Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49.

Harry gặp lại Elias Slytherin là hai ngày sau đó, ở làng Hogsmeade.

Khi ấy y đang cô đơn đứng dưới một gốc cây, trong tay còn ôm thứ gì đó. Harry tránh y như tránh khí độc, vừa bước một chân vào con đường này, thoáng thấy bóng y lập tức quay đầu muốn bỏ đi. Đừng hỏi tại sao cậu lại có thể nhận ra người ở khoảng cách xa như vậy, y rất giống anh họ Salazar Slytherin của y.

Nhưng Elias mắt còn tinh hơn cú, rõ ràng đang đứng hướng lưng về phía cậu, thế quái nào vẫn phát hiện ra cậu, khoảng cách còn xa như vậy?

"Harry!"

Harry định vờ không nghe thấy, đưa lưng về phía y bỏ đi, đột nhiên một người qua đường lại giơ tay chặn cậu lại.

"Cậu bạn nhỏ, vị kia đang gọi cậu kìa!"

Harry yên lặng quay đầu nhìn sang đối phương. Cậu chưa từng gặp qua người này, Elias Slytherin gọi tên "Harry", người qua đường này tại sao lại biết y đang gọi cậu?

Người nọ bị Harry nhìn thì chột dạ né tránh ánh mắt của cậu.

Harry mặc kệ, không có ý định nói chuyện với Elias Slytherin, nhưng tiếc là trong thời gian đó y đã kịp thời chạy đến chỗ cậu, người qua đường kia nhân cơ hội đó lỉnh đi mất.

"Harry, ta đang gọi cậu đó, cậu không nghe thấy sao?"

Giọng điệu của Elias rất khẩn thiết. Harry lạnh lùng.

"Ngài Slytherin, chúng ta không thân thiết, ngài gọi thẳng tên ta như vậy, e rằng không nên!"

Harry gọi một tiếng "ngài Slytherin", miệng như vừa ngậm vừa nuốt bột mì khô, cậu cũng gọi Salazar như vậy. Khác là với y thì cậu gọi vậy do quen miệng, còn là tôn kính đối với một nhà sáng lập Hogwarts, nhưng với Elias thì hoàn toàn là vạch rõ khoảng cách người xa lạ.

"A! Thật sự xin lỗi, ta không biết họ của cậu, ta chỉ là nghe Carthmus gọi cậu là Harry nên..."

Rất quy củ, rất nghiêm chỉnh, lịch sự lại biết tiến biết lùi, không phải là kiểu cố gắng tỏ ra đáng thương mong lấy được cảm thông, mà là kiểu người cực kỳ đường hoàng chính trực. Kiểu người như vậy thực sự rất đáng quý, cậu cũng sẽ có thiện cảm với đối phương, nếu như không phải cậu biết rõ con người này ngoài mặt và lòng dạ thực tế khác nhau một trời một vực.

"Granger! Cảm phiền cứ gọi ta như vậy đi!"

Harry xa cách đáp lời.

"Vậy cậu Granger, một cái họ rất hay!"

"Đúng thế!"

Họ của bạn thân cậu, y dám nói không hay thử xem?

Hai người cứ đưa đẩy vòng vo một hồi. Harry không kiên nhẫn nói.

"Ngài Slytherin, ta còn có việc, khi khác nói chuyện."

Elias Slytherin đâu có dễ gì để cậu đi như vậy.

"Khoan đã, cậu Granger!"

Y bước đến gần hơn, Harry nhanh chóng đề cao cảnh giác, nhưng Elias cũng không có làm gì cậu, chỉ từ tốn mở bọc vải đang ôm trong ngực ra.

Lúc này Harry mới phát hiện y đang ôm một con mèo, một con mèo màu bơ.

"Ta thấy vật nhỏ này chạy ra từ phía Hogwarts, có vẻ là sủng vật của học trò nào đó đi lạc."

Harry nhìn con mèo nhỏ đang mở to đôi mắt vàng, sợ sệt nhìn xung quanh.

"Cho nên?"

"Ta muốn hỏi cậu, có thể giúp ta mang nó về Hogwarts không? Chủ nhân của nó có thể đang lo lắng lắm!"

"Sủng vật có khế ước đều có linh tính." Harry điềm nhiên, "Nó có thể tự tìm về với chủ nhân của nó."

Elias cũng không ngạc nhiên hay bất mãn khi nghe cậu nói vậy, y hiền từ vuốt đầu con mèo nhỏ.

"Ta biết, nhưng sủng vật này không phải là sinh vật pháp thuật có khả năng chiến đấu mạnh, chỉ được yêu thích nhờ vẻ ngoài đáng yêu mà thôi. Ta không cho rằng nó chạy loạn ở bên ngoài một hồi sẽ còn mạng mà tìm về với chủ nhân."

Harry phát hiện con mèo nhỏ sợ hãi né tránh bàn tay muốn vuốt ve nó của Elias Slytherin. Y cũng nhận ra ánh mắt của cậu và phản ứng của con mèo nhỏ.

"Thật ngại quá, cậu cũng biết Slytherin bọn ta là xà khẩu, mèo và rắn, cũng không thể nói là hòa hợp."

Harry cười lấy lệ. Trên thực tế, sinh vật pháp thuật sẽ không sợ hãi hay chán ghét nhau theo loài, chỉ cần có pháp lực mạnh mẽ, một con chuột cũng có thể làm vua. Tuy nhiên cậu không định sẽ phát biểu ý kiến về vấn đề này.

"Ngài có thể tự mình mang nó đến Hogwarts." Harry đề xuất, dựa vào nhân cách của đối phương, cậu tuyệt đối không cho rằng nhận lời nhờ vả của y là một quyết định khôn ngoan.

Elias nhẹ tiếng thở dài, "Anh họ không muốn nhìn thấy ta xuất hiện ở Hogwarts, tin ta đi, anh ấy thậm chí sẽ không nể mặt mà ra lệnh cho Hogwarts ném ta ra ngoài!"

Vậy thì chỉ trách ngươi đã làm gì mà khiến cho Salazar Slytherin chán ghét ngươi đến như vậy.

Harry vô thức đứng về phía Salazar.

Elias nhận ra Harry không dễ thuyết phục, vì vậy buồn bã nói.

"Thôi! Cậu không đồng ý thì thôi vậy!"

Bỏ cuộc dễ dàng như thế?

Harry hoài nghi, quả nhiên sau đó Elias Slytherin liền nói.

"Ta tìm một học trò Hogwarts nhờ vậy!"

Sống lưng của Harry phát lạnh, thấy y có định quay đi, cậu nhanh chóng giơ tay ngăn cản.

"Khoan đã!"

Elias làm bộ khó hiểu dừng chân.

"Sao thế?"

Harry nắm chặt bàn tay, cố gắng nuốt phẫn nộ vào trong. Y rõ ràng cố tình, nhưng cho dù y quả thực có âm mưu gì đi chăng nữa, cậu cũng không thể để mấy đứa nhỏ của Hogwarts trở thành đối tượng bị lợi dụng được.

"Hiện tại ta cũng đang trên đường về Hogwarts, nhìn ở sự thành khẩn của ngài, ta giúp ngài một lần vậy!"

Harry cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Elias Slytherin vui mừng ra mặt.

"Thật sao?"

Harry gật đầu thật mạnh.

Con mèo nhỏ sau đó được đưa vào tay cậu.

"Cẩn thận một chút!"

Elias còn chu đáo kéo lại tấm vải bọc con vật nhỏ, thân mình của nó run lên bần bật mỗi khi tay của y lướt qua lớp lông mềm màu bơ. Harry rất muốn gạt phắt tay của y ra.

"Ta không thể theo cả hai về Hogwarts được, đành nhờ cậu vậy."

Elias lưu luyến nhìn con mèo nhỏ đã rụt đầu trốn tránh.

"Còn nữa, cậu đừng nói với ai là con mèo này do ta đưa cho cậu nhé? Anh họ rất ghét ta, bất cứ chuyện gì có dính líu đến ta cũng có thể khiến anh ấy phát điên lên!"

Elias ra vẻ bất an, Harry nhướn mày.

"Yên tâm, ngài ấy sẽ không phát điên."

Elias cảm kích nhìn cậu.

"Cậu hứa nhé?"

Harry nhìn chăm chú vào đôi mắt đầy vẻ khẩn thiết của y, ra vẻ mất kiên nhẫn nói.

"Có cần lập lời thề bất khả bội không?"

Elias lắc đầu, cười trừ, "Không cần đến mức ấy, ta tin tưởng cậu."

Harry lười nhìn y, cúi đầu quan sát con mèo vẫn cảm thấy thuận mắt hơn.

Elias chăm chú nhìn cậu, tựa như cảm thán, nói.

"Cậu là một người tốt, Granger!"

"Cảm ơn vì lời khen!" Harry không mặn mà lắm, cậu định lên tiếng trước chấm dứt câu chuyện để tạm biệt, nhưng Elias đã nhanh hơn, y nói.

"Ta luôn tin tưởng vào mắt nhìn người của Salazar, anh ấy thích cậu như vậy, cậu nhất định là một người đặc biệt. Nghĩ mà xem, kể từ sau khi người mà anh ấy yêu trước kia chết đi, ta cứ cho rằng Salazar sẽ không có thêm bất cứ ai khác!"

Bàn tay đang vuốt đầu của con mèo nhỏ khựng lại.

Elias làm như không phát hiện phản ứng của Harry, vẫn một bộ chìm trong tâm sự.

"Anh ấy thực sự yêu người đó lắm, mặc dù ta chưa từng gặp người kia, nhưng có mấy lần nghe Salazar kể về cậu ta. Dáng vẻ khá tương tự với cậu, tính tình tuy rằng không được tưới sáng như cậu, có chút u ám, nhưng Salazar cũng vì vậy mà thương cậu ta. Phải rồi, anh ấy thậm chí còn nói dối mẹ mình nhiều lần vì người đó nữa, mặc dù trước giờ anh ấy đều là người con rất ngoan."

Elias cười khổ.

"A! Xin lỗi nhé, tự dưng ta lại kể cho cậu nghe những chuyện này. Chỉ là ta rất nhớ Salazar thời tuổi trẻ hoạt bát đó, nhưng sau khi người kia chết đi, anh ấy liền thay đổi hoàn toàn. Thật khiến người ta phải đau lòng!"

"Ngài kể chuyện này rốt cuộc nhằm mục đích gì vậy?"

Harry vô cảm hỏi.

Elias thân thiện cười với cậu.

"Ta chỉ cảm khái thôi! Cậu chắc chắn là một người đặc biệt, anh họ của ta gặp vô số người, lại chỉ thích cậu, chắc chắn là do cậu đặc biệt."

Đặc biệt? Y kể nhiều như vậy, còn không phải là cố tình nhấn mạnh với cậu, rằng cậu rất giống người mà Salazar từng thích trước đây à?

Harry cười nhạt nhẽo.

Elias như chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nói.

"A! Quên mất, ta có hẹn với một người bạn, cũng đến lúc rồi."

Harry tỏ vẻ hiểu chuyện.

"Vậy ngài mau đi đi."

Elias làm ra dáng vẻ vội vàng, chỉ kịp xin lỗi vì không thể nói chuyện tiếp với cậu, tạm biệt xong liền đi.

Harry cảm nhận được có thứ gì đó cử động trong ống tay áo, cậu thò tay xuống, từ tốn vỗ nhẹ lên vị trí kia mấy cái, sau đó cẩn thận ôm bọc vải có con mèo nhỏ, xoay lưng rời đi.

Harry cũng không lập tức về Hogwarts, cậu tìm đến cửa hàng bán nguyên liệu độc dược, quả nhiên nhìn thấy giáo sư của cậu vẫn còn đang chọn đồ trong đó.

"Thầy ơi!"

Severus vừa rời sự chú ý sang, Harry đã kích động tố cáo với đối phương.

"Elias Slytherin đưa cho con một con mèo nhỏ, nói là của học trò nào đó của Hogwarts, kêu con giúp y mang về."

Harry nhiệt huyết sôi trào kể lại quá trình gặp gỡ cho giáo sư của cậu nghe, trong quá trình còn nhân tiện đay nghiến vài câu cho bõ tức.

Xin lỗi nhé, Elias Slytherin, Harry Potter cậu chưa từng mở miệng hứa với y sẽ không nói chuyện này với ai.

Severus càng nghe, mặt càng đen, mày nhíu càng chặt.

Trong cửa hàng lúc này rất vắng người, phải nói là ngoài hai thầy trò ra, chỉ còn có chủ cửa hàng đang tư vấn hàng hóa cho một người khách khác bên kia. Hai người bên này nói không to, Severus lại ếm vài bùa cách âm, sau đó lạnh giọng nói.

"Elias Slytherin? Đúng là càng ngày càng không sợ chết!"

Anh cũng giống Harry, cho rằng Elias Slytherin không có ý đồ tốt, hơn nữa anh có ký ức của Carthmus Prince, nhìn thấu lòng dạ y, lại càng chắc chắn y có âm mưu. Vì vậy Severus liền nói Harry đưa con mèo cho mình, mặc kệ là có âm mưu gì, trước cứ giữ thứ này tránh xa cậu đã.

Con mèo vừa chuyển khỏi tay Harry, từ trong ống tay áo của cậu đã có một thứ thò ra. Con mèo đang ngẩng đầu nhìn thấy thứ đó, hoảng sợ rít lên một tiếng, lập tức thụt đầu trốn vào trong bọc vải.

Thứ vừa thò ra đó là một cái đầu rắn.

"Basilisk!"

Harry vuốt cái đầu rắn nhỏ. Đây là Salazar đưa cho cậu mang theo khi cậu đòi đi dạo Hogsmeade, bởi vì y bận lên lớp.

"Harry! Harry!"

Basilisk hình như đang rất tức giận, phun lưỡi phì phì.

"Harry! Nhóc đừng nghe cái tên Elias Slytherin đó nói linh tinh. Harry à! Từ khi chủ nhân mười tuổi ta đã đi theo ngài ấy, bên cạnh ngài ấy xuất hiện những người nào ta đều biết hết. Ta chưa từng thấy có một người nào như gã nói!"

"Ta biết!"

Harry cười chân thành. Có thực sự tồn tại một người như vậy hay không, chỉ khi Salazar chính miệng thừa nhận thì cậu mới tin, còn Elias Slytherin, y có lòng dạ gì khi tiếp cận cậu, không nhìn ra thì cậu chính là một thằng ngu.

"Chủ nhân vẫn luôn nhân từ với y, y còn tưởng ngài ấy không dám làm gì. Hay rồi, y hôm nay dám lừa gạt cả ngươi, Harry à, để ta trở về nói với chủ nhân, sau đó cho dù ta nói muốn cắn chết Elias Slytherin, chủ nhân cũng sẽ không khoan dung với y nữa đâu!"

Harry không cản Basilisk muốn kể cho Salazar nghe chuyện hôm nay, nhưng đề xuất muốn xử quyết Elias Slytherin thì cậu phản đối. Nói gì thì nói, Elias Slytherin cũng là người yêu cũ của Godric, hơn nữa có thể nhìn ra, Godric vẫn chưa hoàn toàn hết tình cảm với y. Nếu để Basilisk cắn chết y, không có gì đảm bảo sẽ không khiến Godric đau lòng, thậm chí tệ hơn, có thể giữa Godric và Salazar sẽ xuất hiện mâu thuẫn.

Harry thành khẩn giải thích cho Basilisk, con rắn sống lâu với người cũng hiểu nhiều chuyện, đồng ý với cậu sẽ không cố ý kích động cho Salazar ý nghĩ muốn giết người.

Severus bên kia đã xem xong cho con mèo, nói với Harry.

"Nhân cách của Elias Slytherin quả thực không cứu vớt nổi nữa rồi!"

Harry không hiểu, "Tại sao ạ?"

Severus cẩn thận ôm lại con mèo.

"Trong thân thể con mèo có một lời nguyền hắc ám, lời nguyền này không có gì ghê gớm với sinh vật pháp thuật, chỉ có hiệu quả với những con vật bình thường vô hại mà Muggle thường nuôi trong nhà, như là với con vật này."

"Nói như vậy, đây chỉ là một con mèo bình thường?"

"Đúng thế. Nó chỉ là một con mèo bình thường, trong thân thể không có pháp lực."

Harry nhìn con mèo nhỏ đang giương lên cặp mắt long lanh.

"Lời nguyền đó là thế nào? Thưa giáo sư!"

Severus lạnh lùng.

"Hình thức của nó rất đơn giản, nguyền rủa con vật xong, sau đó chờ đến khi con vật được truyền tay ôm, hoặc là chỉ cần được chạm vào bởi bảy người khác nhau không tính người đã nguyền rủa nó, lời nguyền sẽ tự động bị kích hoạt, thân thể con vật sẽ lập tức nổ tung!"

"Giống như là bom mìn ở thời đại của chúng ta?"

"Đúng, giống như bom mìn ở thời đại của chúng ta!"

"..."

Harry vuốt đầu con mèo nhỏ, nó e rè cảnh giác với Basilisk, nhưng cũng không có vẻ chán ghét cậu.

"Thầy có thể phá giải lời nguyền hắc ám này hay không?"

"Có thể." Severus trả lời rất tự tin, thế nhưng Harry còn chưa kịp nói gì thêm thì anh đã lạnh giọng nói.

"Nhưng ta sẽ không phá giải!"

"..."

Harry có chút sửng sốt, có điều cậu biết rõ tính tính giáo sư của mình, vì vậy gật gù.

"Vậy, thầy định để ai làm?"

"Hai nhà sáng lập Ravenclaw và Hufflepuff, có thể nhờ một trong hai người họ."

Severus nhìn con mèo. Carthmus Prince sống cả đời ủy khuất, chuyện gì cũng tự mình chịu đựng, Elias Slytherin lại càng được nhiều cơ hội tính kế đứa nhỏ đó, giờ thì mơ đi nhé.

Harry không hiểu, "Tại sao lại là hai người đó, Slytherin và Gryffindor thì sao?"

Đây là một lời nguyền hắc ám, khi giáo sư có ý muốn để người khác phá giải, người đầu tiên mà cậu nghĩ đến là Salazar.

Y là phù thủy hắc ám, có ai am hiểu lời nguyền hắc ám hơn y trong bốn người sao?

Nhưng giáo sư của cậu vừa mở miệng liền gạt đi hai vị kia, trực tiếp đề xuất Ravenclaw và Hufflepuff. Harry cảm thấy rất khó hiểu.

Severus ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.

"Elias Slytherin lần này là cố tình nhằm vào trò, hơn nữa còn là nhằm vào tình cảm giữa trò và người sáng lập Slytherin. Tuy ta không rõ, khiến con vật này nổ banh xác ở Hogwarts ngoại trừ dọa sợ đám học trò ra thì còn có gì có thể ảnh hưởng đến Salazar Slytherin? Nhưng Elias Slytherin có vẻ rất tự tin vào kế hoạch này."

Anh nhìn thoáng qua Basilisk đang ngây ngốc nghe hai người nói chuyện. Con rắn này lớn lên với Salazar Slytherin, hiểu ngôn ngữ của nhân loại, khi nói chuyện với Harry anh cố ý dùng tiếng Anh hiện đại, cốt là không muốn bị con rắn này nghe ra. Harry cũng hiểu ý anh.

"Mặc dù chúng ta không biết vấn đề này đối với Salazar Slytherin có ảnh hưởng gì hay không, nhưng cẩn thận phòng bị vẫn hơn. Trò vẫn cần ngài ấy giúp đỡ loại bỏ Martin Phantom, hơn nữa người như Salazar Slytherin, có thể làm bạn, có thể làm người xa lạ, nhưng tuyệt đối không thể làm địch. Trò hiểu ý ta chứ?"

Harry biết giáo sư đang lo lắng cho mình, cảm động gật đầu lia lịa.

"Vậy còn người sáng lập Gryffindor?"

Harry buột miệng hỏi, có điều cậu nhanh chóng phát hiện biểu tình mất tự nhiên của giáo sư, vì vậy vội vàng xua tay.

"Ôi! Bỏ qua đi!"

Hai ngày này cậu nhận ra giáo sư của mình đều sẽ treo lên biểu tình rất u ám mỗi khi Godric Gryffindor xuất hiện, không nhắc đến hắn nữa vậy.

Harry gọi chủ quán đến, mua một ít nguyên liệu độc dược rồi thanh toán và cùng giáo sư của cậu ra về.

Hogwarts vẫn im ắng, hiện tại đang là giờ học.

Harry vừa vào Hogwarts liền thả Basilisk xuống đất cho nó bò đi, còn lại hai người ôm theo con mèo đi dọc hành lang đến phòng họp của các giáo sư, hi vọng tìm được ai đó. Thật sự là may mắn đến mức không dám tin, bởi vì họ vừa mở cửa căn phòng ra thì đã thấy Rowena Ravenclaw đang một mình ngồi trong đó rồi.

"Ngài Ravenclaw!" Harry vui mừng chào hỏi trước, "Ngài không có lớp sao?"

Rowena chớp mắt, đứa nhỏ đột nhiên nhiệt tình hơn hẳn mọi ngày, hồ hởi chào hỏi, cô phải mất một lúc xác định mình không có nghe nhầm, lúc này mới mỉm cười. Có vẻ đứa nhỏ đi Hogsmeade gặp được chuyện vui gì đó rồi.

"Đi chơi về rồi đó à?"

Rowena dẹp hết đống da dê sang một bên, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình.

"Đến ngồi cạnh ta!"

Harry lập tức tung tăng chạy lại.

Rowena bóp bóp hai má cậu, "Có gì vui đúng không? Còn cười tươi như vậy, cả mặt đều muốn nở hoa luôn!"

Harry đỏ mặt ngại ngùng, "Không có gì, con nhặt được một con mèo nhỏ, rất đẹp! Có người nói là nhìn thấy nó chạy ra từ Hogwarts, có lẽ là sủng vật của học trò nào đó. Ngài có muốn kiểm tra một chút không?"

Severus cũng đã ngồi xuống, Rowena lúc này mới để ý đến thứ mà anh ôm trong tay, như một phản xạ bình thường đối với vật thể xa lạ nào đó lọt vào địa bàn của mình, Rowena tiện tay ném vài thần chú kiểm tra lên người con vật nhỏ.

"Con..."

Rowena định nói gì đó với Harry, nhưng đúng lúc đó thần chú của cô lại hồi báo tình huống của con vật, Rowena giật mình.

"Carthmus, con mang nó lại đây ta xem!"

Rowena dẹp sạch đồ vật lỉnh kỉnh trên bàn, dọn ra một khoảng trống, Severus lập tức đặt bọc vải có con mèo nhỏ lên bàn.

Rowena giữ lại con vật đang muốn chạy trốn, dùng thần chú kiểm tra sâu hơn thăm dò thân thể của nó.

Qua một lúc, cô nghiêm mặt hỏi hai người.

"Ngoại trừ hai người, có những ai khác đã động vào con mèo này?"

Harry và Severus đều có vẻ do dự. Rowena nhíu mày.

"Harry, con vật này không phải là do con nhặt được, đúng không?"

Harry cắn môi, gật đầu.

Rowena thấy cậu đắn đo, biết là khó nói, vì vậy dịu giọng an ủi.

"Không sao đâu. Không thể nói thì thôi vậy."

Cô đến Hogsmeade hỏi thăm một lúc là sẽ ra ngay.

Harry hỏi, "Có chuyện gì với thân thể của con mèo nhỏ này hay sao ạ?"

Rowena không muốn đứa nhỏ lo lắng, vì vậy lắc đầu.

"Nó có chút không khỏe, không sao, ta sẽ chữa cho nó."

Harry đau lòng xoa xoa đầu con vật.

Cuộc nói chuyện của ba người nhanh chóng kết thúc. Harry theo Severus rời đi. Rowena thì ôm con mèo rời khỏi phòng họp giáo viên.

Harry trên đường đi vẫn bứt dứt không yên, cảm thấy áy náy vì nói dối Rowena, Severus bình tĩnh nói với cậu.

"Có nhiều chuyện chúng ta không nên xen vào, cũng không cần phải chịu đựng. Sự xuất hiện của Elias Slytherin là do bốn người bọn họ, chuyện của họ thì họ nên tự mình giải quyết. Trò và ta không phải là đối thủ của y, không mạnh mẽ cho bốn vị ấy nhìn thấy rõ nguy cơ, lỡ sau này Elias Slytherin ra tay với ta hoặc trò, đó sẽ là nguy hiểm đến tính mạng."

Harry hiểu chuyện gật đầu.


















Rowena mang con vật nhỏ trực tiếp đi tìm Salazar. Vừa hay y kết thúc lớp này thì sau đó là giờ nghỉ trưa. Godric và Helga cũng bị gọi đến.

"Lời nguyền hắc ám, cậu tự mình xem đi, không phải là thứ gì ghê gớm, nhưng đả kích với cậu chắc chắn sẽ không nhỏ!"

Rowena đưa con mèo cho Salazar, cánh tay của y hơi do dự khi đón con vật nhỏ, nhưng vẫn theo lời Rowena dùng thần chú kiểm tra. Sau đó, mặt của y lập tức trắng bệch.

Rowena diễn giải cho Godric và Helga nghe hiệu quả của lời nguyền hắc ám này, nghe xong, sắc mặt của hai người cũng rất khó coi.

"Đúng là! Nếu thực sự để lời nguyền này thành công, Salazar đảm bảo chết chắc!"

Godric nhỏ giọng lầm bầm. Salazar đặt con mèo xuống một tấm nệm nhỏ, ngón tay y vạch mấy đường phức tạp lên lưng con vật, ngay sau đó một tia hắc ám từ trong thân thể nó theo ngón tay y bị kéo ra ngoài, Godric tiện tay ném qua một thần chú, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, tiêu hủy hoàn hoàn thứ đen đủi kia.

Helga dùng pháp thuật trấn an con vật nhỏ, mèo con liền ngoan ngoãn nằm cho cô vuốt ve.

"Cậu nghĩ là ai làm?" Helga hỏi.

"Chuyện năm đó, ngoại trừ bốn người chúng ta, cha của Salazar và ngài Billy, thì chỉ có một người nữa biết." Godric niết môi.

"Elias Slytherin!" Salazar lạnh lùng nói nốt.

"Vậy thì mình không cần đến Hogsmeade hỏi thăm xem ai là người đưa con vật này cho Harry nữa." Rowena làm như vô tình nói.

Salazar chậm rãi quay đầu nhìn cô, "Cậu nói, Harry là người mang con vật này về Hogwarts, và Elias Slytherin là người đưa cho em ấy?"

"Đúng!" Rowena cười lạnh, "Mục đích của nó là gì, cậu chắc cũng hiểu."

Cô lại thở dài, "Chỉ tội Harry, thằng bé có lẽ cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra với con mèo, nhưng không muốn làm mình lo lắng, cũng không muốn chúng ta sẽ áy náy nên vờ như không biết. Đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, không thể là đối thủ của Elias Slytherin, Salazar, cậu tính sao?"

Salazar nhìn con mèo đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Helga, nói.

"Mình về lâu đài Slytherin một chuyến, buổi chiều có lớp mình sẽ về dạy. Bên Harry, các cậu chú ý em ấy giúp mình."

Salazar ở ngay trong căn phòng mà độn thổ.

Có vài người, được nhân nhượng quá nhiều liền quên mất vị trí của mình là ở đâu, khi trước y sẽ không để tâm, nhưng hiện tại có Harry, Elias Slytherin lại dám đụng đến cả cậu. Salazar y nếu còn nhịn được tiếp thì không phải là người nữa rồi.

Còn riêng với Harry, y nợ cậu lời giải thích, buổi tối sẽ có nhiều thời gian nói chuyện hơn.

Helga gọi gia tinh mang ít đồ ăn cho con vật nhỏ, Rowena thấy Godric còn đang trầm ngâm, liền nói.

"Cậu còn nhớ là sáng nay Carthmus đến Hogsmeade chứ?"

Godric, "Nhớ."

"Thằng bé về cùng với Harry."

"..."

Trên người con mèo nhỏ không có khế ước, nó cũng không phải sinh vật pháp thuật, Helga sau đó đã đưa con vật cho một học trò đang buồn bã vì chú mèo cưng vừa mất.

Rowena tìm được Harry ở phòng sách.

Trên cái bàn ở góc trong cùng, bị che khuất bởi một kệ sách to, cậu mở ra một cuốn sách dày nặng, nhưng trang sách nằm cô đơn trên bàn cũng không được cậu chú ý, không biết đang nghĩ gì, bộ dạng lơ đễnh, ngay cả Rowena đã đến sát bên cạnh, phải lên tiếng gọi thì cậu mới giật mình.

"Ngài Ravenclaw!"

Harry hấp tấp đứng dậy, Rowena vỗ vai cậu, ngồi xuống vị trí bên kia cái bàn.

"Đang xem sách à?"

Harry bối rối ngồi thụp xuống.

"Dạ!"

Thật ra cũng không phải xem sách, cậu dành hầu hết thời gian để học nói tiếng Anh cổ, về cơ bản đã giao tiếp được, nhưng chữ viết thì vẫn chưa nhận dạng được bao nhiêu.

Rowena tùy tiện chỉ vài chữ, Harry trúc trắc đọc, có vài chữ thì cậu nhận mặt rất nhanh.

"Carthmus dạy con à?"

Rowena chỉ qua chỉ lại mấy chữ mà Harry biết, cậu lắc đầu.

"Không, là ngài Slytherin dạy con."

Rowena mỉm cười, "Là khoảng thời gian ở trang trại Hang Sóc đó ư?"

"Dạ!"

"Salazar khi đó có làm phiền con nhiều lắm không?"

"A! Không, không ạ!" Harry vội vàng phủ nhận, "Không phiền, ngài ấy giúp con rất nhiều."

Ánh mắt thiếu niên luôn rất sáng.

Rowena từ bên này bàn đột nhiên nhoài người sang, xoa tóc cậu.

Harry bị xoa tóc đến rối tung, ngây ra nhìn cô. Rowena thu tay, bật cười.

"Salazar nói, bởi vì tóc con dễ bị rối, cho nên con rất không thích bị xoa đầu."

Harry im lặng vuốt lại tóc.

"Lúc còn nhỏ, Salazar cũng vậy!"

Rowena chống cằm, Harry bỏ tay xuống khỏi đầu, ngẩng lên nhìn cô.

"Cậu ấy được nuôi dạy trong Slytherin nhiều quy củ khắc nghiệt, ngay từ khi còn rất nhỏ đã có ý thức giữ gìn dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng, cho dù là một sợi tóc cũng không được tùy ý làm rối."

Harry không biết là Rowena đã ếm thần chú cách âm xung quanh.

"Ta và Salazar quen biết từ khi còn rất nhỏ, mẹ ta kể, lần đầu tiên gặp nhau, Salazar đã kéo tóc của ta, làm ta khóc rất lâu. Ta vẫn luôn rất ghét cậu ấy, đến mấy năm sau đó vẫn ghét, bởi vì cậu ấy cứ chạy sang nhà ta, bám lấy mẹ của ta. Ta vẫn chỉ là một đứa trẻ con, bị thằng nhóc khác cướp mất mẹ, ta có thể không tức được sao? Ta thậm chí còn dùng chổi đánh đuổi cậu ấy về!"

Harry nuốt nước bọt, ở trong đầu nhanh chóng đuổi đi cảnh tượng vừa xuất hiện.

Rowena gẩy gẩy tờ da dê, kể tiếp, chỉ là giọng trầm lại.

"Phải đến một lần, khi ta tức quá, ta đã cãi nhau với Salazar và đẩy cậu ấy ngã xuống một hồ băng, khi đó là giữa mùa đông, cả mặt hồ ở đó đều đóng băng, ta nhớ rất rõ chiều hôm ấy có người làm rơi một túi đồ rất nặng xuống mặt hồ cũng không thấy băng bị vỡ ra, nên ta cho rằng đẩy Salazar ngã xuống đó cũng chẳng sao, chỉ đau chút thôi. Không ngờ rằng băng ở vị trí đó mỏng, Salazar cứ thế ngã xuống dưới nước lạnh."

Rowena phì cười, nhớ lại quá khứ, trong giọng cười không giấu được đau xót.

"Ta lúc đó rất sợ, lại không dám gọi người lớn, vì vậy đã ra một quyết định ngu ngốc, nhảy xuống vớt cậu ta lên. Cả ta và Salazar đều không biết bơi, nước lại lạnh, nếu không phải quần áo trên người tốt, người lớn trong nhà còn đeo cho ta mấy vật phẩm luyện kim phòng hộ, chỉ sợ là trẻ con Muggle thì đã chết lâu rồi. May mắn sau đó có người phát hiện, cứu bọn ta lên. Ta được ôm về chữa trị, đêm đó mẹ ta khóc đỏ cả hai mắt.

Ta hỏi cha tình hình của Salazar, ông cũng kể thật với ta rằng trên người của Salazar không có nhiều đồ vật pháp thuật phòng hộ như ta, chỉ có một cái cài áo do cha cậu ấy cho, có thể sống sót được cũng là nhờ vào nghị lực. Ta biết chuyện này là lỗi của mình, ta không dám nói thật với cha mẹ, Salazar cũng không tố cáo ta, bởi vì chẳng có ai trách móc ta chuyện hôm đó, mọi người đều nói là hai đứa nhỏ đùa nghịch không cẩn thận rơi xuống hồ.

Sau khi khỏe lại, ta gói một bọc bánh đến thăm Salazar, nhưng chào đón ta lại chính là một màn mẹ của cậu ấy tự tay ném con trai xuống hồ!"

Harry sửng sốt.

Rowena chua chát, "Có ai làm mẹ như bà ta không? Bởi vì nghe nói con trai rơi xuống hồ, do không biết bơi nên suýt chết đuối, Salazar vừa khỏe lại đã bị bà ta lôi ra khỏi giường bệnh, nói rằng cho đến khi nào cậu ấy biết bơi mới cho nghỉ ngơi, cứ thế ném cậu ấy xuống hồ. Hôm đó ta ra ngoài còn tự bọc mình như cái kén tằm, Salazar lại chỉ mặc có cái áo mỏng thôi, cha của cậu ấy không có ở nhà, tộc nhân xung quanh không ai dám can ngăn, bởi vì bà ta là phu nhân gia chủ, bà ta mạnh, và rất tàn nhẫn. Ta rút kinh nghiệm rồi, ta về nhà gọi cha mẹ ta giúp, họ cứu Salazar rồi cãi nhau với mẹ cậu ấy một trận. Họ có thể đã dùng vũ lực, nhưng đúng lúc đó lại có gia tinh đến báo, Elias Slytherin đột nhiên lên cơn sốt, có khả năng sắp bạo động pháp lực, mẹ của Salazar vội vàng chạy đi. Đúng thật là chớ trêu, bỏ mặc con trai mình lại để lo lắng cho một đứa trẻ khác. Nhưng mà mặc kệ bà ta, Salazar được đưa về Ravenclaw chăm sóc.

Cho đến tận ngày hôm đó ta mới biết lý do vì sao Salazar lại thích qua nhà ta chơi đến vậy.

Cậu ấy ra đời là ngoài ý muốn, mẹ cậu ấy hận đứa con trai này, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, nếu vui thì mắng vài câu hay tiện tay ném cái gì đó vào người cậu ấy, không vui thì túm cậu ấy đánh một trận gần chết. Salazar phải trốn sang các chi thứ ở nhờ, nhưng mẹ cậu ấy mặc dù căm ghét con trai, lại nhất định không cho cậu ấy rời khỏi lâu đài gia chủ, đến tận chỗ chi thứ đó lôi cậu ấy về, trận đòn trừng phạt sau đó còn nặng hơn. Không ai dám ngăn bà ta, cũng có nhiều người chẳng thèm ngăn bà ta, Salazar có thể nói đã mặc định là người thừa kế, nếu cậu ấy chết hoặc mất năng lực làm người thừa kế, con cháu của các chi thứ khác sẽ có cơ hội.

Dần dần, Salazar nhận ra chỉ có ở lâu đài Ravenclaw là mẹ cậu ấy không dám làm gì, ít nhất cũng phải nể mặt cha ta là gia chủ. Salazar không nói ra những gì phải chịu đựng, cha mẹ ta cũng không biết, nhưng mẹ ta thương cậu ấy lắm, đồ ăn đồ chơi cái gì cũng sẽ chia cho cậu ấy, làm ta ghen tỵ. Mẹ ta đối với cậu ấy quá tốt, Salazar thậm chí còn từng ôm mẹ ta mà hỏi "Có phải người mới là mẹ của con không?", đó chính là hôm mà ta đuổi cậu ấy về bằng chổi."

Harry yên lặng, cậu đã từng thử tưởng tượng ra quá trình quen nhau và trở thành bạn của bốn người sáng lập, không nghĩ đến hôm nay được nghe chuyện, chỉ của hai người thôi cũng nhiều khúc mắc đến như vậy.

"Sau sự kiện hồ băng kia, Salazar ở luôn trong nhà ta đến gần một tháng. Chúng ta chính thức làm bạn."

Kể đến đây, Rowena thẳng người ngồi lại, nghiêm túc nói với Harry.

"Ta biết, con rất thông minh, Harry, chuyện xảy ra sáng nay con đều hiểu hết. Dựa vào hiểu biết của ta về Elias Slytherin, nó sẽ không đơn thuần chỉ là đưa con mèo đó cho con, nó nhất định đã nói với con rất nhiều chuyện khác, đúng không?"

Harry im lặng gật đầu.

Rowena trào phúng.

"Chúng ta đã từng rất thân thiết, có nhiều chuyện riêng của bọn ta nó biết rõ. Ta sẽ nói với con lý do Elias Slytherin dùng lời nguyền hắc ám đó, và mục đích của nó là gì, những chuyện này, con xứng đáng được biết."

Cô vươn tay vuốt tóc Harry, dịu giọng.

"Ta sẽ không hỏi con Elias đã nói với con những gì, chờ ta kể xong, nếu con cảm thấy có vấn đề gì ta có thể giải thích cho con thì cứ nói ra, còn nếu không thì giữ lại đó, hỏi trực tiếp Salazar."

Harry đồng ý.

Rowena mỉm cười, nhưng nụ cười của cô rất nhanh vụt tắt.

"Kế hoạch này của Elias Slytherin thực sự độc ác, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng nếu thành công, sẽ là kích thích không nhỏ đối với Salazar, thậm chí khi phát hiện người mang con vật đó vào trường, là con thì không sao, nhưng nếu không phải con mà là người khác, sẽ rất phiền phức."

Rowena đột nhiên phẩy tay, một cuốn sách bay xuống từ kệ sách. Cô hào hứng nói.

"Ta nhớ cuốn sách này, ngày hôm đó ta và Salazar đang ở phòng sách của Ravenclaw xem sách, trong đó có một cuốn này."

Harry ngó qua bìa sách, là "Cẩm nang chăm sóc thú cưng".

"Salazar từng có thú cưng, không phải rắn, không phải các sinh vật pháp thuật mạnh mẽ, nó là một con mèo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro