Ngoại truyện. Tâm tư.
Chúa tể hắc ám Voldermort trở lại, giới pháp thuật sau khi bùng nổ tin tức này, lòng người nhanh chóng rơi vào hoảng loạn. Ngay cả Hogwarts, bầu không khí cũng chìm trong u ám. Mà thực tế thì kể từ sau khi hiệu trưởng Dumbledore mất đi, ngôi trường này đã luôn như vậy rồi.
Với những hiểm nguy đang ẩn nấp, tình hình lúc này thực không khác gì sợi dây căng cứng, chỉ cần một tác động, liền có thể đứt bất cứ lúc nào.
"Và tất nhiên, nếu thấy được "cứu thế chủ" lại có thể lén đi gặp mặt tử thần thực tử ngay cái lúc quan trọng này, còn không biết sẽ khiến người khác phải nghĩ gì!"
Blaise theo thói quen nở nụ cười châm chọc, cách hắn không xa là một thiếu niên tóc đỏ, đối phương nghe được lời này hiếm thấy lại không nổi khùng lên mắng người.
"Vậy sao? Nhưng còn phải xem xem người nhìn thấy là thuộc bên nào nữa!"
Ron Weasley có điểm phờ phạc như người thiếu ngủ, nhợt nhạt cong lên khóe miệng.
"Ngài Zabini, tự nhận mình thuộc bên nào?!"
Blaise thu lại nụ cười, "Cái này thì thứ cho tôi không thể khẳng định với cậu được. Luôn chừa lại một đường lui cho mình, đạo lý này hi vọng bạn thân của "cứu thế chủ" tôn quý cũng hiểu đi!"
Ron nhẹ nhàng gật đầu.
"Cậu nói ra được như vậy, tôi nghĩ thấy yên tâm hơn rồi!"
"Yên tâm?!" Blaise nhướn mày, "Không phải là biết như vậy thì nên đề phòng tốt hơn sao?"
Ron quay nhìn đối phương, ánh mắt của cậu khiến Blaise có cảm giác như mình vừa hỏi một điều gì đó rất ngu ngốc.
"Xin lỗi, nhưng Gryffindor chúng tôi suy nghĩ đơn giản, không phân tích được quá mức sâu sa!"
Ron ngửa cổ nhìn trần nhà.
"Kẻ ghét cậu mà thể hiện ra ngoài, tốt đẹp hơn rất nhiều kẻ ghét cậu nhưng lại giấu trong lòng, luôn giả đò tốt bụng. Bởi vì sẽ không ai biết trước được khi nào thì cậu ta đâm sau lưng cậu!"
"Nếu vừa rồi cậu mở miệng liền khẳng định đứng ở bên chúng tôi, tôi sẽ lập tức kéo Harry rời khỏi đây."
Blaise thú vị kéo dài giọng, "Đừng vội khẳng định điều gì. Slytherin khá giỏi biến hóa đấy!"
Ron cũng lười nhìn đối phương, "Tôi cũng đã nói rồi, Gryffindor chúng tôi suy nghĩ đơn giản thôi! Bất quá, cũng đừng nghĩ có thể xem chúng tôi thành kẻ ngốc để mà lừa gạt!"
Blaise thấp giọng cười.
Cả hai lúc này đều đang trong tư thế đứng dựa tường, mắt nhìn về vị trí giữa căn phòng, nơi chỉ đơn giản sắp xếp hai cái ghế đối diện nhau. Blaise nhìn cậu bạn cùng lớn lên với mình, Draco Malfoy, mà Ron thì chú ý đến từng biến hóa rất nhỏ trên gương mặt của cậu bạn thân Harry Potter.
Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi. Khi mà Harry và Draco cùng đứng dậy, hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, trao đổi ánh mắt xong thì đồng thời quay đầu đi về phía hai người bạn đang chờ mình. Ron biết đây là biểu hiện thỏa thuận thành công, cậu chủ động rời vị trí.
"Harry!"
Đối với ánh mắt như biết hỏi của bạn tốt, Harry nhẹ nhàng nở nụ cười trấn an.
Cửa phòng yêu cầu mở ra. Blaise khoanh tay dựa cửa, nhếch môi.
"Dù muốn làm gì thì cũng nhanh cái chân lên một chút, chúng tôi không thể duy trì được quá lâu đâu!"
Harry Potter gật đầu, "Nghe thực thẳng thắn nhỉ?!"
Nói xong liền đi ra, Ron thì ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho, im lặng bước qua đối phương, cùng Harry sóng vai rời đi.
Draco đến bên cạnh Blaise, "Họ sẽ không về trường vào năm sau."
Blaise hơi ngẩn ra, "Vậy sao?"
Ở bên ngoài, sống chết rất khó biết, nhất là trong hoàn cảnh này.
Draco nhìn về phía hai người kia đã biến mất.
"Chúng ta đều đã lập lời thề bất khả bội, cứ theo vậy mà làm thôi." Cậu cúi đầu, cười khổ, "Lần này là vậy, xem như cho nhà mình một đường sống."
Chúa tể hắc ám điên rồi!
Cậu không thực sự tin tưởng kẻ điên đó sẽ thắng được "cứu thế chủ" đang ngày càng trở nên sắc bén này, và, cũng không hi vọng gã sẽ thắng.
Một đường lui này, mong rằng mọi thứ sẽ thuận lợi.
"Về thôi. Còn ít ngày nữa sẽ kết thúc năm học, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng cần lo cho bài thi của chúng ta trước đã!" Năm sau có lẽ sẽ là một năm vất vả đây!
Draco vỗ vai bạn tốt, chợt nhận ra đối phương đang ngẩn người.
"Cậu làm sao vậy?"
"Ah, không có gì!"
Blaise giật mình, nhanh chóng ép bản thân tỉnh táo lại. Draco hiển nhiên không tin, nghi ngờ nhìn vẻ mặt phức tạp của hắn.
"Gần đây mình đột nhiên nhận ra, cậu rất chú ý đến nhóm ba người của Harry Potter mỗi khi bọn họ xuất hiện."
Đương nhiên không phải chỉ gần đây, nhưng là khoảng thời gian trước Draco thường xuyên tìm bọn Harry gây chuyện, Blaise có ở gần lúc đó thì cũng chỉ là lửa đổ thêm dầu mà thôi nên cậu cũng sẽ không để ý gì khác. Cho đến gần đây Draco không tìm đối thủ để khiêu khích nữa nên mới nhìn ra khác thường. Mỗi khi ba người Harry xuất hiện, Blaise đều sẽ thất thần mất một lúc để mặc ánh mắt dõi theo họ, thậm chí ngay cả khi đang cùng Draco và Pansy nói chuyện. Draco cũng tinh tường nhận ra mỗi khi Ron Weasley làm những cử chỉ thân mật với Hermione Granger, trong mắt bạn tốt của cậu cũng sẽ lộ ra chút gì đó, như là không vui.
"Mình đã quan sát kỹ rồi, cậu không phải là nhìn Granger!" Draco chắc nịch khẳng định. Thư viện thấy cô nàng đó Blaise cũng chỉ đảo mắt một cái liền thôi, trên đường gặp, trong phòng học,... hắn đều sẽ nhìn cô, nhưng không phải kiểu chú mục, mà chỉ như là đang muốn tìm kiếm gì đó ở chỗ cô vậy.
Draco đầy mặt hoài nghi, Blaise cười khổ.
"Mình còn cho rằng, đã che giấu rất tốt rồi chứ?!"
Draco, "..."
"Thực ra, không phải chỉ mới gần đây!"
Blaise giống như người nọ đã làm khi nãy, ngửa cổ nhìn trần nhà, trong mắt tràn ra ưu thương nhàn nhạt.
Hắn bắt đầu chú ý đến Ron Weasley, là ở năm thứ tư, khi cậu ta cùng bạn thân Harry Potter của mình bất hòa cãi nhau.
Hai cái người lúc nào cũng như hình với bóng đó, ngay từ năm đầu tiên bước chân vào Hogwarts mọi người đều đã nhìn ra được tình cảm của họ rất tốt. Vì vậy mà khi xuất hiện Ron Weasley một mình đến lớp học, một mình đến thư viện, ai cũng đều nhanh chóng nhận ra cậu ta cùng cứu thế chủ bất hòa.
Chiến tranh lạnh rất lâu, thậm chí có lời phỏng đoán có thể tình bạn của họ đã tan vỡ hay không. Blaise hắn khi đó còn nghĩ tình cảm của Gryffindor cũng chỉ đến như vậy, tình bạn? Thực buồn cười. Hôm trước còn cười nói, còn vì bạn mình bị coi thường mà tức giận, thậm chí đánh nhau, hôm sau nhìn đến đã thấy làm mặt lạnh lướt qua nhau như không hề quen biết.
Đó mà cũng là tình bạn sao? Mong manh dễ vỡ, nhanh đến nhanh đi?
Draco hiển nhiên tỏ ra rất khoái trí với chuyện này, thậm chí tức giận nho nhỏ khi đối thủ Harry Potter trở thành quán quân thi Tam pháp thuật cũng nhanh chóng tiêu tan. Vui vẻ kéo Blaise cùng Pansy đi làm chuyện ưa thích nhất của cậu ta, châm chọc cứu thế chủ đáng thương.
Nhưng là, dường như chuyện chiến tranh lạnh kia cũng khiến Harry Potter trở nên mất tinh thần, còn không phản ứng với rất nhiều lời khiêu khích của đối thủ. Draco phải giận cá chém thớt rất nhiều.
Còn Ron Weasley thì sao?
Blaise đột nhiên nhận ra ngoài lớp học thì bọn họ khá lâu rồi không gặp cậu ta.
Nhưng khi suy nghĩ này xuất hiện, một sự kiện lại đã xảy ra, đánh vỡ cái gọi là rất lâu không gặp kia. Hiển nhiên, Blaise gặp được Ron Weasley một lần ngoài lớp học. Đó là lần hắn không đi cùng Draco, tại một hành lang vắng vô tình thấy một nhóm học trò cùng năm với mình đang tụ tập. Nói cho oai là bàn chuyện, mà thẳng thắn ra thì là đang nói xấu sau lưng người khác.
Ba Slytherin, một Ravenclaw đứng với hai Hufflepuff. Blaise cũng không ngoài dự đoán nghe được họ đang bàn về cứu thế chủ.
Không có gì mới, vẫn chỉ là xoay quanh vấn đề Harry Potter trở thành quán quân tham gia thi Tam pháp thuật. Cách cậu ta qua được lằn tuổi nọ, lừa gạt được chiếc cốc nhận tên của mình. Giọng điệu châm chọc của Slytherin đổi về đồng tình của Ravenclaw và phẫn nộ của Hufflepuff, nhưng không phải phẫn nộ thay cho cứu thế chủ. Blaise nhớ quán quân còn lại của Hogwarts là học trò Hufflepuff. Khi quán quân đại diện cho trường đã được chọn ra trong nhà mình, nhưng cuối cùng lại lòi thêm ra một thằng nhóc nhà khác rõ ràng không đủ điều kiện, tự mãn cùng đố kỵ đã khiến ngay cả Hufflepuff hiền lành cũng sẽ có ngày căm ghét cùng chửi rủa một ai đó.
Nào là hám danh lợi, nào là tham lam ích kỷ, còn khẳng định thằng nhóc kia chẳng có tài cán gì, nói quán quân Hufflepuff sẽ thắng, nói Harry Potter sẽ thua trong nhục nhã,...
Blaise cười khẩy.
Nói cứ như thể trước đó không có ai trong số họ khao khát hay đã từng thử vượt qua pháp thuật của hiệu trưởng để ném tên mình vào trong chiếc cốc lửa vậy. Chẳng lẽ phần căm ghét này của họ là vì người làm ra ngoại lệ đó không phải bản thân mình?
Còn có, mặc dù không muốn khẳng định điều này, nhưng chiếc cốc lửa chọn quán quân cũng không phải chọn bừa, nếu Harry Potter thực sự không có năng lực, sao có thể vượt qua được nhiều như vậy các học trò năm trên để được chiếc cốc chọn trúng?
Ngay cả đối thủ Draco Malfoy của cậu ta còn phải thừa nhận chuyện này trong uất ức, đám người kia thực đúng là bị đố kỵ che mắt rồi. Draco lại rất tinh tường, trong một thời gian ngắn dở mọi chiêu trò lôi kéo đồng minh, cùng quay ra công kích cứu thế chủ. Blaise đối với cố chấp trẻ con này của bạn thân cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Mà nhiều người cũng chẳng nhận ra mình bị lợi dụng, hay biết rõ mà vẫn cố hùa theo, tựa như đối phó kẻ thù chung vậy. Nhưng là, chờ đến khi kẻ thù chung thực sự xuất hiện, không biết đến lúc đó bọn họ có thể ăn ý đoàn kết được như thế này hay không.
Blaise cất bước, im lặng đi ngang qua.
Harry Potter là ai? Bọn họ gán cho cậu ta cái mác "cứu thế chủ", "kẻ được chọn",... rõ ràng nhất là người có thể đánh bại chúa tể hắc ám, nhưng lại tận lực xem thường cậu ta. Nói vậy, chẳng phải cũng đang tự nhận định nếu chúa tể hắc ám chưa chết, nếu kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy trở lại, tương lai của giới pháp thuật này xem như cũng chẳng cần nữa sao?
Blaise lặng lẽ nhếch lên khóe miệng. Chỉ là chưa đi được xa, từ phía sau đã truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Hắn tò mò quay lại. Slytherin mới vừa rồi còn đang thao thao bất tuyệt lúc này lại đã ngã ngồi trên đất, khóe miệng rỉ máu đỏ, đủ thấy người vừa động tay đã dùng lực mạnh cỡ nào. Mà nhìn sang, Blaise ngạc nhiên khi thấy người vẫn luôn cùng Harry Potter chiến tranh suốt lạnh mấy ngày nay. Ron Weasley!
"Nhìn xem ai đây, con chó canh của thằng Potter ha!"
Một Slytherin khác lại không để ý bạn mình bị đánh còn chưa dậy nổi, ánh mắt khinh thường nhìn người vừa xuất hiện. Blaise thoáng nhướn mày, bất quá liên tưởng này của đối phương khá có lý, bình thường khi có người gây chuyện với Harry Potter, có khi cậu ta còn chưa phản ứng thì cậu bạn Weasley lại đã cùng đối phương cãi lộn ầm ĩ rồi, còn động tay động chân nữa. Draco cùng Harry Potter gây lộn, Ron Weasley cũng kiên trì cùng sống cùng chết đứng bên bạn thân.
Slytherin vừa bị đánh tức giận lau máu bên khóe miệng.
"Dám đánh tao? Thằng Potter đâu nhỉ? Sao lại không trông coi cho cẩn thận chút. Thả nó ra chạy lung tung như vậy?"
"Mấy ngày nay không thấy nó lẽo đẽo theo sau Potter nữa, hình như đang cãi lộn!" Ravenclaw thấp giọng cười.
Hai Hufflepuff còn lại cũng cười phụ họa. Ron Weasley hừ lạnh.
"Tao thấy bọn mày mới là lũ nên được trông coi cẩn thận, thả ra liền đi nói lung tung sau lưng người khác."
Một Hufflepuff cao giọng, "Bọn tao nói Potter, liên quan gì đến mày?"
"Sai sai! Nó là thằng ăn bám theo sau Potter mà, đương nhiên là muốn chen chân rồi!" Ravenclaw cợt nhả.
Slytherin tỏ vẻ kinh ngạc, "Không phải nói đang cãi nhau sao? Có vẻ khổ sở lắm nha!"
"Tao với Harry như thế nào còn chưa đến lượt chúng mày đánh giá!"
Ron nghiến răng, đoạn cười khẩy.
"Tao lại chỉ thấy một đám đố kỵ người khác, tự cho là đúng, hèn hạ ích kỷ!"
"Weasley! Mày tự biết vị trí của mình!"
"Tao biết, như chúng mày nói, ở bên cạnh Harry. Đương nhiên, đã vậy sao tao có thể bỏ qua cho kẻ ở sau lưng nói xấu bạn của tao cho được?! Một đám vô dụng lòng dạ hẹp hòi như chúng mày!"
Giọng điệu của Ron không nghi ngờ đã chọc giận đám người.
"Mày chết chắc rồi!"
Blaise nhíu mày nhìn bên kia đã tiến đến đánh lộn, hắn cảm thấy bản thân đối với chuyện này chẳng liên quan, vì vậy im lặng xem, một lúc chán liền bỏ đi.
Chỉ là, ngay cả khi đã đi xa, tiếng đánh đấm vẫn rất rõ ràng truyền vào tai. Blaise giữ lấy một phần kinh ngạc ở trong lòng. Người này không phải đang cùng cứu thế chủ bất hòa sao? Như vậy, nghe người khác nói thay cho ấm ức của mình không phải cậu ta nên thỏa mãn cười lớn à? Sao lại tức giận đến vậy?
Blaise vòng đến thư viện, không thấy nhóm Draco, vì vậy cũng không hứng thú lưu lại. Không rõ nghĩ gì, bước chân của hắn vô thức trở lại đoạn hành lang kia.
"Gây sự? Đánh lộn? Các trò xem nội quy của trường là cái gì vậy? Lại còn dám dùng cả pháp thuật trên hành lang, Merlin ơi, dùng để tấn công cả bạn học nữa? Các trò đang nghĩ cái gì vậy chứ?"
"Ravenclaw và Hufflepuff, mỗi nhà trừ 20 điểm. Slytherin và Gryffindor đầu sỏ gây chuyện, mỗi nhà 50 điểm, còn có các trò sẽ bị cấm túc bởi chủ nhiệm nhà mình. Trò Weasley, tối nay qua văn phòng của ta!"
Giáo sư McGonagall đã thể hiện sự tức giận của mình lên đến đỉnh điểm, sau khi nói xong mấy lời này ngừng lại liền thở dốc. Đám người lo sợ còn lưu lại sẽ còn khiến bà tức giận phạt nặng thêm, vì vậy kéo nhau chạy biến.
"Tối nay cấm túc, kéo dài cho đến hết tháng, đừng đến muộn, trò Weasley! Còn nữa, đến bệnh thất ngay đi!"
Bỏ lại mấy lời này xong liền tức giận bỏ đi. Blaise nhìn theo bóng giáo sư đi khuất, lúc này mới bước ra.
Hắn có chút hiểu được tâm trạng giáo sư. Lúc đến nơi thoáng thấy bà đang sửa chữa lại đoạn hành lang tan hoang, lúc này lại gần liền nhìn rõ được thảm trạng của Ron Weasley.
Sáu đánh một, không cần nói cũng biết tên ngốc này nhất định lãnh đủ.
"Cậu thật khó hiểu!"
Blaise nhíu mày nhìn đối phương dùng tay áo lau máu bên miệng.
"Khó hiểu?" Ron cười nhạt, "Khó hiểu hay không tôi nghĩ cũng không cần đến cậu bình luận!"
Tâm trạng của Weasley rất không xong, đáp lời cũng cộc cằn.
"Vậy sao?"
Ron lảo đảo gượng dậy, dường như quá mất sức, lại ngồi phịch xuống.
"Cần tôi giúp cậu đến bệnh thất không?" Blaise ra vẻ tử tế, đáng tiếc người kia không muốn nhận lòng tốt của hắn.
"Không cần!"
Cũng không ngoài dự đoán đi, nhận lòng tốt từ một Slytherin, này chắc chắn đối với cậu ta là một sỉ nhục.
Blaise cũng không để ý mà cười khẽ.
"Tôi nghĩ cậu và Potter đang cãi nhau mới đúng! Sao lại vì cậu ta mà đứng ra cùng người khác gây chuyện như vậy?!"
"Tôi không nghĩ cần cùng cậu giải thích. Cậu không thấy mình đang nhiều chuyện quá mức bình thường rồi sao?" Đúng là kẻ đi cùng thằng Malfoy chết tiệt kia đều thật đáng ghét!
Ron không muốn nhiều lời, mặt mày cau có, giọng điệu rõ ràng ý tứ đuổi người. Blaise lại như kẻ đầu gỗ không nhìn ra đối phương đang khó chịu với mình.
"Cậu có vẻ không thực sự muốn kết thúc tình bạn với cậu ta, vậy sao còn chưa chịu làm lành?"
"..."
"Tôi cho rằng cậu ắt hẳn phải ghen tỵ với cậu ta nhiều lắm chứ?!"
Blaise nhếch lên khóe miệng, Ron mím môi.
"Cậu cho rằng tôi nên ghen tỵ với Harry chuyện gì?"
"Danh tiếng, được chú ý, không làm cái gì cũng nổi bật và được ngưỡng mộ. Bạn bè là ngang hàng, nhưng ắt hẳn cậu cũng biết trong mắt người khác cậu cũng chỉ như một cái bóng mờ nhạt, lúc nào cũng làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau "kẻ được chọn" nổi tiếng của chúng ta! Chưa kể xuất thân nghèo nàn của cậu còn khiến người khác xem thường!"
Blaise cũng không khách khí nói thẳng. Lời lẽ châm biếm, giọng điệu cay nghiệt.
Hắn cũng không biết mình đang mong đợi cái gì lúc này, muốn gì mà lại đi chọc giận cậu? Chẳng lẽ là lâu rồi không gặp nên muốn nhìn thử bộ dạng nổi khùng của đối phương?
Blaise không lý giải được tâm tình của bản thân, chỉ biết lúc này tận lực muốn xuất hết khả năng, khiêu khích, châm chọc... phải, thực muốn nhìn thấy bộ dạng nổi khùng của cậu ta!
Weasley dường như cũng có cùng suy nghĩ với hắn.
"Zabini nếu cậu đang muốn tôi điên lên cho cậu xem, sao khi nãy không nán lại coi tôi đánh nhau cho thỏa đi?!"
Cậu có nhìn thấy hắn, bên cạnh không có Malfoy, tuy rằng có chút ngạc nhiên khi hắn không vào hùa với đám vừa rồi, bình thường không phải cùng Malfoy rất thích thú đi khiêu khích cậu với Harry sao? Nhưng là chẳng sao cả, hắn bỏ đi lúc nào cậu cũng không buồn để ý. Bất quá hiện tại lại quay lại nói với cậu mấy lời này. Tên này là muốn bị ăn đập đúng không? Chẳng lẽ lo lắng vừa rồi quá đông người sẽ không có cơ hội?
"Tôi không phải muốn chọc điên cậu..." Blaise thản nhiên, "Chỉ là muốn biết cậu nghĩ gì mà thôi!"
"Tôi nghĩ gì?!"
"Phải, tôi muốn biết cậu nghĩ gì. Tình bạn của Gryffindor, thực là một thứ mong manh dễ vỡ, tôi rất muốn biết nó đáng giá bao nhiêu, trong lòng các người!"
Ron mở lớn mắt nhìn hắn, mà Blaise cũng ở trong lòng âm thầm giật mình, hiểu ra. Là vậy a, sỉ nhục cậu ta, khiêu khích cậu ta, cho cậu ta thấy thứ tình bạn mà cậu ta có cuối cùng cũng chỉ là một thứ rất nực cười mà thôi. Đúng vậy, hắn là đang muốn xem xem Gryffindor dũng cảm chính nghĩa, tình bạn của họ muốn bao nhiêu đáng giá? Loại tình bạn đơn giản đến ngây thơ, nhanh kết thành, cũng nhanh tan vỡ. So với tình cảm rất khó đạt được nhưng một khi đã có trong tay thì tuyệt đối chân thành bền chặt của Slytherin, hắn muốn biết bọn họ đối với loại tình bạn mong manh đó rốt cuộc vui vẻ cùng hài lòng chỗ nào.
Luôn luôn thấy họ vui vẻ nói cười, bên cạnh nhau không kiêng kỵ, một chuyện nhỏ nhặt trong ngày như có đứa con gái phát hiện ra một ổ chuột mũm mĩm dưới gốc cây già cũng đủ làm cả dãy bàn cười to hứng thú, hôm sau còn thêm mấy người kéo nhau mang đồ ăn cùng đi xem. Có gì thú vị? Hai tên song sinh nhà Weasley thường xuyên náo loạn, rõ ràng ai thấy cũng phải cau mày, chính mình còn trở thành mục tiêu cho những trò đùa dai của họ, nhưng họ vẫn được yêu quý, phút trước còn bị họ ném bột phấn vào người, phút sau đã có thể tươi cười cùng họ lòng vòng ứng phó giáo sư để thoát trừ điểm với cấm túc. Quá sỗ sàng, mất ưu nhã, Slytherin nghiêm túc quả thực tiếp thu không nổi loại đùa nghịch mất hình tượng như vậy.
Blaise nhìn vẻ mặt khó khăn của Weasley, đầu mày giãn ra, trong lòng một mảnh thỏa mãn, "Sao nào? Không dám nhìn thẳng sự thật?"
Ron ngẩng đầu, mày vẫn hơi nhíu lại, "Không có! Chỉ là tôi thắc mắc, cậu hình như để ý chúng tôi hơi quá mức bình thường rồi thì phải!"
Một câu, thành công khiến Blaise Zabini đang tự đắc phải sửng sốt.
Ron nghiêng đầu, như là nghi hoặc thực sự, "Chuyện của chúng tôi đâu có ảnh hưởng gì đến cậu? Hay là nói đây là tác phong của Slytherin, quan tâm quá mức đến chuyện không phải là của mình? Không phải nha, tôi sao lại thấy Slytherin các cậu đa phần đối với người khác rất thờ ơ nhỉ? Không phải chỉ muốn quản chuyện của mình thôi sao?"
Blaise còn chưa phản ứng, Ron xoa lên cánh tay vừa bị đánh trúng khi nãy. Chết tiệt đám kia dám dùng đến cả pháp thuật hắc ám, may mắn chủ nhiệm nhà cậu đến kịp. Nếu có Harry ở đây, người rút đũa phép cũng không phải là cậu, à không, có khả năng là không ai phải rút đũa cả, vì cậu ấy và Hermione nhất định sẽ lôi cậu đi trước khi cậu kịp nổi khùng.
"Cậu nói tôi ghen tỵ với Harry? Tôi nên ghen tỵ cái gì?" Ron chợt nhớ ra câu nói trước đó của Blaise, "Nổi tiếng? Được ngưỡng mộ? Không cần lo tiền bạc khổ sở?"
Cậu cười nhạt, "Vậy ra cậu nghĩ tôi sẽ muốn đánh đổi mạng sống của cha mẹ mình và một gia đình trọn vẹn để đổi lấy mấy thứ đó ư? Rồi sau đó tôi sẽ được gì? Một tuổi thơ trải qua trong bạo hành của người thân còn lại duy nhất? Bị xa lánh, không bạn bè, không người quan tâm. Lôi một thân thể gầy nhẳng ốm yếu đến trường học, bị người ta xem như sinh vật lạ chỉ trỏ, giễu cợt. Năm này qua năm khác không ngơi nghỉ một giờ bình yên, sống trong lo lắng thấp thỏm về một tử địch vẫn luôn đeo bám đuổi giết mình cho bằng được? Phải chịu đựng cách người ta đối đãi mình nếu không phải là thương hại thì cũng chỉ là lợi dụng, tìm không nổi một ai đó chân thành?"
Cậu có gia đình, cho dù nghèo khổ nhưng mọi người đều yêu thương nhau, chăm lo lẫn nhau. Cậu còn nhớ ngày ra ga tàu đến Hogwarts, trong khi cậu có gia đình đưa tiễn, Harry lại một mình lầm lũi ngay cả lối vào cũng không biết. Cậu lúc đó còn trẻ con, chỉ chú ý danh tiếng cứu thế chủ mình vẫn luôn ngưỡng mộ, về sau nghĩ lại mới hiểu chuyện như vậy có thể khiến người ta tủi thân đến mức nào.
Cậu ta ở trên tàu tự hạ thấp mình, kể ra những chuyện ủy khuất tủi nhục ở nhà dì dượng mà một kẻ chỉ cần có chút tự cao tuyệt đối sẽ không muốn để cho người khác biết được, cũng chỉ là muốn an ủi cậu, cùng cậu đứng ngang hàng nhau, thậm chí từ chối một quý tộc như Malfoy chỉ để cùng cậu kết bạn. Đúng như Malfoy nói, với danh tiếng của "kẻ được chọn", Harry có thể kết bạn với những người cao quý hay thậm chí là đàng hoàng hơn, nhưng là cậu ấy đã từ chối. Ron Weasley cậu là người bạn đầu tiên Harry Potter có khi bước chân vào Hogwarts.
"Tình bạn của Gryffindor chúng tôi không giống Slytherin." Ron vẫn cười, nhưng thay vì nụ cười nhạt khi trước, lúc này trong mắt đã nhiều thêm ra một mảnh ấm áp.
"Chúng tôi đơn giản, bạn bè vì vậy rất nhanh kết thành, chỉ cần một nụ cười nở ra lúc ánh mắt chạm nhau một lần, lần sau gặp lại đã có thể cho nhau lời chào cùng bắt đầu chuyện trò tự nhiên. Kết bạn đâu có gì khó, và chúng tôi duy trì nó bằng sự chân thành."
"Mong manh thì cũng có làm sao? Thứ gắn kết chúng tôi lại với nhau, có mong manh thì khi dựa sát vào nhau mới dễ dàng mà cảm nhận hơi ấm truyền qua nhau, lan tỏa vào trái tim chứ? Còn nếu dày như cái ván gỗ, chình ình ở đó thì còn thấy ấm cái nỗi gì nữa?"
"Biết rõ nó mong manh, chúng tôi mới sợ hãi sự tan vỡ mà tận lực nâng niu trân trọng nó, nói đến cậu, liệu cậu có trân trọng thứ mà chắc chắn bản thân sẽ không thể mất đi hay không? Biết rõ nó mong manh, mới có thể dốc sức cùng nhau bồi đắp từng ngày, cho dù nó có xuất hiện vết nứt, cậu chịu khó hàn gắn lại, nó có muốn vỡ cũng khó."
Blaise mím môi, "Cậu đã hiểu nên trân trọng, sao còn cùng Potter cãi nhau?!"
"Ah, cái này cũng đâu có gì!" Ron lắc lắc đầu, "Tôi và Harry là bạn thân, cả đời mà suôn sẻ trôi qua không từng cãi nhau rồi làm lành thì sao gọi là bạn thân cho được?" Chỉ có người xa lạ đôi bên cùng khách khí mới không làm phật lòng nhau mà thôi, "Không nên cái gì cũng giấu trong lòng, một mình ấm ức, đến một lúc nào đó quay đầu nhìn lại sẽ giật mình phát hiện khoảng cách giữa cả hai đã trở nên thật xa, không thể cứu vãn được nữa. Chúng tôi lựa chọn thật lòng bày tỏ, cùng nhau tìm tiếng nói chung, cho dù có bất hòa cãi nhau nhưng chỉ cần một chút bao dung thấu hiểu liền sẽ ổn thôi. Cứ cãi cho thỏa, bất quá dù thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không buông tay phần tình cảm này!"
Cậu đã sai khi không tin tưởng bạn mình, để cho phần đố kỵ kia làm mờ mắt. Cậu cần thời gian bình tĩnh lại, chờ khi ổn định, sẽ lại trở về với bên cạnh các bạn của mình.
Vừa rồi, không tiếc lời mắng chửi đám kia, có lẽ ngoài bản thân ra thì chắc không ai biết được lúc đó cậu cũng là đang chửi chính mình. Đứng trước vấn đề sinh mạng mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, danh tiếng tiền tài Harry đâu phải không có, cậu ấy cũng không việc gì phải đánh cược tính mạng của bản thân, nhảy vào nguy hiểm như vậy.
Cậu đánh đám kia vì bọn họ sỉ nhục bạn cậu, cũng đồng thời như đánh chính cậu, cậu để cho bọn họ có cơ hội đánh mình, như một hình thức tự trừng phạt. Ron Weasley cậu sẽ không tiếp tục sự đố kỵ ngu ngốc ấy nữa.
Thứ Harry có cậu chỉ cần cố gắng, tương lai chưa chắc đã với không tới, nhưng thứ mà Ron Weasley cậu có, cha mẹ, anh chị em ruột thịt, một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, một tuổi thơ êm ấm, Harry Potter cậu ấy vĩnh viễn cũng cầu không được nữa rồi.
Harry còn từng như đùa vui mà nói cậu ấy ghen tỵ với cậu, giờ nghĩ lại, khi đó cậu đáng lý nên hiểu ra sớm hơn mới phải.
Ron đột ngột quay sang nhìn người kia, trong mắt không rõ là ý tứ gì.
"Gryffindor chúng tôi trao nhau chân thành, Slytherin các cậu là trao nhau tín nhiệm. Chúng tôi trở thành bạn rồi mới trải sóng gió để thử thách tình bạn này, còn các cậu là đã qua đủ trắc trở trước đó mới có thể chính thức kết thành bạn. Cũng rất đáng để trân trọng mà! Không cần ghen tỵ với chúng tôi làm gì!"
Ron câu lên khóe miệng, Blaise sửng sốt.
Hắn là đang ghen tỵ sao?
Ghen tỵ?
Bởi vì Slytherin bọn họ đều không dễ tín nhiệm trao đi tình cảm, cho nên mới ghen tỵ tình cảm quá mức dễ dàng có được của người khác?
Là vậy? Thực sự là vậy ư?
Ánh mắt đối phương hoang mang, Ron cũng lười quản hắn ta nghĩ gì, đứng dậy phủi bụi bẩn trên vạt áo, muốn rời đi.
"Cậu diễn cũng giỏi không kém Slytherin đâu!"
Blaise đột nhiên toát ra một câu, Ron nhíu mày.
"Cái này không gọi là diễn. Để tránh tiếp tục vô lý tổn thương người mình trân trọng, là ai cũng phải cố mà học cách dần trưởng thành."
Blaise, "Cậu gặp mặt Draco đều muốn lập tức rút đũa phép, trẻ con tranh chấp như vậy, tôi thực không nghĩ cậu cũng đang "trưởng thành" đấy!"
"Bởi vì cậu ta luôn luôn nhắm đến Harry, tôi nghĩ cũng không cần bỏ qua cho cậu ta!"
"Người khác thấy cậu luôn ra mặt thay mới ác liệt nghĩ cậu theo hướng không tốt đẹp như vậy, cậu cảm thấy mình cần thiết phải chịu ủy khuất vì cứu thế chủ đó sao? Cậu ta có thực sự quan tâm không?" Blaise thấy chính mình có điểm tức giận, cái tinh thần sẵn sàng hi sinh đáng chết kia!
Ron lại nhìn hắn, chậm rãi nhả từng chữ, "Tôi nhất định phải ra mặt thay, bởi vì Harry hầu như sẽ chỉ quan tâm và phản ứng với lời khiêu khích sỉ nhục nhằm vào người xung quanh cậu ấy mà thôi."
Quá khứ bị một nhà dì dượng đối xử tàn bạo, Harry đối với việc bị chèn ép tựa hồ đã thành quen, không mấy khi quan tâm chuyện ai đó gay gắt với cậu. Nhưng có người thực sự tốt với cậu và được cậu tiếp nhận, cậu sẽ trân trọng họ, bao gồm cả không cho phép bất cứ ai thương tổn đến họ.
Blaise máy môi, Ron không chờ hắn nói đã ngắt lời.
"Đột nhiên lại nói với cậu nhiều như vậy, tôi cũng tự thấy mình nhiều chuyện! Sao lại cần giải thích với cậu làm gì kia chứ?"
Cậu lạnh nhạt.
"Nhưng là cho dù tôi ghét cậu, cũng không nghĩ sẽ đi nói xấu cậu với Malfoy để chia rẽ hai người đâu, vì vậy làm ơn bớt tự cho mình là đúng đi!"
Cậu quay người, muốn đến bệnh thất.
Blaise trầm mặc nhìn theo.
Đến gần đoạn rẽ của hành lang, bất ngờ gặp phải người vẫn cùng mình chiến tranh lạnh mấy ngày nay, Ron cố không để bản thân biểu lộ ra ngoài điều gì. May mắn vẻ mặt đối phương không có gì khác thường, đại biểu cậu ta vừa mới đến và không nghe thấy đoạn đối thoại kia.
Harry nhìn khuôn mặt nhiều chỗ tím bầm của đối phương, còn có khóe miệng rỉ máu, nhíu mày.
"Cậu bớt đi gây chuyện với người khác đi, Ron!"
Weasley không đáp lời, lạnh nhạt lướt qua cậu.
Blaise hốt nhiên cảm thấy có chút khó chịu với cứu thế chủ, mỉa mai.
"Thế nào rồi, cậu từ chối Draco để làm bạn với một kẻ như vậy! Thấy đủ chưa?!"
Harry lúc này mới chú ý đến đối phương. Dựa theo tính cách của Ron nếu là cùng người này đánh nhau, nhất định phải có giáo sư đến giải tán mới chấm dứt, cậu trên đường đến không gặp qua giáo sư nào, hai người tựa hồ chia tay trong hòa bình mặc dù không khí vẫn chẳng thoải mái, bất quá Harry cảm giác được kẻ đánh Ron không phải là người này.
"Bạn của tôi, tôi tự biết thế nào, không cần phí thời gian nghe cậu lải nhải bằng loại từ ngữ chẳng chút hay ho như vậy!"
Harry lạnh lùng quay lưng, không hề nhìn lại lập tức rời đi. Cậu cần chắc chắn Ron có đến bệnh thất, vết thương nhìn qua không nhẹ chút nào.
Blaise Zabini bị bỏ lại, đã ở chỗ đó thất thần rất lâu.
Lâu đến mức Draco không thấy hắn đâu đã phải chạy đi tìm.
Kể từ lúc đó, mỗi khi mái tóc đỏ kia xuất hiện, Blaise đều sẽ không tự chủ mà chú ý đến đối phương.
Biết tin hai người kia làm lành, trong lòng không hiểu sao vừa như thở phào, lại vừa như tiếc nuối. Bất quá hắn vẫn có chút cố chấp nghĩ cứu thế chủ không hẳn đã đối với tình bạn này trân trọng. Nhưng là sau bài thi thứ hai kia, chút không cam lòng cuối cùng này của hắn rốt cuộc bị đánh đổ.
Ron Weasley là thứ quan trọng của Harry Potter, thứ quan trọng nhất của cậu ta, cho đến thời điểm đó.
Không phải người thân ruột thịt, cũng không phải người yêu. Nếu chỉ gắn kết với nhau bởi tình bạn mà cũng có thể trở thành "thứ quan trọng nhất" thì kẻ xem thường tình bạn của cậu, không nghi ngờ, xứng đáng bị cười nhạo.
Mấy năm sau đó khi đã cùng cứu thế chủ quan hệ hòa hoãn, thậm chí kết bạn, phần tâm tư kia của mình cũng vô tình để cậu ta biết được, Blaise từng tranh thủ cười hỏi Draco.
"Cậu không lo lắng ư? Mình có tình cảm với Ron Weasley, trong một trường hợp nào đó chẳng may mình vì phần tình cảm này mà phản bội cậu thì sao?"
Hắn lúc đó đã muốn say, nhưng vẫn thấy được Draco chậm rãi lắc đầu, nghe được cậu từ tốn nói.
"Không, trước khi chính thức trở thành bạn, chúng ta đã nghi ngờ nhau đủ rồi!"
"..." Hắn không thể phản bác.
Cứu thế chủ ngồi đối diện họ, trước mặt lăn lóc hai ba chai rượu rỗng, cậu ta lặng lẽ thu lại chai rượu hắn còn chưa kịp uống hết, vẻ mặt rất phức tạp.
Sao lại phải ghen tỵ làm gì? Tình bạn của Slytherin cũng khiến không ít người phải ngưỡng mộ mà?
Blaise mỉm cười, mông lung trong mắt cũng dần nhạt đi.
***********
HAPPY NEW YEAR!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro