Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43.

"Thế nào là quá khứ đã bị thay đổi?"

Severus bắt được trọng tâm vấn đề.

Người lạ mặt mỉm cười ôn hòa, "Nơi này không tiện nói chuyện, các ngươi đến đây với ta!"

Nói xong phất tay một cái, sáu người đang ở trong phòng lập tức có cảm giác cả cơ thể bị kìm chặt, không thể nhúc nhích.

Khung cảnh xung quanh cũng trong chớp mắt nhòe đi, thay đổi . Harry cảm thấy như trở lại tương lai hiện đại, ngồi trên tàu cao tốc nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua.

Khi loại cảm giác bị kìm kẹp kia biến mất, cơ thể hoạt động lại bình thường, sáu người phát hiện bản thân đã không còn đứng trong căn phòng âm u ánh nến của Harry nữa, thay vào đó là một không gian trống không nhìn thấy điểm dừng. Không gian này rất sáng, theo bốn người Salazar thì nơi họ đứng như được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến, còn với Harry và Severus thì giống như đỉnh đầu họ phủ kín hàng triệu bóng đèn công suất lớn vậy.

"Chào mừng tới lỗ hổng thời không!"

Người lạ mặt không biết lúc nào thì tới sau lưng Harry, hiền từ mỉm cười với cậu.

Harry nhớ tới bác Hagrid và cái ngày cậu theo bác ấy đến hẻm Xéo, người bác khổng lồ ấy cũng dùng giọng điệu vừa hòa ái vừa hào hứng như vậy nói với cậu.

"Chào mừng tới hẻm Xéo!"

Hogwarts biệt lập với tất cả tranh chấp bên ngoài, hiện tại những người mà cậu quan tâm ở Hogwarts nhất định vẫn sống rất tốt.

Harry thất thần, Salazar bên cạnh cậu nhíu mày gạt người kia ra.

"Rốt cuộc thì ngươi là ai?"

Loại cảm giác vừa rồi, giống hệt với cảm giác mà tối qua y đã trải nghiệm, sau đó bản thân liền bị đưa đến một địa phương khác mà không thể làm ra bất cứ phản kháng nào. Sau hơn hai mươi năm làm người ở trên luôn là người khác phải ngước nhìn, y lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp, đối thủ còn là người mà y không thể nhìn thấu thực lực.

"Chỗ này nhìn có quen mắt không?"

Người nọ đi ra xa khỏi phạm vi có thể bị vây công bởi sáu người, cũng không trả lời câu hỏi của Salazar mà làm động tác vẫy vẫy tay mấy cái, lập tức từ hư không, vô số các dải ánh sáng mảnh như dải lụa xuất hiện, chúng còn sáng hơn cả không gian, ở xung quanh bay loạn, không theo bất cứ một trật tự nào.

Ngoại trừ Helga và Rowena chỉ hơi chút kinh ngạc, bốn người còn lại đều sững sờ nhìn quanh, ai cũng không giữ được bình tĩnh.

"Ngài là..."

Severus cẩn thận lên tiếng. Có thể tự do di chuyển giữa thời không, thân phận người này không đơn giản.

"Ta sao?" Người nọ che miệng cười, "Ta là chính là kẻ mà các ngươi mỗi ngày đều sẽ phải gọi tên ít nhất một lần."

Trông thấy sáu người đều lộ biểu tình nghi hoặc, y nâng cằm, nói.

"Hay để ta nói rõ hơn nhé?" Y hắng giọng, "Ta chính là kẻ mà các phù thủy đều sẽ có ít nhất một lần trong đời từng gọi tên."

"Merlin?"

Harry và Godric lập tức đồng thanh, gần như ngay sau khi người kia dứt lời, trong đầu tất cả mọi người đều vô thức bật ra cái tên đó.

"Đúng vậy!" Người nọ vuốt mái tóc nâu ra sau, để lộ cái trán sáng bóng, "Rất vui được gặp các ngươi, ta là Merlin!"



















Rowena và Helga có chút không hiểu phản ứng trầm trọng của bốn người kia, Helga liền hỏi.

"Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Không lẽ như vị kia vừa nói, lỗ hổng thời không gì đó!"

Godric gật đầu, "Ngài ấy nói đúng đấy, nơi này là lỗ hổng thời không. Tại đây cậu có thể mở ra lối vào các chiều không gian và thời gian khác nhau."

"Tất cả ư?"

"Ừ, tất cả!"

"Thậm chí cả chỗ ở của Thần!" Merlin chen miệng.

Helga lại chú ý một vấn đề khác, "Vậy tại sao các cậu lại biết chỗ này?"

Godric bất đắc dĩ, "Mình từng đi qua hai lần!"

Lại nói, "Salazar cũng từng đi qua không ít, được đâu ba bốn lần gì đó, chuyện này bọn mình kể với hai người rồi mà?"

Rowena, "Vậy ra chỗ hai người kể chính là nơi này!"

"Ừ!"

Harry và Severus chú ý đối thoại của họ, trong lòng vừa nghi hoặc vừa kính sợ, quả nhiên là bốn nhà sáng lập, nói chuyện xuyên qua thời không như bàn chuyện đi chợ vậy.

Harry hỏi, "Vậy..."

"Merlin!" Merlin nói, "Cứ gọi ta là Merlin, không cần là ngài Merlin đâu!"

Harry, "Được rồi, Merlin!"

Nếu nói cậu tin lời đối phương thì chưa hẳn, tuy nhiên có thể tự do ra vào lỗ hổng thời không thì người này so với Merlin cũng không khác biệt.

Merlin híp mắt cười, "Ta biết ngươi quan tâm vấn đề gì, về Voldermort, như ta đã nói khi nãy, quá khứ ở thời đại của ngươi đã bị thay đổi, dẫn đến việc ngươi chưa hề giết được Voldermort như những gì mà ngươi nhớ!"

Harry, "Quá khứ không phải là thứ có thể tùy tiện thay đổi!"

Ngữ điệu của cậu bày tỏ không tin tưởng lời mà đối phương vừa nói.

Cái gì gọi là quá khứ? Chính là những gì đã qua mà ngươi chỉ có thể tiếc nuối chứ không thể sửa chữa.

Chiếc xoáy thời gian mà Hermione có được ở năm ba chính là minh chứng tốt nhất cho điều này. Chiếc xoáy thần kỳ đã đưa cậu và Hermione về lại quá khứ của chính họ để cứu chú Sirius và con Bằng Mã. Có điều, có phải là chiếc xoáy thời gian đó đã đưa họ về quá khứ để sửa chữa những điều mà họ tiếc nuối không, có phải là hai người bọn họ đã thay đổi quá khứ không?

Câu trả lời là không phải!

Chiếc xoáy đó xuất hiện đúng như những gì mà vận mệnh đã sắp đặt, nó đưa cậu và Hermione về quá khứ để hai người tiếp tục làm chuyện của tương lai, chứ không phải là thay đổi quá khứ. Ngay cái lúc cậu còn chưa biết về sự tồn tại của cái xoáy thời gian đó, Harry Potter của tương lai đã luôn âm thầm theo sau cậu, chỉ có điều là cậu của thời điểm đó không biết mà thôi.

Cậu và Hermione không hề thay đổi quá khứ, mà là nó vốn dĩ là như vậy, tất cả mọi chuyện vốn dĩ nên là như vậy, phải là như vậy và chắc chắn sẽ xảy ra như vậy.

Khoảnh khắc cậu nhận ra người đã gọi thần hộ mệnh cứu mình và chú Sirius khỏi bầy Giám ngục không phải cha của cậu, mà là chính cậu, thì cậu liền hiểu không có cái gì gọi là thay đổi được quá khứ cả.

Nếu không thì khi Voldermort trở lại, sẽ không có nhiều người như vậy phải hi sinh trong trận chiến đó. Không, cậu thậm chí có thể làm kẻ độc ác, giết chết chủ hồn ngay khi hắn xuất hiện ở năm nhất. Hay nói xa hơn, Harry Potter cậu cũng sẽ có lại cha mẹ của mình.

Ánh mắt của Harry trong vắt, thấu suốt, Severus vẫn luôn cứng rắn cũng không khỏi cảm thấy lòng trùng lại. Kiếp trước, anh luôn có thể nhìn ra rất nhiều điều trong đôi mắt của đứa nhỏ này, hiện tại, trừ khi là cậu cố ý biểu hiện ra ngoài, bằng không cho dù anh có giỏi Chiết tâm trí thuật hơn nữa cũng vô dụng.

"Ta biết ngươi đang muốn nói gì."

Merlin cũng không vì Harry không tín nhiệm mà tức giận, y cười ôn hòa.

"Những gì mà ngươi hiểu quả thực không sai. Đúng vậy, quá khứ là thứ mà không phải muốn là có thể thay đổi. Vốn dĩ người của thế giới này không thể thay đổi được quá khứ, thậm chí cả ta!"

Merlin vuốt cằm, "Ta là Thần của thế giới này, ta có thể tùy ý ra vào lỗ hổng thời không, ta có thể đi tham quan quá khứ thậm chí nhìn thấy trước tương lai của các ngươi. Từ khi ta biến thành như thế này, chỗ ta ở đã không còn tồn tại khái niệm thời gian. Thế nhưng ta cũng chỉ có thể nhìn, chứ không thể động tay thay đổi."

Harry, "Vậy tại sao ngài lại nói quá khứ của ta đã bị thay đổi?"

"Ta nói rồi, người của thế giới này sẽ không thể thay đổi quá khứ, cho dù là Thần." Merlin nhìn cậu, nụ cười càng nở rộng, "Thế nhưng ta không có nói, rằng người không thuộc về thế giới này thì không thể!"

Harry, "..."

Biểu cảm bình tĩnh của mọi người đều có dấu hiệu vỡ ra.

Rowena cau mày, "Người không thuộc về thế giới này?"

Merlin, "Đúng vậy, một thằng nhóc, một ngoại nhân, một linh hồn vốn không thuộc về thế giới này của chúng ta!"

Trong đầu Harry không tự giác bật ra một cái tên.

"Martin Phantom?"

Cậu còn nhớ, Draco nói với cậu, đó là một đồng học thuộc nhà Slytherin, còn là cùng năm học với họ, nhưng trong ký ức của cậu rõ ràng không có người này, mấy người Draco cũng không có ấn tượng gì về người này. Thêm vào đó, theo lời của Draco thì thế lực người này nắm trong tay rất lớn mạnh, nhưng hậu chiến Harry Potter cậu cùng bạn bè chính là trung tâm ảnh hưởng, nếu thực sự tồn tại một thế lực như vậy, không có lý nào họ lại không phát giác.

Lại nói, nếu người đó giỏi như vậy, trong cuộc chiến với Voldermort xảy ra ở Hogwarts năm ấy, tại sao ngay cả một góc áo của đối phương cũng không thấy?

"Martin Phantom là ai?" Severus bắt được một cái tên kỳ lạ.

Harry chợt nhớ đối phương từng là chủ nhiệm Slytherin, vì vậy hỏi ngay xem giáo sư của cậu có biết người tên như vậy từng học ở Slytherin cùng năm với Draco hay không. Kết quả Severus ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không cần đã kiên định lắc đầu. Để chắc chắn hơn Harry đã hỏi lại lần nữa, câu trả lời của giáo sư cũng không thay đổi.

"Draco và Hermione từng nói, cái tên đó cứ như từ trên trời rơi xuống vậy!"

Harry tố cáo với giáo sư của mình.

Severus chưa nói gì, Merlin đã đáp.

"Đó là đương nhiên, bởi vì thằng nhóc đó vốn dĩ trước kia đâu có tồn tại trong quá khứ mà ngươi đã từng trải qua!"

Hai người nhìn Merlin.

Rowena lại bắt được trọng điểm.

"Ý ngài là, người đó chính là cái người mà ngài nói rằng "không thuộc về thế giới này", và đã làm thay đổi quá khứ của Harry?"

"Đúng vậy!"

Merlin đáp xong thì im lặng, vừa nâng cằm vừa ngẫm nghĩ gì đó.

Mọi người còn đang chờ y giải thích chi tiết, người nọ lại cứ úp mở rồi im lặng. Harry bất đắc dĩ.

"Ngài không định nói rõ hơn với chúng ta à?"

Merlin xua tay, "Chờ ta tính xem nên nói thế nào đã!"

Godric hoài nghi, "Đừng nói là ngài cũng không biết cụ thể chuyện này nhé?"

Merlin bị nói, lập tức trợn mắt, giậm chân, "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta không biết? Ah, chẳng có cái quái gì trên thế giới này mà Merlin ta không biết cả! Nhưng ngươi nghĩ mấy cái chuyện giải thích gì đó dễ làm sao? Ta còn phải cân nhắc từ ngữ để nói, làm sao cho nói ra các ngươi liền hiểu, nếu không sẽ phải giải thích lại rất dài dòng đó!"

Bộ dạng Merlin hùng hổ.

Godric mặt không đổi sắc sờ gáy, mới vừa rồi còn ra vẻ cao thâm khó dò, xem, hiện tại lộ nguyên hình rồi kìa.

Merlin xả tức xong mới ý thức được mình thất thố, thấy mấy người kia đều kinh ngạc, y vội vàng che miệng ho khan, hắng giọng vài cái, lại trở về với dáng vẻ từ tốn thâm sâu lúc đầu. Có điều bộ dạng đó cũng không dùng để lừa người được nữa rồi.

Rowena cho Godric một ánh mắt khen ngợi.

Godric đắc ý, hai tay ôm trước ngực, dáng vẻ ung dung. Merlin thấy mà ngứa răng.

"Ta còn phải cân nhắc nhiều!" Merlin nhìn Harry, "Harry ngươi mặc dù về cơ bản đã có thể nói chuyện bằng tiếng Anh cổ, thế nhưng có những từ ngữ không thường sử dụng hoặc quá khó thì ngươi vẫn sẽ nghe không hiểu."

Harry thấy đối phương cân nhắc cho mình, cũng cảm động, cậu chỉ Salazar, chân thành nói.

"Không sao, ngài ấy có thể dùng xà ngữ giải thích cho ta!"

Biểu cảm của cậu rất tự nhiên.

Merlin ngó chằm chằm vào khoảng không đến con ruồi còn khó bay lọt giữa hai người.

Kỳ thực Merlin đang định nói, nếu có từ nào cậu nghe không hiểu thì có thể nói ra, y sẽ dùng tiếng Anh hiện đại nói lại một lần.

Salazar cúi đầu, vuốt trán liên tục, từ góc nhìn của Helga có thể thấy rõ khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai của bạn tốt.

Severus cũng nhìn hai người kia, cảm thấy có chút thất lạc. Anh đời trước vì thằng nhóc này bỏ cả mạng, giờ thì hay rồi, có chuyện nó cũng chẳng thèm nhớ đến giáo sư của nó nữa.

Severus cũng không nhớ mới vài phút trước ai đó đã oán giận việc bản thân chết một lần rồi mà vẫn không thoát được cứu thế chủ này.

Merlin hình như ngứa răng, nghiến qua nghiến lại vài cái mới chịu nói tiếp.

"Martin Phantom đến từ một thế giới khác, đúng vậy, hình thức vận hành của thế giới đó khác biệt với thế giới này của chúng ta, nói gọn cho các ngươi hiểu thì đó là một thế giới Muggle, không có sự tồn tại của phù thủy."

Y nhìn sang Harry và Severus, dùng tiếng Anh hiện đại nói, "Đó là một thế giới hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển hơn thời đại của hai người bảy năm."

Tức là, nếu thế giới đó ngừng lại phát triển khoa học kỹ thuật, thì cũng phải mất bảy năm khoa học kỹ thuật ở thời đại của hai người mới có thể đuổi kịp.

Harry, "Martin Phantom làm cách nào đến được đây?"

Merlin mỉm cười, "Ah! Đó là một câu chuyện rất thú vị!"

Y tùy tiện vươn một ngón tay vẽ loạn lên không trung, vừa nghịch vừa nói.

"Vào một ngày đẹp trời, mây trắng bồng bềnh, gió hiu hiu thổi, con quạ đầu nhà kêu chiêm chiếp..."

Mọi người, "..."

Merlin phát hiện phản ứng của họ, khinh bỉ trề môi.

"Các ngươi chẳng có kiên nhẫn gì cả, chuyện gì cũng phải nghe từ nguồn gốc phát sinh chứ?"

"Nói vậy là nguồn gốc có liên quan đến thời tiết?"

Rowena hiểu ra. Merlin khen ngợi nhìn cô, tiếp tục kể.

"Vào một ngày mưa giông gió lốc, sấm chớp ầm ầm..."

Mọi người, "..."

"Khi đó ta và Tử Thần đang xếp hàng trước một cửa tiệm của Muggle để chờ, mua đồ giảm giá!"

Mọi người, "..."

Merlin xoa cằm, "Ừ, đúng vậy, ta nhớ không sai đâu. Ta còn nhớ hôm đó có một thằng oắt đến sau dám phá hàng, chen lên đứng trước ta và Tử Thần nữa kìa! Nó không biết là bọn ta đã đến rất sớm để tranh chỗ, còn đã đứng chờ rất lâu sao? Không có quy tắc gì cả!"

Rowena cố gắng bám víu hi vọng, hỏi lại, "Rốt cuộc thì chuyện thời tiết có liên quan gì đến cái người họ Phantom kia?"

"Có chứ!" Merlin lập tức đáp, "Chính là ngày hôm đó, ta nhắm thời tiết xấu như vậy, người đi xếp hàng mua đồ giảm giá chắc chắn không nhiều, vì vậy mới kéo Tử Thần đến đó. Sau đấy chính là, bọn ta đang xếp hàng, trùng hợp thế nào thằng nhóc Martin Phantom đó lại đúng lúc đi ngang!"

Mọi người thở phào, rốt cuộc cũng lôi được Martin Phantom ra rồi.

"Tử Thần nói rằng linh hồn của thằng nhóc đó rất kỳ lạ, vì vậy hắn cứ thế bỏ lại ta đang xếp hàng, chạy về địa ngục của hắn tra cứu sổ sách."

Merlin biến ra một cái bàn, đập tay xuống bàn thật mạnh một cái để biểu thị tức giận.

"Ta đương nhiên rất giận hắn, không nói chuyện với hắn một thời gian dài luôn. Cũng nhờ vậy Tử Thần cực kỳ rảnh rỗi ngâm mình ở địa ngục, sau đó thì đến tìm ta và thông báo với ta rằng linh hồn kia chưa từng tiến vào địa ngục của hắn!"

Merlin khịt mũi, "Đúng là phí lời, thằng nhóc đó là một phù thủy, không ở chỗ của hắn thì đương nhiên là ở chỗ của ta rồi!"

Rowena, "Sau đó ngài lại phát hiện linh hồn kia chưa từng ra vào chỗ của ngài?"

Merlin nghe nói, ỉu xìu gật đầu, "Đúng vậy, ta còn phát hiện ra linh hồn đó không khớp với sinh mệnh thế giới này của chúng ta, vì thế bắt đầu thấy sai sai. Kế đó nữa, sinh mệnh thế giới đột nhiên trở nên xao động. Kỳ thực vấn đề này cũng bình thường thôi, mỗi khi có ai đó cảm được quy tắc vận mệnh, sinh mệnh thế giới đều sẽ làm một hồi dao động như vậy, đó là dấu hiệu cho thấy đã có một sinh mệnh được lựa chọn trở thành nhân vật chính tiếp theo!"

Merlin gục xuống bàn, ảo não tiếp, "Ta đã không để ý, cho đến khi số mệnh thế giới đột ngột trở nên hỗn loạn. Arthur nói với ta, rất có thể một linh hồn nào đó không thuộc về thế giới này đã tự ý can thiệp vào vận mệnh của nhân vật chính, khiến sinh mệnh thế giới đảo điên!"

"Khoan đã!" Helga bất ngờ chen ngang, "Xin lỗi vì đã ngắt lời ngài, nhưng "nhân vật chính" là gì?"

Merlin nghe cô hỏi, như bừng tỉnh vỗ trán một cái.

"Quên mất, để ta nói rõ hơn, người phương Đông gọi đó là chân mệnh thiên tử, chỗ ta thường gọi là đứa con của số mệnh. Bất quá gần đây ta đọc hơi nhiều tiểu thuyết, cảm thấy gọi nhân vật chính vẫn thuận miệng hơn!"

Mọi người, "..."

"Mỗi giai đoạn của sinh mệnh thế giới sẽ có một nhân vật chính, đó là người mà trong một kiếp nào đó đã từng cảm được quy tắc vận mệnh, được lựa chọn trở thành cây cột chống đỡ sinh mệnh thế giới vào giai đoạn người đó sinh sống. Vận mệnh được ưu ái, khi tích đủ công đức sẽ bước vào hàng ngũ Thần!"

Merlin nói xong, Godric liền tò mò hỏi.

"Vậy thời đại này của chúng ta, người gọi là "nhân vật chính" đó, đang ở đâu?"

Merlin chớp chớp mắt, "À, đang đứng cạnh ngươi đấy!"

Mọi người lập tức quay lại nhìn Godric, sau đó, chuyển mắt sang người đang đứng bên cạnh hắn. Godric cũng nhìn theo, bên cạnh hắn chỉ có một người thôi, Carthmus Prince.

Severus bị mọi người đều tập trung nhìn lại, không được tự nhiên cúi đầu.

"Là Carthmus?" Godric hỏi lại một lần, Merlin liền gật đầu.

"Ầy, cậu ta là kiểu nhân vật chính mà sinh mệnh thế giới này cực kỳ thích, sinh ra làm một phế vật, sau đó không chấp nhận số phận của mình, từng chút một kiên cường vươn lên!" Merlin tặc lưỡi, "Nhưng mà đáng tiếc, vươn căng quá, chết luôn rồi!"

Mọi người, "..."

Severus kéo khóe miệng một cái, lời này của Merlin chính là ám chỉ linh hồn của thân xác này có vấn đề, tuy nhiên anh cũng không bị nói trúng mà hoảng sợ, anh biết rõ dựa vào sự thông minh của bản thân, bốn nhà sáng lập nhất định đã nhìn ra bất thường từ lâu, không cần chờ đến tận hôm nay.

"Ngài nói cái gì vậy?" Godric đột nhiên vươn tay, kéo người bên cạnh vào lòng, "Carthmus rõ ràng vẫn sống tốt ở đây mà?"

Severus đột ngột bị ôm, ở trong ngực đối phương trợn tròn mắt.

Harry thấy phản ứng của anh, há miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Merlin cười tủm tỉm.

"Tự trong lòng ngươi biết rõ!"

Severus có cảm giác cánh tay đang ôm anh thoáng siết lại thật chặt.

Rowena biết vấn đề này nếu truy đến cùng chắc chắn sẽ không tránh khỏi khiến mọi người lúng túng, bọn họ từng cùng nhau suy đoán là một chuyện, chân chính đối mặt thú nhận lại là chuyện khác, vì vậy cô liền lên tiếng rời đi sự chú ý.

"Ngài vừa nói nhân vật chính là cột chống đỡ sinh mệnh thế giới, vậy nếu nhân vật chính chết thì sao?"

Merlin cũng không cố trêu chọc họ nữa.

"Nhân vật chính là đứa con của số mệnh, muốn thay đổi vận mệnh toàn thế giới, con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất là thay đổi số mệnh của nhân vật chính. Sở dĩ cần có nhân vật chính, cốt là để giảm đi đến thấp nhất sức ảnh hưởng từ số mệnh của các sinh mệnh khác trên thế giới. Tập trung bảo hộ một người, đương nhiên hiệu quả hơn so với cùng lúc vất vả với một đống."

Merlin duy trì nụ cười, từ tốn nói tiếp.

"Vừa rồi ngươi hỏi ta, nếu nhân vật chính chết thì sẽ thế nào, cái này còn phải xem nhân vật chính vì sao mà chết. Thật ra thì sinh mệnh thế giới luôn rất sẵn nhân vật chính kế nhiệm nếu người trước đó chết đi, hoặc cho nhân vật chính đó tái sinh, về cơ bản không ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên trong trường hợp có một ngoại nhân, như ta đã nói, một linh hồn không thuộc về thế giới này tự ý can thiệp vào số mệnh của nhân vật chính, khiến sinh mệnh thế giới hỗn loạn, trong lúc đó nếu nhân vật chính chết đi, thế giới này sẽ sụp đổ!"

Tất cả mọi người không khỏi trấn động.

Thế giới sụp đổ ư?

Harry cau mày, "Martin Phantom đã làm thay đổi quá khứ mà ta biết đến, đó chỉ là vô tình, hay là hắn có mục đích gì đó, như muốn giết nhân vật chính để hủy diệt thế giới này chẳng hạn?"

Merlin cười với cậu.

"Martin Phantom không phải vô tình, mà là cố ý. Nhưng mục đích của nó không phải là huỷ diệt thế giới này của chúng ta. Nó muốn là muốn một điều vốn dĩ còn không có khả năng nữa kìa. Nó muốn thay thế trở thành nhân vật chính của thế giới này!"

Harry, "..."

Merlin cười lạnh, "Ta nói nó ngu ngốc cũng đâu có sai, số mệnh nhân vật chính là thứ mà nó muốn cướp liền cướp được ư? Không có chuyện đó đâu, tranh giành số mệnh với nhân vật chính, làm đảo điên vận mệnh toàn thế giới, sinh mệnh thế giới hỗn loạn không thể bảo vệ nhân vật chính được nữa, kết cục so với giết nhân vật chính nhanh gọn cũng chẳng mấy khác nhau."

"Vậy thì nhân vật chính ở thời đại của Harry đang gặp nguy hiểm rồi!"

Helga lo lắng.

"Tạm thời thì không sao!" Merlin thản nhiên, "Ta nhân lúc vận mệnh thế giới hỗn loạn, đưa nhân vật chính đó về đây giấu đi, tạm thời đến khoảng thời gian ta đưa nhân vật chính đi, mạng của đứa con số mệnh này vẫn được bảo toàn!"

Helga, "Ngài mang người đó đến giấu ở thời đại này của chúng ta?"

"Đúng vậy!"

"Ngài giấu ở đâu rồi?"

"À, giấu bên cạnh các ngươi chứ đâu?"

Merlin bình thản như đang bàn chuyện ăn cơm uống nước hàng ngày vậy.

Mọi người lại thêm một đợt trấn động rồi.

Harry, "Người đó đang ở đây?"

Merlin, "Đúng vậy!"

Vẻ mặt Harry mờ mịt, Merlin cúi đầu nhìn vào cậu.

"Ngươi chưa hiểu ra sao?"

Harry lại mờ mịt lắc đầu, "..."

Merlin, "Ngươi chính là cái người mà Martin Phantom đang muốn tranh cướp số mệnh đó!"
























******

Hết chương rồi, đừng kéo nữa 😂

Nếu au phát hiện chỗ nào không hợp lý sẽ edit lại sau.

Đóng góp ý kiến cho truyện giúp au nhé! Yêu mọi người ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro