Chương 44.
"Nói như vậy, là ngài đưa ta về đây?"
Harry bán tín bán nghi.
"Vậy chứ ngươi nghĩ là ai? Ngươi nghĩ làm thế nào ngươi lại có thể xuất hiện ở đây?"
Merlin dẩu môi, hừ mũi, vừa như ủy khuất, vừa như tức tối.
"Ngươi cho rằng nhà Weasley từ trên trời rơi xuống một cái pháp trận ư? Ngươi cho rằng bọn họ sẽ dám mạo hiểm ngươi cho một cái pháp trận bỏ hoang đã mấy trăm năm và không chắc chắn có nguy hiểm hay không?"
Merlin ngồi phịch xuống, sau đó vươn tay kéo lại hai dải ánh sáng từ hai bên, bắt đầu tỉ mẩn buộc chúng lại với nhau, vừa buộc vừa làu bàu.
"Ngươi cho rằng vì cái gì mà ngươi có thể cùng bạn bè của ngươi vượt thời không liên lạc qua gương hai mặt? Các ngươi tối ngày đều gọi tên ta, có cái gì cũng lôi ta ra, kính trọng ta thì có đấy, nhưng ta vì các ngươi làm bao nhiêu việc, các ngươi lại một cái cũng không biết!"
Harry bất đắc dĩ, "Thực sự xin lỗi, nhưng nếu ngài không nói thì làm sao chúng ta có thể biết được, ngài là Thần mà?"
Người bình thường biết rõ về hành tung của Thần, thấy thế nào cũng là một chuyện viển vông.
Merlin đang sụt sùi nghe vậy cũng cảm thấy có lý, kéo tay áo chấm chấm khóe mắt chẳng có lấy một vệt nước mắt, hít hít nước mũi, nói tiếp.
"Ta mất rất nhiều thời gian ngồi đây mới có thể kéo được liên kết thời không cho các ngươi, thậm chí còn phải liên tục kiểm tra xem có sợi nào bị đứt hay không. Tâm trạng ta luôn không tốt, từ khi Martin Phantom xuất hiện, từng giây từng phút trôi qua trên thế giới này đều quý giá, nếu thế giới này hủy diệt, tất cả chúng ta đều không thể thoát!"
Harry, "Ngài nên nói chuyện này với ta sớm hơn, ta cũng có thể nghĩ cách ngăn cản Martin Phantom!"
"Không dễ thế đâu!" Merlin gạt đi, "Khi quỹ đạo vận mệnh của thế giới bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, sinh mệnh thế giới ưu tiên bảo vệ ngươi, ta mớ có thể nhân lúc hỗn loạn tìm được "kẽ hở vận mệnh" đưa ngươi trở lại quá khứ ngàn năm trước mà không làm xáo trộn quá nhiều số mệnh khác. Ngươi là đứa con của số mệnh, là cột trụ chống đỡ sinh mệnh thế giới ở thời điểm đó, không chỉ tính mạng của ngươi mà từng đường đi nước bước của ngươi cũng ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh thế giới. Cho dù ta rất, rất muốn nói với ngươi về ngoại nhân kia, nhưng cho dù muốn cũng phải đến đúng thời điểm mới có thể nói. Có những chuyện, phải đến đúng thời điểm nào đó, ngươi mới được phép biết, chỉ cần sai khác một chút thôi, cũng sẽ tạo thành hậu quả xấu không thể cứu vãn!"
Merlin rầu rĩ, "Martin Phantom không phải người của thế giới này, nó không hề quan tâm đến việc các sinh linh trên thế giới này sống chết hay đau khổ ra sao, nhưng chúng ta thì khác, từng bước đi từng quyết định đều phải cẩn thận, thậm chí sai lầm do ngoại nhân kia gây ra chúng ta cũng phải sửa chữa. Ngươi là đứa con của số mệnh, tất cả gánh nặng phần lớn phải do ngươi gánh."
Harry, "..."
Cậu có một loại cảm giác, như thể đã trở lại quá khứ trước kia, khi người ta nói với cậu lời tiên tri đó, nói cậu là người sẽ đánh bại Voldermort, từ đó tất cả kỳ vọng và gánh nặng đều đổ dồn lên hai vai cậu.
Thậm chí bỏ qua việc cậu chỉ là một đứa trẻ.
Harry rất nhiều lần muốn hỏi, vì sao?
Vì sao lại là cậu?
Thế giới có mấy tỷ con người, tại sao cứ nhất định phải là cậu?
Có điều, cậu vẫn không hỏi ra miệng, cái gì cần cậu gánh, cậu vẫn sẽ gánh, vốn dĩ, cậu sinh ra đã là người như vậy.
"Ngài có thể nói rõ hơn quá trình Martin Phantom đến thế giới này hay không?"
Harry hỏi, Merlin nhìn thấu cậu nghĩ gì, nhưng cũng không có ý định đào bới vấn đề đó lúc này.
Y thở dài, bắt đầu kể.
Thế giới này có một đứa nhỏ phù thủy tên gọi Martin bằng tuổi với Harry Potter, nhưng người ta cũng chỉ biết nó tên Martin mà thôi. Martin vốn là một đứa nhỏ đã mất cả cha mẹ vào tay Voldermort, thằng bé được một Muggle nhặt về và đưa vào trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đó bẩm sinh yếu ớt, mặc dù được tận tình chăm sóc nhưng vẫn không sống được đến bảy tuổi.
Linh hồn của ngoại nhân kia không biết bằng cách nào lọt vào thế giới này, nhân lúc số mệnh thế giới dao động bởi sự xuất hiện của mình, linh hồn đó liền chiếm lĩnh thân xác của đứa nhỏ xấu số vừa mới chết kia, thay thế thằng bé trở thành Martin, còn tự ý thêm vào sau tên của đứa nhỏ cái họ Phantom.
Nói như vậy, người tên Martin vốn dĩ đã phải chết, lại tiếp tục sống. Một số mệnh nhỏ bé thay đổi, liền dẫn theo rất nhiều số mệnh khác thay đổi.
Thành thật mà nói, nếu ngoại nhân kia an phận sống dưới cái tên Martin Phantom, sinh mệnh thế giới vẫn có thể từ từ điều chỉnh lại biến số này, vận mệnh vẫn sẽ trở lại đúng theo quỹ đạo ban đầu. Dù sao, Martin chưa từng là một trong những đứa con của số mệnh, không có quá nhiều ảnh hưởng đến vận mệnh thế giới.
Thế nhưng, nếu hắn chịu an phận, vậy thì đã không có chuyện gì để nói.
Martin Phantom sau đó bỏ đi khỏi cô nhi viện, trở thành người mạo hiểm bắt đầu càn quét rừng rậm, đem ra rất nhiều thứ quý hiếm bán đi, kiếm được cực kỳ nhiều galleon, còn xây một tòa lâu đài, và nếu có ai hỏi về Phantom, thì từ miệng hắn ra sẽ là một dòng dõi quý tộc lâu đời vẫn luôn sống ẩn dật. Martin nguyên bản có dòng máu phù thủy thuần chủng, vì vậy mấy lời bịa đặt kia khi vào tai người khác đều có rất nhiều phần đáng tin.
Tất cả những việc làm trên kia, đủ để người khác kính hắn hai chữ "thiên tài", Merlin nghĩ y cũng sẽ phục sát đất đối phương, nếu như đó không phải là một đứa con nít bảy tuổi.
Đúng vậy, bảy tuổi, Martin thực sự đã chết khi chỉ vừa mới tròn sáu tuổi. Sau khi chiếm được xác, Martin Phantom rời đi cô nhi viện chính là một ngày sau đó. Hắn dùng thời gian ba tháng để hoàn thiện tất cả những gì kể trên, bao gồm cả việc xây hoàn thành một tòa lâu đài, trong đó hắn chỉ mất ba ngày để càn quét đầy túi bảo vật từ trong một khu rừng rậm, không sợ hãi, không gặp khó khăn, không có bối rối, thậm chí như thể hắn biết rõ vị trí từng chỗ có bảo vật.
Hái nấm cũng không dễ dàng như vậy.
Đó là những chuyện mà một đứa con nít bảy tuổi với thân phận cô nhi không một xu dính túi, không một người bảo hộ có thể làm được ư? Nó thậm chí không có lấy một con dao cùn để tự vệ.
Đến Merlin y còn không làm được.
Theo quan sát của Merlin, pháp lực của Martin Phantom ngang ngửa một phù thủy trưởng thành cường đại, thậm chí có thể cùng hiệu trưởng Albus Dumbledore ngang hàng luận bàn. Cơ thể của đứa nhỏ bảy tuổi đó làm cách nào có thể chứa được lượng pháp lực khổng lồ như vậy, thực sự là chuyện đáng bàn.
Thú vị nhất phải kể đến khi Martin Phantom bắt đầu xây dựng thế lực cho riêng mình. Về cơ bản, quản điểm của hắn giống với Slytherin, kẻ mạnh làm vua. Tuy nhiên Martin Phantom thông minh hơn Voldermort rất nhiều, hắn không làm một lãnh đạo lãnh khốc tàn nhẫn khiến người sợ hãi, hắn rất khéo léo trong việc thu nạp nhân tâm, và đặc biệt là không bao giờ ra vẻ cưỡng ép, rất xem trọng từng người đi theo mình. Tất cả giúp cho Martin Phantom thắng được một thế lực vô cùng lớn mạnh, và đương nhiên, trung thành.
Merlin vẫn luôn âm thầm quan sát người này, nhưng phải cho đến khi hắn mang trở về kẻ mà không nên tiếp tục tồn tại nhất ở thời đại đó, y mới biết ý đồ của ngoại nhân này là gì.
Martin Phantom tựa hồ biết rất rõ về cuộc đời của nhân vật chính Harry Potter từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Thậm chí có rất nhiều chuyện chỉ có Harry Potter biết, có những chuyện cậu không biết, và cả có những chuyện chỉ có Merlin biết, Martin Phantom đều biết.
Cứ như thể cuộc đời cậu là một cuốn tiểu thuyết đã bị Martin Phantom kỹ càng lật từ đầu đến cuối, không bỏ xót một chi tiết nào vậy.
"Cho nên, nó biết rõ về trường sinh linh giá, cũng biết rõ Harry Potter ngươi bằng những cách nào giết được Voldermort. Nó giúp Voldermort giải quyết vấn đề điên loạn vì linh hồn phân tách, nói cho gã biết sự thật về vết sẹo trên trán ngươi, đương nhiên, cả chuyện chủ nhân cây đũa phép Cơm Nguội khi đó là ai Voldermort cũng được biết luôn rồi."
Merlin dẹp bỏ cái bàn, thương hại nhìn Harry.
Harry thực sự cảm thấy máu toàn thân của cậu sắp dồn hết lên não. Lúc này Martin Phantom mà đứng trước mặt cậu, cậu nhất định không do dự cho hắn cả trăm cái Avada.
Chẳng trách Voldermort có thể sống lại, chẳng trách gã có thể sống lại!
Harry Potter cậu nhờ vào đâu mà giết được Voldetmort? Nhờ vào việc gã tự gọt mình ra thành tám mảnh rồi tự hóa điên, năng lực pháp thuật giảm sút. Nhờ vào bí mật cậu là một trường sinh linh giá sống của gã, khiến gã tự tay giết một mảnh của chính mình. Nhờ vào việc gã không hề hay biết cây đũa Cơm Nguội mà gã nắm trong tay vào thời khắc định mệnh ấy, người mà nó chĩa vào mới chính là chủ nhân thực sự của nó, Harry Potter, chứ không phải Severus Snape mà gã đã cho Nagini cắn chết.
Tất cả những lợi thế trên đều không còn, đối diện một Voldermort khỏe mạnh cường đại và hoàn toàn tỉnh táo, một thằng nhóc như cậu vốn không hề có cơ hội chiến thắng.
"Nó giúp Voldermort thu lại hết các trường sinh linh giá rồi, theo lý giải của Martin Phantom thì để chúng ở trong tầm ngắm sẽ an toàn hơn. Lại nói, ngươi lúc trước cũng là trong trường hợp Voldermort không biết gì lần lượt tiêu hủy hết các trường sinh linh giá của gã, giờ thì ngươi ngắm có thể ở trước mặt Voldermort và thuộc hạ của gã mà tiêu hủy trường sinh linh giá được không? Ngoại trừ cái thứ trong vết sẹo của ngươi, ừ, Voldermort chỉ chưa thu lại cái thứ đang ở trong vết sẹo của ngươi thôi."
Merlin chỉ chỉ trán Harry, Salazar thấy động tác của y, đồng tử trong mắt hơi co lại.
Harry không để ý phản ứng của người bên cạnh, "Tại sao lại phải chừa lại thứ đó?"
Merlin khinh miệt cong môi, "Theo lời của Martin Phantom, thì Voldermort không nên xem thường lời tiên tri kia, vì vậy phải lưu lại thứ đó ở chỗ của ngươi, để có thể kịp thời khống chế ngươi khi cần."
"Muốn khống chế ta bằng thứ này ư?"
Harry thều thào lặp lại. Đó là điều mà cậu chưa từng thử tưởng tượng ra, mảnh hồn kia vẫn luôn ngủ say trong vết sẹo trên trán cậu, nếu không phải có ký ức của giáo sư, có lẽ cậu đến chết cũng không biết mình chính là một trường sinh linh giá sống của Voldermort.
Merlin cho rằng Harry đang lo lắng, vì vậy nói, "Cho nên, ngươi sớm phải ngăn cản hai kẻ đó!"
Harry, "Bằng cách nào, ta của quá khứ không biết về trường sinh linh giá, cũng không biết Martin Phantom không nên tồn tại!"
Merlin thản nhiên, "Vậy thì để ngươi của hiện tại tự mình ra tay đi!"
Harry, "..."
Những người khác cũng nắm bắt ý trong câu nói của đối phương rất nhanh.
Rowena hỏi, "Ngài đang nói, để Harry trở về quá khứ?"
"Đúng vậy, nhưng chưa hết!" Merlin nói với Harry, "Ngươi cũng sẽ phải tạm thời lưu lại quá khứ đó, quá khứ đã bị thay đổi, ngươi phải trực tiếp tham dự vào quá khứ ấy, ngươi là đứa con của số mệnh ở thời đại đó, chỉ có ngươi mới có thể loại bỏ được Martin Phantom!"
Harry mở lớn mắt.
"Không được!" Severus lập tức phản bác, "Như vậy quá mạo hiểm!"
Trở về quá khứ không phải chuyện đùa, hai Harry Potter cùng tồn tại trong một thời điểm, không cẩn thận có thể sẽ khiến cho Harry Potter của quá khứ, hóa điên, hoặc là cả hai cùng điên. Thêm vào đó để bảo vệ Harry, Merlin đã phải đưa cậu về thời đại này, nếu trở về quá khứ đã bị thay đổi ngay lúc này, lại khác gì dâng cậu lên cho Martin Phantom?
Slytherin sẽ không muốn mạo hiểm cho điều mà họ không nắm chắc.
Những người khác cũng cảm thấy làm một chuyện như can thiệp vào quá khứ quả thực rất nguy hiểm.
Godric quan sát người bên cạnh dáng vẻ kích động, hắn cúi đầu, nhìn không ra đang suy nghĩ gì.
Merlin biết Severus đang lo lắng điều gì. Harry cũng nhìn giáo sư của cậu, nói không cảm động là giả, sinh mệnh thế giới đang bị đe dọa, nhưng thầy ấy lại vẫn muốn cân nhắc cho an toàn của cậu trước tiên.
Salazar là người duy nhất vẫn luôn im lặng, lúc này khi mọi người đều trầm mặc thì y lại lên tiếng.
"Có thể dùng cách như vậy, tạm thời giấu Harry của quá khứ vào một nơi nào đó, rồi để Harry hiện tại xuất hiện thay thế?"
Merlin lắc đầu, "Không thể, bất cứ hành động cố gắng loại bỏ đứa con của số mệnh ra khỏi quỹ đạo vận mệnh nào, cũng đều sẽ khiến sinh mệnh thế giới tiến thêm nhiều bước đến hỗn loạn và hủy diệt."
Salazar hiểu ra, quyết đoán nói, "Vậy thì chỉ cần khiến cho Harry của quá khứ không thể phát hiện ra điều gì, ngay cả khi hai người đứng trước mặt nhau là được."
Merlin tán thưởng nhìn y, đây chính là điều bản thân cũng đang định nói.
Harry nghe y nói mới nhớ ra, năm thứ ba đã từng có một khoảnh khắc, cậu của quá khứ và cậu của tương lai chạm mặt nhau, nhưng khi đó cậu của quá khứ lại hiểu lầm cậu của tương lai đó là cha mình, James Potter, nên không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho nên nói, nếu muốn Harry Potter của quá khứ không nhận có gì bất thường, vậy thì đơn giản thôi, thay đổi khuôn mặt của cậu sao cho khác đi là được.
Mọi người tựa hồ đều hiểu ra vấn đề, không hẹn cùng quay nhìn Godric.
Godric không hiểu gì, "Sao lại nhìn mình?"
Rowena thấy hắn tỏ vẻ ngây ngốc, nghĩ muốn đập cho một cái. Merlin cười tủm tỉm.
"Không phải gần đây ngươi có một phát minh vĩ đại sao?"
Godric, "Gần đây ta có nhiều phát minh lắm, không biết ý ngài là cái nào?"
Merlin, "..."
Salazar nghiêng đầu nhìn hắn, "Không sao, chờ bọn mình đổ thứ đó vào họng của cậu rồi cậu sẽ biết là gì thôi!"
"..." Godric vuốt mặt, "À, nhớ ra rồi, thuốc đa dịch phải không? Ha ha, xem trí nhớ của mình này!"
Mọi người thấy hắn rốt cuộc không giả ngốc nữa, lúc này mới quay đi.
Merlin nói, "Bởi vì Martin Phantom không phải người của thế giới này, cho nên ngay cả ta cũng chỉ có thể thấy được nó của hiện tại và quá khứ, không thể thấy được nó trong tương lai. Harry, ngươi mặc dù là trở về quá khứ, nhưng quá khứ đó lại cũng chính là hiện tại của Martin Phantom!"
Harry nhíu mày, "Vậy hiện tại cậu ta đang ở thời điểm nào rồi?"
"Vừa mới cùng ngươi vào học năm nhất tại Hogwarts!"
Merlin đáp.
"Bởi vì chỉ khi tiến vào Hogwarts mới có thể chân chính xáo trộn vận mệnh của ngươi, các sự kiện quan trọng trong vận mệnh của ngươi phần lớn là gắn với Hogwarts. Cho nên hôm qua khi ngươi nói chuyện với các bạn của mình, ký ức của các ngươi về Martin Phantom đều không có, người ngoài cũng không biết gì về nó ngoại trừ thân phận học trò Hogwarts cùng năm với ngươi, nhà Slytherin, đó là bởi vì ảnh hưởng của Martin Phantom vào vận mệnh của ngươi chưa sâu."
Merlin cười nhạt, "Nhưng đừng vội yên tâm, chờ vài ngày nữa ngươi thử hỏi lại bạn bè của ngươi về Martin Phantom mà xem, đảm bảo bọn họ sẽ kể vanh vách cho ngươi nghe một số ký ức có sự xuất hiện của Martin Phantom mà ngươi biết rõ quá khứ của ngươi trước kia không hề có!"
Harry nghe y nói, cảm thấy lo lắng.
"Vậy bạn bè của ta thì sao? Họ sẽ không bị thay đổi ký ức, hay bị hỗn loạn ký ức mà gặp vấn đề gì đó chứ?"
"Ah, có đấy!"
Merlin thấy sắc mặt cậu tái đi, dù sao cũng là đứa nhỏ mình nhìn lớn lên, y cũng thấy xót, thế nhưng chuyện phải nói thì vẫn phải nói.
"Mức độ bị ảnh hưởng dẫn đến hỗn loạn ký ức sẽ tỷ lệ nghịch với mức độ liên hệ tình cảm giữa ngươi và người đó. Chịu ảnh hưởng nặng nhất sẽ là những người lạ không cùng ngươi nhận thức, chịu ảnh hưởng nhẹ nhất sẽ là bạn bè thân nhất của ngươi và kẻ thù lớn nhất của ngươi."
Merlin an ủi, "Vậy nên chỉ cần là bạn bè thân thiết với ngươi thì ngươi có thể yên tâm, dù cả thế giới đã bị thay đổi ký ức thì bạn của ngươi vẫn sẽ nhớ ký ức nguyên bản."
Harry lại không vì Merlin an ủi mà nhẹ lòng, cậu còn tư duy được vài thứ tiêu cực hơn rất nhiều.
"Nhưng nếu Martin Phantom vẫn không bị loại bỏ, thì cho dù là hai người bạn thân nhất của ta cũng không thể mãi mãi chống lại được việc bị thay đổi ký ức. Còn nữa là, kẻ thù lớn nhất của ta cũng chịu ít ảnh hưởng, vậy thì càng tệ, không khác gì việc gã sống lại và vẫn giữ nguyên ký ức trước khi chết vậy!"
Mà kẻ thù lớn nhất của cậu là ai? Voldermort chứ ai?
Harry hiện tại rất tin tưởng, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ nhận được tin dữ rằng Voldermort trở lại tàn sát người vô tội. Kẻ như gã, có thù tất báo, khi trước gã còn chết tức tưởi như vậy dưới tay cậu. Harry hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm của giới pháp thuật trong tương lai.
Merlin chợt nhận ra trước mặt y không còn là thiếu niên đơn thuần có phần đời đều đi theo sắp đặt của người khác khi trước nữa. Giống như những người khi đã trưởng thành, suy nghĩ sẽ đi theo hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực, không phải vì họ u ám với cuộc đời, mà là vì họ thận trọng và muốn lo xa. Người như vậy thường không phải lo lắng họ sẽ hành động bồng bột, nhưng người thân thiết đều sẽ phải vì họ đau lòng, bởi vì phải đến chừng nào tất cả mọi chuyện thực sự kết thúc, thì chừng đó ngươi mới có thể thấy lại được nụ cười chân thực của họ.
"Vậy ta nên làm thế nào? Trở về quá khứ và trực tiếp giết Martin Phantom?"
Harry gạt bỏ mấy ý tưởng tiêu cực ra khỏi đầu, hỏi.
"A, không!" Merlin hoảng hồn, phản bác.
Harry cũng yên tâm, mặc dù nói Martin Phantom đáng chết, nhưng nói cho cùng thì hiện tại đó cũng chỉ là một đứa nhỏ mười một tuổi, còn là học trò Hogwarts.
"Ngươi chưa thể giết Martin Phantom được!" Merlin lo cậu chưa từ bỏ ý định, cố ý nhấn mạnh thêm lần nữa.
Harry đảo mắt, ngài ấy làm như cậu thích giết chóc lắm vậy.
"Là bởi vì còn có thứ cần ngươi điều tra." Merlin rốt cuộc nói ra ý đồ.
Harry sốc lại tinh thần, "Đó là gì?"
"Ta cũng không biết!" Merlin thản nhiên.
Harry, "..."
Merlin thấy cậu hình như chuẩn bị nổi giận, không dám đùa thêm nữa, nghiêm túc hắng giọng một cái.
"Sự thật, ta không biết đó là gì, một thứ gì đó, thứ đã giúp Martin Phantom đến được thế giới này, thứ đã giúp nó làm ra những việc mà một đứa trẻ bảy tuổi không thể làm được. Một thứ mà biết rõ về cuộc đời của ngươi và đã tiết lộ với Martin Phantom. Quan trọng là, thứ đó chỉ có duy nhất Martin Phantom có thể nhìn thấy."
Harry cau mày, mấy người Rowena cũng không nghĩ ra được là gì.
"Đừng cố nghĩ nữa, ngay cả ta còn không biết thì các ngươi làm sao biết được!" Merlin trề môi, "Harry Potter, ta chính là cần ngươi điều tra thứ đó. Thiết nghĩ nếu là ngươi, biết đâu thứ đó sẽ lộ nguyên hình."
Cho dù đó là gì, y cũng không cho rằng nó có ý đồ tốt đẹp.
Harry không làm ra biểu cảm gì, bình thản đáp, "Được, ngài giúp ta trở về thời điểm đó, ta sẽ ngăn chặn Martin Phantom và tìm ra thứ kia!" Cậu cũng không phải lần đầu làm mồi nhử, cứ xem như lại một lần nữa bắt đầu quá trình chống lại Voldermort đi.
Merlin chớp mắt, "Ta đâu có nói là ta sẽ đưa ngươi đi!"
Harry, "..."
Severus cau mày, "Vậy thằng bé sẽ phải đi như thế nào?"
Merlin xòe tay, "Yên tâm, sẽ có người đưa ngươi đi, người đó không phải ta nhưng, à, hắn đến rồi!"
Merlin bật dậy, cùng lúc đó, một vùng không gian giống như tờ giấy bị xé ra, để lộ phía bên kia một mảnh tăm tối. Mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm về phía không gian tối đen kia.
"Đó gọi là địa ngục!" Merlin như đang giới thiệu một chậu hoa, "Đẹp không?"
Không ai trả lời y, bởi vì lực chú ý của mọi người đều đang dồn vào một thanh niên mặc áo choàng đen vừa bước ra từ bên trong vùng tăm tối kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro