Chương 46.
Rowena vẫn rất kiên trì lải nhải bên tai Tử thần.
"Ngài nói đi, cho dù chỉ là chút xíu gợi ý thôi, chúng ta cũng sẽ tìm ra, không có thì biết tìm đến bao giờ?"
Tử thần đang chậm rì rì lần mò tìm đường xuống dốc, không để ý đến cô. Rowena không bỏ cuộc, vẫn theo bên cạnh ríu rít.
Harry cùng Salazar đi đến, ngăn lại Rowena.
"Ngài Ravenclaw, đừng lo lắng, con biết nơi này ở đâu!"
Rowena trợn mắt, "Con biết?"
"Dạ!" Harry ngoan ngoãn đáp.
Cậu quả thực biết nơi này, mặc dù một ngàn năm sau kiến trúc ở đây có chút thay đổi, cũng trở nên đổ nát, tồi tàn, cũ kỹ, lại không biết vì lý do gì mà bị đẩy xuống dưới lòng đất, nhưng có một vài kiến trúc còn nguyên vẹn, cho nên cậu vẫn nhớ rõ nó.
Đây chính là ngôi làng dưới lòng đất mà cậu đã vô tình khám phá ra ở một ngàn năm sau, trong khi giải cứu một con thú nhỏ, còn nhân tiện mang đi mấy thứ nữa, khối sắt hình thù kỳ quái và hai viên đá màu sắc u ám.
Khác biệt là thời điểm này, ngôi làng vẫn tràn ngập sức sống dưới ánh mặt trời, kiến trúc chắc chắn, sạch sẽ.
Tử thần dẫn bọn họ đến trước cổng làng, có một khối đá rất to dựng ở đó, xem như mốc đánh dấu. Trong làng người qua kẻ lại, hơi thở của người sống tràn ngập trong không gian, không trống rỗng vắng tanh như cảnh tượng mà Harry đã thấy ở tương lai ngàn năm sau, so sánh ra thì đó giống như một phế tích của kiến trúc cổ vậy.
"Người ở nơi này là phù thủy sao?"
Helga tò mò nhìn quanh, Rowena nhíu nhíu mày.
"Không giống lắm, có lẽ là Muggle!"
Trong làng không hề thấy một bóng áo chùng phù thủy nào, không khí trong lành, cũng không cảm nhận được dao động pháp lực ở bất cứ đâu.
"Họ là Muggle!" Tử thần khẳng định suy đoán của Rowena, lại nói thêm, "Tuy nhiên họ biết về phù thủy, không giống với Muggle ở bên ngoài, họ đối với phù thủy rất hòa nhã."
Vậy thì tốt rồi. Mấy người Harry đang tính chuyện thay đổi quần áo để không bị lộ thân phận phù thủy, nghe vậy đều yên tâm.
Khi nhóm người còn đang tần ngần trước khối đá, từ trong làng đã thấy một ông cụ tóc bạc trắng chống gậy đi ra.
"Ngài đến rồi!" Ông cụ có vẻ xúc động, run rẩy chống gậy đi đến gần Tử thần.
"Ừ, ta đã tới!"
Tử thần nhìn thấy ông cụ, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều. Hắn quay lại giới thiệu với mấy người Harry.
"Đây là trưởng làng."
Harry nghĩ, chờ sau này khi mình già rồi, có lẽ gặp lại Tử thần cũng sẽ xúc động như vậy.
Ông cụ hình như biết rõ Tử thần là ai, cũng biết đối phương sẽ đến đây, nhưng không phải đến đón lão đi, mà là đến vì chuyện khác.
"Vào đi, mau vào đi, lão đây chờ các vị đã lâu rồi!"
Ông cụ cười hiền lành, liên tục vung tay hướng về phía ngôi làng, gọi nhóm người đi vào, bản thân thì chống gậy dẫn đường. Lưng đã còng, bước chân đã run rẩy, nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn.
"Người ở đây nhìn như sống tách biệt với thế giới bên ngoài vậy?"
Severus buột miệng nói. Từ kiến trúc ở nhà cho đến cách ăn mặc của người dân đều rất khác lạ, lại nói mặc dù là Muggle, nhưng anh để ý lại không hề thấy có sự xuất hiện của một thứ gì biểu trưng cho tín ngưỡng của họ, ví như thánh giá chẳng hạn.
Tử thần không đáp, ngược lại là trưởng làng rất hào hứng nói với anh.
"Đúng vậy, nơi này của chúng ta hoàn toàn tách biệt với bên ngoài." Lão thở dài, "Trước khi các vị Thần rời đi đã dùng thần lực bao lại chỗ này của chúng ta, tránh ánh mắt của người ngoài, ở đây quanh năm khí hậu phần đa ấm áp thuận lợi, chỉ có hai tháng lạnh có tuyết, chúng ta không bị ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự hay chính trị ở bên ngoài, rất bình yên."
Ra là một mảnh đất tự trị nho nhỏ.
Harry nhìn quanh, kiến trúc nguyên bản của ngôi làng quả thực rất khang trang và có vẻ đẹp riêng, ngàn năm sau lại bị bỏ phế thành như vậy, thực sự đáng tiếc. Không lẽ người trong làng không còn muốn bị bó buộc nữa nên bỏ làng ra ngoài sống?
Ông cụ nhận thấy ánh mắt tìm tòi của Harry, cậu quay lại, thấy đối phương đang nhìn mình, ngại ngùng nói.
"Xin lỗi, cháu tò mò quá rồi!"
Ông cụ không có vẻ gì là mất lòng, ngược lại còn cười với cậu.
"Không sao!" Một người lần đầu đến nơi xa lạ, không tò mò nhìn ngó một chút mới là là có vấn đề.
Sắc mặt ông cụ lại đột nhiên ảm đảm đi.
"Cứ nhìn thoải mái đi, chỉ sợ thêm trăm năm nữa, các cậu có muốn thấy lại cảnh tượng như hôm nay cũng không thể nữa!"
"..."
Mọi người nghi hoặc nhìn nhau.
Dân trong làng đối với sự xuất hiện của họ cũng không tò mò quá nhiều, ngẫu nhiên nhìn một cái khi họ đi ngang rồi thôi.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?"
Harry hỏi, trong đầu cậu vẫn bay nhảy đoạn ký ức về phế tích đã thấy trong tương lai. Không hề có dấu hiệu như đã có chiến tranh hay thiên tai, kiến trúc phần lớn còn nguyên vẹn, chỉ là chịu đựng sự mài mòn của thời gian mà trở nên cũ kỹ, dễ sụp đổ.
Rốt cuộc thì, đã xảy ra chuyện gì?
"Gần bốn mươi năm về trước, chúng ta đã mắc sai lầm. Kết cục đó, cũng là cái giá phải trả!"
Sai lầm gì? Kết cục gì?
Mấy người Harry tò mò muốn chết, trưởng làng lại không nói gì thêm, ông dẫn họ đến trước một căn nhà nhỏ nằm cô quạnh giữa làng.
"Người này chờ cậu đã lâu."
Trưởng làng quay lại, xuyên qua mấy người Godric dẫn đầu, nhìn thẳng vào mặt Harry.
Harry sửng sốt. Có người muốn gặp cậu, tựa hồ còn là chỉ đích danh cậu.
Tử thần âm trầm lên tiếng.
"Harry Potter, ngươi vào trong, những người còn lại, đi theo ta!"
"..."
Tử thần rất chậm quay người, đi được vài bước, nhìn lại, mấy người không phận sự kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, một ngón chân cũng không chịu động đậy.
Trưởng làng khó sử nhìn Tử thần.
Tử thần biết họ cảnh giác, sẽ không có chuyện để lại một mình thiếu niên kia.
"Được rồi!" Hắn không tình nguyện thỏa hiệp, "Vậy một người theo cậu ta vào, không thể đông hơn được nữa!"
Severus đang định lên tiếng, Harry cũng đã nhẩm muốn giáo sư đi với mình, nhưng mà hai người đều không nhanh bằng một người.
"Ta đi!" Salazar chỉ trong tích tắc khi Tử thần dứt lời lập tức giành lấy vị trí kia.
Tử thần không phải người thích dây dưa, thấy đã có người nhận phần thì liền quay đi, không để ý người khác có còn muốn phản đối hay không.
Vì vậy kết quả liền thành Salazar và Harry vào trong nhà, những người còn lại thì theo Tử thần đi đâu đó. Trước lúc tách ra Rowena còn cẩn thận dặn dò hai người Salazar nhớ kỹ ám hiệu báo nguy hiểm và cầu cứu mà họ đã bàn tốt trước đó.
Chờ khi nhóm người cùng Tử thần đã đi xa, Harry và Salazar mới vào trong nhà, trưởng làng không vào cùng họ.
Căn nhà chỉ có ánh sáng hắt vào từ các khung cửa sổ, may mắn hiện tại là ban ngày, ánh sáng mặt trời cũng đủ để họ thấy rõ. Bài trí trong nhà đơn sơ, đồ dùng đều bằng gỗ, sàn nhà cũng là gỗ, theo từng bước chân vang lên những tiếng cọt kẹt.
Harry và Salazar nhìn quanh không thấy ai, chợt một giọng nói lanh lảnh từ trên vọng xuống.
"Cậu đến rồi? Lên đây với tôi đi!"
Harry còn đang ngạc nhiên, Salazar đã thấy một cái cầu thang gỗ ở sau một cái kệ, liền dắt tay cậu đi về bên đó. Đương nhiên, vẫn là y leo lên cầu thang trước.
Tầng hai của căn nhà lại càng trống, cả phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường. Khi Harry cùng Salazar lên đến nơi, đưa mắt nhìn một cái lập tức thấy ngay một bóng người đang tựa bên cửa sổ.
Salazar ngăn lại Harry đang muốn tiến lên.
"Ngươi tại sao muốn gặp Harry?"
Salazar đánh tiếng trước, Harry được y che ở phía sau.
Người nọ quay lại.
"Đương nhiên là nói chuyện rồi!"
Đó là một thanh niên rất trẻ, tóc vàng mắt xanh, cảm giác đối phương mang lại gần giống với Godric, đều là kiểu người tắm trong dương quang sáng lạn, tuy nhiên nhìn kỹ thì người nọ vẫn có chút u ám hơn so với Godric, chưa kể ánh mắt còn rất buồn.
"Nhà tôi không có ghế, nhưng hai người là phù thủy mà, có thể tự biến ra ghế được đúng không?"
Đối phương vừa dứt lời, lập tức hai chiếc ghế từ hư không xuất hiện giữa phòng. Ghế bọc vải xanh mềm, nhìn qua rất thoải mái.
Harry trong lòng ảo não, cậu phải dùng đũa phép và rất mất thời gian mới có thể biến ra được như vậy.
Salazar dắt cậu đến cùng ngồi vào một chiếc ghế, chiếc còn lại chừa cho ai chắc không cần phải nói nữa.
Thanh niên trẻ tuổi kia vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người, sau khi chứng kiến hai chiếc ghế sinh ra từ hư không, ánh mắt đối phương tựa hồ có thêm chút ít tia sáng. Tuy nhiên bị nhìn lâu như vậy, Harry rất không thoải mái, cậu che miệng đằng hắng một cái.
Thanh niên ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nói.
"Xin lỗi, tôi đến thế giới này đã ba mươi năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phù thủy bằng xương bằng thịt, lại còn được thấy pháp thuật." Cậu ta thở dài, "Ở quê hương của tôi, người ta đã không còn tin vào phép màu nữa!"
Harry và Salazar đều nắm được một vấn đề đáng chú ý trong câu nói của đối phương.
"Đến thế giới này?" Harry lặp lại, "Ý cậu là, cậu không phải người của thế giới này?"
Thanh niên bước đến, ngồi xuống chiếc ghế được cố ý chừa lại, quả nhiên cảm giác đặt mông rất tốt.
"Đúng vậy!" Cậu cười với Harry, "Tên của tôi là Shanley. Tôi không phải người của thế giới này. Thế giới của tôi là một thế giới hiện đại, hiện đại hơn nơi ở trước kia của cậu nhiều lắm, Harry Potter!"
Nói về quê hương của mình, ánh mắt của Shanley như thể bầu trời bị xua tan mây mù, đáy mắt ngập tràn tình cảm nồng nàn.
Harry hỏi, "Vậy tại sao cậu lại đến đây?"
Shanley đang vui vẻ, nghe hỏi, nụ cười lập tức vỡ nát.
Harry biết ngay mình vừa chọc phải nỗi niềm gì đó của cậu ta rồi.
Ánh mắt của Shanley ảm đạm trở lại, qua một lúc im lặng, ánh mắt cậu ngày càng lạnh đi, ân ẩn phẫn nộ cùng thống hận, tuy nhiên lại không phải là nhằm vào hai người Harry.
"Bởi vì, quê hương của tôi không còn nữa rồi!"
Shanley đạm nhạt trả lời, khóe miệng hé ra một nụ cười đầy thù hận.
"Đã bị Martin Phantom hủy hoại vì dã tâm của nó từ lâu rồi!"
Harry sửng sốt, ngay cả Salazar cũng phải nhíu lại đầu mày.
"Vậy ra thế giới của tôi không phải là nơi đầu tiên cậu ta đến, Martin Phantom đã đến thế giới của cậu trước đó?"
Harry biết nhất định có chuyện gì đó mà Merlin chưa nói hết về Martin Phantom.
"Không chỉ thế giới của tôi." Shanley đáp, "Đã có ít nhất bốn thế giới trước thế giới của tôi bị Martin Phantom, và cái thứ gì đó núp phía sau nó hủy diệt!"
Harry nắm chặt lại nắm tay.
Bốn thế giới, chẳng trách Merlin lại lo lắng như vậy, Martin Phantom có khả năng hủy diệt thế giới thật.
"Có một vài linh hồn may mắn sống sót sau khi thế giới của họ bị diệt đã cố gắng cảnh báo với chúng tôi về Martin Phantom, nhưng năng lượng linh hồn của họ không đủ, có vài linh hồn đã chết thực sự trong lúc đó, lại có vài linh hồn khác được sinh mệnh thế giới chỗ chúng tôi tiếp nhận, nhưng sau khi họ sống lại với một thân xác mới thì bản thân họ lại mất hết ký ức về thế giới cũ."
Shanley ảo não vò đầu.
"Chúng tôi sớm biết về Martin Phantom, cũng đã nghĩ rất nhiều cách để loại bỏ nó, nhưng mỗi khi chúng tôi nảy ra ý định làm hại nó, bằng một cách nào đấy, nó đều có thể thuận lợi thoát thân. Qua thông tin có được từ bốn thế giới trước đó, mỗi khi Martin Phantom đến một thế giới nào, nó đều sẽ có ngay một thân thể mà nó cướp được từ chính người của thế giới đó, một cơ thể có thể chất tốt nhất, có thiên phú tuyệt đỉnh, có ngoại hình xuất sắc. Và tùy theo tình huống của từng thế giới, nó sẽ có được những khả năng hay sức mạnh thậm chí còn giỏi hơn cả người giỏi nhất ở thời đại đó. Quả thực một người như vậy, nếu là người vốn thuộc về các thế giới đó thì đã được tôn xưng như Thần rồi!"
Shanley vuốt tóc mái, để lộ ra vầng trán cao, đáng chú ý là trên đó còn có một vết sẹo dài kéo ngang giữa trán, từ chân tóc bên này qua chân tóc bên kia, giống như một cái đai buộc trán vậy, tuy nhiên có thể để lại vết sẹo rõ ràng như vậy, vết thương trước đó chắc chắn không phải nhẹ, khuôn mặt vốn ưa nhìn của thanh niên cũng bị giảm đi không ít mĩ cảm.
Nhận thấy điểm nhìn của cậu, Shanley cười khổ, "Cái này, là trong một lần Martin Phantom lừa tôi vào bẫy của một tên sát nhân bệnh hoạn, gã muốn lột da mặt của tôi."
Harry bất giác hít vào một hơi. Salazar luồn tay ra sau nhẹ nhàng xoa lưng cậu để trấn an.
Shanley sờ vào vết sẹo, cười lạnh, "Tôi là một trong những đứa con số mệnh ở thế giới của tôi, nhưng ở thời đại mà Martin Phantom đến tôi cũng không phải là cột trụ sinh mệnh lúc đó, tuy nhiên bởi vì tôi rất thân với đứa con số mệnh của thời đại đó, cho nên Martin Phantom chướng mắt tôi cực kỳ. Khi tôi phát hiện ra bí mật và dã tâm của nó, nó lại càng quyết tâm muốn tôi chết!"
Shanley hạ tay, nghiêm túc nhìn Harry, "Đó cũng là một bí mật của Martin Phantom, nó có vẻ không thể tự tay giết được các đứa con của số mệnh, nhiều linh hồn chứng kiến đã nói rằng nó có thể tự do lấy mạng bất cứ ai, nhưng nếu đó là một trong những đứa con của số mệnh thì nó lại luôn phải mượn tay của người trong chính thế giới đó, nó chưa từng tự mình ra tay."
"Làm thế nào cậu thoát chết?"
Harry nhìn vết sẹo trên trán đã bị tóc mái che khuấy của Shanley.
"Thế giới của cậu bị hủy diệt, làm thế nào cậu vẫn sống?"
"Bởi vì tôi có người thế mạng!"
Shanley đáp, nói ra một câu này, ánh mắt của cậu nhìn Harry tựa hồ có một chút gì đó, như là áy náy, thế nhưng nó cũng chỉ thoáng qua rất nhanh.
"Vậy mục đích cậu đến thế giới của chúng tôi là gì?"
Harry không phát hiện ánh mắt khác thường của Shanley, Salazar thì có nhận thấy, nhưng y không định sẽ vạch trần đối phương vào lúc này.
"Để giúp cậu!"
Shanley nói rất chân thành.
"Để giúp cậu và thế giới của cậu thực sự thoát khỏi Martin Phantom!"
"Bằng cách nào?"
"Đương nhiên là phải có cách!"
Shanley sờ ngực áo, sau đó từ trong áo óc ra một sợi dây chuyền. Điều đáng nói là thứ treo trên sợi dây chuyền không phải mặt dây chuyền bình thường, mà là thứ gì đó, giống như một khối cầu trong suốt, bên trong còn chứa một mẩu sắt vô dụng.
"Đã từng có một lần, một lần duy nhất, thứ vẫn luôn ẩn núp phía sau Martin Phantom hiện hình. Thế nhưng những người đã tận mắt nhìn thấy nó đều bị tẩy não trước khi bị giết, đây là thứ duy nhất của nó mà chúng tôi tìm được, ở một nơi vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến."
Shanley tháo sợi dây chuyền, để cho Harry nhìn kỹ hơn thứ ở bên trong.
"Nó giống như một mẩu sắt!" Cậu nói.
Shanley gật đầu, "Nhìn rất giống một mẩu sắt, nhưng lại không phải sắt, nó giống như là nguyên liệu làm máy móc, và quan trọng là loại nguyên liệu này rất kỳ lạ, chúng chưa từng xuất hiện ở thế giới của tôi, hay bốn thế giới trước đó."
"Merlin chắc đã nói rõ với cậu, trách nhiệm của cậu là khiến thứ kia hiện nguyên hình. Chỉ cần cậu khiến nó hiện nguyên hình, sinh mệnh thế giới mới có thể định vị được chính xác đó là thứ gì và tiến hành cưỡng chế loại bỏ nó ra khỏi thế giới này. Đến lúc đó, Martin Phantom không còn sự trợ giúp của thứ kia sẽ dễ đối phó hơn."
Harry trầm mặc.
Shanley không nói gì với cậu nữa, ngược lại quay sang Salazar, cười tủm tỉm.
"Có chuyện này, trưởng làng dặn tôi nói lại với ngài, trong tay ngài có một số thứ thuộc về ngôi làng này, ông ấy hi vọng ngài có thể cho ông ấy xin lại!"
Salazar nhướn mày. Y không nhớ mình đã từng lấy đi thứ gì đó ở đây.
Harry thấy người bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu, bất đắc dĩ kéo tay y.
"Có một thứ ngài từng cho ta xem, ngài còn nhớ không?"
"Ta từng cho ngươi xem rất nhiều thứ." Salazar nhìn Harry, ánh mắt dịu lại, sau đó, y không nói hai lời liền đưa cho cậu túi không gian của mình.
Harry trợn mắt.
Salazar thản nhiên, "Tìm thử xem trong đó có không?"
Harry cầm cái túi nhỏ, do dự. Slytherin rất xem trọng từng sở hữu riêng tư, ngay cả bản thân cậu là Gryffindor cũng chưa từng nghĩ sẽ cho ai đó tùy tiện lục túi không gian của mình, nếu có cũng chỉ có thể là Hermione, Ron, giáo sư, hoặc là, vợ tương lai của cậu mà thôi. Salazar, y làm vậy sẽ ổn chứ?
Harry cẩn thân tìm tòi trên khuôn mặt y một biểu cảm khác thường, nhưng kết quả cái gì cũng không thấy.
Khối sắt có ba mảnh rời và hai viên đá màu tím, trên bề mặt có ký hiệu ma văn mờ nhạt.
Harry để Salazar tự tay đưa lại thứ này cho trưởng làng.
Ông cụ nhận bằng hai tay, mắt ngấn lệ.
"Từ sau khi nó bị đánh cắp, chúng ta vẫn luôn phải sống trong bất an lo sợ."
Godric ho một tiếng, nói.
"Cái này không phải chúng ta lấy, chúng ta chỉ là tình cờ thấy nó trong tay kỵ sĩ giáo hội, biết nó là một đồ vật pháp thuật nên mới đòi lại."
Trưởng làng không thắc mắc kỵ sĩ giáo hội trong miệng hắn là gì, chuyện của thế giới bên ngoài, người trong làng đều không muốn để ý.
"Ta biết, người đánh cắp nó là kẻ khác, chúng ta đều biết."
Trưởng làng nói với Harry, "Không phải cậu thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra với chúng ta sao?"
Harry gật đầu, "Không giấu gì ông, cháu đã từng thấy ngôi làng này trước đây, nhưng là ở thời điểm tương lai một ngàn năm sau."
"Tình hình lúc đó ra sao?"
"Đổ nát, cũ kỹ, không người ở."
"Quả nhiên!"
Trưởng làng không có vẻ gì là ngạc nhiên, càng khiến Harry thêm chắc chắn ông đã sớm biết trước kết cục đó.
Khối sắt và hai viên đá được mang đi, đặt ở một nơi mà họ gọi là thần điện.
"Nó cần thời gian để bổ sung thần lực đã bị hao hụt, đúng vậy, thứ này là các vị Thần để lại cho chúng ta."
"Khi đầy đủ thần lực thì sẽ thế nào ạ?" Rowena hỏi.
Trưởng làng vuốt chòm râu bạc phơ bạc phếch của mình, đáp.
"Thì cũng là lúc nó có thể đưa các cô các cậu vượt thời không."
Nhóm người kinh ngạc.
"Vậy đó là lý do Merlin muốn chúng ta đến đây?" Helga nói.
"Đúng vậy, vượt thời không bằng thứ này, khi các cô cậu đến nơi đó mới không khiến vận mệnh thế giới lại bị làm cho náo loạn."
Trưởng làng nắm chòm râu, sau thở dài buông tay.
"Đây cũng là lỗi của chúng ta, khiến một người không thuộc về thế giới này có thể hợp pháp hóa thân phận, kết quả là sinh mệnh thế giới không thể cưỡng chế loại bỏ gã."
Harry, "Ý ông là Shanley?"
"Không, ta đang nói đến một kẻ tên gọi Martin Phantom."
"..."
Mọi người nhìn nhau.
Trưởng làng đưa mắt nhìn về phía thần điện.
"Khi vận mệnh xuất hiện bất thường, các vị Thần đã cưỡng chế mang kẻ đó về giam lại trong thần điện ở nơi này. Bởi vì chỗ chúng ta tách biệt, sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài, chờ cho đến khi kẻ đó kết thúc sinh mệnh. Nhưng nó quỷ quyệt hơn chúng ta tưởng, nó đã thuyết phục được con trai ta về việc các vị Thần đã giam lỏng chúng ta ở nơi này, và rằng nó có thể giải cứu chúng ta."
Trưởng làng lau khóe mắt, nghẹn ngào, "Con trai ta đã tiết lộ với nó về bí mật mà các vị Thần để lại, chính là thứ vừa rồi, trong hai viên đá tím kia chứa đựng rất nhiều thần lực. Kẻ kia đã đánh cắp thứ đó, dùng thần lực có bên trong hai viên đá, thành công vượt thời gian trở lại thời đại mà các vị Thần đã mang nó đi. Ta không biết làm thế nào nào nó biết cách sử dụng thứ ấy, còn lại hai viên đá thì rơi ở đâu đó trong rừng, cuối cùng lọt ra thế giới bên ngoài như các người biết đấy."
Sau đó, Tử thần đã đến. Người trong làng lúc này mới biết việc mà con trai trưởng làng đã làm ra, cũng như biết thế giới vì thế mà lâm vào nguy cơ bị hủy diệt.
"Hiện tại chúng ta chỉ đang sống nốt quãng đời còn lại của mình. Người trong làng không còn khả năng sinh nở, từ ba mươi năm trước xảy ra sự kiện đó, đã không có bất kỳ một đứa trẻ nào chào đời. Sau khi chúng ta chết đi, linh hồn cũng sẽ vĩnh viễn bị giam lỏng tại nơi này, ngày ngày gặm nhấm sai lầm do người trong làng đã làm ra, không thể siêu thoát, không thể tái sinh. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả."
Cứ chết dần chết mòn cho đến khi cả làng không một ai còn sống.
"So với việc khiến cả thế giới bị đưa vào nguy cơ hủy diệt, trả giá như vậy với chúng ta, đã là quá nhẹ nhàng."
Trưởng làng cúi đầu, tay nắm chặt cây gậy gỗ.
Tử thần chứng kiến một màn này vẫn rất lãnh đạm.
Mặt trời dần xuống núi, hắc ám lan tỏa trên đầu, chậm rãi nhấn chìm tất cả vào bóng tối.
Mấy người Harry ăn tối tại nhà của Shanley, trưởng làng cũng ăn chung với họ. Từ ban ngày được chứng kiến pháp thuật, Shanley cứ bám riết lấy Harry, chốc chốc lại làm vẻ mặt đáng thương xin cậu biến cái này, biến cái kia.
Đối với thanh niên vẫn luôn treo lên biểu tình âm u tang thương, có thể giúp đối phương vui vẻ hơn một chút, Harry cũng không thấy phiền.
Đến đêm, cả ngôi làng đều chìm trong bóng tối im lặng.
Shanley đốt một bát nến, lôi kéo Harry đến ngồi trước cửa sổ.
Ngón tay đối phương chỉ về phía xa, vui vẻ nói với cậu.
"Ở quê hương của tôi chỉ có nhà cao tầng san sát nhau, tôi chưa từng được tận mắt nhìn thấy rừng núi bạt ngàn, cũng chưa từng được chứng kiến mặt trời lặn sau núi."
Cậu hạ tay, dựa người vào bệ cửa, giọng nói mang theo hoài niệm.
"Tôi lúc trước không thích cuộc sống như vậy, ngày ngày ồn ào, tiếng xe cộ ầm ĩ. Thế nhưng hiện tại được sống trong không khí yên bình này, tôi lại thấy nhớ những ngày tháng đó. Ở nơi đây rất yên tĩnh, nhưng luôn có cảm giác khuyết thiếu, bên tai không còn những giọng nói quen thuộc, cũng không còn những âm thanh quen thuộc kia nữa."
Shanley ngừng lại, vuốt vuốt sóng mũi, cười khổ.
"Quả thực là, chỉ khi mất đi rồi thì con người mới ý thức được chính mình đã từng có những gì."
Nhưng mà, trên đời không tồn tại thuốc hối hận.
Harry cũng không biết nên an ủi đối phương như thế nào. Nếu thế giới của cậu ấy vẫn còn, có thể miễn cưỡng nói với cậu ấy rằng người thân của cậu vẫn luôn dõi theo cậu. Nhưng thế giới của cậu ấy cũng mất luôn rồi, các linh hồn thuộc về thế giới đó cũng bị hủy diệt theo thế giới luôn rồi, có thể an ủi thế nào được đây?
Harry cân nhắc tìm từ, sau đó lắc đầu, thẳng thắn nói.
"Không còn cách nào, người chết thì cũng đã chết, người sống vẫn phải sống. Những người yêu thương cậu chắc chắn cũng hi vọng cậu sẽ tiếp tục sống tốt."
Shanley đột nhiên bật cười, "Harry, tôi biết cậu muốn an ủi tôi, cảm ơn nhiều lắm. Có điều, tôi cũng sẽ sớm đi theo họ thôi, cho nên không cần an ủi tôi đâu."
Harry sửng sốt, "Ý cậu là gì?"
Shanley từ tốn, "Đây là trách nhiệm của tôi, khi nào có thể loại bỏ được linh hồn của Martin Phantom, tôi sẽ có nghĩa vụ đưa linh hồn Martin Phantom về lại thế giới nguyên bản của nó. Mặc dù nó đáng chết, nhưng thế giới của nó có biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội, không thể để họ bị liên lụy. Nếu Martin Phantom không về, vận mệnh thế giới đó cũng bị náo loạn."
"Nhưng như vậy, cậu sẽ ổn sao?"
"Không ổn."
"..."
"Rời khỏi đây, năng lượng linh hồn của tôi cũng sẽ cạn kiệt, kết cục sau đó..."
Harry cúi đầu. Shanley biết đối phương đang buồn cho mình. Cậu đột nhiên đứng thẳng lại, vươn tay, nắm lấy tay của Harry.
"Tôi, cũng xem như có lỗi với thế giới của cậu, hãy coi đó như tôi đang đền tội đi."
Harry không hiểu, "Tại sao?"
Shanley hạ thấp mi mắt.
"Khi tôi vẫn còn quê hương, có một người vốn dĩ thuộc về thế giới của cậu không biết bằng cách nào đã đến thế giới của tôi, đó đã là thời điểm sau khi Martin Phantom đến, giữa lúc vận mệnh hỗn loạn, cậu ấy đã được thế giới của chúng tôi chấp nhận. Đó là một người tốt, cậu ấy không cho bất cứ ai biết tên họ của mình, cũng sống thu mình hết sức có thể để không làm ảnh hưởng đến chúng tôi, cũng nhờ có cậu ta, chúng tôi mới phát giác sự tồn tại của Martin Phantom. Tất nhiên, ở thế giới của chúng tôi nó có một cái tên khác, nhưng cứ gọi như vậy đi."
Shanley siết chặt tay Harry, "Đó là lỗi của tôi, tôi không nên lôi kéo cậu ấy vào việc chống lại Martin Phantom, khiến cho cái thứ vẫn luôn ẩn núp phía sau nó phát hiện thân phận của cậu ấy, từ đó biết về thế giới của cậu. Sau khi huỷ diệt thế giới của tôi, thế giới của cậu liền trở thành đích đến tiếp theo của nó."
Harry căng thẳng, "Cậu có thể miêu tả ngoại hình của người đó không?"
Shanley lắc đầu, "Không, cậu ấy không để chúng tôi biết bất cứ điều gì về mình, giấu tên, che mặt, sống tách biệt."
Harry thất vọng, Shanley mỉm cười yếu ớt với cậu.
"Dù đó là ai, cậu dù cậu quen hay không quen người đó, thì đồng bào ấy của cậu đã luôn vì thế giới của các cậu mà suy nghĩ. Thậm chí khi biết phải có một linh hồn ngoại nhập giúp đỡ mới có thể triệt để loại bỏ Martin Phantom, cậu ấy đã tình nguyện thế mạng cho tôi, để tôi về đây giúp thế giới của cậu."
Shanley buông tay Harry.
Harry ngả lưng dựa vào bệ cửa, cúi đầu không nói gì.
Hai người im lặng rất lâu, cho đến khi Helga ngó lên từ dưới cầu thang, nói rằng đã đến giờ đi ngủ.
Shanley nói.
"Hai viên đá kia sẽ mất thời gian khoảng một năm để tích năng lượng. Sáng mai Tử thần sẽ đưa mọi người về, một năm sau hãy quay trở lại đây, mọi người phải tự tìm đường."
Harry, "Ngài ấy cũng đã dặn chuyện đó rồi."
"Ừ."
Shanley giơ tay, tháo sợi dây chuyền trên cổ, lại kéo tay Harry, đặt nó vào tay cậu.
Harry kinh ngạc, "Cái này."
"Đây là thứ có thể làm đường dẫn linh hồn của tôi, cậu là đứa con của số mệnh, tôi cần cậu duy trì năng lượng của nó, chúng ta đôi khi cũng có thể liên lạc qua thứ này."
Harry im lặng nhận lấy.
"Đừng lo lắng, Harry, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu."
Shanley nhìn sợi dây được nắm chắc trong tay Harry, ánh mắt đau thương.
"Tôi đã mất tất cả đồng bào của mình, tôi không muốn cậu cũng sẽ phải giống như tôi vậy."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro