Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tử xà

Tin vui đầu tiên sau đêm giáng sinh là Peter Pettigrew đã bị tóm, ba ngày sau mở phiên tòa xét xử. Tất cả đều được cụ Dumbledore gấp rút lo liệu.

Harry cùng Snape tranh thủ thời gian thu nọc tử xà nên đã quay về Hogwarts ngay sau khi đạt thỏa thuận với gia chủ Malfoy đã thành. Việc này cũng khiến Snape có vẻ bồn chồn làm Harry liên tưởng đến Basillik. Chắc là kho nguyên liệu quý hiếm đã lay động được bậc thầy độc dược rồi.

Ấy vậy mà khi tốt bụng nhắc nhở nhớ mang theo bình to đựng nọc rắn, Harry lại nhận được ánh nhìn chòng chọc từ đối phương. Snape như muốn bổ đầu tên nhóc trước mặt, nghiên cứu xem cấu tạo não của cứu thế chủ khác gì người thường.

- Bằng tất cả lòng thành, kẻ hèn này xin nhắc quý ngài đây, đang đợi ngài dưới tầng hầm là một con tử xà.

Snape nghiến răng nhắc nhở tên đầu gỗ trước mặt.

Ồ thì ra không phải mê luyến nguyên liệu độc dược.

- Basillik không phải tử xà bình thường. Nó là kẻ coi giữ tòa thành, có khế ước với Salazar Slytherin. Trong trạng thái tỉnh táo, sự ràng buộc khiến nó trung thành với hậu duệ Slytherin, với Hogwarts và sự an toàn của học sinh.

- Trong trạng thái tỉnh táo... hừ!

Snape cảm thấy mình quá đề cao thằng nhóc này. Một con quái vật nghìn năm mà còn mong chờ nó tỉnh táo. Potter vẫn hoàn Potter mà thôi.

Áo chùng gã lướt qua Harry, lượn sóng như bộc lộ một phần tâm trạng chủ nhân của nó. Khi bóng lưng sắp rẽ phải rồi mất hút khỏi dãy hành lang thì bị giọng nói của thằng quỷ con nhà Potter gọi giật lại.

- Thực ra chúng ta phải đi thẳng hướng này.

- Thưa cậu Potter, nếu ta nhớ không nhầm thì phía trước không những là đường cụt, mà còn là nhà vệ sinh nữ đã hỏng.

Snape nghi hoặc nhưng sự im lặng cùng vẻ mặt bất đắc dĩ của đối phương khiến hắn nhận ra một sự thật phũ phàng: lỗi vào phòng chứa bí mật, nơi ở của tử xà, quái vật nghìn năm tuổi được đặt ở phòng vệ sinh nữ!

Merlin chết tiệt, Potter chết tiệt, Salazar Slytherin chế...

Thấy nét mặt giáo sư độc dược khó coi như vừa bị chơi một vố đau, Harry nhẹ nhàng giải thích:

- Cửa dẫn đến phòng chứa bí mật nằm ở phòng vệ sinh nữ. Đó là một câu chuyện dài, bọn em còn tưởng rằng Draco chính là hậu duệ của Slytherin và là người mở ra phòng chứa để thực hiện một số mục đích xấu xa của cậu ta. Cơ mà một đứa trẻ con 12 tuổi thì có thể làm cái gì chứ. Ha ha..

Vừa đi Snape vừa nghe Harry kể lại vài cố sự vặt vãnh mà cậu chợt nhớ ra. Chẳng mấy chốc cả hai đã bước tới vị trí để mở lối vào. Đang định giải thích về hình rắn khắc trên vòi nước cho Snape, tiếng nói lanh lảnh vang lên:

- Chà, hai quý ông, tôi nghĩ mình nên nhắc nhở hai quý ông rằng, đây là nhà vệ sinh nữ. Tuy nhiên, tôi là Myrtle, tôi ở đây rất cô đơn, hai người đến đây chơi cùng tôi thường xuyên cũng được.

- Chào chị Myrtle, em là Harry còn đây là giáo sư Snape, tuy không muốn bất lịch sự nhưng tụi em có chút việc riêng ở đây chị có thể lánh đi nơi khác một lúc được không?

Harry lịch sự yêu cầu.

Myrtle vươn người lên, lên mặt ra vẻ cực kỳ quan trọng, gương mặt con ma sáng rỡ:

- Ồ, dĩ nhiên. Hai quý ông bận việc riêng trong phòng vệ sinh nữ bỏ hoàng. Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Hu hu chỉ có mình tôi lẻ loi thôi hu hu..

- Này...!

Tiếng xả bồn cầu cùng tiếng thét dài của Myrtle át hẳn sự phản kháng yếu ớt của Harry. Đợi đến khi con ma đã hoàn toàn bị cuốn trôi, Snape mới giục Harry bắt đầu. Cậu hướng tới con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi nước bằng đồng đã hỏng:

- Mở ra

Snape nghe thấy từ miệng Harry thoát ra một tiếng rít lạ lùng, âm thanh tê tê của loài rắn và lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được.

- Đi thôi, theo em, nhớ ếm cho mình một bùa lơ lửng trước khi chạm xuống mặt đất.

Nói rồi Harry tuột xuống ống nước mất tiêu. Snape lập tức làm theo. Hắn tự thả mình xuống miệng ống nước, rồi buông tay. Hắn như là bị hút xuống và cứ trôi tuột đi, tuột mãi xuống trong bóng tối vô tận. Hắn nhận thấy ống nước khúc quanh co, ngoằn ngoèo, lúc đổ dốc đứng. Snape biết là mình đang lao xuống rất sâu phía dưới trường Hogwarts, sâu hơn cả những tầng hầm ngục. Cho đến khi bị hất văng ra, nhờ thần chú lơ lửng kịp thời, hắn mới tiếp đất an toàn.

Tiếp tục đi theo địa đạo dài và sâu, cả hai thấy được một cái gì to lớn kinh khủng và ngoằn ngoèo, đang nằm vắt ngang qua địa đạo, không hề nhúc nhích. Snape lập tức kéo Harry ra sau lưng, phòng bị nhắm mắt.

- Là da đã lột của tử xà, em nghĩ rất có gái trị nghiên cứu với thầy đấy. Em cũng có nghiên cứu sơ qua, về sau chúng ta có thể trao đổi thêm.

Ánh sáng ở đầu đũa phép rọi lên lớp da con rắn khổng lồ, một con rắn màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc, đang nằm cuộn trên nền địa đạo. Một lớp da rỗng không. Con rắn đã lột da thoát xác từ bộ da rắn này, ắt phải dài ít nhất bảy thước.

Harry nhanh chóng thu nhỏ bộ da, bảo quản kĩ.

- Để ta đoán, có lẽ cậu Potter đây biết rõ mật thất như thể phòng ngủ của mình vậy.

- Cũng không đến mức như vậy.

Thấy Snape có xu hướng nổi cáu vì mình khá nhởn nhơ trước hoàn cảnh nguy hiểm xung quanh, Harry chỉ biết cười làm hòa.

Cả hai tiếp tục đi đến khúc cuối của địa đạo, trước mặt họ là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to sáng lấp lánh.

- Mở ra

Một lần nữa Harry sử dụng xà ngữ. Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt.

Hiện ra trước mắt Snape là trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá  ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn. Chính giữa căn phòng là tượng Salazar Slytherin vĩ đại cao tới tận trần.

Harry ếm cho hai người một tá bùa chú: bùa tàng hình, dấu mùi và chỉnh âm có tác dụng che dấu nguồn âm, tiếng động họ tạo ra sẽ được truyền từ nhiều vị trí khác nhau. Sau đó mới giải thích cho Snape:

- Để chắc chắn hơn thôi. Tử xà trong kí ức của em đã thuần phục Voldemort có lẽ bởi giữa hai xà khẩu, gã là người có huyết thống nồng đậm hơn. Em không biết bây giờ liệu không có gã ta, nó có chịu nghe lời em không. Một lát, chúng ta sẽ đứng trong góc và nhắm mắt lại để tránh sức sát thương từ mắt tử xà. Em sẽ gọi nó ra đàm phán.

Snape làm theo lời Harry nói nhưng hắn thực sự hoài nghi liệu còn rắn ngàn năm kia còn đủ mình mẫn để nói chuyện hay không chứ đừng nói là đàm phán.

Khi cả hai đã ổn định vị trí, Harry mới lớn giọng gọi:

- Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts.

Gương mặt đá bức tượng Slytherin đang chuyển động, miệng từ từ há ra, đến khi tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại. Sàn đá của Phòng Chứa Bí Mật rung chuyển như có cái gì nặng nề lắm vừa rơi xuống.

- Hỡi người thừa kế Slytherin chân chính, tôi có thể giúp gì cho ngài.

Snape nắm lấy tay Harry ngay cạnh tránh cho thằng nhóc xúc động nhảy vọt ra. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất an như vậy, mắt không thể thấy, tai chỉ có thể nghe những tiếng xì xì của loài bò sát, khẩu giác, vị giác cùng xúc giác như bị đóng băng.

- Ngươi tên là gì?

- Basillik, thưa ngài.

- Ngươi sẽ làm theo những gì ta yêu cầu chứ?

- Niềm vinh hạnh của tôi.

- Làm sao ta có thể tin ngươi?

- Tôi luôn sẵn lòng phục vụ xà khẩu.

- Tức là nói ngươi có thể làm theo ý của bất cứ ai là xà khẩu?

- Thưa, không phải vậy. Xưa tổ tiên tôi nợ ơn của một bộ tộc nên đã trao khả năng giao tiếp với loài rắn cho bộ tộc đó. Chẳng may nội chiến xảy ra, bộ tộc kia chia năm xẻ bảy, những người cuối cùng hợp làm một và lập ra Slytherin thủa sơ khai. Cho nên thay vì nói chúng tôi tôn trọng xà khẩu giờ đây chúng tôi nói tôn trọng Slytherin.

- Vậy ngươi có thể nhắm mắt lại khi có người không? Ta không muốn ngươi làm ai bị thương.

- Salazar đặt tôi ở đây để bảo vệ tòa lâu đài, bảo vệ học sinh chứ không phải giết người, dĩ nhiên ta làm được.

- Vậy sự việc 50 năm trước thì sao?

- Tôi bị lừa, thật xấu hổ, tôi bị một thằng nhóc lừa.

- Thằng nhóc trong lời ngươi kể là hậu duệ cuối cùng nhà Slytherin. Tuy nhiên, gã đã cắt linh hồn mình nhiều lần, tạo trường sinh linh giá hòng đạt đến sự bất tử. Gã đã phát điên và hại rất nhiều người. Ta muốn xin nọc rắn của người càng nhiều càng tốt để xử lí những hồn phiến đó.

- Ngài có thể chứng minh điều ngài nói là sự thật không?

- Ta có mang theo một hồn phiến của gã bên người, ngươi có thể kiểm tra.

-  Được tôi đã nhắm mắt, mời ngài bước ra.

Harry dùng tay còn lại vỗ nhẹ mu bàn tay Snape hòng rút tay trái đang bị nắm chặt kia ra. Cậu bước đến trước mặt tử xà, cách cái đầu nó khoảng một thước, rồi giải bùa chú ẩn mùi.

- Quả thật có mùi của tên đó, rất nhẹ. Lạ thật, mùi của ngài ...tôi không chắc tại sao ngài có thể dùng xà ngữ.

- Hắn đã biến ta thành trường sinh linh giá của hắn. Đó là lí đó ta có thể dùng xà ngữ. Sớm thôi, sẽ không còn ai có thể dùng xà ngữ nữa. Nếu ta muốn tuêu diệt hắn có thể ta sẽ chết.

- Hãy dùng nọc của tôi.

- Sao cơ?

- Nọc của tôi, thưa ngài. Tôi đã từng nghe một Prince nào đó hỏi xin Salazar nọc tử xà để chiết xuất được tính lọc linh hồn. Có thể nó sẽ giúp ngài.

- Vậy ta có thể xin nọc của ngươi chứ?

- Rất sẵn lòng, thưa ngài.

Bấy giờ Harry mới yên tâm gọi Snape.

- Giáo sư, thầy có thể mở mắt và ra đây rồi. Em đã xin được nọc.

Snape thực chất đã mở mắt từ lâu. Hắn híp mắt về phía Harry và cái đầu tử xà cách có gần một thước, thủ thế, sẵn sàng phóng ác chú bất kì lúc nào.

Hắn bước tới. Harry loại bỏ thần chú trên cả hai, giới thiệu:

- Severus, đây là Basillik. Basillik, đây là viện trưởng Slytherin, giáo sư độc dược Snape.

Tử xà nhẹ cúi đầu.

- Gửi lòng tôn kính của tôi đến người đứng đầu nhà Rắn.

- Vinh hạnh của ta.

Snape đáp trả  khi được Harry phiên dịch.

Sau khi sờ mó được khối tài liệu độc được không lồ, đặc biệt là nọc rắn, họ tạm biệt nhau. Con rắn khổng lồ xanh lá cây sáng rực, duỗi mình trườn vào miệng của Slytherin. Miệng đá đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro