Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Harry biết họ bận rộn, mặc dù bản thân không hiểu họ nói nhưng cũng nhịn lại tò mò, tránh làm mất thời gian.

Siegfried cùng Billy thống nhất xong, hắn quay ra vỗ vỗ đầu Harry.

"Đừng lo lắng, tình huống hiện tại của giới pháp thuật khác biệt với tương lai của con rất nhiều, nhưng mà bọn ta có thể giải quyết tốt thôi. Con ngoan ngoãn ở lại đây, xung quanh khu vực này ta đã thiết lập nhiều pháp thuật che giấu cùng bảo vệ, có cả thần chú xua đuổi Muggle. Dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời khỏi, hiểu chứ?"

Harry vốn còn muốn xin đi cùng, dù sao bảo cậu ngồi một chỗ như vậy cũng không yên tâm được nhưng một câu nói "đây là chuyện của người ở thời đại này" của Billy đã thành công khiến cậu từ bỏ ý định. Sao cậu có thể quên bản thân vốn là người của tương lai, không biết bản thân nhúng tay vào liệu có làm lịch sử thay đổi cái gì hay không nhưng nếu lỡ may, cậu quả thực không dám tưởng tượng hậu quả.

Hơn hết là, cậu còn phải cố mà giữ mình toàn vẹn trở về, tương lai cũng không yên ổn, nếu cậu ở đây xảy ra chuyện gì, vậy bạn bè của cậu sẽ thế nào?

Harry tính toán kỹ, cắn răng bỏ qua xúc động nhất thời. Cậu sau này còn phải trở về tương lai, chuyện ở đây không tới lượt cậu quản.

"Con hiểu rồi!"

Harry thỏa hiệp, Billy cùng Siegfried đều hài lòng gật đầu.

"Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Chờ chúng ta trở về."

Billy xoa đầu cậu.

Elenor cùng lúc đi chơi về, chỉ kịp chào một tiếng liền đã bị Siegfried xách đi.

Harry nhìn hai người ra khỏi cổng liền độn thổ đi mất, do dự tại chỗ một lúc mới xoay người trở vào nhà.

Tuy nhiên Billy bọn họ dường như đã quên bản chất của Harry vốn là một Gryffindor, và tối đó quả thực đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.














Kỵ sĩ? Và phù thủy?

Harry đứng ở trước cửa nhà tối om, đũa phép nắm trong tay, do dự không biết có nên chạy ra hỗ trợ hay không.

Hiện tại cách không xa phạm vi ngôi nhà là một nhóm người đang đánh lộn. Harry nương ánh trăng nhìn ra là hai phù thủy, một người lớn và một đứa nhỏ. Đứa nhỏ núp phía sau người thanh niên, đối diện họ là ba kỵ sĩ. Thần chú bắn ra từ phía nam phù thủy thi thoảng lại chói sáng đến soi rõ cả một khoảng, giúp Harry tuy rằng đứng không gần vẫn có thể đại khái biết được diễn biến.

Giằng co rất lâu, nhóm người đã tiến đến gần bờ rào ngăn cách khu vườn của Billy. Nam phù thủy kia dùng thần chú rất thuần thục, nhìn ra được không phải yếu kém nhưng lực lượng không đủ, có điều vẫn đủ để ba kỵ sĩ kia bị dồn ép đến không thể phản kích. Tuy nhiên phía sau có nhược điểm, phù thủy mặc dù ra tay rất dứt khoát, thi thoảng hai kỵ sĩ kia vẫn có thể lợi dụng sự quan tâm của phù thủy nọ với đứa nhỏ phía sau để gây phân tâm cho đối phương, sau đó tìm cơ hội phản kích hiếm hoi. Điều đặc biệt là, cho dù có thể phản ki. Này là tình huống gì?

Harry kỳ quái quan sát, đánh nhau? Còn không bằng nói đang vờn đuổi cho có.

"Các ngươi rốt cuộc còn muốn theo đến bao giờ?"

Nam phù thủy nọ có vẻ đã bị bào mòn hết kiên nhẫn, giọng nói gắt gỏng. Một trong ba kỵ sĩ lập tức đáp lời.

"Bọn ta nhận lệnh đưa ngươi trở lại!"

"Ngươi lặp lại câu này tới chục lần rồi, còn chưa chịu chán?"

"Đó là nhiệm vụ đã được giao, ta còn có thể nói gì?" Vẫn là kỵ sĩ nọ đáp lời.

"Vậy các ngươi cút đi mà nói với hắn, ta không về lại đó, có giỏi thì tới mà giết ta. Phỏng chừng cái não làm từ đất của hắn còn có thể nghĩ ra gì khác?"

"Ngài ấy xem trọng ngươi, đó là may mắn của ngươi. Ngươi lại có thể không biết điều bỏ đi như vậy, còn lén cứu ra con bé kia nữa."

"Ta bất quá cũng chỉ là một độc dược sư hèn mọn, cái vị kia cao quý như vậy sao có thể để mắt đến ta, các ngươi không thể nói gì khác thuận tai hơn sao?"

"Ngài ấy quả thực xem trọng ngươi!" Người nọ lại vẫn không sợ chết lặp lại.

"Rốt cuộc cái đầu nhồi đầy cỏ rác của các ngươi có nghe hiểu ta đang nói cái gì không?" Nam phù thủy có vẻ đã tức giận đến cực điểm, vẻ mặt tuy rằng âm trầm bình tĩnh nhưng âm lượng giọng nói cũng đã đề lên cao vút, "Hay nói bộ não các ngươi đổ ra bất quá cũng chỉ có mấy cái thủ đoạn xấu hổ muốn đem đối phó phù thủy, những điều đơn giản khác lại chui không lọt???"

Harry không hiểu sao lại phản xạ rụt cổ, từ lúc giọng điệu kia cất lên cậu đã ân ẩn có cảm giác quen thuộc.

"Thì ra ngươi ở đây!"

Từ phía khác hốt nhiên xuất hiện một người. Hắn vừa đi vào tầm mắt Harry đã nghe một báo động nguy hiểm ầm vang trong đầu. Xem chừng đẳng cấp muốn trên ba kỵ sĩ kia, nhìn xem, ba gã vừa rồi còn đang hướng hắn quỳ gối kia kìa.

Harry không tự giác siết chặt đũa phép.

"Kẻ hèn mọn khó chịu như ta mà lại có thể phiền đến cả ngài đây phải thân chinh đi bắt trở về, ta hẳn nhiên nên tự hào lắm nhỉ?!."

Nam phù thủy trên mặt hiện rõ sát ý, cẩn thận hơn nữa kéo đứa nhỏ ra núp phía sau mình, ngăn trở tầm mắt của đối phương.

Người vừa tới dường như có phần bất đắc dĩ.

"Theo ta trở về!"

"Ta hiện tại chính là đang trở về!" Y thả nhiên.

"Ngươi nghĩ rời khỏi ta thì sẽ sống sót sao?" Hắn nhíu mày, "Ta đã phải mạo hiểm rất nhiều bề trên mới cho ta giữ lại ngươi. Bên cạnh ta là chỗ an toàn nhất cho ngươi. Ngươi xem, ngay cả Prince gia cũng đâu thể bảo vệ được ngươi, còn để ngươi phải mạo hiểm cứu họ."

"Ngươi cũng chỉ là muốn cái trí tuệ trong đầu ta, dùng nó đối phó giới pháp thuật." Y nghe nhắc đến Prince lại cảm thấy một cỗ hận ý trào dâng.

"Tin tưởng ta một lần, ta đã khi nào lợi dụng ngươi chưa?" Hắn nhíu mày. Y cười lạnh.

"Đối với ta thì quả thực là chưa, nhưng ngươi đã làm gì đứa nhỏ này chắc vẫn còn nhớ chứ, thưa quý ngài? Ép nó uống vào chân dược, để nó trở thành tội đồ, nói lộ chuyện của gia tộc và đồng bạn. Rồi về sau ngươi sẽ làm gì với ta? Ta đã cố không nghĩ, bởi vì chỉ mới manh nha thôi đã cảm thấy thực kinh tởm!"

Y nghiến răng, gằn từng chữ. Giọng đối phương đã rất to, Harry ở bên kia hiển nhiên nghe thấy, không khỏi giật mình.

"Ta sẽ không đối với ngươi như với nó."

"Cám ơn!"

"Ta là thực quan tâm ngươi!"

"Ta chỉ là một gã phù thủy độc ác, một kẻ thờ phụng ác quỷ, một độc dược sư hèn mọn mà thôi. Nhọc ngài phải bận tâm!"

Y trào phúng. Hắn nhíu nhíu mày, Harry bên kia cũng nhíu mày, giọng điệu này nghe thế nào cũng thấy có điểm giống một người.

Đương lúc không khí giằng co ngột ngạt, nam phù thủy lại đột ngột vung đũa phép.

Tranh thủ kẻ địch bị bất ngờ, y xoay người lập tức ôm theo đứa nhỏ tháo chạy.

Đối phương tức giận, vung kiếm nhanh chóng chém đứt sợi dây leo quấn chân rồi đuổi theo, cũng mặc kệ ba kẻ phía sau đang bị thần chú trúng phải làm cho chật vật.

Đầu óc còn chưa kịp ý thức được chuyện gì, hai chân Harry cũng đã tự động di chuyển với tốc độ cực nhanh.

Cậu không biết cảm giác của mình lúc này nên diễn tả như thế nào. Chỉ là, thực sự muốn cầu một kiểm chứng.



Hai người đang đuổi bắt ở bên kia, người phía trước bởi vì ôm theo đứa trẻ mà tốc độ bị chậm lại, chẳng bao lâu khoảng cách liền bị rút ngắn, người theo sát phía sau tưởng chừng chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến y. Mọi lợi thế vốn đang nghiêng về hắn, trước mắt lại đã xẹt qua một đạo ánh sáng của thần chú.

Oswald nghĩ thực muốn phát hỏa, khó khăn lắm mới tìm được người, đúng lúc có cơ hội đem người bắt về thì giữa đường lại nhảy ra một tên phiền phức. Hắn chật vật tránh được thần chú đối phương ném đến, hai ba lượt như vậy lòng liền trầm lại nhanh chóng, bởi vì nhìn ra người vừa tới cũng xem như ở trình độ một cao thủ.

Người chạy phía trước bị tình huống phát sinh thu hút chú ý, bước chân liền chậm lại, Oswald theo phía sau thì đã đình chỉ động tác, chừa lại ở giữa khoảng trống tạo cơ hội cho kẻ khác xen vào.

Harry đưa lưng về phía nam phù thủy, điều này làm y thoạt nhìn rất giật mình, còn lại mặt đối mặt với Oswald.

Hắn không dám lơi là, thiếu niên lạ mặt vừa tới nhìn qua bình tĩnh hiền lành nhưng lại cho người ta một loại cảm giác áp lực đến hít thở không thông.

"Có thể nữa không thì phiền ngài đưa đứa nhỏ đi trước đi, còn lại để ta lo liệu."

Harry bình thản lên tiếng, hơi chút nghiêng đầu. Phía sau cực yên lặng, mất một lúc lại vang lên tiếng đối phương, tựa hồ rất sửng sốt.

"Potter?!!!"

Quả nhiên!

Harry chậm rãi cong lên khóe miệng. Có thể nói từ lúc bị ném về thời đại này thì thời điểm hiện tại chính là lúc cậu vui vẻ nhất đi.

"Sao trò lại ở đây? Còn có, cất ngay cái thói xúc động chết tiệt của Gryffindor đi, tránh ra một bên!"

Người phía sau gắt lên. Harry không tự chủ sờ sờ gáy mình.

"Giáo sư, hiện tại con mà tránh ra, thầy khẳng định có thể một mình đối phó được sao?"

Y há miệng, lại nhận ra bản thân lúc này quả thực không có khả năng, vì vậy tức giận chuyển qua phun nọc độc.

"Đến lúc đó cứu thế chủ ngài không may lại xảy ra chuyện gì, e rằng vị giáo sư vô dụng này của ngài cũng không có khả năng cứu lại! Còn hi vọng cái mạng của ngài lớn một chút, bớt cho ta phải tự phân ra ba đầu sáu tay đi cứu vãn."

"Thầy cũng đánh giá con quá cao rồi đi!" Ai nói cậu muốn đơn độc đấu với tên trước mặt kia a?!

Harry bất đắc dĩ, tình hình hiện tại lại cũng không cho phép cậu quay lại cùng người kia đấu miệng. Nhanh chóng cho tay vào túi áo, lấy ra một miếng lót cốc nhỏ. Người phía sau vẫn còn đang lầm bầm cái gì mà Potter đáng ghét chết tiệt, tinh thần anh hùng chính nghĩa buồn cười gì gì đó, Harry đã không báo trước dùng vô thanh vô chú ném cho Oswald một thần chú, cũng không quan tâm trúng hay không mà xoay người. Khoảng cách của cậu cùng người nọ rất gần, hai bước túm được tay đối phương, khởi động khóa cảng liền bị lôi đi mất dạng.

Oswald vừa động người tránh được thần chú không báo trước bay tới, chớp mắt một cái ba người trước mặt đã tựa như không khí biến mất tăm mất tích. Hắn nghiến chặt đến cơ hồ muốn đem răng mình nghiền nát. Khắp khu vực gần đó vang vang tiếng chửi rủa đầy phẫn hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro