Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50.

Harry ngây ra, "Một con mèo?" Cậu không tưởng tượng được người như Salazar sẽ nuôi mèo.

"Đúng vậy, còn là một con mèo rất bình thường mà Muggle hay nuôi để bắt chuột. Có điều, cậu ấy thực sự thích nó, cũng rất thương nó."

Rowena thả cuốn sách lên bàn.

"Salazar mang nó về lúc cậu ấy bảy tuổi, nuôi tròn ba năm, từ một con mèo con trưởng thành một con mèo béo. Cậu ấy không nuôi trong lâu đài Slytherin, cậu ấy nhờ cha mình dựng cho một căn nhà gỗ nhỏ cách xa lâu đài gia chủ, lén lút nuôi con vật nhỏ ấy ở đó, giấu cả cha mẹ, giấu tất cả mọi người. Cho đến khi xảy ra sự kiện hồ băng kia, cậu ấy không thể đi lại được, cho nên đã nhờ ta mang đồ ăn cho nó, ta mới là người thứ hai sau cậu ấy biết về sự tồn tại của con vật kia."

Rowena mỉm cười.

Căn nhà gỗ nhỏ, cục lông tròn trịa loanh quanh trong nhà tự chơi với quả bóng vải. Có con chim đậu lên cành cây gần nhà, nó nhảy vút lên cái bàn gần cửa sổ, kêu mấy tiếng "meo mèo" nhỏ nhẹ như đang cùng người bạn khác loài trò chuyện. Loanh quanh trên bàn một hồi lại nhảy xuống đất, con chim đã bay mất, cục lông cụp tai ngồi thẫn thờ bên cái bát ăn trống trơn.

Salazar đã cho Rowena mượn một cái áo khoác của y, khi cô đến, cục lông béo tỏ ra rất bất thiện, chỉ khi lại gần, ngửi được mùi quen thuộc từ cái áo, nó mới để cô vào nhà.

Rowena còn nhớ, khi cô cho nó ra ngoài cửa nhà dạo chơi, nó đã bắt một con thằn lằn, cắn chết rồi nhả lên váy của cô, Rowena bé nhỏ khi đó đã khóc thét lên. Sau này Salazar biện hộ cho vật cưng nhà mình mới giải thích với cô, đó là nó cho cô quà gặp mặt và trả ơn cô đã cho nó ăn.

Sinh vật pháp thuật thường có linh tính lại rất thông minh, trong lâu đài Ravenclaw nuôi rất nhiều thú cưng như vậy. Con mèo đó là con vật không phải sinh vật pháp thuật đầu tiên mà Rowena gặp, hành động ngây ngốc, thân mình núc ních mềm nhèo, chẳng có điểm nào nhìn được. Tuy nhiên không như một con hổ được nuôi trong lâu đài Ravenclaw, đối đầu một con trăn, thấy rõ khác biệt thực lực liền bỏ lại cô mà chạy bán mạng, cục lông béo ngu ngốc kia lại sẵn sàng vả tới tấp một con rắn đang có ý định tiếp cận cô. Đó là một con rắn độc, may mắn Salazar về kịp lúc, nếu không hậu quả chắc chắn bi thảm.

Rowena đã nghe Salazar nhắc đi nhắc lại nhiều lần, rằng chờ cục lông này béo thêm một chút nữa, sẽ đưa nó đi gặp "người kia", y đã hứa với người đó sẽ chăm sóc con vật nhỏ này. Rowena chứng kiến nhiều lần Salazar vẽ nguệch ngoạc lên mấy tấm da dê chân dung của người đó, đưa cho vật nhỏ kia xem. Con mèo tròn mắt nhìn thứ trong tay chủ nhân, Rowena đoán chắc trí thông minh của nó chỉ dừng ở mức tư duy được thứ trong tay Salazar có thể ăn được hay không mà thôi.

Ngày tháng những tưởng sẽ yên bình trôi qua như vậy. Rowena cũng giúp bạn tốt giấu kỹ con mèo.

"Chúng ta giấu được tất cả mọi người, lại không giấu được người nên giấu nhất, mẹ của Salazar!"

Tất cả ôn hòa dịu dàng của Rowena bị rút đi bằng sạch.

"Ta còn nhớ, ngày hôm đó hai người bọn ta ở trong phòng sách của Ravenclaw, mẹ của Salazar đột nhiên tìm đến. Bà ta cứ như đã biến thành một người hoàn toàn khác, hiền lành, dịu dàng, đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của Salazar, lại hỏi han việc học tập của bọn ta, ta nghĩ rằng, có khi nào xa con trai lâu quá bà ta lại nhớ hay không?

Mẹ của Salazar còn nói với cậu ấy, bà ta đã tự mình xuống bếp nấu một bát súp cho cậu ấy, chờ cậu ấy về ăn. Nghĩ rằng bà ta đã hối cải, cha mẹ ta đang có mặt ở đó cũng tích cực khuyên Salazar nên theo mẹ trở về."

Rowena chua chát cười, Harry nghe tiếng cười của cô, cõi lòng như bị xát muối.

"Ta vĩnh viễn không bao giờ quên vẻ mặt hạnh phúc của Salazar khi đó, lần đầu tiên cậu ấy được mẹ ôm, nắm tay, dắt về.

Nhưng mà, một người mẹ, trong lúc mang thai nhiều lần cố giết đứa nhỏ mà không thành công, sau đó vừa đau đớn sinh con xong đã có thể máu lạnh đến mức túm đứa trẻ ném xuống đất, lại đánh đập nó nhiều năm như vậy, thực sự sẽ hối cải chỉ trong một thời gian ngắn được ư?"

Câu trả lời là không.

Rowena che lại hai mắt.

"Con có biết bát súp mà mẹ Salazar nấu cho cậu ấy ăn có nguyên liệu từ gì không?"

Harry đã đoán ra đáp án.

Rowena vuốt mắt, mở ra, ánh mắt cực kỳ lạnh.

"Bát súp đó thực sự rất to, Salazar ăn hết gần nửa, muỗng súp mới đụng phải một thứ cứng cứng dưới đáy bát, cậu ấy vớt nó lên, đó chính là cái đầu của con mèo mà cậu ấy đã yêu thương nuôi nấng suốt ba năm!"

"..."

Harry cúi đầu.

Rowena hít sâu một hơi để bình ổn lại cảm xúc.

"Salazar bị chấn động tâm lý rất mạnh, cậu ấy là một đứa nhỏ khuyết thiếu tình thương, bất cứ ai hay con vật gì có thể bước vào trái tim cậu ấy cũng sẽ được trân trọng còn hơn mạng của chính cậu ấy.

Ngày hôm đó ăn vào cái gì cũng đều nôn ra cho bằng hết, nôn đến mức bụng không còn gì, ra cả mật xanh mật vàng, sau đó thì cậu ấy không ăn được gì nữa. Cha mẹ ta đã phải cho người đi tìm cha của cậu ấy về, cha của Salazar đã tát mẹ cậu ấy một cái, đó là lần đầu tiên ông ấy đánh vợ, cũng là lúc ông ấy nhận ra mình sai rồi. Ông ấy luôn cho rằng mình đã làm ra chuyện có lỗi với mẹ của Salazar, bà ta kêu ông cút, ông liền dọn ra khỏi lâu đài gia chủ sống, thi thoảng mới về thăm con trai. Ông ấy cho rằng dù sao Salazar cũng là con đẻ của bà ta, bà ta sẽ thương cậu ấy, ông ấy sai thật rồi! Cha của Salazar sau đó đã đưa cậu ấy đi."

"..."

Harry cảm thấy có gì đó nghẹn trong lồng ngực. Có thể chắc chắn, tâm lý sau đó của Salazar sẽ không tốt, quả nhiên Rowena kể.

"Salazar bị ám ảnh nặng với sự kiện hôm đó, cậu ấy không chịu ăn bất cứ thứ gì, nước cũng không uống. Siegfried đã phải cưỡng ép rót độc dược dinh dưỡng vào miệng cho cậu ấy, Salazar mới không chết. Siegfried đưa cậu ấy về trang trại Hang Sóc, tình huống của cậu ấy không lạc quan một chút nào. Ta theo cha mẹ đến thăm Salazar, tận mắt nhìn thấy Siegfried ngồi ở bên giường của con trai mà khóc."

Rowena quẹt khóe mắt một cái, vỗ vỗ ngực, giọng đột nhiên cao hơn, ngữ điệu cũng vui hơn.

"À! Nhưng mà sau đó thì mọi chuyện ổn rồi!"

Harry chớp mắt. Rowena dịu dàng nhìn lại cậu, một ánh mắt mà Harry cảm nhận được rất nhiều ý tứ trong đó.

"Bằng một cách thần kỳ, ta nghĩ chuyện này nên để Salazar tự mình kể với con, đại loại là sau một lần Salazar lén lút trốn ra khỏi trang trại Hang Sóc, chạy đến Hogwarts, thời điểm đó nơi ấy vẫn chưa có tên là Hogwarts, chỉ là một tòa lâu đài thuộc sở hữu của Slytherin mà thôi. Từ khi còn nhỏ cậu ấy đã rất thích tự nhốt mình trong phòng chứa mỗi khi buồn, và sau mỗi lần như vậy, tâm trạng của cậu ấy đều tốt lên."

Phòng chứa? Không phải là căn phòng nhốt con tử xà mà cậu đã giết ở năm hai đó chứ?

Harry âm thầm tự hỏi, Rowena vẫn chỉ tập trung vấn đề đang nói.

"Hôm đó cũng vậy, Salazar trốn khỏi trang trại Hang Sóc đến tòa lâu đài kia, chui vào trong phòng chứa. Cậu ấy ở đó hai ngày trời, mọi người tìm ở bên ngoài không thấy, còn nghĩ cậu ấy chết chắc rồi. Ai ngờ sau đó cậu ấy tự mình đi ra, tâm trạng sáng sủa, cũng bắt đầu ăn lại bình thường, chỉ có điều ám ảnh tâm lý vẫn còn. Bởi vì ngày hôm đó mẹ cậu ấy nấu bát súp kia và cậu ấy không nhìn thấy quá trình lấy nguyên liệu nấu ăn, mới ăn phải thứ kia, cho nên sau này Salazar đối với việc phải thấy rõ quá trình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cực kỳ cố chấp, đặc biệt là với thịt, cậu ấy cũng hạn chế và không thích ăn thịt, có thể không ăn thì sẽ không ăn, và, cậu ấy cực kỳ ghét súp."

Nhận thấy vẻ mặt hiểu ra của Harry, Rowena liền nói.

"Mấy chuyện này, từ khi còn ở trang trại Hang Sóc có lẽ con cũng biết rồi nhỉ?"

"Dạ!" Harry đáp, chỉ là không biết lý do cho mấy hành động và thói quen đó của y mà thôi, cậu khi đó còn cho rằng y sạch sẽ quá mức nên mới vậy.

Thật có lỗi quá!

Rowena vuốt tóc cậu, "Ta biết ngay Salazar sẽ không nói với con mà!"

Harry không hiểu, Rowena dịu dàng cười với cậu. Đã rất nhiều lần cô cố gắng sửa xưng hô giữa hai người nhưng đều không thành công, thằng bé này thực ra cũng rất cố chấp đối với một số chuyện.

"Con là một đứa nhỏ ngoan, Harry!"

Rowena một tay chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười với Harry.

Ngoan ngoãn, thông minh, hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng.

"Basilisk đã kể với bọn ta những chuyện mà Elias Slytherin nói với con sáng nay, về chuyện mà Salazar từng có người khác trước đây, Basilisk tức lắm, ngược lại thì biểu hiện của con lại rất thờ ơ, nhưng chúng ta biết, kỳ thực con rất để ý chuyện này, đúng không?"

Harry đang không biết nên đáp lại như thế nào, Rowena đã nhẹ nhàng bồi thêm.

"Bởi vì con vốn dĩ đâu có vô tình với Salazar, không phải sao?"

"..."

Harry mất tự nhiên, cúi đầu.

Biểu tình của Rowena lại rất thản nhiên.

Hai con người này, mập mờ với nhau lâu như vậy, mặc dù vẫn còn thiếu một lời khẳng định chính thức, nhưng là bạn thân, Rowena mấy người có mù cũng nhìn ra.

Từ lâu Godric đã điều chế thuốc chữa mắt cho Harry, cậu cũng không cần đeo kính nữa, tuy nhiên vẫn không bỏ được thói quen thi thoảng lại ấn nhẹ lên sóng mũi một cái.

Khi trước vẫn còn đeo kính, chỉ cần cúi đầu, phần vì gọng kính, phần vì mắt kính phản chiếu ánh sáng, người đối diện thường không dễ quan sát ra được thái độ từ ánh mắt của cậu. Nhưng giờ mắt kính không còn, giống như mất đi một vòng bảo hộ, cậu phải học cách khống chế tâm tình, học cách kiểm soát biểu cảm, cho dù là tình huống nào cũng phải giữ ánh mắt thản nhiên hết sức có thể. Có điều, trên đời thực sự có tồn tại những chuyện muốn mà giấu cũng không được.

Bóng râm dưới mi mắt khỏa lấp gần hết ánh sáng trong mắt, hơi thở xung quanh Harry trầm lại thấy rõ.

"Elias Slytherin là kẻ thông minh, nếu nó ngu ngốc, năm đó nó đã không thể sống sót dưới tay Salazar."

Rowena cũng không cố thăm dò phản ứng của Harry, cô thấu hiểu mà nói.

"Nó rất khá trong việc đúng thời điểm nắm bắt tâm lý người khác, đặc biệt là gợi lên lòng trắc ẩn và thương cảm, à, nó cũng rất giỏi việc chia rẽ và khích bác nữa. Lòng dạ đủ xấu xa, cho nên khi Basilisk tố cáo nó lén lút tiếp cận con, chúng ta liền biết không có chuyện tốt lành."

Harry ngầm đồng ý, Rowena tiếp.

"Mặc dù biểu hiện sau đó của con khiến chúng ta rất yên tâm, con tin tưởng Salazar như vậy. Có điều, chính bởi vì con tín nhiệm Salazar, chúng ta lại bất an, bởi vì chúng ta phát hiện ra, con thậm chí còn không hề biết gì về quá khứ của cậu ấy. Điều đó khiến chúng ta có cảm giác con đang chịu thiệt!"

Harry hơi ngẩn ra, nhưng cậu bình tĩnh lại rất nhanh.

"Con không cảm thấy mình bị thiệt thòi gì cả."

Cậu an ủi Rowena, cô lại không cho là như vậy.

"Harry, khi bản thân con không đủ hiểu biết về một ai đó, cho dù con tín nhiệm người đó đến mấy, niềm tin ấy cũng không thể duy trì được lâu."

Harry không phản bác. Rowena đột nhiên hỏi cậu.

"Tại sao con không hỏi Salazar?"

"Sao kia ạ?"

"Tại sao con không hỏi Salazar về quá khứ của cậu ấy?"

"..."

Harry bối rối.

Tại sao ư?

Bởi vì cậu cũng chưa kể cho y nghe quá khứ của chính cậu.

Nếu đề cập đến quá khứ của cậu, chắc chắn không tránh được việc phải nhắc đến Voldermort.

Salazar thậm chí còn chưa biết Voldermort là ai nữa kìa.

Cậu phải nói thế nào? Nói hậu duệ của y là kẻ thù giết cha mẹ của cậu? Nói với y lần này theo cậu vượt thời không, ngoại trừ giải quyết Martin Phantom, họ còn phải đối đầu với chính hâu duệ của y?

Cậu thực sự không biết nên mở lời thế nào. Hễ nghĩ đến chuyện y có hậu duệ, cái ý tưởng Salazar sẽ lấy vợ sinh con lại hiện lên, khiến cậu thậm chí không dám đề cập đến vấn đề ấy, sợ hãi cứ như thể chỉ cần cậu nói thì cái khả năng kia sẽ xảy ra vậy.

Bởi vì trong lòng có khúc mắc, cậu vẫn luôn không chủ động nói với Salazar về quá khứ của mình, y cũng chưa từng chủ động khơi ra vấn đề này, khó tránh được Harry có chút suy "bụng ta ra bụng người", cho rằng y cũng giống cậu, có khúc mắc, vì vậy chưa từng chủ động hỏi y chuyện quá khứ.

"Ta nói này!" Rowena cắt ngang Harry đang suy nghĩ, "Ta biết con đang lo lắng điều gì đó, không cần trả lời ta, nhưng mà Harry à, cứ mạnh dạn hỏi ra điều mà chúng ta muốn biết, kết quả nhận lại chưa chắc đã tệ như chúng ta vẫn luôn lo lắng. Dù sao, có những chuyện không sớm thì muộn chúng ta cũng phải đối diện chân tướng, trốn tránh không phải là việc có thể làm cả đời!"

Rowena chỉ nhìn biểu hiện của Harry cũng biết cậu đang rối rắm, vì vậy cô không truy hỏi lý do, chỉ sâu xa khuyên nhủ.

Harry không phản bác, cậu mỉm cười một cách bất đắc dĩ.

Đó là quá khứ của Salazar, cậu vốn nghĩ mình đã đủ thảm, không ngờ y còn thảm hơn cả cậu. Trong lúc Rowena kể, cậu không thể biểu hiện gì, cũng không biết nói gì, chỉ có thể im lặng. Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ không muốn kể cho người mình để ý nghe những chuyện đó, bởi vì không muốn nhìn thấy đối phương đau lòng.

Harry vô thức đặt tay lên ngực, vỗ về từng nhịp đập thần thờ.

Người đó thực sự thương ngươi, chỉ cần ngươi khẽ nhăn mày cũng sẽ hoảng gần chết, nói gì là cả một quá khứ đau thương của ngươi bày ra trước mắt người ấy?

Harry đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Voldermort chỉ cần chút bi thảm trong quá khứ, tâm lý vặn vẹo, sau còn tha hóa thành một tên điên. Salazar thì mặc dù lớn lên tính tình khốc liệt, nhưng y hoàn toàn tỉnh táo và phân định rạch ròi đúng sai. Rốt cuộc thì khả năng tự chủ và bản lĩnh đi ngược hoàn cảnh của y phải lớn đến mức nào, mới có thể giúp y trưởng thành bình thường, còn là một người khiến hậu thế vừa kính vừa sợ như vậy?

Harry nghĩ, đại để thì những người vĩ đại, thường sẽ không đi lối mòn của người bình thường.

Harry và Rowena ngồi thêm một lúc trong thư viện thì Basilisk xuất hiện, trong miệng nó còn ngậm theo một cuộn da dê. Basilisk hình như có chuyện vui, trườn bò rất thong thả, trên đường còn đánh bên này, lượn bên kia. Harry lắng tai nghe thậm chí có thể nghe ra nó đang ngân nga hát.

Chờ khi Basilisk đủng đỉnh bò đến nơi đã là chuyện của nhiều phút sau đó. Rowena một tay chống cằm chờ đợi đã mỏi nhừ.

"Con rắn này!"

Rowena oán giận, Harry mỉm cười.

Cuộn da dê được đưa cho Rowena. Cô mở ra xem, rất nhanh sau đó, cô hài lòng mỉm cười, đưa sang cho Harry đọc.

"Elias Slytherin bị cấm bước chân vào phạm vi của Hogwarts, bị cấm luôn cả ra vào làng Hogsmeade, Salazar lên án y cố ý đưa đồ vật nguy hiểm vào Hogwarts gây hoang mang tâm lý cho các học trò." Rowena sảng khoái thở ra một hơi dài, "Cậu ấy lạm dụng chức vị gia chủ, ha ha! Không ngờ có một ngày Salazar cũng sẽ đi đến mức này, đúng vậy, cậu ấy lợi dụng vị trí gia chủ của mình, tước đoạt quyền lợi và chức vụ trong gia tộc của Elias Slytherin, sau đó đưa em trai của y lên thay thế."

Sau khi cha chết, Elias Slytherin thay thế cha mình trở thành trưởng lão một chi thứ, dưới y có một đứa em trai, hai anh em như nước với lửa, có điều em trai y thông minh lại biết thức thời, rất nghe lời Salazar, Elias vốn đã không chiếm được bất cứ ưu thế gì, ngày hôm nay lại mất tất cả quyền hạn vào tay kẻ mình ghét, nghĩ thôi cũng muốn tức chết rồi.

Harry đặt tấm da dê xuống, Rowena phì một hơi thổi tung lọn tóc rủ trước trán, nói.

"Đáng lý Salazar nên làm điều này từ lâu rồi mới phải!"

Lại nói, "Con hiểu ra lý do vì sao Elias Slytherin rắp tâm sắp đặt cho con mang con mèo kia về Hogwarts rồi chứ?"

Harry nhíu mày, "Con vẫn biết y không tốt lành gì, nhưng không ngờ y lại đến mức ấy!"

"Lúc còn nhỏ nó cũng đáng yêu lắm!" Rowena cười mỉa mai, "Nó là đứa em họ duy nhất mà Salazar có thể nói chuyện và chơi đùa, nếu không phải sau này xảy ra nhiều chuyện, có lẽ Hogwarts hiện tại sẽ là năm nhà chứ không phải bốn nhà. Khi xảy ra chuyện con mèo kia, Salazar mười tuổi, Elias kém cậu ấy hai tuổi, tức là tám tuổi. Tám tuổi, đứa nhỏ đã có nhận thức riêng, nó cũng có mặt khi xảy ra chuyện, nó là người chỉ cho ta chỗ mà mẹ của Salazar đã vứt phần nội tạng còn thừa lại và phần thân đã bị xẻ nát của con mèo tội nghiệp, để ta mang đi chôn cất."

Vật nhỏ sẽ luôn kêu lên nhỏ nhẹ chào cô mỗi khi cô mang đồ ăn đến cho nó và chơi đùa cùng nó, lúc đó chỉ còn là một đống thịt nát và nội tạng.

Rowena, "Chi ít ngôi mộ nhỏ đó, cũng an ủi được Salazar phần nào!"

"..."

Harry trầm mặc.

Quả thực, có một ngôi mộ nhỏ tưởng nhớ, ít nhiều cũng sẽ có cảm giác một phần trái tim ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình. Nếu đổi lại cái gì cũng không có, cái gì cũng không tìm lại được, giống như cậu, ngay cả một cọng lông vũ cũng vô dụng không giữ lại được, trái tim thực sự như rỗng ra một khoảng, chới với, đau thương tràn đầy, lại ngay cả một cái đích đến để gửi gắm cũng không có.

Thật ra cậu vẫn luôn giữ trong lòng một hi vọng, một hi vọng từ tận sâu trong linh hồn cậu biết rõ nó đã vô vọng từ lâu, rằng có thể một ngày nào đó, sẽ có một cánh chim trắng muốt bay vào phòng từ cửa sổ, mỏ ngậm một phong thư, vui vẻ dùng chân đạp tay cậu đòi phần thưởng.

Hi vọng đó ám ảnh cậu đến mức dù chỉ là một cơn gió làm rung lên cánh cửa sổ thôi cũng khiến cậu bật dậy lúc nửa đêm. Cậu chờ đợi trong vô vọng từ ngày này qua ngày khác, thậm chí xuất hiện thói quen không đóng cửa sổ khi ngủ, chỉ vì sợ lỡ mình ngủ say quá, cô bé ấy trở về gõ cửa lại không nghe thấy, chắc chắn sẽ tức giận với cậu. Cô bé nhỏ đó khó dỗ dành lắm.

Harry đã nghĩ mình sẽ chờ như vậy, có lẽ đến cuối đời, lại chẳng ngờ có một ngày, thực sự chờ được một con cú tuyết bay vèo qua cửa sổ phòng cậu với một gói đồ nhỏ.

Cái cảm giác ngay cả linh hồn cũng không thể chứa đựng được sung sướng như muốn vỡ òa ấy, Harry đã nghĩ đó thực sự là thứ cảm xúc tốt đẹp nhất mà tạo hóa có thể thêu dệt nên trong từng nhịp đập của trái tim cậu.

Thế nhưng, làm gì có chuyện tốt đẹp đến như vậy.

Khi cậu nhận ra biểu hiện xa cách của con cú tuyết, thực tế phũ phàng đã cho cậu một tiếng nổ vang trở về thực tại.

Cậu đang ở trong lâu đài Prince, và đó là thời điểm trong quá khứ của một ngàn năm trước, không phải là thời đại của cậu. Và con cú tuyết đó là sủng vật của Salazar.

Harry không biết nên khóc hay cười, cậu và Salazar cũng thật có nhiều điểm chung. Y cũng nhận ra cậu thích con cú tuyết đó, liền để nó gánh trách nhiệm đưa thư cho cả cậu, khi không cần cũng đuổi nó đến chỗ cậu chơi. Harry đã tâm sự với con vật rất nhiều, có điều nó chẳng biểu lộ gì như thể hiểu cậu nói, chỉ khi cậu khen bộ lông của nó đẹp, con cú mới rúc rích những tiếng vui vẻ. Harry cũng chỉ có thể mỉm cười.

Có những cảm xúc, chỉ khi thực sự trải qua mới có thể cảm nhận được chân thực nhất, còn thì tưởng tượng cho dù sâu đến đâu, cho đến tột cùng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Nhưng cho dù chưa từng trải qua, hay không thực sự hiểu được thứ cảm xúc đó, cũng không có nghĩa bản thân được cái quyền lợi dụng và chơi đùa trên đau khổ của người khác.

Elias Slytherin, y nghĩ mình có cái quyền gì chứ?















******

Phù, hết chương rồi, ổn định tâm trạng và xem một ít thông báo của au nhé :)

Gần đây au đang sửa lại những chương đầu, chủ yếu là sửa câu từ thôi, không thay đổi quá nhiều, cho nên tốc độ ra chương mới sẽ chậm hơn. Au đã sửa tên của Lunceus Weasley thành Wyatt Weasley nhé, thông báo để những bạn đọc lại sẽ không thắc mắc.

Mà au hỏi chút nè, mọi người thích đọc một chương dài khoảng bao nhiêu từ?

Những chương đầu au thường viết khoảng hơn 2000 từ thì đăng, gần đây toàn hơn 4000 từ, gấp đôi lúc trước, có chương 6000 từ, có dài quá không ạ? Hay để au cắt bớt nhé? Au chỉ sợ cắt ngắn quá lại thành nhiều chương thôi.

Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ au!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro