Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Pháo đài Prince

Sau khi thu thập tất cả vật phẩm cần thiết ở trang viên Potter, Harry và Snape độn thổ đến vùng đất được cho là của gia tộc Prince ngay trong ngày. Harry chưa bao giờ được vào thăm nơi ở của những bậc thầy độc dược, nhưng cậu biết vị trí nhờ đọc qua nhiều tài liệu của các Potter, Black cũng như Malfoy.

- Thầy có thấy không Severus? Vùng đất sương mù ngay trước mặt ấy. Em ngờ rằng trung tâm của đám sương đó chính là cơ ngơi gia tộc Prince. Em đã nhiều lần đến đây nhưng không thể đi xuyên qua vì rặng sương đó sẽ cản trở những ai không phải Prince và có thể tấn công bất kì ai có ý đồ xấu xa với gia tài mà nó đang che giấu.

Từ đỉnh của dãy núi xa xa, theo hướng chỉ của Harry, Snape thu lại tất cả cảnh vật vào mắt. Nơi này có vẻ như phía bắc của nước Anh, có nhiều vịnh biển và cả núi non hiểm trở. Có lẽ cũng vì vậy, ở đây không chỉ nhiều sương hơn bình thường mà còn đặc biệt giăng quanh năm. Đó là góc nhìn của một Muggle, còn đối với phù thủy, đây chắc chắn là thủ thuật che mắt.

Họ tiếp tục độn thổ tiến sát vào khu vực sương mỏng.

- Miễn là không có ý xấu với Prince, chỉ cần đi vào tiếp là sẽ bị lạc hướng quanh đầu lại. Bản thân em đã trải nghiệm. Điều đó cũng chứng tỏ, đi sâu vào bên trong chính là đích đến.

" Vậy nếu một người mang dòng máu của Prince thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?" Snape có chút suy đoán cá nhân. Hắn ếm một bùa truy vết lên Harry, nắm chắc đũa phép trong tay phải, tay còn lại nắm tay cậu.

- Đi thôi.

Harry gật đầu chấp thuận. Cậu hiểu ý đồ của Snape. Tương tự trang viên Potter, Prince cũng sẽ có một cách nào đó che mắt người ngoài nhưng sẵn sàng chào đón hậu duệ của mình. Thế nên đi cùng Snape vẫn an toàn hơn. Thế nhưng mà, tay phải bị nắm rồi, Harry chán nản khi Snape lại coi mình là con nít còn bản thân là khiên, một lần nữa bảo hộ sau lưng.

Cả hai sóng vai đi tiếp. Càng đi, âm thanh càng nhỏ dần như bị một thế lực vô hình nào đó cản trở. Khung cảnh rừng rậm xung quanh cũng nhạt dần do sương mù dày hơn. Snape liên tục sử dụng Point me ( Phép chỉ hướng Bắc), vừa cố gắng né cây cối do tầm nhìn bị giới hạn.

Họ đi đến khi cảnh vật đều trắng xóa, xung quanh đã không còn bất kì một âm thanh nào của lá cây xào xạc hay tiếng của động vật. Cả hai đã dừng lại, dựa sát vào nhau để chắc chắn đối phương vẫn ở đây.

Snape không thể cảm nhận hơi thở nơi này như lúc ở trang viên Potter. Tất cả là một mảnh thinh lặng, trắng xóa. Harry đã tuôn mồ hôi đầy chán, hơi thở có phần nặng nề. Cậu nhìn ra Snape không bị tình trạng giống mình. Từ đó có thể kết luận, áp lực của ma pháp chỉ tác dụng lên người ngoài.

- Potter, cậu có nghe thấy nó không?

Snape bất chợt hỏi khi cả hai đang tự phân tích tình hình.

- Không. Thầy đoán nó là gì?

Harry không hề bắt được một tiếng động nào kể cả có cố gắng dỏng tai nghe. Vì không nhận biết được âm thanh nên cậu cũng không biết tại sao Snape khẳng định đó là một "nó" mà không phải là "những thứ gì đó" hay "ai đó".

- Là những tiếng vọng của dinh cơ Prince hoặc thứ gì đó trong đấy. Những âm thanh không giống như tiếng thì thầm ở trang viên Potter từ xa xôi dội lại mà chúng đến từ một hướng. Trùng hợp đó chính là phương hướng chúng ta đang đi, vào trung tâm. Ta đoán nó đang gọi chúng ta đến.

- Đi nào, nó chỉ đang gọi thầy thôi, Severus.

Harry nén tiếng thở hắt, chỉnh lại.

Cả hai tiếp tục đi theo tiếng vọng. Chợt, cả Snape  linh cảm được điều gì, hắn nhanh chóng thêm cho cả hai một bùa Protego (che chắn). Cùng lúc đó, một làn sóng sung kích ập đến.

- Potter!

Snape kịp đỡ lấy Harry đã gục xuống. Cậu bất tỉnh còn hắn hoàn hảo sau làn sóng tấn công đó, cũng không có bất cứ cảm nhận nào. Khi Snape đang dùng vài bùa kiểm tra với Harry, thì giọng một con gia tinh già cất lên.

- Thưa ngài, cậu ấy không sao. Chỉ là, có vẻ như thân thể cậu ấy khá yếu nên ngay khi ngài bước qua được ranh giới trận pháp, sự thức tỉnh của nơi này vô tìnhlàm cậu ấy ngất đi.

Con gia tinh cúi gập người coi như chào hỏi. Nó trấn an Snape.

- Ngươi là ai? 

Snape chỉ đũa phép vào con gia tinh. Hắn đảm bảo sẽ tặng ngay một Reducto (bùa nổ) nếu nó có ý xấu hay  là một thứ gì đó biến thành để lừa hắn.

- Thưa ngài, tôi là Seb, gia tinh cuối cùng của gia tộc Prince. Ngay khi chủ nhân tiền nhiệm mất, tôi đã thực hiện di nguyện của ngài ấy, hoàn thành nốt trận pháp ngưng đọng thời gian của lâu đài. Tôi cũng theo đó bị đóng băng, đứng tại đây đợi ngài, chủ nhân đời kế tiếp.

Quả thật đúng như lời Seb, hắn quả thực không nghe thấy tiếng độn thổ quen thuộc. Điều đó chứng tỏ nó vẫn đứng ở đây suốt từng ấy thời gian. 

Snape hơi yên tâm. Bấy giờ, hắn mới chú ý khung cảnh xung quanh. Sương mù đã tan hết, một tòa kiến trúc sừng sững lộ ngay giữa vùng đất trống giữa khu rừng rậm rạp. Đó là pháo đài Prince cổ xưa với dãy tường thành kiên cố và cánh cổng sắt cao vút. Tất cả được bao trùm bởi một màu đen huyền bí và rất nhiều thường xuân leo bất chấp thời tiết lạnh buốt.

- Ngươi dẫn đường đi.

Snape ra hiệu cho Seb, ý muốn vào lâu đài. Hắn bế ngang Harry, định ếm thêm một bùa nhẹ bẫng thì phát hiện cậu quá suy dinh dưỡng rồi căn bản không cần, trong lòng không khỏi khó chịu, chậc một tiếng rồi nối gót theo con gia tinh đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro