Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Thời đại này còn chưa có gương hai mặt. Harry nhìn biểu tình kinh ngạc của mấy người Billy thì liền biết câu trả lời.

"Xem ra phải rất lâu về sau mới có người phát minh ra nó, hiện tại có muốn cũng không thể tìm được ai hiểu biết về thứ này để giúp con kiểm tra xem nó có hỏng gì hay không."

Billy lật qua lật lại mảnh gương nhỏ trong tay, ánh mắt hứng thú.

Hậu nhân mấy đời sau cũng rất có triển vọng đấy chứ.

Harry nói, "Gương..."

"Là gương hai mặt." Billy nhắc nhở

"Gương hai mặt." Harry ngoan ngoãn lặp lại, sau cúi đầu lẩm nhẩm ghi nhớ.

Siegfried buồn chán đùa nghịch mấy lọn tóc lộn xộn ngang bướng của cậu, cách một lúc lại thở dài một cái.

Billy gọi về một nhánh cây nhỏ, vạch lên trên nền đất cho Harry xem một từ, sau đó chỉ vào một cái cây trơ trọi ở góc vườn.

Harry nghiêng đầu nhìn, trúc trắc đọc, "Cây táo?"

"Đúng a!" Billy gật gật đầu vạch thêm ra bên cạnh mấy ký tự khác.

"Con chim?"

Y chỉ ra phía sau mình.

Harry vui vẻ, "Nhà!"

Một thứ nhô cao ở phía xa, uốn lượn trong màn sương khói quấn quýt.

"Núi!"

Siegfried không biết từ lúc nào đã sắp xong một bàn trà bánh, bắt đầu ung dung pha trà. Billy đưa nhánh cây thuần thục viết.

"Tiệc trà chiều!"

"Bánh ngọt!"

"Là bánh nướng." Siegfried sửa lại.

"Bánh nướng?"

Billy phất tay xóa đi các ký tự cũ, tiếp tục đưa nhánh cây qua lại.

"Đây mới là bánh ngọt!"

Harry, "Còn bánh bí đỏ?"

Billy, "Viết thế này! Tiếp bên cạnh là chén đĩa, đây là hoa văn."

"Hoa văn?"

Siegfried, "Hoa văn."

Harry hiểu ra, "Ra vậy, hoa văn!"

Siegfried cười mỉm đưa một tách trà lên miệng.

Billy nguệch ngoạc vài nét xong vươn tay chỉ vào Siegfried, Harry cau mày ngẫm nghĩ, không chắc chắn quay sang.

"Người yêu?"

"Phụt! Khụ, khụ!"

Billy co rút khóe miệng, liếc sang bên kia, "Lễ nghi của ngươi!"

Siegfried vừa phất tay vừa che miệng ho liên tục.

Harry mờ mịt, "Không phải sao ạ?"

Billy hiền lành lắc đầu, tiếp tục mỉm cười cổ vũ. Harry lại cau mày.

"Vậy, là chồng?"

Người bên cạnh cười phụt tiếng nữa. Billy dáng cười cứng ngắc. Nói như vậy chẳng phải có ý ám chỉ trong quan hệ của hai người thì y chính là "vợ" hay sao?

Siegfried vui sướng vỗ vỗ vai Harry, "Tinh mắt đấy!"

Billy hung ác trừng mắt với hắn.

"Lại không phải?" Harry tiếp thu phản ứng của đối phương, không đợi nhắc nhở cũng lập tức thành thực nghĩ lại.

"Chẳng lẽ là đàn ông?" Cậu ảo não nói ra suy đoán cuối cùng.

Biểu tình của Billy rốt cuộc xuất hiện vết nứt.

"Trong ba chúng ta có ai không phải là đàn ông?"

Y thở dài ấn ấn cái đầu có chút đau. Siegfried bên cạnh đã cười đến gập cả người lại, Billy vòng qua Harry giơ chân đạp hắn ngã luôn ra giữa sân.

Chờ cho Siegfried chật vật đứng dậy được thì từ ngoài cổng đã thấy xuất hiện một người lạ mặt đang chạy vào trong này. Billy tiện tay vỗ vai Harry một cái rồi chỉ vào kẻ đang chạy đến kia.

Một thân áo trùm đen, mũ áo kéo lên che hết nửa gương mặt, quanh thân lẩn quất hơi thở u ám quỷ dị.

Harry buột miệng, "Phù thủy hắc ám!"

Billy thiếu chút nữa vỗ tay cười to.

"Đúng!"

Harry ngẩng đầu nhìn y cao hứng, lại quay ra Siegfried đang tự ếm cho mình mấy cái bùa tẩy sạch.

Siegfried Slytherin! A, Slytherin!

Phải rồi, thời đại này Slytherin chính là thế gia phù thủy đi đầu lực lượng hắc ám, tất cả thành viên trong Slytherin đều là phù thủy hắc ám thuần huyết.

Harry không khỏi bất đắc dĩ. Billy dùng Siegfried làm gợi ý, cậu quả thực không nghĩ đến chữ y viết lại là "phù thủy hắc ám".

Đang nghĩ, phù thủy hắc ám lạ mặt nọ đã đến ngay trước mặt. Thấy ba người ngồi trước cửa nhà, gã nhanh nhẹn hướng phía Siegfried cúi đầu.

"Cố tộc trưởng!"

Siegfried lười biếng duỗi thắt lưng.

"Chuyện gì? Chẳng phải đã nói chuyện trong tộc ta sẽ không nhúng tay nữa, toàn bộ do Salazar giải quyết sao?"

Gã tỏ vẻ khó khăn, "Này quả thực là chuyện trong tộc, nhưng tộc trưởng ngài ấy..."

"Nó lại đưa ra quyết định vô lý?" Siegfried không kiên nhẫn cắt ngang, "Ta nói rồi, nó muốn làm thế nào các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn theo đó mà làm. Chờ được kết quả sẽ biết vì sao nó quyết định như vậy. Thằng bé không muốn dài dòng giải thích, nhưng nó luôn chắc chắn mới làm, yên tâm đi!"

"Không, không phải như vậy!" Biểu tình của gã phù thủy hắc ám như sắp khóc đến nơi, "Được nghe mấy quyết định vô lý của ngài ấy đã tốt, nhưng chuyện lại là bọn ta không tìm thấy ngài ấy!"

"Không tìm thấy?" Billy nhướn mày, "Hogwarts chỉ mới bắt đầu kỳ nghỉ hè cách đây vài ngày thôi mà? Salazar không trở về nhà sao?"

Phù thủy hắc ám cùng bạch phù thủy trước giờ đều không vừa mắt nhau, tuy nhiên hiện tại chuyện của người này với cố tộc trưởng Slytherin đã không còn là bí mật trong giới pháp thuật, gã cho dù không vui thì trước mặt cố tộc trưởng cũng phải nỗ lực tỏ ra hòa nhã với y.

"Là vậy, nhưng tộc trưởng vừa rời khỏi Hogwarts thì nghe nói đã lập tức đến đây tìm hai ngài, sau đó đến giờ vẫn chưa thấy trở lại lâu đài Slytherin."

"Đến tìm bọn ta?" Siegfried sờ cằm, cách đây vài ngày quả thực có nghe Harry nói có người đến tìm nhưng vì họ không có nhà nên người ta đi mất rồi, hình như là bận việc. Hắn cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng nếu cần gì thì đối phương sẽ quay lại, sau đó vì người ta không thấy trở lại nữa nên hắn cũng đã sớm quên mất. Không nghĩ lại là mấy người Salazar.

"Các ngài không gặp được tộc trưởng?" Mặt gã phù thủy tái mét. Billy đáp thay.

"Hôm đó bọn ta không có ở nhà, quả thực không gặp. Cũng chưa thấy bọn nhỏ quay trở lại tìm."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Siegfried không kiên nhẫn hỏi.

Gã vậy nhưng lại thực sự nâng tay áo lau lau khóe mắt.

"Trang viên Prince gia bên kia bị kỵ sĩ Giáo hội tấn công. Các gia tộc khác nhận được tin cầu cứu của họ nhưng tìm đến nơi thì đã muộn, họ hi sinh nhiều người, ngay cả gia chủ Prince cũng đã chết, mà nghe đâu có người còn bị bắt sống. Khu tập trung các phù thủy nhỏ mồ côi dựng gần đó không hiểu sao cũng bị lộ, cố tộc trưởng, con gái ta hôm nay đến đó chơi cùng với vợ ta, vừa rồi vợ ta người đầy máu chạy trở về, nói bọn nhỏ đã bị đem đi hết rồi!"

Gã như một đứa trẻ ngồi sụp xuống, bưng mặt, giọng điệu khẩn thiết.

"Ta không tìm được tộc trưởng, xin ngài cứu con gái ta với!"

Siegfried mày cau lại thật chặt, trong mắt lóe ra một cái nhìn chết chóc.

"Ignoer Slytherin, ngươi tốt xấu gì cũng đã mò được lên cái chức trưởng lão, khóc lóc như trẻ con vậy coi sao được? Còn chuyện của bọn nhỏ, Salazar không có lý nào lại chậm trễ tin tức."

"Bọn ta thực sự tìm không được tộc trưởng, thư cú ngài ấy cũng không nhận."

Gã quệt nước mắt đứng dậy, không còn là trẻ con, khóc như vậy người khác nhìn vào cũng phải thương cảm.

Siegfried quyết định, "Ngươi trở về lâu đài Slytherin đi, tìm cách liên lạc với người của chúng ta trong Giáo hội hỏi tình hình mấy đứa nhỏ."

Ignoer mím mím môi, nhưng thấy ánh mắt Siegfried ngày càng lạnh đi thì cũng không dám phản bác.

"Rõ rồi!"

Gã cúi đầu.

"Phải rồi, người của Prince gia bị bắt đi kia là ai?" Siegfried hỏi.

"Carthmus Prince."

"Đứa con nhỏ tuổi nhất của gia chủ Prince đó ư?"

"Đúng vậy."

Siegfried như có điều suy nghĩ, nhân tiện phất tay đuổi Ignoer nhanh rời đi. Gã cũng không dám chậm trễ, chào mấy câu cho đúng quy củ thì chạy đi mất dạng.

Harry yên lặng nhìn một màn vừa rồi, từ biểu cảm của ba người kia cậu đại khái cũng đoán được chuyện hẳn là rất nghiêm trọng. Vừa rồi người nọ thái độ lo lắng vội vã, tốc độ nói cũng nhanh, cậu chỉ bắt được vài từ quen tai, trong đó có nói đến phù thủy nhỏ và Giáo hội. Không lẽ có phù thủy nhỏ gặp nguy hiểm?

"Chuẩn bị có chuyện phải lo lắng rồi!"

Billy thở dài. Harry cũng không phải thắc mắc quá lâu vì Siegfried rất nhanh sau đó đã quay lại, đại khái tóm lược tình hình cho cậu hiểu.

Thời đại này thì ra Prince gia cũng đã xuất hiện, còn là một thế gia độc dược thuộc phe trung lập giữa hắc bạch phù thủy. Gia chủ của bọn họ ở trong giới Muggle có thân phận vỏ bọc là Bá tước, truyền thừa đã qua mấy đời vẫn sống rất yên ổn, không hiểu sao đến hôm nay chuyện cả gia tộc là phù thủy lại lộ ra ngoài, bị kỵ sĩ Giáo hội bất ngờ đến tận nhà đánh giết. Gia chủ và nhiều tộc nhân khác vì bảo vệ cho bọn nhỏ trong nhà rời đi mà bỏ mạng. Sau cùng đứa con trai nhỏ tuổi nhất của gia chủ phải dùng bản thân mình trong thời gian ngắn ngủi đánh lạc hướng kẻ địch, mới có cơ hội cho số ít tộc nhân còn lại rời đi an toàn, nhưng xui là chính y lại bị bắt.

"Carthmus bị bắt." Billy lẩm bẩm, "Godric sẽ lo lắng lắm!"

Siegfried nghe được y nói cái gì, ngầm đồng ý.

Harry thì không để ý bọn họ trao đổi, cậu còn đang nghiền ngẫm cái họ Prince. Nhắc đến Prince gia lại nhớ đến vị kia. Hoàng tử lai.

"Có lẽ là do tin gia tộc Prince bị tấn công, các phù thủy đang có mặt ở trại tập trung trẻ mồ côi kia vội vàng rời khỏi đó đến ứng cứu mới khiến Giáo hội đang bao vây chặt chẽ khu vực đó nghi ngờ, làm lộ vị trí của khu trại."

Siegfried bóp trán. Billy cau mày.

"Không có khả năng các phù thủy kia lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, dù sao trong khu trại cũng có không ít đứa nhỏ."

"Vậy ngươi nghĩ sao?"

"Chẳng có gì khó hiểu. Giáo hội đã có thể biết chuyện của Prince gia thì một cái trại trẻ ngay gần đó cũng không lý do gì thoát được. A, chết tiệt thật, khi trước Helga hỏi ý kiến ta nên đặt khu trại ở đâu thì hợp lý, ta còn lo lắng thân thể bọn nhỏ nên có ý nhờ cậy Prince gia giỏi độc dược. Giờ thì hay rồi, lại có thể tiện lợi cho đám người kia!"

Siegfried, "Không trách ngươi, ta hiện tại còn đang tự hỏi làm thế nào mà Giáo hội lại tóm được Prince gia nữa kìa."

Billy hạ giọng, "Gián điệp? Trang viên gia tộc Prince hẳn cũng phải có hệ thống phòng ngự mới phải."

"Không chắc. Nhưng hiện tại có lẽ nên ưu tiên cứu những người bị bắt đã. Sau đó ta thực muốn biết rốt cuộc là kẻ nào lại có thể đi phản bội đồng bào của mình như vậy!"

Đang nói, từ ngoài cổng lại đã sáng lên một thứ màu xanh, hình dạng một con chồn nhỏ.

"Thần hộ mệnh?" Harry kêu lên, Billy phân tâm cho cậu một nụ cười.

"Phát âm chuẩn đấy!"

Thần hộ mệnh nọ nhanh như một cơn gió chạy đến bên chân Billy. Giọng nói vội vàng của Wyatt Weasley thông qua nó truyền sang.

"Anh, người đại diện của gia chủ Gryffindor triệu tập lập lượng bạch phù thủy, anh đến nhanh đi. Còn có, nói với Siegfried là Salazar Slytherin y đã cho người về gia tộc truyền đạt mệnh lệnh rồi, không cần lo lắng."

Thần hộ mệnh nói xong, chạy hai vòng quanh chân Billy rồi biến mất.

Y còn đang do dự, Siegfried nghĩ lại rất nhanh nói.

"Đành vậy, cũng không thể theo ngươi qua bên đó, đám người kia sẽ chướng mắt lắm. Ta về lâu đài Slytherin xem tình hình thế nào. Hi vọng Salazar đã có kế hoạch."

Billy nghe hắn nói vậy cũng đành gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro