Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45.

Thế giới có một nơi tên gọi địa ngục, phụ trách dẫn linh hồn người chết đến địa ngục là Tử thần.

Lỗ hổng thời không cũng có cánh cửa dẫn vào địa ngục, khi Harry cùng Geogre đến nơi này cũng không ngờ bản thân đã từng cách cánh cửa dẫn vào nơi tăm tối ấy gần đến thế.

Về cơ bản, không phải linh hồn nào cũng phải đến địa ngục, nhưng nếu đã có tên trong danh sách của Tử thần, vậy thì chắc chắn không thể thoát.

"Harry Potter, đúng vậy, ta nhớ ngươi, ngươi đã từng rất nhiều lần tiến vào địa ngục của ta!"

Đây là lần đầu tiên Harry tận mắt nhìn thấy Tử thần, ít nhất với cậu là như vậy. Quả thực giống hệt với những gì mà cậu tưởng tượng, thân mình gầy đét giấu dưới lớp áo choàng đen thăm thẳm, khuôn mặt xanh xao hốc hác, hốc mắt trũng sâu, tựa như một lớp da người bọc lấy một cái hộp sọ vậy. Giọng nói trầm và khàn đặc, bàn tay thò ra dưới ống tay áo dài rộng nhìn như một cành cây khô chẻ năm khẳng khiu, kéo lê theo một cây lưỡi hãi dài rộng đồ sộ, nom như lão già kéo theo một cái cây khô, và cái cây này còn dài hơn lão cả khúc.

"Ngươi chắc chắn quên rồi, có một kiếp ngươi chơi cờ vua rất giỏi, ta thường tìm ngươi chơi cờ, ngươi luôn luôn thắng ta, chỉ thua một lần duy nhất, nhưng ngay trong lần thua duy nhất đó, ngươi cảm được quy tắc của vận mệnh, được sinh mệnh thế giới để mắt đến. Sau khi ngươi trở thành đứa con của số mệnh thì không còn phải đến địa ngục của ta nữa!"

Tử thần kéo lê cây lưỡi hái, không nhìn bất cứ ai xung quanh, bước từng bước đến trước mặt Harry, áp sát bộ mặt như khô lâu kia về phía cậu.

Trong khoảnh khắc, rất nhiều cảm xúc bức bối, khó chịu, phẫn hận và cả sợ hãi cùng lúc trào dâng, tràn ngập trong lồng ngực, trong đầu, toát ra cả bên ngoài từ ánh mắt đang dần trở nên âm trầm của Harry.

Salazar đột nhiên chen ngang vào giữa hai người.

Tử thần suýt chút nữa thì bị y đụng trúng mũi, chậm rì lùi lại hai bước.

"Ngươi có cố gợi lại ký ức cho nó cũng vô ích, nó sẽ không chơi cờ với ngươi nữa đâu!"

Merlin hạ một cánh tay xuống, nếu Salazar không chen ngang, y có vẻ cũng định ra tay.

Harry lập tức tỉnh táo trở lại, chỉ cảm thấy đầu hơi nhức. Vừa rồi có vài hình ảnh xa lạ vụt qua, nhưng cậu chưa kịp nhìn rõ thì chúng đã biến mất. Salazar cúi đầu quan sát sắc mặt của cậu, thấy cậu cau mày ôm trán liền luồn tay vào tóc chậm rãi giúp cậu xoa đầu, trước đó còn không quên ném một cái nhìn rét lạnh về phía kẻ bị y bỏ lại phía sau.

Tử thần hình như kiêng kỵ cùng Salazar tiếp xúc quá gần, lại chậm rì rì lùi lại thêm mấy bước, tốc độ thật khiến người ta phải phát cáu.

"Salazar Slytherin phải không?" Tử thần quan sát y từ đầu đến chân một lượt, giọng nói đều đều nhiều thêm ngữ điệu trêu tức, "Lâu quá rồi không gặp, ta suýt chút nữa thì quên mất ngươi. Còn có các ngươi!"

Lão nhìn một lượt từ Godric, Rowena đến Helga.

"Ừ, không tồi! Màu sắc linh hồn rất sáng, công đức đã đủ, có điều đáng tiếc." Lão cười khùng khục, "Đáng lý sau khi chết đi ở kiếp này, các ngươi liền có thể đứng ngang hành với ta và Merlin bọn họ rồi, nhưng lần này bị Martin Phantom quấy phá số mệnh, cho các ngươi một đạp trở về vạch xuất phát, sau khi cứu thế giới này xong công đức gì đó của các ngươi cũng mất hết, haha, nếu là ta, ta nhất định tức đến mức bẻ vụn xương của ngoại nhân đó ra cho cá ăn!"

Lão nhớ đến lũ cá lão nuôi ở địa ngục rất thích xương người băm nhỏ.

Godric trợn mắt, "Ý ngài là, bọn ta cũng giống Carthmus và Harry?"

Tử thần nghiêng đầu nhìn hắn, Godric thề rằng hắn đã nghe thấy một tiếng "rắc" như gãy xương ở đâu đó.

"Không lẽ ngươi cho rằng, nhân vật chính thì không thể trở thành nhân vật tuyến phụ?"

Mọi người quay đầu nhìn Merlin.

"À, gần đây bọn ta thường cùng nhau xem tiểu thuyết giết thời gian!"

Merlin mất tự nhiên sờ cổ.

Là ai đó mới khi nãy nói rằng Martin Phantom đến quấy phá khiến cho từng giây phút trôi qua ở thế giới này đều quý giá?

Thật ra là bởi vì khiến bọn họ có ít thời gian xem tiểu thuyết hơn trước nên mới khiến ngài ấy tiếc rẻ đúng không?

Merlin biết đám người này đang oán thầm cái gì, y cũng chẳng thanh minh.

Tử thần tốc độ chậm, không theo kịp đề tài của họ, vẫn chỉ kiên trì với chủ đề lão đang nói, thấy nhóm người rốt cuộc quay lại nhìn mình, liền chỉ vào Severus, nói.

"Cũng giống như hắn vậy, một ngàn năm trước là nhân vật chính, một ngàn năm sau lại trở thành nhân vật phụ!"

Severus, "..."

Đám người, "..."

Mấy người Rowena cúi đầu bóp trán, bọn họ đã cố ý lờ vấn đề này, sao hết người này đến ngươi khác đều cố tình nói toẹt ra hết vậy?

Severus và Harry đều nghi ngờ nhìn Tử thần, Carthmus Prince là nhân vật chính ở thời đại này thì liên quan gì đến Severus Snape là nhân vật phụ của tương lai ngàn năm sau?

Đầu óc Harry đã tốt hơn, cậu giữ lại tay của Salazar, tuy nhiên cũng không tách ra khỏi y, cậu sợ chỉ cần mình đứng ra khỏi phạm vi bao bọc của y thì lão khô lâu bên kia sẽ lại nhào đến. Vào cái lúc thần trí không tỉnh táo, cậu thậm chí đã vô thức có cảm giác bản thân biết rõ nhược điểm của Tử thần và hoàn toàn có thể làm lão bị thương, vì vậy cậu cũng sợ mình nếu mất tự chủ sẽ làm ra chuyện tệ hại nào đó.

Salazar đương nhiên vui vẻ cực kỳ, còn xoay mặt cậu về phía mình, thấm thía nói.

"Đừng nhìn bên đó, nhìn cái gì quá lâu sẽ khiến bản thân trở nên giống như vậy luôn đó, bên kia lại xấu như vậy!"

Tử thần, "..."

Harry lập tức cúi đầu.

Đỉnh đầu Tử thần có ảo giác như thấy được mấy cột khói bốc lên.

Nếu không phải do thần lực gần như mất hết, lão phải cam chịu ở trong cái hình hài này ư? Thằng nhóc này chưa thành Thần đã dám bất kính với lão như vậy, nếu như đến lúc y tích đủ công đức, vậy thì...

Tử thần không dám tưởng tượng ra tương lai thảm thiết kia, lần đầu tiên lão cảm thấy may mắn công đức của y mất hết, chút thương cảm lúc trước dành cho y cũng bay biến hết sạch.

Merlin hết kiên nhẫn nói với Tử thần.

"Có thể chờ lúc khác ôn lại chuyện cũ được không? Ta gọi ngươi đến là muốn ngươi đưa họ đến đó nhìn thử, đừng làm mất thời gian nữa!"

"Ngài nói đến đâu kia?" Rowena nghi hoặc.

Merlin không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhìn chằm chằm Tử thần.

Tử thần phát hiện sắc mặt y ngày càng tái đi, cũng hiểu là có chuyện gì.

Mọi người thấy Tử thần cho tay vào túi áo móc ra một cái gì đó, một thứ gì đó mềm nhèo đen thui.

"Nó còn sướng hơn cả ta, cả ngày chỉ có ăn với ngủ!"

Chờ khi hai đôi tai nho nhỏ lú ra cùng cặp mắt vàng, người khác mới nhận ra đó là một con mèo, một con mèo nhỏ màu đen.

Harry cảm thấy bàn tay đang giữ vai cậu của Salazar vừa xiết chặt lại.

Tử thần thả con mèo nhỏ xuống đất, sau khi một cụm khói đen bốc lên và tan đi, nơi đáng lý là con mèo đã biến mất, thay vào đó là một thiếu niên tóc vàng.

"Roy?"

Harry và Severus đồng thanh.

Helga ngạc nhiên, "Hai người biết cậu ta à?"

Severus cẩn thận đáp, "Cậu ta là bạn làm ăn với gia tộc ta, hai ngày nay ở lại Prince gia với thân phận khách quý, mới vừa rời đi chiều nay."

Bạn làm ăn của Prince gia sao lại biến thành mèo nhỏ của Tử thần rồi?

Harry cũng ngạc nhiên, "Cậu ta đã rời đi chiều nay? Nhưng rõ ràng vừa rồi cậu ta vẫn ở trong lâu đài Prince mà?"

Cái lúc mà cậu và Salazar đang cùng nhau, ờ, ở trên giường. Cái người nghe tiếng động và mở cửa ngó vào phòng của cậu khi đó chính là Roy, cậu nhận ra giọng nói của cậu ta. Mặc dù Harry Potter cậu không phải Slytherin chú trọng phép tắc cứng ngắc, nhưng tự ý đi vào phòng riêng của người khác khi chưa được cho phép, còn không thèm gõ cửa đã ngó vào phòng ngủ của người ta, dù là Gryffindor hời hợt cũng khó chấp nhận. Vì vậy sau đó cậu mới rời khỏi phòng định ra ngoài tìm Roy hỏi chuyện. Phải biết phòng của cậu không thể đếm xuể số thần chú phòng vệ mà cậu đã ếm trước khi đi ngủ, Roy có thể vào phòng mà không hề đánh động đến cậu, người như vậy rất đáng nghi.

Severus đáp rất chắc chắn, "Cậu ta đã rời đi chiều nay, ta là người đưa cậu ta ra cổng!"

Harry nghi ngờ nhìn Roy vừa bò dậy, sau khi đứng thẳng, tựa hồ phát hiện ánh mắt dò xét của cậu, lại nghe cậu hỏi Severus, Roy bẽn lẽn nói.

"Ta không phải người sống, mấy thứ thần chú cậu ếm trong phòng không có tác dụng với ta."

Lại dùng một vẻ mặt tội lỗi nói tiếp.

"Thật xin lỗi, ta không phải muốn tự ý vào phòng của cậu, Merlin nói với ta là ngài ấy cần phải nói chuyện với cậu, cho nên ta định đến đưa cậu tới lỗ hổng thời không mà thôi. A, nhưng mà, lúc đó không phải cậu không có trong phòng sao? Tại sao cậu biết ta vừa rồi vẫn ở trong lâu đài Prince?"

Harry, "..."

Cậu nên giải thích thế nào?

Nói rằng lúc đó cậu đang cùng Salazar Slythetin ở trên giường, và cậu ta bị Salazar dùng thần chú xem nhẹ nên mới không phát hiện hai người, ờ, đang ở dưới chăn, lại còn đang trong tư thế...

Harry vuốt trán.

Lịch sử đen tối, đây nhất định là lịch sử đen tối nhất của cuộc đời cậu.

Salazar lạnh nhạt nhìn Roy, "Ngươi có thể bị ảnh hưởng bởi thần chú xem nhẹ?"

Harry cứng người.

Roy ngây ngốc gật đầu, lại lắc đầu, "Thần chú xem nhẹ của người bình thường thì sẽ không, nhưng nếu là thần chú xem nhẹ của bốn người các vị thì có thể!"

Roy nhìn Salazar, lại nhìn ba người Godric bên kia.

"Dù sao, bốn vị cũng đang ở dấu mốc chuẩn bị thành Thần, địa vị còn trên ta một bậc."

Godric đột nhiên nhớ ra một việc, "Salazar, lúc đó cậu đang ở cùng với Harry?"

Salazar bình thản, "Đúng vậy!"

Harry, "..."

Người ở đây đều là những kẻ có đầu óc, chỉ bằng vài câu như vậy cũng đủ để liên tưởng ra gần như toàn bộ câu chuyện.

Harry nhìn chằm chằm cổ của Salazar. Nếu lúc này cậu lên tiếng, có bị cho là chột dạ nên muốn thanh minh không? Nhưng nếu im lặng, vậy thì khác gì đang ngầm thừa nhận?

Chứng kiến cậu rối rắm, khóe miệng của Salazar chậm rãi cong lên, vòng cung rất đẹp, ở trước tầm nhìn của Harry hoàn toàn không bị che giấu, cũng khiến ý nghĩ muốn bóp cổ y càng điên cuồng nhảy loạn trong đầu cậu.

"Không phải các ngài muốn đưa bọn ta đi đâu đó sao?"

Salazar vừa chuyển mắt khỏi khuôn mặt nhăn nhó của Harry, nụ cười liền tắt.

Merlin cảm khái đầy ghét bỏ. Tử thần đánh một ánh mắt ra hiệu cho Roy, thiếu niên hiểu ý, xòe tay, trong tay lập tức xuất hiện một cây lưỡi hái, không, phải nói là một phiên bản thu gọn của lưỡi hái tử thần.

Severus nhíu mày, "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Roy cây ôm lưỡi hái, cúi gập người chào một cái, vừa ngẩng đầu liền tươi cười nói.

"Tên của ta là Roy, ta là Tử thần thực tập, cũng là dự bị!" Lại chỉ vào Tử thần âm u đứng bên cạnh, hồn nhiên tiếp, "Ta đang chờ ngài ấy rớt đài để ta có thể trở thành Tử thần chính thức!"

Mọi người, "..."

Merlin cười đến mức ngã ngửa ra sau, sắc mặt Tử thần vốn đã âm u lại càng thêm u ám.

Thiếu niên nhỏ nhắn ôm một cái liềm cắt cỏ, à không, một cây lưỡi hái tử thần. Kỳ thực nhìn cậu ta giống mấy đứa nhỏ làm việc trong nông trại hơn, Salazar trông còn giống người kế nhiệm Tử thần hơn cậu ta nữa.

Roy không để tâm phản ứng quá khích của mọi người, cậu nâng cây lưỡi hái nhỏ, cực kỳ cẩn thận lần mò tìm gì đó trong không gian xung quanh, sau đó, Roy dùng đầu lưỡi hái vạch một đường, lập tức một vết rách không gian xuất hiện. Cậu xé vết rách đó ra cứ như xé giấy dán tường vậy, cho đến khi nó đã có thể đủ cho một người trưởng thành đi qua.

"Xong!"

Roy vui vẻ hô một câu, sau đó lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh rồi.

"Cậu ấy không sao chứ?"

Helga thương xót hỏi.

Tử thần trầm mặc nhìn thiếu niên nằm dài trên đất, khóe miệng còn chưa tắt nụ cười.

"Không sao, ngủ một giấc là khỏe mạnh lại thôi!"

Chừng năm giây sau đó, cơ thể của Roy từ từ rút gọn lại, khói đen bao phủ khắp cơ thể cậu.

Ba giây sau, Tử thần nhặt lên con mèo đen nhỏ, nhét nó trở lại trong túi áo.

"Đi thôi!"

Tử thần nhìn cũng không nhìn họ, quay đầu đi vào trong vết rách không gian mà Roy vừa xé ra kia.

Merlin chỉ chào một tiếng liền biến mất, mấy người Harry đưa mắt nhìn nhau.

Nơi mà Tử thần dẫn người ta đến hình như chỉ có địa ngục. Tuy nhiên phía bên kia vết rách không gian là một màu xanh mướt, so với không gian âm u mà Tử thần đi ra khi nãy rất khác biệt.

Bốn người Salazar cùng lúc rút đũa phép, nắm chắc trong tay đề phòng tình huống bất thường. Bốn người rất hiếm khi dùng đến đũa phép, đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy đũa phép của ba người Godric, còn đũa phép của Salazar cậu đã từng thấy qua vài lần, bởi vì có rất nhiều lúc Basilisk giận dỗi cái gì đó, Salazar đều sẽ dỗ dành nó bằng cách đặt đũa phép của y lên đầu nó, mặc dù Harry không hiểu làm như vậy để làm gì, nhưng Basilisk lần nào cũng rất nhanh ngoan ngoãn trở lại.

Godric làm người tiên phong bước vào vết rách kia, trước khi đi còn dặn dò Severus chờ cho hai người Rowena và Helga đi rồi hẵng theo sau. Harry và Salazar là hai người đi sau cùng.

Vừa bước vào bên trong, nhóm người lập tức bị bao phủ bởi một không gian màu lá non, khoang mũi tràn ngập mùi vị thanh mát của cây cỏ ẩm ướt.

Rowena và Helga cẩn thận dìu nhau bước đi, Severus nhìn Godric một mình dẫn trước, sau một hồi đắn đo liền bước nhanh đến, sóng vai đi cùng hắn.

Harry bị Salazar nắm lại cánh tay kéo về bên cạnh khi cậu đang có ý định chạy theo giáo sư của mình.

"Mỗi khi đến một nơi không xác định nguy hiểm, chúng ta thường sẽ đi theo nhóm hai người, như vậy đề phòng hoàn cảnh xung quanh sẽ tốt hơn."

Y bình thản giải thích với cậu.

Harry không đáp. Nhóm người yên lặng tiếp tục bước đi, phía trước thấp thoáng bóng dáng áo choàng đen của Tử thần ẩn hiện, cảm giác rất quỷ dị.

Harry cúi đầu, nhìn chăm chú cây đũa phép trong tay Salazar.

Kiểu dáng của nó thực sự đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, giống như cây đũa phép định mệnh mà cậu đã mua vào năm học đầu tiên ở Hogwarts, không hoa văn trang trí, không kiểu cách cầu kỳ. Như những gì Salazar kể thì cha y đã đích thân đưa con trai đến chỗ gia đình chuyên làm đũa phép nổi tiếng để chọn đũa phép xem như quà mừng ngày y tròn bảy tuổi, và y đã phá hủy sạch sẽ khu vực chuyên để làm và trưng bày đũa phép, trước khi bọn họ quyết định đặt làm một cây riêng cho y.

Có điều, Salazar chính thức có đũa phép riêng lại phải đến tận khi y tròn mười sáu tuổi, chuyện này là do Basilisk tức tưởi kể với Harry. Chuyện là nó có hai chiếc sừng nhỏ mới nhú, ngày nào cũng vui vẻ nhu nắn sừng nhỏ, cho đến một ngày sừng dài đủ, một trong hai chiếc liền bị cắt xuống làm nguyên liệu chế tạo đũa phép cho Salazar.

Sau khi biết chuyện này Harry mới hiểu ra, lý do mà mỗi khi Basilisk giận dỗi Salazar đều sẽ đặt cây đũa phép của y lên đầu nó.

Basilisk khoe với Harry chiếc sừng còn lại trên đầu, nó nói chờ khi nào Salazar lấy vợ sinh con thì sẽ cho đứa nhỏ chiếc sừng còn lại đó để làm đũa phép.

Harry không thể không cảm khái con rắn này cũng thật hào phóng. Nên biết có lần cha của Salazar, Siegfried Slytherin đó, hắn chê đũa phép của Harry có quyền năng quá kém, đó là theo đánh giá của hắn, cho nên đã kêu Elenor hi sinh một chiếc sừng cho cậu làm một cây đũa khác. Elenor đương nhiên không chịu, còn vì chuyện này mà khóc lóc thảm thiết mấy ngày, hết nhảy sông lại đòi thắt cổ tự tử. Vì vậy Harry mới biết tử xà coi trọng sừng của chúng đến mức nào.



































Tử thần dừng lại trước một cánh cổng lớn, bằng vàng.

Đúng vậy, ngươi không nhầm đâu, thực sự là một cánh cổng bằng vàng.

"Đây là nơi cuối cùng mà Thần ở, trước khi rời bỏ thế giới của nhân loại!"

Tử thần lạnh nhạt giới thiệu, trước khi bàn tay xương xẩu của hắn đẩy ra một bên cánh cổng. Harry lo ngại cổ tay của đối phương có thể sẽ gãy mất nếu dùng quá nhiều sức, nhưng Tử thần hành động rất nhẹ nhàng, giống như là đẩy ra một cánh cửa bằng vải vậy.

Mọi người đều thấy hắn đẩy ra cánh cổng, sau đó đứng im, như thể đang giữ cổng cho mấy người bọn họ đi qua.

Godric dẫn đầu đang định bước đi, lại ái ngại, vì vậy thu chân, nói.

"Ngài cứ để ta giữ thay!"

Dù sao đối phương cũng là một vị Thần, để một vị Thần mở cổng rồi lại còn giữ cánh cổng cho mình đi vào, ngươi dám đi không?

Tử thần cũng không cùng hắn dây dưa, lập tức né ra nhường chỗ. Godric nhanh nhẹn chạy đến thế chân.

Cánh cổng to như vậy, Godric không dám xem thường, gồng hết sức giữ lấy. Thế nhưng, ngay cái khoảnh khắc Tử thần vừa buông tay, cánh cổng lập tức đóng sầm lại. Godric như một quả bóng bị hất văng ra xa tít.

Nếu hình ảnh lúc đó là một bộ phim hoạt hình như Harry từng xem ké được của gã anh họ lúc nhỏ, nơi mà Godric bay đến chắc chắn sẽ trông thấy một ánh sao lóe sáng.

Sau đó, Tử thần ôm cây lưỡi hái trầm mặc đứng một bên, Harry thì bày cho mấy người Salazar chơi cờ caro giết thời gian.

Severus cũng đen mặt tham dự, năm người chơi, bốn người thắng đều đều, chỉ duy nhất Harry không thắng nổi ván nào. Tử thần thấy vậy liền nhập cuộc, kết quả người không thắng nổi ván nào liền đổi thành hắn.

Qua rất rất lâu sau, giữa lúc mọi người đang phấn trấn cho lượt thua không biết đã là lần thứ bao nhiêu của Tử thần, Godric rốt cuộc mò về đến nơi.

"Không sao chứ?"

Rowena ngẩng đầu thấy hắn đang thở dốc vì chạy lâu, những người khác cũng nhìn lên. Khuôn mặt của Godric đỏ tưng bừng, ánh mắt lại sáng rực, tổng thể gương mặt không giấu nổi sự phấn khích. Hắn nhìn Tử thần, lại giơ tay chỉ cánh cổng, kích động nói.

"Có thể lại một lần nữa không?"

Mọi người, "..."

Tử thần mở cổng, túm lấy cổ áo Godric ném sáng bên kia.

Mấy người Harry ngoan ngoãn theo vào.

"Các cậu không tưởng tượng nổi đâu, tốc độ bay khi đó nhanh, cực kỳ nhanh!"

Godric bò dậy khỏi mặt đất lập tức nhào về phía nhóm bạn, phấn khích khua khoắng tay chân diễn tả.

"Ngay cả chổi bay tốc độ nhanh nhất hiện tại cũng không sánh bằng một phần nhỏ!"

Bốn người Salazar đều biết ngoài độc dược thì Godric cũng là một tên cuồng tốc độ, chỉ cần nghe đến thứ gì có thể giúp thúc đẩy tốc độ nhanh, hắn nhất định sẽ như thấy người tình trong mộng mà mò đến.

Harry có ảo giác màu sắc da mặt của Tử thần hình như lại đen thêm một chút.

"Tập trung vào chuyện cần làm đi!"

Rowena đập cái tay đang túm áo mình của Godric xuống, Tử thần không có ý định chờ bọn họ, quay lưng bước đi. Severus im lặng đi theo, Rowena cũng kéo Helga đi cùng. Harry lúc đi ngang liền vỗ vai Godric, nói.

"Nếu ngài có thể cùng ta đến tương lai thì tốt rồi, ở thời đại của ta có loại chổi bay nhanh hơn như vậy rất nhiều!"

Không phải chỉ một loại, mà là rất nhiều. Cậu đã xem thử chổi bay ở thời đại này rồi, chẳng trách phù thủy không ưa dùng, bằng vào tốc độ như vậy thì Muggle chỉ cần một con ngựa bền sức cũng đuổi kịp.

Salazar không đổi sắc mặt, kéo Harry tách xa khỏi Godric. Thế nhưng bị Harry quăng một mồi câu ngon như vậy, tên cuồng tốc độ nào đó dễ gì bỏ qua, kết quả chính là hai người đi sau liền cùng nhau líu ríu bàn luận về chổi bay, bàn đến hăng say. Salazar mặt không đổi sắc, vẫn tiếp tục mặt không đổi sắc.

Rowena và Helga bất giác cảm thấy sau lưng hơi lạnh.

Trong lúc câu chuyện về chổi thần ở phía sau diễn ra, bóng lưng gầy guộc của Tử thần rốt cuộc dừng lại, đó cũng là lúc nhóm người phát hiện dưới chân bọn họ đang giẫm lên là một thảm cỏ xanh mướt.

"Đây là nơi cuối cùng mà Thần ở trước khi rời bỏ thế giới của nhân loại!" Tử thần nhắc lại, sau lạnh nhạt tiếp, "Lần này ta đưa các ngươi đến, nhưng lần sau đến đây, các ngươi phải tự mình đi!"

Họ dừng lại trước một cái cây lâu năm.

Rowena, "Nhưng chúng ta không thể tự do ra vào lỗ hổng thời không!"

"Đó là đương nhiên." Tử thần nhếch miệng, "Ý ta nói, lần sau các ngươi muốn đến nơi này, thì phải tự tìm ra cổng vào, yên tâm, có một cánh cổng khác dẫn vào nơi này, nó nằm ở một chỗ nào đó trong một khu rừng nào đó về phía Tây. Các ngươi phải tự mình tìm!"

Nhóm người sửng sốt, phía Tây nhiều rừng như vậy, lại còn không cho vị trí cụ thể, muốn họ tìm đến ngày tháng năm nào?

Tử thần chẳng thèm để ý vấn đề của họ, bỏ lại cho đám người một bóng lưng lạnh lùng, hắn đạp lên cỏ non, đi vòng ra phía sau gốc cây già cỗi. Rowena vội vàng đuổi theo.

"Ít nhất ngài phải cho chúng ta chút gợi ý gì đó chứ?"

Mấy người khác cũng vội chạy theo.

Harry khó khăn vượt qua mấy đoạn rễ cây trồi trên mặt đất, đoạn nào đoạn nấy còn to cao hơn cả người cậu.

Vượt qua cái gốc cây già, Rowena vẫn không bỏ cuộc gọi với theo bóng áo choàng đen phía trước. Tử thần đã hoàn toàn phớt lờ bọn họ, Harry ngẩng đầu định nói Rowena dừng lại, cô quả thực đang phí công vô ích, nhưng đường đi khó khăn, không nhìn xuống đất một cái liền trượt chân.

Salazar vẫn luôn nhìn chằm Harry, phản ứng của y lại nhanh, trước khi cậu ngã lăn xuống dốc đã kịp thời nắm được cánh tay cậu, kéo người vào lòng, ôm lấy.

Harry hoàn toàn mất thăng bằng, ngã ra sau, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn hết cho người sau lưng gánh.

Cậu đột nhiên nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Salazar, ở khu vườn của Billy, hai người cũng trong hoàn cảnh như vậy chào hỏi nhau. Lúc đó không cái chân nào của cậu còn có thể trụ lại trên mặt đất, an nguy của bản thân toàn bộ phụ thuộc vào người phía sau. Cậu cũng là một thanh niên đã trưởng thành, xương cốt to nặng đầy đủ, đổi lại là một cô gái mảnh mai còn có thể đỡ được, hai gã con trai ngã vào nhau, kết cục chắc chắn chỉ có cùng ôm đất.

Thế nhưng, y lại đỡ được.

Không những đỡ được cậu, thân thể y còn như cột bê tông cắm trên mặt đất, cũng chẳng vì cậu ngã vào mà lung lay, hai chân vững vàng đứng thậm chí còn chẳng xê dịch.

Cảnh tượng trong quá khứ tái hiện.

Harry trầm mặc, Salazar gạt đi tất cả những cành cây gãy xung quanh chân cậu, lúc này mới thả người trong ngực ra.

"Ta còn nghĩ cả hai sẽ ngã luôn."

Harry nhìn thân mình thẳng tắp của y.

"Không ngã được." Salazar khẽ cười, chỉ có Harry nghe thấy âm thanh rất nhỏ ấy, "Ta sẽ không để ngươi ngã, ta cũng sẽ không tự khiến chính mình ngã!"

Harry nhíu nhíu mày, "Nhưng nếu có thì sao?"

Cậu ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt y.

"Nếu chúng ta thực sự ngã thì sao?"

Salazar nghiêng đầu nhìn biểu tình trên mặt cậu, băn khoăn hỏi.

"Harry ngươi sợ ngã sao?"

Y chớp mắt nhanh hai cái, sau đó dùng cả hai tay áp vào má cậu, nhẹ nhàng nói.

"Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, cho dù chúng ta có ngã hay không, ta nhất định bảo vệ ngươi cẩn thận!"

"Nhưng như vậy ngài sẽ bị thương!"

Harry không tránh tay y, đôi mắt xanh lá mở lớn, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong vắt. Ánh mắt thiếu niên như vừa bung một tầng ô dù, cản lại tất cả xâm nhập từ bên ngoài, cũng ngăn lại bất cứ tia cảm xúc mất kiểm soát nào muốn tràn ra từ bên trong.

"Ta không phải người thích tự ngược đãi bản thân!"

Salazar cẩn trọng quan sát phản ứng của cậu. Ngón tay y nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt thiếu niên. Ánh đỏ sóng sánh trong mắt y cũng ngày một đậm màu.

"Ta có thể bảo vệ ngươi, cũng sẽ chú ý tự bảo vệ bản thân." Y chậm rãi nở một nụ cười với cậu, "Ta đủ thông minh và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống. Ta sẽ không vì ngươi mà hi sinh nhất thời, Harry! Cái ta muốn, là bảo vệ ngươi trọn vẹn cho đến khi chúng ta đi hết con đường. Nếu ta bị thương, ta sẽ không thể hoàn thành ước muốn đó, vậy nên ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bản thân thiệt thòi đâu!"

Harry vẫn luôn tin tưởng vào sự cẩn trọng của Slytherin. Ánh sáng trong mắt cậu tối đi.

"Ngài thật ngạo mạn!"

Lời nói ra tưởng chừng cay nghiệt, Salazar lại nhìn được đến đáy mắt cậu là một mảnh xanh lấp lánh, mềm mại, bóng hình y toàn bộ đều được lưu giữ lại bên trong, thật rõ ràng.

"Đó không phải là ngạo mạn, Harry, đó là tự tin."

Salazar luồn tay vào tóc cậu, động tác chậm rãi, tỉ mỉ, cẩn thận như muốn níu kéo từng sợi tóc đen nhánh đang trượt khỏi ngón tay y.

"Đối với ta mà nói, kẻ ngay cả tự tin bảo vệ người mình yêu cũng không có, vậy thì không có tư cách nói yêu người kia!"

Yêu chính là muốn người mình yêu hạnh phúc, bình an. Nếu ngay từ đầu đã biết rõ bản thân không thể bảo vệ đối phương, lại vẫn cố chấp yêu và giữ người bên cạnh, đó chỉ là ích kỷ nực cười. Rốt cuộc thì đó là yêu, hay là muốn hành hạ con nhà người ta?

Người đó đang có một cuộc sống yên bình, dù không có ngươi thì người đó vẫn sẽ yên bình trải qua như vậy, thế nhưng ngươi đến cùng tình yêu của ngươi, chen vào cuộc sống của người đó, làm xáo trộn tất cả. Người đó đồng ý yêu ngươi chính là trao đi tín nhiệm, ngươi là người bắt đầu tất cả, vậy thì ngươi phải tự ý thức được trách nhiệm của mình.

"Ta biết ngươi lo lắng điều gì, Harry!"

Salazar thấy sau câu nói vừa rồi của y Harry không có vẻ gì là ngạc nhiên, nụ cười của y càng thêm tươi, rời tay khỏi tóc cậu, hai cánh tay vòng ra sau tấm lưng gầy, vòng tay hẹp dần, ôm xiết người vào lòng.

"Ta biết ngươi đang gánh rất nhiều trách nhiệm trên vai. Ta cũng không phải người thích cùng người mình yêu chơi trò "hi sinh âm thầm". Ta muốn trở thành đồng hành của ngươi, ta tuyệt đối, sẽ không trở thành nhược điểm của ngươi!"

"Vì vậy, Harry, không cần lo lắng cho ta!"

Lo lắng y, lo lắng ở nơi mà cậu không nhìn thấy y sẽ phải chịu đựng những thiệt thòi gì, lo lắng y dù bị thương cũng không chịu nói ra với mình, lo lắng tình cảm của y ngay cái lúc cậu không ngờ nhất lại vì không chịu đựng được áp lực mà sụp đổ lúc nào không hay.

Chẳng phải Ginny cũng rời bỏ cậu như vậy sao?

Cậu chưa từng nghi ngờ tình cảm của cô gái mà từ nhỏ trong mắt đã chỉ có cậu ấy. Cậu biết mình phải gánh vác những gì, cậu từng vì sợ hãi bản thân không thể sống mà chia tay với cô, cậu biết người như mình không nên nhất vào giai đoạn đó chính là yêu, nhưng cuối cùng hai người vẫn kiên định nắm tay nhau. Đối diện Voldermort cậu chưa bao giờ lùi bước, cậu làm tất cả để bảo vệ cô gái nhỏ mà cậu xác định sẽ cưới làm vợ, những tưởng sau những gì mình đánh đổi, chờ đợi phía trước chính là hạnh phúc, nhưng không...

Cô gái từng yêu cậu nhiều như vậy, đương nhiên sẽ không vì một chuyện hiểu lầm bé tẹo mà chấm dứt với cậu. Tiền đề của yêu, vốn là tín nhiệm, không phải sao?

Đứng đối diện cậu, cô gái cùng bạn trai mới nắm tay.

Một câu chúng ta không hợp nhau.

Hai câu yêu anh rất áp lực.

Ba câu em thực sự mệt mỏi rồi.

Cứ như vậy, ngay cả hiểu lầm cũng không buồn cùng cậu gỡ bỏ, không muốn nghe cậu giải thích.

Người yêu giấu chuyện trong lòng, ngươi không biết, ngay cả khi người đó đã không còn muốn yêu ngươi nữa, ngươi cũng không biết.

Còn gì buồn cười hơn như vậy nữa hay không?

Harry gối đầu trong ngực Salazar, im lặng nhìn đường nét hoa văn trên áo của y.

"Phải rồi, khi trước ta từng làm hỏng một cái áo chùng quý giá của ngài."

Harry bỗng dưng nói, sau đó từ từ lui ra khỏi lồng ngực đối phương.

Salazar nhìn trong lòng trống rỗng, đáp.

"Không sao!"

Harry lại lắc đầu, "Vốn dĩ là ta không hiểu chuyện, khi đó lại tùy tiện phá đi một thứ quý giá như vậy."

Salazar thực sự không cảm thấy có chút tiếc rẻ nào, "Đều là ta tự tìm nguyên liệu rồi đặt may. Những thứ như vậy thường là dùng mang tặng người thân và người thương, bởi vì lo lắng cho họ. Ta chưa từng tặng ai, cũng không được ai tặng, thứ do bản thân làm ra lại không thấy có gì tiếc rẻ!"

Harry nghiêm túc nhìn y, "Vậy nên ta mới muốn làm lại một cái khác, tặng lại cho ngài, ngài chuẩn bị có thứ để tiếc rồi!"

Salazar, "..."

Harry nói xong liền quay đi. Salazar gỡ bỏ thần chú xem nhẹ trên người cả hai, khóe miệng cứ kéo ra, không giấu được nụ cười.

"Cẩn thận dưới chân!"

Harry nhìn con đường dưới bước chân của mình đã bị Salazar dùng thần chú dọn dẹp sạch sẽ lá khô cùng cành cây gãy.

Hai người sau đó đều im lặng, cẩn thận từng bước chân trên mặt đất gồ ghề rễ cây, đến tụ họp chỗ nhóm người đang líu ríu bên kia.

Salazar đi sát sau lưng Harry, cái bóng cao lớn của y hoàn toàn bao phủ cậu.

Harry Potter cậu không phải người ngây thơ, cậu cũng không phải chưa từng yêu, hơn nữa bản thân cũng là con trai, cậu biết rất rõ nam giới thường sẽ biểu hiện như thế nào để thể hiện tình cảm với người mà họ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro