Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36.

"George?!"

Harry cẩn thận gọi, liền thấy thiếu niên bên trái cười híp mắt lại.

"Sao rồi cưng, cảm giác du hành thời gian tuyệt chứ?"

Harry, "... Cám ơn!" Cậu nhịn lại cảm giác muốn đánh người, thấp thỏm chuyển mắt sang thiếu niên bên phải, "Vậy..."

"Là Fred! Không sai!" George thẳng thắn mà khẳng định suy nghĩ của cậu.

Harry ngừng một lát, mặc dù đã có kết luận chính thức, nhưng dù sao thì chuyện một người đã chết hơn hai năm đột nhiên sống lại, thấy thế nào cũng có chút khó tin. Bất quá, đã có tiền lệ là giáo sư của mình, Harry rốt cuộc vẫn nhìn ra rất nhanh, tiếp nhận cũng dễ dàng.

George tựa hồ đoán ra suy nghĩ của cậu, "Fred kỳ thực vẫn luôn đi theo anh!"

Nghiêng đầu sang bên cạnh, nở một nụ cười dịu dàng, "Bọn anh chưa bao giờ tách ra, thậm chí lúc anh và em ở trong lỗ hổng thời không, khi đó cũng không phải chỉ có hai chúng ta mà thôi!"

Harry nửa hiểu nửa không.

"Hai người rốt cuộc đang ở đâu vậy? Còn có, cái dáng vẻ này..."

Harry lo lắng nắm chặt khung gương.

Severus phẩy đũa phép ếm mấy câu thần chú lên cánh cửa, kế đó mang theo đôi mắt trống rỗng ngồi vào vị trí cách đó không xa, đủ để đảm bảo sẽ không lọt vào tầm mắt của hai người kia.

"Chuyện này chưa thể nói với em được!" George chặn một ngón tay ngang môi, tiếp đó hiền lành cười.

"Chỉ cần em tin tưởng bọn anh sẽ không gạt em!"

Harry không chậm gật đầu, "Em đương nhiên tin!"

Lại nhớ đến lời Billy nói lúc cậu vừa đến thời đại này.

"Có phải, hai anh bị đưa đến một không gian khác?!"

Cậu tinh mắt nhìn ra hai người kia đang mặc chính là đồng phục năm bốn của Hogwarts, nhà Gryffindor. Nói vậy dù là một không gian khác, có lẽ cũng là một không gian tương tự nơi này của họ đi.

Harry suy đoán ra như vậy thì yên tâm hơn một chút, dù George lại lần nữa cường điệu chưa thể nói với cậu.

"Bọn anh hiện tại đang rất hạnh phúc, đừng có đảo mắt, Harry, thật đó! Thế giới hòa bình, trường học thân thiện, bỏ qua vài yếu tố thường hay phá hoại cảnh đẹp thì nói chung khá hoàn mĩ!"

Fred khua tay cố gắng biểu đạt sự thỏa mãn và vui vẻ của bản thân, chỉ là lúc nói ra cụm "yếu tố phá hoại cảnh đẹp" thì bị George huých tay một cái.

"Đừng nghe Fred nói lung tung, mọi thứ đều hoàn hảo cả!" George đẩy ra cái đầu của anh em song sinh, lại cười thật tươi.

"Harry! Cám ơn em!"

Harry ngẩn người, "Sao tự dưng lại cám ơn em?!"

Đổi lại nghi hoặc của cậu là một nụ cười khác của George, chỉ có điều nhiều thêm vài phần ý tứ không rõ ràng lắm.

"À phải, Fred có chuyện muốn nói với em đấy!"

George chớp mắt một cái liền đổi chủ đề. Harry dù nghi hoặc, vẫn quyết định tin tưởng không truy hỏi.

Fred còn chưa theo kịp tốc độ đổi chủ đề của hai người, "Nói với Harry cái gì cơ?!"

George nhắc nhở, "Ở nơi lỗ hổng thời không!"

Fred như chợt tỉnh ra, vỗ trán cái bốp.

"Phải a, Harry, anh vẫn luôn lo lắng cho em. Ngày đó em cùng George ở lỗ hổng thời không tiến hành chuyển giao, kỳ thực ngoài anh đang ở đó mà hai người không nhìn thấy ra, anh còn thấy bên cạnh em khi đó hình như cũng có một người nữa!"

Harry, "..." Hai người này muốn kể chuyện kinh dị cho cậu nghe à?

Fred cố gắng hồi tưởng, nhưng sau đó lại một vẻ mặt thất vọng lắc đầu, "Hình ảnh lúc đó quá mờ, anh nhìn không rõ là ai, hơn nữa người kia cũng chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng liền bị kéo đi. Anh lo người kia có khả năng gây bất lợi cho em, định đi theo, nhưng đáng tiếc em và George không cùng đích đến, anh lại ngoài ý muốn không thể tách khỏi George."

Harry trầm mặc một lát.

"Hiện tại ở nơi này cũng chưa xuất hiện người nào có ý đồ gây bất lợi cho em!"

Cậu trấn an Fred đang lo lắng nhìn mình.

"Không sao đâu, em cũng chẳng còn là thằng nhóc bốc đồng cái gì cũng không biết khi xưa nữa!"

Harry nở nụ cười tự tin. Severus vẫn luôn yên lặng quan sát rất có xúc động muốn trào phúng cậu mấy câu.

"Ừ, bọn anh đương nhiên biết em sẽ không sao cả!"

George gật đầu.

Bất quá cái vẻ khẳng định đầy tin tưởng ấy lại làm Harry nổi lên nghi hoặc.

"Này, hai người có phải đã biết gì đó?!"

Cậu híp mắt.

Fred nhất thời cười có chút miễn cưỡng, George lại lặp lại động tác ngón tay chặn ngang miệng.

"Chưa thể nói với em được!"

Harry cho hai người một cái đảo mắt.

"Hai người đã có thể thuận lợi liên lạc với em?"

"Không..." George lắc đầu, "Đây sẽ là lần duy nhất, Harry, lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng."

Harry nhất thời căng thẳng.

"Tại sao?"

"Harry, khoảng cách thời không muốn liên lạc cần có tác nhân đặc biệt tác động." George đáp, "Từ chuyện trận pháp đưa em xuyên thời gian thay vì xuyên không gian, đến chuyện gương hai mặt có thể vượt thời không kết nối chắc chắn đều không phải là ngẫu nhiên. Bọn anh có thể đoán được tác nhân thần bí kia sẽ chỉ cho bọn anh liền lạc với em một lần duy nhất này thôi, dường như là muốn bọn anh báo cho em một tiếng bình an."

"Tuy rằng bọn anh không biết đó là gì, nhưng "nó" tựa hồ rất quan tâm em." Fred tiếp lời.

Harry thực sự mông lung.

Severus ngẩng đầu nhìn cậu lại lộ ra một chút biểu cảm phức tạp.

Ba người trong thoáng chốc đều yên lặng.

Harry chuyên chú vuốt ve khung gương.

Phía bên kia chợt nổi lên chút âm thanh ồn ào.

"Ah!!!"

Có tiếng mở cửa sập cửa, kế đó liền vang lên tiếng la không biết là của Fred hay George.

Harry giật mình nhìn hai người kia đồng thời biến mất khỏi mặt gương, hình như đã di chuyển sang chỗ khác.

Hình ảnh xuất hiện trên mặt gương lúc này là một căn phòng nhỏ.

"Hai người lại trốn học? Ở đây chuẩn bị bày trò đùa dai gì vậy?!"

Giọng nam âm trầm truyền vào tai, cố ý nhấn nhá thật rõ ràng chữ "lại".

"Đừng cho rằng ta không làm chủ nhiệm Gryffindor thì không thể vượt quyền hạn mà phạt hai người."

"Không có, cái gì đùa dai, bọn ta đang làm đại sự đó!"

Không biết là Fred hay George trả lời, giọng điệu dường như còn ẩn chứa nho nhỏ chột dạ cùng lo sợ.

Harry hứng thú ghé lại gần, hiếm thấy có ai lại có thể khiến cặp song sinh này kiêng kỵ như vậy ha!

Nhưng cậu đảo mọi ngõ ngách cũng chỉ thấy được một góc áo chùng màu đen.

"Gì đây?"

Không ngoài mong đợi của cậu, vạt áo kia chợt di chuyển, tiến gần đến vị trí bao phủ của gương hai mặt.

Không quá ba giây, hình ảnh xuất hiện trên mặt gương đã đổi thành một thanh niên cao gầy.

Tóc ngắn đen như mực, mắt đỏ, ánh mắt rất lạnh, hơi hạ mi liền phủ xuống một áp lực vô hình, lạnh lùng đè ép.

Chỉ có điều, khoảnh khắc chạm đến gương mặt sửng sốt của Harry, biểu cảm lãnh đạm của thanh niên nọ chớp mắt lặn mất, áp lực thu hồi, sắc đỏ lạnh lẽo trong mắt cũng nhanh chóng tan ra, một mảnh ấm áp thân thiết, mơ hồ còn có ý cười, nửa như sủng nịnh, nửa như ỷ lại.

Harry vô thức ôm ngực, mặt gương trong nháy mắt đứt kết nối, trước biến thành đen xì, sau đó lại trở lại làm một mặt gương soi bình thường.

"Trò làm sao?"

Xác nhận gương hai mặt kết thúc liên hệ xong Severus mới lại gần, thấy đứa nhỏ phút trước còn vui vẻ nói chuyện, lúc này lại có chút không bình thường thì không khỏi lo lắng, tuy rằng nét mặt vẫn chẳng biểu hiện ra chút gì.

Harry tựa hồ bị giật mình.

"Không có gì ạ, con không sao!"

Severus nhíu mày nhìn cậu cười đến thật miễn cưỡng, tuy vậy cũng không truy hỏi.

Harry không để ý đến anh, trong đầu cậu lúc này tràn ngập đều là hình ảnh ánh mắt dịu dàng của thanh niên vừa nhìn thấy trong gương kia. Mặc dù là một khuôn mặt xa lạ, nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Tay vô thức xoa ngực, vừa rồi khi người nọ nhìn cậu, trái tim đang đập an ổn đột nhiên nhảy lên một nhịp kích động, cùng với một luồng cảm xúc xa lạ như dòng nước ấm từng chút một đổ vào trong lòng cậu. Vô thức, lại không hề chán ghét mà tiếp nhận.

"Kỳ quái!"

Harry bối rối lắc lắc đầu, tay cũng theo thói quen túm mớ tóc trên đầu mà đảo loạn.

Hình ảnh thảm hại đến không nỡ nhìn.

Severus ghét bỏ quay mặt đi.

Chờ đến lúc Harry bình tĩnh lại, cậu nhớ ra còn chưa kịp tạm biệt Fred với George.

Gương hai mặt không thể kết nối được nữa, dường như đúng với lời của George, đây sẽ lần duy nhất họ liên lạc với cậu.

Lần chia tay này, nên nói là tạm biệt, hay là vĩnh biệt đây?

Harry áp chế buồn bực trong lòng, thử liên lạc với Hermione.

Không quá lâu đã có người tiếp.

Harry nói chuyện đã liên lạc được với George, Hermione kích động đến nói năng lộn xộn, còn định lập tức chạy đến sở thần sáng báo cho Ron, có điều ngay sau đó đã bị Draco ngăn lại.

Harry chờ cảm xúc của bạn tốt ổn định lại mới bắt đầu kể chi tiết hơn.

"Harry, đừng suy nghĩ nhiều!"

Hermione hít sâu một hơi.

"Về vấn đề của George thì có chút phức tạp, có vẻ anh ấy đã gặp sự cố gì đó, nên chỉ có linh hồn bị đưa đi. Nếu đã không thể tiếp tục liên lạc được nữa thì chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng những gì hai anh ấy nói, rằng họ đang rất hạnh phúc, chỉ có thể tin như vậy và yên tâm thôi, chắc chắn là họ cũng không muốn chúng ta lo lắng."

Hermione an ủi, buồn bực của Harry rốt cuộc cũng vơi đi.

Nhưng hễ nghĩ đến về sau không còn được gặp lại cặp song sinh kia nữa, mà mình một câu tạm biệt còn chưa kịp nói với họ.

Harry chán nản ôm cái gương nhỏ, buồn bực đến không muốn động đậy.

Severus mấy lần mở miệng muốn nói gì đó.

"Trò..."

Cửa phòng bị gõ...

Harry mờ mịt ngẩng đầu.

Severus hận không để gõ đầu thằng nhóc kia mấy cái, tức giận đứng dậy mở cửa.

Chưa kịp thu liễm sắc mặt, vừa nâng mắt nhìn thấy người đứng ngoài, chân đã vô thức lùi lại hai bước.

Có một kiểu người chẳng bao giờ cần thị uy, cũng có thể khiến người khác vô thức dậy lên nỗi sợ hãi thật sâu.

"Ngài đây là..." muốn gì?

Severus khắc chế khát vọng muốn đem cánh cửa đóng sầm lại.

"Harry!"

Salazar cũng không nhìn đến người đang chặn cửa, phóng tầm mắt vào trong phòng.

Harry nghe có người gọi mình, chậm rì quay ra.

"Ah!"

Vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cậu sửng sốt, buột miệng hô lên.

Trách nào nhìn thanh niên kia lại quen mắt đến vậy.

Salazar không lý giải lắm phản ứng của cậu, chỉ thấy cậu rốt cuộc chú ý đến mình, khí thế lạnh lẽo quanh thân cũng tản dần đi, chuyển hóa biểu cảm sau đó quả thực cùng với thanh niên trong gương hai mặt vừa rồi tựa như được đúc ra từ cùng một khuôn.

"Qua đây, ta có chuyện muốn nói với em!"

Harry ôm gương hai mặt, vô thức gật đầu, ngây ngốc đi ra.

Severus nhất thời nghĩ muốn đánh ngất người vác đi.

Salazar, "Phu nhân Nina nói hai người hôm nay muốn đi?"

Harry gật gật đầu.

Khóe miệng y kéo lên một độ cong không rõ ràng, ánh mắt nhu hòa.

"Chuyện hai người Billy sắp về đây em cũng biết rồi đi. Không thể nói chắc là khi nào, Billy ngài ấy dặn ta nói với em, ngài ấy có thứ muốn cho em, hi vọng em có thể ở đây chờ ngài ấy về được không?"

Harry chớp mắt một cái.

Cậu quả thực cũng rất mong gặp lại hai người kia, nhưng nói gì thì nói trong lòng cậu trọng lượng của giáo sư vẫn nặng hơn, mà giáo sư thì lại muốn cậu đi.

Như vậy...

Harry đắn đo.

Billy bọn họ có ơn với cậu, lại đối xử với cậu rất tốt, đối phương muốn cậu ở lại chờ bọn họ, yêu cầu này không hề quá quắt, nếu cậu từ chối thì ngược lại thấy thế nào cũng là một kẻ vô ơn.

"Chỉ hôm nay thôi!"

Salazar cúi đầu nhìn thiếu niên đang do dự.

Harry vô thức quay nhìn Severus.

Salazar cũng nhìn theo cậu.

Là y sơ xuất, đánh giá quá thấp ảnh hưởng của người này đến Harry.

"..." Severus đột nhiên có ảo giác như cổ mình đang bị một con dao kề vào, nếu anh dám lắc đầu, lưỡi dao kia nhất định cứa xuống.

Hai người đối diện đều im lặng chờ phản ứng của mình, Severus biểu thị áp lực thật lớn.

Ngay lúc đó tay áo của Salazar đột nhiên không gió mà động.

Một cái đầu rắn nhỏ chui ra.

/Harry!/

Giọng nữ mềm mại còn mấy phần non nớt vang lên.

Harry cúi đầu, mắt sáng lên, trong khoảnh khắc không ngăn được vui vẻ trào ra.

"Elenor!!!"

Đầu rắn nhỏ toàn bộ lộ ra.

Nó vươn người, chần chừ một chút, quay đầu mong đợi nhìn Salazar.

Harry vươn tay muốn chạm nó một cái, Salazar thuận thế nắm lấy tay cậu.

Không phải cường ngạnh kìm hãm, chỉ có mấy ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng lại cẩn trọng chạm đến tay cậu, như mong đợi quấn quýt, lại chần chừ không tới.

Harry cứng người lại một chút.

Elenor đang quấn trên cổ tay Salazar thuận thế chuyển qua tay cậu. Harry lập tức rút tay trở về.

Elenor thò lười liếm liếm mu bàn tay của cậu, mở lớn hai mắt tròn xoe.

/Harry, ta có quà cho ngươi đó, để ở chỗ chủ nhân, chờ ngài ấy về đây sẽ đưa cho ngươi nha!/

/Harry ngươi không biết đâu, ta lấy được nó vất vả như thế nào, nhưng vì ta nghĩ ngươi sẽ thích nên nhất định phải lấy cho bằng được đó!/

Elenor hưng phấn, lại thè lười liếm liếm tay cậu.

/Chủ nhân nói nếu ta tặng quà khiến Harry vui vẻ, biết đâu ngươi sẽ chịu ở lại với ta lâu hơn!!!/

Harry vuốt ve thân rắn mềm mại, nghe nói vậy nhịn không được nở nụ cười.

Đã lâu cậu không cười vui vẻ đến như vậy.

Severus nỗ lực sắm vai phong cảnh bên cạnh, ở trong lòng đã sớm lý giải tâm tình của cậu.

Kế hoạch rời đi hôm nay xem như chính thức chết non.










-----
Cảm động quá, au cũng nhớ mọi người :3 nên là có động lực thêm chương nữa à 
^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro