Chương 34.
Severus thu dọn hành lý.
Vừa trở về phòng đũa phép đã nắm trong tay, hành động vô cùng dứt khoát đem tất cả đồ lặt vặt của mình toàn bộ thu lại hết vào túi không gian.
Lúc Harry ôm gối chạy sang, mở cửa chính là thấy một màn này.
"Thầy đây là, định đi luôn trong đêm nay?!"
Severus liếc mắt trước tiên là nhìn đồ vật khả nghi trong tay cậu, sau đó mới rời lên, trông thấy một gương mặt sửng sốt.
"Không..."
Anh nhíu mày một lúc mới nhạt nhẽo đáp.
"Có muốn đi cũng phải làm cho tốt một bước thông báo và cám ơn chủ nhà trước." Sau đó quay lưng thì sống chết của mình cũng không liên quan họ nữa.
Tuy nhiên giờ đã là đêm muộn, cũng không thể không biết xấu hổ vào lúc này còn đi đập cửa phòng người ta.
"Trò cũng nên chuẩn bị cho tốt đi, sáng mai chúng ta đi sớm."
Bên Melanie Prince thì không cần bận, dù sao lúc con bé được đưa về đây ngoài bộ áo chùng đang mặc trên người thì cũng chẳng có gì nữa.
Severus phân tâm nói mấy câu, động tác trên tay cũng không dừng lại.
Harry nghe người nọ thông báo, tuy rằng có chút bất ngờ, bất quá nghe xong vẫn gật đầu không chút do dự.
Kinh hách hết cả buổi này, nếu vẫn còn muốn lưu lại đây thì trừ khi não cậu là làm bằng sắt, mới có thể xảy ra khả năng đó.
Harry u uất nhíu mày.
Severus thi thoảng lại liếc sang cậu, rốt cuộc sau cái liếc thứ tám, tên nhóc kia lại vẫn chưa chịu rời đi, còn một vẻ mặt nặng tâm sự công khai thất thần ở một bên. Anh rốt cuộc nhịn không được, tùy tiện ném thứ trên tay lên bàn, cau mày hỏi.
"Ta xác định trò đã nghe rõ những gì ta vừa nói?"
Có lẽ giọng điệu khốc liệt của người nọ đối với tâm trí Harry đã sớm đạt thành một loại tác động mạnh mẽ, chỉ cần một câu cũng có thể kéo giật cậu từ trạng thái thất thần trở lại bình thường. Nhìn giáo sư sắc mặt tối tăm, Harry cuống quýt gật đầu.
"Con đã rõ!"
Severus mày nhíu càng sâu, "Vậy vì gì mà cứu thế chủ đây còn chưa chịu nhấc lên bàn chân tôn quý của mình và ngay lập tức biến khỏi nơi này?!"
Harry rụt cổ, hơi lùi lại phía cánh cửa đóng kín, hai tay gắt gao ôm chặt cái gối, hơn phân nửa gương mặt cũng chôn luôn trong đó.
Severus thấy mỗi một nhúm tổ chim thập thò cùng với một cặp mắt xanh biếc lộ ra biểu cảm e dè lại ủy khuất, cố gắng kìm chế lắm mới không phẩy đũa phép một cái đem người nọ ném ra khỏi phòng.
"Con hiện tại không thể về phòng được!"
Harry chôn mặt trong gối, giọng nói phát ra nghèn nghẹn. Nhìn Severus chọi mi một cái, tâm tình cậu cũng song song nhảy dựng một cái, lo lắng quét mắt nhìn đũa phép trong tay người nọ, rất sợ bản thân chỉ cần sơ ý một chút thì đầu đũa kia sẽ ngay lập tức hướng phía này cho mình ăn mệt.
"Nói nghe thử?!"
Cuối cùng Severus cũng không làm ra hành động cưỡng chế đuổi người.
Harry thấy đối phương chấp nhận nghe mình nói, âm thầm thở ra một hơi. Cũng không nên trách cậu chậm chạp, vì chuyện cậu sắp nói sau đây rất có tính kích thích người đối diện đem cái đầu của cậu vặt xuống khỏi cổ, vậy nên vẫn cần để đối phương bình tĩnh lại cái đã.
"Thầy trước hết không nên trách con phản ứng chậm, là tại y quá nhanh mà thôi!"
Harry cắn môi, trong đầu nhanh chóng hiện lên một gương mặt cùng biểu cảm đắc ý của đối phương, nhất thời nhịn không được nghiến răng.
Severus thấy biểu tình đó liền biết nhóc sư tử này hẳn là vừa bị ai đó trêu chọc rồi, anh không để ý lắm, định có lệ hỏi xem đó là ai, Harry lại đã trước một bước phun ra câu kế tiếp.
"Phòng của con bị Salazar Slytherin người kia chiếm mất rồi!"
Một hơi vừa lấy nghẹn lại ở cổ họng.
Harry hốt hoảng nhìn giáo sư sau khi nghe mình nói xong đã bụm miệng liên tục ho. Cậu lo lắng ngẩng đầu nhìn, nhưng lại không dám lại gần, ở tại chỗ do dự mất một lúc thì Severus bên kia lại đã ho xong rồi.
Vuốt vuốt ngực, xác nhận đã thuận khí, Severus lúc này mới hoài nghi nói.
"Slytherin sẽ không có chuyện thiếu tôn trọng riêng tư của người khác như vậy. Trò đến đây mặc dù là khách, nhưng căn phòng đó cũng đã ở hơn nửa tháng, sớm đã mặc định là phòng riêng của trò..."
Anh là được Slytherin dưỡng thành, quy tắc nề nếp của Slytherin là do ai đặt ra? Đương nhiên là vị xà tổ rất có khả năng ngay lúc này đang ở trên đầu bọn họ đặt ra rồi.
Severus nhất thời không thể tưởng tượng được một Slytherin so với bất cứ ai cũng đủ tư cách hơn lại có thể làm ra hành động không ưu nhã như vậy.
Nếu Harry biết suy nghĩ trong đầu giác sư của cậu lúc này, chắc chắn sẽ khinh bỉ một trận, người kia lúc công khai chiếm dụng phòng của cậu tác phong vẫn rất là ưu nhã nha!
Harry ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Giáo sư lúc chọn ở lại căn phòng này là nhìn trúng vị trí gần phòng điều chế, phòng của cậu thì ở tầng trên, vừa vặn ngay bên trên căn phòng này. Lúc này trong lòng Harry lại đột nhiên nảy ra chút lo lắng, tự hỏi người kia liệu có vì tức giận cậu lén trốn đi mà trực tiếp khoan thủng một lỗ nhảy xuống hỏi tội hay không?
Severus giọng trầm lại, "Nói xem, có phải trước tối nay trò đã ngu ngốc đáp ứng cấp quyền tự do sử dụng căn phòng đó cho ngài ấy hay không?"
Cái cổ của Harry chợt trở nên cứng ngắc.
Thật chậm hạ đầu xuống, vẻ mặt của Severus cứ như thể chỉ cần cậu dám mở miệng thừa nhận, anh sẽ lập tức bổ cái đầu của cậu ra xem bộ não thiếu nếp nhăn bên trong rốt cuộc là làm từ thứ gì vậy.
Harry hơi cúi đầu, lúc ngẩng lên, nguyên bản đôi mắt tươi sáng trong trẻo lại đã ngập đầy nước mắt cùng biểu tình ủy khuất.
Nhóc con là học được trò này từ đâu vậy?
Severus đen mặt. Bất quá, dù sao đôi mắt kia vẫn cùng anh có quá nhiều kỷ niệm, lại tương đối giống với người mà anh từng yêu say đắm, vì vậy chiêu này bày ra rốt cuộc vẫn có chút thành tựu. Ít nhất là khi Harry dùng một giọng nghèn nghẹn thương tâm kể lại sự việc, dù anh nghe đến hai mắt đã muốn trợn trắng nhưng lời trách mắng đã lên đến miệng, sau chút do dự lại vẫn cứng rắn bị đẩy trở về.
"Chính là hôm qua, phu nhân Weasley thông báo Slytherin ngài ấy muốn ở lại đây, bởi vì không còn phòng trống nên, con bất đắc dĩ mới phải chia phòng!"
Kể từ cái lúc chấp nhận chia sẻ phòng ấy, căn phòng kia đã không còn là của riêng cậu nữa rồi.
Severus nghe ra nguồn cơn, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, mà là cảm khái.
Lọt bẫy rồi...
Còn lọt đến là ngoan ngoãn.
Trước đó phu nhân Weasley từng nói mấy căn phòng khóa là dành cho người nhà đi vắng lâu ngày, nhưng anh nhớ nhà này chỉ có một cặp vợ chồng là con trai và con dâu của chủ nhà vẫn đi vắng đến nay chưa về và một đứa con trai gả đi xa đã mấy năm, nhưng số phòng khóa lại là sáu phòng. Nhà Weasley có thói quen vợ chồng dùng chung một phòng, như vậy tính ra một phòng cho cặp vợ chồng kia, một phòng cho đứa con trai lấy chồng xa, như vậy là dư lại bốn phòng, ah, đoán đi, thực là vừa vặn đó.
Lúc đầu anh cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi Godric Gryffindor hắn nhận một trong bốn căn phòng đó là phòng riêng của hắn. Nghĩ xem, nếu Godric Gryffindor hắn có phòng riêng ở đây, quan hệ của Salazar Slytherin với một nhà Weasley tốt đẹp như vậy thì không lý nào y lại không có. Vậy nên...
Harry của chúng ta bị lừa rồi!
Thật tuyệt!!!
Ah, tuyệt cái đầu!
Biểu tình của Severus trở nên vô cùng quỷ dị.
"Giáo sư?" Harry cẩn thận lên tiếng thăm dò.
Severus nhìn cậu. Sao lại có thể dễ tin người như vậy, cũng may y đối với cậu không phải ác ý, nếu không ...
Haiz...
"Ngài ấy có phòng riêng!"
Anh nhìn nét mặt nhăn nhó của thằng nhóc đối diện, xuất phát từ thương hại mà lo lắng một chút cảm thụ của cậu, nhíu mày chắt lọc từ ngữ sao cho cậu khi tiếp nhận không quá bị đả kích, cuối cùng chỉ thở dài được một câu như vậy.
Harry nhất thời chưa hiểu, ngốc ra, "Ngài ấy quả thực có phòng riêng, là ở chỗ Slytherin, nhưng nghe nói là bị, bị..."
Bị?
Bị chính mình đuổi ra khỏi nhà???
Harry dường như rốt cuộc đã nghĩ thông cái gì đó, từ biểu tình ngốc nghếch tỉnh ra, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Dám lừa cậu!
Severus biết cậu đã hiểu, cũng lười giải thích thêm.
Nghĩ đến chính mình kỳ thực cũng không nhìn ra thân phận của người kia, đứa nhỏ này thì trải đời chưa đủ, tiên tổ Slytherin kia lại giảo hoạt có thừa. Chung quy đều là bị người ta nắm trong tay chơi đùa mà không biết, anh dù có tự trách mình đi nữa nhưng còn Harry lại cũng không phải đáng bị mắng, huống hồ ngọn lửa phẫn nộ của thằng nhóc kia đang bốc lên hừng hực như vậy, anh mà kích thích thêm thì không khéo nó lại mất sạch bình tĩnh rồi đi kiếm chuyện với vị tổ tông đang ở trên đầu họ kia cũng nên.
Hai người liền cứ như vậy giữ im lặng cho đến khi nhiệt độ xung quanh mơ hồ trở lại bình thường mới bắt đầu động. Severus không định mở miệng trực tiếp đồng ý cho Harry tạm ở lại đây với mình một đêm, dù sao căn phòng kia cũng không thể trở về được nữa. Anh nhíu mày suy tính xem nên phản ứng như thế nào để bản thân không quá trắng trợn đồng ý nhưng dù là ngầm hiểu thì cũng phải đảm bảo thằng nhóc kia có thể hiểu.
"Sáng mai con sẽ dậy sớm nhanh chóng thu dọn đồ đạc!"
Harry nhìn biểu tình suy tư của Severus nhưng lại thực sự lo lắng đối phương không cho mình lưu lại, vì vậy vội lên tiếng cam đoan.
Severus hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ngược lại vung đũa phép nhắm chuẩn vào cái gối cậu đang ôm trong tay. Chỉ chớp mắt sau vỏ gối nguyên bản màu vàng sáng đã biến thành màu xanh lá, mà chờ khi Harry phản ứng với một màn này thì thiếu chút nữa đã đem thứ trong tay mình ném đi.
Vị Slytherin kia lúc vào đến phòng cậu, động tác đầu tiên cũng chính là đem chiếc gối bên cạnh cái của cậu kia biến thành màu xanh lá.
Harry đột nhiên có xúc động chạy đi tìm Godric Gryffindor đề nghị kết đồng minh.
"Trò hẳn phải biết giới hạn của ta, đừng có táy máy lung tung!"
Severus vứt lại một câu như vậy rồi quay đi. Harry biết đây là đối phương đồng ý cho cậu ở lại, vì vậy cũng không nhiều lời, di đến vị trí trống trong phòng tự biến ra một cái giường nhỏ, sắp xếp chăn gối xong liền đổ người xuống, sau đó một ngón tay cũng chẳng buồn động nữa.
Hết một buổi tối này chịu nhiều đả kích như vậy, cậu sớm đã mệt chết rồi. Hiện tại thứ duy nhất muốn là ngủ một giấc thật sâu, may mắn hơn nữa nếu sáng mai tỉnh dậy mà bất ngờ phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ thì quả thực phải cảm tạ Merlin rồi.
Harry cứ vậy ôm tâm tình chưa chấp nhận được sự thực mà chìm vào trong mơ màng.
Severus vẫn luôn để ý bên này, thấy đứa nhỏ vừa nằm xuống đã bất động, còn không có ý thức cảnh giác mà đưa lưng về phía anh nữa.
Anh nhíu nhíu mày, nhưng người nọ tựa hồ đã ngủ say nên cũng không lên tiếng nhắc nhở nữa.
Thực sự, phòng bị chỉ được đến mức này, nghĩ lại có thể chung phòng với vị kia cả một đêm mà hôm sau vẫn có thể không sứt mẻ bước ra ngoài, Severus cảm thấy so với năng lực tự bảo vệ bản thân của thằng nhóc này, anh thà rằng tin tưởng vào nhân phẩm của vị xà tổ kia còn thấy khả thi hơn.
Harry không biết nội tâm của giáo sư lúc này. Kỳ thực cảnh giác của cậu vẫn luôn rất mạnh, nếu có thể nhận được đánh giá như vậy từ Salazar Slytherin thì cái khái niệm thiếu cảnh giác căn bản không thể dùng trên người cậu. Nếu nói đêm qua cậu cùng người kia có thể hài hòa ở chung là do y động trước, thì đêm này lại hoàn toàn là xuất phát từ tín nhiệm của cậu với giáo sư.
Trong căn phòng mà Harry trước đó đã trộm trốn ra.
"Không nghe được gì?"
Người đàn ông tùy ý dựa lưng vào tường, nét mặt lãnh tĩnh nhìn không ra vui giận, con rắn nhỏ đối diện do dự gật đầu, sau đó len lén lùi lại, một bộ dáng sợ sệt.
Y kéo kéo mấy sợi tóc dài, trầm ngâm.
"Cũng không trách được ngươi, cái người đang chiếm dụng thân xác của Carthmus kia, năng lực tựa hồ không tệ."
Con rắn hạnh phúc muốn khóc, vội vã gật đầu như bổ củi. Cái mạng nhỏ này của nó được đảm bảo rồi.
Salazar cũng không nhìn đến nó.
Y quả thực có chút không vui, tuy nhiên khi nãy dù biết nhưng vẫn không cản Harry chạy mất. Từ lúc giấu thân phận xuất hiện trước mặt cậu, y cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý khi lộ ra thì sẽ thế nào rồi. Người nọ chỉ ăn mềm không ăn cứng, vẫn nên nhẫn nại một chút sẽ tốt hơn.
Aiz, không phải y vẫn luôn trắng trợn ám chỉ bản thân có chuyện giấu cậu sao? Chỉ cần cậu hỏi thì dù có đem ba tên bạn quậy phá còn lại kia bán đi y cũng nhất định thú nhận bằng sạch, cậu lại luôn lảng tránh.
Ah, thôi được, dù sao cũng là tự làm tự chịu. Y cần tính toán một chút, sau đêm nay chỉ sợ người kia có thể cách xa y bao nhiêu thì nhất định sẽ tận lực cách bấy nhiêu. Kiên nhẫn tuy rằng y có thừa, nhưng làm không tốt chỉ sợ cứ kéo dài mãi rồi cũng chẳng đâu vào với đâu.
Quan trọng là, cái người bên cạnh cậu nữa.
Harry thân thiết với đối phương như vậy, khi người nọ về lại Prince gia, không nghi ngờ cậu chắc chắn sẽ đi theo. Nếu đối phương vẫn là Carthmus Prince từng do mình dạy dỗ bảy năm, y tin nó sẽ không làm trái lại mong muốn của mình, nhưng là...
Salazar phải thừa nhận, từ sau khi chính thức xác minh được người nọ không phải là Carthmus, y đã từng đối với người đó nổi lên sát ý.
Không chỉ vì đối phương thân cận quá mức với Harry, mà còn vì không biết anh đã làm gì linh hồn của Cartmus để rồi chiếm dụng thân xác thằng bé như vậy. Godric qua tâm đứa nhỏ đó như thế nào Salazar ba người đều thấy trong mắt, lúc y viết thư thông báo Carthmus rất có thể đã bị một phù thủy khác đoạt xác, Godric thiếu chút nữa đã vứt lại mọi thứ mà chạy đến. Cũng may suy nghĩ cho mục đích lớn mà Rowena đã kiềm chế được hắn.
Carthmus Prince không phải đứa ngốc như biểu hiện bề ngoài, phù thủy đủ cường đại để áp chế được đứa nhỏ ấy cũng tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó.
Salazar suy tính, tầm mắt tiện đà quét qua con rắn nhỏ đối diện đang chờ nhận lệnh, nhất thời làm nó sợ đến run lên bần bật.
/Ha hả, quả nhiên nhiều năm như vậy vẫn chỉ có ta là chịu đựng được ngài! Xem, đứa nhỏ kia bị ngài dọa cho sợ đến mức vảy trên người cũng muốn biến sắc luôn rồi!/
Từ ngoài cửa sổ lanh lảnh vọng vào một giọng nói.
Salazar cũng không bị làm cho giật mình, chỉ đơn giản hạ mắt không nhìn đến.
"Basilisk!"
Con rắn nhỏ trong phòng nghe người kia gọi như vậy, rất nhanh hiểu ra giọng nói vừa rồi là từ sủng vật của đối phương.
Basilisk là tử xà, nó xuất hiện ở đâu cũng có thể trong thời gian cực ngắn cầm trùm tất cả số rắn có mặt ở địa phương đó. Con rắn nhỏ tựa hồ cùng Basilisk quen biết, nghe đối phương đi xa đã về liền vô cùng vui vẻ. Dù sao không chỉ xuất phát từ ý thức phục tùng kẻ mạnh, Basilisk ở trước mặt chủ nhân nó còn có vai trò như một lá chắn cho đám rắn không tiếng tăm khác, dù sao thì cùng vị kia làm việc cũng rất có tính khiêu khích thần kinh và trái tim yếu đuối của chúng.
Chúa cứu thế của ta ơi, đã về rồi thì xuất hiện đi chứ!
Rắn nhỏ mong ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, Basilisk lại rất lâu vẫn chưa thò mặt ra. Nó có chút nôn nóng, lại sợ hãi Salazar còn chưa cho phép đi nên đành bất động tiếp tục chờ. Bất quá đợi qua một lúc thì Salazar cũng nghi hoặc mà lên tiếng.
"Ngươi còn định ở ngoài đó đến bao giờ?!"
Basilisk /.../
/Chủ nhân à, ngài nuôi ta lâu như vậy, từ cái lúc ta đạp vỏ trứng chui ra còn bị ngài mới ở bên ngoài về nhìn nhầm thành sâu mà tiện tay ném xuống hồ cho cá, hiện tại đừng nói là ngài lại ảo tưởng ta có thể bay đó chứ?!/
Salazar, "..."
Y đã quên mình đang ở phòng trên tầng ba.
Basilisk khổ sở rốt cuộc chờ được chủ nhân mang nó lên.
Con rắn nhỏ tò mò lại gần.
/Vụ sâu cho cá là sao vậy?!/
/Đó hả?!/ Basilisk phất đuôi quẹt qua khóe mắt khô cong, /Ta cũng đâu ngờ mắt ngài ấy lại kém như vậy, đem so sánh tư thế oai hùng của tử xà ta với đám sâu thấp kém ấy. Aiz, cũng may một con cá chuẩn bị đớp thì ta đã nhanh hơn hành động trước một bước, nó bị độc của ta làm cho chết không kịp ngáp. Vừa vặn ngài Godric ở gần đó liền vớt ra ta, hôm nay ta mới còn mạng ngồi đây đấy./
Giọng điệu của Basilisk tràn ngập thân tình. Salazar nhìn nó kể lể với đồng bạn, cũng không định dội cho nó gáo nước lạnh.
Thực tế là, khi đó Godric nói với y con giun này thực đặc biệt, có thể mang về nghiên cứu làm nguyên liệu cho nồi độc dược sắp tới của hắn. Chỉ có điều vừa đem vào nhà, hắn bỏ đó đi tìm chai đựng thì Rowena mang một giỏ than củi đi ngang qua, tưởng là mẩu than nàng đánh rơi, liền tiện tay nhặt mang đi luôn. May mắn tuy nó còn nhỏ nhưng vảy đã biểu hiện ra cứng rắn khó tổn thương, lửa thường không làm gì được, lúc Godric đuổi đến vừa vặn gặp nó đội trên đầu một nhúm lửa nhỏ chạy ra, tưởng nó bị cháy nên dùng thần chú tạo nước dội ào một cái. Cuối cùng là Helga từ bên ngoài trở về, nhìn thấy một sinh vật
ướt nhét nằm bẹp dí ở đó, tức giận chỉ mặt ba người lớn đầu rồi mà còn bắt nạt một con ốc sên.
Đến giờ y vẫn còn nhớ bộ dạng khủng bố của Helga khi đó, một mực bắt ba người bọn họ đi tìm lại vỏ ốc cho sinh vật đáng thương kia.
"Khụ..."
Salazar đúng lúc chen ngang Basilisk đang nói không ngừng.
"Ngươi đã trở về, vậy cha ta, bọn họ thì sao?!"
/Đương nhiên là cũng về rồi!/ Basilisk nhanh nhẹn đáp, /Ngài Billy nói ngày mai họ sẽ qua đây!/
Nét mặt Salazar nhất thời bớt ảm đạm.
Như vậy thực tốt, ít nhất có thể giữ chân Harry khoảng hai ngày, đủ để y tính toán bước tiếp theo. Dù sao thì, Harry thời gian này vẫn luôn mong ngóng nhất là hai người kia mà. Chỉ cần biết họ đã về và sắp đến đây, tin tưởng cậu sẽ không vội rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro