Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40.

Ngày hôm đó sáu người chia tay trong không khí không hề vui vẻ.

Severus biết Godric luôn rình rập ngoài kia, chỉ chờ anh bước ra, nhất định sẽ bị tóm. May mắn Prince gia cũng tính là một gia tộc lâu đời, so nhân số so sức mạnh thì không bằng được Slytherin, Gryffindor hay Ravenclaw, lại còn từng bị giáo hội hỏi thăm một lần, tổn thất nặng nề, tuy nhiên sau khi thành công tu chỉnh lại tòa lâu đài cũ kĩ của gia tộc, lại thêm tộc nhân phân tán ra nhiều nơi cũng đánh ra được tiếng vang, vị trí của họ trong các gia tộc lâu đời cũng nhanh chóng được củng cố trở lại. Cho dù gia chủ Prince bỏ mặc bốn người sáng lập của Hogwarts, trong đó có tới ba đại gia chủ, cứ vậy mặc họ ngồi ngoài cổng không có ý định mời vào nhà uống trà, người ngoài cũng không dám ở trước mặt họ tỏ ý bất bình.

Severus được chị gái dung túng, triệt triệt để để tránh mặt Godric.

Có điều đây vốn cũng không phải kế lâu dài.

















Harry là khách quý của Prince gia.

Trong cửa hàng độc dược mở ra dưới danh nghĩa của Prince gia có phần vốn góp của cậu, lợi nhuận hàng tháng cậu cũng được chia tương ứng. Harry thậm chí nhận đãi ngộ có phòng riêng ở ngay trong lâu đài Prince. Gia chủ Prince còn định sắp xếp một phòng điều chế độc dược riêng cho cậu, mà theo cách nói của Severus chính là một hành động cực kỳ lãng phí, đây vốn là đãi ngộ mà tộc nhân Prince nào khi đến tuổi trưởng thành cũng có, Ela Prince thực sự đã xem Harry là người trong nhà, tuy nhiên Harry đối với chuyện có phòng điều chế riêng đã từ chối. Cậu vẫn luôn dùng chung phòng điều chế với giáo sư của mình, Severus khoanh cho cậu một góc nhỏ trong phòng với đủ loại bùa ếm, đảm bảo rằng cho dù Harry có ở trong đó chế thuốc nổ thì chịu thiệt hại cũng sẽ chỉ có một mình cậu.

Chiều nay, Harry vất vả điều chế được ba lọ độc dược là thứ chất lỏng gì đó không rõ tác dụng còn chờ giáo sư của cậu kiểm nghiệm, sau khi để xảy ra sơ xuất trong quá trình điều chế làm bay mất một góc tường phòng, cậu bị giáo sư đuổi ra ngoài.

Đối với chuyện bản thân quên không ếm vài bùa bảo vệ lên mấy bức tường, Harry đoán giáo sư của cậu chắc chắn sẽ tức đến tối mai mới chịu nhìn mặt mình.

Cậu cũng hết cách, tiu nghỉu trở về phòng.

Phòng của Harry nằm trên tầng rất cao, bình thường muốn kiếm cậu đã khó khăn, bởi vì ngoài gia chủ Prince thì không ai có thể độn thổ trong lâu đài, có lẽ chỉ có bọn cú đưa thư là tìm đến cậu dễ dàng một chút, mà quả thực, suốt một tháng này, luôn có một con cú rất đúng giờ đến đưa thư.

Harry vừa mở cửa vào phòng đã nghe tiếng gõ điên cuồng bên ngoài cửa sổ.

Người ta thường nói chủ nào tớ nấy, nhưng có một trường hợp cậu biết lại hoàn toàn trái ngược.

Chủ nhân trầm ổn bao nhiêu thì sủng vật điên khùng bấy nhiêu. Chủ nhân kiệm lời, sủng vật lại chỉ hận tốc độ nói của mình quá chậm. Chủ nhân là người cực kỳ cố chấp với việc giữ gìn hình tượng, sủng vật thì lại chỉ tiếc bản thân không biết làm nhiều "trò con bò" hơn.

Mọi người đều nói ưu điểm lớn nhất của Salazar là kiên nhẫn, Harry sau khi được diện kiến hai sủng vật của y rốt cuộc mới rõ ràng sự kiên nhẫn của y quả thực đã đạt đến cảnh giới người thường không cách nào tưởng tượng nổi.

Mới đây thôi, trong một dạ tiệc do Prince gia tổ chức, con tử xà không biết từ lúc nào thì rớt khỏi tay y, đến khi nhìn lại đã thấy nó kết bạn với một con rắn khác, cả hai cùng ngồi dưới sàn nhà, tử xà cao thâm giảng giải cho con rắn ngồi bên cạnh.

"Ngài Godric nói với ta đó gọi là đồi núi, núi càng cao càng khó thấy mặt."

Con rắn nọ ngưỡng mộ xuýt xoa.

"Núi này cao thật!"

Tử xà ưỡn thân rắn, nói, "Đương nhiên, hiếm khi có thể phát hiện hai ngọn núi cao như vậy, xem, ngay cả ngọn nến trên đỉnh đầu chúng ta cũng bị che mất!"

Trong dạ tiệc không thiếu phù thủy là người của gia tộc Slytherin, là xà khẩu, Basilisk cùng con rắn kia nói chuyện với âm lượng cực kỳ lớn, lại thêm xà ngữ đặc biệt, cơ hồ là tộc nhân Slytherin trong phòng dạ tiệc đều nghe thấy rõ mồn một. Salazar Slytherin vẫn rất bình tĩnh, bước đến nói chuyện còn rất lịch sự xin phép nữ phù thủy xinh đẹp, sau đó cúi người, nhấc hai con rắn đang ngồi dưới chân cô ấy lên.

Harry cũng tham gia dạ tiệc hôm ấy, nghĩ nếu đó là sủng vật của cậu, cậu chắc chắn sẽ chôn nó.

Nhưng là hôm sau, con tử xà kia vẫn có thể đến trước cổng nhà Prince gọi Harry ra để chia cho cậu nửa túi đồ ăn vặt của nó.

Cho nên Harry hiểu vì sao khi người khác nhắc đến y, ngay cả người không hề biết chút xíu nào về việc y tài giỏi ra sao cũng vẫn có thể thao thao bất tuyệt ca ngợi đức tính kiên nhẫn, nhẫn nại phi thường của y.

Đúng là không giống người thường.

Harry mở cửa sổ.

Một con cú trắng như tuyết bay vụt vào trong.

Sải cánh của nó rộng mở, lượn một vòng đẹp mắt giữa căn phòng, xong xuôi mới chậm rãi hạ xuống, tỉ mỉ chọn một chỗ rộng rãi trên chiếc bàn trong phòng mà hạ cánh. Con cú ưỡn ngực, sải cánh vẫn rộng mở, tư thế đứng cực kỳ kiểu cách, như muốn khoe ra cho người xem cái sự kiêu sa của nó.

Con cú tuyết nhón hai chân, cố tình bung cánh ra lần cuối trước khi chính thức khép lại, nhưng có lẽ do làm lố quá đà lại không chú ý, móng chân trượt khỏi mặt bàn, Harry thậm chí nghe thấy một tiếng "bịch" rất rõ khi cái mặt cú bèn bẹt kia đập xuống mặt bàn.

"Có gì cho ta sao?"

Harry hỏi khi con cú bò dậy khỏi mặt bàn.

Mỏ của nó ngậm theo một cái túi da nho nhỏ, cỡ chừng nắm tay một đứa trẻ.

Harry vươn tay định lấy, con cú bỗng dưng giơ một chân cản lại tay của cậu. Nó ưỡn ngực, mắt long lên.

Khóe miệng Harry giật một cái, hướng nó xòe tay. Con cú lập tức há mỏ thả túi da nhỏ vào lòng bàn tay của cậu, sau đó lại dựng thẳng thân cú, cố gắng gồng lên, khoe ra cái ức xù lông. Trịnh trọng như một dũng sĩ vừa hoàn thành chiến tích vinh quang, đương nhiên là chỉ trong trường hợp bỏ qua ánh mắt của nó thi thoảng lại liếc mấy cái đầy ẩn ý về phía hộp bánh quy trên bàn.

Harry lấy một cái bánh cho nó, trong lúc con cú xử lý chiếc bánh, cậu quay đi xem xét cái túi da trong tay.

Kể từ sau khi hai người Billy mang về cho Harry một cái túi da chứa đầy những món đồ nho nhỏ thú vị ở thời đại này mà họ cho rằng sẽ không có ở tương lai, Salazar phát hiện Harry tỏ ra cực kỳ thích thú, thậm chí có vài món đồ còn khiến cậu thích đến mức cầm không rời tay. Từ đó cứ mỗi ngày đều đặn, Harry đều nhận được một cái túi da nhỏ do Basilisk đưa đến. Có khi là mấy viên ngọc màu sắc kỳ quái, có khi là những sản phẩm gỗ khắc, có lần còn là một cái giỏ đan thủ công mà Basilisk đã khóc nức nở kể với Harry, rằng chủ nhân của nó đã đem rất nhiều thứ ném vào giỏ mà không hề nhớ rằng sủng vật nhỏ bé đáng yêu của mình đang ngủ trong đó.

Salazar nói rằng ở trong các thị trấn tình cờ gặp được, nghĩ cậu sẽ thích nên mua. Y vừa dứt lời thì Basilisk ngây thơ thật thà lập tức lanh chanh nói.

"Ngài đi đường đều là đi đường trong rừng, ta đâu nhớ là có ai vào rừng bán hàng ha?"

Basilisk đã bị cấm ngôn hết buổi sáng hôm đó.

Sau đó Salazar không để Basilisk đưa đồ nữa, đổi lại là một sủng vật khác của y, một con cú yêu bộ lông của mình như mạng, gọi là Basil.

Basilisk kiên trì rằng nó là sủng vật duy nhất của chủ nhân, Basil chỉ là một thứ đồ ăn dự trữ mà Salazar giữ cho nó phòng khi y hết tiền mà thôi.

Harry cũng thuận theo nó, mặc dù theo cậu thì đồ ăn dự trữ được dự trữ tới tận hơn mười năm như vậy cũng thật hiếm thấy.

Hôm nay con cú Basil rất đúng giờ lại mang đến một túi da nhỏ. Harry mở ra xem, bên trong vỏn vẹn có ba lọ độc dược, đi kèm còn có một bức thư.

Thường nói, nét chữ nết người. Harry nghĩ người như Salazar, chữ viết nhất định theo phải theo kiểu cách hoa lệ nhất mà y có thể làm ra. Tuy nhiên thực tế lại ngược lại, chữ của Salazar rất đẹp, cũng rất gọn, và tuyệt đối không có nét thừa hay bất cứ một sự biến tấu nào, cảm giác giống như một kiểu chữ mẫu tiêu chuẩn cho trẻ con học viết vậy. Nét mực mạch lạc dứt khoát, từng con chữ cũng đạm mạc lạnh lùng không khác bản tính của chủ nhân.

Trong thư, Salazar viết rằng đây thuốc đa dịch. Godric mới tiến hành thử nghiệm thành công hai ngày trước, hắn đem bán ra ngoài với giá lên đến hàng ngàn galleon một ngụm, bán độc dược như cướp tiền nhưng người mua vẫn đông như chạy nạn.

Harry nhìn lại cái túi da, ba lọ độc dược không nhỏ chút nào, đủ để một gia tộc phát tài.

Năm thứ hai vì chuyện của người thừa kế Slytherin và con tử xà, Harry đã từng cùng Ron và Hermione thử qua mùi vị kinh khủng của thứ độc dược này.

Harry lắc đầu, nhớ lại tuổi nhỏ khờ dại liền muốn bật cười.

Thư còn chưa đọc hết, phía sau còn cả một đoạn dài. Harry yên lặng đọc nốt, sau đó không thể không thôi kinh ngạc. Ban đầu cậu còn cảm khái, thứ độc dược mà nữ sinh năm hai ngày ấy cũng điều chế được, mới ra đời không ngờ lại có cái giá cắt cổ đến như vậy. Tuy nhiên đọc hết thư liền hiểu ra lý do.

Thuốc đa dịch mà Hermione điều chế ngày ấy, chỉ có thể xem là phiên bản sơ cấp của thứ mà người sáng lập Gryffindor nghiên cứu ra.

Chính xác mà nói, thứ Godric nghiên cứu là loại thuốc đa dịch có thể giúp phù thủy uống vào biến thành người khác, chỉ cần có được một sợi tóc của người đó, về cơ bản không khác thứ mà Hermione điều chế, nhưng nó cao cấp hơn ở chỗ thời gian duy trì có thể lên đến một tháng, đó là công thức thứ nhất.

Công thức hai, cũng cần tóc, nhưng Godric đã thay đổi liều lượng và thành phần trong công thức đầu tiên, khiến thời duy trì gian biến đổi giảm xuống nửa tháng.

Công thức thứ ba, Godric lại tiếp tục thay đổi công thức hai, thời gian duy trì biến đổi thì có chút đặc biệt, không cố định, tùy thuộc từng người uống, Godric diễn tả rằng chỉ khi nào người uống đem nó thải bỏ ra ngoài thì thuốc mới hết tác dụng, mà cái gọi là thải bỏ có ba hình thức, tiểu tiện, đại tiện, hoặc là nôn nó ra.

Loại cuối cùng công thức lại bị thay đổi, cách sử dụng như trên, thời gian duy trì biến đổi giảm xuống còn một giờ, cũng chính là thứ mà Hermione đã từng điều chế.

Trong thư Salazar nói rằng Godric chỉ bán ra thuốc đa dịch được điều chế theo công thức thứ ba. Thuốc được điều chế theo hai công thức đầu hắn giữ cho người quen dùng hoặc những sự kiện quan trọng.

Salazar thậm chí tiết lộ với Harry, Godric còn nghiên cứu thành công một công thức đặc biệt, thời gian duy trì biến đổi tùy ý người uống, và không cần tóc của người mà người uống muốn biến thành. Tuy nhiên Godric đã đem công thức đặc biệt đó và ba công thức đầu tiêu hủy, chỉ giữ lại công thức cuối cùng và công bố công thức đó ra ngoài.

Theo như lời của Godric, cái gì cũng nên có giới hạn của nó, cho dù là độc dược, cứu người hay hại người cũng phải có một hoặc một vài nhược điểm gì đó, như là chừa lại đường lui. Thứ quá hoàn hảo cũng không có nghĩa hoàn toàn tốt đẹp, càng hoàn hảo thì đến khi lộ ra cái hại lại càng xấu xí, thối nát.

Godric là thiên tài độc dược, ba người bạn của hắn đã chứng kiến hắn làm ra rất nhiều thành tựu, cũng chứng kiến hắn tự tay đem những thành tựu đó phá hủy. Trí tuệ của Godric cũng không đơn giản như trong giới hạn mà người ngoài biết, ở nơi mà họ không biết, hắn thậm chí đã liên tục đạt đến những đỉnh cao mà nhân loại không thể tưởng tượng được.

"Thuốc trường sinh bất lão không phải là không thể làm được, đó cũng chỉ là một món thuốc!"

Harry nhớ Godric đã từng nói như vậy với cậu.

"Nhưng trường sinh cũng chẳng để làm gì, sống đến một lúc nào đó thì con người cũng sẽ chán chính cuộc sống của mình mà thôi."

Lời này của Godric làm Harry nhớ đến Hòn đá phù thủy và Trường sinh linh giá, nhớ đến người bạn của hiệu trưởng Dumbledore, chủ nhân của Hòn đá phù thủy, cụ Nicolas Flamel. Khi có trong tay Hòn đá phù thủy và uống thuốc trường sinh do nó tạo ra, tức là vào thời gian đầu cụ Nicolas hẳn đã có khát vọng đối với một cuộc sống vĩnh hằng, nhưng còn chưa sống được đến 1000 năm, cụ lại không còn chấp nhất với viên đá đó nữa, thậm chí đem nó cho người khác phá hủy.

Godric luôn tỏ ra là người bốc đồng, dễ xúc động, thích dùng nắm đấm trước rồi mới đến lý lẽ, nhưng kỳ thực tâm tư của hắn cũng thâm sâu không hề kém cạnh ba người bạn của mình.

Harry gấp lại bức thư.

Thế hệ về sau vẫn luôn biết bốn nhà sáng lập Hogwarts rất tài giỏi, ít nhất cũng giỏi nhất trong thế hệ của họ, nhưng thành thật mà nói, có dùng bao nhiêu lời lẽ tán dương đi chăng nữa cũng không thể giới hạn được hết thực lực của họ.

Harry xòe tay, lập tức một ngọn lửa bùng lên, đốt cháy mảnh da dê thành tro tàn.

Muốn sinh tồn ở thời đại này, ít nhất cũng nên thành thạo pháp thuật không cần đũa phép, không cần niệm chú. Cậu biết bản thân sẽ không thể trở thành thiên tài sánh ngang với bốn nhà sáng lập, nhưng lần du hành thời gian này có thể xem như là một cơ hội cho cậu luyện tập, đề thăng thực lực. Càng là thời loạn, càng dễ rèn ra thiên tài.

Ít nhất, cậu cũng muốn sau này trở lại thời đại của mình, cho dù là điều gì đang chờ đợi bản thân ở tương lai, cậu cũng sẽ có thừa tự tin đương đầu.

Harry phủi đi tro bụi trên tay, lấy ra ba lọ độc được để lên bàn, lại tìm lấy ra gương hai mặt, gọi cho Hermione. Cậu đoán cô bạn thân của mình chắc chắn sẽ phấn khích lắm.

Gương hai mặt vừa kết nối, Harry vui vẻ gọi.

"Hermione!"

Nhưng cậu nhanh chóng im bặt.

Ở bên kia mặt gương, Hermione xuất hiện với một đôi mắt xưng húp, như vừa mới khóc xong một trận rất lớn.

"Hermione, chuyện gì vậy?"

Harry lo lắng hỏi, dường như chỉ chờ có vậy, Hermione ở bên kia đột nhiên òa lên.

"Harry!"

Giọng nói hòa lẫn tiếng khóc nấc nghẹn khiến Harry đau lòng đến mức mấy ngón tay siết chặt lấy chiếc gương đã trắng bệch.

"Harry, Ron, Ron cậu ấy..."

Harry đứng bật dậy, "Cậu ấy làm sao?"

Hermione nấc lên.

"Cậu ấy muốn chia tay với mình!"

Cô gái òa khóc càng dữ dội.













*********

Hellu, có ai nhớ au không?

Xin lỗi mọi người vì đã vắng mặt lâu như vậy 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro