Chương 31
Phu nhân Weasley phán đoán rất đúng, mấy người kia đến làm khách quả thực mang theo vô cùng nhiều đồ ăn.
Lily như người nằm mộng, ngơ ngác nhận lấy gói kẹo gừng bà nội đưa, đổ ra đĩa. Từng viên kẹo tròn tròn nhỏ nhỏ rơi xuống đĩa vang lên từng hồi âm thanh "lào rào lách cách" vui tai. Bên kia cùng lúc thấy Elysia nắm tay Harry, giọng điệu thân tình.
"Ta tên Helga Hufflepuff, con cứ gọi ta là Helga cho thân thiết ha! Nana tên đầy đủ là Rowena Ravenclaw, còn cái tên đang chết dí dưới sàn kia là Godric Gryffindor, tạm thời không cần để ý đến hắn!"
Theo lời nói từng chữ thoát ra, bộ dạng hai thiếu nữ trước mặt cũng cùng lúc phát sinh biến hóa.
Harry như thấy lại quá trình mất tác dụng của thuốc đa dịch mà cậu từng uống cũng như từng chứng kiến ở năm hai.
Quá trình biến trở về khiến bộ dạng đối phương nhìn qua thập phần quỷ dị, thậm chí bàn tay đang bị nắm chặt của cậu còn liên đới cả cánh tay lông tơ dựng đứng.
Thời điểm Harry nghĩ mình sẽ chịu không nổi nữa mà rút tay lại, quá trình biến đổi rốt cuộc kết thúc. Thiếu nữ xinh đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng trước đó đã biến mất, thay vào đấy là một gương mặt xa lạ khác, nhan sắc tuy không thể so bì với khuôn mặt trước đó, nhưng nhìn qua hiền hậu dễ gần, đặc biệt khi đối phương ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười lộ ra dịu dàng cực điểm, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vuốt ve cõi lòng mềm thành một mảnh.
Harry nghĩ nghĩ, tự nhủ cái gọi là ôn nhu như nước chính là đây.
Người bên cạnh lại biến đổi theo chiều hướng ngược lại, mái tóc vàng đổi sang đen, gương mặt sau khi hiển lộ rõ đường nét vốn có, đẹp đến không thật. Trên tổng thể chỉ có đôi mắt màu xanh nhạt không thay đổi, kết hợp lại càng đặc biệt tôn lên dáng vẻ đoan trang nghiêm cẩn. Harry nhận định nếu không phải trước đó đã chứng kiến một màn náo loạn của cô nàng, sau đó ở hẻm Xéo còn được đối phương tận tình lôi kéo làm thân thì lúc này đối diện với vẻ cao ngạo kia cậu chắc chắn đã phải căng thẳng muốn chết rồi.
Helga cùng Rowena không biết Harry đang rối rắm, Helga còn vui vẻ lắc lắc tay cậu, "Ta biết con gọi là Harry Potter nè, Salazar nói với bọn ta tháng bảy này là sinh nhật tròn mười chín tuổi của con, ầy, mặc dù có chút nhỏ, mà thôi cái này không phải trọng điểm, mặc dù là bạn thân nhưng kỳ thực khẩu vị của từng người trong bọn ta ra sao cũng không nhất định đều biết tường tận, ahhh, bỏ qua, cái này cũng không phải trọng điểm. Ta chỉ muốn nói, ờ, con có chút khác so với tưởng tượng của bọn ta về một người mà Salazar có khả năng sẽ dẫn về, nhưng kỳ thực nhìn qua lại thấy cùng với cậu ấy rất phù hợp ha, mặc dù cái này cũng không phải trọng điểm."
Vậy nên, trọng điểm ở đâu nhỉ?
Rowena thấy người bên cạnh quay sang nhìn mình, bình thản tiếp lời.
"Sinh nhật con vào ngày nào vậy? Bọn ta nghĩ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mọi người gần gũi nhau hơn, cũng tiện trao đổi cảm tình. Lại nói trước đó con đang ở cùng nhà với ngài Bily đúng không? Không bằng dọn qua ở cùng mấy người chúng ta luôn đi, dù sao con cũng đâu thể ở lại trang trại Hang Sóc mãi được. Còn có..."
Lunceus Weasley ngồi bên kia lo lắng nói với vợ mình.
"Ta cứ cảm thấy hai đứa nó càng nói lại càng đem vấn đề đẩy đi mỗi lúc một xa!"
Phu nhân Nina Weasley che miệng cười, "Chưa từng thấy qua hai đứa nhỏ nói nhiều như vậy trước đây, cứ để chúng nói cho tận hứng đi!"
Nghe vợ nói vậy, ông cũng không băn khoăn thêm nữa, ngược lại chuyển sự chú ý qua người thanh niên từ lúc Rowena bước vào đã bắt đầu trầm mặc kia, phát hiện sắc mặt đối phương so với trước đó tựa hồ tái hơn rất nhiều.
"Cậu Prince muốn thử một chút không? Đồ ăn Helga làm cho dù chỉ là một viên kẹo nhỏ thông thường cũng có thể biến thành mĩ thực khó cầu đấy!"
Ông ngoài cười trong không cười nói với đối phương.
Severus máy môi, khó khăn đáp, "Ta hiện tại vẫn có chút no!"
Anh từ chối xong thì quay đầu sang bên, nhìn Harry bên kia bị hai người sáng lập Ravenclaw và Hufflepuff ta một câu ngươi một câu nói cho biến thành túng quẫn, thậm chí nếu không có ai ngăn lại thì anh không chút nghi ngờ đứa nhỏ chịu thêm hai ba câu nữa chắc chắn sẽ bỏ chạy.
Bất quá, vận may của cứu thế chủ gần đây tựa hồ không tồi.
"Hai người đem vấn đề đá đi tận đâu rồi?"
Godric từ dưới đất bò dậy, nhặt lên đũa phép, vài ba cái vung vẩy liền tự đem bản thân từ trên xuống dưới một lần chỉnh trang lại sạch sẽ gọn gàng.
"Cậu có ý kiến gì?!" Rowena quét mắt nhìn hắn.
Godric cất đũa phép, chỉnh lại cổ áo một cái, rất nhanh khôi phục lại thành một bộ dáng đoan chính, tất nhiên, kết luận này chỉ có thể cho ra nếu bỏ qua cái điệu cười đầy âm mưu bên khóe miệng hắn.
"Được rồi, mặc dù đã bị ai đó cướp lời giới thiệu trước..." Hắn hắng giọng một cái, bỏ qua ánh mắt của Rowena vừa bắn đến, "Ta nghĩ con chắc cũng không ngại nghe ta nói lại chứ?"
Godric Gryffindor, gia chủ đương nhiệm của Gryffindor, ở Hogwarts là giáo sư độc dược kiêm chủ nhiệm Nhà sư tử.
Harry nhìn hắn từng bước thong dong đi đến, ở trong lòng không khỏi cảm khái người này dáng vẻ cũng thật chói mắt, hiện tại mặc còn là áo chùng màu vàng nhạt, bộ dạng vốn đã sáng sủa thu hút lại càng thêm dương quang lan tràn. Nếu đem ném đến thế giới hiện đại, tùy tiện cười một cái thôi chắc chắn cũng sẽ khiến giới điện ảnh phải phát cuồng săn lùng mời mọc.
Tuy nhiên dù bộ dáng đối phương điển trai ngoài sức tưởng tượng, nhưng Harry vẫn phải thừa nhận bản thân có chút ít thất vọng. Người sáng lập Nhà sư tử, theo hình mẫu trong tưởng tượng của cậu vốn là phải cao lớn, cơ bắp rắn chắc rõ ràng, để râu rậm và nét mặt cũng phải cương trực hung dữ hơn nữa.
Người trước mặt tuy bộ dáng thanh niên sáng sủa, nhưng hình mẫu kiểu này lại không thể không khiến cậu liên tưởng đến đám thanh niên nhà giàu hay thích đi trêu ghẹo con gái nhà lành.
Một loạt suy nghĩ hỗn loạn chảy qua trong đầu, Harry đối diện Godric cười có chút cứng ngắc.
"Rất vui được gặp ngài!"
Cậu từ tốn chào hỏi.
"Chính là câu này a!!!" Godric đột nhiên lại reo lên.
Rowena, "Gì chứ?!"
"Không phải chúng ta ở nhà đã bàn rồi sao? Đến đây trước tiên chính là phải cho đứa nhỏ một câu như vậy, "rất vui được gặp con", thân tình biết bao nhiêu, sau đó mới từ từ làm thân..." Hắn liếc mắt một cái, "Hai người vừa đến đã vồ vập như vậy, còn không sợ sẽ dọa con nhà người ta chạy mất hay sao?"
"Hiếm thấy cậu lại thông minh đến thế!" Rowena miễn cưỡng khen một câu.
Helga không để ý hắn, ngược lại lôi kéo Harry đến cùng mình tìm chỗ ngồi xuống.
Harry cũng không định làm nàng mất hứng, vì vậy thuận theo để đối phương kéo mình đi.
Trong tâm trạng vừa bất đắc dĩ vừa bối rối cậu tựa hồ không thể để ý được quá nhiều, tuy nhiên khi cùng Helga quay ra chỗ mọi người khóe mắt lại vừa vặn thu vào một mảnh hắc ám, không thể không thể không khiến cậu chú ý.
Đường nhìn bị hấp dẫn, cậu quay ra ý muốn nhìn rõ xem đó là gì.
Không có gì kỳ quái, chỉ là một người mà thôi. Một người đàn ông cao gầy, tùy ý đứng đó, mái tóc đen dài, nét mặt đạm nhạt xa cách.
Godric sau khi từ bỏ cùng Rowena đôi co thì liền tiến đến bắt chuyện với đối phương. Hai người trao đổi gì đó, người nọ không tỏ ra quá hứng thú nhưng cũng không mất kiên nhẫn, tựa hồ cảm nhận được tầm nhìn của Harry, liền đó ngẩng đầu.
Khuôn mặt lộ ra dưới ánh nến sáng tỏ, tinh tế đẹp đẽ, đôi mắt vốn đang mang cái nhìn hờ hững, nhận ra người bên kia chú ý mình, mí mắt khẽ nâng, từ sắc đỏ lấp lánh bên trong tràn ra cái nhìn vô cùng dịu dàng.
Harry thu lấy ánh mắt đó, trái tim đang yên ổn trong lồng ngực không hiểu sao đột nhiên gia tăng tốc độ.
Nhờ Siegfried mà cậu đã sớm loại bỏ được cảm xúc tiêu cực mỗi khi trông thấy màu mắt đỏ, lúc này vẻ mặt cậu vẫn có thể như thường duy trì được bình tĩnh cần có, bất quá tự bản thân Harry biết rõ nội tâm mình cũng không có bình thản như bề ngoài. Nhân lúc Helga tìm được chỗ trống mà kéo cậu cùng ngồi xuống, Harry liền thuận theo chuyển rời điểm nhìn sang cô, tránh đi ánh nhìn của người bên kia.
Helga thấy cậu chút ít lộ ra chút lúng, chỉ cho là bản thân nhất thời nóng vội dọa đến đứa nhỏ, vì vậy hiền lành cười.
"Bọn ta trước giờ đều tự do không câu nệ, con cũng đừng ngại, về sau đều là người một nhà cả rồi!"
"Người một nhà?!"
Harry mờ mịt lặp lại.
Đột nhiên xuất hiện từ lạ bản thân nghe không hiểu, cậu theo thói quen đưa mắt tìm kiếm, nhưng phòng khách vốn không rộng, đảo mắt một cái là thấy hết mọi ngóc ngách, cậu lại ngoài ý muốn không nhìn thấy bóng người quen thuộc kia.
Cõi lòng đột nhiên có cảm giác trống ra một khoảng, không thể nói rõ là hụt hẫng, hay là một loại cảm xúc nào khác.
"Sao vậy?!"
Helga nhận ra đứa nhỏ thất thần, nét mặt không có điểm nào cao hứng. Harry bị bàn tay đang khua khoắng trước mặt mình gọi về sự chú ý, biểu cảm của người bên cạnh là lo lắng, cậu vội lắc đầu với cô.
"Không có gì!"
Nói xong lại hướng vị trí mà mình nhìn thấy người nọ lần cuối thử tìm thêm một lượt, nhưng ngoại trừ Godric Gryffindor cùng người đàn ông tóc đen lạ mặt kia ra thì không còn ai khác nữa. Thất vọng cùng khó hiểu không nén lại được từng chút một tràn lên đôi mắt xanh.
"Di? Cathmus?"
Godric tựa hồ lúc này mới chú ý đến cái người vẫn luôn im lặng ngồi bên kia. Trên miệng nở nụ cười thân thiết vui vẻ, lập tức bỏ qua một bên người đang nói chuyện với mình, nhanh chóng chạy qua. Severus im lặng nhìn hắn một lúc lâu, mãi đến khi người nọ nhào đến trước mặt, anh mới ý thức được người đối phương vừa gọi là mình, lại thấy hắn không cho mình cơ hội chuẩn bị tinh thần đã đem vị trí trống ngay bên cạnh chiếm dụng, quả thực thiếu chút nữa vì kinh hoảng mà đứng bật dậy.
Người bị Godric đột nhiên bỏ lại có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này, không bình luận gì, chỉ là ánh mắt nhìn thoáng qua Severus có hơi khác thường. Thấy giáo sư nhà mình chút ít lộ ra cảnh giác, Harry cũng hiếu kỳ chú ý tới đối phương.
Không khí xung quanh người nọ u ám đối lập, khuôn mặt nhìn nghiêng không lộ biểu tình, ánh mắt rất lạnh, thử nghĩ xem nếu bản thân trở thành mục tiêu bị ánh mắt đó quét qua, cho dù chỉ là tưởng tượng, xương cốt cũng đã muốn run rẩy.
Harry không tự giác nuốt khan, nhưng cậu vừa dứt hành động, không rõ có phải do ánh mắt của bản thân quá mức lộ liễu hay không, bất quá, người nọ quả thực đã chú ý đến cậu.
Harry nhìn bước chân đối phương tiến lại chỗ này mỗi lúc một gần, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có nên lập tức đứng dậy viện ra cái cớ gì đó để chạy về phòng hay không. Nhưng, nghĩ là một chuyện, động được hay không lại là chuyện khác. Cậu lúc này cũng chỉ có thể cứng ngắc ngồi im, nhìn chằm chằm chân đối phương chuyển động.
Vạt áo lướt đi thực thong thả, tuy rằng thuần túy một màu đen, lại không hề có cảm giác ảm đạm đơn điệu. Harry biết đây là do hiệu ứng đến từ các đường hoa văn được thêu bằng một loại chỉ đặc biệt cùng màu với vải dùng may áo chùng. Cậu có khi rảnh rỗi đã từng bắt lấy vạt áo của Sazar làm một hồi nghiên cứu. Thứ này trong tương lai chưa từng thấy qua, thậm chí khi cậu hỏi đến, Draco tìm hiểu qua đã nói từ vải đến chỉ thêu đều có nguồn gốc từ tơ của một giống tằm rất quý. Giống tằm này sinh trưởng rất chậm, tuổi thọ cũng chỉ bằng nửa các giống tằm bình thường khác, tơ của chúng dùng dệt vải may áo, loại vải dệt ra đẹp và bền hơn hẳn. Cứ trong một ngàn con tằm sẽ có xác suất rất nhỏ ra đời một con khác biệt, kích thước nhỏ hơn, màu sáng hơn. Tơ của nó dùng làm chỉ thêu ma văn, kết hợp với vải dệt từ tơ của đồng loại, hiệu quả mang lại sau đó không phải là thứ mà mấy loại pháp thuật phòng ngự bình thường có thể so sánh được.
Đáng tiếc là, ở thời cổ đại này với đa phần phù thủy mà nói nó là thức quý giá không thể cầu, vào thời đại của cậu giống tằm này lại cũng đã tuyệt chủng toàn bộ.
Harry nghe nói xong mà cảm thấy tiếc nuối, nhìn không chớp vạt áo người nọ di động.
Ánh sáng từ ngọn nến cũng góp phần làm cho những đường hoa văn phô bày khác biệt, phù thủy có cảm ứng mạnh mẽ với ma lực đều sẽ nhìn ra. Harry nheo mắt, đột nhiên phát hiện khác thường.
Họa tiết không phải được thêu lung lung, mà là rất chỉnh chu cùng có quy luật. Chiếu theo quy luật lặp lại của các đường nét, không khó để nhìn ra một khoảng trống không thuộc về nơi đó, đem đường hoa văn vốn liền mạch đẹp mắt làm cho khuyết mất một phần.
Harry không khỏi nhớ đến hôm nay mình có nghịch ngợm một chút, còn thực sự rút ra mấy sợi chỉ thêu trên vạt áo của Sazar, mặc dù chỉ là vô ý, đơn thuần cũng chỉ muốn xem nó có gì đặc biệt hơn những cái khác.
Cậu không biết loại ma văn được kỳ công tạo ra này mà bị ngắt quãng sẽ khiến hiệu quả phòng ngự một là giảm bớt, hai là toàn bộ hủy mất. Sazar lại chiều cậu phá phách, cũng không ngăn lại, đến khi bị Severus mỉa mai một trận Harry mới ý thức được rằng mình vừa "phá hoại".
Hàng hoa văn tinh tế khuyết mất một khoảng, có cảm giác không trọn vẹn, cũng bất bình thường như tâm tình của Harry lúc này vậy.
Cậu đột nhiên nhớ ra, lúc mấy người Rowena xuất hiện chỗ cậu đứng quan sát họ là đối diện cửa ra vào, theo lý mà nói bất cứ ai vào nhà cậu đều sẽ thấy được, nhưng vừa rồi rõ ràng ngoại trừ ba người Rowena, Helga và Godric ra thì không có người thứ tư. Vậy người đàn ông tóc đen kia từ khi nào thì xuất hiện trong nhà?
Thời đại này chưa có bột Floo, nếu độn thổ hay dùng khóa cảng cũng sẽ gây tiếng vang rất dễ thu hút chú ý. Trừ khi đối phương có năng lực tàng hình, hoặc giả sử dùng áo tàng hình chẳng hạn, thì liền có thể giải thích, nhưng tiên tổ Peverell nhà cậu còn chưa được sinh ra, áo khoác tàng hình cũng chưa có xuất hiện ở thời đại này. Harry tự cho rằng cũng không có lý do nào để người này đến đây mà lại chơi trò tàng hình qua mặt. Dáng vẻ của đối phương cho người khác cảm giác nghiêm túc lãnh đạm, cậu cũng không cho rằng người như vậy lại có thú vui kỳ quái ấy.
Vậy thì, đáp án chỉ có một thôi, đó là y ngay từ đầu đã ở trong nhà.
Suy nghĩ này nhảy ra, trong lòng liền một trận kinh hách cùng thấp thỏm.
Nếu để ý, quần áo người nọ mặc quả thực là đồ mà Sazar mặc tối nay. Tuy nhiên loại vải này Sazar y có ba bộ áo chùng giống nhau, chưa kể giáo sư của cậu, cũng chính là Severus dưới thân phận Carthmus Prince cũng có hai bộ, kiểu dáng tương tự, hoa văn cùng màu khó phân biệt nếu không để ý kỹ thì căn bản không thể nhìn ra khác biệt. Khi nãy cậu đã lưu tâm đến áo chùng của đối phương, nhưng cũng chỉ cho là trùng hợp mà thôi.
Một đôi giày đen lọt vào tầm mắt, Harry hoang mang ngẩng đầu, người nọ đã đến trước mặt. Trong một khoảnh khắc cậu thật tâm hi vọng đối phương có thể lạnh lùng hỏi mình một câu "Ngươi là ai?", đại loại vậy, hoặc không thì thậm chí có thể trực tiếp ném cho cậu vài câu thần chú. Cách thức nào cũng được, chỉ cần có thể cho cậu một thực tế đánh tan cái suy nghĩ hoang đường trong đầu thì cho dù là một cái Avada cậu cũng rất rất biết ơn.
Nhưng Merlin trước nay không thiếu ưu ái "cứu thế chủ" cũng có một sở thích nhìn cậu chật vật, cho nên là tất nhiên, sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy.
Chỉ thấy đuôi mắt người nọ nhẹ nhàng cong lên, tuy rằng khuôn miệng không mấy thay đổi để có thể thành một nụ cười đúng nghĩa, nhưng ý cười dịu dàng lan trong mắt, cũng thấm đến tận sâu trong lòng người nhìn.
"Harry?!"
Nhìn y hé miệng phát ra thanh âm quen thuộc, chữ đầu tiên đã gọi ngay tên của cậu, là ôn nhu chiều chuộng, cũng là quan tâm không che giấu. Một tiếng này, suốt nửa tháng qua đã sớm được cậu vô thức giữ ở trong lòng.
Đời này, đếm được bao người có thể gọi tên cậu một cách sạch sẽ chân thật như y?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro