Chương 37.
Harry chăm chú nhìn gương mặt đầy đủ vẻ chính trực của đối phương.
Một tay nắm Elenor, một tay xiết chặt gương hai mặt.
Salazar đối diện phát hiện cậu hình như muốn nói gì đó, y hơi cúi đầu, dáng vẻ chờ đợi.
Harry đang ở trong ranh giới đấu tranh giữa mở miệng hay không mở miệng, tức thì bị biểu hiện này của y kích thích, như một câu khích lệ vô hình, rốt cuộc chính cậu cũng không biết bản thân lấy dũng cảm ở đâu ra, chỉ có điều khi hoàn hồn thì đã buột miệng thốt ra mất rồi.
"Ngài ở bên ngoài có phải có một đứa con trai?!"
Salazar, "..."
Severus bị một câu của Harry làm cho ngây người, Elenor đang lấy lòng liếm liếm tay cậu cũng đờ ra, cái lưỡi nhỏ dừng lại giữa không trung thật lâu không thu về.
Harry liếc qua phản ứng của hai người một rắn, đột nhiên cảm thấy lời vừa nói ra dường như có hơi xấu hổ.
Làm sao bây giờ?
Cậu lúng túng ôm gương hai mặt vào ngực.
Trong hai người một rắn, rốt cuộc Salazar vẫn là người phản ứng lại đầu tiên.
"Ta không có!"
Y vừa mở miệng đã phủ nhận, thái độ rất kiên quyết.
Harry bằng trực giác cảm nhận được đối phương không nói dối.
Nhưng mà, không hiểu sao lại cảm thấy có chút thất vọng...
Harry không khỏi kỳ quái mà cau lại đầu mày.
Biểu cảm này vào mắt Salazar lại thành cậu không tin lời y.
"Ta quả thực không có!"
Y gấp gáp lặp lại, ánh mắt cũng bắt đầu xao động, thấp thỏm quan sát phản ứng của thiếu niên.
Harry bên kia lại không để ý đến y. Cậu vuốt ve khung gương, nhớ lại khuôn mặt của thanh niên xa lạ trong gương khi nãy, lại nhìn lên người đàn ông đối diện. Không chỉ màu tóc màu mắt, đường nét khuôn mặt cũng tương tự nhau.
Nói thế nào nhỉ?
Thử liên tưởng đến trò chơi tìm điểm khác biệt xem, mang hai bức ảnh đặt trước mặt ngươi, nhìn qua hai bức ảnh đều tương tự nhau, kỳ thực không phải, nhưng vẫn phải thật chú tâm quan sát mới nhìn ra những điểm khác biệt ấy.
Harry nghĩ đó chính là cảm giác nếu để thanh niên kia và Salazar cùng một chỗ.
Nói họ là song sinh cũng không hề quá.
Tuy nhiên Salazar là con một. Cậu cho rằng nếu y quả thực không có anh em, vậy thì người có thể giống y đến vậy cũng chỉ có con trai y mà thôi.
Còn về việc sao lại không suy xét đến đám họ hàng trong gia tộc Slytherin, thì suy nghĩ này vừa muốn nảy ra đã bị Harry không hiểu ra sao vô thức phủ nhận.
Cậu chỉ là nhất thời có chút hiếu kỳ với thân phận của thanh niên kia, mặc dù không ôm hi vọng gặp được đối phương, nhưng nhận được đáp án phủ định của người duy nhất mà cậu cho rằng có liên hệ với thanh niên, ngẫm thấy vẫn có đôi chút thất vọng.
Rốt cuộc thì sao lại biến thành thế này?
Salazar bên ngoài không biểu lộ gì, bên trong lại đã gấp muốn chết.
Dù sao thì một người đang yên lành lại đột nhiên bị người mình thích hỏi mình có phải có con rơi, là ai cũng chẳng bình tĩnh nổi.
Chẳng lẽ tên chết tiệt nào lại tung tin đồn gì đó về y?
Salazar ánh mắt biến lạnh.
Nếu không phải lo lắng lý lịch không tốt sẽ ảnh hưởng việc làm ăn thì y cũng không muốn quan tâm đám người ngoài ăn no xong lại rảnh rỗi đi bịa đặt khắp nơi kia, thời gian này còn đặc biệt lo lắng cái nhìn của thiếu niên trước mắt mà để thuộc hạ khống chế tình hình ở mức có thể chấp nhận, kẻ cần cho chút bài học cũng đã cho, không lẽ có tên nào đó gần đây chán sống?
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì kẻ có gan đánh chủ ý lên y chỉ có đám người còn chưa bị bóp chết trong gia tộc kia mà thôi.
Nhất định là bọn họ!
Salazar trong lòng âm trầm.
Harry không hề biết vì một câu hỏi của mình mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi người trước mặt cậu đã nhanh chóng liên tưởng đến một hồi âm mưu giả mạo con rơi chuẩn bị thâm nhập Slytherin.
Mà đám người ở trong lâu đài Slytherin đang rầu rĩ không biết nên lên kế hoạch bẫy y như thế nào kia, dưới tình huống lần đầu tiên vô tội trong đời, còn chưa biết gì đã bị Salazar hung hăng vạch thêm một nét thật sâu vào sổ nợ.
Severus tỉnh táo lại, nén không được xúc động bóp trán.
"Trò lại đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?"
Salazar không để ý ai khác, vẫn chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên.
"Harry, em tin ta, ta có thể thề!"
Merlin chứng giám, từ lúc ra đời cho đến nay đứa nhỏ duy nhất y từng bế qua chỉ có đứa con gái nhỏ của Rowena lúc con bé mới chào đời không lâu.
Cho dù tình huống xấu nhất là con rơi mà y không biết cũng không có khả năng xảy ra, bởi vì chỉ cần có liên hệ huyết thống với y, dù không có tên thì với quyền hạn gia chủ, gia phả của gia tộc sẽ có dấu hiệu để báo với y.
Salazar càng nghĩ càng kiên định.
Harry có cảm giác mặt mình nóng bừng.
Quá xấu hổ rồi.
Cậu vội vã lắc đầu, "Xin lỗi, ngài làm ơn cứ xem như ta chưa nói gì đi!"
Salazar vẫn lo lắng nhìn chằm chằm cậu mất một lúc, cho đến khi Harry dùng vẻ mặt kiên định đáp lại, y cảm thấy cậu không còn vướng mắc vấn đề này nữa thì mới chịu buông tha.
Harry bí mật xoa ngực, đem nghi vấn cùng biến đổi cảm xúc khác thường kia của bản thân chôn vào sâu trong lòng.
Cậu có linh cảm mình sẽ còn gặp lại thanh niên kia, không cần vội vàng làm gì.
Severus nhìn qua nhìn lại hai người, đột nhiên sâu sắc nhận ra bản thân còn đang lắc lư ở đây tựa hồ, hơi thừa.
Vì vậy khi phu nhân Weasley thông báo bữa sáng đã hoàn tất, anh là người đầu tiên đáp lời đi xuống.
Kết thúc bữa ăn Severus chớp thời cơ uyển chuyển biểu đạt ngày mai mình sẽ rời khỏi đây, hơn nữa Harry cũng sẽ đi cùng.
Vợ chồng Weasley ăn ý liếc mắt nhìn Salazar một cái, thấy y lạnh nhạt không có vẻ sẽ ngăn cản, đều quái dị mà gật gật đầu.
Godric đột nhiên thò mặt ra ôm lấy tay Severus, Harry đã phải hít một ngụm khí lạnh trước cảnh tượng này, nhìn vị sư tổ nào đó như đứa trẻ mè nheo ầm ĩ đòi đi cùng nhưng lại bị giáo sư của cậu thằng thừng từ chối.
Harry đỡ trán, mới hôm nọ Hermione và Ron còn hợp lực lên án cậu bóp méo hình tượng của người sáng lập Gryffindor, lúc này cậu thực sự muốn kết nối gương hai mặt ngay lập tức để họ tận mắt nhìn xem cảnh tượng này.
Bất quá thời gian còn lại cậu lại không rảnh để tính toán xem nên đưa chứng cứ cho hai người bạn của mình như thế nào nữa, bởi vì Salazar bắt đầu bật chức năng bám người.
Tựa hồ câu hỏi lúc sáng của cậu đã kích thích đối phương.
Vẻ mặt y nhìn qua vẫn rất bình thản, nhưng sâu trong đôi mắt đỏ lại liên tục xao động rất nhiều cảm xúc phức tạp, quan trọng là chủ nhân của chúng không hề có ý định che giấu. Cho nên là mỗi khi Harry chú ý đến người nọ, đều có thể dễ dàng nhìn ra bất an cùng lo lắng đong đầy trong mắt y. Điều này khiến áy náy trong lòng cậu càng sâu thêm.
Người này quá mức xem trọng cái nhìn của cậu rồi, nỗi bất an của y thậm chí còn lớn đến mức không yên tâm mà bám riết lấy cậu không rời, thậm chí Godric nỗ lực cả buổi lượn qua lượn lại cũng không được y bố thí cho một cái liếc mắt nào khiến hắn chạy đến chỗ giáo sư của cậu cả ngày khóc lóc kể lể, liên đới đến cả Severus bị hắn làm phiền không chịu được khi nhìn cậu cũng là một ánh mắt lên án mạnh mẽ. Ngay cả vợ chồng Weasley cũng nhiều lần nhìn cậu vẻ mặt muốn nói lại thôi, sau cùng lại ăn ý đồng thời thở dài, thương cảm quay đi.
Cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng này là sao?
Harry cảm thấy đau đầu, một ngày bị gây sức ép, thân phận vẫn luôn khiến cậu kiêng kỵ của đối phương đặt ngay đó cũng không còn quá nhiều sức ảnh hưởng nữa, trước mắt như lại hiện về vẻ mặt quen thuộc của tên nào đó trong quá khứ. Mặc dù hợp nhất với gương mặt đẹp đẽ vẫn luôn bày ra biểu cảm nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh này, người đã quen y lạnh nhạt sẽ cảm thấy rất quỷ dị, nhưng cậu lại cảm thấy thuận mắt kỳ lạ.
Ở lần thứ bảy tay áo bị Salazar kéo kéo không chịu buông, Harry rốt cuộc mất kiên nhẫn, quay đầu ném cho y một cái trừng mắt hung ác.
Dưới ánh nắng nhạt nhòa, thiếu niên vô thức làm ra phản ứng quen thuộc, sau đó có lẽ ý thức được bản thân vừa làm gì liền sửng sốt thu liễm lại, mơ hồ còn lộ ra đôi chút bối rối.
Salazar trong nháy mắt kinh ngạc, ngây ra không kịp phản ứng, nhưng chờ đến khi tỉnh táo lại, vui mừng choáng ngợp khó nén dồn dập nổi dậy. Người ngoài chỉ thấy một cái cong mắt của y đại biểu tâm tình không tệ, chỉ có y biết bản thân lúc này có bao nhiêu kích động.
Kể từ đêm qua thẳng thắn thân phận, độ ấm trong mắt thiếu niên liền từng chút một giảm đi theo tỷ lệ thuận số lần y xuất hiện trước mặt cậu. Xa cách vô hình đem công sức cố gắng tiếp cận nửa tháng qua của y xóa bỏ toàn bộ, cùng với thái độ lạnh nhạt của thiếu niên như đem y triệt để ngăn lại bên ngoài thế giới của cậu, làm thế nào cũng không tiến vào được.
Lúc này thái độ của cậu với y xuất hiện biến hóa, cho dù không phải là phản ứng tích cực, nhưng cũng chứng minh được rằng y vẫn còn cơ hội cứu vãn đúng không?
Nỗ lực kìm nén, trái tim đang vui sướng nhảy nhót trong lồng ngực lại không để ý, liên tục khát cầu mà kêu gào.
Hai người nhất thời đều trầm mặc.
Salazar cảm thấy bản thân nên giải thích chút chuyện gần đây, vì vậy cân nhắc một lúc liền mở miệng.
"Harry, ta..."
Bất quá lời của y bị cắt ngang, một thứ gì đó đang xé gió lao vút về bên này.
Harry phản xạ rút đũa phép. Cậu phản ứng nhanh, Salazar còn nhanh hơn, trước khi thần chú của Harry bay ra từ đầu đũa phép thì vật chưa xác định nọ đã dưới một cái vẫy tay của y chớp mắt xoay vòng bay trở về, thần chú của Harry cũng theo sát ngay sau đó.
"Kỳ thực, thông thường phản ứng đầu tiên của bọn ta sẽ là một câu Avada!"
Billy vẫy tay đơn giản hóa giải thần chú bay đến, dường như là một bùa cắt. Y cong mắt cho thiếu niên đang sửng sốt phía trước một nụ cười trấn an.
Đứa nhỏ này vẫn quá mức lương thiện.
"Các ngài rốt cuộc cũng trở về rồi!"
Harry giấu không được vui vẻ, bỏ lại Salazar chạy ra nghênh đón.
Billy cười tủm tỉm nói gì đó với Siegfried, hắn hài lòng gật gật đầu với thiếu niên vừa đi đến, sau đó lập tức thất vọng mà ném cho Salazar một ánh mắt trái ngược, đồng thời ném ra còn có cả thứ vừa rồi bị y hất tay trả về kia.
Salazar không do dự lật tay đón lấy.
Trắng bóc cùng nhẵn mịn cứng cáp.
Vẻ mặt vốn lạnh nhạt của y thoáng lóe lên biểu tình vui vẻ, nhưng chỉ trong chớp mắt liền biến mất, ghét bỏ nhìn thứ đang cầm trong tay.
"Lại là trứng? Lão già, có tuổi rồi mà chẳng lẽ vẫn không sợ mất mặt?!"
Harry ngó thấy trong tay y quả nhiên là một quả trứng tròn tròn nhỏ nhỏ màu trắng.
Siegfried hai mắt trừng lớn đến muốn nứt ra.
"Thằng nhóc chết tiệt! Cái thói quen mở miệng ra là châm chọc cha của ngươi nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa chịu sửa? Còn nữa, ta chưa già!!!"
Siegfried tức giận thở hồng hộc, Billy tri kỷ vuốt lưng cho hắn.
Salazar không để ý lời của đối phương, ngược lại hỏi.
"Lần này là trứng của con gì đây?"
Siegfried ngạo kiều hứ một tiếng quay đi, Billy bất đắc dĩ.
"Hắn luôn miệng khẳng định với ta là trứng gà rừng!"
"Ngươi nói vậy là sao? Ta đảm bảo lần này nhất định là trứng gà rừng!" Siegfried bắt lấy tay Billy, vẻ mặt quyết liệt. Billy nhìn một lúc, rốt cuộc không nỡ đả kích nhiệt tình của hắn.
Salazar nhìn thứ nho nhỏ lăn qua lăn lại trong tay mình, "Hai mươi năm trước lúc đưa quả trứng chứa Basilisk cho ta ông cũng nói như vậy!"
Siegfried, "..."
"Trước khi ném quả trứng chứa Elenor vào nồi nước luộc lên ông cũng nói vậy!"
"..."
"Ba năm sau đó ông cũng nói câu này rồi đem cho ta quả trứng của thằn lằn lửa bảo luộc ăn!" Mặc dù luộc xong liền nở ra một con thằn lằn nhỏ hai mắt tròn xoe, y cũng đã không chấp nhặt, vui vẻ mang đi dọa khóc đám em họ trong nhà.
Salazar kéo kéo khóe miệng, ngay cả Harry chỉ liếc một cái liền nhận ra y đang cười nhạo, càng đừng nói hai người kia.
Siegfried đấm đấm ngực, tức đến đỏ cả mặt, run tay chỉ vào y, trong đầu dùng tốc độ thật nhanh tập hợp tất cả những câu mắng chửi mà đời hắn có thể nghĩ ra. Bất quá chưa kịp bộc phát, Billy bên cạnh đã dịu dàng nói.
"Harry, bọn ta có quà cho con!"
Quả bóng Siegfried xì một tiếng lép xẹp.
Harry chớp chớp mắt, Siegfried vuốt mặt một cái, lúc nhìn xuống cậu biểu tình đã trở lại bình thản như chưa có gì xảy ra.
Billy cho Harry một cái túi da nhỏ. Cậu không khó nhìn ra là một cái túi không gian, so với túi không gian cậu mang đến từ tương lai thì bên ngoài nhỏ hơn nhưng không gian bên trong lại rộng hơn rất nhiều.
Billy đương nhiên không biết Harry thích gì, nhưng y lại biết một người từ tương lai trở về cổ đại thì cơ bản sẽ hứng thú với thứ gì. Vì vậy bọn họ đi qua vài nơi đều rất tích cực góp nhặt, cơ hồ là tất cả những gì có thể nhét vào túi không gian thì đều đem nhét vào. Harry nhìn thấy đồ vật phong phú trong túi, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa vui vẻ, chỗ này nếu đem về tương lai có lẽ đủ để cậu mở một bảo tàng đồ cổ cho phù thủy cũng nên.
Chờ cho Harry xem xét cái túi xong, ngọt ngào nói một tiếng cám ơn với Billy, Siegfried trong lòng ngứa ngáy liền nắm tay cậu thả vào một thứ gì đó.
Harry mở tay nhìn, khóe miệng co rút.
Ha, lại là trứng!
Siegfried vỗ vỗ đầu cậu, "Ăn trứng tốt cho sức khỏe. Mặc dù ta nhiều lần sai sót lấy về trứng của các loài khác, nhưng ta cam đoan lần này nhất định là trứng gà rừng, yên tâm đi!"
Harry nỗ lực giữ lại khóe miệng run rẩy, cẩn thận nắm quả trứng còn to chưa bằng một đốt ngón tay của cậu, tự nhủ trong lòng gà rừng cổ đại khác với gà rừng trong tương lai của cậu, cho nên dù nhìn trứng không giống như thế nào đi chăng nữa hẳn cũng có thể lý giải đi.
Salazar thấy Siegfried đưa cho Harry vẫn là cái thứ tròn tròn nọ, cùng với thứ vừa cho y giống nhau.
"Đồ tốt đấy!"
Y bỏ quả trứng của mình vào tay cậu, hai viên tròn tròn màu trắng bóc đặt cạnh nhau tìm không ra nửa điểm khác biệt.
"Cha ta có một sự cố chấp không nhẹ với việc tìm về trứng gà rừng, nếu ông ta cho thì em cứ lấy, đảm bảo thu hoạch rất tốt, phu nhân Nina chắc chưa kể với em chuyện bà ấy suýt chút nữa đã có một con rồng nhỉ? Dù sao thì trứng do cha ta kiếm về có thể nở ra bất cứ con gì, chỉ duy nhất sẽ không nở ra gà rừng!"
Y đột nhiên nhớ lại năm mười tuổi thiếu chút nữa nguy hiểm tính mạng vì ăn phải trứng của một loài chim trong người mang máu độc mà gã cha chu đáo thương con nào đó đưa cho, vì vậy xuất phát từ lo lắng lại dặn thêm.
"Nhớ kỹ, trứng ông ấy cho có thể ném đi, đem cho hoặc giữ lại nuôi, nhưng nhất định không được ăn!"
Harry run rẩy gật đầu, cảm thấy hai quả trứng nhỏ trong tay lúc này tựa như hai hòn than nóng bỏng vậy.
Siegfried vuốt ngược mái tóc đen ra sau, trên gương mặt giống với Salazar đến năm phần lộ ra một nụ cười mỉm đẹp mê người.
"Ta nói này, Sal, ta đột nhiên nhớ ra chúng ta lâu rồi chưa đánh thêm trận nào!" Hắn xoay đũa phép trong tay, hất hàm, "Ở đây giải quyết luôn đi, để ta xem gần đây ngươi tiến bộ đến mức nào rồi!"
Salazar nheo mắt, cũng không do dự liền tiếp nhận khiêu chiến.
Vì vậy khi mấy người trong nhà nghe được động tĩnh chạy ra, hai người bên ngoài đã bị vây trong một đống hỗn độn đủ loại màu sắc thần chú, không thể phân biệt được của ai với ai.
"Nha! Hai người về lúc nào vậy?"
Godric vui vẻ vẫy tay với Billy.
"Vừa mới." Y cười đáp lại, "Mấy đứa cũng ở đây? May mắn ta không bỏ quên quà của các con ở nhà!"
"Vậy sao? Có quà!!!"
Rowena hai mắt phát sáng, ai thân thiết cũng biết cô nàng có sở thích sưu tầm mấy thứ kỳ quái, mà Billy mỗi lần đi du lịch bên ngoài đều có thể tìm về không ít thứ thú vị hiếm có.
Godric thì mặc dù cũng chờ mong, nhưng đứa nhỏ đứng cạnh Billy lại thu hút sự chú ý của hắn hơn, hay nói đúng hơn là hai viên tròn tròn trong tay cậu.
"Harry, để ta đoán, đây là ngài Siegfried cho con đúng không?"
Harry kinh ngạc gật đầu, có vẻ thói quen này của Siegfried mọi người đều biết.
"Đã giám định ra là trứng con gì chưa?"
Godric hai mắt phát sáng, dọa cho cậu phải lùi lại một bước.
"Còn chưa." Billy đáp thay.
Godric tủm tỉm, "Dù sao cũng biết trước tuyệt đối không phải trứng gà rừng!"
Harry, "..."
Từ chỗ hai người đang so đấu bên kia chợt thấy một ánh sáng thần chú lóe lên trong chớp nhoáng, thẳng tắp đánh vào cái cây ngay sát cạnh Godric, thân cây to phải ba người trưởng thành mới ôm hết liền thủng một lỗ lớn.
Godric vuốt lại mái tóc vừa bị thổi loạn, lặng lẽ dịch qua bên cạnh, cách xa thân cây đang tí tách bốc cháy kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro