Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39.

"Các cậu rất không có tình người!!!"

Godric vỗ bôm bốp vào bức tường, tức đến thở mạnh.

Trông thấy đám bạn thờ ơ, hắn cao giọng lên án.

"Nếu không phải Gryffin tinh ý phát hiện, có phải các cậu đã lén trốn mình chạy ra đây rồi phải không? Hôm qua đã thống nhất sẽ cùng nhau đi, các cậu sao lại có thể làm như vậy chứ?!!!"

Godric chỉ mặt từng người điểm danh, sau đó ôm ngực thổn thức.

Rowena dựa lưng vào một cây cột, nghe hắn kể lể xong mới che miệng, không kiên nhẫn đánh một cái ngáp dài.

"Còn không phải do cậu ư? Ngủ đến tận khi mặt trời treo đỉnh đầu rồi vẫn chưa chịu dậy!"

Helga cũng lên án, "Cậu mở mắt chào buổi sáng, người khác đã muốn chuẩn bị ngủ trưa. Nếu còn phải chờ nữa thì người cũng đã đi mất từ lâu. Không lẽ cậu muốn đến cổng nhà Prince gia ngồi cho kiến cắn thêm một ngày nữa?!"

"Cái này thì không phải rồi..." Godric ngắt lời cô, "Mình chỉ có thể tính là nạn nhân. Là ai hôm đó ngồi ăn bánh làm rơi vụn bánh xuống đất dẫn kiến đến? Miệng mẻ hay sao vậy?!"

Hắn đảo tròn tròng mắt, Helga không tự giác nhìn sang người bên cạnh.

Rowena rít lên, "Hai người nhìn cái gì? Rõ ràng là Salazar nhàm chán ngồi bẻ vụn bánh cho đàn kiến gần đó đấy chứ! Liên quan gì đến mình?"

Hai người kia liền chuyển tầm mắt sang người còn lại vẫn luôn im lặng.

Salazar cũng không phủ nhận, "Kiến quả thực là do mình dẫn đến."

Godric co rút khóe miệng, "Mình nói này, bạn tốt, cái thói quen kia của cậu không thể sửa được à? Nhìn thấy con gì cũng muốn đưa đồ ăn cho chúng?"

"Vấn đề không phải ở việc mình cho đàn kiến kia đồ ăn..." Salazar trào phúng đáp, "Mà là bốn người chúng ta đều ngồi ở đó, lại chỉ có một mình cậu bị cắn!"

Godric, "..."

"Ngay đến con kiến nhỏ bé cũng rất biết nhìn người!"

Helga nén lại tiếng cười trực phun ra.

Godric hậm hực, tức tối không chỗ phát tiết, quay đầu chỉ thấy bức tường, liền mạnh tay vỗ lên nó một cái.

Bức tường đáng thương kêu lên 'răng rắc' vài tiếng, nứt rồi...

Chủ quán ăn như tia chớp phóng vụt đến cắm sừng sững trước mặt hắn, đôi mắt hẹp dài như đường chỉ híp lại, quan sát người trước mặt từ chân lên đầu, sau đó chầm chậm rút ra một cây bút lông chim và một tờ giấy da dê, loạt xoạt viết.

"Loại đất đắp tường lấy ở khu vực hồ Caler có rất nhiều cá ăn thịt nguy hiểm, ở trong lò nhào nặn pha trộn, lại mất thời gian nén và phơi khô. Một nắm đất có giá 10 sickle, tính ra bức tường ngài vừa làm nứt của ta đáng giá 580 galleon. Xin hỏi thanh toán trực tiếp tại hiện trường hay ghi sổ nợ?!"

Godric, "..."













"Thầy nói xem, quán ăn này có cửa sau hay không?!"

Harry sờ sờ bụng đã có chút no, buông thìa hỏi.

Severus đối diện đang uống nốt bát canh của mình, không trả lời.

Tốc độ ăn của hai người bọn họ chậm đến mức khiến người phát cáu, rõ là cố ý, nhưng mấy người bám đuôi kia vẫn không có dấu hiệu mất kiên nhẫn bỏ đi.

Severus buông bát.

"Ra ngoài bằng cửa chính, chờ xong việc lập tức độn thổ trở về."

Chỉ cần anh nói một tiếng, chị gái nhất định sẽ không mở cổng cho mấy người kia.

Harry rầu rĩ gật đầu.

Kỳ thực cậu vẫn thấy nếu có thể tránh mặt chính là tốt nhất.

"Hình như xong rồi kìa!"

Bên kia, Helga đẩy tay Rowena đang sắp đứng không nổi nữa. Cả hai quay sang nhìn người bên cạnh đã luyên thuyên được nửa giờ.

"Chào, thật trùng hợp, bọn ta đến đây ăn trưa, hai người cũng đến ăn ở quán ăn này sao?"

Godric mặt đối mặt cùng bức tường thâm tình trò chuyện.

Bộ dạng cả bốn người lấm lép tụ lại một chỗ ở góc quán ăn, đưa đến rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ.

Rowena nhếch miệng, "Ngu ngốc, bọn họ vừa ăn trưa xong rồi, cậu nói như vậy thì sau đó sẽ phải giải thích thế nào việc chúng ta không ở lại đây ăn?!"

Helga gật đầu đồng tình.

Godric cau mày, hắng giọng một tiếng liền sửa lại.

"Di, thật trùng hợp, bọn ta tình cờ đi ngang qua, hai người đến ăn ở đây sao?"

"Họ biết chúng ta đã đứng đây từ lúc mới vào, đó gọi là đi ngang qua ư?"

Helga phản bác.

Godric, "Trùng hợp, bọn ta nhìn thấy hai người đi vào đây..."

"Vậy sao còn chưa đến bắt chuyện?" Rowena cắt ngang.

Salazar cũng định nói gì đó, Godric đã tức giận giậm chân, gào lên.

"Trùng hợp thật đấy, bọn ta đến đây đang chờ mượn nhà xí!!!"

Mấy người gần đó quay ra, dùng một biểu tình quái dị quan sát bốn người.

Ba người còn lại, "..."

Cũng may hai người nào đó ngồi khá xa, tiếng gào không quá lớn nên cũng không nghe thấy.

Godric khịt mũi khinh bỉ đám bạn một trận, sau liền quay lại cùng bức tường giao lưu tình cảm.

"Chào, thật trùng hợp, bọn ta đến chờ mượn nhà xí, hai người cũng đến ăn ở quán ăn này sao?"

Salazar không nỡ nhìn, quay mặt đi.

Rowena đỡ trán, "Cái bản mặt này của cậu quả thực viết rõ hai chữ âm mưu, chỉ có kẻ ngốc mới tin là trùng hợp!"

Godric nhéo nhéo hai má mình, sửa lại biểu tình nghiêm túc hơn, "Thật trùng hợp..."

Helga cắt ngang, "Chẳng lẽ cậu chưa từng soi gương thử?"

"Tại sao?" Godric không hiểu.

Helga bất lực, "Mỗi khi cậu mài dao chuẩn bị cắt xẻ dược liệu, vẻ mặt của cậu chính là cái dạng này đây!"

Để tăng tính thuyết phục, sau khi Helga dứt lời thì ngay cả Salazar đang trầm mặc cũng phối hợp với Rowena gật đầu như giã tỏi.

"..."

Godric nghiến răng, vỗ mặt mấy cái, "Chào, trùng hợp thật đấy..."

Rowena chán nản, "Có ai đó đang thiếu nợ cậu mấy ngàn galleon đấy à?"

Godric vuốt mặt một cái, nén giận quay lại muốn cùng bức tường giải tỏa tâm trạng, có điều vừa nâng tay thì ánh mắt sáng quắc của chủ quán đã ngay lập tức rọi đến chỗ này, vì vậy đành nuốt giận, hạ tay xuống.

Hắn cũng không muốn lại có thêm một đống galleon đội nón ra đi.

"Ra rồi, họ đến!!!"

Helga đột nhiên kêu lên.

Godric giật mình, lập tức quay lại toét miệng cười.

"Chào, thật trùng hợp, bọn ta đến..."

Không có ai...

Hai người bên kia đứng dậy khỏi chỗ ngồi còn đang chờ chủ quán để trả tiền.

Godric trừng mắt với Helga đang xấu hổ cười.

Hắn quay lại tiếp tục cùng bức tường luyện tập.

Helga lại gấp gáp hô, "Đến, đến, đến rồi!!!"

Godric quay phắt lại, "Thật trùng hợp, bọn ta đến đây đang chờ mượn..."

Vẫn chưa tới nơi...

Severus hình như làm rơi gì đó, Harry đi được một đoạn liền đứng chờ anh nhặt đồ.

Godric hung hăng trừng mắt với cô bạn.

"Đến đến..."

Lần này là Rowena reo lên.

Godric xoay người nhanh đến mức thiếu điều vẹo sương sống.

"Bọn ta đang chờ mượn nhà xí, nghe nói quán ăn này rất ngon... ơ..."

Hai người nọ vẫn đang theo chủ quán đi trả tiền.

Godric hít sâu một hơi, quay đi.

"Nhanh, họ đến!!!"

"Trùng hợp thật, bọn ta..."

"Tới kìa!!!"

"Trùng hợp quá, bọn ta đang chờ..."

"Họ đến, họ đến!!!"

"Tới nữa!"

"Họ tới!!!"

Rốt cuộc Rowena kích động gào lên, "Tới rồi!!!"

Godric bị quay đến quay đi, đầu váng mắt hoa, lúc lảo đảo xoay lại lập tức đối diện một đôi mắt đen thâm trầm.

"Bọn ta đến chờ mượn quán ăn, hai người cũng đến ăn ở nhà xí này à?!"

.

Mọi người, "..."
















Khoảng chừng mười lăm phút sau đó, Godric vẫn còn đang rầu rĩ tự vả miệng mình.

Harry chớp mắt nhìn bốn cái đuôi lon ton theo sau hai người.

"Các vị không phải đang chờ mượn quán ăn sao?"

Godric cười hì hì xoa cái tai vừa bị Rowena kéo đau.

"Không có, ta nói nhầm đó, bọn ta chờ mượn nhà xí, ha ha, là chờ mượn nhà xí!"

Severus đi phía trước thản nhiên nói.

"Ra vậy, chờ lâu như thế, chắc cũng đủ để các ngài thay mấy cái quần rồi nhỉ?!"

Bốn người kia, "..."

Harry thực rất tự giác đứng vào bên cạnh giáo sư của mình, cùng bốn người còn lại hình thành hai trận doanh phân biệt.

Salazar bắt đầu cân nhắc khả năng trót lọt nếu bản thân hạ sát thủ với thằng nhóc họ Prince kia.

Godric còn đang bận ưu thương quẹt nước mũi.

"Carthmus, con thay đổi rồi, nếu là trước kia..."

"Ai rồi cũng thay đổi!"

Severus không kiên nhẫn cắt ngang hắn lải nhải.

Nếu là trước kia? Thì sẽ thế nào?

Đương nhiên, đối với Carthmus Prince nguyên bản si mê hắn bất chấp tất cả lúc trước, sẽ không có chuyện hắn vất vả tự mình tìm đến, chỉ sợ ngày hôm nay gió thổi hơi mạnh một chút, y cũng sẽ lập tức lo lắng chạy đến xem hắn có bị cảm lạnh hay không.

"Thẳng thắn thật đấy..." Rowena nhìn người đã đi xa, nghi hoặc, "Người đó chẳng lẽ không sợ chúng ta phát giác bất thường, rồi chuyện hắn giả mạo Carthmus sẽ bị lộ ư?"

Ngay cả ý thức che giấu cũng lười làm.

"Nếu hắn sợ bị lộ, thì từ sớm đã cùng Harry phân rõ khoảng cách xem như không quen biết rồi."

Salazar nhàn nhạt đáp lời nàng.

Harry là người đến từ tương lai, còn mới đến thời đại này hơn một tháng, một người của quá khứ lại cùng cậu thân cận như thể cả hai quen biết đã lâu, người không có tâm tư nhìn đến cũng thấy rõ bất thường. Đây không phải là loại thân cận có thể hun đúc với thời gian một tháng, ít nhất muốn cũng phải lên đến vài năm. Quan hệ giữa họ cũng rất kỳ lạ, thêm vào đó mặc dù cả hai chỉ hơn kém nhau năm tuổi, nhưng nhìn vào lại luôn có cảm giác cách biệt thế hệ rõ rệt.

"Nếu linh hồn trong thân xác Carthmus thực sự đổi chủ, người đó sẽ không phải là, cha của Harry chứ?"

Helga trong đầu đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, thốt ra thành lời, lập tức đưa đến hai gã đàn ông khuôn mặt xám ngoét nhìn sang.

Salazar, "Không thể là cha em ấy được!!!"

Godric, "Ngày nào Carthmus còn chưa chính miệng thừa nhận, ngày đó mình vẫn không thể tin thằng bé bị đoạt xác!!!"

Rowena vỗ vỗ ngực, nói, "Salazar, thật hiếm thấy cậu kích động như vậy!"

Salazar cau mày, không đáp lời.

Rowena bất đắc dĩ so vai. Helga nói với Godric.

"Chúng ta đã có rất nhiều bằng chứng cho sự khác nhau giữa hai người."

Godric gạt đi, "Có lẽ do trò ấy chịu đả kích gì đó!"

Đả kích?

"Đả kích gì mà có thể khiến một người trong một thời gian ngắn như vậy thay đổi nhiều đến thế? Thay đổi đến mức ngay cả một chút dấu vết của con người trước kia cũng không còn?"

Rowena không cho là đúng.

Salazar thì trong đầu đột nhiên nhớ đến một đoạn ký ức, y còn nhớ rõ chính là từ cái ngày đó đứa nhỏ họ Prince kia bắt đầu xa lánh bọn họ. Có điều, y không định nói ra vào lúc này.

Lần thứ hai bị chặn đầu, Severus quả thực đã cạn kiệt kiên nhẫn. Nếu không phải Harry còn ở bên cạnh đang kéo lại tay áo, anh nhất định đã phát hỏa.

"Ta có thể hỏi các ngài còn vấn đề gì hay không?"

Harry trước khi Severus kịp thốt ra lời khó nghe đã nhanh chóng nói trước.

Godric gãi đầu, "Ta cho người đưa đến một bức tranh, hai người đã xem chưa?"

"Đã xem!" Harry ngoài mặt bình thản thừa nhận, trong lòng lại nho nhỏ chột dạ.

Nếu hắn đột nhiên đòi lại đồ thì lấy gì trả cho hắn bây giờ?

Thứ kia, cậu đốt mất rồi còn đâu?

Nhóm Godric kỳ thực đã theo chân hai người Harry đến tận tiệm dược, nhưng lo lắng bị phát hiện nên chỉ dám đứng xa. Cho nên là, một màn đốt tranh kia bọn họ không hề thấy.

"Ta đang muốn tìm người trong bức tranh đó. Liệu hai người có tin tức gì không?"

Harry cùng Severus bất giác nhìn nhau.

Godric miệng thì hỏi, nhưng thái độ bày ra lại tựa hồ rất chắc chắn.

Harry nghi hoặc, Severus thì lại thông suốt rất nhanh.

Anh từng ở trong bộ dạng của Severus Snape gặp được người sáng lập Gryffindor này, chính là trong ký ức của Carthmus Prince. Tuy rằng anh không biết vì sao hắn lại có thể xuất hiện ở đó, nhưng Godric Gryffindor căn cứ vào đấy nhận định Carthmus Prince và người trong tranh kia có liên hệ cũng không có gì khó hiểu.

"Ta quả thực cùng người đó nhận thức!"

Severus thản nhiên thừa nhận, đổi lại khiến Harry sửng sốt phải giật tay áo anh một cái.

Severus cũng không nhìn cậu, chỉ ở phía sau nhẹ nhàng vỗ lưng thiếu niên. Cậu lúc này mới yên tâm tiếp tục im lặng.

"Thực sự quen biết?"

Godric vứt bỏ tất cả cẩn thận, kích động muốn kéo áo đối phương thúc giục.

Severus né khỏi hắn đụng chạm, kéo Harry cùng lùi lại, lúc này mới chậm rãi gật đầu.

"Đúng vậy, không giấu ngài, chúng ta từng rất thân thiết..."

Anh thoáng dừng lại, cho đối phương thời gian tiêu hóa.

Godric nóng lòng hỏi, "Vậy hiện tại người đó đang ở đâu?"

Severus lần đầu tiên nở một nụ cười với hắn.

"Gã chết rồi!"

Anh đáp.

Giọng điệu thản nhiên, nghe không ra chút tình cảm nào.

Harry chợt có cảm giác lồng ngực nhói lên một cái.

Lời đối phương vừa thốt ra, nhẹ hẫng như một tiếng thở dài giải thoát.

Godric đối diện lại lộ biểu tình thất lạc.

Vẻ mặt bình tĩnh của hắn duy trì rất miễn cưỡng, phải mất chừng vài phút mới khó khăn nhả ra được một câu.

"Vậy sao?"

Severus ngừng lại thật lâu, thế nhưng lại không thấy hắn mở miệng lần thứ hai.

Anh không tự nhiên giật giật cổ áo, phản ứng này của hắn không hiểu sao lại khiến anh thấy có điểm khó chịu, như là, không nỡ.

"Ngài tin lời của ta?"

Godric yếu ớt cười, "Chỉ cần là lời của Carthmus, ta đều tin."

Severus, "..."

Quả thực, hắn trước giờ luôn rất tín nhiệm đứa nhỏ mà chính mình nhìn lớn lên này, ngay cả khi biết đối phương khác thường cùng cả che giấu bí mật gì đó, vẫn không hoài nghi, cũng không chất vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro