Ngoại truyện. Harry Potter (1).
"Ai lại gửi thư cho mày chứ?"
"Nhưng đó là thư của cháu mà?" Bì thư rõ ràng còn ghi cả căn phòng dưới gầm cầu thang, còn có ai ở đó ngoài nó nữa đâu?
"Câm miệng!"
"..."
Harry Potter, thằng nhóc mười tuổi gầy tong teo, có một mái đầu bù xù như tổ chim và cặp mắt màu xanh lá, trên mũi treo cặp kính gọng tròn cũ rích sứt mẻ.
Nó mặc bộ quần áo cũ rộng thùng thình mà thằng anh họ vứt đi bữa trước, và nó đã bực tức ngồi đây cũng được mười phút rồi.
Xem ra chín năm ở trong căn nhà vẫn chưa giúp nó ngộ ra được bài học ấy, đồ của mình thì nên kín đáo giữ cho tốt, bởi vì trong cái nhà này sẽ không bao giờ có tồn tại khái niệm "đồ của nó không ai động vào".
Lúc này Harry đang u uất ngồi trên cái giường ọp ẹp trong căn phòng dưới gầm cầu thang, tiếc đứt ruột vì bức thứ của nó đã bị dượng Vernon Durley ném vào lò sưởi.
Đúng vậy, bức thư của nó, trên bì thư ghi rõ ràng họ tên của nó và địa chỉ nhà Durley, chưa kể còn ghi cả vị trí của căn phòng dưới gầm cầu thang, nơi mà nó đã ở suốt mấy năm cuộc đời. Nó đã bất ngờ vì nhận được một lá thư của riêng mình đến mức không kịp ý thức được việc nên nhanh chóng giấu thứ ấy đi, kết quả bị thằng anh họ Dudley giật mất.
Dượng Vernon không có một chút suy nghĩ nào về việc đứa con của mình tự ý giật đồ của người khác là không đúng, ổng còn kịp cho thằng con một vẻ mặt khen ngợi trước khi cái khuôn mặt béo ục hồng hào của ổng biến sắc trước lá thư của Harry.
Harry Potter chỉ có ấn tượng rằng bức thư đó có một dấu sáp màu đỏ, nó thậm chí còn chưa nhìn kỹ dấu hiệu được đóng ở đó là gì.
Nó biết chắc dượng Vernon biết lá thư đó của nó là do ai gửi, và biết chắc lá thư đó đối với ổng còn kinh khủng và đáng ghét hơn cả những lần Harry Potter nó buột miệng nhắc về pháp thuật hay những thứ siêu nhiên vậy. Ổng thậm chí còn dùng một giọng hốt hoảng gọi vợ của mình, dì Petunia, ra và nhìn lá thư đó. Khi Harry cố đòi lại lá thư, ổng còn đay nghiến nó khốc liệt hơn cả những lần ổng quát tháo nhân viên của ổng khi họ làm vụt mất một đơn đặt hàng máy khoan nào đó.
Không biết người viết thư cho nó liệu có biết nó chưa đọc được lá thư đó hay không? Rồi sẽ còn những lá thư khác gửi cho nó chứ?
Harry Potter chìm vào giấc ngủ trong nỗi tiếc nuối cùng cực. Nó thậm chí đã đào ra từ lò sưởi nhúm tro tàn tích của lá thư. Nếu những hiện tượng kỳ lạ vẫn luôn theo nó từ nhỏ đến lớn có thể phát huy vào lúc này, có lẽ nó có thể quay ngược chu kỳ và biến nhúm tro đó trở lại thành lá thư ban đầu.
Biết đâu lá thư đó lại là thông báo sẽ có ai khác nhận nuôi nó thay cho gia đình Durley thì sao?
Những ngày sau đó trôi qua đối với Harry đều rất kỳ quái, căn nhà của gia đình Durley bị khủng bố bởi, những lá thư.
Đúng vậy, thư, hơn nữa lại còn là thư của nó, Harry Potter.
Những lá thư đó mỗi ngày đều được tuồn liên tục qua cái khe nhét thư trên cánh cửa trước nhà, số lượng tăng dần đều. Dượng Vernon rất kiên nhẫn chờ đợi và hủy tất cả số thư đó ngay trước mắt Harry, thậm chí khi ổng ném từng lá từng lá vào lò sưởi, ổng còn nở với nó một nụ cười giống như ông già Noel đang phát quà cho bọn nhỏ vậy.
Harry nghĩ có khi nào ổng điên luôn rồi không?
"Ai mà lại kiên trì gửi thư cho mày đến vậy?"
Gã anh họ Dudley thể hiện vẻ tử tế hiếm hoi khi bày tỏ nghi vấn của nó với Harry Poter, thằng em họ mồ côi cha mẹ, mười năm nay cứ ăn chầu uống trực ở nhà Durley mà chưa từng có họ hàng nào khác đoái hoài đến nó.
Harry nhìn chăm chú dượng Vernon đang khoan một miếng gỗ vào cánh cửa nhà họ, bịt chặt cái khe nhét thư lại, và tất nhiên, nó ngó lơ thằng anh họ rửng mỡ.
"Chẳng có ai lại gửi thư cho mày hết!"
Dượng Vernon hét ầm vào mặt Harry khi nó thử yêu cầu được xem lá thư một lần nữa. Ổng tức đến mức thở hồng hộc và ngồi phịch xuống cái ghế, điệu bộ nặng nề đến mức Harry tin tưởng nếu còn có lần thứ hai, ngày hôm sau chiếc ghế này chắc chắn sẽ phải điểm danh ở bãi rác.
Quanh nhà Durley gần đây xuất hiện rất nhiều cú, có lúc chúng còn bu kín mái nhà, đến mức hàng xóm ít chuyện cũng phải ló đầu ra từ cửa sổ và chiêm ngưỡng nhà họ như một kỳ quan. Thậm chí có những đứa trẻ sống gần đó còn khẳng định bọn nó đã nhìn thấy những con cú cắp theo mỗi con một lá thư và thả nó vào ống khói, vào ô cửa sổ để mở, vào tất cả những khe hở có thể dẫn vào bên trong căn nhà của gia đình Durley.
Tất nhiên là người lớn chẳng tin lời chúng. Có điều sau đó họ lại thấy gia đình Durley mang theo hành lý rời khỏi nhà, lên xe và rời đi với dáng vẻ vội vã. Gia đình này vốn đã có đủ chuyện kỳ lạ, thêm một cái cũng không có gì bất thường, hàng xóm nghĩ vậy; kéo rèm cửa sổ vào cái "roẹt", và bắt đầu chuẩn bị bữa tối trong căn nhà ấm cúng của họ.
Trong khi đó, Harry Potter lại đang cùng gia đình Durley tự "hành xác" ở trong một căn nhà hai tầng bằng gỗ xiêu vẹo, nằm trên một hòn đảo nhỏ, hoàn toàn biệt lập giữa mù mịt biển nước, và hàng xóm xung quang là cơn bão đen ngòm đang rền rĩ mưa cùng với sấm chớp. Ngay trước ngày sinh nhật tròn mười một tuổi của nó, thực sự là một ngày đen đủi.
Từng tia chớp xé rách bầu trời đen kịt, gió và mưa liên tục gầm thét. Những lần có cơn gió mạnh ập vào từng bức tường gỗ, Harry còn cho rằng căn nhà sập luôn rồi chứ. Thế nhưng mà cho dù bị thổi siêu vẹo đến đâu nó vẫn ngoan cường bám trụ, ngược lại là Harry đang khốn khổ với tiếng ngáy ầm ầm của dượng Vernon, âm thanh thậm chí át cả tiếng mưa gió ngoài kia, thật là một tiếng ngáy đầy nội lực mà.
Harry cứ nghĩ cuộc đời nó có lẽ sẽ vẫn mãi tăm tối như vậy, tăm tối như cơn bão dai dẳng đã qua ngày mới cũng vẫn chưa chịu ngớt ngoài kia vậy. Có lẽ nằm mơ nó cũng không bao giờ nghĩ đến việc sau đó chỉ vài tiếng thôi, nó thoát khỏi gia đình Durley, trong túi rủng rỉnh tiền vàng, được một ông bác khổng lồ dắt đi quán nọ sạp kia mua đồ dùng học tập, được tặng một con cú với bộ lông màu nâu như màu đất làm quà sinh nhật, sau đó ngồi xe điện ngầm về nhà với một tấm vé ga tàu 9 3/4, chuyến tàu sẽ đưa nó nhập học trường Hogwarts vào ngày mồng một tháng chín. Tuyệt vời hơn nữa, đó là một ngôi trường pháp thuật, và Harry Potter nó là một phù thủy.
Thằng bé đã không bình thường từ nhỏ đến lớn. Nó mất cha mẹ và bị bỏ lại trước cửa nhà dì dượng nó với một vết sẹo hình tia chớp trên trán. Nó lớn lên với những hiện tượng bất thường mà cả trăm lần nó muốn gào lên cho cả gia đình Durley biết rằng đó là "pháp thuật", ừ, và sau đó nó có thể chết đói trong căn phòng dưới gầm cầu thang như lời hứa hẹn của dượng Vernon.
Nó khiến cho cái đầu trọc lóc của mình mọc tóc dài ra chỉ sau một đêm, nó làm chập điện cái lò nướng khi thằng anh họ Dudley nhất định muốn kéo tay nó ấn vào đó, nó thả một con trăn trong sở thú, à, trước đó nó còn nói chuyện với con trăn nữa,...
Biết bao điều kỳ lạ giống như điềm báo trước, và rốt cuộc đúng như cách nó vẫn sống, Harry Potter nó chính thức trở thành một đứa trẻ "không bình thường" khi ông bác khổng lồ Rubeus Hagrid đến, là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật nó trong mười năm nay với một chiếc bánh kem, và nói cho nó biết nó là một phù thủy.
Không chỉ là phù thủy, nó còn là một phù thủy nổi tiếng. Bởi vì nó là người đầu tiên sống sót trước Lời nguyền chết chóc, một trong ba lời nguyền hắc ám tàn bạo nhất, đáng sợ nhất. Và quan trọng là, nó đã đánh bại "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy", tức chúa tể hắc ám Voldermort, chúa tể hắc ám đáng sợ nhất và tàn ác nhất trong nhiều thập kỷ qua, khi nó vẫn còn là một đứa con nít mới đầy một năm ba tháng tuổi.
Nghe khó tin nhỉ?
Nhưng mà cứ tạm tin đi đã, bởi vì mọi người đều nói vậy, cho nên có lẽ không phải là ai đó bịa ra đâu.
À, cha mẹ nó cũng đã chết vào cái đêm định mệnh mà nó trở thành "người nổi tiếng" ấy, bị giết bởi chúa tể hắc ám.
Từ một thằng nhóc vô danh trở thành người nổi tiếng, quả nhiên cái gì cũng có giá cả, mặc dù Harry cảm thấy nó chẳng cả nổi tiếng bằng vết sẹo của nó.
Có điều, cho dù không còn cha mẹ, cho dù nó có là người nổi tiếng hay không, thì ngày mồng một tháng chín nó cũng chẳng được đặc cách đến sân ga 9 3/4 muộn giờ, hoặc là nó có thể suy nghĩ lại chuyện nhập học Hogwarts và ở nhà cho xong.
Harry quả thực đã nhen nhóm suy nghĩ nản trí này, khi mà nó cô đơn đứng giữa nhà ga rộng lớn, nườm nượp người qua lại với một xe chất đầy hành lý, và cái lồng có con cú Hedwig đang chí chóc như chỉ trích vẻ mặt ngu ngốc của chủ nhân nó.
Harry đã nghĩ đến việc rút cây đũa phép của mình và đi gõ vào bất cứ chỗ nào có thể gõ ở cái nhà ga này, biết đâu giống như cái cách mà bác Hagrid mở ra hẻm Xéo, có một bức tường nào đó sẽ tách ra một cánh cổng cho nó bước vào thì sao?
Có điều, may mắn là nó không phải làm cái việc điên rồ đó, bởi vì nó gặp người quen.
Thật may mắn, đây là suy nghĩ của Harry. Nó thậm chí đã vui sướng đến mức không nhận ra nụ cười đầy âm mưu của đối phương.
"Martin!"
Lạy Chúa, sau bác Hagrid, Martin Phantom có lẽ là cứu tinh thứ hai của cuộc đời nó.
"Harry!"
Thiếu niên có mái tóc đen dài mượt mà được buộc lại bằng một sợi dây màu xanh ánh bạc, khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng nõn, cánh môi ướt át hồng hào, khuôn cằm thon gọn tinh tế, hàng mi dài cong vút tô điểm cho đôi mắt màu xanh lá trong vắt lấp lánh. Thiếu niên mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt, trong tay còn ôm theo một cái lồng cú, bên trong lồng là con cú có bộ lông trắng như tuyết đang im lìm như một bức tượng cẩm thạch.
Người qua lại hầu như đều không nhịn được phải quay đầu nhìn thiếu niên vài lần. Thực sự giống như một thiên sứ vậy, vẻ đẹp đó, thánh thiện, trong sáng, lại mong manh.
Ai cũng không để ý đối diện thiếu niên còn một người khác, phải cho đến khi cả hai nói chuyện mới giật mình nhìn ra một cậu nhóc khác chạc tuổi thiếu niên, bộ dạng rất quê mùa, còn vừa gãi đầu vừa cười ngốc, nhịn không được muốn lắc đầu.
Thiếu niên có vẻ ngoài có vài điểm tương tự mình, Harry đã từng cho rằng đó là định mệnh.
À, sau này nó vẫn nhìn nhận đó là định mệnh, mặc dù vào năm học tiếp theo lại xuất hiện một thiếu niên khác có vẻ ngoài tương tự thế này, khiến nó có cảm giác cuộc đời nó hình như hơi nhiều cái "định mệnh", nhưng tất nhiên là, đó vẫn là định mệnh.
"Sao cậu lại ở đây?"
Martin dịu dàng lên tiếng hỏi trước. Harry xấu hổ gãi đầu.
"Mình không biết cách vào sân ga 9 3/4."
"Ra vậy!"
Martin che miệng cười khúc khích. Thiếu niên vốn xinh đẹp, cười lên lại càng rạng rỡ. Harry bối rối, mặt đỏ lên.
"Người giám hộ của mình đang lấy đồ gần đây, chúng ta ở đây chờ một lúc rồi cùng đi, cậu sẽ không chê nếu đi với mình chứ?"
Martin nghiêng đầu bẽn lẽn hỏi, vài sợi tóc tuột khỏi vành tai trắng nõn, nhẹ nhàng đung đưa.
Harry gật đầu cái rụp.
"Không, sao có thể chứ? Đây là mình nhờ cậu giúp mà!"
Thiếu niên bộc tuệch, vội vàng kéo dọn xe đẩy hành lý vào một chỗ, vẫy tay với đồng bạn.
"Vậy đứng đây đi."
Martin Phantom ôm theo lồng cú đi đến đứng cạnh nó.
Con cú trắng trong lồng đang trơ mình đứng thẳng bỗng nghiêng đầu nhìn Harry, nó cảm thán.
"Con cú đẹp quá!"
Martin nhận ra hành động của con cú, mắt hơi tối đi, miệng vẫn thản nhiên mỉm cười.
"Lúc mình mua nó về, nó vẫn im lìm như vậy, giống như một bức tượng."
Harry chớp mắt với con cú, lại dùng ngón tay gảy lồng nó. Con cú nhìn theo chuyển động ngón tay của cậu, khi Harry đưa ngón tay sang phía lồng bên kia, con cú yên lặng dịch chân theo sang bên đó, lại tiếp tục quan sát ngón tay của cậu.
"Nó thú vị mà!" Harry nghịch không biết chán, quên luôn cả việc nó là sủng vật của người khác.
Ngón tay đang nắm lồng cú của Martin siết đến trắng bệch.
"Vậy sao? Nhưng nó lại không phản ứng với bất cứ hành động muốn tương tác nào của mình. Có lẽ, nó không thích mình!"
Martin cúi đầu, mấy sợi tóc trước đó đã được vén gọn gàng ra phía sau vành tai lại tuột xuống. Harry phát hiện trong mắt đối phương có ánh nước lấp lánh, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên.
"Không đâu, mình nghĩ nó phản ứng chậm chạp chút thôi, hoặc có thể chưa quen. Cậu xem, con Hedwig của mình mới mua về tháng trước, mấy ngày đầu về nhà nó còn cắn cả tay mình. Giờ thì ổn rồi!"
Để chứng minh cho đối phương thấy, nó còn đưa ngón tay vào lồng trước mặt con Hedwig, con cú nâu chăm chú nhìn vật thể nọ. Qua vài giây sau, Harry theo phản xạ đã luyện thành suốt một tháng nay kịp thời rụt tay lại, con cú nhanh như cắt cũng chỉ cạp trúng cái lồng.
Martin bật cười, "Xem ra nó vẫn chưa quen lắm!"
Harry xấu hổ cười theo.
Hedwig vừa thu mỏ lại, con cú trắng ở lồng bên đã rúc lên một tiếng chói tai.
Harry chưa kịp hiểu chuyện gì, cái lồng trên tay Martin đã rớt cái "bịch" xuống đất, còn lăn đi vài vòng trước khi Harry kịp túm được nó trở lại. Con cú tuyết ngã trái ngã phải, hoảng loạn kêu mấy tiếng liền, người xung quanh hiếu kỳ nhìn lại.
"Sao vậy?"
Martin Phantom đột nhiên ôm ngực nhăn nhó. Harry muốn đưa trả lồng cú, Martin lại rụt người lại, đau đớn nói.
"Tim mình không được tốt, nó đột nhiên lại kêu lớn lên như vậy!"
Harry hiểu ra, "Cậu không sao chứ?"
Martin duy trì tư thế ôm ngực một lúc, có vài người qua lại đã muốn ghé hỏi thăm, nhưng lúc này nó đã đứng thẳng trở lại. Nở một nụ cười ôn hòa với mọi người xung quanh, xong mới nhìn Harry lắc đầu.
"Không sao, mình ổn rồi!"
Harry yên tâm gật đầu, lại do dự nhìn lồng cú.
"Không sao, mình không trách nó, nó cũng chỉ là con vật, không hiểu gì!"
Martin dường như biết Harry băn khoăn điều gì liền nói trước. Harry nhẹ lòng cười với đồng bạn.
"Ừ!"
Martin không có ý định lấy lại lồng cú, nó tỏ vẻ lo lắng nhìn quanh.
"Người giám hộ của mình sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại nhỉ?"
Harry, "Có lẽ chờ thêm một lúc nữa xem sao!"
Còn mười lăm phút nữa mới tới giờ tàu tốc hành Hogwarts lăn bánh, vẫn còn thời gian.
Martin lại có vẻ sốt ruột.
"Không, chỉ là lấy hành lý trên xe thôi mà, không có lý nào anh ấy lại lâu như vậy!"
"Vậy, cậu nhớ vị trí xe không? Chúng ta qua đó tìm thử?"
Harry đề xuất, ánh mắt Martin sáng lên.
"Phải ha!" Nhưng nó do dự nhìn đống hành lý cồng kềnh của Harry, ái ngại nói, "Thôi vậy, để mình đi một mình cho nhanh, cậu nếu kéo theo cả đống hành lý này, chúng ta đi sẽ chậm lại rất nhiều."
Harry thấy cũng có lý, vì vậy gật đầu. Nó đưa cái lồng cú cho Martin, thằng bé lại lắc đầu.
"Cậu ở đây giữ giúp mình. Nếu trên đường nó lại kêu thì sẽ rất ảnh hưởng đến mình. Mình đi nhanh thôi!"
Harry đành ôm lại lồng cú.
"Cậu chờ ở đây, đừng đi đâu đấy, mình đi rất nhanh sẽ trở lại thôi!"
Martin dáng vẻ không yên tâm lại dặn dò, Harry phải liên tục cam đoan sẽ đứng ở đây và không đi đâu, lúc này cậu nhóc mới yên tâm rời đi.
Harry giữ cái lồng có con cú tuyết, nhìn theo bóng lưng gầy mảnh của Martin mất dần vào dòng người đông đúc.
Nó quen được Martin Phantom khi vào một tiệm may ở hẻm Xéo để may đồng phục Hogwarts. Harry rất có thiện cảm với cậu bạn có màu tóc và màu mắt giống nó này, chưa kể Martin cũng trong hoàn cảnh không còn cha mẹ và cậu ta cũng sinh ra cùng ngày với nó, "khi tháng bảy tàn đi".
Martin giúp nó trị hai cây thước dây quỷ quái, còn chủ động bắt chuyện với nó, nói với nó về Hogwarts, về các nhà, về Quidditch, tốt bụng hơn gấp nhiều lần thằng nhóc tái nhợt Draco Malfoy kiêu ngạo cũng may áo ở đó. Thằng nhóc họ Malfoy đó còn dám chê bai bác Hagrid, trong khi Martin đã tử tế chào hỏi ông bác khổng lồ khi đối phương đến cửa tiệm đón Harry.
Khi Draco Malfoy vào trong cùng chủ tiệm may xem áo, Harry và Martin đã kịp trao đổi danh tính trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Martin còn đặt ngón tay lên môi, nháy mắt tinh nghịch ra dấu bí mật với Harry khi nhác thấy Malfoy trở ra, Harry cho rằng Martin chắc chắn cũng không ưa gì thằng nhóc tái nhợt đó.
Nhưng bởi vì nó đã rời đi trước nên không được chứng kiến một màn Draco Malfoy và Martin Phantom nói chuyện thân thiết với nhau sau đó, và Martin Phantom đã đặt biệt danh cho nó là "con quạ lôi thôi". Malfoy và Phantom đã quen biết từ trước đó, gia tộc thuần huyết Phantom giàu có và lâu đời quả thực là đối tượng hợp tác tốt của gia chủ Malfoy.
Quay trở lại nhà ga Ngã Tư Vua, Harry như hứa hẹn đứng im một chỗ, tay ôm cái lồng của con cú tuyết, bên cạnh là xe đẩy hành lý chất đống cùng cái lồng của con Hedwig, con cú vẫn đang bực tức rúc rích.
Harry vừa yên lặng chịu đựng rất nhiều ánh mắt tò mò và dò xét của người qua lại xung quanh, trong lòng lại vừa lo lắng không yên bởi vì Martin đi đã lâu vẫn chưa trở lại.
"Cháu không đi lạc, cháu đang chờ bạn của cháu!"
Harry đáp lời ông bảo vệ trong lần thứ hai đối phương lại đây hỏi chuyện, kiên nhẫn đối đáp thêm vài câu nữa mới tiễn chân được ông bảo vệ rời đi, nó lại tiếp tục bứt dứt đứng tại chỗ. Cẳng chân cũng muốn tê dần.
Harry hỏi giờ từ một người qua đường, thật là một tin không tốt lành cho nó, nó đã ở đây và trễ giờ khởi hành của tàu tốc hành Hogwarts hai mươi phút rồi.
Tuyệt thật!
Ngày khai giảng đi học trễ.
Nhưng so với việc trễ giờ tàu, nó lại lo lắng hơn cả cho tình huống của bạn nó, Martin.
"Mày có nghĩ là chủ nhân của mày gặp chuyện gì đó rồi không?"
Harry cúi đầu hỏi con cú tuyết đã rúc rích nói chuyện với Hedwig được mười phút rồi. Hai con cú thì có chuyện gì để nói với nhau được nhỉ?
Con cú tuyết không để ý đến nó, vẫn tiếp tục cùng Hedwig rúc rích thủ thỉ. Harry thở dài thườn thượt.
Nó thực sự rất lo lắng, trong đầu nó đã phát đi phát lại gần chục lần bản tin thời sự tối qua, về một đứa trẻ mười tuổi đi một mình không có người lớn trong coi, kết quả bị một nhóm buôn người bắt cóc.
Được rồi, mặc dù Martin không phải trẻ con Muggle bình thường, nhưng cậu ta vẫn là một đứa nhóc, không phải sao?
Vào cái lúc Harry đã nghiêm túc cân nhắc việc thất hứa với Martin để đi tìm bạn của mình, nó thực sự lo lắng, không thể đứng yên được nữa, ông bảo vệ cũng đã rục rịch đến chỗ nó lần thứ ba. Nhưng đúng lúc này, trước mắt Harry lại bị chặn lại bởi một màu đen thăm thẳm.
Một người đàn ông rất cao và ốm, mặc áo choàng đen, mái tóc đen dài chạm vai, một mái tóc đầy dầu.
"Harry Potter?"
Người đàn ông nhíu mày thật chặt, vẻ mặt không chắc chắn, hỏi.
Harry bị khí thế khốc liệt của đối phương dọa lui một bước, ngập ngừng đáp.
"Chú là ai?"
Nó đang trong trạng thái bối rối nên không nhận ra vẻ mặt thay đổi phức tạp của người kia. Khuôn mặt đối phương hơi tái, lẫn lộn trong biểu cảm khó khăn còn có cả giật mình, kinh sợ, và tức giận.
"Ta là giáo sư Hogwarts, Severus Snape, chúa cứu thế nổi tiếng của giới pháp thuật có ngày khai giảng ở trường Hogwarts vào hôm nay, nhưng hiện tại cậu ta vẫn đủng đỉnh ở nhà ga và không lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts đúng giờ, đó là lý do ông thầy độc dược tương lai của cậu ta phải xuất hiện ở đây, thưa cậu Potter!"
Harry rụt cổ trước giọng điệu âm trầm của đối phương, mặc dù không hiểu hết những lời người nọ vừa nói, tuy nhiên nghe đến người này là giáo sư Hogwarts thì nỗi mừng rỡ thậm chí đã lấn át tất cả sợ sệt của nó.
"Thầy là giáo sư Hogwarts?"
"Đúng vậy, và hiện tại thì Harry Potter nổi tiếng sao còn chưa chịu nhấc lên đôi chân vàng ngọc của cậu mà đi theo ta? Ngay lập tức!"
Severus Snape đã muốn quay lưng đi, nhưng Harry tay nhanh hơn não đã túm lại áo chùng của đối phương.
"Khoan, khoan đã, vẫn còn một người bạn của con đang bị lạc ở đây!"
"Bạn?"
Severus Snape dừng lại, vẫn hai đầu mày có thể kẹp chết con ruồi, lạnh lùng gằn từng chữ.
"Xem ra ngươi đã bắt đầu vai trò chúa cứu thế của mình. Đáng tiếc, theo như ta được biết thì ngươi là học trò duy nhất không có mặt trên tàu tốc hành Hogwarts."
"..."
Năm phút sau đó, Harry lảo đảo bước lên tàu tốc hành Hogwarts, mặc dù cái bụng trống rỗng vì chưa ăn sáng, nó vẫn muốn vịn vào đâu đó mà nôn ra.
Người đàn ông tên Severus Snape vừa rồi không cho nó cơ hội giải thích, túm lấy một cánh tay của nó, vừa chớp mắt sau hai người đã đứng ngay bên cạnh một đường ray xe lửa, và trước khi con tàu tốc hành màu đỏ xình xịch chuẩn bị tiến lên, ngươi nọ tùy tiện mở ra một cánh cửa, không thương xót lập tức ném nó lên tàu.
Ngay cả khi cơn buồn nôn ập đến, nó vẫn nhớ đến cái xe hành lý và hai cái lồng cú bị bỏ lại ở nhà ga.
"Khoan, giáo sư..."
Nhưng không để Harry kịp nói gì, cánh cửa đã lạnh lùng đóng lại. Con tàu tiếp tục lăn bánh, thằng nhỏ chưa kịp ổn định tư thế liền ngã rồi. Chưa hết, khi ngã xuống nó còn đè lên một thứ gì đó cứng cứng, sau khi lắc qua lắc lại một hồi mới nhìn ra đó là cái vali của nó.
Hedwig cùng con cú tuyết rúc rích mấy tiếng như hỏi thăm nó.
"Tao ổn, tao ổn, có lẽ vậy!"
Harry trấn an hai con cú đang bắt đầu nhảy loạn, mặt mũi nó tái nhợt.
Chờ qua một lúc cho bụng dạ ổn định lại, Harry phải thầm cảm thấy may mắn vì nó không có triệu chứng say tàu, nếu không có lẽ nó sẽ ngất ở đây ngay sau khi bị quăng lên tàu rồi. Ngày hôm nay đã đủ xui xẻo, nó không muốn ngày đầu tiên đến Hogwarts lại bị ngươi ta nhìn thấy trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, còn nằm phơi thây giữa hành lang của con tàu như thế này.
Harry dựng lại cái vali to quá cả kích thước cơ thể nó, có thể nghe thấy cả tiếng đồ đạc lục đục bên trong, hi vọng không có món nào đó bị rơi hỏng.
Nó đặt cái lồng của con Hedwig lên đỉnh vali, còn cái lồng của con cú tuyết thì cẩn thận ôm vào lòng. Đồ của bạn bè nhờ trông hộ, nó nghĩ bản thân nên có trách nhiệm chút.
Nhìn con cú trắng ngơ ngác, Harry nhớ đến Martin không biết lúc này đang ở đâu, cũng lo lắng không biết bạn của nó đã xảy ra chuyện gì rồi. Thế nhưng sau đó nó nhanh chóng nhớ đến lời của vị giáo sư Hogwarts kia, rằng nó là học trò duy nhất vắng mặt trên tàu.
Điều đó có nghĩa là Martin đã lên tàu?
Nếu thực sự là như vậy thì tốt rồi. Không rõ trong quá trình đi tìm người giám hộ đã xảy ra chuyện gì mà Martin không quay trở lại tìm nó, nhưng không sao, chờ khi gặp lại cậu ấy rồi hỏi cũng được. Quan trọng là cậu bạn vẫn bình an và đang ở trên chuyến tàu này.
Harry cẩn thận giữ hai lồng cú rồi nặng nề đẩy cái vali to tướng bắt đầu đi dọc hành lang. Hai bên hành lang là những khoang tàu mà hầu hết đều đã đầy ắp người ngồi, xuyên qua tấm cửa kính ngăn cách có thể thấy được rất rõ ràng bên trong. Harry cố ý ngó kỹ từng khoang xem có Martin ở trong đó hay không.
Nó bỏ qua những khoang đã đầy hoặc quá đông người, chọn lấy những khoang chỉ có khoảng hai hoặc ba người, sau đó gõ cửa xin vào. Nhưng kỳ quái là, người ngồi bên trong cứ như không nghe thấy tiếng gõ, không ai phản ứng lại nó. Harry biết về những căn phòng cách âm, cho rằng nơi này cũng như vậy, vì thế nó ở bên ngoài liên tục vẫy tay, hoặc là làm vài động tác gì đó mục đích thu hút sự chú ý của người trong khoang, nhưng kết quả đều thất bại.
Harry cảm thấy rất khó hiểu, đây rõ ràng chỉ là cửa kính thôi mà, theo lý người ta vẫn có thể thấy được nó mới đúng.
Sau bao nhiêu nỗ lực đều vô ích, Harry đánh bạo kéo ra một cánh cửa ở một khoang chỉ có hai người, nhưng, không mở được. Nó thử với mấy khoang nữa, kết quả đều là không được, cánh cửa thậm chí còn chẳng hề xê dịch.
Thất bại, nó mang theo lồng cú và cái vali đi thẳng đến cuối hành lang.
Ngay cuối hành lang, Harry nhìn thấy một thằng nhóc khác chạc tuổi nó cũng đang ngồi thu lu một góc với cái vali. Gặp người đồng cảnh ngộ, trong tâm trạng ủ rũ của nó lúc này thì thằng nhóc kia xuất hiện quả thực là niềm vui bất ngờ.
Harry tăng nhanh bước chân đi đến, nó đi vội đến mức cái lồng của con Hedwig rung bần bật theo cái vali, con cú cáu tiết rúc lên ầm ĩ. Âm thanh này thu hút chú ý của thằng nhóc đang một mình ngồi kia.
Thằng nhỏ ngẩng đầu lên, mái tóc đỏ rực như lửa, mặt lốm đốm tàn nhang, bộ dạng của nó xơ xài đến mức khiến người khác phải nhíu mày. Tuy nhiên với một đứa quanh năm lếch thếch như Harry thì đối phương đã xem như tươm tất.
"Xin chào, mình ngồi đây với cậu được không?"
Harry thở hồn hộc dừng lại, cậu bạn tóc đỏ tỏ ra khá ngạc nhiên với cái đống cồng kềnh nó mang theo.
"A, ừ, cứ tự nhiên!"
Harry chỉ chờ có vậy, lập tức dựng vali vào vị trí bên cạnh vali của cậu bạn, lại đặt hai cái lồng cú xuống một chỗ cho chúng ở cạnh nhau, lúc này mới ngồi phịch xuống. Nó cũng không quan tâm chỗ ngồi có sạch sẽ hay không, nó đã chạy dọc doạn hành lang dài và sắp mệt chết rồi.
"Cậu cũng không vào được khoang tàu nào sao?"
Cậu bạn tóc đỏ bắt chuyện trước, Harry gật gật đầu, nó quá mệt để nói chuyện.
"Rõ kỳ quái, cứ như có ai đó chơi khăm bọn mình vậy!" Cậu bạn tóc đỏ hậm hực, nhưng oán giận xong lại thân thiện nói, "Nhân tiện, mình là Ron Weasley!"
"Ồ, còn mình là Harry, Harry Potter. Mình nghĩ cậu có thể gọi Harry!"
"..."
Harry giới thiệu không chút suy nghĩ, Ron Weasley lại tỏ ra cực kỳ trấn động.
"Cậu là Harry Potter?"
Thằng nhóc cao giọng kêu lên, sau đó nó lập tức giật mình tự bịt miệng lại, cẩn thận nhìn quanh như có sợ có ai nghe thấy.
"Ừ, mình là Harry Potter!" Harry hồn nhiên trả lời cho câu hỏi của cậu bạn mới quen.
"Xin lỗi, chỉ là mình kích động quá!"
Ron bỏ tay khỏi miệng, ngập ngừng.
"Vậy cậu là, Harry Potter đó, cậu có..."
Ron chỉ chỉ trán của mình.
"À, thứ này sao?"
Harry thản nhiên vạch tóc mái, để lộ vết sẹo hình tia chớp.
Ron xúc động, "Cậu đúng là Harry Potter rồi, và, à ừ, nó quả nhiên là hình tia chớp. Ý mình là, vết sẹo của cậu. Đúng vậy, mình cũng có một vết sẹo, bị ngã do trèo cây, anh Geogre nói nó có hình cái bánh rán!"
Thăng nhỏ khẩn trương đến mức nói năng lộn xộn. Harry phì cười.
"Cũng chỉ là một vết sẹo mà thôi!"
Ron bối rối cười theo.
Martin Phantom mất kha khá thời gian để tìm ra Harry Potter ở cái chỗ tận cùng của con tàu này. Vừa đến nơi, vành mắt nó đã muốn nứt ra bởi cảnh tượng đang diễn ra ở đó.
Khá lắm, cái thứ vận mệnh chết tiệt, nó dùng đủ cách để ngăn cản, cuối cùng vẫn sơ suất để cho cặp bạn thân này gặp nhau. Hơn nữa nhìn qua, có vẻ như giai đoạn kết thân đã thành công mĩ mãn.
Martin cười lạnh lùng.
Harry nhận ra sự xuất hiện của Martin bởi hai con cú đang cùng nhau kêu loạn. Nó lập tức bật dậy, vui vẻ tiến đến trước cậu bạn.
"Martin, ôi, mình còn nghĩ cậu đã gặp chuyện gì rồi chứ?"
Martin Phantom chớp chớp đôi mắt màu xanh lá, áy náy nói.
"Mình đi lạc, chờ khi người giám hộ của mình tìm ra thì đã đến giờ lên tàu, lập tức đưa mình ra sân ga 9 3/4, mình có nói cậu vẫn đang chờ, anh ấy đã quay lại tìm cậu. May quá, cậu vẫn lên được tàu!"
Harry, "Người giám hộ của cậu là giáo sư Hogwarts, Severus Snape phải không?"
Martin tỏ ra ngạc nhiên, lắc đầu, "Không phải, người giám hộ của mình không phải giáo sư Hogwarts."
Lại nói, "Cậu được giáo sư Hogwarts đưa lên tàu à? Vậy là người giám hộ của mình không tìm ra cậu rồi!"
"Không sao, hiện tại cả hai chúng ta đều bình an ở trên tàu, vậy là tốt rồi!"
Harry nhẹ nhàng xoa dịu Martin đang liên tục thổn thức áy náy.
"Harry, cậu ấy là ai vậy?"
Ron dè chừng đi đến bên cạnh Harry, nó không thích thằng nhóc này, khi nãy nó thấy thằng nhỏ đi cùng với tụi Draco Malfoy, điệu bộ còn rất thân thiết.
"Cậu ấy là Martin Phantom!"
Harry hòa nhã giới thiệu cho hai người bạn làm quen với nhau.
Phantom? Chưa từng nghe qua cái họ này nhưng Ron cũng không cho rằng mình cần thiết phải lưu ý đến nó.
"Tôi là Ron Weasley!"
Ron không hề có sự hào hứng như khi cùng Harry làm quen, Martin cũng không có ý định làm thân với thằng nhóc, nó gật đầu xem như có, lại hiền lành nói với Harry.
"Sao cậu lại ngồi ở đây. Mình đã giữ lại một chỗ trong khoang tàu mà mình đang ngồi để chờ cậu. Chờ mãi không thấy cậu đến nên mới tự mình đi tìm."
Harry nhạy cảm phát giác Ron và Martin không ưa nhau, cũng không cố vun vén cho hai người nữa. Nó kể cho Martin nghe vụ mấy cái cửa khoang tàu không mở ra và người bên trong đều xem nó thành không khí.
Martin tỏ vẻ lo lắng.
"Harry, mình nghĩ cậu có thể đang gặp rắc rối gì đó. Cậu nhớ là mình có nói người giám hộ của mình đã đi tìm cậu chứ? Anh ấy có vị trí của cậu từ ký ức của mình, anh ấy rất giỏi nhớ đường và tìm kiếm, nhưng khi ở trên tàu mình nhận được thư của anh ấy, trong thư nói anh ấy đã đi qua đi lại nhiều lần quanh vị trí của cậu nhưng không hề thấy cậu xuất hiện ở đó. Anh ấy nói sẽ cố gắng tìm lại, và vừa rồi cậu nói với mình rằng cậu được giáo sư Hogwarts đưa đến đây, vậy là anh ấy không tìm được cậu rồi!"
Harry đương nhiên rất sửng sốt với phần thông tin mà Martin cung cấp. Hay đúng như Ron nói, có ai đó đang cố chơi khăm Harry Potter nó.
"Tôi cũng không thể mở các cánh cửa khoang tàu, và mọi người bên trong cũng không phản ứng với tôi!" Ron nói.
Ánh mắt của Martin hơi lóe, nó điềm đạm nói, "Vậy sao? Vậy các cậu có nghĩ chúng ta nên báo với các giáo sư về việc này sau khi đến Hogwarts?"
"Mình nghĩ là nên!"
Harry quyết đoán đáp, Ron cũng gật đầu đồng ý.
Martin mỉm cười.
"Được rồi, vậy chuyện đó tạm thời gác sang một bên đi, hai cậu không định ngồi đây mãi chứ? Chuyến đi sẽ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, và nơi này, không thể nói là một chỗ ngồi dễ chịu."
Hai người kia đều hiểu ý Martin, Harry đương nhiên vui vẻ đồng ý đi theo, nhưng nó lại nhớ ra Martin nói chỉ giữ lại một chỗ trong khoang.
Martin tỏ ra tri kỷ nói với Harry, "Cậu bạn Weasley này cũng có thể đi cùng, khoang tàu rất rộng, hoàn toàn có thể chứa thêm hai người."
Không hiểu sao Ron luôn cảm thấy không thoải mái với sự hiền hòa của Martin Phantom, có lẽ vì đối phương từng đi cùng Draco Malfoy nên khiến nó ác cảm chăng?
Tuy vậy dưới ánh mắt chờ đợi của Harry, Ron cũng không từ chối đề nghị của Martin.
Sau khi Ron xác định sẽ cùng đi, hai người liền nhanh nhẹn lấy vali hành lý. Harry ôm cái lồng của con cú tuyết đưa cho Martin.
"Nó vẫn ổn kể từ sau khi cậu rời đi, có vẻ nó và Hedwig của mình đã kết bạn với nhau, tụi nó nói chuyện với nhau suốt thôi!"
Harry nhìn hai con cú quyến luyến nhau, chậc lưỡi.
Martin mỉm cười, "Cảm ơn cậu!"
"Có vẻ cậu không lo lắng cho con cú của cậu lắm nhỉ?"
Ron đột nhiên lên tiếng.
Harry và Martin đều kinh ngạc nhìn nó.
Rất rõ ràng, khi Martin đến hai con cú đang rúc lên ầm ĩ, người bình thường đều sẽ chú ý chúng trước tiên, huống hồ một trong hai con còn là của cậu ta.
Ron đã vô thức đánh đồng Martin với tụi Draco Malfoy kiêu ngạo và hống hách, vì vậy khi đối phương xuất hiện, nó còn chắc mẩm cậu ta tới gây sự và rất có thể sẽ tỏ ra khó chịu với sự ồn ào của hai con cú trước tiên, vì thế Ron vẫn luôn chú ý mọi phản ứng và hành động của cậu ta để ứng phó kịp thời cũng như nhắc nhở Harry, và trên hết là đề phòng cậu ta chơi xấu cái gì đó với hai người. Ron nhận ra Martin không hề cho hai con cú một cái nhìn nào, nó luôn luôn nhìn Harry và đi một mạch đến trước mặt cậu ấy. Vốn dĩ nó cũng không cảm thấy chuyện này có gì không ổn, nhưng đó là trước khi nó biết con cú màu trắng là của Martin.
Ron có thú cưng là một con chuột, mặc dù nó béo, lười, xấu thậm tệ và vô dụng cùng cực, nhưng nó cảm thấy nếu không gặp lại con chuột ngốc đó một khoảng thời gian, nó cũng sẽ nhớ và lo lắng. Phản ứng của Martin khiến Ron không hiểu được.
"Bởi vì mình tin tưởng Harry!" Martin mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, "Mình tin tưởng cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho con cú của mình, cho nên mới không lo lắng!"
Ron cảm thấy lời giải thích này rất không thuyết phục. Khi anh trai Percy cho nó con chuột, anh ấy cũng nói rằng tin tưởng nó sẽ chăm sóc tốt cho con vật, thế nhưng đôi khi anh ấy vẫn sẽ hỏi thăm, thậm chí kiểm tra tình hình con vật với vẻ lo lắng quan tâm dù không biểu hiện rõ ràng.
Martin nhận lại cái lồng cú, lại nói cảm ơn với Harry lần nữa.
Harry cười đáp lại, trong đầu lại đột nhiên nhớ đến lúc ở nhà ga Ngã Tư Vua, khi Martin giật mình làm rơi con cú tuyết, cậu ta cũng không có vẻ gì là lo lắng cho con cú, mặc dù con vật đã cùng cái lồng rớt thẳng xuống đất, lăn mấy vòng, rụng mất vài cọng lông và tiếng kêu của nó khi đó còn rất hoảng loạn thảm thiết, Harry không phải chủ nhân của nó nghe còn xót.
Ba đứa trẻ đang ở trong không khí có hơi gượng gạo, đột nhiên, con cú tuyết trong tay Martin không báo trước cắm đầu lao thẳng vào cửa lồng.
Harry và Ron hết hồn, cái lồng cú tuột khỏi tay Martin rơi xuống đất.
Con cú tuyết xải cánh bay vút lên, lượn qua đầu ba đứa trẻ một vòng rồi hạ cánh, đậu xuống nóc cái lồng của con Hedwig.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro