Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51.

"Nói vậy là Elias Slytherin cũng biết rõ sự kiện đó." Harry cười nhạt, lặng lẽ siết chặt tay, cậu không bình tĩnh như ngoài mặt, "Y cũng biết rõ con mang con mèo kia vào Hogwarts, nếu lời nguyền thực sự xảy ra, sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với ngài Slytherin."

Thậm chí bởi vì cậu là người mang con mèo nhỏ kia vào, mấy đứa nhỏ trong Hogwarts sẽ không nghĩ ra được thứ tàn nhẫn như vậy, cho nên chuyện ai là người ếm lời nguyền hắc ám kia, cậu sẽ trở thành nghi phạm lớn nhất, Salazar cho dù không buộc tội cậu, cũng sẽ căm ghét cậu.

Căm ghét cậu?

Harry cúi đầu.

Y thực sự sẽ ghét cậu sao?

Harry nghĩ, nghiền ngẫm thật kỹ, ngay cả nhịp đập của trái tim cũng có cảm giác thất thần.

"Đừng lo!"

Rowena tựa hồ biết Harry đang lo lắng điều gì, vỗ vỗ tay cậu trấn an.

"Nếu là người khác thì chuyện sẽ rất phức tạp, nhưng là con thì không sao đâu, tin ta đi. Sẽ không có chuyện Salazar trách móc con vì bất cứ điều gì."

Harry lại cho rằng Rowena chỉ đang an ủi cậu mà thôi, nhưng để cô không lo lắng, cậu vẫn gật đầu.

May mà vẫn kịp tránh được lần tai họa này, may mà vẫn kịp tránh được.

Cậu không tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu Salazar ghét cậu.

Elias Slytherin cũng đủ thâm độc, Harry rốt cuộc ý thức được sự thiếu hiểu biết của bản thân về Salazar, khi đối diện Elias Slytherin đã khiến cậu rơi vào thế yếu dễ dàng như thế nào.

"Ngài nói Elias Slytherin từng rất thân thiết với các ngài?"

"Đã từng!" Rowena nhấn mạnh, "Tình cảm mười năm, cũng không ít đâu!"

Giờ nhắc lại, nói không buồn chính là nói dối.

Harry, "..."

Mười năm, quả thực, con người rồi cũng thay đổi. Không thể nói rõ nó ngắn hay dài, nhưng đó là đoạn thời gian có thể làm ra khoảng cách thế hệ.

Tình bạn giữa cậu, Ron và Hermione cũng sắp sửa chạm đến ngưỡng đó rồi. Hôm qua Hermione thông qua gương hai mặt báo với cậu, cô và Ron chia tay. Harry nghĩ, hai người bạn có vẻ đã thông suốt, khi đó Ron cũng ngồi ngay bên cạnh Hermione, vẻ mặt cậu ấy rất bình tĩnh.

Yêu đến cuồng nhiệt, nhưng cho đến khi ngươi phát hiện dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, đối phương cũng vĩnh viễn không thể trở thành mảnh ghép phù hợp, vậy thì nên học cách chấp nhận, sẽ tốt cho cả hai.

May mắn họ tỉnh ngộ sớm, nếu chậm chễ, chỉ sợ sau này sẽ có những mâu thuẫn không thể cứu vãn được.

Hermione đã khỏe mạnh hoàn toàn, cũng rời khỏi trang viên Malfoy rồi, đổi thành người khác đến giám sát, cô cũng nói với Harry, tạm thời không muốn nhìn mặt Draco.

Harry không trực tiếp có mặt ở đó, cảm giác rất bất lực, đành để nhóm bạn tự giải quyết với nhau vậy.

Rowena cho Harry mượn mấy cuốn sách chủ đề đơn giản, dễ đọc dễ nhớ. Harry theo cô đến văn phòng giáo sư lấy sách, xong xuôi trở về phòng của mình.

Trong lúc đi ngang một cánh cửa, Harry phát hiện Roy, cậu nhóc là tử thần thực tập, đang thập thò trước cửa ra vào.















"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Harry thân thiện chào hỏi trước.

Roy bị phát hiện, giật bắn mình, sau khi nhận ra là người quen mới vỗ ngực thở phào.

"Dọa chết tôi rồi!"

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Harry lặp lại câu hỏi. Roy nghe vậy lập tức mếu máo, cúi đầu thút thít.

"Ta vượt mặt thầy hoàn thiện công tác quá tốt, thầy liền ném ta đến đây."

Harry giật giật khóe miệng.

"Ném cậu đến đây làm gì?"

Roy ảo não, "Một công việc nhàm chán muốn chết luôn. Thầy bắt ta ở đây trông chừng, nói rằng ở khu vực này chuẩn bị ra đời hai sinh linh mới. Ta phải chứng kiến sự ra đời của nó."

Harry cảm thấy hứng thú, liền hỏi, "Hai sinh linh nào?"

Roy lại tỏ ra khó hiểu, "Chúng là của cậu, hỏi ta làm gì?"

Harry, "... Cái gì của ta kia?"

"Thì hai quả trứng của cậu, hai quả trứng nhỏ mà gia chủ tiền nhiệm của Slytherin cho cậu đó!"

Harry mơ hồ một hồi mới nhớ ra, à một tiếng, bất đắc dĩ nói.

"Vậy thì cậu phải đến chỗ Siegfried Slytherin rồi, hai quả trứng của ta đang ở chỗ sủng vật của ngài ấy."

Elenor ỷ mình là một con rắn cái, thấy cậu không nỡ ăn nhưng lại giữ hai quả trứng lâu như vậy vẫn chưa nở, liền đề nghị giúp cậu ấp trứng. Tuy không ai biết đây là trứng của con gì, nhưng để một con tử xà ấp bừa vẫn hơn là để chúng chết non, vì vậy Harry để Elenor mang chúng đi. Mặc dù cậu hơi ngạc nhiên vụ Siegfried vẫn để hai quả trứng đó cho Elenor ấp thay vì để chúng vào nồi, có điều sự thật là hai quả trứng đó vẫn chưa chịu nở. Salazar cho rằng có khi chúng không nở được nữa cũng nên.

Hôm nay Roy lại mò đến và nói rằng Tử thần bắt cậu ta trông hai quả trứng kia cho đến khi chúng ra đời. Một tử thần thực tập đến trông hai quả trứng nhỏ đã lành ít dữ nhiều, Harry nghi ngờ Tử thần đang cố ý cho cậu ta một nhiệm vụ chẳng bao giờ hoàn thành.

"Rốt cuộc thì cậu đã làm ra chuyện tốt gì vậy?"

Harry bóp trán. Roy lập tức hào hứng kể.

"Thầy cần một nhóm Muggle xung đột với nhau, sau đó chúng ta sẽ gặt linh hồn của họ, vì vậy canh lúc họ đói mốc đói meo liền ném cho họ một bọc thức ăn, thầy cho rằng họ sẽ đánh nhau giành bọc thức ăn đó."

Roy trề môi.

"Ta vẫn không hiểu sao thầy ấy có thể ngồi vững ở vị trí Tử thần lâu như vậy, quá ngây thơ!"

Harry mỉm cười miễn cưỡng, "Vậy kết quả?"

"Kết quả..." Roy chán nản, "Kết quả chính là nhóm Muggle đó chia nhau đồ ăn và ăn hết trong hòa bình."

"... Thật là một cái kết đẹp!" Harry cảm khái một cách nhạt toẹt.

Roy so vai.

"Nhưng như vậy thì chúng ta sẽ thất bại mất, vì vậy ta xung phong làm nhiệm vụ kích động bọn họ."

Harry nhướn mày chờ đợi. Roy phấn khích xoa tay.

"Ta đặt một bản đồ kho báu ở khu vực đó, để bọn họ "tình cờ" phát hiện, ta đặt nó trong một cái túi có mấy viên đá quý và mấy đồng vàng, còn để lại một mảnh da dê ẩn ý nói rằng đó chỉ là một phần nhỏ xíu xìu xiu trong cả một kho tàng. Thành công khích lên tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của nhóm người, bọn họ lập tức cùng nhau lên đường tìm kho báu."

"Thầy nói ta làm vậy thật phiền phức, cứ trực tiếp ném cho họ một giương vàng, họ tất sẽ tự tranh giành nhau. Có điều, thầy nghĩ vậy là quá sai rồi!" Roy nghiêng đầu qua một bên, mỉm cười nham hiểm, "Bọn họ không phải là tình cờ gặp nhau, họ là bạn bè thân thiết đã lâu, cho dù đồ ăn hay vàng bạc, trong nhất thời sẽ không thể khiến họ bất hòa được, tình cảm không phải là thứ dễ đứt gãy nhanh như vậy, hiệu quả tốt nhất, vẫn là đến từ sự mài mòn của thời gian."

Roy xoay một vòng tại chỗ, sau đó chạy đến trước mặt Harry.

Harry chỉ chớp mắt một cái, cũng không biểu hiện gì. Roy dùng một giọng nói trầm thấp từ tốn kể với cậu.

"Harry, cậu biết không, lòng tin là một thứ kỳ diệu, cho dù là hoàn cảnh nào, thử thách ra sao, chỉ cần giữ vững tín nhiệm, tình cảm cũng sẽ bền vững. Thế nhưng mà đáng tiếc, con người là sinh vật đa nghi, sẽ không có chuyện đặt hết lòng tin vào bất cứ ai khác, ngoại trừ bản thân."

Đôi mắt của Roy tối đi, sắc màu thăm thẳm còn âm u hơn cả đôi mắt của Tử thần.

"Bạn bè thì đã sao, tình cảm nhiều năm, thậm chí còn không sánh bằng một kho tàng không biết thật giả. Trên con đường tìm kho báu, bọn họ hoài nghi lẫn nhau, thậm chí sơ ý vấp chân cũng nghi ngờ là ai đó cố tình. Người tham lam kho báu thì sợ đồng bạn sẽ cướp của mình, người không tham kho báu thì sợ đồng bạn sẽ vì hoài nghi mà hại mình. Thật thật giả giả, nửa tin nửa ngờ. Người nhận nhiệm vụ gác đêm cũng không hề biết đồng bạn vẫn luôn trợn mắt thức trắng cả đêm đó với mình, chỉ vì sợ nếu họ nhắm mắt, sẽ không còn có thể mở mắt vào ngày mai.

Ha ha! Harry, lòng người chính là thứ yếu ớt như vậy. Tình bạn năm, sáu năm, tình cảm cùng nhau trưởng thành, ta chỉ cần một kho báu giả và thời gian một tháng là đã quét sạch nó. Khi ta cầm theo lưỡi hái tử thần xuất hiện, kẻ sống sót cuối cùng đổ gục trước kho báu giả, oán hận ta vô tình, kêu gào ta trả lại mạng cho bạn của gã. Nực cười! Mạng của họ là do họ tự đánh mất, gã là kẻ sống sót đến cuối cùng, trên tay gã cũng đâu có thiếu máu của người bạn nào?

Quả nhiên, con người không chỉ là sinh vật đa nghi, ích kỷ, còn rất thích đổ lỗi!"

Roy xoa xoa mi mắt vì chớp quá nhiều nên có chút mỏi, Harry bình thản hỏi lại.

"Đó là chuyện hoàn thành công tác quá tốt mà cậu nói lúc đầu?"

Roy mở mắt, đôi mắt đã trở lại trong suốt như bình thường, cậu ta gật đầu cái rụp, lại ủy khuất bĩu môi.

"Ta làm tốt như vậy, thế mà thầy không những không khen ta, còn lắc đầu, sau đó liền đuổi ta đến đây!"

Mắt của Roy rơm rớm nước.

"May mà vẫn còn Merlin thương ta!"

"Merlin?" Harry không tự giác lặp lại.

Roy quẹt nước mắt, thút thít "ừ" một tiếng, "Merlin dẫn ta đến đây, ngài ấy còn xoa đầu ta, nói ta đã làm rất tốt, à, ngài ấy còn cười với ta, nói rằng sau này ta sẽ trở thành một Tử thần còn xuất sắc hơn cả thầy của ta!"

Roy ôm ngực, chìm trong sung sướng mơ màng.

"Merlin luôn dịu dàng như vậy. Cho dù ta từng đánh giá cay nghiệt về phù thủy, ngài ấy cũng không làm ra phản ứng giống như thầy của ta. Ngài ấy rất quan tâm ta, ta biết mà!"

Harry vuốt cằm, "Đánh giá phù thủy?"

Roy thấy cậu quan tâm chuyện của mình, lập tức phấn trấn.

"Phù thủy so với Muggle có nhiều cảnh giác và tỉnh táo trước các thế lực thần bí hơn, muốn lừa các người thật không dễ, thầy chưa từng cho ta động đến phù thủy, nhưng có một lần Merlin hỏi ta như thế này.

Ngài ấy nói, thử tưởng tượng một ngày nào đó, có ba anh em ruột trong một nhà đối đầu với ta, thậm chí không sợ chết khiêu khích ta, họ có thể sẽ cùng ta chơi một trò chơi trốn tìm, Merlin hỏi ta, dựa theo hiểu biết của ta về nhân loại, thì theo ta, ba anh em nhà đó sẽ lựa chọn những phương thức nào để trốn thoát được ta."

Harry cảm thấy câu chuyện này nghe rất quen tai. Roy không để ý phản ứng nghi hoặc của cậu, vẫn tiếp tục kể.

"Nhân loại muốn thoát khỏi cái chết, có rất nhiều ảo tưởng, đối với phù thủy, ta nhanh chóng nghĩ đến hai thứ trước tiên."

Harry mơ hồ có đáp án, quả nhiên Roy đắc ý nói.

"Một là sức mạnh vô địch, hai là khả năng hồi sinh người chết."

Harry, "..."

Câu chuyện ngày càng quen tai nha.

"Vậy còn cái thứ ba?" Cậu hỏi.

Rõ ràng là với câu hỏi này, Roy đã đánh mất phần lớn đắc ý ban đầu.

"Cái thứ ba ý hả? Ờ, để xem, ta đã nghĩ đến rất nhiều thứ, khả năng miễn nhiễm mọi loại bệnh dịch này, khả năng mình đồng da sắt có thể kháng cự mọi vết thương này, thậm chí là một cái đầu thông thái biết tuốt. Nhưng Merlin đều lắc đầu."

Roy chán nản vò tóc, "Tại sao ngài ấy lại lắc đầu? Ta đã tính toán tốt rồi, nếu cho họ những quyền năng đó thì quá hời cho họ, ta sẽ hỗ trợ họ làm ra các vật phẩm pháp thuật chứa đựng những quyền năng ấy, phải, có thể sẽ là một cây đũa phép quyền năng vô địch, và một thứ gì đó có chứa một chút thần lực của ta, có thể hồi sinh người chết. Ta sẽ chỉ cho hai người anh mà thôi, sau đó sẽ để người em út kia ganh tỵ chết mà hại hai anh của mình cướp của, như vậy ta liền dễ dàng gặt hái linh hồn của hai người anh."

Harry nâng cằm, ừ, một câu chuyện thật quen thuộc.

"Nhưng Merlin vẫn lắc đầu với ta, ngài ấy nói, phải cho cả ba người, không được thiếu của ai." Roy giậm chân, "Đúng lúc đó thì thầy của ta xen ngang vào đối thoại của chúng ta, thầy nói ta đừng ỷ mình nắm bắt tốt tâm lý của nhân loại mà kiêu ngạo, không phải nhân loại nào cũng sẽ ngu ngốc bị ta lợi dụng đâu. Ta tức quá mới gắt lên, ta nói vậy ta sẽ giúp hai người anh làm ra một cây đũa phép vô địch và một viên đá có thể hồi sinh người chết, phù thủy cũng như Muggle đều là một đám tham lam, hai kẻ đó nhất định chết chắc. Còn người em út, tốt thôi, hãy để ta xem cậu ta có thể nghĩ ra cái quỷ gì giúp cậu ta thành công trốn thoát được ta!"

Roy hùng hồn tuyên bố xong, lại xụi lơ, buông thõng hai vai.

"Merlin không bao giờ cho ta đáp án về người em út. Ngài ấy thậm chí còn nói với ta, đó là một bức tường cho ta đâm đầu vào, chờ khi biết đau, ta tự nhiên sẽ biết bản thân đã sai ở đâu."

Roy ủy khuất kéo áo của Harry, "Ta rốt cuộc đã sai ở đâu?"

Harry cố gắng duy trì bình tĩnh, ngăn lại bản thân không nghĩ đến cái áo khoác tàng hình đã bị cậu bỏ lại nhà riêng ở trong tương lai, mỉm cười nói.

"Ta cũng không được giáo dục để trở thành một Tử thần, cậu hỏi ta cũng không có ích gì đâu!"

Roy nghe vậy lập tức buông áo của cậu ra, "Ta quên mất, tuổi của cậu thậm chí còn không bằng nổi số lẻ trong bó tuổi của ta."

Harry, "..."

Roy vỗ vai Harry, ngẫm nghĩ thế nào lại cố gắng kiễng chân, chuyển tay lên xoa đầu cậu, mặc dù cậu ta chỉ cao đến ngực cậu.

Harry đỡ trán, "Làm thế nào mà Tử thần lại chọn cậu vậy không biết?"

Roy lập tức hồn nhiên đáp, "Lúc đầu có rất nhiều ứng viên, nhiều đếm không xuể, không phải chỉ có một mình ta. Tử thần đưa chúng ta đến một chiến trường, nói rằng kết quả đánh giá sẽ dựa trên biểu hiện của chúng ta trên chiến trường đó. Sau này khi ta được chọn, Arthur nói với ta, lý do ta được chọn đó là vì khi được đưa đến chiến trường kia, hầu hết các ứng viên đều sẽ dừng lại ít nhất là một, hai giây cho tâm lý sửng sốt trước chiến trường khốc liệt mà họ chưa bao giờ được thấy, duy nhất chỉ có ta là vừa được thả xuống liền lao đầu vào gặt lấy gặt để, gặt không còn biết trời trăng mây gió, ừ, ta lập tức được chọn, cũng không uổng công ta gặt sạch sẽ luôn cả đám cỏ dại!"

Roy tỏ vẻ tự hào.

Harry nghi hoặc, "Theo ta được biết thì không phải linh hồn nào xuống địa ngục cũng sẽ có cơ hội như vậy."

Roy trợn mắt, "Vậy à?"

Harry, "..." Rốt cuộc thì cậu hay cậu ta mới là tử thần dự bị vậy?

Roy gãi đầu, mơ màng nói, "Ta không biết nữa, ta thậm chí còn không hề nhớ mình đã chết như thế nào!" Và bằng cách nào bản thân lại có cơ hội đó.

"..."

Cuộc đối thoại của hai người lặng lẽ kết thúc trong cái cau mày của Roy.

Sau đó Harry tự mình tiễn Roy ra cổng lớn Hogwarts, để cậu ta bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trông coi hai quả trứng không biết còn có thể nở ra hay không kia. Harry biết Tử thần chỉ là tìm một cái cớ để tống cậu ta đi mà thôi, có lẽ chờ khoảng vài ngày, có lẽ vài tháng, không cần biết hai quả trứng kia có nở hay không thì ngài ấy cũng sẽ gọi Roy trở về thôi.

Tử thần rất quan tâm cậu học trò này, đáng tiếc, ký ức của Roy tạm thời bị phong ấn khiến nhận thức của cậu ấy có chút ngờ nghệch, thường xuyên chậm chạp không nhận ra được những ngụ ý quá mức sâu xa.

Harry nặng nề nhớ lại, Merlin từng nói với cậu, chờ khi Martin Phantom bị đuổi đi khỏi thế giới này, Roy sẽ bình thường trở lại, chỉ hi vọng đến lúc đó, cậu ta sẽ không quá tự trách.

Harry nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đi xa, tay còn thi thoảng vung vẩy cái lưỡi hái bé nhỏ.

Cậu lắc đầu, vẫn nên lo chuyện của bản thân trước đã, chuyện của cậu còn chưa xong, không thể giúp gì được cho ai, mà, có khi họ cũng chẳng cần cậu giúp.

Harry quay trở lại trong lâu đài, trên đường gặp các học trò năm hai vừa kết thúc lớp độc dược, có lẽ các gia tinh trong nhà bếp cũng đã chuẩn bị đồ nấu bữa tối.

Salazar sẽ có ở đó chứ?

Harry tự hỏi, bước chân cũng thuận theo mong muốn của chủ nhân, vô thức hướng phía nhà bếp đi đến. Chờ khi Harry nhận ra thì cậu đã đứng trước cửa nhà bếp từ khi nào rồi.

Harry định quay lại, đúng lúc đó có hai gia tinh xách theo mấy bao rau đi đến. Chúng cho rằng Harry cần gì đó, vì vậy không chút do dự ném lại bao rau, tíu tít chạy đến hỏi han cậu. Harry hỏi chúng xem có chủ nhiệm Slytherin ở trong đó hay không, câu trả lời sau đó khiến cậu thất vọng.

Bữa tối nay các gia tinh phải tự mình đi lấy nguyên liệu nấu ăn, Salazar vừa dạy xong lớp buổi chiều đã không có mặt ở Hogwarts nữa.

Harry vẫn vui vẻ nói cảm ơn, hai gia tinh kích động vô cùng, lại hỏi han xem cậu có yêu cầu đặc biệt gì cho bữa tối hay không. Harry rất ngại sai phái gia tinh làm việc, tuy nhiên nhìn hai cặp mắt tròn xoe đang gắng sức mở ra thật to, cậu đành nói với chúng rằng hi vọng trong bữa tráng miệng sẽ có bánh bí đỏ.

Thân hình bé nhỏ và tiếng kêu kích động của hai gia tinh biến mất sau cánh cửa nhà bếp. Harry không tự giác nhớ đến cái bánh bí đỏ mà Salazar làm cho cậu hôm tiệc khai giảng. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu nuốt một thứ khó ăn đến như vậy, nhưng vẫn không trở ngại gì ăn hết.




















Bữa tối đó Salazar không xuất hiện ở đại sảnh đường.

Severus tránh mặt Godric, từ sớm đã chạy về lâu đài Prince, Harry bị bỏ mặc bơ vơ ở Hogwarts.

Hogwarts có rất nhiều phòng trống, Harry được sắp xếp ở trong một căn phòng nằm đâu đó trên tầng sáu, đặc biệt hành lang dẫn vào phòng của cậu không hiển lộ trước mắt người ngoài, đảm bảo an toàn, bí mật.

Tối đó, Harry vừa tắm xong, mặc quần áo, đang lau tóc, cửa phòng đã bị gõ.

Ba tiếng đều đều từ tốn, vừa nghe đã biết là ai.

Harry bỏ khăn xuống khỏi đầu, ra mở cửa.

"Ngài..."

Còn chưa kịp nói gì, cả người đã rơi vào một vòng tay mạnh mẽ.

Harry tự nhận mình không thấp, là do đối phương quá cao mà thôi, cao hơn cậu gần một cái đầu, khi đứng thẳng trán của cậu chỉ vừa vặn chạm cằm y, nghĩ mà tức.

"Harry!"

"Ngài vừa từ bên ngoài về đó à?"

Harry dụi chóp mũi vào vai áo đối phương, có mùi cây cỏ được trồng bên ngoài lâu đài, tay áo có phần hơi ẩm, có lẽ là do sương đêm. Thân nhiệt y thấp đã đành, ngay cả quần áo bên ngoài cũng vừa ẩm vừa lạnh như vậy.

Harry hắt xì một cái.

Salazar vội buông cậu ra, đẩy cậu đi vào, cánh cửa phía sau cũng đóng lại.

"Xin lỗi!"

Y cởi bỏ áo ngoài, lại rút ra một cái áo khoác từ trong túi không gian, phủ lên vai cậu.

"Vừa tắm xong?" Salazar giơ tay xoa xoa tóc cậu, "Vẫn còn ướt này!"

"Chỉ ẩm chút thôi, lát sẽ khô."

Harry kéo tay y xuống, giữ trong tay mình xoa nắn, cho đến khi cảm thấy đã ấm hơn mới hài lòng buông ra.

"Ta không thấy ngài trên bàn ăn tối."

Salazar cúi người ôm siết lấy cậu, một tay luồn xuống phía dưới áo khoác, vuốt nhẹ lên lưng cậu.

Harry giật mình vì nhột, nhíu mày giữ lại cổ tay y.

"Trả lời ta!"

"Ta về lâu đài Slytherin giải quyết chút việc, đã để Basilisk truyền tin về rồi còn gì?" Salazar dụi đầu vào hõm vai cậu, "Ngươi còn gì thắc mắc à? Hay là..."

Y chợt ngẩng đầu, ra vẻ bất an.

"Hay là, ta giải quyết như vậy, ngươi không hài lòng?"

"..."

"Nói đi, trừng phạt như vậy là quá nhẹ? Có cần ta làm thêm gì đó hay không?"

Ngươi còn khiến y bị đuổi khỏi lâu đài của chi thứ kia, vậy mà vẫn còn nhẹ sao?

Harry lắc đầu, "Đó là chuyện trong nhà của ngài."

"Đó cũng là nhà của ngươi!"

Harry vờ như không nghe thấy.

"Ngài ăn tối chưa? Vừa từ bên ngoài về đã chạy đến chỗ ta."

"Chưa." Salazar thành thật, mắt cũng không chớp, hỏi, "Ta ăn ở đây luôn được không?"

Harry mỉm cười, giữ lại bàn tay đang bắt đầu mập mờ chuyển động.

"Ta mở cửa tiễn ngài ra ngoài nhé?"

"... A! Đột nhiên nhớ ra, ta ăn rồi!"

"..."

Harry kéo cái áo ra khỏi người mình, khoác trả lại y.

"Elias Slytherin rốt cuộc có quan hệ như thế nào với ngài?"

"Ngươi nghĩ sao?"

Salazar chỉnh lại áo cho ngay ngắn, Harry tách ra khỏi y, chủ động ngồi xuống ghế. Ngón tay của cậu nhịp nhịp lên mặt bàn gỗ. Salazar nhìn ngón tay cậu cử động, mặc dù cậu ngồi y đứng, nhưng y lại có cảm giác uy thế của đối phương hình như còn lấn át cả mình.

"Y không đơn giản chỉ là em họ của ngài, đúng chứ?"

Cậu nhìn xoáy vào đối phương.

"Ngài không phải là người sẽ kiên nhẫn với kẻ đã từng rất nhiều lần muốn gây khó dễ cho mình. Không chỉ để y ở trong lâu đài gia chủ, để y yên ổn làm một trưởng lão, cho dù y đã từng gây ra một ít chuyện không hay, ngài vẫn rất nhiều lần bao dung bỏ qua."

Giáo sư kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về Elias Slytherin, loại người như y, ngay cả Harry cậu cũng không cho rằng có thể nhịn được, lấy tính cách của Salazar, nếu không phải y đối với Elias Slytherin có chỗ đặc biệt, kẻ đó chỉ sợ đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu rồi.

Cha của y cũng là Salazar tự tay giết, không phải sao? Rõ ràng y còn quá quắt hơn cha của mình, vậy tại sao lại vẫn bao dung với y?

Salazar nhận ra ngữ điệu không bình thường trong giọng nói của cậu, y bình tĩnh đi đến, cúi người, đặt hai tay lên vai cậu, nghiêm túc hỏi.

"Harry, ngươi ghen à?"

"..."

Khóe mắt y cong lên thấy rõ, màu đỏ trong mắt lấp lánh, tựa như ngọn lửa đang nhảy múa, loại ánh mắt đắc ý ấy Harry đã từng thấy qua nhiều lần.

Người này, luôn rất tự tin vào bản thân.

Harry bình tĩnh nhìn lại, nhấn nhá từng chữ, "Tất nhiên là không, ngài đang nghĩ gì vậy?"

Salazar nhìn chằm chú vào đôi mắt trong suốt của cậu, điều đó thực sự khiến Harry cảm thấy chột dạ.

"Harry!"

Salazar dịu dàng gọi, ngón tay xoa nhẹ lên khóe mắt cậu.

"Ngươi có biết, mỗi khi ngươi chuẩn bị nói dối, hai mắt sẽ vô thức mở to, khóe miệng hé ra như đang cười hay không? Đó thực sự là dáng vẻ vô hại nhất của ngươi!"

Ngón tay y chầm chậm đi xuống, niết nhẹ lên cánh môi dưới của cậu, "và, sau khi nói dối một điều gì đó, ngươi đều sẽ vô thức mím môi lại, dáng vẻ thấp thỏm, khiến người khác cho dù biết rõ ngươi nói dối, cũng không nỡ lật tẩy ngươi!"

"..."

Harry có thể cảm thấy rõ ràng ngón tay đối phương ấn lên môi mình.

Bóng dáng cao lớn phủ xuống, giam cầm, áp bách.

Harry nhìn màu đỏ trong mắt y ngày một đậm dần.

Ha!

Rốt cuộc cũng chịu lộ nguyên hình!

Cằm bị nắm, Salazar nâng mặt cậu lên, khi cậu giơ tay níu vạt áo của y, từ cánh môi truyền đến một cảm giác lành lạnh.

Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng mơn trớn, Harry ngập ngừng lùi lại, tách ra, phía sau cậu là lưng ghế. Salazar kéo ra hai tay cậu đang ngăn lại trước ngực y. Harry muốn nói gì đó, nhưng lập tức bị y chặn lại.

Đầu lưỡi ướt át từ tốn vẽ dọc theo rãnh môi của cậu, không vồn vã hấp tấp, một bàn tay y nhẹ nhàng xoa nắn bả vai phía sau. Chợt vành tai bị chạm vào, Harry giật mình, khẽ đẩy người bên trên ra, trong miệng phát ra một tiếng cười nhỏ vì nhột.

Salazar cũng cười, Harry ngẩng đầu, y kéo cậu về phía mình, ôm lấy cậu, một tay đỡ sau đầu cậu, lần nữa cúi người hôn xuống. Harry vòng tay ôm cổ đối phương, chậm rãi hé miệng, làm sâu hơn nụ hôn của hai người.

Y thực sự là, chiều chuộng cậu không có giới hạn.

Y cho cậu tất cả những gì cậu muốn, lại bởi vì lo nghĩ cảm nhận của cậu, luôn luôn khắc chế bản thân, đè nén uy thế, không quan trọng hóa thể diện, có đôi khi cũng không tiếc hạ mình, lấy dáng vẻ mà cậu có thể dễ dàng chấp nhận nhất xuất hiện trước cậu. Chỉ bởi vì có một lần y vô tình ở trước mặt cậu sử dụng ác chú đẩy ngã một người, khiến cậu giật mình, theo cách nhìn của y, thì đó là cậu bị kinh sợ. Từ đó Salazar luôn cố gắng đè nén tính tình.

Harry rất nhiều lần muốn giải thích với Salazar, khi đó cậu chỉ giật mình chút thôi, hoàn toàn không có kinh sợ. Cậu là người đã trải qua chiến tranh, trên tay có không ít mạng người, một chuyện cỏn con như vậy mà cũng bị dọa sợ thì đám bạn thân chắc chắn sẽ cười chết cậu. Có điều Salazar cũng thật cố chấp, mỗi khi cậu gợi chuyện đó ra, y đều sẽ cố ý nói lảng đi.

Cho đến một lần, cậu theo gia chủ Prince đến một ngôi làng Muggle giải cứu mấy phù thủy nhỏ đang chuẩn bị bị đưa lên giàn thiêu, Salazar cũng có mặt ở đó. Sau khi bọn nhỏ được đưa đi, người ở lại liền bị thánh kỵ sĩ bao vây. Harry ở ngay bên cạnh Salazar lúc đó, bản thân y là phù thủy hắc ám, thể chất đặc biệt, dùng bạch pháp thuật cũng chỉ có thể phát huy tối đa một nửa uy lực, nhưng dưới sự kinh ngạc của mọi người y vẫn kiên trì không dùng pháp thuật hắc ám.

Harry biết lý do vì sao, nhưng cảm giác của cậu lúc đó không phải là cảm động hay vui vẻ gì, mà là tức giận, cực kỳ tức giận. Đối thủ không mạnh, còn không đủ sức khiến bọn họ bị thương, nhưng nếu sau này tình huống như vậy tái diễn mà bọn họ lại đụng độ đối thủ mạnh hơn, thì sẽ thế nào?

Harry quyết liệt dùng tử chú Avada giết chết một thánh kỵ sĩ trước mắt Salazar, trận chiến kết thúc liền độn thổ rời đi, mấy ngày sau y đến lâu đài Prince cậu cũng không thèm gặp.

Cảm giác tước đoạt mạng sống của người khác đối với Harry không bao giờ dễ chịu, đặc biệt là khi dùng tử chú Avada, từ nhỏ đến lớn cậu luôn có những ký ức kinh khủng và những ám ảnh không bao giờ dứt với nó. Kể từ sau khi kết thúc chiến tranh, đã lâu Harry không dùng đến tử chú đó nữa, ngày hôm ấy cậu lại vì Salazar mà phá lệ. Y có lẽ sẽ không bao giờ biết cậu căm ghét việc sử dụng nó nhiều đến mức nào, thứ đã tước đoạt đi vô số điều tốt đẹp trong cuộc đời của cậu, thế nhưng cậu đã vì y mà phá lệ, ngày hôm đó cậu vì y mà phá lệ.

Cũng trong đêm hôm đó Harry đã phải uống nước thuốc vô mộng mới có thể ngủ, thứ mà cậu vốn không cần đến suốt cả tháng đó rồi, chuyện này đương nhiên đánh động đến giáo sư của cậu. Cũng không biết Severus đã nói với Salazar những gì, chỉ là sau đó Salazar đến lâu đài Prince, buộc một bọc bánh ngọt vào lưng con tử xà, sủng vật của y, để nó mang đến cho Harry. Đó cũng là lần đầu tiên Harry gặp Basilisk. Con rắn khéo miệng, vài ba câu đã dỗ được cậu cười đến vui vẻ.

Godric nói với Harry, rằng Salazar có rất nhiều chuyện không dám nói ra với cậu, cũng không biết nên nói với cậu như thế nào. Sau đó, Rowena lén lút mang cậu đến lâu đài Slytherin, cho cậu tận mắt chứng kiến một buổi họp nội bộ của gia tộc này.

Đại sảnh rộng lớn, nền nhà lát đá màu sắc thâm trầm, cái lạnh lẽo tưởng như xuyên qua cả giày, đâm vào tận chân. Các trưởng lão chi thứ và các nhân vật có thế lực trong Slytherin đều có mặt đông đủ. Những nhân vật ở bên ngoài có thể thét gió gọi mưa, ở trong đại sảnh lúc đó lại ngoan ngoãn như mèo nhỏ. Có người tóc đã điểm bạc, có những khuôn mặt đã hằn sâu dấu vết của năm tháng, so sánh với họ, Salazar thực sự giống như một thanh niên mới lớn.

Thế nhưng thanh niên mới lớn này lại ngồi ở vị trí chính giữa và cao nhất trong đại sảnh, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo, hạ mắt cao ngạo nhìn xuống đám người ngồi bên dưới, lại không có một nhân vật đang cúi đầu nào ở bên dưới dám ngẩng lên mắt đối mắt với y. Tất cả những gì họ làm, từ công khai đến lén lút, y đều biết, y rành mạch kể từng việc một, từng việc từng việc với giọng nói lạnh lẽo khiến người nghe sắc mặt ngày càng trắng. Y dằn mặt từng người ở sau lưng y lén lút bày trò, cay nghiệt đến mức có người phun máu ngất ngay tại chỗ, y lại ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, tiếng nói cũng không bị gián đoạn, chờ khi nói xong mới phân tâm hỏi xem kẻ kia đã chết hay chưa, chưa chết thì cứ để mặc ở đó.

Mỗi lần họp như vậy ở Slytherin đều sẽ họp ra mạng người.

Rowena nói với cậu, tình hình như vậy là đã tiến bộ, cha của Salazar lên làm gia chủ đã thay máu Slytherin một lần, sau khi y thay thế cha mình cũng đã tiến hành chải vuốt lại một lần nữa, hai người cũng không vô dụng giống như ông nội y bị chi thứ bức chết. Slytherin lúc này mới thực sự quy tụ vào tay gia chủ, quyền lực không còn phân tán khắp nơi nữa.

Harry nhìn Salazar lạnh lẽo ngồi trên cái ghế gia chủ phía xa. Đó mới chân chính là con người thật của y.

Godric hỏi cậu, có sợ Salazar hay không?

Sợ sao?

Có chứ!

Trong rất nhiều khoảnh khắc, cậu cảm thấy một phần nào đó của y thực sự rất giống Voldermort. Sau đó cậu chợt nhớ ra, Voldermort được nuôi dạy theo tư tưởng của Slytherin, mà trên đời này, không một ai có đầy đủ tư cách của một Slytherin hơn Salazar Slytherin. Bọn họ có thể không giống nhau được sao?

Ý nghĩ này khiến cậu sợ.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Salazar xoa lưng cho Harry, cậu thì cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái cài áo bằng bạc trên ngực áo của y.

"Ta đang nghĩ, chờ khi mọi việc xong xuôi, khi trở về ta phải giới thiệu ngài với các bạn của ta như thế nào!"

Salazar ngừng lại động tác, lập tức cúi thấp đầu xuống, dùng trán mình đẩy trán của cậu, hỏi lại.

"Cái gì cơ?"

Harry nhìn khóe miệng run rẩy, bằng chứng cho việc đang nỗ lực đè nén nụ cười của đối phương, biết rõ y đã nghe thấy, vì vậy cũng không nhắc lại, cậu đẩy nhẹ y ra, phiền muộn nói.

"Nhưng mà trước hết thì, ta đang cân nhắc xem nên nói như thế nào với ngài trước đã."

"Nói chuyện gì?" Salazar hỏi.

Harry không trả lời, ngược lại chỉ vào cái cài áo trên ngực y.

"Màu sắc rất đẹp, có thể cho ta không?"

Salazar không nói lời nào lập tức tháo ra, đặt nó vào tay cậu.

"Cái này làm bằng bạc."

Harry thuận miệng đánh giá.

"Làm sao vậy? Ngươi muốn một cái bằng vàng à? Ta làm cho ngươi."

Salazar nắm lấy tay cậu. Harry lắc đầu, chăm chú nhìn ngón tay hai người giao nhau.

"Tại sao ngài lại chọn màu bạc và xanh lá làm màu sắc đại diện cho nhà Slytherin?"

Salazar tỏ ra ngập ngừng trước câu hỏi của cậu, cân nhắc xong mới nói.

"Lúc ta còn nhỏ, ta có một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ ta được một thần hộ mệnh cõng trên lưng, băng ngang một khu rừng tối, thần hộ mệnh đó đưa ta đến chỗ người đã triệu hồi nó. Cảnh tượng không rõ ràng, khi tỉnh lại cũng chỉ nhớ được màu trắng bạc của thần hộ mệnh, và đôi mắt màu xanh lá của người triệu hồi nó."

Salazar trong lúc kể vẫn luôn chăm chú quan sát vẻ mặt của Harry, khiến y thất vọng là cậu chẳng biểu hiện gì cả.

"Là như vậy thôi?"

"Ừ, chỉ như vậy thôi!"

Chỉ vì một giấc mơ.

Harry nhìn đi nhìn lại cái áo chùng màu đen đơn điệu của y, sau một thoáng cân nhắc, cậu gài lại cái cài áo bạc kia lên ngực áo cho y. Tổng thể nhìn lại, quả nhiên thuận mắt hơn rất nhiều. Y chẳng bao giờ dùng đến mấy thứ trang sức cầu kỳ, chủ yếu đều là cài áo, thi thoảng đổi một cái thắt lưng.

"Ngài đặt hết tâm huyết vào Hogwarts, khi ta nói Hogwarts có thể tồn tại đến một ngàn năm sau, ta có thể thấy được ngài rất vui."

Harry ngẩng đầu chăm chú nhìn y, nhận thấy trong đôi mắt đỏ lấp lánh ý cười.

"Vậy còn Slytherin thì sao? Ngài cho rằng gia tộc của ngài sẽ tồn tại ngàn năm chứ?"

Tựa như ngọn lửa đang cháy sáng đầy sức sống bỗng nhiên dần dần tàn lụi, chỉ còn lại đầu củi đỏ rực. Ý cười trong mắt Salazar lặng lẽ rút đi.

"Ta không cho rằng nó có thể tồn tại ngàn năm, cũng không hi vọng nó sẽ tồn tại ngàn năm!"

Y xoa tóc cậu.

"Sao lại hỏi ta điều này?"

Vẻ mặt của Harry nghiêm trọng. Chứng kiến cậu trở nên cẩn thận, y nhướn mày.

"Không lẽ cái gia tộc rách nát đó quả thực có thể tồn tại một ngàn năm?"

Harry nhận ra y không nói đùa, trong giọng điệu vừa rồi rõ ràng lộ ra không vui. Có vẻ y thực sự không hi vọng Slytherin sẽ tồn tại lâu như vậy.

"Không phải." Harry phủ nhận, mím môi, xong chậm rãi nói, "Nhưng hậu duệ có huyết thống của ngài thì có thể."

"..."

Salazar là người thông minh, thấy người trong lòng nói chuyện không hào hứng, ngược lại có vẻ nặng nề, y liền biết có chuyện.

"Hậu duệ của ta?"

Y nghiền ngẫm lặp lại.

Ừ, nếu cậu chịu sinh, việc y có hậu duệ cũng là chuyện bình thường.

Salazar nghĩ, tự gật đầu như một lẽ hiển nhiên.

Harry không biết suy nghĩ trong đầu y, nếu không dám chắc ngay lập tức hai người sẽ không thể nghiêm túc nói chuyện được nữa.

"Ở thời đại của ta, có một gia tộc thuần huyết đã lụi bại gọi là Gaunt, họ là xà khẩu nên chắc chắn là một nhánh nào đó trong gia tộc của ngài."

Harry nói, Salazar lập tức dẹp bỏ hết suy nghĩ trong đầu, nghiêm túc lắng nghe.

"Gaunt?" Y lục lọi trong trí nhớ của bản thân, nói, "Thế giới pháp thuật hiện tại không có gia tộc nào tên gọi Gaunt, cũng không có ai có cái họ đó được gả vào Slytherin."

Harry không ngạc nhiên, hiện tại không có, không có nghĩa sau này cũng sẽ không có.

"Trong Gaunt có một nữ phù thủy tên gọi Merope, bà ấy dùng tình dược mê hoặc một Muggle họ Riddle và lấy người đó, sau này sinh được một đứa con trai."

Salazar lắc đầu, "Một hành động sai lầm!"

Harry đồng ý, "Muggle đó sau khi không bị khống chế bởi tình dược nữa liền bỏ đi. Merope Gaunt sinh con trai xong thì bỏ đứa bé lại trước cửa một cô nhi viện, bản thân bà ấy vừa đau buồn vừa tuyệt vọng nên đã tự sát. Đứa nhỏ được đặt tên là Tom Marvolo Riddle."

Harry trần thuật rất thản nhiên, có điều Salazar sao lại không nhìn ra cậu bất thường cho được? Y hứng thú hỏi.

"Đứa nhỏ đó chính là vấn đề ngươi muốn nói với ta đúng không?"

Gọi cả họ cả tên ra như vậy.

Harry gật đầu, nhưng cũng không nhìn y, tiếp tục kể.

"Đứa trẻ đó mười một tuổi vào học trong Hogwarts, nhà Slytherin. Nó xứng đáng là một trong những học trò xuất sắc nhất mà Hogwarts từng có!"

Giọng điệu của cậu đầy trào phúng. Salazar cảm thấy không ổn rồi.

"Từ lúc còn đi học, gã đã bắt đầu thu thập lực lượng cho riêng mình. Bởi vì gã là xà khẩu, là hậu duệ của Salazar Slytherin, gã nhanh chóng có được sự ủng hộ của các thế gia thuần huyết. Gã tôn thờ dõng dõi thuần huyết, gã muốn loại bỏ tất cả Muggle và phù thủy Muggle, bởi vì đó là ý muốn của Salazar Slytherin."

Harry đều đều nói.

Salazar, "..." Sao y không nhớ là bản thân từng có tuyên ngôn như vậy nhỉ?

"Gã như mong muốn trở thành chúa tể hắc ám người người khiếp sợ. Tom Marvolo Riddle, nếu tách các chữ cái ra và ghép nó theo một thứ tự khác, sẽ được một câu như thế này "I am Lord Voldermort", theo ngôn ngữ ở thời đại của ta, câu này có nghĩa "Ta là chúa tể Voldermort". Thuộc hạ của gã được gọi là Tử thần thực tử."

Salazar hiểu ra, "Đó là gã Voldermort mà ngươi vẫn thường nhắc đến?"

Sau đó y lại chợt nhớ ra một chuyện, gã là kẻ đã chế tạo trường sinh linh giá, hơn nữa, hình như còn cùng với Harry có quan hệ dây dưa gì đó. Cậu chẳng nói gì về gia đình hay bạn bè với y, ngược lại sau cuộc gặp với Merlin thì rất thường nhắc đến gã, đặc biệt là khi nói chuyện với Carthmus Prince. Salazar từng hỏi cậu Voldermort là ai, Harry lại chỉ trả lời rất mơ hồ.

Salazar chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, thậm chí ngay cả khi y vô tình biết được Harry từng thích một cô gái, y cũng vẫn bình thản tiếp nhận, bởi vì hai người đã chia tay rồi, hơn nữa với y mà nói, không có chuyện vỡ rồi lại lành. Harry cũng rất thản nhiên thừa nhận bản thân từng có bạn gái, thậm chí khi y hỏi cậu còn hào phóng miêu tả cô gái ấy trông như thế nào, điều đó khiến Salazar càng thêm yên tâm. Đó là trước khi cái tên Voldermort xuất hiện trong cuộc sống của hai người.

Gã rốt cuộc là ai? Harry không chịu nói. Salazar lần đầu tiên cảm nhận được bản thân bị đẩy ra khỏi thế giới của cậu xa đến như vậy. Y cũng đối với cái tên Voldermort mỗi ngày càng thêm ác cảm.

"Harry, sao tự dưng ngươi lại nói về gã?"

Salazar kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu thật chặt, lúc này mới có cảm giác an tâm hơn một chút.

"Được rồi, ngươi nói tiếp đi."

Harry giãy ra, "Ta đang nói mà, ngài ngồi im một lúc không được à?"

Salazar cố chấp không buông tay, giọng nói đột nhiên trở nên ủy khuất.

"Để ta ôm ngươi đi, Harry! Như vậy cho dù ngươi nói với ta gã là ai đi chăng nữa, ta nghĩ mình cũng có thể chấp nhận dễ dàng hơn một chút!"

Vấn đề này tại sao lại phải chuẩn bị tâm lý tiếp nhận?

Harry gối đầu trong ngực y, nghi hoặc. Người nên chuẩn bị thật tốt tâm lý để nói chuyện là cậu mới đúng.

Có điều, thôi vậy, cứ kệ y đi.

"Ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Gã trở thành chúa tể hắc ám Voldermort."

Salazar nhắc bài, trong lòng trào phúng. Chúa tể hắc ám ư? Đúng là trẻ con hống hách. Trong thế giới hắc ám Slytherin chính là vua, nhưng ngay cả khi ở vào thời điểm hoàng kim bậc nhất của gia tộc thì các gia chủ Slytherin cũng chưa từng tự nhận như vậy.

Harry gật gù, "Chúa tể hắc ám, đúng vậy, gã có được lực lượng đồ sộ cùng danh tiếng, thế nhưng đó chưa phải là tất cả, gã còn tham lam hơn như vậy rất nhiều. Ngài đoán xem?"

Harry ngửa đầu lên, cho Salazar một ánh nhìn qua khóe mắt, vẻ mặt chờ đợi đầy hứng thú cùng nụ cười toan tính phảng phất như có như không vương nơi khóe môi.

Salazar yêu chết dáng vẻ này của cậu. Gò má mượt mà, cái cằm duyên dáng, xuống đến đường cong hấp dẫn của cái cổ trắng ngần, xuống tiếp nữa, à, hết rồi. Mặc kín như vậy, cũng không sợ nóng chết.

"Khi có trong tay quyền lực mà mình khát khao rồi, người ta sẽ không buông bỏ được nó, đương nhiên là hi vọng bản thân sẽ khỏe mạnh sống lâu để tiếp tục nắm trong tay cái quyền lực ấy."

Salazar nghiêm túc trả lời câu hỏi của Harry.

"Với phù thủy có pháp lực mạnh mẽ, ba trăm năm tuổi thọ không phải là chuyện khó, một cơ thể trẻ trung đẹp đẽ của tuổi trẻ cũng có thể duy trì được."

Harry mỉm cười, lúc này mới là một nụ cười thực sự. Salazar nắm cằm cậu, đắc ý nói.

"Kẻ này tham vọng không nhỏ, muốn quyền lực đạt đến vị thế chúa tể, vậy thì tham cầu sinh mạng của gã, chắc chắn là khả năng bất tử, đúng không?"

Harry nhẹ gật đầu.

Salazar hôn lên trán cậu một cái, thấm thía nói

"Bất tử chẳng có gì tốt, sẽ chẳng còn ai muốn trân trọng cuộc sống này nữa."

Harry phì cười.

"Chỉ là vì gã sợ chết mà thôi."

"Sợ chết?" Salazar lặp lại, "Có lẽ gã nên hiểu, có đôi khi chết được là một chuyện cực kỳ tốt."

Sống không được mà chết cũng không xong mới là đáng sợ, ừ, đó cũng là một thể loại bất tử đấy.

Harry đẩy bàn tay đang xoa nắn cằm của cậu ra, tự điều chỉnh lại tư thế ngồi, thoải mái dựa vào ngực y, lúc này mới nói tiếp.

"Gã chế tạo trường sinh linh giá với mong muốn bất tử, chuyện này ngài cũng biết."

Cậu cảm nhận được cằm của y di chuyển trên tóc mình.

"Gã là kẻ ngạo mạn, cho dù tìm vật chứa hồn cũng muốn tìm những thứ cao quý, những thứ mà theo gã thì có tư cách làm hũ đựng mấy mảnh hồn của gã. Ví như, di vật của bốn nhà sáng lập Hogwarts!"

Salazar, "..."

Harry chờ đợi không được phản ứng của y, đang định kể tiếp, Salazar đã lạnh lùng nói.

"Tại sao gã không tự xem lại xem mấy mảnh hồn của gã có tư cách tiếp xúc với di vật của bọn ta hay không?"

Harry từ chối cho ý kiến.

"Gã định cắt hồn làm mấy mảnh?" Salazar hỏi, y có hiểu biết cơ bản về trường sinh linh giá, những chuyện này không cần Harry giải thích.

"Bảy mảnh, bao gồm cả chính gã." Harry đáp.

Salazar, "Tham lam nên có giới hạn, vừa phải thôi, bảy mảnh quả thực chính là số lượng tối đa, gã tham đến mức không chừa lại chút gì như vậy."

Harry ngầm đồng ý, nếu Voldermort chỉ phân tách linh hồn làm ba mảnh, bốn mảnh hay thậm chí là sáu mảnh, có lẽ về sau sẽ không mắc phải nhiều sai lầm như vậy, bởi vì thực tế gã cứ cố chấp với bảy mảnh, kết quả lại có sự tồn tại của mảnh thứ tám mà gã không ngờ đến.

"Cúp của Helga, vương miện của Rowena, kiếm của Godric, dây chuyền của ta."

Salazar xòe tay ra đếm trước mặt Harry, cậu bị hành động có phần ngây thơ này của y làm cho ngẩn ra. Phải đến khi Salazar cúi đầu cọ vào má cậu mới hồi tỉnh.

"Không có kiếm của ngài Gryffindor." Harry đính chính.

Salazar, "Ừ, cậu ta thường vứt đồ linh tinh, thanh kiếm đó có lẽ không chờ được đến một ngàn năm."

Harry đỡ trán, "Ở thời đại của ta, thanh kiếm đó được giữ bên trong mũ phân loại. Chỉ có người nào chân chính là một Gryffindor mới có thể rút ra thanh kiếm ấy."

Đó là lý do Voldermort không tìm ra được di vật của người sáng lập Gryffindor.

Không tìm được di vật của Godric, nhưng di vật của Helga và Rowena quả thực đã bị đem ra dùng. Salazar tức giận lên rồi.

"Gã là hậu duệ của ta, cứ cho là như vậy đi, nhưng di vật của tiên tổ cũng không phải là thứ có thể tự ý dùng."

Merlin ạ, Slytherin có hẳn một căn phòng lớn để cất giữ di vật của các vị gia chủ, định kỳ gia chủ đương nhiệm còn phải tự mình vào đó quét dọn, gia tinh còn không được đến gần, nói gì là một hậu duệ không có tư cách thừa kế chính thức lại dám dùng loạn đồ của tiên tổ như vậy.

Thậm chí còn dám dùng sang cả di vật của bạn y, mục đích lại đáng khinh.

Salazar không biết gã làm sao có được số di vật đó, nhưng y biết chắc trước khi ba người bạn của y biết chuyện, y nhất định phải tự mình đi xin lỗi trước.












*******

Tiếp thu ý kiến của mọi người, au vẫn sẽ để chương dài nhé, cảm ơn mọi người đã góp ý! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro