lang này, cậu sẽ hiểu vì sao cậu mang họ Malfoy thay vì họ Potter. Đó là câu hỏi cậu vẫn hay hỏi ba từ khi còn bé. Ba luôn cho rằng khi cậu bé đủ lớn cậu bé sẽ biết và rằng một người thầy rất vĩ đại của ba thường hay nói "sự thật là một thứ vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng rất nguy hiểm nên ta phải luôn luôn cảnh giác với nó". Và giờ, cậu không chắc bản thân có thực sự muốn biết câu trả lời hay không.
Cậu bé lùi mấy bước, quay ngoắt lao vào vòng tay ba. Cậu có dự cảm không tốt lắm về việc này.
- Đừng lo Scor, ta sẽ luôn ở đây chờ con.
----------
- Scorpius Malfoy.
- Slytherin!
Tóc bạch kim đặt nón phân loại qua một bên, cúi đầu chào hiệu trưởng Potter rồi ung dung đi về dãy bàn ít ỏi học sinh của nhà Slytherin trong tiếng xì xầm bàn tán.
----------
- Sau đây ngài bộ trưởng sẽ phát biểu cảm nghĩ về lễ kỉ niệm ngày lễ độc lập. Mời ngài Malfoy.
Bước lên bục là một người đàn ông với mái tóc bạch kim nổi bật. Anh ta vô cùng phong độ trong bộ áo chùng xanh đen thêu hoa văn bạc, tay cầm cây trượng đầu rắn và đeo chiếc nhẫn đại diện cho gia chủ gia tộc Malfoy.
- Thật vui mừng khi giới phép thuật một lần nữa được đón ngày lễ độc lập...
Bài diễn thuyết kết thúc trong tiếng vỗ tay reo hò cùng tiếng pháo phép thuật. Người đàn ông đưa mắt thẳng về điểm nhìn của mảnh kí ức, làm khẩu hình thành ba chữ " cảm ơn cha".
----------
Vợ chồng Malfoy cùng Snape thoát khỏi những mảnh kí ức về Scorpius. Từng người đều chìm trong những suy nghĩ cá nhân.
- Eh hèm - Harry ngại ngùng hắng giọng phá vỡ không khí lặng ngắt
- Tôi nghĩ, sẽ tốt hơn nếu mọi người có thể dành một chút thời gian tiêu hóa những kí ức đó. Trong lúc ấy, có lẽ tôi nên hỏi thăm Draco một chút. Hẹn gặp lại sau. Tôi mong rằng sẽ nghe được suy nghĩ của mọi người.
P/s: Nay Bi được đi ngắm cảnh cảm dạt dào cảm xúc nên phải viết luôn cho nóng.
Cho mn xem chỗ Bi đi nhá.
Thành phố này tên là Nürnberg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro