Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Thứ này là ngay sau khi trở về từ chỗ Lunceus Billy đã cho cậu, nói là khóa cảng, y dặn cậu khi gặp nguy hiểm mà không có y hay Siegfried ở bên cạnh thì khởi động thứ này, nó sẽ đưa cậu thẳng đến trang trại Hang Sóc. Để đề phòng bất trắc y đã cố tình thiết lập sao cho chỉ có thể thêm vào tối đa ba người đi cùng lúc với cậu. Harry không thể không cảm khái có thứ này thực sự đã giúp cậu bớt mệt hơn bao nhiêu.

"Merlin ơi chuyện gì thế này?!!"

Bên tai vang lên tiếng kêu kinh hách của phu nhân Nina Weasley, Harry lúc này mới nhìn rõ nơi ba người được khóa cảng đưa đến là phòng khách của gia đình Weasley. Cậu xấu hổ cười với vị phu nhân vừa bị mình dọa.

"Xin lỗi phu nhân, bọn con gặp chút chuyện!" Harry gãi gãi đầu, khó khăn biểu đạt, "Không ổn lắm, hai người bọn họ, phu nhân giúp con, được không ạ?!"

Cậu nói rất chậm, ngay cả người nghe cũng cảm thấy khó khăn nhưng đại ý thì vị phu nhân Weasley kia vẫn có thể hiểu được.

Trong lúc Harry trình bày thì Nina Waesley đã sớm chú ý đến hai vị khách lạ mặt, ánh mắt vừa chuyển xuống đứa bé trong tay người thanh niên tóc đen, biểu cảm vốn hiền lành của bà thoáng chốc tràn ngập lo lắng.

"Đem đứa bé vào đây!"

Mở ra một cánh cửa, bà quay lại vẫy tay với ba người, Severus nhìn thoáng qua Harry xong mới ôm đứa bé đi theo vào, mà Harry thì đi sau cùng.

Căn phòng này có kê một giá đựng các loại độc dược, có vẻ là phòng chuyên dụng cho việc điều chế, một tủ khác ở góc nhà còn chất đầy những nguyên liệu độc dược thông dụng.

Phu nhân Weasley phẩy đũa phép dọn dẹp qua liền biến ra một chiếc giường nhỏ cùng chăn đệm.

"Để con bé nằm đó đi!"

Bà nói xong liền đến bên tủ để độc dược bắt đầu chọn lựa. Chờ cho quay lại thì Severus đã sắp xếp xong cho cô bé rồi.

"Cái này..."

Severus nhìn lòng bàn tay vừa bị nhét vào một cái chai, khó hiểu ngẩng đầu. Phu nhân Weasley vừa biến ra thêm một cái bàn để đồ vừa nói.

"Nhìn tình trạng của cậu thì có vẻ đã bị đám kỵ sĩ kia cho uống thứ không rõ ràng gì đó rồi đúng không?! Ta cũng đã thấy qua không ít trường hợp như vậy, uống hết cái chai ta vừa đưa rồi ngồi nghỉ đi, qua nửa ngày pháp lực phục hồi sau sẽ không sao nữa!"

Severus do dự nhìn đứa nhỏ đang mê man trên giường, Nina Weasley lập tức khoát tay.

"Đứa bé này thì lại không tốt được như cậu, thần trí cũng không còn tỉnh táo, để ta giải quyết đi, xử lý không tốt thậm chí có thể khiến nó bị bạo động pháp lực. Tình trạng của cậu hiện tại cũng không nên cố quá!"

"Vậy đành nhờ cậy phu nhân." Tự anh cũng biết tình trạng của mình không phù hợp, cũng đành thuận theo vậy.

Cầm theo cái chai quay ra, bắt gặp Harry đang ở phía sau kinh ngạc nhìn mình.

"Thầy biết tiếng Anh cổ?"

Severus cho cậu một cái liếc mắt xong trực tiếp bước qua.

"Tốt xấu gì kẻ vô dụng ta cũng từng là giáo sư, trí tuệ của ta cho dù có bị cứu thế chủ đại danh đỉnh đỉnh ngài đây xem thường không biết bao nhiêu lần, thì ít nhất sau nửa năm bị ném đến nơi này vị giáo sư độc dược đáng thương của ngài cũng phải học được chút gì đó để còn giữ lấy cái mạng đúng chứ?"

Nghe đối phương ngân nga, Harry không tự giác sờ sờ tóc của mình, đại ý chính là thầy ấy đã ở đây được nửa năm rồi đi.

Severus kéo một cái ghế gỗ lại góc phòng, đem chai độc dược trong tay mở ra, cẩn thận kiểm tra qua mới không tình nguyện đổ vào miệng. Đầu mày rất nhanh nhíu lại, nỗ lực nén lại xúc động muốn phun thứ trong miệng ra, gian nan nuốt xuống. Cả quá trình đều bị Harry vừa quan sát vừa cười trộm.

Phu nhân Weasley ở bên kia chữa trị cho đứa nhỏ, để ý kỹ sẽ thấy trên trán bà đã sớm phủ một tầng mồ hôi. Harry có ý muốn giúp, nhưng đối với tình trạng của đứa bé cậu cũng không thể biết rõ được, quan trọng chính là cậu chỉ vừa mới nhấc chân, còn chưa đặt xuống đất thì nọc độc của ai kia đã phun đến nơi rồi.

"Hiện tại cũng không phải là lúc cho cứu thế chủ ngài tự mãn với trình độ của mình." Severus hừ lạnh.

"..." Cư nhiên chỉ nhìn thôi cũng liền ngay biết cậu muốn làm gì?

Harry ẩn ẩn kinh ngạc, bất quá cũng không biểu lộ ra mặt, hít sâu một hơi, xoay chân một cái tiến về phía góc phòng.

Còn định để cho đối phương an tĩnh nghỉ ngơi, hiện tại cậu xin thu lại ý tốt này.

Biến ra một cái ghế khác, chủ động kéo đến gần người nọ mới ngồi xuống. Vẻ mặt Severus nhìn một loạt động tác của cậu nhất thời không khác gì vẻ mặt lúc nhìn cái chai độc dược mà anh phải uống khi nãy.

"Cậu Potter đây là rảnh rỗi quá mức nên mới nghĩ đến làm phiền giáo sư độc dược hèn mọn của mình?"

Harry cười mỉm, "Vậy thầy bằng lòng cho con chút thời gian chứ?"

"Không dám!" Một cái liếc mắt cũng lười cho cậu.

Harry cũng không để ý. Sau tất cả những gì người này đã làm cho cậu, không, phải nói là đã làm vì mẹ cậu mới đúng, thái độ của đối phương dù khó chịu đến mấy cậu cũng cảm thấy bản thân hẳn nên bao dung mà chấp nhận. Hơn nữa, này vốn là xứng đáng.

"Được gặp lại thầy, con thực sự rất vui!"

Harry chân thành mà thật lòng bày tỏ. Severus quay đầu nhìn cậu. Harry chớp chớp mắt.

"Sao vậy ạ?"

"Không, chỉ là ta nghĩ, trò hẳn là nên hận ta." Kẻ luôn luôn đối đầu với cha cậu khi còn đi học, kẻ đã xúc phạm mẹ cậu, kẻ đã tiết lộ lời tiên tri hại cậu mất đi người thân, để đi đến cuộc chiến cuối cùng, cũng đã không tiếc che giấu cậu rất nhiều thứ.

Giọng anh hơi khàn, gương mặt lại không lộ biểu cảm gì cả.

Harry có điểm ngây ngốc nhìn con người quen thuộc nhưng lại sở hữu một gương mặt xa lạ, ngạc nhiên là như vậy cũng không cản trở được cậu tìm lại cái cảm giác như đã từng có với đối phương trong quá khứ.

"Không so được!" Harry cúi đầu, thấp giọng cười, "Những chuyện đó so không được với những gì thầy đã làm cho... con! Quả thực, cho dù đã từng chán ghét, thậm chí đã từng hận, nhưng cuối cùng thì tính ra con vẫn nợ ơn của thầy."

Severus mím môi, "Không cần tự miễn cưỡng!"

"Là sự thật!" Harry ngẩng đầu, kiên định.

Severus hơi hơi nhươn mày, máy môi, nhưng lời phản bác còn chưa kịp ra đã bị Harry giành nói trước.

"Cảm ơn!"

Anh sửng sốt, Harry ngước lên đôi mắt xanh trong suốt.

"Con đã luôn muốn nói với thầy điều này, thực sự cảm ơn thầy, giáo sư!"

Không cần biết thầy và cha có ân oán như thế nào, không cần biết thầy đối với mẹ con ra sao. Chỉ riêng Harry Potter con đã phải biết ơn thầy rất nhiều. Thực sự...

Severus nhìn vào cặp mắt đối diện, nhất thời hoảng hốt.

Bao lâu rồi anh không nhìn đến đứa trẻ này? Những tưởng sau tất cả những gì anh đã làm, còn cả ký ức đưa cho cậu, người nên và hận anh nhất phải là cậu mới đúng. Hiện tại thằng bé này lại ở đây, còn nói cảm ơn với mình?

Anh cũng đâu có làm tất cả những chuyện đó vì chính bản thân cậu? Còn lý do, qua ký ức của anh cậu nhất định đã biết rồi mới đúng?

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa!"

Severus bối rối quay đi.

"Còn không bằng nói xem làm sao trò lại xuất hiện ở nơi này!"

Anh nhịn không được phải thở hắt ra một hơi, ổn định tâm trạng liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Harry cười khẽ, cũng không tiếp tục dây dưa mà thuận theo. Trên thực tế gặp lại nhau mà đối phương vẫn có thể chấp nhận ở gần còn cùng nói chuyện như thế này đã đủ để khiến Harry rất ngạc nhiên rồi. Dù sao thì toàn bộ quá khứ khi trước của đối phương đã bị cậu nhìn thấy hết, ngay cả phần ký ức khuất nhục nhất, người kiêu ngạo như thầy ấy, cậu còn nghĩ sẽ cho đó là chuyện đáng giận, ngay từ đầu cũng sẽ tỏ vẻ như cùng cậu không quen biết rồi tận lực tránh xa mới phải chứ?

Harry lắc lắc đầu, đuổi đi phần suy đoán kia, Severus không nhìn cậu nên không trông thấy hành động vừa rồi.

"Mảnh hồn của Voldermort, nó còn sống!"

Harry ảo não lên tiếng, Severus liền quay phắt lại.

"Cái gì?"

Cậu chủ động vén lên phần tóc mái, để anh nhìn vết sẹo hình tia chớp kia, bắt đầu kể.

"Qua... ký ức của thầy, con đã biết phần cuối kế hoạch của Hiệu trưởng Dumbledore, cũng biết nhiệm vụ bản thân cần gánh vác là gì. Con chấp thuận một mình đi gặp Voldermort, để hắn tự tay tiêu hủy nó."

Harry buông tay, cười khổ.

"Malfoy gia phút chót đổi trận doanh đã giúp con rất nhiều. Tại Hogwarts, chúng con cùng tử thần thực tử quyết chiến một trận cuối cùng. Tất cả Trường sinh linh giá bị tiêu diệt, con và Voldermort rốt cuộc đơn độc đối mặt nhau. Con thắng!"

Harry hai tay đặt trên đùi, siết chặt.

"Rất nhiều người đã hi sinh, nhưng cuối cùng chúng con đã thắng. Sau đó, chính là quá trình thu thập tàn dư tử thần thực tử và trùng tu giới pháp thuật. Chúng con muốn làm gì đó cho thầy, một cái Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, bất quá, nghĩ lại thì có lẽ thầy cũng chẳng muốn để ý đến nó đâu!"

Severus máy môi, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Harry lại như biết anh định nói gì.

"Thầy yên tâm, khi đó tiếng nói của con cũng coi như được người ta để ý, con không cho họ xem ký ức của thầy đâu." Cậu hiền lành cười, "Thời gian sau quả thực rất bận rộn. Có nhiều thứ, cũng theo đó thay đổi."

Severus nhìn chằm chằm vết sẹo trên trán cậu, không tự chủ rời mắt xuống một chút, nhận ra ý cười của người đối diện dường như đang nhạt dần đi.

"Hermione phát hiện ra mảnh hồn trên trán con vẫn chưa chết. Không biết tại sao tin tức này truyền ra ngoài, rất nhiều người đều cho rằng nó đã thức tỉnh, họ sợ con bị thao túng, sợ con giúp Voldermort hồi sinh..."

Mặt cậu thoáng cái tái nhợt đi.

"Họ muốn con chết!"

Severus lặng lẽ rời đi điểm nhìn.

Khi cần, một người được tung hô sẽ nhanh chóng trở thành anh hùng vai mang nặng trách nhiệm. Đến khi không cần nữa, khi mà con người không phải lo sợ gì nữa và muốn đặt chính mình lên trên hết thảy, thì có đôi lúc kết cục của anh hùng cũng không nhất định tốt đẹp.

Bản chất con người vốn là ích kỷ. Đó mới là thực tế của cuộc sống.

"Đừng nói là trò bị bọn họ dồn ép đến không may gặp nạn nhé? Nhìn qua thì hình thức xuất hiện ở nơi này của trò cũng không có giống ta!"

Severus nhàn nhạt lên tiếng. Harry bị hỏi thì ngẩn ra một chút, sau đó trong mắt liền phủ đầy bi thương, khiến Severus nhất thời có cảm giác bản thân đã hỏi phải điều gì đó không nên.

"Gần như vậy!" Harry vẻ mặt ưu thương nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh kỳ lạ, "Con chỉ sợ họ đã làm đó Hermione, nhưng may mắn là các bạn vẫn như trước đứng về phía con. Chỉ là diễn một màn kịch mà thôi, họ muốn tạm thời giấu con đi, một nơi nào đó an toàn, chờ cho đến khi họ tìm ra cách giúp con. Gia đình Weasley đã chủ trương sử dụng một trận pháp ẩn giấu, bất quá có lẽ do xảy ra sai xót nên thứ vốn phải đưa con xuyên không gian thì lại bất cẩn đưa con về quá khứ."

Cậu hiểu tại sao các bạn lại chọn cách này. Giới pháp thuật phần lớn đã quay lưng với cậu, nếu bắt không được cậu hoặc công khai giúp cậu bỏ trốn, đến lúc đó sẽ bị trách tội lây. Nếu chỉ có một mình, họ có thể hi sinh bản thân cũng không muốn phản bội cậu, nhưng sự thật là phía sau họ lại vẫn còn gia đình cùng người thân. Vậy cho nên phải diễn một màn kịch, làm như họ đã thành công tiêu diệt cậu, đồng thời làm cho cậu chịu đả kích cùng tổn thương mới không cứng đầu đòi ở lại vì họ.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, bản thân cậu dù là trong chiến hay hậu chiến, vẫn luôn khiến cho các bạn phải lo lắng nhiều như vậy.

"Ta thực chịu không nổi mấy tình tiết mùi mẫn!"

Severus tự tìm một chuyện rời đi chú ý của mình, cái dạng biểu cảm nào của thằng nhóc này anh cũng đã thấy hết rồi, nhưng cuối cùng ngạc nhiên là chính mình lại có một loại cảm giác không đành lòng mỗi khi thấy cậu đột nhiên trở nên an tĩnh mà tỏ ra bi thương như vậy. So ra thì, cái thái độ ngông cuồng khi trước còn khiến anh thấy dễ đối diện hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro